32 - H
Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt, thoáng nhìn thấy một bóng người xuất hiện từ bên ngoài cánh cửa vốn đang đóng kín, hắn đang thất thần bỗng chợt run tay, ngẩng đầu nhìn lên.
Tiêu Chiến dừng lại ở trước cửa khi nhìn thấy chai rượu Ballantine trên tủ đầu giường và ly rượu trong suốt trong tay Vương Nhất Bác.
Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc khiến đáy lòng bỗng nhiên hoảng sợ. Tiêu Chiến nâng tay chạm vào cánh cửa, phân vân không biết có nên vào trong không:
"Sao lại uống rượu nữa rồi...."
"Chưa, tôi vẫn chưa uống."
Một thoáng ngập ngừng của Tiêu Chiến khiến trái tim Vương Nhất Bác thắt lại, hắn đặt ly rượu xuống, bàn tay lóng ngóng đóng nắp chai rượu, tiếp tục nói:
"Tôi muốn uống, nhưng vẫn chưa uống mà."
Vương Nhất Bác dùng ngón tay ấn vào giữa lông mày, nở nụ cười gượng gạo với Tiêu Chiến.
Hiếm khi thấy vẻ mặt bối rối bộc lộ rõ ràng như thế này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đấu tranh một phút rồi vẫn đóng cửa lại, tiến đến gần Vương Nhất Bác.
Anh từng nhìn thấy những vẻ mặt khác nhau của Vương Nhất Bác, trầm lặng, áp bức, điềm tĩnh, điên cuồng. Nhưng vẻ hoảng loạn bất thường như bây giờ rất xa lạ với Tiêu Chiến.
"Cậu sao thế....."
Sau khi nhận cuộc gọi từ Chung Sir và nghe xong tiến triển mới nhất, hai người họ đều có phản ứng giống nhau, trầm mặc một lúc rất lâu.
Rất nhiều câu hỏi phức tạp hiện ra trong đầu Tiêu Chiến khi nhận được tin này. Ai được chôn cùng với Bobby? Chôn từ bao giờ? Chết như thế nào? Là do Tiêu Thành giết sao? Rất nhiều liên tưởng đều xoay quanh bộ hài cốt và chính Tiêu Thành.
Vương Nhất Bác dường như không suy nghĩ về những điều này. Hắn siết chặt điện thoại di động, buồn bã mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, mãi cũng không nói gì.
Lúc đó Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, anh chỉ mất một chút thời gian để kìm nén cơn sốc của mình, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm mà nói rằng anh đã làm mọi thứ có thể làm rồi, phần còn lại giao cho cảnh sát, sau đó Vương Nhất Bác cố gắng nhìn đi chỗ khác, nói muốn về phòng để tắm.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến cực kỳ lo lắng khi nghĩ đến vẻ mặt mất hồn vừa rồi của Vương Nhất Bác, anh bất giác nhận ra nỗi sợ hãi đến mức gần như bất lực của hắn.
Một thanh tra cấp cao sẽ thực sự sợ hãi trước một xác chết vô danh được chôn dưới đất sao?
Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác. Anh chống hai tay lên chân, người hơi hướng về phía trước rồi cúi đầu xuống, rất khó nhìn thấy biểu cảm hiện tại của hắn.
"Cậu thấy sợ à?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác không phủ nhận. Hắn đưa tay ra sau xoa lên gáy, không khí im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng.
"Cậu làm sao thế...."
Vương Nhất Bác cứ im lặng như vậy, giống như đang cố gắng che giấu nỗi khổ sở của chính mình, dáng vẻ của hắn lúc này khiến Tiêu Chiến hoảng sợ hơn cả lúc Vương Nhất Bác bất chấp cưỡng bức anh lần trước.
Anh ngồi xuống, muốn nhìn Vương Nhất Bác kỹ hơn. Không ngờ Vương Nhất Bác lại đẩy nhẹ trán anh, quay mặt đi nói rằng hắn không sao.
Tiêu Chiến không chịu được Vương Nhất Bác như vậy, anh bất chấp mà ngồi quỳ giữa hai chân đang mở rộng của Vương Nhất Bác, nghiêng người về phía trước mặt hắn với vẻ cứng rắn hiếm thấy:
"Không cho nói "Không sao"! Nói chuyện với tôi đi!"
Từng câu từng chữ đều được nhấn mạnh, mang theo đe dọa mà bật ra. Muốn đọ cố chấp với anh sao, đâu có dễ.
"Cậu....chắc là biết rồi."
Vương Nhất Bác điều chỉnh lại cảm xúc, hơi nâng mí mắt lên nhìn. Giữa nếp gấp lông mày của Tiêu Chiến hiện lên vẻ lo lắng và căng thẳng.
"Năm đó cậu vội vã trở về Hong Kong vì dì Lan, tôi đã hỏi chú Vinh chi tiết chuyện đó."
Hai tay anh vịn vào chân Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhích đầu gối lại gần.
Hiện giờ anh không có tâm trạng để thay đổi tư thế ngồi có chút mờ ám này, toàn tâm toàn ý chỉ quan tâm đến Vương Nhất Bác:
"Ừm, lúc chiều cậu nói rồi mà."
Dì Lan không có nhà riêng, vết thương nặng như vậy cho nên buộc phải đến bệnh viện để chữa trị và tĩnh dưỡng. Dì Lan không có người thân, chỉ có chú Vinh tranh thủ kỳ nghỉ của mình để đến chăm sóc bà.
Chú Vinh vốn không muốn nói cho Tiêu Chiến biết, khiến anh lo lắng vô ích, nhưng khi anh gọi điện thoại cho dì Lan, chú Vinh lại là người nhấc máy, sau đó nghe nói dì Lan bị ốm hai ngày nay, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Sau khi nghe dì Lan giải thích ngắn gọn đầu đuôi sự việc qua điện thoại, Tiêu Chiến hùng hổ nói nhất định phải về một chuyến, những thứ khác chờ gặp nhau rồi nói.
Trước lúc Tiêu Chiến sang Anh, bên cạnh anh luôn có ít nhất 4 vệ sĩ, nhưng anh bốc đồng trở về như vậy khiến chú và dì không yên lòng. Thế là chú Vinh hỏi thông tin về chuyến bay, đợi ở sân bay từ tờ mờ sáng. Từ lúc Tiêu Chiến hạ cánh, chú Vinh luôn đi cùng anh đến bệnh viện, rồi trở về biệt thự ở Cửu Long Đường để gặp Tiêu Thành.
"Nghe chú Vinh nói, thời điểm cậu trở về, trong nhà không có người giúp việc. Dì Lan thì nằm viện, rõ ràng trong nhà rất cần người giúp việc, sao lại để tất cả bọn họ nghỉ phép về nhà?"
"Biệt thự lớn như thế lại chỉ có một mình Tiêu Thành, dắt theo một con chó, cứ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt tiêu cực và u ám. Chú ấy không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bầu không khí này không ổn, sợ Bobby sẽ xông tới cắn cậu, vì thế mới không quan tâm đến cảm giác của cậu, vừa dỗ vừa khuyên rồi kéo cậu rời đi."
Trước đây giảng viên của lớp điều tra hình sự từng nói, những người thích hợp làm cảnh sát thường sẽ dễ dàng cảm nhận được nguy hiểm hơn những người khác.
Sau 9 năm, Vương Nhất Bác vẫn có thể ngửi thấy mối nguy hiểm mà Tiêu Chiến suýt gặp phải qua lời kể của chú Vinh.
Hắn sẽ không tỏ lòng thương xót cho số phận của Tiêu Thành giống như Tiêu Chiến. Chính vì không muốn cảnh tượng trong tưởng tượng này xảy ra, cho nên hắn đã chuẩn bị một kế hoạch vẹn toàn.
Nhưng hắn không ngờ Tiêu Thành lại dám làm những điều vượt quá dự tính của hắn.
"Nếu như không có chú Vinh bên cạnh cậu, cậu có dám nghĩ đến không?"
Nỗi kinh hoàng lạnh lẽo thấm vào trong huyết quản của hắn.
Rõ ràng trước mắt hắn là Tiêu Chiến vẫn đang đang hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng hắn vẫn không thể khống chế mà tưởng tượng ra kết quả xấu nhất.
"Nếu chú ấy kéo cậu đi chậm một chút thôi, để cho cậu và Tiêu Thành đối đầu trực diện, thì phải làm sao?"
Tiêu Chiến còn đang kinh ngạc, anh không nghĩ nhiều đến thế, anh kéo tay Vương Nhất Bác, lúng túng an ủi hắn:
"Ngày Tiêu Thành nhắc đến chưa chắc đã là ngày tôi trở về mà....."
"Chắc chắn là ngày đó."
9 năm trước, Tiêu Chiến đã đối mặt với mối nguy hiểm mà anh không hề hay biết.
9 năm sau, Vương Nhất Bác lại mắc kẹt trong chính mối nguy hiểm khiến hắn nghẹt thở này, toàn thân chấn động.
"Nếu như Tiêu Thành không kiềm chế được cơn thịnh nộ mà tấn công cậu...."
Vừa nói, vừa nghẹn ngào.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay đập lên trán, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng đang lướt trên khuôn mặt hắn:
"....thì phải làm sao."
"Đúng rồi, phải làm sao." Nước mắt Tiêu Chiến như sắp trào ra khi nhìn thấy nỗi sợ hãi và tự trách trong từng lời Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến những điều Vương Nhất Bác vừa nói. Sau đó anh mới nhận ra rằng, sở dĩ anh không thấy sợ là bởi Vương Nhất Bác đã thay anh gánh lấy nỗi sợ hãi này rồi.
"Nếu như lúc đó tôi chết rồi, cậu sẽ rất đau lòng à?"
Tiêu Chiến vội vàng giảm bớt bầu không khí bi thương hiện giờ, không đắn đo quá nhiều, hỏi một cách rất tùy tiện và ngông cuồng.
Vương Nhất Bác bị sốc khi nghe thấy câu hỏi này. Nhìn vẻ mặt không ổn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mau chóng đổi lời:
"Cậu nhất định sẽ đau lòng, tôi biết tôi biết mà, phỉ phui cái mồm nè, coi như tôi chưa nói gì nha."
Anh xin lỗi rồi đưa tay lên, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ gò má Vương Nhất Bác.
Vết bầm tím vẫn chưa tan hẳn, nhắc nhở anh giữa bọn họ đã xảy ra bao nhiêu chuyện hoang đường gây chấn động lòng người.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến rồi lắc đầu, hắn nắm lấy tay anh.
Bàn tay nhỏ bé. Mềm mại, ấm áp, nắm thật chắc giữa năm ngón tay.
Nếu không thể nắm lấy. Chỉ có thể là đau lòng thôi sao.
"Tôi sẽ chết."
Muốn nói rằng tôi đã rất sợ và cảm thấy có lỗi vì để cậu phải đối diện với mối đe dọa kinh hoàng đến vậy. Muốn nói rằng nếu có thể, tôi hi vọng những chuyện đó chưa từng xảy ra. Còn muốn nói, tôi chưa bao giờ hối hận về những chuyện bản thân từng làm, thế nhưng đêm nay tôi thực sự thấy hối hận rồi.
Không thể nói ra bất cứ điều gì vào lúc này. Vương Nhất Bác giữ lấy đầu Tiêu Chiến rồi nhắm mắt lại hôn anh.
Tiếng kêu kinh ngạc còn chưa kịp cất lên đã bị môi và lưỡi của hắn chặn lại, thứ anh nuốt phải là vị đắng từ nước mắt chảy xuống của Vương Nhất Bác.
Nỗi hối hận khiến hắn bối rối trước đây bắt đầu tan biến trong sự dịu ngoan của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đang bị hôn đến mức vô thức ngả về sau, hắn lùi lại trong vài giây, đối mặt nhìn Tiêu Chiến.
Sương mù trong mắt Tiêu Chiến bao phủ lấy trái tim của Vương Nhất Bác, thậm chí điều khiển dục vọng trong hắn. Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng hỏi, Vương Nhất Bác đã nhấc anh lên từ mặt đất, quay người đè anh xuống giường.
Hắn kéo lấy cằm của Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi đẩy mạnh vào trong miệng Tiêu Chiến rồi liên tục quấn lấy anh. Bàn tay đặt bên hông Tiêu Chiến luồn vào vạt áo ngủ, vô thức vuốt ve eo anh.
Cảm giác lo sợ bấy lâu nay hóa ra đều là hư ảo. Hắn không ngờ bản thân có thể bị đánh bại dễ dàng đến vậy.
Vương Nhất Bác cần một chút triền miên chân thực, để lấp đầy cái tôi mạnh mẽ của hắn.
Đầu ngón tay chạm vào làn da trơn mịn, vừa ấn vừa véo, rồi lại vuốt ve, chầm chậm hướng lên trên, đổi lấy cơ thể khẽ run rẩy của Tiêu Chiến.
Hơi thở nóng ẩm hòa quyện vào nhau, xuyên qua sự lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, rồi lại tiếp tục nóng lên bởi tiếng thở dốc của Tiêu Chiến khi bị hôn đến mức gần như không thở được.
Hai đôi môi cuối cùng cũng tách ra, bóng dáng trước mắt Tiêu Chiến gần như mờ đi.
Khi được Vương Nhất Bác hôn, Tiêu Chiến luôn dễ dàng choáng váng hơn so với những người khác.
Khi hôn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy bất lực vì hạ thân trướng đau nhanh hơn so với lúc thân mật cùng người khác.
"Tôi không cố ý chọc vào cậu."
Lần này không đợi Tiêu Chiến mở miệng trách móc, Vương Nhất Bác đã tự mình nhận tội.
Nếu không phải lý trí còn tồn tại, Vương Nhất Bác thật sự muốn xé quần của Tiêu Chiến, trực tiếp tiến vào trong anh.
"Cậu bớt bớt đi."
Ngón tay đang chạm vào cằm của Tiêu Chiến chuyển đến đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười, rồi đến gò má ửng hồng, cuối cùng là khóe mắt còn đọng nước.
Bàn tay đang vuốt ve eo của Tiêu Chiến tiến lên phía trên, đôi bàn tay lên xuống chầm chậm và gợi tình. Vết chai trên ngón tay do cầm súng và trải qua nhiều lần huấn luyện tỉ mỉ cọ lên làn da mềm mịn, mang đến cảm giác tê dại.
Khoái cảm không được thỏa mãn dường như đang kích thích lên từng dây thần kinh của Tiêu Chiến, khiến anh vặn vẹo thân mình.
Tiêu Chiến hoài nghi trong cái quần lót đang phồng lên của mình đã bị ướt một mảng vải nhỏ.
"Muốn làm không?"
Giọng nói thô khàn, thiêu đốt không khí giữa hai người.
Tiêu Chiến mơ hồ đáp một tiếng "ưm".
Vương Nhất Bác không vội, đôi môi hắn thay thế bàn tay đang vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến, cúi đầu kề sát vào xương lông mày của anh, hôn một cái thật nhẹ.
Bàn tay rời khỏi thắt lưng rồi chạm vào ngực Tiêu Chiến, vết chai trên ngón trỏ và ngón cái vân vê đầu ngực, Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
"Không muốn làm à?"
Đầu nghiêng qua một bên, Vương Nhất Bác áp môi vào tai Tiêu Chiến, dịu dàng hỏi.
Vật cương cứng cọ nhẹ vào ham muốn đang dần sục sôi của Tiêu Chiến. Dụ dỗ người bạn nhỏ, Vương Nhất Bác là giỏi nhất.
"Muốn, rất muốn...."
Tiêu Chiến di chuyển eo, chủ động cọ xát vào đũng quần của Vương Nhất Bác.
Anh không thể nói dối cơ thể mình.
Cả một ngày mệt mỏi khi bị ảnh hưởng bởi quá nhiều sự thật, anh cũng muốn được lấp đầy, muốn được an ủi, sau đó dựa vào trải nghiệm trọn vẹn này để hàn gắn vết nứt bị xé toạc sau khi bị cưỡng bức lần trước.
Trong đầu anh thậm chí đã tưởng tượng ra thứ kia của Vương Nhất Bác bật ra từ trong quần, đập vào mặt anh, rồi bị anh nắm lấy, ngậm vào, cho đến khi Vương Nhất Bác mất trí và phát điên lên vì anh.
Nhưng cơ bắp căng thẳng vẫn cứ thuận theo ký ức, tạo ra phản ứng kháng cự vốn có thay anh.
"Nhưng tôi sợ cậu tiến vào......"
Nỗi khao khát mong chờ xen lẫn sợ hãi đã giằng xé trái tim đầy mâu thuẫn của Tiêu Chiến, đến mức khó diễn tả thành lời.
Vương Nhất Bác chống nửa người trên, nhìn thẳng vào vẻ sợ hãi trong đôi mắt Tiêu Chiến, hắn điều chỉnh hơi thở rồi thỏa hiệp:
"Vậy dùng tay nhé?"
Tiêu Chiến lập tức lắc đầu. Cho dù cảm giác cầm trên tay khủng long bạo chúa bằng cao su cao 20 tấc có thích đến đâu thì anh cũng không muốn để tay mình bị tê thêm một lần nào nữa.
Độ dai sức của Vương Nhất Bác đủ để chơi một vài trò khêu gợi bằng miệng. Nhưng nếu dùng miệng khiến Vương Nhất Bác bắn ra thì có lẽ sẽ mệt đến mức sái quai hàm luôn.
Vì thế không đợi Vương Nhất Bác đưa ra đề nghị tiếp theo, Tiêu Chiến che miệng lại, tiếp tục lắc đầu.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đáng yêu quá mức, khiến hắn lại chiếm lấy đôi môi anh vừa hôn vừa mút một hồi. Hơi thở ngày càng rối loạn, Vương Nhất Bác tiếp tục nhượng bộ:
"Hay là dùng chân trước nhé?"
Tiêu Chiến ngước mắt lên, anh nhìn thấy ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác. Chăm chú đến say mê, mang theo vẻ thận trọng đầy chân thành.
Tiêu Chiến còn chưa kịp làm gì, anh cảm thấy bản thân dường như sắp gục ngã trong ánh mắt dịu dàng mà cuồng nhiệt của hắn.
"Nếu không thì, cậu nhẹ chút...."
Tiêu Chiến nén xuống cảm giác căng cứng phía sau lưng, cố gắng mở rộng chân ra một khoảng đủ để tiếp nhận Vương Nhất Bác:
"Rồi...rồi chậm một chút."
Gương mặt Tiêu Chiến đỏ ửng trông rất đáng thương. Anh cảm thấy mình khi nói ra lời này không hề giống với người đã 30 tuổi, rất non nớt, cũng rất ngốc nghếch.
"Được."
"Cậu phải cẩn thận một chút...."
"Đương nhiên rồi." Vương Nhất Bác rất muốn cười.
Hai người họ thật giống học sinh cấp 3 lần đầu ăn trái cấm, hẹn nhau trong căn phòng đầy tình thú, trước khi bắt đầu còn phải bẻ ngón tay, một, hai, ba, bốn, năm, bàn bạc đủ thứ xong mới có thể cởi quần.
"Còn gì nữa không?"
"Còn có....cậu đừng trói tôi được không?"
Giọng nói khàn khàn có chút yếu ớt khơi lên ý muốn chiếm hữu đang bùng cháy trong cơ thể của Vương Nhất Bác.
"Ừm, không trói.''
Dĩ nhiên là không trói. Lần này, hắn muốn Tiêu Chiến ôm hắn, bám vào ngực hắn, mặt đối mặt nhìn hắn đâm vào đến nơi sâu nhất.
Vương Nhất Bác giơ tay lên, dùng ngón trỏ ấn vào môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngậm lấy nó, sau đó liếm cho đến khi đủ ướt.
Bộ quần áo ngủ bị Vương Nhất Bác lột sạch trong vài giây, ngón trỏ lần mò thăm dò huyệt nhỏ phía sau, nụ hôn cuồng nhiệt tràn đầy yêu thương dần trượt xuống gò má của Tiêu Chiến, dừng lại ở giữa ngực.
Đôi môi ấy dán chặt vào nơi tim đập thật lâu. Tiếng thở dốc khẽ vang lên, Tiêu Chiến không muốn làm thêm bất cứ điều gì nữa.
Mãi cho đến khi huyệt nhỏ chật hẹp bị xâm nhập, Tiêu Chiến rùng mình như thể thần trí của anh đã bị phá vỡ.
Đau là cơ chế tự bảo vệ nguyên thủy nhất của cơ thể. Kêu khi bị đau là để tránh khỏi bị thương một lần nữa. Tiêu Chiến đau đến mức mất tỉnh táo, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng dỗ dành của Vương Nhất Bác ở bên tai.
Vương Nhất Bác nói xin lỗi, nói cậu đừng sợ, tôi sẽ nhẹ hơn, chậm hơn, nếu như đau quá sẽ không làm nữa.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dỗ đến nỗi lòng bàn tay dần nóng lên. Anh nghiến răng, đôi cánh tay dang rộng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, giấu nước mắt vào trong lòng của hắn.
Ngón trỏ theo đó mà tiến vào sâu hơn một đoạn, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng nghèn nghẹn.
Vương Nhất Bác kiềm chế sức mạnh của tay, vừa quan sát phản ứng của người trong lòng mình, vừa kiên trì hàn gắn vết nứt đang dần mờ đi.
Tiêu Chiến luôn là vậy. Dù sợ hãi đến đâu, nhưng khi đối mặt với hắn, anh đều mềm mại, nghe lời và đơn thuần như vậy.
Dường như không gì có thể khiến anh rời xa hắn.
Nỗi chua xót trong lòng lắng xuống, một tay Vương Nhất Bác ôm lấy anh, hôn anh một cách say đắm.
Cơ thể dần dần thả lỏng, Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác. Bên tai anh đang có giọng nói cổ vũ, nói với anh rằng một lần nữa hãy tin tưởng hoàn toàn vào người đàn ông này, là người cho dù có sợ hãi đến đâu anh cũng đều nguyện ý ôm vào lòng.
Nỗi sợ hãi quay cuồng dần được thay thế bằng cảm giác an tâm quen thuộc.
Ngón tay Vương Nhất Bác từ từ dẫn dắt, cuối cùng đôi chân luôn muốn khép chặt của Tiêu Chiến tiếp tục mở rộng ra.
Hai ngón tay thon dài tinh tế ấy cẩn thận chăm sóc nơi non mềm nhạy cảm của anh.
Chất lỏng tiết ra từng giọt từng giọt trong suốt như pha lê nhỏ xuống bụng, khiến toàn thân Tiêu Chiến trở nên ướt át đậm tình.
Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác luôn ở phía trên Tiêu Chiến, tỉ mỉ quan sát toàn bộ thay đổi của anh.
Từ căng thẳng chuyển sang thả lỏng, khi hơi thở của Tiêu Chiến trở nên nồng nàn và gợi cảm hơn, sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác càng trở nên cạn kiệt.
Hắn không chờ được đến lúc Tiêu Chiến nói đồng ý. Nếu tiếp tục chịu đựng thêm một giây nữa, hắn sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm bởi dục vọng đang dâng trào của mình.
Trước khi Vương Nhất Bác sắp mất kiểm soát, hắn đẩy đầu gối Tiêu Chiến ra, sau đó cúi người ôm lấy vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến, dùng thứ vừa thô vừa lớn vừa khiến Tiêu Chiến run rẩy đẩy vào huyệt nhỏ mềm mại.
Khi mới đẩy vào được một nửa, cảm giác sợ hãi kéo dài đến cực điểm khiến Tiêu Chiến co rúm lại, muốn trốn thoát một lần nữa.
Nhưng khoái cảm trào dâng cuồn cuộn tràn ra từ những sợi dây thần kinh khiến anh không thể kiềm chế phát ra âm mũi kích tình mềm dính.
"Đã nói là chậm chút mà..."
Rất khó.
Vương Nhất Bác không có thời gian giải thích rằng trước đây hắn không bạo lực như vậy khi ở trên giường. Hắn lùi lại một chút, hạ eo xuống rồi lại mạnh mẽ đâm vào.
Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên sau hai cú thúc, Tiêu Chiến che đôi mắt của mình, vừa hét vừa nói Vương Nhất Bác là đồ lừa đảo.
Dương vật bị cắn chặt, cảm giác khi không có lớp màng mỏng đó thật tuyệt vời.
Máu trong người Vương Nhất Bác lập tức dâng lên, hắn không thể không giảm tốc độ ra vào, sau đó tiến lại gần cắn vào môi Tiêu Chiến.
Vì nụ hôn rất đỗi thân mật này mà cảm giác đau đớn hiện giờ như xen lẫn chút tê dại. Vương Nhất Bác cứ như thế ấn anh xuống mà hôn, Tiêu Chiến nhanh chóng chìm sâu trong dục vọng. Anh vô thức nâng hông lên, như muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Vương Nhất Bác đáp lại anh ngay tức thì.
Hắn quỳ xuống, bóp lấy mông Tiêu Chiến tách ra, một lần nữa duỗi eo ép vào vách thịt căng chặt.
Nóng ẩm, mềm mại, siết lại cực kỳ chặt chẽ. Từng hạt nước nhỏ ướt đẫm đọng trên hàng mi dài rậm của Tiêu Chiến, những giọt nước trong như hạt sương, vừa mong manh vừa xinh đẹp.
Vương Nhất Bác không thể không thô bạo.
Những tiếng va chạm của da thịt nhanh chóng biến thành âm thanh nền cho tiếng rên rỉ mềm dính của Tiêu Chiến. Từng giọt mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác lăn xuống chóp mũi, rơi vào nơi giao nhau của hai người.
Người đang ra vào hít thở một hơi thật sâu, thoải mái nheo mắt nhìn xuống.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở rộng hai chân, nuốt chửng lấy hắn, từ xương quai xanh cho đến tai anh đều ửng đỏ.
Mặc cho những giọt nước mắt không cam lòng trào ra từ khóe mắt, anh vẫn nâng tay lên, xin hắn một cái ôm an ủi.
Nhịp tim của Vương Nhất Bác ngay lập tức tăng nhanh bởi cảm giác thỏa mãn đang dâng lên trong nháy mắt.
Thật may vì chuyện 9 năm trước không trở thành sự thật. Thật may vì vẫn còn thời gian.
Thật may vì hắn vẫn còn cơ hội để bảo vệ anh, có được anh, để Tiểu yêu tinh của vương quốc thần tiên từ nay có thể tự do bay lượn bằng đôi cánh của mình.
Vương Nhất Bác nhìn anh, hốc mắt nóng lên một cách khó giải thích.
Hắn nhắm mắt, rồi lại mở ra, chậm rãi nâng chân Tiêu Chiến lên, cả người hạ xuống, bởi vì Tiêu Chiến đang bám lấy vai và lưng của hắn, cho nên cứ thế mạnh mẽ ra vào không ngừng.
Tiêu Chiến mê man bởi cuộc ái ân mãnh liệt, anh hoàn toàn không biết rằng mình đã thoải mái đến mức có thể cử động eo để nuốt lấy vật cương cứng dễ dàng hơn.
Tiếng thở, tiếng khóc, còn cả tiếng da thịt va chạm, cứ thế nối tiếp nhau không ngừng vang lên.
Vương Nhất Bác mặt đối mặt với Tiêu Chiến, ôm lấy anh, ra vào liên tục cho đến khi sắp bắn thì mới rút ra. Hắn hôn lên giọt nước mắt của Tiêu Chiến, kéo lấy cái gối, dỗ anh lật người nằm sấp trên gối.
Cặp mông bị hắn dùng sức nhào nặn rồi tách ra, cây gậy dựng thẳng thấm đẫm nước tình chẳng mấy chốc không còn khách sáo nữa, chỉ muốn đem cả túi tinh cùng chôn vào bên trong.
"Vương, Vương Nhất Bác, lần sau...."
Tiêu Chiến vừa ôm gối vừa khóc, mỗi câu nói bị sức mạnh phía sau lưng tàn phá đến nỗi dường như lạc đi.
"Phải đeo...."
Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh đầy dục vọng của xương hông liên tục đập vào thịt mông.
"Cậu không đeo, tôi sẽ...vì, a~..."
Tiêu Chiến rất biết cách thể hiện mong muốn của mình ở trên giường. Cảm giác sảng khoái khi những đường gân xanh nổi lên trên dương vật cọ vào vách thịt bên trong sẽ luôn nhanh chóng đẩy cảm xúc mà anh có thể cảm nhận được lên đến mức cao nhất:
"Bởi vì quá thoải mái nên, nên rất dễ bắn...."
Tiếng thở dốc đầy gợi cảm của Vương Nhất Bác là tất cả những gì hắn sẵn lòng đáp lại.
Xương hông bị nắm lấy, rút vật cứng ra một chút, rồi mạnh mẽ chen vào nơi sâu nhất một lần nữa, chà xát vào điểm G bên trong.
Sống lưng run lên như bị giật điện. Tiêu Chiến bị làm đến mức mờ cả mắt.
Đôi mắt anh ngấn nước, anh kẹp chặt mông muốn Vương Nhất Bác phải chậm lại bằng cách nói chuyện.
"Cậu, cậu nói, nói gì đi...."
Vẫn không có bất cứ tiếng trả lời nào cả, chỉ có bờ mông mềm mại bị bàn tay lớn dùng sức bóp chặt.
Tiêu Chiến muốn kẹp, Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng tay để mở miệng huyệt ra, sau đó siết chặt bụng dưới thúc thật mạnh tấn công vào bên trong hầm nhỏ.
Trọng lượng phía sau đè xuống, cơ ngực đỏ ngầu của Vương Nhất Bác dán lên tấm lưng gầy của Tiêu Chiến, khiến người bị bắt nạt không thể nói ra một câu trọn vẹn.
Khoái cảm nóng bỏng thiêu đốt lý trí của Tiêu Chiến, nước mắt vương thành từng mảng trên gối. Tiếng thở gấp gáp nặng nề của Vương Nhất Bác giống như liều thuốc kích dục, khiến Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện chịu đựng sự giày vò của hắn.
Trước khi bị thao đến mất ý thức, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lùi ra, thở hổn hển rồi tỏ ra đại phát từ bi mà lật người Tiêu Chiến lại và hôn lên môi anh.
"Vương Nhất Bác, cậu trên giường yên lặng quá...."
Khó khăn mới lấy lại được hơi thở, Tiêu Chiến vừa hồi lại được nửa cái mạng, cố gắng nhấc cái đầu đang chôn ở xương quai xanh của mình lên.
Trong bầu không khí triền miên liều mạng này, anh ra vẻ trịnh trọng hỏi Vương Nhất Bác một cách rất khiêu khích nhưng cũng rất nghiêm túc:
"Là vì sợ gọi nhầm tên của tôi à?"
Sự im lặng đột ngột khiến Tiêu Chiến vốn muốn trêu chọc Vương Nhất Bác phải nín thở.
Anh bối rối khoanh tay lại trước ngực, trong đôi mắt ngấn lệ mơ hồ thấy rõ con ngươi đen sâu thẳm của Vương Nhất Bác.
Không đợi anh xin lỗi, một lần nữa cây gậy chen vào khe mông xuyên qua lớp thịt mềm mại, thành thạo thúc vào nơi đã sớm bị thao đến mức sưng lên của Tiêu Chiến.
Cảm giác tê dại truyền đến từ xương cụt lập tức nhân lên gấp bội, Tiêu Chiến nhăn mặt cuộn tròn lại khóc thút thít.
''Tiêu Chiến, chỉ cần liên tục chọc vào chỗ này, cậu sẽ chảy rất nhiều nước.''
Giữa những tiếng nức nở rưng rức của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trả lời một cách rất bình tĩnh.
Bàn tay to véo vào bắp đùi ẩm ướt và dinh dính của Tiêu Chiến, để chứng minh rằng hắn không nói sai.
"Bí mật này, còn ai biết không?"
Vương Nhất Bác siết chặt quai hàm, thẳng lưng ưỡn người thúc từng cú rất nhỏ:
"Chiêm Tử Khiêm có biết không? Lê Hoằng Hòa thì sao? Còn Lương Thái Quân?"
Mỗi một cái tên đều khiến Tiêu Chiến xấu hổ hoảng hốt rưng rưng nước mắt.
Anh cắn môi đẩy vai Vương Nhất Bác. Không đẩy ra được thì thôi, đằng này chỗ nhạy cảm càng lúc càng bị đùa giỡn một cách ác liệt.
Muốn bắn, càng muốn tiểu. Lỗ nhỏ trên đỉnh không nín được khiến Tiêu Chiến có ảo giác đáng sợ rằng anh sẽ đạt hai loại cực khoái cùng một lúc.
"Jimmy có biết không? Còn ai nữa nhỉ, để tôi nghĩ xem--"
Ngón tay hắn di chuyển xuống nơi giao nhau của hai người, ấn vào đáy chậu sưng tấy của Tiêu Chiến, anh ngửa cổ ra sau và hét lớn.
Một xấp tài liệu, tên của từng phi công trong 7 năm qua đều nhớ rất kỹ, tuyệt đối không thể nhớ nhầm.
"Chu Thiên Hữu, HongKong Airline, phi công cuối cùng mà cậu đã gặp trước khi được bảo vệ. Lúc đó có lên giường không? Anh ta biết chứ?"
"Đừng, đừng nói nữa...."
Tiêu Chiến cong lưng, anh bật khóc vì xấu hổ và khó chịu.
Anh mím môi, vội vã cử động muốn chạy trốn.
Vương Nhất Bác dễ dàng kéo anh về, giam lấy anh trong cơn ghen xấu xa của mình:
"Nói đi, lúc đó gặp mặt rồi có lên giường không?"
Âm thanh trầm đáng sợ ở cuối mỗi câu nói là liều thuốc kích tình mà Tiêu Chiến không dám chạm vào.
Gật đầu, lắc đầu, rồi lại gật đầu, Tiêu Chiến vốn chỉ muốn được giải thoát giờ lại trở nên rối tung cả lên.
"Trả lời tử tế vào, tôi không giả câm, cậu cũng đừng giả ngốc."
Trán của hắn áp sát vào trán Tiêu Chiến, giọng Vương Nhất Bác rất ôn hòa, so với những gì hắn đang làm lại như hai người khác nhau:
"Chu Thiên Hữu cũng đè lên cậu, đâm vào khiến cậu vừa run vừa chảy nước à?"
Nhiệt độ nóng rực chạm vào điểm G bên trong bỗng nhiên đâm mạnh vào đến tận gốc, chỉ một giây, khiến Tiêu Chiến trợn tròn đôi mắt, toàn thân tê dại.
"Có muốn tôi gọi họ đến không, để họ nhìn cho kỹ tôi làm cậu nứng thế nào?"
"Đừng hỏi nữa, cậu đừng, đừng nói nữa...."
Nước mắt và nước ở bên dưới cứ thế tuôn ra, phía trước lẫn phía sau đều ướt đẫm.
Tiêu Chiến chìm đắm trong tình yêu trần trụi, run rẩy không chịu nổi. Anh thu hồi lại ý nghĩ trẻ con xấu xa của mình, không thể không đầu hàng:
"Cậu coi như tôi bị câm đi, cũng...cũng được..."
Hai tay vòng tay lên cổ Vương Nhất Bác một cách yếu ớt và tủi thân, Vương Nhất Bác lúc này mới mỉm cười.
Hắn hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến, lau đi nước mắt trên mặt giúp anh, trong tư thế chôn sâu vào, hắn không ngừng ra vào, nhanh chóng giúp Tiêu Chiến đạt cực khoái.
Khoái cảm kích thích quấn quanh hai người, Vương Nhất Bác đè lên Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, hắn không nghĩ được gì nữa, chỉ biết chiều theo dục vọng của mình, một lòng chiếm hữu hoàn toàn con người này.
Khi hắn bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến mà không có bất cứ trở ngại nào, khi hắn áp vào môi Tiêu Chiến, nghe thấy Tiêu Chiến thì thầm tên hắn trong tiếng khóc nỉ non của anh.
Khi thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng thở đầy thỏa mãn và nóng bỏng của hai người họ.
Rõ ràng không có chuyện tồi tệ nào xảy ra.
Nhưng hắn cảm thấy mình đã sống sót sau tai nạn.
TBC
Mỗi khi đến cảnh H mà lại ko phải chút nước lèo là tui thấy đau đầu lắm luôn 🤧 Còn 1 chương nữa là hết rồi nha cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top