28

Ảnh bìa chương này để mô tả mức lương trung bình của cảnh sát Hong Kong

★★★

Sau khi Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ xong, hắn thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Ở dưới lầu, dì Lan và chú Vinh đang tranh thủ từng giây từng phút để chuẩn bị bữa tối trong bếp.

Sau khi rời khỏi sở cảnh sát, Tiêu Chiến gọi điện cho dì Lan, anh nói lát nữa mọi người sẽ cùng nhau trở về, bữa tối có thể chuẩn bị nhiều món ăn hơn được không. Đoàn người cùng nhau quay trở lại vịnh Repulse, nhưng đều bị dì Lan và chú Vinh ngăn lại, bảo họ nhất định phải "Đánh tiểu nhân" (1) trong vườn hoa trước rồi mới có thể đi vào.

(1) Đánh tiểu nhân: phong tục giải xui phổ biến ở Quảng Đông, Hong Kong

Hình nộm bằng giấy đặt trên nền gạch, mỗi người cầm một chiếc giày cũ rồi đánh ba lần, tất cả đều phải làm. Vương Nhất Bác được xếp cuối cùng, đánh xong hình nộm, hắn còn phải đặt hình nộm bằng giấy đó xuống đất rồi giẫm cho đến nát tươm.

Mặc dù những người trẻ tuổi không quá tin vào phong tục này, nhưng vì tôn trọng lòng tốt của hai vị trưởng bối nên mọi người đều ngoan ngoãn làm theo. Tiêu Chiến cười híp mắt đứng một bên nhìn, lúc chiều nói chuyện với dì Lan, anh đoán kiểu gì hai người họ sẽ nghĩ ra một vài trò mê tín dị đoan, chỉ là không ngờ lại làm đến mức nghiêm túc như vậy.

Vừa về đến nhà là khung cảnh náo nhiệt như thế, quét sạch tất cả phiền muộn từ lúc Tiêu Chiến thức dậy cho tới bây giờ.

Sau khi vào nhà rửa tay, dì Lan mang bánh bao chia cho mọi người. Bánh bao Bình an nhân hạt sen trắng (2), mỗi người một cái, nhất định phải ăn. Vương Nhất Bác đặc biệt hơn, hắn phải ăn ba cái thì dì Lan mới hài lòng.

(2) Bánh bao Bình An (Ping on bun): Là một món ăn truyền thống ở Hong Kong được người dân quan niệm là có thể tránh bệnh tật hay những điều xui xẻo.

"Không cần phải làm quá nhiều thức ăn đâu ạ, chúng cháu ăn gì cũng được."

Hắn đến gần hai vị trưởng bối bảo họ đừng làm việc quá sức, trên bàn đã bày sẵn các loại thịt quay, nhìn vào bếp một lượt liền thấy 5 nồi Poon Choi (3) thường được làm vào mỗi dịp năm mới.

(3) Poon Choi là loại lẩu đặc biệt của người Hong Kong hay Quảng Đông, thường xuất hiện trong những dịp đặc biệt, lễ tết. Đặc trưng của món này là bao gồm nhiều lớp nguyên liệu tươi ngon gồm thịt lợn, bò, cừu, gà, vịt, tôm, cua, da heo, các loại nấm, củ cải, đậu phụ...Bát nguyên liệu xếp thành 9 đến 12 lớp, đủ cho khoảng 10 người.

"Sao thế được! Lúc chiều vội làm bánh bao Bình An nên dì không kịp làm thêm gì cả, đành phải mua mấy món có sẵn, lẽ ra phải có thêm thịt lợn hầm cho vào lẩu nữa nhưng mà thời gian gấp quá, hôm nay chúng ta chỉ ăn đơn giản như thế này thôi."

Chú Vinh chỉ nghe qua lời kể của dì Lan rằng Vương Nhất Bác gặp rắc rối, ngoại trừ trước kia Vương Nhất Bác từng mấy lần hỏi về chuyện hồi nhỏ của Tiêu Chiến, chú Vinh và Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói chuyện về vấn đề khác, vì thế giữa họ vẫn còn có đôi chút khách sáo. Ông không tiện hỏi quá nhiều, đành phải thể hiện sự quan tâm của mình bằng cách để ý đến chuyện ăn uống của Vương Nhất Bác.

"Đợi chú múc bớt váng mỡ ra, đây là canh chân gà nấu cùng hàu khô và tảo tóc tiên (4), mỗi người một bát, các cháu ăn canh trước vậy!"

Dì Lan tất bật với công việc, vui vẻ hớn hở bày ra mấy cái bát, chờ nồi canh được bê ra, chú Vinh múc canh vào từng bát rồi mang đi chia cho các đội viên như thường lệ.

Dì Lan nhân cơ hội kéo Vương Nhất Bác ra một bên, nắm chặt lấy cánh tay của hắn:

"Hôm nay dì thật sự rất sợ! Sáng nay lúc cháu bị đưa đi, dì còn nghĩ nếu là tại dì, thì dì có chết cũng...."

"Dì Lan, không phải chuyện đó đâu, dì đừng lo."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ dì Lan, từ câu chữ bà nói có thể thấy bà đang rất sợ hãi. Cảnh tượng sáng nay, lúc tổ trọng án xông vào không nói lời nào, không nể mặt ai, tư thế kiên quyết và hiên ngang của bọn họ quả thực rất dễ dáng khiến người khác phải suy nghĩ nhiều.

Nhìn nếp nhăn đầy phiền muộn của dì Lan, Vương Nhất Bác thấp giọng an ủi:

"Dì yên tâm, sẽ không sao đâu."

Nghe được giọng nói trầm ổn của Vương Nhất Bác, dì Lan không còn đơn giản chỉ cảm thấy tin cậy nữa. Nếu coi một người như là một đứa trẻ, thì sẽ không mong đợi người đó có thể làm được tất cả mọi thứ.

Bà kéo Vương Nhất Bác rồi thở dài nặng nề:

"Dì từng này tuổi rồi, có sao cũng không quan trọng, nhưng cháu thật sự không thể xảy ra chuyện được! Hôm nay lúc dì dọn phòng cháu, dì đã nhét dưới gối một cái bùa bình an, cháu gối đầu lên đó ngủ thật ngon, sau này cháu và thiếu gia nhất định bình an vô sự!"

"Cảm ơn dì Lan."

Trong bụng Vương Nhất Bác vẫn còn cảm giác khó chịu. Sau khi hắn tròn 18 tuổi, về cơ bản thì gia đình hắn đã cắt đứt liên lạc với những người họ hàng thân thích, ngoại trừ những gì mẹ cho, hắn rất ít khi có cảm giác được người lớn quan tâm chăm sóc như thế này.

"Thiếu gia nói cháu bị người khác vu oan, hôm nay về nhà rồi, sau này sẽ không có chuyện gì nữa đâu đúng không?"

"Không phải vu oan ạ." Vương Nhất Bác chỉ cười, không có cách nào giải thích thêm.

Hôm nay ngồi trong phòng và bị thẩm vấn liên tục, hắn nghĩ, nếu Tiêu Chiến lựa chọn phủ nhận, không cần hắn chịu trách nhiệm, vậy thì cho dù có bị sa thải thì hắn vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây cho đến khi sự việc được giải quyết theo đúng mong muốn của hắn.

"Những cái khác thì cháu không chắc, nhưng cháu sẽ không rời đi cho đến khi nhiệm vụ kết thúc."

Vương Nhất Bác chỉ có thể tự bảo đảm điều này.

Sau khi ra ngoài, hắn đã nói chuyện với các thành viên trong đội, tất cả đều nói với hắn, khi đối mặt với những câu hỏi tựa như mồi nhử của IPCC, họ đều trả lời theo một hướng thống nhất —— Không rõ, không biết, không nghe thấy, không nhớ rõ, khiến cho ba thành viên của IPCC hôm nay tới đây cực kỳ tức giận.

Tuy nhiên những thành viên của IPCC đều do chính lãnh đạo cấp cao bên phía hành chính bổ nhiệm, bao gồm mọi tầng lớp trong xã hội, thậm chí bao gồm cả ủy viên của Hội đồng lập pháp. Họ nhất định sẽ thực hiện toàn bộ những thủ tục cần phải chấp hành, có Tổng cảnh ti đứng ra đảm bảo coi như qua được lần này, còn sau đó nếu điều tra sâu hơn thì chưa thể nói trước được gì.

"Nhiệm vụ kết thúc mà cũng không rời đi thì tốt biết mấy..."

Dì Lan nhẹ nhàng nói tới những mong ước của mình, bà thả Vương Nhất Bác ra giúp hắn múc canh. Vương Nhất Bác đứng trong bếp uống vài ngụm canh xong, ngẫm nghĩ một chút rồi múc đầy một bát sau đó bưng lên lầu.

Hắn gõ cửa phòng Tiêu Chiến, đợi một lúc nhưng không có ai trả lời. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến cả ngày không ăn uống gì khi tắm có khi lại ngất, đang muốn xem có phải Tiêu Chiến đã khóa cửa không, còn chưa kịp chạm vào tay nắm thì cửa đã tự mở ra.

Tiêu Chiến vẫn như trước, không hỏi ai đó, mà chỉ đứng ở bên trong lau tóc:

"Chuyện gì thế?"

Giọng nói hoạt bát vang lên khiến Vương Nhất Bác bần thần trong giây lát.

Sau cái ôm đó, Tiêu Chiến dường như đã cố gắng đè xuống những vấn đề mà bọn họ cần phải trao đổi nghiêm túc, bằng cách giữ im lặng, trốn tránh vết nứt giữa hai người.

"Uống bát canh trước nhé?''

"Chờ tôi chút."

Tiêu Chiến quan sát một lúc, sự mệt mỏi trên người Vương Nhất Bác đã được gột rửa, vết xanh tím trên gò má của hắn đã nhạt hơn chút, hương thơm sảng khoái thoải mái tràn vào khiến anh cảm thấy yên lòng.

Anh mở rộng cửa để Vương Nhất Bác đi vào, rồi tự mình chạy vào phòng tắm. Tiếng máy sấy kéo dài trong hai phút rồi tắt, sau đó Tiêu Chiến vuốt mái tóc còn hơi ẩm đi ra. Vương Nhất Bác không đóng cửa mà chỉ bưng cái bát đứng ở cuối giường đợi anh.

Đây là cách khiến anh cảm thấy an toàn, nhưng lại không thể nói ra được cảm giác kỳ quái bây giờ là gì. Tiêu Chiến mím môi, cầm lấy cái bát rồi ngồi xuống, anh nhấm nháp bát canh dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác.

"Tôi nghe Chung Sir nói cậu vẫn muốn luật sư giúp tôi khởi kiện Jimmy về chuyện cố ý gây thương tích."

Để ý thấy Tiêu Chiến đang nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt như muốn liếc nhìn về phía hắn, Vương Nhất Bác chủ động nói chuyện.

Trên đường trở về, mọi người đều đã quá mệt mỏi cho nên không nói chuyện nhiều trên xe. Hiện tại đã được nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác nhớ lại những gì hắn nghe được từ Chung Sir, rồi đề cập đến chuyện đó với Tiêu Chiến một cách độ lượng:

"Tôi sẽ không truy cứu anh ta. Bởi vì anh ta lo lắng cho cậu nên mới khiếu nại cũng là chuyện hợp lý."

Ngay cả khi đó chỉ là những suy nghĩ vào lúc Tiêu Chiến đang tức giận, nhưng vẫn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không hề dễ chịu, hắn không muốn làm đến mức này với Jimmy.

Lúc trò chuyện vào tối hôm qua, nghĩ đến lúc trước bạn trai mối tình đầu mắng hắn là đại bàng, thật ra cũng hợp lý. Khi lãnh thổ được bảo vệ bị xâm chiếm, mọi con đực sẽ tấn công theo bản năng của chúng.

Hắn xâm chiếm vị trí của Ngũ Chí Cát, nếu như anh ta dễ dàng nuốt trôi cơn giận này, không bộc lộ ra bản năng phản kích, Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy Ngũ Chí Cát không chỉ không giống hắn mà còn không đủ tư cách trở thành lựa chọn thứ hai của Tiêu Chiến.

"Nếu anh ta không làm vậy, tôi sẽ nghi ngờ anh ta không đủ thật lòng với cậu.''

''Cậu còn quản cả việc anh ấy có thật lòng với tôi hay không làm gì..."

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, anh thấp giọng lẩm bẩm. Sự quan tâm mà Vương Nhất Bác dành cho anh so với Tiêu Đình Cường chỉ có hơn chứ không kém.

"Anh ta là cơ trưởng của Công ty hàng không dân dụng, nếu như vì chuyện này mà bị phán quyết có khuynh hướng bạo lực, rất có thể sẽ phải ngừng bay để tiếp nhận điều tra. Chuyện mà tôi gây ra không cần để anh ta phải chịu trách nhiệm."

"Lúc trước Giang Bách Thành...."

Tiêu Chiến đoán được Vương Nhất Bác không muốn truy cứu, anh chỉ cảm thấy chóng mặt khi nghe thấy mấy chữ "đình chỉ công việc để điều tra'', nên tạm thời anh không muốn nói chuyện về vấn đề này nữa, thay vào đó hỏi hắn:

"Có bao giờ nói rõ với cậu, nếu như còn liên lạc với tôi vậy thì sẽ chia tay với cậu không?''

Vương Nhất Bác đứng ở vị trí không làm Tiêu Chiến cảm thấy quá bài xích, hỏi gì đáp nấy:

"Có."

"Cậu trả lời thế nào?"

"Tôi nói không thể. Vì thế cậu ấy nói chia tay."

Tiêu Chiến lục lại trí nhớ của mình, nghĩ đến vẻ oán giận của Giang Bách Thành khi vừa nhìn thấy anh, anh nghĩ cậu ta thực ra đã rất hối hận cho đến tận bây giờ:

"Thế nhưng cậu ta hối hận rồi phải không."

"Ừ. Quay lại chưa được bao lâu thì tôi nói chia tay, tôi không hối hận." Vương Nhất Bác khoanh tay, ánh mắt dò xét quét qua mái tóc mượt mà của Tiêu Chiến:

"Sao lại hỏi những chuyện này?"

Tiêu Chiến húp một ngụm canh. Trong miệng không còn đắng nữa, anh có thể nếm được hương vị thơm ngon của bát canh này.

Anh dùng đầu lưỡi liếm cái thìa, chỉ nói, tùy tiện hỏi chút thôi.

Yêu đương là lần đầu tiên. Chia tay cũng là lần đầu tiên. Có một số việc Vương Nhất Bác thực sự không thể đảm đương toàn bộ thay anh cho dù hắn cương quyết muốn giúp anh giải quyết.

Tiêu Chiến chỉ muốn tham khảo, trong hoàn cảnh tương tự, khi đối mặt với vấn đề giống như vậy thì anh sẽ phải đối mặt với điều gì, còn Jimmy có thể sẽ làm những gì.

"Đột nhiên nghĩ ra nên muốn hỏi thôi."

"Ừm, uống xong thì xuống lầu ăn cơm đi." Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài, thấy Tiêu Chiến bưng bát húp từng thìa canh nhỏ, dường như mọi thứ vẫn như ngày hôm qua:

"Mọi người cùng nhau ăn cơm, sẽ rất vui, cậu cũng có thể ăn nhiều hơn chút."

Mặc dù có rất nhiều chuyện đang chờ họ giải quyết, gác chúng sang một bên, ăn xong bữa cơm này trước, rồi sau đó sẽ đối mặt với từng việc một.

Tiêu Chiến đáp "được", rồi đi theo Vương Nhất Bác xuống lầu. Dì Lan và Chú Vinh bảo hai người họ ngồi ở vị trí chủ nhà. Trừ ba đội viên bắt buộc phải ở bên ngoài biệt thự ra, những người còn lại đều ngồi xuống bàn tròn.

Trên bàn ăn, ai nấy đều ăn ý không đề cập đến chuyện hôm nay, mọi người coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, vừa ăn vừa xem tin tức như bình thường, nói chuyện thời sự, chém gió đôi ba câu, cười đùa vui vẻ.

Ngoài việc ăn, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến gắp củ cải với nấm hương bên trong đĩa thức ăn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không từ chối, Vương Nhất Bác gắp cái gì anh sẽ ăn cái đó.

Nhìn một màn này, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến là quan hệ gì, không cần phải nói thêm nữa. Những người khác nhìn thấy Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến như thế, sẽ không nhìn quá lâu mà chỉ lướt qua, cư xử rất tự nhiên.

Cả một ngày không yên ổn đã kết thúc với bữa cơm yên bình này. Ăn cơm xong, Tiêu Chiến không ở lại để giúp đỡ dọn dẹp mà trở về phòng trước.

Vào đúng giờ này, dù thế nào thì Jimmy cũng sẽ gọi điện thoại cho anh. Có một số việc, một tin nhắn là không đủ, dẫu sao thì anh cũng phải nói chuyện với Jimmy một cách rõ ràng.

Tiêu Chiến nằm trên giường, ngoài việc lăn qua lăn lại đọc tin nhắn anh đã gửi Jimmy thì phần lớn thời gian anh chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến kiên nhẫn chờ Jimmy gọi điện thoại cho anh, vậy mà lại là trong tình huống này. Có lẽ đến lúc nói lời tạm biệt, Tiêu Chiến lại nhớ rất nhiều chuyện về quãng thời gian quen biết Jimmy.

Cùng là phi công, nhưng Jimmy lại đặc biệt hơn so với những người khác. Ngay từ lần đầu gặp mặt bọn họ đã có rất nhiều chuyện để nói, vào những ngày quan trọng, những phi công kia chỉ nhớ đến việc nhắn cho anh một cái tin.

Cũng từng cẩn thận chọn một món quà đáng nhớ vào ngày kỷ niệm cho anh, bất kể nó có đắt tiền như thế nào đi nữa. Bốn năm rồi, dù đã sớm vượt qua thời hạn mà anh thường duy trì mối quan hệ bạn giường với người khác, nhưng anh vẫn cùng Jimmy giữ lấy tình bạn vượt qua mức bình thường này.

Lúc anh đưa ra đề nghị yêu đương với Jimmy, anh tùy hứng đến nỗi không quan tâm đến cái gọi là mất đi. Cũng từng đoán trước một cách bi quan rằng anh và Jimmy sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước đường này, chỉ không ngờ ngày này lại đến sớm như thế.

Đêm xuống, gió ngoài cửa sổ mạnh hơn, bầu trời ban ngày vẫn trong xanh hiện giờ có vẻ như sắp mưa.

Sau nửa tiếng chờ đợi, người cách anh bốn giờ chênh lệch gọi video tới. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi bấm nghe, anh thấy đôi mắt hơi đỏ của Jimmy ở phía bên kia màn hình.

"Bộ phận quan hệ công chúng đã gọi cho anh."

Nhìn thấy Tiêu Chiến, Jimmy đưa một tay lên má, vô thức xoa nhẹ.

Câu nói "Những việc Vương Nhất Bác làm ngày hôm đó đều là ý của tôi" của Tiêu Chiến đã làm anh ta suy nghĩ rất lâu. Câu nói đơn giản này, cùng với những lời giải thích đối phó liên tục trong điện thoại sau khi hạ cánh, đủ để Jimmy hoàn toàn hiểu hàm ý trong câu nói của anh.

"Ừm....." Cảm giác áy náy dấy lên trong lòng Tiêu Chiến khi nhìn thấy dáng vẻ không có tinh thần của Jimmy.

Tiêu Chiến không cho rằng mình hoàn toàn đúng. Sai lầm lớn nhất của anh chính là đã coi yêu đương như một chơi trò chơi, lựa chọn Jimmy để thử nghiệm chủ đề nguy hiểm này.

"Vậy anh....."

"Tối mai anh trở về sẽ đến sở cảnh sát rút đơn khiếu nại."

Jimmy bật cười, nụ cười trông thật khó nhìn. Trên màn hình, Tiêu Chiến cắn môi dưới, mang theo vẻ mặt áy náy, khiến anh ta không biết phải nói gì nữa.

"Vương Nhất Bác sẽ không truy cứu việc anh đánh cảnh sát." Khi ồn ào ban ngày đã lắng xuống cũng là lúc lý trí của Tiêu Chiến trở lại, chuẩn bị nói lời tạm biệt. Không cần phải trách móc Jimmy thêm nữa, chỉ khiến cả đôi bên càng thêm mệt mỏi:

"Để chuyện này kết thúc như vậy đi."

"Truy cứu cũng không sao cả." Jimmy vỗ vỗ mặt, cười thản nhiên.

Đêm hôm đó khi anh ta không thể ngủ được và quyết định giải quyết vấn đề theo cách thông thường, Jimmy ít nhiều đã đoán được lựa chọn của Tiêu Chiến.

Nhưng mà người dám làm thường sẽ như vậy, cho dù chỉ có một chút khả năng cũng phải thử một lần.

Thay vì nuốt giận, giả vờ như Vương Nhất Bác không tồn lại, rồi tiếp tục nhẫn nhịn để giành lấy sự đồng cảm từ Tiêu Chiến, thì anh ta lại thích giải quyết vấn đề một cách trực diện giống như Vương Nhất Bác. Vì đó là điều anh ta muốn, cho nên anh ta làm:

"Anh đã đấu tranh rồi, anh không hối hận. Chỉ cần xác định em thực sự ổn là được rồi."

Sáng nay, mọi cảm xúc khi Tiêu Chiến nghĩ về Jimmy chỉ có oán giận, tất cả đều là oán giận.

Giây phút này nhìn Jimmy vẫn đang cố gắng nở nụ cười tươi, Tiêu Chiến càng thêm nghẹn ngào.

Con người khi trưởng thành, mỗi một lần tùy hứng, đều phải trả một cái giá thật lớn.

Không có một mối quan hệ sâu sắc nào có thể dễ dàng mở ra, làm bạn bè, hay làm người yêu, cũng đều nên như vậy.

Bỗng nhiên anh cảm thấy thật tò mò, lúc Vương Nhất Bác từ chối anh, có phải hắn cũng đã từng nghĩ đi nghĩ lại những vấn đề tương tự không?

"Sau này có phải chúng ta sẽ....." Quá nhiều cảm tính chiếm lấy cảm xúc của Tiêu Chiến lúc này, anh gượng gạo nuốt xuống nỗi chua chát đang trào dâng:

"Sẽ không thể làm bạn được nữa sao?"

"Đúng vậy."

Jimmy trả lời dứt khoát. Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy khó tả, Jimmy lúc này thật sự rất giống Vương Nhất Bác ở một giai đoạn nào đó.

Hai phút trôi qua, không ai lên tiếng. Jimmy cẩn thận nhìn gương mặt Tiêu Chiến, sắc mặt không quá tệ, vẻ phức tạp hiện lên trong ánh mắt đong đầy cảm xúc của anh, là thời khắc hiếm hoi mắt anh đỏ hoe vì Jimmy.

Lần cuối cùng, quan tâm người này với tư cách người yêu.

Nhưng cũng chỉ đến đây mà thôi.

"Sean, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa.''

Tiêu Chiến đã có rất nhiều lần đầu tiên trong đêm nay, lần đầu tiên khổ sở chờ đợi cuộc gọi từ người nào đó, cũng là lần đầu tiên Jimmy cúp máy trước anh.

Tiến một bước là người yêu, lùi một bước là người lạ. Nếu Jimmy không thể làm được món bánh sừng bò mà anh thích nhất, thì chẳng ai có thể làm được. Nhưng mà bánh mì sữa thơm ngon ngọt mềm, cũng chẳng kém cạnh chút nào.

Một người ưu tú đến vậy đã làm hết thảy mọi thứ trong khả năng, nhưng vẫn không thể ngăn nổi Vương Nhất Bác.

Thật buồn biết bao.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn màn hình tối đen. Người ta thường nói tình yêu thật tàn nhẫn, nhưng hóa ra lại không phải tàn nhẫn vì sẽ biến chất, sẽ vuột mất, sẽ thay đổi.

Đối với Tiêu Chiến, điều tàn nhẫn nhất mà tình yêu mang tới chính là ngay cả khi người đó không hoàn hảo, không thể mang chiếc bánh sừng bò trong ký ức trở lại, sẽ lấy đi tự do của bạn, thậm chí sẽ khiến bạn tổn thương.

Cho dù người đó khiến bạn tổn thương.

Thì bạn vẫn luôn hướng về và thiên vị người đó. Chỉ thiên vị một mình người đó, không cho phép bất cứ ai làm tổn thương người đó.

—— Đây chính là điều Vương Nhất Bác muốn dạy anh sao?

Tiêu Chiến trải qua một ngày đầy thăng trầm, vào lúc này chẳng thể hiểu được.

Anh ném điện thoại di động sang một bên, vùi mặt vào chăn. Trong màn đêm nếm trải nỗi bi thương của ly biệt, cuối cùng anh đã thực sự hiểu được tình yêu tàn nhẫn đến nhường nào.

.

.

Vương Nhất Bác giữ điện thoại di động giữa đầu và vai, ngồi dựa vào đầu giường. Trong điện thoại mẹ hắn đang ngồi trên chiếc ghế mát xa mà Tiêu Chiến mua, vừa tận hưởng vừa liên tục cảm thán với Vương Nhất Bác sự tiện nghi mà công nghệ cao mang đến.

Vốn dĩ hôm nay hắn định trực đến 1 giờ, để mấy cậu nhóc đội viên có thể tranh thủ nghỉ ngơi trong phiên trực đầu. Không ngờ chính những người này hôm nay lại ngang bướng hơn, nhất quyết bảo hắn không được ở dưới lầu nữa, hoặc là đi ngủ cho lại sức, hoặc là tìm Tiêu Chiến nói chuyện.

Hôm nay Tiêu Chiến làm ầm ĩ ở sở cảnh sát, họ nghe phong phanh mấy chuyện vụn vặt. Thấy lúc ăn tối Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không nói chuyện với nhau mấy, họ cảm thấy lo lắng thay cho Vương Nhất Bác, nên nhất quyết muốn tạo cơ hội cho hai người ở riêng với nhau.

"Chính ra ghế này màu xanh lá cây không hợp với bộ sô pha trong phòng khách nhà mình lắm, mẹ nghĩ rồi, mẹ quyết định đặt mua một bộ sô pha của thương hiệu này luôn, màu sắc giống nhau, đặt ở phòng khách trông đẹp hơn nhiều!"

"Vâng, mẹ thích là được." Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động đổi sang tay kia, nói chuyện rất tự nhiên như đang hỏi tối nay ăn gì:

"Mẹ, sau này nhiệm vụ kết thúc, con đưa người nhà về ăn cơm nhé."

"Người nhà nào thế?"

Mẹ nghi ngờ mấy giây, sau đó mới hiểu ra, nhớ đến trước đây bà đã nói với Vương Nhất Bác, trừ phi Vương Nhất Bác đã xác định đây là đối tượng mà sau này có thể trở thành người nhà của họ thì hãy đưa về, còn nếu chỉ yêu chơi chơi thì không cần:

"Ồ! Là chàng trai nào đấy?!" Mẹ chọn chế độ xoa bóp nhẹ nhàng, cao giọng vui vẻ hỏi:

"Chưa gì con đã nhận là người nhà rồi? Con còn chưa hỏi mẹ có nhận hay không đấy nhé?"

Vương Nhất Bác xoa cằm, thuận theo giọng điệu vui vẻ của mẹ mà bật cười: "Là Tiêu Chiến."

Sau một khoảng im lặng khác thường, mẹ cao giọng hỏi hắn:

"Ai? Con nói lại đi?"

"Tiêu Chiến."

"Thật đấy hả?" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh chói tai rất ngắn:

"Anh đừng có nói đùa để nịnh mẹ vui đấy nhé!"

"Thật mà mẹ." Tưởng tượng mẹ có lẽ đã đứng lên đi tới đi lui trong phòng khách với tâm trạng thấp thỏm, nụ cười trên môi Vương Nhất Bác càng trở nên rạng rỡ hơn:

"Đáng lẽ phải đưa cậu ấy về nhà từ lâu rồi ấy mẹ nhỉ."

Ở đầu dây bên kia mẹ không trả lời đúng hay không đúng, bà đứng lên, đi sang trái hai bước rồi lại sang phải hai bước trước ghế mát xa.

Đứa trẻ mà hai phút trước bà vẫn đang nhắc tới, không biết phải cảm ơn như thế nào, bây giờ sắp trở thành người nhà của bà?

"Thằng nhóc thối này, sao lại lừa được thằng bé đến nhà chúng ta hả!"

Bà biết Vương Nhất Bác luôn có cơ hội, nhưng không biết Vương Nhất Bác lại có khả năng thành công đến mức này, bà dùng sức ấn lại vào lưng ghế, giọng điệu kích động:

"Mẹ đọc tạp chí, họ nói thằng bé vừa ngoan lại còn được rất nhiều người theo đuổi! Đùng một cái trở thành người nhà của chúng ta rồi? Con nói thật đúng không?"

"Đúng ạ."

Ý cười trong giọng nói của Vương Nhất Bác có thể nghe rõ qua điện thoại, bà ấn một bên tai, vẫn chưa dám tin:

"Mẹ không tin! Mẹ phải gọi hỏi thằng bé mới được!"

"....Ấy đừng mẹ, mẹ làm thế là dọa cậu ấy đó." Vương Nhất Bác ngồi thẳng trở lại, vội vàng ngăn lại:

"Chuyện đó....Chờ cậu ấy sẵn sàng, con sẽ dẫn cậu ấy về nhà."

"Được, được, đưa về nhà, mau mau đưa về nhà."

Mẹ lầm bầm trong miệng rồi ngồi xuống tay vịn của chiếc ghế mát xa, bà ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, lại nhìn vách tường và đèn trần, đột nhiên thấy không vừa ý với bất kỳ chỗ nào.

"Chúng ta sửa lại nhà đi?" Bà vỗ mạnh vào đùi, bắt đầu tự lên kế hoạch:

"À, hay là như này, mẹ có một người bạn học cũ, con trai cô ấy làm môi giới bất động sản, để mẹ hỏi thử xem căn nhà này của chúng ta bây giờ có thể bán được bao nhiêu tiền."

Trước đây những người bạn học cũ thường hay trêu đùa bà sống thoáng như thế nào thì cũng đừng quên đốc thúc con trai mình, tìm một người có thể ở bên nó đến già.

Họ cũng từng hỏi, bà hi vọng người sống hết phần đời còn lại với một Vương Nhất Bác không chịu thua kém ai sẽ là người như thế nào

Bà chưa từng giúp ích gì nhiều cho Vương Nhất Bác, tất cả đều dựa vào nỗ lực của chính bản thân hắn, nên đương nhiên bà không muốn ràng buộc hắn quá nhiều. Ngoài miệng thì nói thế nào cũng được, Vương Nhất Bác là người có chủ kiến, quản không nổi, miễn là hắn cảm thấy thích là được. Nhưng trong thâm tâm của bậc cha mẹ, sao bà lại không có những kỳ vọng của riêng mình chứ.

Mỗi khi bà nghe Vương Nhất Bác nói con có người yêu rồi, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến giả vờ vô tình hỏi thăm chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác, trong lòng bà luôn cảm thấy đáng tiếc mà nghĩ, nếu là Tiêu Chiến thì tốt biết mấy.

Không phải tốt, mà là quá tốt. Những năm qua Tiêu Chiến mua cho bà không biết bao quần áo, túi xách, giá trị đủ để người khác mua một chiếc ô tô. Lúc bà bảo đừng mua cho bà nữa, Tiêu Chiến liền nổi giận, nhưng vẫn vừa dỗ vừa gạt để bà nhận những món quà đó.

Vào những ngày Vương Nhất Bác làm nhiệm vụ không thể gặp được, Tiêu Chiến thường tới đón bà ra ngoài ăn cơm. Đứa trẻ này, tốt đến mức bà không dám ảo tưởng quá nhiều. Cho dù Tiêu Chiến không bận tâm, nhưng nếu có thể thành đôi với con trai bà, thì liệu bà có gì để cho họ với tư cách là một trưởng bối?

Bà đã có tuổi rồi, hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu như bà không kết hôn với một người đàn ông vì thiếu nợ mà nhảy lầu để trốn tránh trách nhiệm, phải chăng Vương Nhất Bác sẽ không cần phải vất vả như vậy, sẽ có thể sống trong cùng một thế giới với Tiêu Chiến, cách biệt giữa hai người thu hẹp lại thì càng dễ dàng ở bên nhau hay không.

Cho dù sau này Vương Nhất Bác đã được thăng lên chức Thanh tra cấp cao, lương một năm tăng vọt lên đến 1 triệu, bà vẫn cảm thấy phiền muộn bởi nỗi tiếc nuối này.

Những gì bà đang có thật sự quá ít ỏi, không đủ để đáp lại những điều tốt đẹp mà bà đã nhận được trong những năm qua.

"Sinh hoạt phí con gửi mẹ đã gom góp được kha khá, hay là mẹ bán căn nhà này, mua cho hai đứa một căn mới được không?"

Không nghe Vương Nhất Bác trả lời, mẹ vội vàng giải thích:

"Không phải mẹ lo con không xứng với người ta, chỉ là mẹ cảm thấy người bạn nhỏ ngoan ngoãn như vậy, dù thế nào đi nữa mẹ cũng muốn dành những gì tốt nhất cho thằng bé, con nói có phải không? Nên làm mà đúng không?"

"Vâng." Vương Nhất Bác hiểu tâm ý của bà, điều bà muốn làm cũng là điều hắn muốn:

"Mẹ cứ lựa mà làm, con không có ý kiến gì."

"Vậy sáng mai mẹ sẽ liên hệ với bên môi giới, đến lúc đó sẽ nói chuyện với con sau!"

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động gõ gõ vào trán rồi bật cười ngốc nghếch.

Còn chưa thoát ra khỏi niềm hạnh phúc được lan tỏa từ mẹ, tiếng bước chân ngoài cửa đã thu hút Vương Nhất Bác nhìn cái bóng xuyên qua khe cửa.

Tiêu Chiến đang do dự có nên gõ cửa hay không. Nhưng hắn thì không. Vương Nhất Bác chạy tới mở cửa ra, tâm trạng vui vẻ nhìn người đang há miệng ngốc tại chỗ.

"Sao thế?"

"À...."

Tiêu Chiến lùi về phía sau khi người bên trong cửa bước ra, anh cúi đầu nhìn dép, chắp tay sau lưng có chút ngại ngùng hỏi:

"Là...là muốn hỏi cậu với Phương Trác Văn sau khi chia tay thì làm gì?"

"Hẹn cậu đến cảng Victoria cùng nhau đi bộ."

"Thế à...."

Tiêu Chiến lẩm bẩm, trên người anh phảng phất vẻ phiền muộn, nhẹ nhàng vây lấy quanh cơ thể Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ, sau khoảng 2 phút, Tiêu Chiến cúi đầu, cọ mũi dép lê xuống đất, mãi mới ngẩng mặt lên nói ra yêu cầu của mình với Vương Nhất Bác:

"Hay là....cậu cũng đi với tôi đến cảng Victoria đi, chỉ hai chúng ta thôi, không có ai khác, có được không?"

TBC

★★★

Thật ra đây là chương mình cảm thấy buồn nhất từ lúc bắt đầu cho đến giờ. Chúng ta đọc 5-6 chương nhưng toàn bộ sự việc chỉ xảy ra trong vỏn vẹn 3 ngày thôi. Mọi thứ đến quá nhanh, cảm giác của Chiến đối với Jimmy vô cùng phức tạp. Có oán trách, đau lòng, áy náy. Còn Jimmy thì sao? Người mình thích trong suốt 4 năm cuối cùng cũng cho mình cơ hội, bọn họ còn chưa qua thời gian thử yêu một tháng kia mà. Khi phẫn nộ và bất bình qua đi thì chỉ còn đau lòng và thất vọng ở lại. Rõ ràng Chiến biết mình làm như vậy là không công bằng với Jimmy, nhưng mà biết sao được đây, ngay cả khi Vương Nhất Bác khiến anh tổn thương thì anh vẫn luôn hướng về hắn, bảo vệ hắn.

Việc Jimmy khiếu nại Vương Sir là giọt nước tràn ly, bắt buộc Chiến phải đưa ra lựa chọn, mà Jimmy đủ hiểu Chiến để biết lựa chọn của anh là gì. Sở dĩ Jimmy chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Chiến bởi Jimmy và Vương Sir là hai người có tính cách tương đồng, họ hành động, tư duy vô cùng giống nhau, đều là người ngay thẳng, dám làm những gì mình muốn, dám chịu trách nhiệm với những hành động của mình bất kể kết quả ra sao. Thế nên trong mối quan hệ mà mình tạm gọi là tay ba như thế này, hai người giống nhau không thể cùng tồn tại.

Mình tin rằng mối tình không hoàn hảo này sẽ luôn là tiếc nuối trong lòng của Tiêu thiếu gia.

Đây là chương cuối cùng Jimmy xuất hiện rồi. Jimmy là nhân vật thuộc nhóm "tình địch" mà mình có cảm tình nhất trong tất cả các fic của vũ trụ BJYX. Tạm biệt cơ trưởng tài giỏi, đẹp trai, lịch thiệp, biết làm bánh mì, biết dỗ Tiêu thiếu gia vui vẻ. Mong anh không còn quá kén chọn nữa, sẽ nhận ra không chỉ có Tiêu thiếu gia là mới là ánh trăng sáng nhất, là bông hoa đẹp nhất, mà xung quanh vẫn có những người khác cũng tỏa sáng và tươi đẹp không kém. Hy vọng Captain Ngũ có thể trở thành nhân vật chính trong tình yêu của mình.

★★★

CHÚ THÍCH

(1) Phong tục "Đánh kẻ tiểu nhân"

Theo quan niệm của người Trung Hoa, Tiết Kinh Trập (ngày 5 hoặc ngày 6/3 Dương lịch hàng năm) là thời gian mà các "thế lực xấu" như tiểu nhân, Bạch Hổ tinh quân... bắt đầu hoạt động, vì vậy cần phải "đánh tiểu nhân", để tránh tiểu nhân gây họa. Người dân dùng dép, giày, guốc... đập liên tiếp vào hình nhân tượng trưng cho những kẻ tiểu nhân nhằm xua đuổi cái xấu, cầu sự may mắn.

Cho đến nay, xã hội Hong Kong hiện đại không chỉ thừa nhận sự tồn tại của nghi thức mang đậm tính huyền bí này, mà còn coi đây là di sản văn hóa phi vật thể cần được giữ gìn và phát huy. Nếu như trước đây, người dân muốn viện đến nghi thức này để cầu may, cầu phúc thì ngày nay, "đánh tiểu nhân" còn trở thành một phương thức để giải tỏa tâm lý cho những người đang sống ở chốn đô thị phồn hoa. Nếu họ muốn xua tan những phiền não và áp lực trong cuộc sống thì cũng không nhất thiết phải đợi đến thời gian Kinh trập mà cứ lúc nào họ cũng có thể sử dụng tập tục này.

(2)Ping On Bun (Bánh bao Bình An): Là một món ăn truyền thống ở Hong Kong gắn với một truyền thuyết xa xưa. Người dân tin rằng ăn bánh bao Bình An sẽ giúp tránh được bệnh tật và những điều xui xẻo.

(3)Lẩu Poon Choi

(4)Canh chân gà nấu hàu khô và tảo tóc tiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top