30
"Em sẽ rất vui nếu như anh có thể tìm ra bí mật của em.''
Nếu có thể, em hi vọng người giúp em giải thoát. Là anh.
★★★
Tiêu Chiến không trả lời ngay.
Trước khi vào phòng thẩm vấn, Chung Sir có trao đổi ngắn gọn với anh, chỉ riêng dấu vân tay thì không đủ bằng chứng để trực tiếp kết tội. Khi hết thời gian tạm giam, họ vẫn phải thả Tiêu Thành.
Bởi vì họ không rõ Tiêu Thành muốn nói chuyện gì với Tiêu Chiến, nên Chung Sir đã nhờ anh xem có thể hướng cuộc nói chuyện về vụ nổ súng được không, từ đó cung cấp thêm manh mối cho các điều tra viên bên phía pháp chứng đang ở nhà của Tiêu Thành.
Tiêu Chiến nghĩ rằng mình không thể làm được. Ấn tượng của anh về Tiêu Thành quá mơ hồ và rời rạc, thậm chí anh không dám chắc mình có thể chống đỡ đến cuối cuộc trò chuyện này.
Vương Nhất Bác không dặn dò gì thêm, trước khi anh vào chỉ nói, nếu như lời Tiêu Thành nói khiến anh không thoải mái thì lập tức đi ra ngoài, không cần tiếp tục nữa.
Tiêu Chiến cảm thấy biết ơn vì không có ai hỏi anh tại sao muốn nói chuyện với Tiêu Thành.
Anh quan sát gương mặt không giống mình, ngoài việc muốn kiểm tra xem lời "tự biên tự diễn" mà Như Ái Châu đã nói liệu cơ sở hay không, lần đầu tiên trong đời anh còn muốn hiểu thật rõ, ở tình huống này, Tiêu Thành một mực chỉ muốn gặp anh rốt cuộc đang nghĩ gì:
"Tại sao cậu muốn gặp tôi?"
"Ra khỏi cánh cửa này, lẽ nào em với anh còn có cơ hội ngồi xuống nói chuyện cùng nhau sao?
Tiêu Thành giơ một ngón tay chỉ ra bên ngoài. Tiêu Chiến không rời mắt, nhìn thẳng vào hắn ta:
"Trước đây tôi không biết cậu muốn nói chuyện với tôi đến vậy."
"Không trách anh."
"Được rồi, bây giờ cậu đã gặp được tôi rồi." Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện:
"Muốn nói chuyện gì với tôi?"
"Nhiều lắm, có điều quá ít cơ hội, chi bằng hỏi anh hai muốn nói chuyện gì với em."
Tiêu Thành rất lâu mới chớp mắt một lần. Một cảm giác quái dị khó nói dâng lên khi bị Tiêu Thành không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm như thế.
Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, chạm vào chuỗi vòng hạt rồi liếc nhìn tấm kính bên ngoài, nghĩ đến phía sau tấm kính này là Vương Nhất Bác, anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"Tôi không biết rõ về cậu, chỉ biết cậu dường như có thiên phú hội họa."
Tiêu Chiến thành thật nói. Anh không đặt câu hỏi theo ý của Chung Sir, thay vào đó là vấn đề mà bản thân anh cảm thấy quan tâm:
"Hai bức tranh lần trước cậu gửi rất đẹp, cũng rất chân thực. Dì Lan nói với tôi, trước đây cậu thường mang giá vẽ ra ngồi trong vườn hoa, chắc cậu rất thích vẽ tranh phải không?"
"Thích, từ nhỏ em đã rất thích." Tiêu Thành dựa lưng vào ghế, trên môi nở nụ cười.
Tiêu Thành không biết gì về Tiêu Chiến. Trong cuộc đời của Tiêu Thành, chỉ tồn tại người tên Tiêu Chiến do hắn ta tưởng tượng ra.
Tiêu Chiến của phiên bản thật sẽ nói những gì, về chủ đề nào, đối với Tiêu Thành mỗi một câu anh nói đều là niềm vui bất ngờ.
"Nhiều năm về sau em không vẽ tranh nữa, mãi cho tới hai năm gần đây mới có cơ hội tĩnh tâm lại, vẽ một vài tác phẩm tử tế, tỉ dụ như bức tranh vẽ anh."
Tiêu Chiến phát hiện nói chuyện với Tiêu Thành không khó như anh tưởng tượng, bọn họ thật giống một cặp anh em nhiều năm không gặp, ngồi ở nơi này nhàn nhã trò chuyện về tình hình gần đây:
"Thật sao? Vậy trước đây cậu nên học nghệ thuật, thật đáng tiếc khi chọn ngành tài chính."
"Em cũng nghĩ thế, tiếc là Tiêu Đình Cường lại cho rằng nghệ thuật là ngành học rác rưởi, ông ta vốn dĩ không thích em, làm sao học được?"
Trong lời nói không mang theo quá nhiều oán giận, dường như chỉ có chút giễu cợt.
Thấy Tiêu Chiến cụp mắt có chút đồng tình, Tiêu Thành bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, vô cùng hứng thú hỏi anh:
"Anh hai, em thật sự rất muốn biết." Thấy Tiêu Chiến định nói tiếp, Tiêu Thành cướp lời trước:
"Tại sao anh lại may mắn như vậy?"
Rõ ràng có cùng một người cha.
Tại sao Tiêu Chiến lại nhận được nhiều ưu ái nuông chiều và có quyền tự do vô hạn đến vậy. Ngay cả khi anh thích đàn ông, Tiêu Đình Cường cũng không trách móc anh.
Còn bản thân hắn ta cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng không được coi trọng. Đến cả sở thích duy nhất của bản thân cũng bị tước đoạt một cách tàn nhẫn, chỉ vì mẹ đã rất nhiều lần nói với hắn rằng Tiêu Đình Cường không thích.
Đây là điều mà Tiêu Thành nghĩ mãi nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu được. Khi còn bé vì không hiểu, cho nên càng nghĩ đến lại càng thêm oán hận. Dù sau này không còn ôm nỗi hận này nữa, nhưng hắn ta vẫn không hiểu tại sao trên đời lại có người có thể sống hạnh phúc như Tiêu Chiến.
Không cần phải sống chung dưới mái nhà với người mình ghét, tất cả mọi người đều nhường nhịn anh, chiều theo anh.
Đuổi theo anh đến nơi anh thường vui chơi, sẽ có bạn bè che chở và bảo vệ anh; đi đến nhà anh, sẽ có người thay anh chặn trước cửa.
Chỉ cần cảm giác có một chút nguy hiểm, những người khác sẽ làm lớn chuyện, từng tầng từng lớp bảo vệ anh thật kỹ.
Bây giờ, ngay cả những chuyện xấu đều có người làm thay anh. Không giống như bản thân hắn ta, Tiêu Thành chỉ có thể tự mình chịu đựng những cơn ác mộng cùng bóng tối không thể xua tan.
"Hả?''
Tiêu Chiến ngửa cổ ra, dường như không hiểu, chỉ trả lời bằng một ngữ điệu.
Tiêu Thành cảm thấy anh thật đáng yêu. Lại nhớ tới trước kia mình hận người này đến vậy, Tiêu Thành đặt tay lên bàn, chống cằm, nghiêm túc hỏi:
"Anh hai, anh không biết trước đây em hận anh đến mức nào à?''
"Biết."
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Vương Nhất Bác lo lắng siết chặt bàn tay, còn Tiêu Chiến ở bên trong chỉ cười nhạt.
Mặc dù rất ít khi chạm mặt, nhưng trước kia vì chuyện dì Lan bị Bobby cắn, nên anh mới vội vã quay trở về Cửu Long Đường tức giận mắng Tiêu Thành, khi ấy anh có thể cảm nhận được nỗi oán hận to lớn từ vẻ mặt phẫn nộ và tàn nhẫn của Tiêu Thành:
"Cậu không hận tôi mới là không bình thường."
Tiêu Thành sững sờ trước lời nói thẳng thắn của Tiêu Chiến, sau khi phản ứng lại, hắn ta gãi cằm và mỉm cười.
Có lẽ kể từ giây phút quyết định không hận Tiêu Chiến nữa, hắn ta đã thực sự không còn bình thường được nữa rồi.
"Vậy thì xem ra em không bình thường lâu lắm rồi." Tiêu Thành trả lời xong rồi hỏi ngược Tiêu Chiến:
"Anh hi vọng em ghét anh hơn sao?"
"Tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của cậu." Bảo là nói những chuyện mà anh muốn hỏi, giờ lại biến thành Tiêu Thành đặt câu hỏi, Tiêu Chiến thả lỏng vai rồi trả lời hắn ta:
"Tôi chỉ nói là tôi hiểu tại sao cậu hận tôi."
"Vây anh nói xem tại sao em lại hận anh?"
"Rõ ràng có cùng một người cha, tại sao tình yêu dành cho tôi và cậu lại không bình đẳng, tôi có thể làm mọi thứ mình muốn, còn cậu thậm chí còn bị tước đoạt sở thích vẽ tranh...Là thế đúng không? Hận tôi có lẽ khiến cậu thấy dễ chịu hơn."
Tiêu Thành nhìn đôi đồng tử trong veo thuần khiết của Tiêu Chiến, vừa nghe vừa lắc đầu.
Tiêu Chiến thực sự đã sống những ngày tháng quá tốt đẹp, có thể nói về việc hận một người thật dễ dàng và đơn giản.
Có lẽ Tiêu Chiến đến chết cũng không hiểu được, nỗi đau khổ khi bị cơn ác mộng thù hận dày vò cả ngày lẫn đêm, sợ rằng bí mật bị lộ nên không dám tâm sự cùng ai, chỉ có thể chôn sâu vào lòng để nó ngày một thối rữa.
Rất nhiều đêm phải dùng thuốc ngủ mới có thể chìm vào giấc ngủ, Tiêu Thành từng nghĩ, ngay cả dũng khí để giải thoát mà hắn ta cũng không có, hắn ta đã không bình thường đến nỗi không thể trở lại bình thường được nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt tỏ vẻ không đồng ý của Tiêu Thành, Tiêu Chiến hỏi:
"Tôi nói sai chỗ nào à?"
"Không." Tiêu Thành cảm thấy vui vẻ hơn một chút, không đợi Tiêu Chiến hỏi thêm mà chỉ tiếp tục nói:
"Anh có biết ban đầu tên của em là Tiêu Gia Lạc không, có nghĩa là đã tốt càng thêm tốt, vui vẻ càng thêm vui vẻ. Ngày đó em rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Sau đó vì để phù hợp với ngũ hành của Tiêu Đình Cường, cho nên đã tìm thầy để xem thử, đổi tên Gia Lạc thành duy nhất một chữ Thành."
"Em chán ghét cái tên này. Trước đây em cho rằng mọi thống khổ của em đều do anh mà ra, chỉ cần anh tiếp tục tồn tại một ngày, thì em vẫn sẽ đau khổ thêm một ngày, sau này lại phát hiện, ồ! Thì ra không phải! Những gì mà em đã phải trải qua đều bắt đầu từ lúc đổi thành cái tên này."
"Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, em không còn muốn hận anh nữa."
Tiêu Chiến yên tĩnh lắng nghe. Bọn họ đều biết nguyên nhân sâu xa của bi kịch này là gì.
"Cậu không ghét cái tên này, là cậu ghét bố của chúng ta."
"Có gì khác biệt sao?"
Tiêu Thành nhún vai hỏi ngược lại, tưởng tượng gương mặt méo mó khi không làm gì được hắn ta của Tiêu Đình Cường vào lúc này, Tiêu Thành đắc ý vỗ tay, rồi lại quay đầu tỏ thương tiếc mà nhìn Tiêu Chiến:
"Anh à, nếu anh quan tâm em sớm hơn thì tốt biết mấy."
"Bởi vì hận tôi trước đây không quan tâm cậu, thế nên muốn tìm người giết tôi sao?"
"Anh đừng đùa." Tiêu Thành ngẩng đầu nhếch mép rồi cười lớn, "Anh biết không phải em làm mà."
Tiêu Chiến im lặng. Quả thực anh biết điều đó.
Nhưng anh sẽ không nói với bất cứ ai. Anh cũng có người anh muốn bảo vệ. Đứng trước tình yêu mù quáng, đúng hay sai thật khó mà phân biệt.
Tiêu Chiến dùng móng tay trỏ bên phải cọ nhẹ vào lòng bàn tay trái, anh liếm môi dưới, vẻ mặt không thay đổi:
"Tôi chỉ biết là hiện tại đã tìm thấy dấu vân tay của cậu, nếu như không phải cậu làm, vì sao dấu vân tay lại xuất hiện ở nơi đó?"
"Có lẽ anh nên đi hỏi Bobby." Tiêu Thành nói xong liền quay đầu nhìn ra ngoài tấm kính một cách đầy ẩn ý, vô tình chạm mắt với Vương Nhất Bác.
Thời điểm các phương tiện truyền thông lần lượt đưa tin sau vụ nổ súng, Tiêu Thành thật sự cho rằng Tiêu Chiến cuối cùng đã chú ý tới mình, dùng phương thức xảo quyệt này để tuyên chiến với hắn ta.
Hắn ta biết rõ có rất nhiều người giúp đỡ Tiêu Chiến, nhưng lại không bao giờ ngờ được bên cạnh Tiêu Chiến lại xuất hiện một người tên là Vương Nhất Bác.
Tiêu Thành chưa bao giờ trải qua cảm giác được người khác bảo vệ. Ý muốn bảo vệ quá mức của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến khiến hắn ta cảm thấy xa lạ và mới mẻ.
Tình yêu là gì? Hắn ta không hiểu. Vương Nhất Bác khiến hắn ta cảm thấy tò mò, một người có thể làm được những gì cho một người khác chỉ bằng tình yêu viển vông của mình.
"Đó là bí mật của Bobby, em không thể trả lời thay anh ta được."
Tiêu Thành thoải mái đáp lời. Ngày hôm nay ra ngoài, dù sau này có thể bị kết tội hay không, hắn ta đã định trước sẽ bị cuốn vào một cuộc sống đầy rắc rối khác. 27 năm qua, những phiền phức mà Tiêu Thành một mình vượt qua thật sự quá nhiều, khiến hắn ta chẳng buồn chống lại:
"Thật hâm mộ anh vẫn có Bobby, không giống em, ngay cả Bobby cũng không còn."
Vương Nhất Bác bị ám chỉ nhưng không hề nhúc nhích, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh.
Tiêu Thành rất thông minh, không ngạc nhiên khi hắn ta đoán được dấu vân tay là tác phẩm của hắn.
Nếu phải lên tòa, vẫn phải dựa vào bằng chứng để nói chuyện. Nếu không có bằng chứng, cho dù suy đoán có hợp lý đến đâu thì đó cũng chỉ là cái cớ mà tội phạm dùng để phủ nhận.
"Vậy bí mật của cậu là gì?" Tiêu Chiến thờ ơ với lời ám chỉ khó hiểu này, chỉ tập trung vào cuộc trò chuyện hiện tại:
"Tôi ngồi đây là vì muốn biết bí mật của cậu."
Mắt Tiêu Thành sáng lên, nằm bò lên bàn rồi ngẩng mặt lên:
"Anh hai, nếu như anh đã bằng lòng quan tâm đến em, vậy thì bí mật của em dễ tìm lắm đó."
"Chúng ta là anh em, cùng chung huyết thống, chúng ta có sự hiểu ngầm đặc biệt, anh nhất định sẽ tìm thấy bí mật mà người khác không thể phát hiện ra."
Tiêu Thành nhìn biểu cảm phong phú thay đổi trong nháy mắt trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, hắn ta cười phá lên, hỏi anh:
"Bây giờ anh có ghét em thêm chút nào không?"
"Có." Tiêu Chiến nhíu mày, không che giấu vẻ buồn bực của mình, "Tôi ghét người khác cố tỏ ra bí ẩn."
"Vậy thì tốt." Hắn đã thành công khiến người vốn không coi trọng hắn là Tiêu Chiến ghét hắn, đối mặt với anh, cuối cùng Tiêu Thành có vẻ cũng không thất bại cho lắm:
"Ghét em cũng được. Ghét em có nghĩa là để em vào mắt, anh à, anh sẽ không bao giờ biết cảm giác bị coi như không khí là thế nào đâu.''
Tất nhiên là Tiêu Chiến không hiểu. Trong nhận thức của anh, cho dù Tiêu Thành không có được yêu thích của Tiêu Đình Cường và anh, nhưng với điều kiện vật chất của hắn ta, cuộc sống hẳn sẽ không quá tệ.
Anh chỉnh lại tư thế ngồi, còn muốn nói tiếp nhưng vị cảnh sát bên cạnh cúi xuống nhắc nhở anh:
"Anh Tiêu, sắp hết giờ rồi."
Ở trong tai nghe, Chung Sir nói Tiêu Đình Cường quyết liệt yêu cầu đưa Tiêu Chiến ra ngoài, không cho hai người họ tiếp tục nói chuyện nữa. Thấy Tiêu Chiến không có vẻ gì là muốn đứng dậy, cảnh sát lại thúc giục thêm lần nữa:
"Anh Tiêu, chúng ta ra ngoài thôi."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cảnh sát, anh đang định xin thêm hai phút nữa.
Tiêu Thành cho rằng Tiêu Chiến sẽ đứng dậy rời đi, đột nhiên chống tay lên bàn vươn người về phía trước, như thể muốn chạm vào Tiêu Chiến.
Động tác này khiến Vương Nhất Bác sợ hãi, nhưng Tiêu Chiến chỉ bình tĩnh nhìn Tiêu Thành:
"Anh hai, anh có thể gọi em là "A Lạc" một lần được không?"
Lời đề nghị hết sức khó hiểu, khiến người bên trong lẫn bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau.
"Lúc biết mình có một người anh trai, em thực sự cho rằng sau này mình sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Có bố yêu thương, có anh trai chơi cùng, dạy em làm bài tập, mua cho em đồ ăn vặt, lúc bị mẹ mắng sẽ có người đứng ra che chở cho em."
Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Tiêu Thành tranh thủ thời gian nhìn Tiêu Chiến, như thể hắn sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra những lời này nữa:
"Kết quả thì sao? Tất cả đều là ảo tưởng của mình em. Sao anh có thể coi em là em trai chứ? Mẹ nói với em là anh đã dùng mọi thủ đoạn để em không được sống trong ngôi nhà mà mình mong ước."
"Từ nhỏ đến lớn, em đã có tổng cộng ba lần xét nghiệm ADN. Lúc em 10 tuổi, Tiêu Đình Cường nghi ngờ em liệu có phải là con ruột của ông ta hay không. Mẹ nói đấy đều là do anh ở sau lưng xúi giục ông ta. Còn nói anh có âm mưu, nói anh là người xấu."
Nhìn thấy Tiêu Chiến lại ngồi thẳng người, ngẩn người chớp mắt nhìn hắn, Tiêu Thành càng hiểu tất cả những hiềm khích và hiểu lầm đơn phương của mình nực cười đến mức nào.
"Từ đó em rất ghét anh, mỗi ngày trôi qua lại càng ghét anh hơn. Nhưng mà ghét anh thì có ích gì? Anh ở vị trí cao như vậy, thậm chí còn chẳng quan tâm đến có người sẽ ghét anh."
"Sau này em gặp được anh, vì một người giúp việc mà chạy cả ngàn dặm xa xôi về đây trút giận lên đầu em, em mới nghĩ, à, không phải vì anh luôn đứng ở vị trí cao cho nên không để ý đến những người có địa vị thấp kém. Chẳng qua là anh không quan tâm đến em mà thôi."
Hận thù quá nặng. Hận đến mức mệt mỏi, cho dù không muốn hiểu cũng phải hiểu, thực ra Tiêu Chiến không làm sai gì cả.
Khi nhận ra mình là người duy nhất ôm nỗi hận này, để cho bản thân bớt đau khổ, Tiêu Thành thử quan sát Tiêu Chiến lại một lần nữa.
Nhìn thấy anh được người khác yêu thích đến vậy, hắn ta bắt đầu hoài nghi những lời mẹ từng nói là thật hay giả.
Những phi công bên cạnh Tiêu Chiến đến rồi lại đi. Anh có thể phân phát tình yêu cho nhiều người đến thế, liệu rằng đến một ngày, có phải anh cũng sẽ phân phát tình yêu của mình cho người em trai ruột thịt này, đúng không?
Càng quan sát Tiêu Chiến, càng tìm hiểu Tiêu Chiến, Tiêu Thành càng cảm thấy Tiêu Chiến có lẽ là người duy nhất trên thế giới này có thể dành cho hắn ta một chút tình yêu.
Thì ra mang theo kỳ vọng để yêu một người lại dễ dàng hơn hận một người rất nhiều.
"Hận anh thật mệt mỏi, quá mệt mỏi, mệt đến nỗi em muốn chết cùng anh. Anh hai, anh có biết ngày đó, suýt chút nữa em đã có thể giết anh không?"
Ngày đó. Là ngày nào?
Tiêu Chiến không có tâm trạng để suy nghĩ. Nhưng anh vẫn yên lặng nghe, thấy Tiêu Thành vừa cười vừa nói những lời này, anh thậm chí không có cảm giác sợ hãi.
Bức tường và tấm kính cách âm đã ngăn lại toàn bộ tiếng ồn ở bên ngoài phòng thẩm vấn.
Tiêu Đình Cường bị luật sư và các A Sir cản lại, ông gần như mất kiểm soát mà hét vào mặt Như Ái Châu, con trai ngoan của bà muốn giết người! Bà nhìn cho rõ thằng con trai ngoan của bà!
Vương Nhất Bác không đến ngăn lại, hắn tiến thêm một bước về phía tấm kính một chiều.
Nhìn khóe môi Tiêu Chiến hạ xuống, trong mắt toát ra vẻ thương hại, hắn nghĩ, mình lo xa rồi.
Chỉ có những người có nội tâm kiên định mới có thể suy nghĩ thấu đáo về những ác ý phức tạp. Mà Tiêu Chiến lại luôn mềm lòng, sẽ dùng lòng trắc ẩn đơn thuần của mình để quan tâm đến nỗi đau đầy mâu thuẫn của những người khác.
"Sau này em không hận anh nữa, lại phát hiện thì ra thích anh thật dễ dàng. Trước đây em cho rằng nỗi đau của mình đều vì anh mà ra. Về sau mới hiểu thật ra anh vô tội, càng cảm thấy anh vô tội thì càng muốn nói chuyện với anh, muốn nói lời xin lỗi với anh. Nhưng mà vì sao anh thậm chí không thể cho em cơ hội được nói chuyện với anh dù chỉ một lần?"
"Anh ở quán bar, cười thật đẹp với những người đàn ông xa lạ. Em nghĩ, tại sao anh không cười với em giống như thế? Mấy năm trước nếu anh cười với em, gọi em một tiếng "A Lạc", có lẽ em sẽ không đau khổ đến thế."
Dưới ánh đèn màu trắng chói mắt, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nỗi cô đơn ngột ngạt của Tiêu Thành.
Anh biết tất cả những điều này không hề liên quan đến mình, nhưng vẫn cảm thấy không đành lòng khi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi và tuyệt vọng của hắn ta.
"A Lạc."
Tiêu Chiến gọi xong rồi khẽ thở dài, ngoài dự đoán của mọi người tiếp tục gọi:
"Lạc Tử."
Cái tên đã rất nhiều năm không nghe thấy, được nói ra từ miệng của người nhà, Tiêu Thành sững sờ tại chỗ.
Nghe thấy âm thanh đó, Tiêu Đình Cường dần trở nên bình tĩnh.
Hình như chỉ trước năm Tiêu Thành hai tuổi, ông thỉnh thoảng có thời gian đến thăm hai mẹ con, sẽ gọi cái tên này để dỗ dành đứa nhỏ mà ông không có tình cảm gì.
Như Ái Châu mang thai vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của ông, ông căn bản không muốn đứa con trai này. Về sau sinh ra rồi, như nước đổ khó hốt. Là lỗi của ông, chỉ là ông đã quen trốn tránh trách nhiệm, mang toàn bộ hổ thẹn của mình chuyển thành sự nuông chiều dành cho Tiêu Chiến.
Ông quay đầu lại nhìn Tiêu Thành với vẻ mặt phức tạp, trong phòng thẩm vấn Tiêu Thành đã lấy hai tay che mặt.
Tiêu Chiến không để ý đến tiếng khóc yếu ớt của Tiêu Thành, anh đứng lên, trước khi quay người nghiêng đầu nói với Tiêu Thành:
"Không thể làm một người anh trai tốt, là lỗi của anh."
Tiêu Thành không thả tay xuống, chỉ có thể nhìn thấy bờ vai đang run lên.
Bên ngoài Như Ái Châu vốn đang im lặng, hiện giờ đã quay lưng lại khóc không thành tiếng. Từ 9 năm trước, Tiêu Thành dần dần trở nên xa lạ với bà ta. Trong mấy năm trở lại đây, tính cách của hắn ta thay đổi rõ rệt, khiến bà ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiêu Chiến.
Bà ta chưa bao giờ nghĩ mình đã làm sai điều gì. Bà ta chỉ muốn đấu tranh cho bản thân và con trai nhiều hơn, vì cớ gì mọi thứ thành ra như vậy?
"Anh hai."
Quá nhiều bí mật từ lâu đã bị cắt xẻ và mục nát ở trong cơ thể, ăn sâu vào tận xương tủy, không biết phải nói như thế nào.
Coi như là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, cùng Tiêu Chiến chơi một trò chơi, có lẽ chính là kết cục tốt nhất dành cho bí mật ấy.
Tiêu Thành lau nước mắt, thả tay xuống, nở nụ cười với bóng lưng đang chuẩn bị ra khỏi cửa của Tiêu Chiến:
"Em sẽ rất vui nếu như anh có thể tìm ra bí mật của em.''
Nếu có thể, em hi vọng người giúp em giải thoát. Là anh.
Ngay khi cánh cửa phía sau lưng đóng lại, Tiêu Chiến ngã vào vòng tay vững chắc của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không quan tâm có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm xung quanh bọn họ. Hắn đặt một tay lên lưng Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia ôm chặt lấy anh:
"Cậu ổn chứ?"
Trước đây chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cho dù có bao nhiêu buồn bực lo âu, chỉ cần trốn trong cái ôm thân mật gần gũi này, mọi thứ đều có thể tiêu tan hoàn toàn.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, dụi cằm vào vai Vương Nhất Bác tỏ ý anh vẫn ổn.
Tiêu Thành mang đến cho anh rất nhiều tin tức khiến anh bất ngờ, nhưng dù sao anh cũng đã nhiều năm không tiếp xúc với hắn ta, ngoại trừ lòng thương cảm nổi lên vì sự mềm lòng của bản thân vào lúc cuối cùng, tâm trạng của anh không có quá nhiều thay đổi.
Ngược lại, chính cái ôm liều lĩnh và mạnh mẽ của Vương Nhất Bác lại khiến anh cảm thấy có chút yếu đuối.
Rất nhiều lời Tiêu Thành nói hiện tại đã bị ngăn lại bởi một cánh cửa. Anh vô cùng muốn tìm một nơi yên tĩnh, để tâm sự với người mà anh tin tưởng nhất.
"Tôi, tôi muốn...."
Tiêu Chiến giơ tay lên, còn chưa kịp kéo lấy bộ âu phục của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã xoa đầu anh, thay anh nói ra suy nghĩ trong lòng:
"Tôi về nhà cùng cậu."
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, bảo vệ anh ở phía sau rồi nhanh chóng chào mọi người. Tiêu Đình Cường vẫn mang suy nghĩ hỗn loạn, hiện giờ cũng không hỏi nhiều nữa, trong tình huống này ông không muốn tiếp tục để Tiêu Chiến nhìn thấy những thị phi không liên quan đến anh.
Tiêu Đình Cường bảo Vương Nhất Bác ở nhà với Tiêu Chiến nhiều hơn, Vương Nhất Bác đồng ý, sau khi trao đổi với Chung Sir xong, hắn đưa Tiêu Chiến rời khỏi và đi thẳng về nhà.
Nhìn thấy đoàn người về khá sớm, dì Lan bưng canh ngân nhĩ tới, lo lắng hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn gì không.
Tiêu Chiến thấy vẻ mặt vừa mong chờ lẫn hồi hộp của bà, không nói ra được hiện giờ trong lòng anh là cảm xúc gì. Anh bảo dì Lan gọi mấy người trong đội WPU vào ăn, còn anh đi vào nhà vệ sinh.
"Sao rồi sao rồi? Hiện tại thế nào rồi?"
Xác nhận Tiêu Chiến đã rời đi, dì Lan kéo Vương Nhất Bác vào bếp, chú Vinh cũng đang đợi ở đó để nghe Vương Nhất Bác nói về tình hình hiện tại.
Vương Nhất Bác giải thích với họ rằng chỉ bằng dấu vân tay thôi thì không đủ bằng chứng định tội, trước mắt còn phải xem công việc tiếp theo của bộ phận pháp chứng. Về phần Tiêu Đình Cường, hắn đoán lúc này ông đã liên lạc với Tổng cảnh ti, yêu cầu cảnh sát kết tội Tiêu Thành bằng mọi giá.
Những việc này hắn đã từng trao đổi với dì Lan, nhưng khi nó trở thành sự thật, dì Lan vẫn không giấu được sự phấn khích, không ngừng nói tốt rồi tốt rồi, như vậy là bà yên tâm rồi.
Phải một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới đi ra, một số đội viên WPU đang ở trong bếp. Nhìn thấy Tiêu Chiến, dì Lan vui vẻ nói:
"Thiếu gia, đến uống một bát đi? Sáng nay cháu chưa ăn gì."
Tiêu Chiến đến gần bà mỉm cười rồi nắm lấy tay của bà:
"Dì Lan, chúng ta về phòng nói chuyện đi."
"Vậy nước đường thì..."
"Cháu đợi lát nữa rồi uống."
Giọng nói của Tiêu Chiến nghe có vẻ không có tinh thần cho lắm, nhưng anh vẫn khăng khăng muốn dẫn dì Lan đi. Dì Lan đồng ý. Lúc đi vòng qua bàn đảo bếp, Tiêu Chiến không chú ý đến ánh mắt mà dì Lan và Vương Nhất Bác nhìn nhau.
Dì Lan được Tiêu Chiến dìu lên lầu đi vào phòng, tâm trạng hồ hởi không ngừng nói:
"Chứng cớ lần này xác thực như vậy, chắc chắn không chối cãi được! Tiêu Thành không thể thoát tội, người phụ nữ kia cũng sẽ không dễ sống! 15 năm không cho bà ta một bài học, ông chủ lần này nhất định sẽ bù đắp!''
"Trước đây ông chủ không tin lời chú Vinh nói, ai nói cũng không được, đành phải chịu.... Bây giờ khác rồi, thiếu gia cháu yên tâm, sau này không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Dì đã nói gì? Dì bảo rồi! Người làm chuyện xấu ắt sẽ gặp báo ứng!"
Tiêu Chiến kéo dì Lan ngồi xuống, anh chỉ thản nhiên đáp lại rồi cúi xuống ngồi quỳ bên chân bà, lặng lẽ nhìn vẻ mặt phấn khích của bà.
"Lần này phu nhân có thể an tâm rồi, không cần báo mộng nói với dì rằng phu nhân rất lo lắng cho cháu, lo cháu sau này không có ai chăm sóc. Lần này tốt rồi, bây giờ dì không cần phải bận lòng nữa, có mặt mũi đi gặp phu nhân rồi....Thiếu gia, cháu xem số của cháu may mắn thật đấy, tiểu phúc tinh! Ngay cả ông trời cũng giúp cháu!"
"Không phải ông trời giúp cháu, là dì giúp cháu."
Tiêu Chiến vịn vào đầu gối của dì Lan, ngước mắt nhìn bà, khẽ nói.
Sau khi mẹ ra đi, những phúc lành mà anh có được, tất cả sự trùng hợp thần thần quỷ quỷ đều đến từ đâu, anh cuối cùng cũng có thể xác định.
"Dì Lan, bất kể dì còn muốn làm chuyện gì..."
Tiêu Chiến không đành lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn bối rối của bà, mắt anh cụp xuống, vừa cười vừa rơi lệ:
"Dì đừng làm như vậy nữa, cháu thật sự không muốn dì xảy ra chuyện gì cả."
Phải làm sao để nói với bà rằng anh đã sớm đoán ra rồi.
Nói sao đây, anh không muốn làm hại người khác, nhưng chuyện mà người thương yêu anh đã làm, anh chỉ có thể thiên vị, chỉ muốn đứng về phía người đó.
Không gian hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Chiến nhích lại gần, vùi mặt trên đùi dì Lan, cứ thế lặng lẽ khóc.
Bà hoảng hốt không biết nói gì, sau đó đặt tay lên tấm lưng đang run rẩy của Tiêu Chiến, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.
TBC
Hy vọng qua chương này mọi người sẽ có cái nhìn khác về Tiêu Thành. Một đứa trẻ làm sao có thể bình thường khi lớn lên trong gia đình không hoàn chỉnh, không có cha yêu thương, mẹ vì lo tranh đấu, toan tính rồi phạm sai lầm, dần dần thay đổi, biến chất. Rất thương em trai, mỗi một nhân vật trong câu chuyện này cũng khiến mình suy nghĩ rất nhiều.
Mọi người thử đoán xem bí mật của Tiêu Thành là gì. Những bạn đọc bản raw rồi không xì poi nha.
Và điều bất ngờ ở cuối chương sẽ không còn quá bất ngờ nếu bạn đọc kỹ câu chuyện này ngay từ đầu. ^^ Từng câu từng chữ tác giả viết ra đều cực kỳ chi tiết luôn đó.
Hôm nay với mai với ngày kia chắc bận đu fashion week quá. 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top