31
Ảnh bìa: Hoa pansy
Đọc thêm phần chú thích ở cuối chương để hiểu thêm về loài hoa này
★★★
Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực, anh điều chỉnh tâm trạng rồi đứng dậy mở cửa để Vương Nhất Bác vào phòng.
Thấy Vương Nhất Bác để cửa mở giống như lần trước, Tiêu Chiến nhận lấy bát canh ngân nhĩ trong tay hắn, kéo tay áo hắn bảo hắn đóng cửa lại.
Anh ngồi vào vị trí cũ ở phía cuối giường, bưng bát lên, chỉ nhấp một ngụm canh rồi đặt thìa xuống và thở dài.
Vương Nhất Bác hiểu tâm trạng phức tạp của Tiêu Chiến hiện giờ, hắn nhìn cánh cửa mà Tiêu Chiến yêu cầu đóng lại, nghĩ ngợi một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đẩy đẩy cái bát, bảo anh uống hết, uống xong rồi nói chuyện.
Vương Nhất Bác không nói còn đỡ, lời vừa nói ra lại khiến Tiêu Chiến càng không thấy ngon miệng nữa.
Một thời gian khá dài trước đây tất cả mọi thứ chỉ là suy đoán. Dù vậy mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn dấy lên nỗi lo lắng không yên.
Anh vừa muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, lại vừa lo sợ rằng một khi ngày đó đến, những người bên cạnh anh sẽ gặp tai họa.
Anh không thể đặt ra giả thiết, nếu như hung thủ nổ súng không bị tai nạn giao thông, sự việc có phải sẽ chấm dứt ngay trong ngày hôm đó hay không; Anh càng không thể dựa vào những suy đoán không có căn cứ của mình mà hỏi dì Lan, nếu như dì Lan không làm chuyện đó mà anh lại nghi ngờ dì như vậy, chắc chắn sẽ khiến bà tổn thương.
Sự việc ngày càng kéo dài và không có tiến triển, những việc anh có thể làm không nhiều. Điều duy nhất anh có thể làm chính là cố gắng hết sức tách dì Lan ra khỏi những sự việc tiếp theo, để ngăn bà làm ra những chuyện khiến người khác nghi ngờ trong hoàn cảnh đang có rất nhiều người theo dõi.
Dì Lan ở trong lòng anh luôn là một người toàn năng. Khi chiếc túi chứa đồ dùng tùy thân của Lưu Nguyên Thắng được tìm thấy, Tiêu Chiến sợ đến nỗi cho rằng dì Lan đã tự tay sắp xếp tất cả mọi chuyện, chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng đủ khiến dì Lan phải đối mặt với những bằng chứng mà cảnh sát thu thập được, anh thậm chí không dám nghĩ đến chuyện đó.
Nhịn một chuyện quá lâu đã vượt qua giới hạn của Tiêu Chiến. Sau khi thẳng thắn nói chuyện với dì Lan, rồi lại nhìn thấy vẻ dịu dàng quan tâm của Vương Nhất Bác, anh chưa nghĩ ra mình phải nói gì, từng chữ từng câu bắt đầu tuôn ra:
"Vương Nhất Bác, thật ra toàn bộ sự việc, đều là..."
"Tôi biết." Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến tiếp tục nói, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến:
"Không sao, tôi đã biết rồi."
Thái độ rõ ràng, lời biểu đạt cũng vô cùng rõ ràng.
Tiêu Chiến quay mặt sang, anh nhìn vào con ngươi đen láy sâu thẳm trong đôi mắt của Vương Nhất Bác, há hốc miệng, cảm thấy không nói nên lời.
Đêm hôm trước, anh đã nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần, làm thế nào để thẳng thắn nói với Vương Nhất Bác rằng anh đã đoán ra rồi. Người anh không muốn giấu nhất đang ở trước mắt anh, sợ rằng nói ra sẽ khiến một cảnh sát như Vương Nhất Bác rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Anh chẳng thể ngờ được Vương Nhất Bác chỉ dùng một câu đơn giản như vậy lại có thể khiến trái tim thấp thỏm bồn chồn của anh lặng yên trở lại.
"....Cậu biết từ khi nào?"
Ngón tay bám chặt vào bát, thần kinh căng thẳng của Tiêu Chiến dần thả lỏng dưới ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không muốn nói về chuyện này một cách quá nghiêm túc khiến Tiêu Chiến càng thêm lo lắng, hắn cười cười, như thể đang nói chuyện đùa:
"Không thông minh bằng cậu, đương nhiên là biết sau cậu rồi."
Sự nghi ngờ của Tiêu Chiến dựa trên hiểu biết của anh với dì Lan, còn hắn thì lại đến từ việc quan sát liên tục trong thời gian dài.
Từ khi hắn phát hiện Tiêu Chiến không quá để tâm đến việc có người muốn hại anh, hắn đã cảm thấy có lẽ Tiêu Chiến rõ ràng hơn bất cứ ai rằng những viên đạn chủ yếu tập trung vào lốp xe và cửa sau, ngay từ đầu đã không nhắm vào anh.
Mỗi lần dì Lan vô tình hỏi, có phải vì sự việc lần này nên đã điều tra lại vụ bắt cóc 15 năm trước không, vẫn luôn khiến Vương Nhất Bác nghi ngờ.
Vào cái đêm dì Lan kể cho hắn nghe mọi chuyện về Tiêu Thành, hắn đã xâu chuỗi rất nhiều chi tiết trước sau, không do dự mà hỏi dì Lan thắc mắc của mình.
"Tôi cũng chỉ biết trước khi tìm thấy dấu vân tay của Tiêu Thành."
Tiêu Chiến cụp mắt, anh ngẫm nghĩ một lúc, vẫn muốn giải thích cho Vương Nhất Bác lý do che giấu của mình:
"Tôi không nói cho cậu, không phải không tin cậu, mà là, là sợ cậu...."
"Sợ làm tôi khó xử, tôi hiểu."
Giữa hai người họ, không cần phải nói nhiều lời.
Bàn tay to lớn vươn đến phủ sau đầu Tiêu Chiến, giọng nói vững vàng của Vương Nhất Bác luôn mang theo sức mạnh khiến Tiêu Chiến an tâm.
"Tôi hiểu tâm ý của dì Lan, sao có thể làm khó được."
Vương Nhất Bác tuân theo giao ước với dì Lan, đó là không tiết lộ bí mật giữa họ. Có một số việc, càng ít người biết thì càng an toàn.
Hắn chạm vào cái bát bảo Tiêu Chiến uống thêm mấy ngụm nữa. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo. Uống mấy ngụm quả thật là mấy ngụm liền. Sau khi uống xong, anh dịch lại gần Vương Nhất Bác, vẻ mặt khổ sở hỏi hắn:
"Dì Lan sẽ bị phát hiện sao?"
"Không đâu." Vương Nhất Bác trả lời không chút do dự.
"Tôi đã đến căn hộ của dì Lan và tiêu hủy tất cả chứng cứ tôi cho rằng có thể bị nghi ngờ."
Ít nhất Tiêu Thành đã nói đúng một chuyện. Ngay cả lý do xóa video giám sát cũng là được soạn ra một cách ngẫu nhiên và trùng hợp từ vụ của Jimmy, Tiêu Chiến quả đúng là tiểu phúc tinh.
"Nhưng cậu là cảnh sát...."
"Ừm, cảnh sát tồi nhất của Tổng khu Đảo Hong Kong.''
Lời Vương Nhất Bác nói vô cùng thoải mái, tất cả những lo lắng do dự trong lòng Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác lặng lẽ hoá giải.
Anh nghĩ đến câu hỏi của Tiêu Thành, tại sao luôn có nhiều người giúp đỡ anh đến vậy.
Tại sao một cảnh sát lại từ bỏ nguyên tắc pháp luật, liều lĩnh đối mặt với rủi ro lớn để giúp dì Lan giải quyết hậu quả, giúp dì Lan che giấu.
Viền mắt Tiêu Chiến cay cay, anh trầm mặc mấy giây, cúi đầu xuống đặt cái bát sang bên cạnh.
Không đợi Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến lật người, vòng chân qua ngồi lên người Vương Nhất Bác, mở rộng vòng tay ôm lấy hắn:
"Đừng, đừng nghĩ nhiều." Cả giọng nói và gương mặt rầu rĩ trên bờ vai không giấu được sự ỷ lại thẹn thùng:
"Chỉ là cái ôm giữa bạn tốt với nhau thôi."
Biết rõ không thể tự lừa dối bản thân nhiều lần được nữa, nhưng thêm lần nào hay lần ấy.
Sau mấy giây kinh ngạc, Vương Nhất Bác định thần lại, hắn vòng tay qua người Tiêu Chiến, ôm lấy eo anh, kéo người về phía mình:
"Ừm, không nghĩ nhiều, cậu muốn ôm thế nào cũng được."
Cánh tay ôm trọn vòng eo tinh tế, hai người quấn lấy nhau thật chặt.
Không ám muội như bầu không khí trong xe đêm hôm trước, cũng không quấn quýt dựa vào nhau giống trong đồn cảnh sát vào ngày hôm đó.
Dường như đây là cái ôm dịu dàng và gần gũi nhất giữa hai người họ trong rất nhiều ngày vừa qua.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa vào một lát, thấy anh im lặng, hắn vỗ vào lưng hỏi anh:
"Vẫn lo lắng à?"
"Có cậu ở đây mà, nên không lo."
Anh chưa bao giờ có được sự khẳng định chắc chắn như ngày hôm nay. Chỉ cần Vương Nhất Bác ở đây, anh sẽ không cần lo lắng về bất cứ điều gì.
"Vậy là đang nghĩ đến chuyện của Tiêu Thành sao?"
"Ừa." Tiêu Chiến dồn trọng lượng cơ thể lên người Vương Nhất Bác, treo trên người hắn thật thoải mái, không muốn nhúc nhích:
"Có tin tức gì từ Chung Sir không?"
"Tiêu Thành vẫn không nói gì, đang cố cầm cự với luật sư."
"Sao lại thế, nó nói với tôi rất nhiều chuyện cơ mà."
Tiêu Chiến lầm bầm mấy câu, anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Tiêu Thành:
"Tiêu Thành.....tôi không nói rõ được. Hình như tôi có thể hiểu được vì sao nó lại trở nên kỳ quái như thế, nhưng tôi thật sự không hiểu trạng thái hiện giờ của nó, vừa giống từ bỏ vừa giống đang chờ đợi phán quyết."
"Cậu không cần phải hiểu, cậu ta nói muốn giết cậu, chính cậu ta đã thừa nhận."
Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ quên cảm giác kích động muốn xông vào khi nghe Tiêu Thành nhẹ nhàng nói hắn ta muốn giết Tiêu Chiến.
"Có thể nó chỉ nói vậy thôi...."
"Không thể." Vương Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến, đem cảm giác của hắn lúc ở ngoài phòng thẩm vấn truyền đạt cho Tiêu Chiến:
"Đừng nghĩ rằng cậu trở thành người anh trai tốt, thì cậu ta sẽ trở thành một người tốt. Cậu ta trở thành người như thế nào không liên quan đến cậu."
Một người không thể hoàn toàn hiểu được một người khác, huống hồ lại là người có tính cách và môi trường trưởng thành hoàn toàn trái ngược với mình.
Tiêu Chiến không cần có bất cứ trách nhiệm nào về tính cách của Tiêu Thành. Vương Nhất Bác hi vọng Tiêu Chiến mãi mãi không phải bận tâm để hiểu một người bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt anh.
"Tôi hiểu mà."
Giọng nói mang theo kinh nghiệm từng trải của Vương Nhất Bác có những lúc thật sự khiến Tiêu Chiến có cảm giác, người đàn ông này giống như một người lớn trong gia đình có thể chống đỡ cả bầu trời.
Anh dụi mặt vào vai hắn, tiếp tục nói:
"Hình như nó rất muốn tôi phát hiện ra điều gì đó."
"Chắc vậy." Vương Nhất Bác không biết nên trả lời ra sao.
Hi vọng Tiêu Chiến phát hiện ra những ám ảnh bệnh hoạn của tình yêu được sinh ra bởi thù hận sao?
Vương Nhất Bác không rõ có phải là chuyện này không. Hắn vẫn không muốn nói với Tiêu Chiến về những lời Tiêu Thành từng nói với hắn và bức chân dung mà dì Lan kể. Lời xin lỗi của Tiêu Chiến đã đủ để xua tan cảm giác áy náy vốn đã không cần thiết.
"Cậu nói xem, bí mật của nó là gì?" Vòng tay ôm trên cổ Vương Nhất Bác nới lỏng ra một chút, Tiêu Chiến ngồi dịch ra phía sau, vịn vào vai Vương Nhất Bác rồi hỏi hắn:
"Cậu từng đến phòng trưng bày tranh rồi, có cảm thấy nơi đó có gì khả nghi không?"
"Không thấy. Tôi đã nhờ đồng nghiệp đến đó đánh giá kết cấu kiến trúc ở đó, không thấy có gì khả nghi cả."
Tiêu Chiến hơi dẩu môi, anh cau mày suy nghĩ.
Anh ngồi vững vàng trên đùi Vương Nhất Bác, mông dán vào đùi của hắn, đôi mắt linh hoạt đảo qua đảo lại nhìn Vương Nhất Bác.
Anh cẩn thận phân tích những lời Tiêu Thành nói, về cái gọi là bí mật rất dễ tìm thấy.
Vương Nhất Bác nhìn anh, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, nếu như Tiêu Chiến không đi xuống khỏi chân hắn, tình hình có lẽ sẽ trở nên khó xử.
Trò chuyện về đề tài quan trọng như thế, trong bầu không khí có chút đau buồn lại bức bách, ném người lên giường đè xuống hôn thì còn ra thể thống gì nữa.
Sau một phút đấu tranh tâm lý, Vương Nhất Bác còn chưa mở miệng bảo Tiêu Chiến đi xuống, Tiêu Chiến đột nhiên nhảy ra khỏi người hắn:
"Nơi nó ở!"
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác rồi kéo hắn, anh hoài nghi cái gọi là kết nối huyết thống thực sự tồn tại:
"Hình như nó không có bạn bè, nơi nó thường xuyên lui tới nhất định là nhà của nó."
".....Có lẽ vậy." Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, hắn để Tiêu Chiến đứng vững, nói với anh:
"Hiện tại ở đó có người của Bộ phận pháp chứng và Tổ trọng án."
"Tôi có thể đi không?''
Vương Nhất Bác mở rộng hai chân, dùng hết sức kéo Tiêu Chiến vào giữa hai chân của hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt có chút phấn khích của Tiêu Chiến, không biết có nên vui vì biểu hiện của Tiêu Chiến hay không, hiện giờ anh rất giống một người bạn nhỏ muốn đi chơi ở mê cung vậy.
Suy nghĩ đơn giản cũng có cái lợi của nó, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có những lo lắng của riêng mình:
"Cậu có chắc là muốn đi không?"
"Ừ, chắc chắn." Tiêu Chiến gật đầu.
Anh không đến đó để chơi.
"Trước đây tôi cảm thấy, giữ khoảng cách với Tiêu Thành và không đào sâu vào mâu thuẫn của đời trước là cách tốt nhất để chúng tôi cùng nhau tồn tại. Nói chuyện với nó xong, tôi phát hiện hóa ra đây lại là một kiểu trốn tránh."
Trở thành một người anh tốt, chưa chắc có thể thay đổi Tiêu Thành.
Nhưng nếu anh tự mình đối mặt với sự tồn tại của Tiêu Thành, mà không đẩy Tiêu Thành cho những người bên cạnh anh quan tâm anh giải quyết, có lẽ những ân oán giữa bọn họ không đến nỗi nhất định phải kết thúc trong tình huống này.
"Chuyện mà nó làm cứ để pháp luật quyết định. Còn chuyện giữa hai chúng tôi, có lẽ tôi cũng nên đối mặt."
Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn cúi đầu chạm vào chuỗi vòng hạt trên cổ tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn một chút. Trong thâm tâm của mình, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến chỉ cần trưởng thành đến đây là được, không cần tiếp tục trưởng thành nữa.
"Tôi sẽ sắp xếp giúp cậu."
Vương Nhất Bác không định ngăn cản anh nữa. Chắc chắn Tiêu Chiến sẽ muốn tìm hiểu đến tận cùng những vấn đề nan giải mà Tiêu Thành tạo ra cho anh.
Cho dù sau chuyện này mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng nào, ít nhất đối với Tiêu Chiến, hắn muốn anh tự mình tìm hiểu và đối mặt, sau đó buông bỏ mọi nghi ngờ và áy náy của anh đối với Tiêu Thành, không bao giờ nảy sinh bất cứ vấn đề không cần thiết với Tiêu Thành nữa.
.
Sau khi cảm ơn các đồng nghiệp, Vương Nhất Bác đặt một tay sau lưng Tiêu Chiến, cùng anh đi vào nơi đã 8,9 năm chưa từng trở lại.
"Lần trước tôi tới đây là để mắng Tiêu Thành."
Vừa vào đến cửa, Tiêu Chiến đã hắt hơi hai cái, anh bịt mũi, nhìn khu vườn hoàn toàn thay đổi, không tránh khỏi có chút xúc động.
Lúc Tiêu Đình Cường muốn Như Ái Châu và Tiêu Thành đến sống ở đây, anh đã gói ghém tất cả những hồi ức có liên quan đến mẹ, hoàn toàn rời xa ngôi nhà không còn thuộc về anh nữa.
"Chỗ này trước đây từng có một cây kim ngân, là tôi và mẹ cùng nhau trồng."
Tiêu Chiến chỉ vào một vị trí gần đó, nơi ấy hiện tại có một cụm hoa pansy rất lớn, màu tím, màu trắng, màu vàng đan xen, từng khóm nở ra trông khỏe mạnh hơn rất nhiều so với mấy cây hoa pansy ở phía bên kia:
"Sau này nhân lúc bố tôi ở đại lục, vì để trồng hoa, họ đã tự chặt bỏ cái cây đó. Nghe chú Vinh bảo, lúc trở về bố tôi cực kỳ tức giận."
Nhắc đến chú Vinh, Tiêu Chiến còn muốn cảm thán thêm mấy câu:
"Những chuyện này đều là sau khi tôi dọn ra ngoài chú Vinh nói với tôi."
"Ừm, chú Vinh kể cho tôi những năm qua chú vẫn luôn để ý đến Như Ái Châu."
"Đúng vậy, hai năm qua, chú vẫn nói cho tôi biết một số chuyện của họ."
Tiêu Chiến không vội vào biệt thự, anh đứng ngoài cửa nhìn khu vườn đã không còn như xưa.
Ít nhất Tiêu Thành đã chăm sóc những cây hoa này rất tốt. Có lẽ người thích vẽ tranh đều có một phần mềm mại trong lòng, Tiêu Thành không biết cách hòa hợp với người khác, cho nên đã dành tất cả cho cây cối hoa lá trong khu vườn này:
"Bọn họ đều quá lo lắng cho tôi, luôn cảm thấy Như Ái Châu sẽ không để tôi yên."
Vương Nhất Bác cùng anh đứng đó, bởi vì đây không còn là nơi mà Tiêu Chiến cảm thấy quen thuộc nữa, hắn không thể tưởng tượng được dáng vẻ chơi đùa khi Tiêu Chiến còn nhỏ ở nơi này.
"Chú ấy cảm thấy Như Ái Châu tâm địa xấu xa, luôn có cảm giác bà ta làm chuyện xấu hết lần này đến lần khác. Lúc Bobby cắn dì Lan ấy, chú ấy nghĩ Như Ái Châu cố ý thả chó để khiêu khích cậu."
"A..." Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới bằng răng cửa, cười ngượng ngùng rồi nói:
"Thực ra tôi cũng nghĩ vậy."
Phẩm chất thành thực không giả dối của Tiêu Chiến luôn khiến hắn yêu thích. Vương Nhất Bác cười, đưa tay sờ sờ lưng Tiêu Chiến, kể cho anh tất cả những điều hắn nghe được từ chú Vinh:
"Sau khi cậu đi, Bobby bị xe cán chết, họ còn nói cậu thật may mắn, đừng nói là người hại cậu, ngay cả chó cũng phải chết."
"Ôi." Tiêu Chiến xoa xoa mũi, hắt hơi một cái, "Họ thật là...."
"Chú Vinh nói điều chú cảm thấy kỳ quái nhất lúc đó chính là mặc dù chỉ là một con chó đã chết mà thôi, nhưng họ lại mời thầy về làm phép rất nhiều lần, năm nào cũng vài lần như vậy. Nhất định Như Ái Châu trong lòng có quỷ nên nhân cơ hội mời thầy đến cầu may đổi vận."
"Đúng nha! Dì Lan cũng nói với tôi như vậy! Có điều dì ấy cho rằng bọn họ làm vậy là để trấn áp linh khí còn sót lại của mẹ tôi trong ngôi nhà này."
Tiêu Chiến chỉ nghĩ rằng họ đang dùng những lời phàn nàn này để trút hết bất mãn của mình với Như Ái Châu, nên anh không để trong lòng quá lâu:
"Sao cũng được, cậu biết họ rất mê tín mà."
"Quan tâm nên mới rối ren vậy đó, vì quan tâm đến cậu cho nên rất dễ căng thẳng."
Tiêu Chiến ậm ừ rồi nói, tôi biết.
Anh vô tình với các phi công, nhưng tình yêu vô điều kiện mà anh nhận được từ những người bên cạnh, từ nhỏ anh đã luôn trân trọng và khắc ghi trong lòng.
"Tôi nói với cậu rồi mà?"
Tiêu Chiến tiếp tục nhìn rồi di chuyển vài bước đến bên phải cánh cửa, chọn một vị trí tương tự rồi chỉ vào bông hoa ở trước mặt:
"Dì Lan nói, trước kia Tiêu Thành thường mang giá vẽ ngồi ở đây, ngẩn người nhìn hoa, khi đó nhìn Tiêu Thành, dì ấy luôn cảm thấy nó rất kỳ quái."
"Tôi nhớ."
"Không biết lúc đó nó đang nghĩ gì."
Tiêu Chiến vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, không thấy có gì kỳ lạ, tựa hồ lại sắp rơi vào trầm tư.
Vương Nhất Bác nắm lấy vai anh, muốn anh xoay người lại, không cho anh suy nghĩ lung tung nữa.
"Hôm nay giải quyết xong những chuyện mà cậu tò mò, sau này đừng nghĩ về nó nữa."
"Biết rồi. Tôi không phải nó, không trải qua những chuyện mà nó gặp phải, cho nên không có cách nào hình dung ra được."
Nụ cười của Tiêu Chiến có chút nịnh nọt, muốn Vương Nhất Bác đừng lo lắng.
Hai người quan sát khu vườn xong rồi đi vào biệt thự, chào hỏi đồng nghiệp ở bộ phận pháp chứng, Tiêu Chiến nhìn ngôi nhà cũ đã thay đổi hoàn toàn, bèn hỏi phòng của Tiêu Thành và phòng vẽ tranh ở đâu.
Người đồng nghiệp đưa họ lên lầu, nói rằng các nhân viên pháp chứng đã khám nghiệm một lượt, lấy đi các thiết bị điện tử và một số đồ dùng cá nhân của Tiêu Thành, bên trong phòng vẽ tranh có không ít tranh vẽ có liên quan đến Tiêu Chiến cũng đã bị lấy đi.
Bước vào phòng vẽ tranh, ở trên tường, ngoại trừ bức chân dung của Như Ái Châu, một bức chân dung của Bobby, còn lại là tất cả các loại hoa trong vườn.
Có bức vẽ hoa nở, cũng có cả lúc hoa chưa nở. Màu sắc và nét vẽ không quá tinh tế, giống như kiểu vẽ graffiti ngẫu hứng hơn. Thứ mà Tiêu Thành thường vẽ nhất, ngoài những người quan trọng trong cuộc đời của hắn ta, chỉ có những bông hoa này.
"Ở đây đều là hoa, hình như nó chỉ tập vẽ mỗi hoa thôi."
Vương Nhất Bác lật qua một vài bức vẽ khác đã được các đồng nghiệp sắp xếp, chọn ngẫu nhiên một bức đưa cho Tiêu Chiến lúc này đang ngửa đầu lên nhìn Bobby.
"Cảm giác nó vẽ tranh không hề biết mệt mỏi."
Tiêu Chiến liếc nhìn bức tranh trên tay Vương Nhất Bác, thuận miệng trả lời, sau đó lại chỉ vào bức tranh trên tường:
"Có điều tôi thật sự nghĩ rằng nó rất có năng khiếu. Bức tranh Bobby này vẽ cực kỳ giống, mặc dù tôi mới chỉ nhìn thấy Bobby một lần."
Khuôn mặt hung dữ của chú chó Dogo Argentino này vẫn gợi lại cho Tiêu Chiến một vài ký ức:
"Lúc đó nó cực kỳ hung dữ nhìn tôi chằm chằm, nó đứng cạnh Tiêu Thành, rồi bị Tiêu Thành kéo đi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới cắn tôi vậy."
"Tôi biết." Vương Nhất Bác đi tới, ngẩng đầu nhìn.
Hắn đã kiểm tra thông tin của giống chó Dogo này, còn tham khảo ý kiến của đồng nghiệp trong đội cảnh khuyển. Cơ bắp của chó Dogo rắn chắc và cực kỳ khỏe, cho dù được thuần hóa và huấn luyện đi nữa thì ý thức lãnh thổ mạnh mẽ vẫn là bản tính vốn có và không thể thay đổi của giống chó này.
Một khi ai đó xâm lấn lãnh thổ của nó, công kích chủ nhân của nó, sự tấn công của nó khiến người bình thường khó mà đối phó được. Vết lõm để lại trên chân của dì Lan chính là minh chứng rõ nhất.
"Chú Vinh nói hôm đó chú cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, vì thế không chờ cậu mắng xong đã lập tức kéo cậu đi rồi."
"Ừ. Lúc đó tôi chẳng nghĩ là phải sợ gì cả, chỉ thấy tức điên lên được." Tiêu Chiến trả lời xong, anh cảm thấy có gì đó không ổn, xoay người lại chọc vào vai Vương Nhất Bác:
"Sao cậu lại biết tất cả những chuyện này thế?"
Những điều mà anh nói, Vương Nhất Bác đều bắt kịp, thậm chí còn bổ sung một vài chi tiết.
Những sự việc trước đây Vương Nhất Bác chưa từng tham gia, thế nhưng sự thấu hiểu này dường như đã in sâu vào bóng hình của Vương Nhất Bác, khiến cuộc sống của hai người họ lại tiếp tục có thêm rất nhiều điểm giao nhau kỳ lạ.
Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn không nói lời nào, duy trì vẻ thần bí.
Họ lật qua lật lại mọi thứ trong phòng vẽ tranh, Tiêu Chiến không tìm thấy gì cả. Lại đi đến phòng ngủ của Tiêu Thành, thấy có A Sir đang kiểm tra những cuốn sách ở trên giá, Tiêu Chiến không vào quấy rầy nữa, kéo Vương Nhất Bác đi tới phòng ngủ trước đây của anh.
Đồ đạc bên trong đã được dọn đi từ lâu, được cải tạo thành phòng để quần áo của Như Ái Châu. Tiêu Chiến mở cửa phòng ra nhìn xung quanh, tâm trạng rất bình tĩnh.
Trước đây, anh không muốn quay lại nơi này là bởi vì không muốn nhìn thấy dấu vết thuộc về mẹ bị xóa đi từng chút một. Nhiều năm trôi qua, Tiêu Chiến đã sớm nhận ra, đến cuối của cuộc đời, thứ duy nhất có thể tồn tại nguyên vẹn chính là ký ức trong tâm trí của chính mình.
Hai người đi loanh quanh trong biệt thự khoảng nửa tiếng, không thấy có gì bất thường, vì thế họ định quay về nhà. Dù sao đã tới đây rồi, Tiêu Chiến cảm thấy anh đã làm tất cả những gì nên làm, sau này không nghĩ nhiều về chuyện này nữa.
Ra khỏi cửa, một cơn gió bỗng thổi tới, phấn hoa li ti bay đến chóp mũi của Tiêu Chiến, khiến anh hắt hơi ba lần liên tục.
"Hoa này đúng là...."
Lại tiếp tục mấy lần hắt hơi, nước mắt dâng lên trong khóe mắt. Thấy Tiêu Chiến mím môi xoa mũi, Vương Nhất Bác dừng lại rồi bật cười:
"Cười cái g.....hắt xì!"
Họ không có khăn giấy, Vương Nhất Bác đành phải kéo anh nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa nói:
"Không có gì, tôi vừa nhớ chú Vinh từng nói, chú cũng rất ghét những loài hoa này của Như Ái Châu. Cứ đến giữa năm là chú lại bị dị ứng phấn hoa đến mức hắt hơi không ngừng. Trong 2 năm đầu tiên những bông hoa này được trồng, hơi một tí là bón phân, vì thế trong vườn lúc nào cũng bốc mùi hôi thối."
"Xem ra chú Vinh đã coi cậu như con rồi nha, than phiền với tôi rồi còn nhất định phàn nàn thêm với cậu."
Tiêu Chiến nói đùa, lại bị Vương Nhất Bác kéo ra cửa, trước khi bước ra ngoài, anh vô thức quay đầu lại nhìn vườn hoa lần cuối.
Pansy tháng 6 vừa kịp ra hoa. Đặc biệt là khu vực trước mặt anh, dưới ánh nắng vào 2 giờ chiều, những bông hoa nở một cách lạ thường, giống như được đất đai màu mỡ nuôi dưỡng, trông vô cùng lộng lẫy và rực rỡ.
Dường như không khí trở nên tĩnh lại, Tiêu Chiến dừng bước.
Anh khó mà giải thích được rất nhiều loại cảm giác lạnh lẽo dị thường đan xen vào nhau đột nhiên từ sau lưng truyền đến toàn thân.
Tiêu Thành nói, nếu như anh sẵn sàng quan tâm đến hắn ta, những bí mật của Tiêu Thành thực sự rất dễ tìm ra.
Tiêu Chiến không biết có nên tin vào trực giác đáng sợ này hay không.
Thấy Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ với vẻ mặt vô cùng hoang mang, Vương Nhất Bác vuốt lưng anh rồi hỏi:
"Sao thế?"
"Tôi không biết nữa...."
Anh không biết rõ về Tiêu Thành, sự tiếp xúc sâu nhất giữa hai người họ trong mười mấy năm qua có chăng chỉ là cuộc trò chuyện gần như vô nghĩa ngày hôm nay.
Thế nhưng đó là loài hoa gì, có thể khiến một người ngày qua ngày ngẩn ngơ ngắm nhìn trong ngần ấy năm như vậy, vẽ nhiều năm như vậy.
Tiêu Chiến căng thẳng nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, anh chỉ vào mảnh đất trước đây trồng cây kim ngân, hiện tại được thay thế bằng một khóm hoa pansy lớn:
"Tôi nghĩ ở phía dưới có thứ gì đó."
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt cứng đờ của Tiêu Chiến, rồi nhìn khóm hoa mà anh vừa chỉ:
"Có phải Bobby được chôn ở phía dưới không?"
"Không phải Bobby, không phải." Tiêu Chiến kéo căng ống tay áo của Vương Nhất Bác, giọng nói có chút gấp gáp:
"Tôi không rõ nữa, tôi...chỉ là tôi cảm thấy Tiêu Thành ngẩn người không phải vì ngắm hoa, càng không phải vì vẽ hoa."
Vương Nhất Bác suy nghĩ trong vòng hai giây, sau đó nắm lấy tay Tiêu Chiến:
"Chờ tôi một chút."
Tiêu Chiến mím môi gật đầu. Chỉ có Vương Nhất Bác là người duy nhất không hỏi nhiều, lựa chọn tin tưởng vào trực giác của anh.
Anh nhìn Vương Nhất Bác gọi điện thoại, sau khi mô tả ngắn gọn, hắn tiếp tục gọi cho Tiêu Đình Cường. Năng lực hành động của Vương Nhất Bác rất mạnh, một tiếng sau, Chung Sir dẫn theo các đồng nghiệp từ đội cảnh khuyển đến nơi ở của Tiêu Thành ở Cửu Long Đường.
Trước đây, có lẽ sẽ không có ai tin lời Tiêu Chiến thuận miệng nói, chứ đừng nói đến việc lãng phí cảnh lực đến để lục soát.
Làm việc phải có chứng cứ, nếu không có chứng cứ mà nhổ hoa của người khác, xới đất nhà người khác, chắc chắn sẽ bị kiện ra tòa.
Nhưng trường hợp của Tiêu Chiến cực kỳ đặc biệt. Dưới áp lực xã hội, cộng thêm dấu vân tay. Bản thân Tiêu Thành cũng không phối hợp, Như Ái Châu cố tình gây sự với cảnh sát, yêu cầu được tại ngoại, thêm vào đó Tiêu Đình Cường còn gây áp lực buộc họ phải điều tra thật kỹ.
24 giờ vừa qua, bọn họ cảm thấy rất khó để lấy được bằng chứng. Những rắc rối bủa vây đều đã được họ lường trước.
Dưới sự can thiệp của nhiều yếu tố, dưới sự đảm bảo của Tiêu Đình Cường, phía cảnh ti đã thông báo, nếu không tìm được bằng chứng có ích trong biệt thự, vậy thì có thể đào sâu thêm. Chỉ cần có thể tìm được chứng cứ, đào hết lên cũng không thành vấn đề.
Chung Sir và Vương Nhất Bác đã xác nhận tất cả các chi tiết nhỏ có và không có liên quan, bao gồm cả Bobby, bao gồm cả những nghi thức cúng bái kỳ lạ mà dì Lan và chú Vinh từng nói, cũng như những bức tranh của Tiêu Thành, đặc biệt là vườn hoa pansy rất bắt mắt đó.
Sau đó Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về biệt thự. Trong lòng Tiêu Chiến bồn chồn không yên, anh không muốn đợi chờ một mình, sau khi trở về vẫn ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ở phòng giám sát, anh sẽ ngồi yên trong đó chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng trả lời điện thoại hoặc đờ người ra. Vương Nhất Bác trở về phòng, anh cũng đi theo hắn, cuộn tròn bên cạnh hắn và nói đủ thứ chuyện vụn vặt liên quan đến Tiêu Thành mà trước đây dì Lan và chú Vinh đề cập.
Chỉ có ở bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới không còn suy nghĩ nhiều, đến mức tay chân lạnh toát.
Bọn họ cứ đợi mãi như thế. Cho đến hơn 10 giờ tối, cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ Chung Sir.
Mấy chục cảnh sát đào đất lên, họ giữ lại gốc hoa theo yêu cầu của nhân viên pháp chứng, cùng với sự giúp sức của rất nhiều bên, họ vừa thu thập được bằng chứng về mẫu đất, vừa lật được bề mặt của lớp đất đó lên.
Cứ như thế, kết hợp giữa sức người cùng với các thiết bị và chó cảnh sát, 8 tiếng sau, Tổ trọng án đào được cả xương chó và xương người trong vườn hoa nhà Tiêu Thành.
TBC
★★★
Ý NGHĨA CỦA HOA PANSY
Hoa Pansy hay còn gọi là Păng-xê, là loại hoa có hình dáng lạ mắt, nhìn từ xa như những chú bướm rập rình bay lượn. Theo sổ sách ghi chép lại thì Pansy còn có tên khác là "heartsease" – sự thoải mái, thư thái. Người ta tin rằng những cánh hoa này sẽ chữa lành mọi trái tim tan vỡ. Đặc biệt khi ai đó giữ loài hoa bên mình, người đó sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương lo lắng, chăm sóc từ người mình yêu nhiều hơn.
Loài hoa này cũng mang ý nghĩa cho sự nhung nhớ, tương tư với thông điệp rằng "Bạn chiếm trọn tâm trí của tôi", "Thinking of You".
Cuối cùng thì bí mật của Tiêu Thành đã được Tiêu Chiến tìm ra và sẽ được giải đáp kỹ hơn trong 2 chương cuối cùng. Ban đầu mình định không tìm hiểu quá kỹ về hoa pansy, nhưng rồi lại quyết định tìm để đưa vào chú thích. Sau đó mình vô cùng bất ngờ khi đọc được thông tin về ý nghĩa của loài hoa này. Thật sự phải dành lời khen dành cho Chiveshater khi lựa chọn hoa pansy để ẩn dụ cho nỗi khát khao của Tiêu Thành. Ở phía trên mảnh đất chứa đựng bí mật tàn khốc đã gặm nhấm em trai suốt ngần ấy năm là những bông hoa mang theo nỗi nhớ mong, là hy vọng được yêu thương, được giải thoát, được chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top