Chương 1
01
Vương Nhất Bác ở lại.
Có người giám sát cậu, nhưng không có người quản cậu. Vương Nhất Bác không biết làm gì trên hòn đảo này, cả hộ chiếu, điện thoại và mấy thứ khác đều bị người của Tiêu Chiến thu giữ. Được cái là cậu không bị ném vào mấy căn phòng mười hai mươi người, mọi thứ bây giờ tốt hơn tưởng tượng rất nhiều.
Cậu có thể chơi game, xem TV, nhưng internet bị cắt, không thể liên lạc với bên ngoài. Dù cậu đi dạo trên bãi biển thì những người giám sát kia cũng chỉ cười nhạo và hỏi: Thế có định bơi tay không về nước không đấy.
Vương Nhất Bác bực mình kinh khủng, hỏi mượn tấm ván lướt sóng của một thằng nhóc mặc quần đùi hoa, bọn họ lại "tốt bụng" nhắc nhở cậu, kể cả có cái này cũng không về được đâu.
Nhưng chắc hẳn đã có ai đó đánh tiếng với họ từ trước, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn được toại nguyện, có được thứ mình muốn. Mấy lần bị sóng biển đánh cho lật ván, mấy người kia cười ầm ĩ cả lên, cậu lau mặt rồi tiếp tục nhanh nhẹn trèo lên trên.
Cậu chơi suốt buổi chiều, tâm trạng chán chường đã vơi đi đôi chút, vừa mới lên bờ chuẩn bị về tắm nước nóng thì có người tới thông báo: Tiêu Chiến muốn gặp cậu.
Đối phương nhìn từ đầu đến chân Vương Nhất Bác ướt như chuột lột, nghĩ một lúc rồi dặn dò: "Tắm trước đi, anh Chiến không thích những thứ bẩn thỉu."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ: Thứ bẩn thỉu? Tôi á?
Nhưng mà cậu vẫn thở một hơi nhẹ nhõm, lập tức về phòng tắm rửa với tốc độ nhanh nhất, thay quần áo rồi đi theo một người đàn ông mặc vest tới gặp Tiêu Chiến.
Tới gần cửa, người đàn ông mặc vest đẩy Vương Nhất Bác từ phía sau, sau đó vòng tay ra sau đóng cửa lại. Cậu loạng choạng, cứ thế cắm mặt ngã xuống đất.
Tiếng cười khe khẽ vang lên cách đó không xa.
Vương Nhất Bác: "..."
Cậu nhăn nhó bò dậy từ dưới đất, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
Tiêu Chiến đang nằm ngửa trên ghế sô pha, hai chân vắt ra sau ghế, chống vào tường, chân để trần, mu bàn chân nổi lên mấy đường gân xanh rõ nét.
Anh ngửa đầu ra, nửa đầu lơ lửng trên không, nghịch chiếc bật lửa trong tay.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác lướt từ trán xuống yết hầu anh, rồi lại lách vào cổ áo sơ mi đen đang mở, từ đường nét da thịt mượt mà có thể nhìn thấy vết tích huấn luyện một cách rõ ràng.
Tiêu Chiến vẩy vẩy chiếc bật lửa, tiếng "tạch tạch" vang lên không nhanh không chậm, anh hỏi: "Đến được mấy ngày rồi?"
Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn trượt lên xuống: "Ba ngày."
Tiêu Chiến nói: "Sao đứng xa vậy? Lại đây xem nào."
Cậu cúi đầu ngoan ngoãn đến gần, bộ quần áo mới thay là Tiêu Chiến kêu người mang đến cho cậu, chiếc vali của cậu đã bị tịch thu, đừng nói là quần áo, đến cả quần lót đều do thuộc hạ của Tiêu Chiến chuẩn bị.
Cơ mà lúc đầu đưa cho cậu size nhỏ quá, phải đổi lại hai lần.
Cậu mặc áo phông trắng và quần cộc thể thao màu đen, mái tóc xõa lung tung đã sấy qua, đuôi tóc hơi khô, rối bù như một con cún, tay chân lộ ra ngoài, da dẻ trắng trẻo, thoạt nhìn trông khá trẻ.
Vương Nhất Bác khép chặt tay chân, tay đặt sát mép quần, đứng thẳng người bên ghế sô pha, lí nha lí nhí như muỗi kêu: "...Anh Chiến."
Tiêu Chiến không nhìn cậu, nheo mắt nhìn chằm chằm chữ cái tiếng Anh trên vỏ kim loại của chiếc bật lửa, hỏi đại một câu: "Lần trước cậu nói là, cậu đến đây là đi du lịch tốt nghiệp. Mới thi đại học xong?"
Vương Nhất Bác đáp "Vâng".
Tiêu Chiến nói: "Vậy tức là 18...19?"
Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, anh lẩm nhẩm nói tiếp: "Trẻ thế nhỉ. Thảo nào mới có ba ngày cậu đã hết sợ tôi, lại còn chơi lướt sóng trên biển nữa cơ đấy."
Nhiệt độ điều hòa trong phòng rất thấp, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cậu dè dặt đáp lời: "Tại...tại...tôi thấy hơi bí bách."
Tiêu Chiến cười khẽ, xoay người ngồi dậy. Anh ngẩng đầu liếc Vương Nhất Bác một cái, vẫy tay với cậu: "Đừng đứng đó nữa, tôi không thích ngẩng đầu nhìn người khác đâu."
Vương Nhất Bác nhìn lướt một vòng, không thấy ghế hay đồ vật gì tương tự nên đành cúi người ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, không ngờ lại bị anh trực tiếp đá vào đầu gối.
Lực đá rất mạnh, Vương Nhất Bác đau điếng, khuỵu người quỳ xuống.
Lúc này Tiêu Chiến mới hài lòng, giọng nói nghe có phần dịu dàng: "Còn không định khai ra cậu là người phe nào?"
Thực ra, ngay khi Vương Nhất Bác mới vào phòng, cậu đã ngửi thấy phảng phất mùi tanh của máu, tan trong hơi lạnh, trở nên nhạt dần, lúc này gần như không còn ngửi thấy nữa.
Cậu mím môi: "...Tôi không phải thật mà."
Tiêu Chiến rủ mắt nhìn cậu: "Vì thế cậu muốn tôi tin rằng, hòn đảo người bình thường không bao giờ tới này bỗng dưng lại có một đoàn du lịch ghé chơi, cậu là thành viên trong đoàn, vô tình lọt qua tầm mắt cấp dưới của tôi, đến được tận đây, trong khi rõ ràng bên ngoài có biển báo "Cấm người ngoài"?"
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt: "Tôi...tôi không thấy tấm biển đó."
Tiêu Chiến: "Vậy cậu tránh được mấy người canh giữ kiểu gì?"
"Tôi, tôi đi từ khu rừng dừa kia, từ bên đó nhìn sang thì thấy một dãy biệt thự, tôi tưởng là resort, nên...nên định tới mua đồ uống..."
Tiêu Chiến: "Bạn bè cùng đoàn cậu đâu?"
Vương Nhất Bác nhất thời căng thẳng: "Hình...hình như họ muốn đi chỗ khác."
Tiêu Chiến suýt phì cười, Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Là trưởng đoàn nói có cách kiếm thêm tiền, hỏi bọn họ muốn thử không, nên là lúc đấy họ thay đổi lộ trình rồi ạ!"
Tiêu Chiến hỏi: "Vậy sao cậu không đi?"
Vương Nhất Bác: "Tôi cảm thấy kiểu kiếm tiền đó là lừa đảo viễn thông, nên mới bỏ trốn..."
Giọng cậu ngày càng nhỏ dần, mấy chữ cuối gần như không nghe rõ.
Tiêu Chiến cười nhạt: "Lừa đảo viễn thông lại coi chỗ tôi là trạm trung chuyển á? Cậu nghĩ tôi làm gì ở đây?"
Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác: "Cái này có thể nói được ạ?"
Tiêu Chiến: "Cứ nói đi."
Vương Nhất Bác tiến lại gần anh một chút theo bản năng, thấp giọng dò hỏi: "Cái đó...anh, không phải là buôn...buôn thuốc..."
Cậu không nói ra được chữ cuối cùng, nhưng Tiêu Chiến vẫn hiểu ý cậu.
"Buôn thuốc phiện?" Tiêu Chiến mắng: "Đồ đần. Chẳng lẽ ở Đông Nam Á chỉ có mỗi nghề đó để kiếm cơm thôi à?"
Vương Nhất Bác bị mắng liền rụt cổ lại, nhưng vẫn thấy không phục: "...Thế thì buôn nội tạng?"
Tiêu Chiến lườm cậu một cái: "Ngớ ngẩn đến lạ luôn đấy, tôi chẳng nỡ giết cậu nữa. Thôi, cậu đến từ đâu thì về lại đó đi."
Nói xong, anh định đứng dậy rời đi. Không biết đầu óc Vương Nhất Bác bị chập cheng thế nào, lập tức đưa tay ra, ôm chặt lấy chân Tiêu Chiến: "....Anh Chiến!"
Ngay lúc chân bị ôm lấy, trong mắt Tiêu Chiến thoáng hiện lên sát ý, anh cúi đầu, gương mặt đẹp trai rõ ràng đang cười, nhưng lại làm người ta cảm thấy hung hiểm không sao giải thích được, anh hỏi: "Muốn chết đến thế à?"
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt liên tục, trông cứ như sắp khóc òa lên vì sợ, bàn tay ôm chặt lấy chân anh run lẩy bẩy: "Em...lời em nói hôm đó đều là thật ạ!"
Ngày đó, khi đối mặt với lời đe dọa bị ném xuống biển cho cá ăn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quỳ trước mặt anh, mắt trợn to, nói rằng muốn làm cấp dưới của anh.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp phải kiểu người thế này, lần đầu tiên bị người khác cố tình tiếp cận bằng thủ đoạn thế này. Anh thấy khá thú vị, nên giữ lại vài hôm.
Nhưng hôm nay tâm trạng anh không được tốt, lại nghe cấp dưới báo cáo Vương Nhất Bác vô lo vô nghĩ đi chơi lướt sóng, nên anh mới kêu người đưa cậu đến đây.
Tiêu Chiến ngừng lại, ngồi lên ghế sô pha, tay vắt lên đầu gối, cẩn thận quan sát thiếu niên trước mặt.
Nhìn cũng ổn, có điều hơi non, lúc này đôi mắt đang mở to, trông rất vô tội, giống con Samoyed mà anh từng nuôi.
Đáng yêu như nhau, ngốc nghếch như nhau.
Chó Samoyed
Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao?"
Vương Nhất Bác thấy thái độ của anh không còn như trước, tưởng Tiêu Chiến đã đồng ý, liền tranh thủ nói: "...Có vẻ kiếm được lắm." Đến cả quần đùi đi biển của đám thuộc hạ cũng là hàng hiệu.
Tiêu Chiến cười giễu: "Bộ cậu thiếu tiền lắm hả?"
"....." Vương Nhất Bác nói: "Thì đa số mọi người đều...thiếu tiền mà."
Tiêu Chiến nói: "Muốn mạng hay muốn tiền?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc, thành thật trả lời: "Muốn tiền."
Tiêu Chiến im lặng vài giây, bất ngờ hỏi: "Tốt nghiệp trường cảnh sát?"
Vương Nhất Bác: "Hả?"
Tay Tiêu Chiến bất thình lình tóm lấy tóc cậu, siết chặt da đầu, cảm giác đau đớn khiến Vương Nhất Bác buộc phải ngẩng mặt lên nhìn anh: "Anh...anh Chiến...?"
Tiêu Chiến siết chặt ngón tay, không quan tâm vẻ mặt méo mó vì đau đớn của Vương Nhất Bác, cúi xuống gần cậu, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu: "Kể cả bây giờ cậu dẫn cả đội cảnh sát đến đây bắt tôi, thì tối nay họ cũng phải thả tôi ra. Tôi có cả trăm cách để hợp pháp hóa chuyện làm ăn của mình, nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác toát mồ hôi lạnh: "Em thật sự...không phải ạ..."
Tiêu Chiến đột ngột buông tay, đẩy cậu ngã ra đất, lạnh nhạt nói: ''Tôi không quan tâm cậu phải hay không phải. Tôi cảnh cáo rồi đấy, bây giờ đi ngay thì vẫn còn đường sống. Còn nếu tự cho mình thông minh, nhất quyết ở lại, trước khi chết đừng trách tôi không giơ cao đánh khẽ."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top