33 (End)

*Cảnh cuối cùng của chính truyện

★★★

Nhìn thấy Vương Nhất Bác bóc vỏ một con bề bề chỉ bằng vài động tác rồi để vào trong bát của anh, Tiêu Chiến há mồm trợn mắt, lớp vỏ cứng của bề bề mà anh tốn công nhằn suýt chút nữa rơi xuống:

"Cậu bóc kiểu gì thế?"

Anh không để ý đến việc ăn nữa, vội vàng mở to đôi mắt tròn rồi nghiêng người qua. Vương Nhất Bác cười cười, lấy thêm một con và trực tiếp biểu diễn cho Tiêu Chiến xem.

Cắt từ phía đuôi của bề bề, sau đó cắm đũa vào từ phía sau, cạy xuống hai bên, rồi trực tiếp bóc ra.

Chưa đầy 5 giây, miếng thịt bề bề nguyên vẹn đã ở trong bát của Tiêu Chiến.

"Giỏi quá đi!" Tiêu Chiến như nhìn thấy điều mới mẻ, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ.

Anh đáp lại nụ cười tự hào của Vương Nhất Bác, cho nguyên miếng bề bề vào miệng.

Đây chỉ là bề bề luộc, nhưng vì Vương Nhất Bác tự tay bóc ra cho nên có vị cực kỳ ngon.

Tiêu Chiến nhai miếng thịt đậm vị ngọt rồi nuốt xuống, một chút xíu ghen tuông xa xôi nào đó dẫn đường anh huých khuỷu tay vào Vương Nhất Bác:

"Cậu biết bóc từ trước rồi à?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn đôi mắt tinh nghịch đang nheo lại của Tiêu Chiến, nghe ra ẩn ý đằng sau lời nói của anh:

"Không biết. Chưa bóc cho ai bao giờ, tôi mới học được từ dì Lan lúc chiều."

Tiêu Chiến đang định cười trộm, dì Lan từ trong bếp đang bưng một cái bát sứ tới bàn tròn, nghe hắn nói vậy liền bảo:

"Ây chà, vì để Vương Sir bóc quen tay, nên dì luộc hẳn một nồi bề bề cho Vương Sir luyện tập đó! Đây này, thành phẩm bóc ra đều đem đi làm bề bề viên cho các cháu đấy!"

"Uầy, đội trưởng——"

Uống xong một chầu bia lạnh, mấy chàng thanh niên cũng trở nên bạo dạn và nói chuyện thoải mái hơn. Nghe dì Lan nói vậy, mọi người đương nhiên sẽ nháy mắt ẩn ý với nhau không bỏ qua cơ hội tốt như vậy rồi.

Lạc Sinh cười gian bưng cái bát lên, dù ngồi cách tận 5 người nhưng vẫn cố rướn về phía Vương Nhất Bác với vẻ mặt thiếu đòn:

"Em cũng không biết bóc bề bề, hôm nay ngày lành tháng tốt, sếp cũng bóc một con cho em đi, chắc không quá phận đâu sếp nhỉ?"

Tiêu Chiến quả nhiên ho một tiếng, đỏ mặt cúi đầu.

Vương Nhất Bác thờ ơ ném một con bề bề chưa bóc vỏ vào bát của cậu ta, làm bộ nghiêm nghị đáp lại lời trêu đùa của Lạc Sinh:

"Tự bóc đi."

"Ngủ mớ hả! Lo mà ăn bề bề viên của cậu đi!"

Tư Di gắp một viên bề bề nhét vào miệng Lạc Sinh, nóng đến mức khiến cậu ta nhe răng trợn mắt. Mọi người cười lên một cách vui vẻ, không tiếp tục để ý đến Vương Nhất Bác vẫn đang chuyên chú gỡ bề bề, còn Tiêu Chiến vẫn đang cúi đầu ăn bề bề nữa.

Đêm trước khi rời khỏi đây, tất cả mọi người đều tụ tập tại biệt thự ở Vịnh Repulse, quây quần bên nhau làm một bữa lẩu vô cùng vui vẻ và náo nhiệt.

Nghe nói WPU muốn rút quân, Tiêu Đình Cường ban đầu quyết định chiêu đãi bọn họ một bữa thịnh soạn tại nhà hàng Lung King Heen, nhưng Tiêu Chiến sợ những cô cậu thanh niên này bị gò bó nên đã từ chối thay họ, anh nói mọi người đã thân quen với nhau rồi, không cần khoa trương như vậy, cứ tụ tập ở nhà là được.

Tiêu Đình Cường nghe thấy Tiêu Chiến nói thế thì không can thiệp nữa, thay vào đó là cho người đến On Kee chọn mua hải sản cao cấp, tính trên đầu người thì mỗi người được tặng bào ngư, hải sâm, vi cá, bong bóng cá có tổng giá trị lên đến hơn 20.000 HKD*, gọi là có chút tấm lòng.

*20.000 HKD ~ Hơn 60 triệu VND

On Kee là nhà bán buôn hàng đầu trong ngành dịch vụ thực phẩm ở Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc Đại lục và một số quốc gia khác. On Kee cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, ổn định cho nhiều khách sạn và nhà hàng nổi tiếng.

"Chú Vinh, món sườn heo hấp của chú ăn ngon thật đấy! Sau này bọn cháu không được ăn nữa, tiếc quá đi mất!"

Cả hội ăn uống no say, hết lời khen ngợi tài nấu nướng của chú Vinh và dì Lan. Chú Vinh đang gọt hoa quả bên trong bàn đảo bếp bật cười khoái chí, đáp lời một cách thân thiết:

"Sao thế được! Sau này muốn ăn, cứ nói với Vương Sir của các cháu, chú làm xong rồi bảo cậu ấy mang đến cho mấy đứa nhé!"

Thiện ý có qua có lại, trên khuôn mặt của mỗi người đều nở nụ cười tươi rạng rỡ.

Tiêu Chiến nhìn mọi người, anh cảm động nói thêm, sau này nếu các cậu rảnh thì có thể đến đây tụ tập bất cứ lúc nào.

"Cũng có phải bọn em muốn đến là đến được đâu." Có người lớn gan than thở một câu, lập tức có người thứ hai không sợ chết tiếp lời:

"Đúng đúng, mấy ngày trước đội trưởng còn bảo với bọn em là sau này anh Tiêu thuộc toàn quyền quản lý của đội trưởng! Sợ quá đi mất, bọn em nào dám tự ý....."

Một cái đầu bề bề bay ra từ tay Vương Nhất Bác, vẽ ra một đường parabol rất chuẩn xác và sắc nét.

Người vừa nói dùng tay bắt được, vội vàng giơ tay chào Vương Nhất Bác, luôn miệng bảo em sẽ không nói nữa.

Mấy ngày vừa qua có quá nhiều tin tức mới, Tiêu Chiến vẫn chưa trao đổi nghiêm túc với Vương Nhất Bác về mối quan hệ của hai người. Nhưng thấy mọi người đã nhận định bọn họ là một đôi, Tiêu Chiến vừa ngại ngùng lại vừa ấm áp.

Anh nghịch ngợm nghiêng người, chạm nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, bảo hắn đừng bóc nữa mà cũng tự ăn đi.

"Không sao, tôi không đói."

Buổi chiều, hắn nhìn dì Lan và chú Vinh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bất kể hai người họ muốn nấu món gì đều sẽ lấy một ít cho hắn nếm thử, hết món này đến món khác, hắn nếm đến no căng bụng:

"Lúc chiều tôi có phụ giúp vài việc trong bếp nên cũng ăn kha khá rồi."

Vương Nhất Bác nói xong liền lau tay, rồi đưa tay xuống dưới bàn cầm lấy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ăn đến mệt, dù sao thì mọi người đều không cảm thấy ngạc nhiên nữa, cho nên anh dứt khoát dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, xem TV ở phía đối diện, thì thầm với Vương Nhất Bác rằng anh không nỡ nhìn mọi người rời đi.

Trên bản tin thời sự vào lúc 7:30 của đài TVB đang phát ý kiến của những chuyên gia trong ngành luật về việc cảnh sát nên xử lý Lưu Nguyên Thắng như thế nào.

Mặc dù Tiêu Thành vẫn phủ nhận rằng hắn ta không thuê Lưu Nguyên Thắng, nhưng dấu vân tay được tìm thấy trên vật chứng vẫn làm cho tốc độ kết thúc nhiệm vụ bảo vệ được đẩy nhanh.

Vào ngày thứ hai sau khi thi thể được tìm thấy, tất cả những người đã từng sống trong biệt thự tại Cửu Long Đường đều bị Tổ trọng án mời đến để điều tra, bao gồm cả dì Lan, chú Vinh và Tiêu Đình Cường.

Cũng trong cùng ngày hôm đó, Như Ái Châu đã ra đầu thú. Bà ta thừa nhận, thi thể được đào lên trong vườn hoa chính là kẻ bắt cóc cuối cùng đã trốn thoát trong vụ bắt cóc 15 năm trước.

Như Ái Châu khai nhận người này là một tên côn đồ mà bà ta đã gặp khi đến Macau đánh bạc. Nghe nói hắn ta quen biết một vài tên khác xuất thân từ cô nhi viện và đều muốn kiếm một khoản tiền lớn. Khi mẹ của Tiêu Chiến qua đời vào năm đó, Như Ái Châu liền nảy ra ý đồ xấu, muốn hù dọa Tiêu Chiến, còn mua chuộc được thầy phong thủy mà Tiêu Đình Cường tin tưởng nhất để thuyết phục Tiêu Đình Cường kết hôn với bà ta với lý do là để xung hỉ.

Kế hoạch ban đầu được lập khá suôn sẻ, bọn họ làm việc rất ăn nhịp với nhau. Chỉ là không ai có thể ngờ, vào ngày xảy ra vụ bắt cóc, một trong các đồng phạm đã lỡ tay nổ súng giết chết tài xế của Tiêu Chiến, nhanh chóng làm kinh động đến cảnh sát.

Tên bắt cóc biết nếu đối đầu với cảnh sát, hắn ta chắc chắn sẽ chết, nên đã bỏ trốn cùng với những bằng chứng liên quan đến Như Ái Châu.

Đứng ở đầu sóng ngọn gió, hắn ta không còn đường lui cho nên đã quay sang đe dọa Như Ái Châu bằng những chứng cứ mà hắn ta nắm giữ. Lúc đó Như Ái Châu đã đưa 500.000 yêu cầu hắn ta bỏ trốn đến đại lục, hắn ta cầm được tiền, thu xếp xong bên phía ông chủ tiệm cho thuê ô tô rồi trốn ở Hong Kong trong 1 tháng để quan sát tình hình.

Khi biết vụ án vẫn không có tiến triển và chìm trong im lặng, hắn ta chơi lớn tống tiền Như Ái Châu, sau đó cầm thêm 500.000 quay trở về Macau sống cuộc những tháng ngày rủng rỉnh tiền bạc chơi bời lêu lổng.

Mỗi lần hết tiền, hắn ta lại đến Hong Kong tìm Như Ái Châu, lúc bấy giờ bà ta đã trở thành bà Tiêu. Như Ái Châu không còn tâm trạng dốc hết sức bằng mọi giá như trước, giờ bà ta có tiền, có tài sản để tranh giành, có địa vị xã hội, nên bà ta không dám mạo hiểm.

Lần nào bà ta cũng đưa tiền khiến lòng tham của đối phương càng lúc càng lớn. Số tiền từ 500.000 rồi tăng lên 1.000.000, cuối cùng lên đến 10.000.000, còn yêu cầu phải là tiền mặt có thể trực tiếp lưu thông mà không cần thông qua con đường rửa tiền.

Người đàn ông đó tuyên bố nếu không đưa tiền, hắn ta sẽ đi tự thú và nộp bằng chứng cho cảnh sát lẫn Tiêu Đình Cường. Bị bức ép quá mức, Như Ái Châu nhiều lần thương lượng với hắn ta qua điện thoại rồi cầu xin hắn ta.

Tuy nhiên, dì Lan lại tình cờ nghe thấy cuộc điện thoại của bà ta. Nếu không phải vì Bobby cảm giác dì Lan lén lén lút lút và bất ngờ cắn bà bị thương, có lẽ lúc đó dì Lan đã có được bằng chứng xác thực rồi.

Cũng chính hành động bảo vệ chủ nhân của Bobby đã khiến Như Ái Châu nảy sinh những ý nghĩ xấu xa hơn.

Bà ta cho người giúp việc nghỉ phép, nhân lúc Tiêu Đình Cường ở đại lục, dì Lan cũng đang ở bệnh viện, bà ta hẹn tên kia đến biệt thự ở Cửu Long Đường, đầu tiên để Bobby kéo hắn ta, tiếp theo đó dùng vật cứng đập vào sau gáy khiến hắn ta bất tỉnh, sau đó làm hắn ta ngạt thở đến chết.

Trước khi động thủ, Như Ái Châu đã lên kế hoạch, nếu đem chôn cái xác lớn như vậy ở những nơi khác thì có thể một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, chi bằng chôn ở ngay trước mắt chắc chắn là an toàn nhất.

Sau khi giết người, Như Ái Châu lấy lý do trồng hoa nên tìm người chặt bỏ cây kim ngân trong vườn, sau đó đào một cái hố sâu rồi chôn cái xác ngay tại đó.

Để bưng bít sự việc, Như Ái Châu cũng đã giết chết Bobby, tuyên bố nó bị ô tô đâm chết. Nói là chôn chó, thực chất là chôn người.

Thế nhưng đã giết người rồi làm sao có thể yên lòng. Bà ta đã tìm sư thầy tới làm lễ nhiều lần nhưng vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Đến năm sau, sau khi làm thêm vài nghi lễ cúng bái, bà ta nghe theo lời khuyên làm việc thiện tích đức của sư thầy, từ lúc đó bắt đầu tập trung vào lĩnh vực từ thiện.

Sau khi trình bày lời khai một cách chi tiết, cuối cùng Như Ái Châu thừa nhận tất cả đều do một mình bà ta làm ra. Không liên quan đến Tiêu Thành.

Bà ta nhận tội về vụ bắt cóc 15 năm trước và hài cốt vô danh kia, nhưng không nhận vụ án nổ súng lần này.

Tuy nhiên, dấu vân tay của Tiêu Thành cùng với lời thú tội của Như Ái Châu, cộng thêm áp lực dư luận ngày một tăng cao, rất có thể khi xét xử tại tòa, bồi thẩm đoàn sẽ không ủng hộ lời bào chữa vô tội từ phía luật sư của Tiêu Thành.

Công việc khám nghiệm hài cốt và kiểm tra các bằng chứng vẫn đang được tiến hành, cho dù Như Ái Châu có thú nhận bao nhiêu, cho dù cái gọi là "sự thật" có được miêu tả hợp lý như thế nào thì cảnh sát vẫn cần lời khai của Tiêu Thành.

Nhưng Tiêu Thành vẫn luôn im lặng. Cho dù bác sĩ tâm lý hay chuyên gia đàm phán đến đều không thể cạy ra một chữ từ miệng Tiêu Thành.

Vì thế Chung Sir đã liên lạc với Tiêu Chiến. Một ngày sau khi Như Ái Châu nhận tội, Tiêu Chiến đã đi cùng Vương Nhất Bác và A Tam đến nơi giam giữ Tiêu Thành để gặp hắn ta một lần nữa.

Dường như Tiêu Thành rất vui khi Tiêu Chiến là người phát hiện ra thi thể, càng vui hơn khi Tiêu Chiến tới gặp mình, liên tục nói với anh rằng đã rất lâu rồi hắn ta mới được ngủ ngon đến vậy.

Cuộc trò chuyện kéo dài 20 phút, Tiêu Thành liên tục nói mình và Tiêu Chiến quả nhiên có duyên làm anh em, sau đó hào hứng kể về những gì hắn ta thích làm, những thứ hắn ta thích chơi khi còn nhỏ.

Tiêu Thành hỏi Tiêu Chiến, nếu như anh biết hắn ta từ nhỏ, có phải Tiêu Chiến sẽ coi hắn ta như em trai của mình không, có phải sẽ yêu thương hắn ta không.

Tiêu Chiến không trả lời, toàn bộ quá trình anh yên lặng lắng nghe, cuối cùng chỉ hỏi, "Cậu thật sự đã từng nghĩ đến chuyện giết tôi sao?"

Tiêu Thành cười một lúc lâu trước khi lộ ra biểu cảm vặn vẹo có phần hiểm ác mà Vương Nhất Bác đã từng thấy trước đây.

Hắn ta nói, lúc đó anh suýt nữa phá vỡ hiện trường án mạng của em, muốn giết anh diệt khẩu không phải là rất bình thường à?

Tiêu Thành tự cảm thấy bí mật của hắn ta đều bắt nguồn từ Tiêu Chiến. Cho nên hắn ta sẽ chỉ thành thật với anh.

Lúc nảy sinh ý muốn giết Tiêu Chiến, điều Tiêu Thành nghĩ đến chính là nếu như không có Tiêu Chiến, mẹ của hắn ta sẽ không phải toan tính bao nhiêu năm qua, cũng sẽ không ép hắn ta vì để bảo vệ mẹ của mình mà phải ra tay giết kẻ đã uy hiếp mẹ quanh năm.

Vương Nhất Bác thậm chí đã tính toán đủ mọi hậu quả khủng khiếp cũng sẽ không thể ngờ rằng, trong phòng tắm cách nơi Tiêu Chiến đứng vài cánh cửa vào ngày hôm đó, có một xác chết đang chờ được xử lý và Như Ái Châu đang trốn bên trong cùng với nỗi bất lực xen lẫn sợ hãi.

Chưa đầy hai năm sau vụ giết người, Tiêu Đình Cường cảm thấy không khí ở nơi này cực kỳ u ám nên đã chuyển đến vịnh Deep Water cùng Như Ái Châu, để lại một mình Tiêu Thành sống chung dưới một mái nhà với một xác chết cho đến tận bây giờ.

Là do Tiêu Chiến quá may mắn, luôn có người che chở cho anh trước mỗi tai họa, hay là sai lầm trong phút yếu lòng của Tiêu Thành khi đã thả Tiêu Chiến đi, tất cả đều không có cách nào để suy đoán.

Ban đầu Chung Sir hy vọng Tiêu Chiến có thể nói chuyện với Tiêu Thành nhiều hơn, khiến hắn ta nói nhiều thêm một chút để xem xem hắn ta có sẵn sàng thú nhận một vài sự thật về vụ án không.

Nhưng sau khi Tiêu Đình Cường biết được nội dung của cuộc trò chuyện này, ông kiên quyết không cho phép Tiêu Chiến gặp lại Tiêu Thành. Tìm ra chân tướng vụ án là việc của cảnh sát, ông không muốn để Tiêu Chiến phải gánh chịu những sai lầm của ông.

Sau khi nghe những lời của Tiêu Đình Cường, Tiêu Chiến hứa với ông sau này sẽ không gặp lại nữa. Anh và Tiêu Đình Cường đã trò chuyện riêng với nhau, hỏi ông có muốn gặp Tiêu Thành không, đến gọi hắn ta một tiếng Lạc Tử và nói lời xin lỗi với Tiêu Thành.

Nhưng Tiêu Đình Cường lại nói, thời điểm Như Ái Châu giấu ông để sinh ra Tiêu Thành, ông đã có linh cảm sau này Tiêu Thành sẽ trở thành một tai họa.

Người vốn không nên được sinh ra là cốt nhục của chính mình thì đã làm sao?

Ông không thể thích một đứa trẻ bỗng dưng đến với thế giới này. Hơn nữa từ đầu đến cuối, ông cho rằng người duy nhất ông thực sự có lỗi là Tiêu Chiến và mẹ của anh.

Tiêu Chiến hiểu Tiêu Đình Cường vẫn không thể buông bỏ thể diện. Xin lỗi Tiêu Thành chẳng khác nào thừa nhận tất cả bi kịch đều do người cha không đủ tư cách như ông gây ra.

Trái tim của con người quá nhỏ bé để có thể chứa đựng quá nhiều hổ thẹn. Tiêu Chiến không thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác, anh đã làm những gì mình muốn rồi, đối với anh mà nói, chuyện này đến đây xem như kết thúc được rồi.

Đối với vụ nổ súng không một ai thừa nhận nhưng trong lòng của tất cả mọi người đã sớm ngầm thừa nhận Tiêu Thành chính là thủ phạm.

Chung Sir bận rộn cả ngày lẫn đêm để cố gắng hoàn thiện tất cả chứng cứ, sự quan tâm của công chúng đã chuyển sang việc nếu như Lưu Nguyên Thắng vẫn bất tỉnh và trở thành người thực vật, liệu chính phủ có sử dụng tiền thuế của người dân để duy trì sự sống cho một phần tử nguy hiểm vốn phải ngồi tù này hay không.

Mười lăm năm ân oán của giới nhà giàu cùng với xung đột quan điểm giữa chính phủ và người dân đã khiến cho thế giới bên ngoài vô cùng sôi nổi. Mấy ngày vừa qua, WPU cực kỳ bận rộn để chặn các tay săn ảnh và phóng viên đang bám lấy Tiêu Chiến.

Tâm trạng của Tiêu Chiến vẫn rất yên bình. Trong tất cả những tiếng ồn ào ấy, điều duy nhất anh có thể nghe được chỉ có câu nói của Vương Nhất Bác ——

"Tôi hy vọng Tiêu Thành sẽ không lưu lại dấu vết trong cuộc đời của cậu."

Lần này, anh vẫn sẽ nghe lời Vương Nhất Bác.

Trong ánh đèn rực rỡ của đảo Hong Kong phồn hoa nhộn nhịp, anh cũng chỉ là một người bình thường mong được trở về cuộc sống yên bình sau khi trải qua biết bao tai hoạ.

"Anh Tiêu, tôi nhất định phải mời anh một ly, cảm ơn anh đã quan tâm đến mọi người trong suốt những ngày vừa qua."

Giọng nói của Tư Di đã thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến ra khỏi bản tin thời sự đang phát. Cô đứng đối diện Tiêu Chiến và bày tỏ lời cảm ơn của mình với anh:

"Có được chỗ ở tốt, được ăn ngon, anh lại hòa đồng như thế, chúng tôi đều rất biết ơn anh."

"Đừng khách sáo vậy, nhiệm vụ kết thúc thì bây giờ chúng ta là bạn bè."

Bầu không khí vui vẻ, mọi người đều đang uống. Tiêu Chiến thuận theo hào khí của Tư Di, cầm lấy cốc của Vương Nhất Bác và uống nốt nửa chỗ bia còn lại.

Vương Nhất Bác không ngăn cản, hắn vui vẻ nhận lại cốc bia, rót thêm một cốc nữa rồi tự nhấp một ngụm, trong lòng thầm nghĩ lát nữa nên mua một món quà cho Tư Di.

"Vậy thì đã là bạn rồi, không nên giấu nhau điều gì nữa đúng không?"

Bình thường Tư Di rất nghiêm túc, có chút giống phong thái của Vương Nhất Bác, hiếm khi thấy cô hoạt bát như vậy, Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu.

"Anh Tiêu, tôi rất tò mò một chuyện, có thể hỏi không?"

"Có thể á."

"Cả hội đều rất muốn biết......"

Khi Tư Di cẩn thận nhất thì cực kỳ tỉ mỉ, khi to gan lớn mật thì táo bạo không ai bằng. Cô học theo cách vừa dụ vừa dỗ của Vương Nhất Bác, đợi Tiêu Chiến đồng ý rồi đá lông nheo với mọi người:

"Sếp của tụi này, ở trên giường thật sự là khúc gỗ à?"

Vương Nhất Bác phun ra một ngụm bia.

Vì tiếng quát mắng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến che mặt lảng tránh, cho nên đến cuối cùng nhóm người này vẫn không thể đào sâu thêm, để biết người mà họ cho rằng rất dũng mãnh như Vương Sir khi ở trên giường liệu có phải là khúc gỗ không.

Sau khi ăn uống no nê, Tiêu Chiến đứng trong phòng khách, nhìn các đội viên bắt đầu tháo camera ở bên trong và bên ngoài biệt thự.

Vương Nhất Bác đã tự mình mua một bộ camera khác từ trước, chờ phía cảnh sát rời đi, hắn lại cùng đội viên của mình lắp đặt những chiếc camera mới này.

Sau khi sống ở đây 2 tháng, Vương Nhất Bác đã nắm rõ lối vào và lối ra trọng điểm, nơi nào thì cần giữ sự riêng tư cho Tiêu Chiến.

Tuy rằng WPU rời khỏi đây, Tiêu Đình Cường vẫn không yên tâm cho nên đã giúp Tiêu Chiến liên hệ với một đội an ninh tư nhân hàng đầu. Ngay khi WPU rời đi vào ngày mai, các vệ sĩ sẽ tiếp tục phần việc bảo vệ, cho đến khi vụ án của Tiêu Thành và Như Ái Châu được giải quyết hoàn toàn.

Nhìn Vương Nhất Bác leo lên leo xuống lắp đặt camera, Tiêu Chiến đi đến cửa phòng giám sát, thấy các đội viên lần lượt tháo máy tính của cảnh sát ra, căn phòng giám sát dần dần khôi phục lại trạng thái ban đầu trước khi họ đến.

Tiêu Chiến im lặng suốt thời gian đó. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, anh sẽ chớp mắt, mím môi nhìn hắn với ánh mắt buồn bã.

Vương Nhất Bác cố nén cười, thu dọn xong xuôi ở dưới lầu, hắn trở về phòng. Tiêu Chiến thất thểu đi theo sau hắn, anh bước vào phòng rồi lập tức đứng chắn giữa Vương Nhất Bác và vali.

Cửa chưa đóng kín, Vương Nhất Bác không chút do dự kéo Tiêu Chiến qua:

"Biểu cảm này là sao đây."

Tiêu Chiến uống kha khá bia, mặt đỏ bừng, anh dựa vào người Vương Nhất Bác, giọng nói cực kỳ tủi thân:

"Chưa gì đã vội thu dọn thế...."

"Đêm nay dọn xong thì sáng mai có thể rời đi ngay. Tôi muốn đi sớm một chút, còn rất nhiều báo cáo cần làm, chuyện đình chỉ công tác để điều tra cũng cần trao đổi."

Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến rồi buông anh ra, hắn xoay người cầm lấy chiếc áo sơ mi đang để trên giường, chuẩn bị nhét vào vali.

Tiêu Chiến nhìn thấy động tác của hắn lập tức cuống lên, anh giật lấy chiếc áo sơ mi rồi giấu sau lưng, nói với Vương Nhất Bác một cách bướng bỉnh:

"Cậu đừng dọn.....cậu đừng dọn những thứ này."

Anh hét quá nhanh, đến mức lạc cả giọng.

Nhìn dáng vẻ tựa như muốn khóc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không lập tức dỗ anh như mọi lần. Hắn ung dung đứng tại chỗ, híp mắt lại giả bộ nghiêm túc mà trêu chọc anh:

"Tại sao không cho tôi dọn?"

"Ngày mai cậu đi hoàn thành báo cáo xong, chẳng phải vẫn phải quay về đây à?" Giọng điệu vui vẻ thường ngày hiện giờ lại trầm xuống. Tiêu Chiến càng nói càng mất tự tin:

"Cứ để đây đi, tôi bảo dì Lan treo áo vào tủ cho cậu, giúp cậu dọn lại phòng...."

Vương Nhất Bác bật cười, cố ý thở dài:

"Không danh không phận mà sống ở đây, không hay lắm đâu.''

"Cái gì mà không danh không phận...." Tiêu Chiến không hiểu có phải Vương Nhất Bác đang giả ngốc hay không. "Chẳng phải cậu tự nhận là bạn trai của tôi từ lâu rồi à?"

"Tôi tự nhận và cậu thừa nhận, là hai vấn đề khác nhau."

Vương Nhất Bác khoanh tay bày ra dáng vẻ giảng viên của lớp học yêu đương, khiến Tiêu Chiến bối rối dường như muốn lảng tránh.

Tiêu Chiến từ lâu đã mất đi dũng khí liều lĩnh, anh muốn hôn thì hôn, chẳng cần đắn đo điều gì. Sau khi Vương Nhất Bác đơn phương giải quyết chuyện tình cảm của anh, anh nghĩ rằng anh và Vương Nhất Bác không nhất thiết phải thảo luận một cách chính thức về việc họ có muốn ở bên nhau hay không.

Sau đó Jimmy kiên quyết rời đi và xóa tất cả thông tin liên lạc của anh, Tiêu Chiến càng sợ hãi và ích kỷ mà nghĩ rằng, chỉ cần họ không nói thẳng với nhau, thì họ có thể duy trì được mối quan hệ sâu sắc với tư cách vừa là bạn bè vừa là người yêu này.

Kiểu quan hệ như vậy chính là bảo hiểm kép dành cho Tiêu Chiến. Có tình bạn làm cơ sở, anh sẽ không còn phải lo sợ một ngày nào đó sẽ mất đi Vương Nhất Bác.

"Được rồi, không sao đâu, chỉ trêu cậu thôi."

Nhìn thấy vẻ hoang mang thấp thoáng trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tự biết chừng mực mà dừng lại.

Hắn tiến lên ôm lấy Tiêu Chiến, áp vào gò má của anh, chiều chuộng và bao dung:

"Cậu yên tâm, tôi sẽ ở đây chờ ngày cậu thừa nhận tôi."

Làm sao hắn lại không hiểu Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Vương Nhất Bác đã trải qua những lo lắng giống như Tiêu Chiến, hắn sẽ không thúc ép anh nữa:

"Dù cậu có thừa nhận hay không, chúng ta vẫn sẽ không tách rời, có đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn vẻ kiên định trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, anh giơ tay ôm lấy hắn, bướng bỉnh đưa ra yêu cầu với hắn:

"Không được dọn hành lý."

"Không dọn."

Hai tay ôm lấy eo của Vương Nhất Bác không an phận thò xuống thắt lưng. Tiêu Chiến từ từ di chuyển trên eo của Vương Nhất Bác về phía trước, cho đến khi chạm vào khóa thắt lưng:

"Tôi mua tuýp Voltaren mới rồi, ngày mai cậu tan làm trở về tôi bôi giúp cậu nha."

"Ừ."

Tiếng lách cách vang lên, Tiêu Chiến nghiêng mặt qua một bên liếm nhẹ lên vành tai Vương Nhất Bác, giọng nói mật ngọt càng mềm mại hơn:

"Tôi còn mua rất nhiều bao để trong ngăn kéo tủ đầu giường, cậu...."

"Không cần."

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói tiếp.

Tiêu Chiến bị ném lên giường, anh chỉ kịp kinh ngạc mà thốt lên "Cửa chưa đóng", sau đó như mọi lần, anh bị mất đi quyền được nói chuyện dưới sự dẫn dắt mạnh mẽ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cứ như thế bị đè ra hôn, nhưng vẫn không quên thi thoảng nhìn về phía cánh cửa còn chưa đóng. Vương Nhất Bác trách anh không tập trung, dứt khoát nâng anh lên, bắt anh quấn lấy hông của hắn, bế anh đi đóng cửa lại, sau đó ấn Tiêu Chiến lên cánh cửa rồi làm anh.

Mấy hộp bao mới mua, hoàn toàn không có cơ hội được mở.

Ánh sáng của cảnh sát Hong Kong, người kiên trì thực hiện rất nhiều bài tập xà đơn và chống đẩy hằng ngày, không quá tốn sức để ôm Tiêu Chiến và cắm sâu vào anh.

Lưng ưỡn cong trên cánh cửa, tay chân anh quấn chặt lấy Vương Nhất Bác, cảm giác sợ hãi khi bị treo lơ lửng khiến vách thịt bên trong càng trở nên mẫn cảm.

Cảm giác thoải mái đến nỗi không còn nghĩ được gì, tiểu huyệt vẫn đang mút chặt, giống như không muốn nhả ra.

Ngón chân của Tiêu Chiến co quắp lại một cách bất lực giữa những rung chuyển của cơ thể. Trong huyệt nhỏ ướt đẫm, Vương Nhất Bác rút ra thật mạnh rồi lại hung hăng đâm vào thật sâu.

Khoái cảm nóng bỏng chảy xuống bụng dưới, Tiêu Chiến bị đóng đinh vào vị trí tưởng chừng như có thể đỉnh đến nơi sâu nhất trong khoang bụng, anh bật khóc kêu thành tiếng.

Mỗi khi Vương Nhất Bác chìm đắm trong dục vọng, hắn sẽ luôn không hiểu hai chữ kiềm chế được viết như thế nào.

Cứ như vậy anh bị ôm và thúc lên đỉnh cao trào, rồi bị ném lên giường vểnh mông tiếp tục nuốt lấy thứ kia, sau đó mơ màng suy nghĩ ——

Bị ánh sáng của cảnh sát Hong Kong giết chết, là cái chết hạnh phúc nhất, hay là cái chết đáng xấu hổ nhất?

.

.

7 giờ sáng hôm sau, lần đầu tiên Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng chào buổi sáng của Vương Nhất Bác.

Anh quay người, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng cuối giường cài từng cúc áo sơ mi từ dưới lên trên, cúi đầu nhìn anh dịu dàng hỏi, không phải cậu nói muốn tiễn chúng tôi đi sao?

Rèm cửa sổ chỉ mở he hé, vài tia nắng ấm áp và khí trời vào buổi sớm mai từ cửa sổ tràn vào căn phòng.

Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng từ chiếc đèn ở đầu giường đang đung đưa trước mắt Tiêu Chiến.

Anh lấy tay che mắt, rồi lại dụi dụi, cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ.

Lần đầu tiên thức dậy bên cạnh Vương Nhất Bác, anh hốt hoảng lăn xuống giường, mang theo phiền muộn cùng hối hận rón rén bò đi.

Lần thứ hai tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã không còn bên cạnh, chỉ còn lại bầu không khí không còn chút độ ấm nào.

Lần thứ ba, toàn thân đau đớn, vết nứt quá sâu đã kéo khoảng cách giữa hai người ra rất xa.

Lần gần đây nhất, Tiêu Chiến bị làm suốt cả đêm, ngủ đến trưa mới tỉnh, mà Vương Nhất Bác thì không nỡ đánh thức anh, cho nên lúc anh tỉnh lại hắn đã không còn ở trong phòng.

Tính ra, đây là buổi sáng yên bình và bình dị nhất đầu tiên của hai người.

Tiêu Chiến cong ngón tay kéo góc chăn, anh nhìn Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói:

"Chào buổi sáng...."

"Chào buổi sáng."

Nhìn Tiêu Chiến ở trên giường dụi dụi mắt rồi mơ màng ngáp mấy cái, Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn quỳ ở phía cuối giường rồi bò lên phía trước cho đến khi chống tay ở trên cơ thể Tiêu Chiến mới dừng lại.

"Buồn ngủ quá thì ngủ tiếp đi, không cần tiễn bọn tôi đâu."

"Không được.....không được!"

Tiêu Chiến câu lấy Vương Nhất Bác một cách tự nhiên, anh mơ màng cứ khăng khăng muốn dựa vào cơ thể của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vuốt mái tóc bị vểnh lên sau khi ngủ của Tiêu Chiến, lòng hắn mềm nhũn khi thấy vẻ ỷ lại của anh, không còn cách nào khác đành phải ôm chặt anh vào lòng mình hơn mười phút, rồi mới đưa anh vào phòng tắm.

20 phút sau, họ đã ngồi vào bàn cùng nhau dùng bữa sáng đầy ắp đồ ăn.

Có cháo, bánh quẩy, yến mạch, mỳ ống, bánh mì nướng, cơm nắm, cơm cuộn, trứng ốp, chả thịt hấp, mì xào. Dì Lan và chú Vinh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ có thể.

Mọi người ăn sáng trong tâm trạng luyến tiếc, sau khi ăn xong nói lời tạm biệt với dì Lan và chú Vinh, lần lượt bước ra khỏi biệt thự.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi sau cùng, ngay khi Vương Nhất Bác ra khỏi cổng biệt thự và bước xuống bậc thang tiếp theo, Tiêu Chiến kéo vạt áo âu phục của hắn, nói một lần nữa:

"Buổi tối trở về tôi giúp cậu bôi Voltaren."

Cho đến tận bây giờ Vương Nhất Bác vẫn không nói với Tiêu Chiến rằng thật ra vết thương cũ của hắn ở vị trí đó chưa từng tái phát.

Đội viên đang đợi ở phía trước, hắn quay lại và vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến, nói tôi biết rồi.

Thực ra Tiêu Chiến biết cảm giác sợ hãi bồn chồn đó đến từ đâu. Anh nhìn theo Vương Nhất Bác rời khỏi vườn hoa rồi lên xe, anh kiễng chân lên vẫy tay với hắn.

Sau khi đoàn người cùng nhau rời đi, ngôi biệt thự yên tĩnh trở lại, dì Lan bước đến, giữ cửa rồi hỏi anh:

"Tối nay Kiệt Tử có về ăn cơm không?"

"Có ạ, phải về chứ ạ."

"Vậy là trở về đây ở à?"

"Vâng, hành lý của cậu ấy vẫn đang ở đây mà."

Dì Lan gật đầu, nhưng bà vẫn không yên tâm với câu trả lời của Tiêu Chiến:

"Vậy sau này Kiệt Tử sẽ sống ở đây luôn chứ?"

"Vâng...." Câu trả lời khẳng định bị cắt ngang bởi nỗi băn khoăn do dự.

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác từng nói, không danh không phận mà ở đây thì không hay lắm.

".....Chắc là vậy ạ."

Dì Lan nhìn hàng mi Tiêu Chiến cụp xuống trông thật đáng thương, bà cẩn thận quan sát tâm trạng của anh.

Ngày hôm đó ở trong phòng, cho dù Tiêu Chiến đã ngừng khóc, bà cũng không nói cho Tiêu Chiến biết toàn bộ sự tình.

Có một vài ý nghĩ đã tồn tại từ rất lâu về trước, sức khỏe của bà ngày càng kém, cho nên bà muốn giúp Tiêu Chiến nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện.

Từ lúc bà chú ý đến Lưu Nguyên Thắng đang làm công việc tu sửa cho tiệm mát-xa bên cạnh hiệu thuốc Đông y mà bà thường xuyên ghé qua. Sau đó nghe hai ông chủ nói với nhau về chuyện trước kia của hắn ta.

Bà bí mật đi theo quan sát Lưu Nguyên Thắng và dành ra hai tháng để xác định hắn ta là người phù hợp. Lần đầu tiên lần mò đi đến chỗ cất túi đồ của hắn ta rồi nhét điện thoại di động và tiền vào đó, lại dành thêm một tháng nữa để liên lạc qua tin nhắn, bà giấu tiền ở khắp nơi rồi bảo hắn ta đi lấy, cuối cùng trở thành ân nhân giấu tên của Lưu Nguyên Thắng.

Khi mối quan hệ trở nên sâu sắc và có được sự tin tưởng, bà nhắn tin với hắn ta nói là có việc cần hắn ta hỗ trợ. Lúc Lưu Nguyên Thắng đọc xong tin nhắn rồi thẳng thắn trả lời rằng bản thân không dám giết người, nhưng nếu chỉ là để hù dọa thì rất đơn giản. Thành công thì được 300.000 HKD, còn nếu không thì thà vào tù lần nữa còn hơn làm một kẻ lang thang.

Sau khi hai bên thỏa thuận cùng nhau nhất trí rằng "Không làm hại ai, nếu bị bắt thì bản án cũng không quá nặng". Vì số tiền 300.000 HKD, Lưu Nguyên Thắng đã tìm được một khẩu súng dựa theo thông tin từ bạn tù trước đây của mình.

Quá trình này vô cùng thận trọng từng bước một, ngoại trừ chính dì Lan, chỉ có Vương Nhất Bác biết được.

Lưu Nguyên Thắng từ đầu đến cuối chưa từng gặp bà, dì Lan cho rằng kế hoạch đã rất hoàn hảo, chỉ là không hề nghĩ tới, Lưu Nguyên Thắng lại hôn mê ngoài ý muốn cho đến tận bây giờ.

Bà đã từng nghĩ đến việc mạo hiểm gọi một cú điện thoại nặc danh để cung cấp manh mối, nhưng Vương Nhất Bác đã chỉ ra tất cả những rủi ro có thể xảy ra từ góc độ của một cảnh sát —— Bao gồm cả sợi tóc chưa chắc có thể xét nghiệm ra được ADN của Như Ái Châu mà bà đã để vào. 

Tiếp đó, Vương Nhất Bác làm thế nào để lấp đi những sai lầm của bà, làm thế nào thay thế sợi tóc ban đầu thành dấu vân tay của Tiêu Thành, cuối cùng làm thế nào để thu hút những người không liên quan chú ý đến ngọn núi phía sau Đại học Lĩnh Nam. Bà đã hỏi Vương Nhất Bác mấy lần, nhưng hắn không nói rõ với bà.

Mặc dù Vương Nhất Bác đã nói sẽ không sao, nhưng dì Lan vẫn luôn suy nghĩ, nếu như bà biết cách thức làm những chuyện đó, ngộ nhỡ sau này bị bại lộ, bà sẽ gánh vác một mình, sẽ không để liên luỵ đến Vương Nhất Bác.

"Thiếu gia à, có một số việc....."

Dì Lan nắm lấy tay Tiêu Chiến, sau một hồi do dự, bà nghĩ rằng bà vẫn muốn để Tiêu Chiến hiểu được tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho anh là như thế nào.

Hiển nhiên dì Lan có thể nhìn ra tình cảm Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác, lẽ nào lại không giống nhau ư?

Nhiều năm như vậy, những chàng trai xung quanh Tiêu Chiến đổi tới đổi lui, thế nhưng vào những ngày quan trọng nhất, người duy nhất Tiêu Chiến muốn dựa vào vẫn chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác.

Bà nhìn vẻ bối rối của Tiêu Chiến và quyết định nói:

"Có một số chuyện dì đã nghĩ kỹ lắm rồi, dì cảm thấy vẫn nên để cháu biết thì tốt hơn."

..

.

Sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, Vương Nhất Bác một tay cầm áo vest vắt lên vai, vừa gửi tin nhắn vừa đi về phía bãi đậu xe.

Khoảng 4 giờ chiều, dì Lan gửi tin nhắn tới, nói là dì đã nấu canh và mấy món hắn thích, bảo hắn tối nay nhất định phải về ăn cơm. Vương Nhất Bác có thể nhìn ra vẻ sốt sắng của bà trong tin nhắn này, nhưng trước mắt có quá nhiều chuyện, hắn chỉ có thể trả lời "Vâng ạ" một cách đơn giản.

Bận rộn cả ngày, ngay cả báo cáo cũng không kịp viết, hắn đã bị mấy vị cấp trên mời đến gặp mặt, cuối cùng Cảnh ti cấp cao đã xác nhận với hắn, sau khi bàn giao công việc trong tuần này thì công việc của hắn sẽ bị đình chỉ tạm thời để có thể tiếp nhận điều tra từ phía IPCC bất cứ lúc nào.

Sở cảnh sát giữ thái độ lạc quan với cuộc điều tra, Cảnh ti và Chánh thanh ra đều bảo Vương Nhất Bác cứ thả lỏng mà đối mặt với chuyện đó. Vương Nhất Bác chạy qua chạy lại giữa các phòng ban khác nhau, mãi cho đến giờ này mới có thời gian báo cáo với mẹ rằng mặc dù nhiệm vụ đã kết thúc nhưng tạm thời hắn sẽ không về nhà.

Lúc trước hắn đã từng đánh tiếng với mẹ, nói rằng hắn có thể không về nhà trong thời gian ngắn. Mẹ bận rộn với việc đi khắp nơi xem nhà, cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo với hắn là nếu không đưa được Tiêu Chiến về cùng thì không cần phải về.

Vương Nhất Bác cạn lời trước sự "phũ" của mẹ. Ai bảo tại hắn mạnh miệng, giờ trách được ai.

Gửi xong tin nhắn, hắn cất điện thoại vào túi quần. Còn chưa kịp rút tay ra, đôi chân đang đứng dựa vào xe của hắn ở phía trước khiến động tác của hắn chậm lại trong giây lát.

Ánh mắt Vương Nhất Bác men theo đôi giày thể thao màu trắng đi lên, từ đôi chân thon dài thẳng tắp, cho đến vòng eo thon thả dưới lớp áo len, rồi lại đến xương quai xanh lộ ra gần một nửa ở đường viền cổ áo, cuối cùng là gương mặt đã được định rằng sẽ để lại dấu ấn trong cuộc đời của hắn.

Tiêu Chiến đang dựa vào xe, mắt anh cong lên, đưa hai tay lên trước ngực, ngoan ngoãn vẫy tay với hắn.

Vương Nhất Bác đứng cách đó năm bước, giữ nguyên tư thế đút tay vào túi:

"Sao cậu lại ở đây?"

"Đến đón chồng tan sở."

14 năm, bạn thân nhiều năm trở thành bạn đời.

Không có bất cứ vẻ ngại ngùng nào trên gương mặt của Tiêu Chiến, toàn bộ đều là ý cười dịu dàng.

"Tai tôi hơi kém." Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười khẽ, ngón tay chạm vào lỗ tai, nhướng mày nói:

"Không nghe rõ lắm, cậu nói lại đi."

Tiêu Chiến phì cười. Anh đưa tay lên miệng tạo thành một cái loa, vội vội vàng vàng hét thật lớn:

"Đến đón chồng tôi, Thanh tra cấp cao Vương Nhất Bác, tan làm!"

Nghe thấy thông báo này, ngoại trừ mấy vệ sĩ vẫn luôn để mắt nhìn về phía này thì tất cả các A Sir đều dừng lại vài giây. Và cả những người quen biết hoặc không quen biết, tất cả đều đổ dồn ánh mắt dò xét về đây.

Vào giờ này có rất nhiều người trong bãi đậu xe, cũng có rất nhiều người dân hiếu kỳ đều tập trung lại. Nhưng trong mắt của Vương Nhất Bác, chỉ hiện hữu duy nhất gương mặt rạng rỡ của Tiêu Chiến.

Hắn vốn cho rằng tình cảm của bọn họ tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau, càng ngày càng bền chặt, thật ra Tiêu Chiến có thừa nhận hay không từ lâu đã không còn quan trọng.

Không ngờ Tiêu Chiến lại đích thân phong cho hắn một danh hiệu vượt xa hơn cả "Bạn trai", ngọt ngào đến vậy, nhưng lại nặng đến mức khiến hắn không thể chịu nổi nhịp đập dữ dội trong tim.

Vương Nhất Bác ngửa đầu rồi thở ra một hơi, hắn nhắm mắt lại để bình tĩnh trong vài giây. Một lúc sau, hắn nhấc chân tiến lại gần.

Áo vest bị ném lên nóc xe, đồng thời chống hai tay lên, thân trên của Vương Nhất Bác áp sát vào, vây lấy Tiêu Chiến trong sự giam cầm cuồng nhiệt của mình:

"Chồng của ai?"

Tiêu Chiến tiến đến gần hôn nhẹ lên khóe môi Vương Nhất Bác, ngón tay xoắn vào nhau, hai tai đỏ bừng:

"Chồng của Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác không kiềm chế được nụ cười. Hắn áp trán của mình vào trán Tiêu Chiến, không hôn cũng không chạm vào anh, cứ như vậy mà áp vào nhau, rồi cùng cười với anh đến nỗi hai vai không ngừng rung lên.

Tiêu Chiến vừa cười vừa nhẹ nhàng đặt tay lên eo Vương Nhất Bác, hỏi hắn bằng giọng điệu nũng nịu êm tai:

"Sao cậu không nói với tôi....."

Đã quá muộn để hiểu rõ những lời của Tiêu Thành vào ngày hôm đó có ý nghĩa gì.

Tiêu Thành không thể để lại dấu vết trong cuộc đời anh, hoá ra không phải vì anh biết cách tự chữa cho chính mình, mà là bởi từ đầu đến cuối đã có Vương Nhất Bác thay anh ngăn chặn mọi vận rủi đó.

14 năm, giá vé xe Ding Ding đã tăng từ 2,6 đô la lên 3 đô la, bánh sừng bò ngon nhất không có cơ hội ăn lại lần nữa.

Vốn tưởng rằng trên đời không có gì là bất biến, thế nhưng dẫu cho trải qua bao muôn vàn trắc trở, mối quan hệ ràng buộc của anh và Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

"Vì không muốn trở thành gánh nặng của cậu."

Không có quá nhiều suy tư và ngập ngừng. Chóp mũi của Vương Nhất Bác chạm vào Tiêu Chiến, vẫn cứ thân mật như vậy, giọng nói trầm thấp xen lẫn ý trêu chọc:

"Đừng hỏi gì. Chí ít là vào lúc này."

Hắn đã mua vé concert của Vệ Lan, cũng đã bí mật học làm bánh mì.

Còn vô vàn bí mật nữa, tôi sẽ từ từ kể cho cậu nghe trong nhiều năm của sau này.

"Vậy chỉ hỏi một câu thôi."

Anh đoán được Vương Nhất Bác sẽ không muốn nói về chuyện đó, Tiêu Chiến cũng không đào sâu thêm. Anh nghiêng đầu hôn chụt một cái vào môi Vương Nhất Bác, giơ ngón trỏ lên:

"Nửa đêm đi đào mộ một mình, có sợ không?"

Một Vương Nhất Bác cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh đối với phim kinh dị, nhưng lại đi đến nơi có rất nhiều ngôi mộ phía sau núi vào lúc nửa đêm. Những gì có thể làm và không thể làm đều đã được hắn làm đến cùng.

"Ngốc lắm nhỉ? Vì để làm anh hùng, cho dù sợ cũng sẽ nói không sợ."

"Vậy rốt cuộc cậu có sợ không thế?"

"Không sợ." Vương Nhất Bác nói xong rồi lùi lại một khoảng.

Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Tiêu Chiến sáng ngời đến nỗi dù đã nhìn ngắm trong suốt bao năm qua, Vương Nhất Bác vẫn không biết chán.

Sống đến tuổi này, khi bình tĩnh mà hồi tưởng lại, điều duy nhất làm hắn sợ hãi chính là mất đi Tiêu Chiến:

"Có thể bảo vệ cậu, cái gì cũng không sợ."

Tiêu Chiến sững sờ trước lời nói của Vương Nhất Bác, sau đó cảm thấy hơi râm ran trong người, anh nâng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác và trốn vào trong vòng tay của hắn.

Vương Nhất Bác dang rộng vòng tay ôm trọn lấy Tiêu Chiến. Hắn cố dằn lại nhịp tim đang không ngừng nhảy lên trong lồng ngực, hạ giọng xuống, rất trịnh trọng hỏi anh:

"Còn cậu thì sao, sau này bị tôi quản, có sợ không?"

"Sợ."

Hai lồng ngực kề sát vào nhau, Tiêu Chiến trả lời không chút giấu giếm.

Anh đã dạo chơi trong tình yêu mà người khác dành cho anh, chưa bao giờ phải gánh vác trách nhiệm của tình yêu. Thế nhưng từ nay về sau, anh muốn ở bên Vương Nhất Bác, cùng nhau trải qua một cuộc sống mà anh chưa từng dám tưởng tượng.

Cuộc sống mà hai người cùng nhau già đi, rồi cùng nhau rời khỏi thế giới này. Suốt mấy chục năm, chỉ ở bên một người.

Ai dám nói với sự tự tin 100%? Ai dám nói là không sợ?

Chỉ là những người khác sẽ lo sợ tình yêu không còn nồng nàn mãnh liệt, cuối cùng chỉ có thể tuyệt tình với nhau, hoặc khoác lên lớp vỏ tình thân.

Mà anh và Vương Nhất Bác ở tuổi 30, mang theo tình bạn và tình thân sâu đậm cùng nhau bước vào một tình yêu mãnh liệt, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu.

"Nhưng dù sợ hãi thế nào, tôi vẫn muốn bị cậu quản."

Dù sợ hãi đến đâu, tôi sẽ không tự lừa dối chính mình thêm 14 năm.

Lần này, vì yêu cậu, tôi sẽ không chạy trốn nữa.

Họ cười và nhìn nhau với ánh mắt kiên định, Vương Nhất Bác mân mê vành tai Tiêu Chiến:

"Về nhà nấu canh cho tôi uống nhé."

"Ừ!"

Nụ hôn không thể kìm nén cùng với vô vàn yêu thương chân thành khắc sâu vào xương tủy.

Trước khi nụ hôn mang theo trân trọng này sâu hơn, Tiêu Chiến đẩy vai Vương Nhất Bác ra, ngẩng đầu lên trốn về sau:

"Chờ chút, phòng làm việc của Giang Bách Thành ở chỗ nào?"

"Sao vậy?"

"Đưa tôi đi, đưa tôi đi!

Vương Nhất Bác liếm môi dưới, không hiểu tại sao:

"Để làm gì?"

"Ơ kìa đưa tôi đi đi mà!"

Tiêu Chiến nhõng nhẽo xong rồi nhảy ngay tại chỗ, anh mặc kệ ánh mắt thèm muốn của Vương Nhất Bác.

Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo đi, hét lên một cách hiên ngang với tinh thần chiến đấu dâng cao:

"Ngày hôm nay, tôi nhất định phải đến trước mặt Giang Bách Thành, hôn cậu cho cậu ta thấy mới được."

-Hoàn chính truyện-

14 năm, bên cạnh là cậu, vĩnh viễn là cậu.

2022/05/13 - 2022/06/28

by chiveshater

★★★

Hoàn chính truyện rồi cả nhà ơi. Đây là chương dài nhất của After 14 Years. Rất nhiều thông tin được đề cập đến để làm sáng tỏ những vấn đề còn chưa rõ ràng ở các chương trước. Điều làm mình bất ngờ nhất của After 14 years là sự trăn trở muốn bảo vệ bạn nhỏ cho dù phải trả bất cứ giá nào của dì Lan. Mọi người biết vì sao dì Lan thương Chiến vậy không? Trước đây có một bạn đã nhìn ra được vấn đề rồi đó. Chúng ta còn 1 phiên ngoại được đăng tải trên quotev và website của chiveshater và 1 đoạn extra ngắn chỉ được đăng tải trên weibo, cực kỳ ngọt ngào nhưng cũng đáng để suy ngẫm. Tuy vậy đây cũng là chương chính truyện cuối rồi. Mình rất muốn được lắng nghe suy nghĩ, cảm nhận của các bạn. Đừng keo kiệt với mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top