27
**Ảnh bìa chương này để mô tả lộ trình nghề nghiệp của Vương Sir
★★★
Không khí giằng co như đông đặc lại, Tiêu Chiến đưa tay xuống phía dưới bàn tháo chiếc vòng hạt ra.
Với tính cách ngay thẳng của Vương Nhất Bác, việc hắn thừa nhận tất cả vốn đã nằm trong suy đoán của anh.
Anh đặt chuỗi hạt trong lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt, rồi lại vân vê, anh thở ra một hơi thật nhẹ rồi đeo lại chuỗi hạt vào tay.
Anh đeo, cũng là Vương Nhất Bác đeo.
"Không có là không có!"
Tiêu Chiến tiếp lời, anh cố gắng hết sức khôi phục vẻ mặt tự nhiên. Anh nâng cằm lên, bày ra dáng vẻ tính toán chi li giống như những lần trên bàn đàm phán trước đây:
"Lạ thật đấy, tôi nói không có thì các anh không tin, cậu ấy thừa nhận thì có ích gì?"
Vị Cảnh ti cấp cao vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, tỏ vẻ đã hiểu đối với phản ứng đột ngột gay gắt của Tiêu Chiến.
Với lập trường của ông ta và bên liên quan còn lại là Thanh tra cấp cao do Tổng khu đích thân cử đến, nếu đã can thiệp vào nội bộ nhân viên của cảnh sát, thì đương nhiên bọn họ cũng muốn xử lý kín chuyện này.
Trước khi mời Tiêu Chiến đến đây, họ đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về tình huống nan giải này. Mọi người đều đến từ những bộ phận khác nhau của Cục tác chiến, đã từng xử lý không ít vụ án tấn công tình dục. Nhiều trường hợp rất khó thu thập bằng chứng, chủ yếu là bởi nạn nhân không muốn trình báo do áp lực cá nhân và xã hội.
Đối chiếu với trường hợp của Tiêu Chiến, việc anh không thừa nhận đối với họ mà nói cũng không phải chuyện bất ngờ. Con trai cả nhà họ Tiêu, cho dù là Tiêu Chiến hay Tiêu Đinh Cường, chắc chắn không muốn Tiêu Chiến bị giới truyền thông ngày ngày đưa tin như một người bị hại.
Chỉ với một vài câu nói, ông ta không còn quá lo lắng về lời buộc tội nghiêm trọng nhất kia. Nhưng vấn đề hiện tại là tất cả bằng chứng và lời khai đều gây bất lợi cho Vương Nhất Bác.
IPCC đã bắt đầu can thiệp, cho dù bọn họ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, thì việc lấy lời khai của Tiêu Chiến vẫn cần phải tiến hành theo đúng quy trình cơ bản và đảm bảo sự công bằng, không thể để cho người của IPCC cảm giác được bất cứ sự thiên vị nào đối với trường hợp này.
*IPCC: Mình đã giải thích ở chương trước. Nhắc lại cho mọi người nắm rõ hơn.
The Independent Police Complaints Council (IPCC) - Hội đồng Khiếu nại Cảnh sát Độc lập: là một cơ quan dân sự của Chính phủ Hong Kong, điều tra và giám sát các khiếu nại của công chúng đối với các thành viên của mình.
"Anh Tiêu, sự việc này sẽ không công khai, chúng tôi sẽ đảm bảo tuyệt đối quyền riêng tư của anh."
Chánh thanh tra và Cảnh ti cao cấp kẻ tung người hứng, ăn ý đáp lời, giọng nói mang theo sự động viên khuyên nhủ:
"Anh không cần lo lắng."
"Tôi không lo lắng! Không có chính là không có!"
Tiêu Chiến nhăn mũi, nôn nóng muốn giành lại thế chủ động.
Anh muốn đối phương nói rõ ràng hơn, tốt nhất là để anh hiểu rõ tình huống hiện tại là gì:
"Ai đó có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không! Tại sao vô duyên vô cớ lại có người tung tin đồn rằng tôi đã bị Thanh tra cấp cao của các anh.....xâm hại? Đây là cách anh dùng từ à? Tôi không chắc xâm hại mà anh nói là có ý nghĩa gì đấy."
"Là ép buộc anh quan hệ tình dục với cậu ấy."
"Tôi không..."
"Xin đợi chút, nếu anh Tiêu không ngồi ở đây với tư cách nghi phạm..."
Tiêu Chiến vừa mới mở miệng, luật sư A Tam đã nhanh chóng ngăn lại, lễ độ đưa ra yêu cầu hợp lý của mình với mấy vị chỉ huy cấp cao:
"Vậy thì có tiện để tôi và anh Tiêu nói chuyện riêng một lát không? Tôi nghĩ anh ấy có quyền hiểu rõ lý do tại sao mình lại ngồi ở đây."
Sau một vài câu đối thoại, luật sư đã hiểu hôm nay Tiêu Chiến đến đây với tư cách là người bị hại. Trước đây khi A Tam cùng Tiêu Chiến đàm phán hợp đồng hoặc là xử lý một vài việc nhỏ, anh ta cảm thấy Tiêu Chiến là người tương đối dễ nói chuyện, ít khi nổi nóng.
Nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh của Tiêu Chiến lúc này, sợ anh nổi nóng sẽ nói ra những điều khiến cục diện mất kiểm soát, vì thế A Tam cho rằng việc cấp bách nhất hiện tại chính là phải nắm được điều mà Tiêu Chiến muốn là gì.
Chánh thanh tra và Cảnh ti cấp cao nhìn nhau trong giây lát. Cân nhắc đến cảm xúc của Tiêu Chiến có lẽ đang không được ổn định, họ quyết định ra ngoài trước, để anh tự suy nghĩ về chuyện này.
A Tam đã sử dụng quyền riêng tư mà họ nhắc tới, yêu cầu phía cảnh sát tắt tất cả các thiết bị ghi âm và ghi hình. Tiêu Chiến mím chặt môi, nhìn Chung Sir tắt từng thiết bị.
Trước khi đóng cửa rời đi, Chung Sir vỗ vỗ túi áo và quay đầu lại nhìn anh một cách ẩn ý.
Tiêu Chiến ngầm hiểu, lập tức lấy điện thoại di động ra.
Sau khi xác nhận lúc này có thể an toàn nói chuyện, A Tam ngồi sát lại gần Tiêu Chiến lúc này đang bồn chồn lo lắng cầm điện thoại, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Tấn công tình dục là cáo buộc vô cùng nghiêm trọng."
"Tôi không thừa nhận, cáo buộc ở đâu ra!"
Sau khi nắm được ý của Tiêu Chiến, từ góc độ bảo vệ danh dự của Tiêu Chiến, anh ta đưa ra đề nghị:
"Nếu như cậu không muốn tiếp tục trò chuyện với họ, tôi có thể đưa cậu rời đi."
"Tôi không đi! Tôi muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!"
Tiêu Chiến cáu kỉnh nằm bò xuống bàn, gõ gõ điện thoại di động lên mặt bàn.
Như có linh cảm, một giây sau, tin nhắn của Chung Sir liên tiếp được gửi đến.
Ban đầu, Chung Sir không đoán ra được thái độ của Tiêu Chiến, mãi cho đến khi nghe được lời phủ nhận của Tiêu Chiến vừa rồi, lúc này Chung Sir mới có thể yên tâm, nhân cơ hội nói rõ đầu đuôi cho Tiêu Chiến biết.
Vào khoảng 4 giờ sáng hôm nay, một người đàn ông đã gọi đến đường dây nóng của Văn phòng Khiếu nại Cảnh sát, nói rằng anh ta muốn tố cáo Vương Nhất Bác vì đã lạm dụng chức quyền và hạn chế trái phép quyền tự do cá nhân của Tiêu Chiến, đồng thời thừa nhận anh ta và Vương Nhất Bác đã có xung đột nghiêm trọng về mặt thể chất.
Người khiếu nại tự xưng là bạn trai của Tiêu Chiến, với lý do như vậy anh ta khẳng định Tiêu Chiến không thể tự nguyện quan hệ tình dục với Vương Nhất Bác, để đến mức bị ốm.
Liên quan đến hành động bảo vệ đang diễn ra, tổng đài viên rất coi trọng chuyện này, không để chậm trễ một giây, trực tiếp chuyển cuộc gọi cho cấp trên của Vương Nhất Bác.
Gần 6 giờ, Thanh tra cấp cao và hai cảnh sát của Cục tác chiến đã gặp người đàn ông khiếu nại, trao đổi chi tiết hơn với anh ta.
Hơn 7 giờ, Chung Sir nhận được cuộc gọi từ Tổng cảnh ti, sau đó dẫn đội đi đến vịnh Repulse, không cho WPU bất cứ cơ hội chuẩn bị nào, lập tức điều chuyển và giám sát ngay tại chỗ.
Dựa theo khung thời gian mà người khiếu nại đã báo, sau khi họ xác nhận rằng nội dung khiếu nại về cơ bản đều đúng sự thật, lập tức đưa tất cả các thành viên trong đội bao gồm cả Vương Nhất Bác về sở cảnh sát.
Bởi vì câu nói "Tối hôm qua tôi làm tình với cậu ấy" của Vương Nhất Bác được thu lại quá rõ ràng, thêm vào đó Vương Nhất Bác quả thực đã không cho người khiếu nại gặp Tiêu Chiến vào ngày hôm đó, đây là hành vi đi quá giới hạn và vi phạm đạo đức cơ bản của cảnh sát, chính vì vậy người đàn ông này đã đưa ra rất nhiều đầu mục trong nội dung khiếu nại Vương Nhất Bác. Đồng thời người này cũng cho biết, anh ta sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu như phải truy cứu về hành vi đánh cảnh sát.
Tiêu Chiến nhìn từng dòng tin nhắn, tim đập càng lúc càng nhanh, màng nhĩ rung lên từng nhịp, cảm giác đau nhói lan ra khắp thái dương.
Anh không biết biểu hiện sinh lý này là phẫn nộ nhiều hơn, hay là kinh sợ nhiều hơn.
Anh đã nói với Jimmy hàng ngàn lần trong điện thoại, rằng anh không sao, để anh tự mình giải quyết, bảo Jimmy đừng can thiệp vào chuyện này, rõ ràng Jimmy đã đồng ý.
Anh tin A Tô sau đó cũng đã nói với Jimmy, cho dù là muốn tốt cho anh, thì cũng không nên quản quá nhiều chuyện của người khác. Tại sao đã nói rồi mà lại không thực hiện?
Bởi vì anh đã cho Jimmy thân phận bạn trai, thế nên Jimmy muốn xen vào chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác như thế này hay sao?
Chẳng lẽ những lời Vương Nhất Bác nói đều là sự thật, nếu như anh thật lòng chấp nhận bị kiểm soát, nhất định phải từ bỏ thói quen coi Vương Nhất Bác là lựa chọn đầu tiên.
Anh đọc hết toàn bộ rồi đưa điện thoại cho A Tam. Trong tình huống đột ngột như thế này, người duy nhất anh có thể tin tưởng lúc này là A Tam, người mang lại cho anh cảm giác giống như anh trai.
Vừa rồi nếu như A Tam không ngăn cản, có lẽ anh đã sớm vỗ bàn đứng dậy, nói Vương Nhất Bác bị điên rồi, nói hắn nằm mơ nên mới nói năng lộn xộn như vậy.
Cũng may là cảm xúc thiếu lý trí của anh đã được A Tam ngăn chặn kịp thời, cho nên mới không khiến tình hình trở nên rối ren hơn.
A Tam lớn hơn anh ba tuổi, đã làm việc ở Linklaters LLP nổi tiếng trong 8 năm, là người có thâm niên cực kỳ lâu tại đó. Ban đầu, Linklaters tập trung vào mảng cung cấp dịch vụ pháp lý cho các hạng mục giao dịch phức tạp, Tiêu Chiến và A Tam làm việc rất ăn ý. Sau khi vào công ty để nghiên cứu và tiếp xúc qua mấy lần, cảm thấy hợp nhau nên anh đã thuê A Tam làm luật sư riêng của mình, thay anh ứng phó với các loại sự vụ lớn nhỏ.
Linklaters: là một công ty Luật toàn cầu có trụ sở tại London. Thuộc top 10 công ty luật hàng đầu thế giới
"Có phải tất cả những chuyện được nhắc tới trong tin nhắn này, thực sự đã xảy ra sao?"
Sau khi đọc những tin nhắn rõ ràng và mạch lạc kia, A Tam đặt điện thoại di động xuống, anh ta chống tay lên trán, hỏi Tiêu Chiến:
"Bao gồm cả xung đột thể chất, tuyên bố làm tình trước tất cả mọi người....tất cả đều là chuyện đã xảy ra?"
"Ừ." Tiêu Chiến không có thời gian để ngại ngùng, anh gấp gáp kéo tay áo của A Tam:
"Sao thế? Vẻ mặt của anh bây giờ là sao vậy? Nói chuyện đi mà!"
"Rất nghiêm trọng."
A Tam tháo kính ra, ấn vào hốc mắt rồi thận trọng trả lời:
"Cậu ấy là người đang thi hành công vụ, lạm dụng chức quyền là trọng tội trong bộ ngành kỷ luật. Người khiếu nại, hay còn gọi là bạn trai của cậu hôm qua muốn gặp cậu nhưng không được, hơn nữa lại bị Vương Nhất Bác ngang ngược ngăn cản. Có bản ghi âm, có nhân chứng, việc vi phạm kỷ luật này có thể được xác lập."
Tiêu Chiến khép chặt chân vào nhau, anh dùng tay phải bóp ngón trỏ của bàn tay trái, dáng vẻ lo lắng ngồi nghiêng sang một bên:
"Tôi...tôi có thể làm gì."
"Chính cậu ấy đã thừa nhận, cộng thêm bằng chứng, hiện tại....."
"Tôi hỏi anh là tôi có thể làm cái gì!"
Tiêu Chiến đột nhiên gằn nhẹ một tiếng như thể tất cả kiên nhẫn của anh đều biến mất, khiến A Tam ít khi nhìn thấy Tiêu Chiến nổi giận cũng phải giật mình.
Lần trước anh ta đã gặp Vương Nhất Bác ở công ty là bởi mâu thuẫn xảy ra giữa hắn với Tiêu Thành. Khi đó anh ta đã nói với Tiêu Chiến rằng vấn đề thật ra không hề nghiêm trọng, nhưng Tiêu Chiến vẫn không tin, liên tục liên lạc nhờ anh ta giúp đỡ.
Ngày đó anh ta đã nhìn ra Tiêu Chiến quan tâm đến vị Thanh tra cấp cao này nhiều như thế nào, đến mức chưa từng có tiền lệ. Ông chủ đã yêu cầu, anh ta đành phải lập ra năm phương án cho Vương Nhất Bác. Có dùng hay không cũng chẳng quan trọng, suy cho cùng tất cả đều là để xoa dịu Tiêu Chiến.
Cho đến lúc này, có thể thấy Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm xóa bỏ mọi cáo buộc của Vương Nhất Bác. A Tam không tiếp tục nói những lời vô dụng nữa, đành phải nhanh chóng vận dụng kiến thức chuyên môn của mình để đưa ra biện pháp cho Tiêu Chiến:
"Nếu cậu kiên trì, đầu tiên có thể xóa bỏ cáo buộc tấn công tình dục. Tiếp theo, phủ nhận người khiếu nại là bạn trai của cậu, như vậy sẽ triệt tiêu tính hợp lệ của khiếu nại."
"Được."
Tiêu Chiến giống như học sinh đang chăm chú nghe giảng trong lớp, anh ngồi rất ngay ngắn và nghiêm túc, nói xong lại gật đầu thật mạnh, không còn nghĩ đến việc này liệu có bất công với ai hay không:
"Còn gì nữa không?"
"Tôi nhớ lúc bắt đầu chúng ta và bọn họ đã thống nhất, tổng thể nhiệm vụ bảo vệ đều phải dựa trên nguyện vọng của cậu, điều quan trọng nhất chính là không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của cậu."
"Đúng."
"Cho nên, nếu như Vương Nhất Bác ngăn cản người đàn ông này gặp cậu vì đó là ý của cậu, vậy thì đây sẽ không còn là vấn đề lớn nữa."
"Hiểu rồi."
A Tam cân nhắc đến mọi phương diện. Sau khi Tiêu Chiến suy nghĩ về tất cả những điều này, trên trán anh lại xuất hiện hai nếp nhăn mang theo biểu cảm hoài nghi:
"Vậy chẳng phải là không còn vấn đề gì nữa sao?"
A Tam gõ ngón tay lên mặt bàn, đẩy gọng kính lên rồi lắc đầu lo lắng:
"Cậu với cậu ấy lên giường với nhau là vấn đề lớn."
"Tôi thích ngủ với ai thì ngủ với người đó, đấy là tự do của tôi."
"Cậu có quyền tự do này, nhưng cậu ấy thì không."
Nhìn vẻ mặt phẫn nộ không thể hiểu nổi của Tiêu Chiến, A Tam cẩn thận phân tích cho anh dựa trên những hiểu biết của mình về những vụ án liên quan đến việc xử phạt những sĩ quan cảnh sát trong một vài năm gần đây:
"Là như thế này, cậu ấy là cảnh sát, còn là người phụ trách của một nhiệm vụ lớn như thế này, khống chế hành vi của bản thân cũng là một trong những công việc của cậu ấy."
"Một khi hành động bảo vệ chưa kết thúc thì cậu ấy vẫn đang trong thời gian làm việc. Trong lúc thi hành nhiệm vụ, Vương Nhất Bác đã phát sinh tình huống tiếp xúc sâu vượt quá phạm vi chức trách của mình với cậu, hơn nữa còn phát sinh thêm tranh cãi bên lề. Chỉ riêng chuyện này thôi nhất định sẽ khiến cậu ấy buộc phải tiếp nhận một phiên điều trần nội bộ."
Trái tim đập mạnh khiến lồng ngực Tiêu Chiến đau nhói, tay đập mạnh vào vị trí của trái tim, cảm giác nặng nề không thể giải tỏa tràn vào trong đôi mắt vốn ít khi để lộ ra tâm sự của anh:
"Vậy cậu ấy sẽ gặp rắc rối với cấp trên sao?"
A Tam lại tiếp tục suy nghĩ xem liệu anh ta có thể đưa ra một câu trả lời cụ thể hay không, dựa theo lời của vị Cảnh ti cấp cao vừa rồi, có vẻ bọn họ cũng chỉ muốn giải quyết nội bộ để không gây ra quá nhiều phiền phức:
"Với tình hình hiện tại, trước mắt trọng tâm của chuyện này xoay quanh cậu, nếu như cậu khăng khăng phủ nhận khiếu nại, tạm thời sẽ không có vấn đề gì cả."
"Bọn họ xảy ra xung đột thể chất đúng không? Chỉ cần cậu ấy không ra tay, nếu cần thiết tôi có thể giúp cậu ấy truy cứu về tội đánh cảnh sát, đồng thời phản tố khiếu nại không hợp lý, nói đối phương vu cáo hãm hại người khác cũng được."
Mặc dù nói như vậy nhưng A Tam vẫn không dám chắc chắn điều gì. Kể cả có điều tra nội bộ đi nữa thì việc hoàn toàn không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì là chuyện không thể:
"Tiếp theo đó, khả năng là sẽ không tránh khỏi đình chỉ công việc để tiếp nhận điều tra."
Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, chỉ vài câu nói như thế này thôi cũng đủ khiến cổ họng của anh nghẹn lại.
Cách đây không lâu, Vương Nhất Bác còn nói với anh rằng bắt đầu từ năm nay, hắn sẽ chủ yếu làm việc ở văn phòng. Với những thành tích cá nhân của hắn, chỉ cần cấp dưới tiếp tục hoàn thành tốt công việc trong hai năm sắp tới, có lẽ đến năm 33 tuổi hắn sẽ có cơ hội thăng lên chức Cảnh ti.
Một người luôn làm việc liều mạng như vậy, sao có thể bị hủy hoại ở giai đoạn tốt nhất này.
"Sau khi điều tra...."
Tiêu Chiến bẻ từng đốt ngón tay, giọng nói của anh trở nên yếu ớt, cố chấp hỏi:
"Cậu ấy sẽ mất công việc này sao?"
"Kết quả xử lý thì phải xem báo cáo của bọn họ. Tôi không biết nhiều về cách thức phía cảnh sát xử lý những vi phạm tương tự, nếu cậu cần, sau khi rời khỏi đây tôi sẽ nhờ người đi nghe ngóng thêm."
Nhìn vẻ mặt hoàn toàn mất đi sự nôn nóng vừa rồi của Tiêu Chiến, giờ đây trở nên khổ sở và mông lung hơn, A Tam an ủi anh, nói với anh rằng yếu tố quyết định chính là thái độ của anh. Dù sao thì hôm nay anh ta sẽ ở cạnh anh trong suốt toàn bộ quá trình, nếu như tình hình thay đổi, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể đứng ra bênh vực Vương Nhất Bác.
"Tôi biết rồi."
A Tam dạy cho Tiêu Chiến tất cả những gì anh ta có thể dạy vào lúc này, sau đó mở cửa mời ba vị cảnh sát đi vào.
Tiêu Chiến cố tình không ngồi đối diện với Chung Sir, anh ngồi thẳng, hai tay vẫn đặt dưới bàn, không ngừng chạm vào chiếc vòng hạt.
"Anh Tiêu, chúng ta có thể tiếp tục chứ?"
Cảnh ti vừa mở lời, Tiêu Chiến điều chỉnh biểu cảm của mình, đánh đòn phủ đầu:
"Tôi muốn xác minh lại một lần nữa với các anh, không tồn tại xâm hại, cưỡng bức lại càng không có khả năng."
Cảnh ti cấp cao không dễ dàng bị dọa bởi lời nói của Tiêu Chiến, cả hai bên đều rất kiên định với lập trường của mình, mà tất cả bằng chứng đều chống lại Vương Nhất Bác, vì thế anh phải đưa ra một lời giải thích hợp tình hợp lý:
"Nhưng Thanh tra cấp cao Vương Nhất Bác...."
"Vương Sir của các anh ở trên giường chính là một khúc gỗ." Tiêu Chiến cợt nhả cười, rất bất lịch sự ngắt lời đối phương.
Tim anh vẫn đang đập rất nhanh, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục thản nhiên nói ra những lời giễu cợt hoang đường này:
"Chắc là tôi đã diễn hơi quá, cái kiểu thích nhưng giả vờ từ chối ấy, cậu ấy chẳng hiểu tình thú gì cả, nên mới hiểu lầm sự phản kháng của tôi. Sau đó cậu ấy dùng sức quá, làm tôi cũng hơi tức giận. Giữa chúng tôi có chút hiểu lầm."
Lông mày Chung Sir nhíu lại thành những nếp nhăn rõ rệt. Nếu xét trên tính cách của Vương Nhất Bác, Chung Sir cũng không quá ngạc nhiên.
Tiêu Chiến cứ như thế cương quyết phủ nhận những gì mà Vương Nhất Bác thừa nhận, trái lại khiến Chung Sir không ngờ tới.
"Nói cách khác...." Cảnh ti đan hai tay vào nhau, chuyển sang thái độ ôn hòa hơn:
"Anh Tiêu không phủ nhận đã quan hệ tình dục với Vương Sir?"
"Phải, chúng tôi đã quan hệ với nhau." Nếu đã không thể phủ nhận, Tiêu Chiến sẵn sàng thừa nhận như lời A Tam nói.
"Ở đây có ai không biết tôi thích đàn ông à? Tôi và Vương Nhất Bác quen nhau lâu như vậy, cậu ấy lại còn rất đẹp trai nữa, xảy ra chuyện ngoài ý muốn không phải rất bình thường à?!"
Anh nhún vai, đôi mắt đang nheo lại của anh tràn đầy vẻ sắc bén:
"Tôi không hiểu, sao các anh có thể đưa ra kết luận chỉ bằng việc chúng tôi quan hệ tình dục, cho rằng cậu ấy ép buộc tôi? Là bởi vì cậu ấy quá thật thà, bởi vì lúc đó giữa chúng tôi có một chút hiểu lầm, thế nên tự cho rằng bản thân là tội phạm hay sao?"
Cảnh ti cao cấp chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu đại thiếu gia tốt bụng và có giáo dưỡng mà Chung Sir khen ngợi làm sao lại có thể trong nháy mắt đối chọi gay gắt với bọn họ như vậy—về mặt lý thuyết, họ và Tiêu Chiến là cùng một phe.
Họ cũng vì đứng trên lập trường giúp Tiêu Chiến truy cứu trách nhiệm đến cùng nên mới ngồi tại đây để thực hiện cuộc trao đổi này.
"Là như thế này, tình huống bây giờ tương đối phức tạp."
Nhân lúc Cảnh ti cấp cao đang ngả lưng về phía sau trầm ngâm suy nghĩ, Chánh thanh tra tiếp lời:
"Chúng tôi đã xác nhận Vương Nhất Bác quả thật đã ngăn cản anh và người khác gặp mặt bằng một số hành động vô lý."
Bị truy đuổi hết câu hỏi này tới câu hỏi khác như vậy, Tiêu Chiến tiếp tục dựa vào chiếc vòng trên cổ tay và cả ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía anh của A Tam mà kiên cường chống đỡ.
Anh không biết hiện giờ Vương Nhất Bác đang ngồi ở phòng thẩm vấn nào. Có phải hắn bị đối xử như một phạm nhân, có phải hắn bị hỏi đi hỏi lại những vấn đề mà vốn dĩ hắn không cần phải trả lời hay không.
Chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng đó một chút thôi cũng khiến cho vị đắng trong khoang miệng tràn đến cổ họng, khiến cho mỗi một âm thanh Tiêu Chiến nói ra đều trở nên vô cùng khó khăn.
"Đúng vậy. Tôi bảo cậu ấy ngăn cản giúp tôi. Tôi không muốn gặp người đó, cho nên để người của các anh ngăn cản giúp tôi đấy! Vương Sir đã giúp tôi ngăn cản người có thể gây ra nguy hiểm cho tôi, cái này cũng có vấn đề sao?"
"Nhưng đối phương nói anh ta là bạn trai của anh."
"Anh ta không phải."
Tiêu Chiến không do dự phủ nhận, sau đó bổ sung:
"Chỉ là bạn trai đang trong kỳ thực tập, còn chưa được lên chính thức, anh ta có vẻ nghiêm túc quá rồi."
"Vương Nhất Bác không nói như vậy."
"Cậu ấy đương nhiên không thể nói rồi! Cậu ấy muốn bảo vệ riêng tư của tôi thôi mà! Lẽ nào cậu ấy lại đi nói chuyện riêng của tôi cho mấy người biết hay sao? Vương Sir mà tôi biết không phải người nhiều lời như thế!"
"Anh Tiêu, anh phải hiểu là chúng tôi đã trích xuất từ camera giám sát và tìm thấy một số dấu vết xóa bỏ bởi con người."
"Tôi đã yêu cầu cậu ấy xóa."
Tiêu Chiến không nghĩ về nguyên nhân, cũng không hỏi về thời điểm, anh ôm tất cả về mình.
Anh đã không còn quan tâm những người đối diện có tin hay không nữa, nhìn vẻ mặt hoài nghi của hai người họ, Tiêu Chiến đè bàn tay run rẩy của mình xuống, kể cho bọn họ nghe một phiên bản khác của sự việc này:
"Từ lúc bắt đầu tôi ngủ cùng cậu ấy đó, là tôi không muốn để người khác biết thôi. Chuyện ngày hôm qua cũng vậy. Tôi muốn Vương Sir tìm cách giúp tôi ngăn cản người kia, nhưng tốt nhất là đừng biến tôi thành người xấu."
"Vương Sir chỉ vì giữ bí mật giúp tôi, chẳng còn cách nào khác. Mà nói mới nhớ, người kia đánh Vương Sir, cậu ấy còn chưa truy cứu anh ta đó!"
Nghĩ đến việc bọn họ chắc hẳn đã xem qua đoạn camera giám sát, lúc đó Vương Nhất Bác không hề có hành vi không thỏa đáng nào, Tiêu Chiến càng tự tin hơn:
"Cảnh sát của các anh bị đánh, các anh không quan tâm hỏi han cậu ấy đã kiềm chế như thế nào, tại sao lại còn muốn trách ngược cậu ấy?"
''Anh Tiêu, người của chúng tôi trong thời gian làm việc đã gây ra những tranh cãi cá nhân làm xáo trộn đến cuộc sống của anh, anh còn có thể bày tỏ sự thấu hiểu và độ lượng của mình, thay mặt cho đội WPU tôi cảm ơn sự khoan dung của anh. Nhưng....."
A Tam còn chưa nhắc nhở Tiêu Chiến đừng để cho đối phương cơ hội đặt thêm câu hỏi, Tiêu Chiến đã khéo léo dựa lưng vào ghế một cách nặng nề, không cho Chánh thanh tra nói hết nửa câu sau:
"Không có gì, cảnh sát và người dân một lòng là điều nên làm. Được rồi, các anh đã biết rõ sự thật rồi đúng không, nói cho tôi biết Vương Nhất Bác đang ở đâu?"
Chung Sir nhạy bén chớp cơ hội trả lời:
"Đang tiếp nhận điều tra theo quy định."
"Vậy lúc nào cậu ấy mới được thả ra? Cậu ấy không được ra thì hôm nay tôi không thể về nhà."
Tiêu Chiến đổi khách thành chủ. Nếu không phải nạn nhân, càng không phải là nghi phạm, hiện tại anh hoàn toàn có thể nói chuyện với bọn họ với tư cách công dân tuân thủ pháp luật:
"Hành động bảo vệ không phải vẫn chưa kết thúc sao? Thả cậu ấy ra, sau này tôi vẫn cần cậu ấy bảo vệ tôi, nếu không thì tôi không thể duy trì cuộc sống bình thường."
Cảnh ti cấp cao coi như vẫn có thể giữ được nụ cười ôn tồn, họ thở phào nhẹ nhõm vì Tiêu Chiến không truy cứu sự việc.
Nhưng mà vẫn còn phía IPCC. Họ không phải là cơ quan muốn qua mặt thì sẽ qua mặt được, cho dù thế nào đi nữa, Vương Nhất Bác không thể thoát khỏi cuộc thẩm vấn mà hắn cần phải tiếp nhận.
Ông ta chỉ không ngờ rằng Tiêu Chiến chẳng những không truy cứu mà còn muốn đưa ra những yêu cầu quyết liệt với bọn họ.
"Anh Tiêu, anh nên biết, cậu ấy trong lúc làm nhiệm vụ đã phát sinh quan hệ không chính đáng với anh, cậu ấy không làm tròn bổn phận của mình, chúng tôi cần phải....."
"Tôi không biết! Cái gì mà quan hệ không chính đáng?! Không thể ngủ với cảnh sát? Quy định nào, điều lệ nào viết là không thể ngủ với Thanh tra cấp cao của Đội bảo vệ nhân chứng? Lấy ra đây cho tôi xem!"
Tiêu Chiến dùng một tay ấn xuống bàn, thân trên hướng về phía trước, giọng nói trở nên gay gắt:
"Tôi không phạm pháp, cậu ấy cũng không phạm pháp, tại sao chúng tôi lên giường với nhau mà mấy người lại bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm!"
"Thôi, tôi không muốn tiếp tục nói về mấy vấn đề này với các anh nữa. Các anh còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu như hết rồi thì thả Vương Nhất Bác ra."
"Anh Tiêu."
Vị Cảnh ti cấp cao được xem như có kinh nghiệm xã hội phong phú này sững sờ trong mấy giây, ông ta không nghĩ tới Tiêu Chiến lại dùng giọng điệu hùng hổ và đầy lí lẽ đưa ra yêu cầu vô lý như vậy.
Ông ta để hình tượng Tiêu đại thiếu gia tốt tính có giáo dưỡng mà Chung Sir nói sang một bên, sắc mặt trở nên nghiêm nghị hơn:
"Chúng tôi có các quy trình nội bộ riêng."
"Tôi không quan tâm mấy cái quy trình gì gì đó của các anh, tôi vẫn nhớ rõ ràng khi các anh đề xuất hành động bảo vệ, các anh đã nói an toàn của tôi là ưu tiên hàng đầu."
Tiêu Chiến từ bỏ nói chuyện lý lẽ với bọn họ. Anh biết vào thời điểm này, anh phải nói chuyện với bọn họ về tiền bạc, về đặc quyền.
Rất không công bằng. Nhưng nó thật sự có tác dụng ở bất cứ nơi nào trong xã hội hình kim tự tháp này.
Trước đây khi giúp Vương Nhất Bác giải quyết tranh chấp, bố anh đã gọi một cuộc điện thoại, nói Vương Nhất Bác là con trai một người bạn của gia đình ông, do đối phương bắt nạt cô nhi quả phụ trước, không cần thiết phải hà khắc đối với một đứa trẻ vừa mới mất cha như vậy.
Nói gì thì nói, ý tứ trọng tâm chính là loại chuyện nhỏ này, mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, làm căng lên để làm gì? Cuối cùng còn mời một vị luật sư đến cảnh cáo chú của Vương Nhất Bác, nếu như làm lớn chuyện thì chỉ riêng tranh chấp kinh tế thôi cũng đủ để khiến ông ta bóc lịch 3 năm.
Cuối cùng mẹ của Vương Nhất Bác đứng ra thương lượng hòa giải, người chú kia đã trả lại một phần số tiền, không truy cứu Vương Nhất Bác, sự việc xem như kết thúc.
Vương Nhất Bác lúc đó vội vàng xử lý chuyện gia đình, chưa kịp cảm ơn Tiêu Chiến thì anh đã lên máy bay tới Luân Đôn rồi.
Khi đó Tiêu Chiến 18 tuổi, không có nhiều tiếng nói, vì thế gặp vấn đề khó khăn vẫn phải dựa vào người lớn.
Hiện tại anh đã 30 tuổi, số tiền anh quyên góp cho phía cảnh sát, những cống hiến đóng góp cho xã hội cũng đủ để anh có thể thách thức trực diện với Cảnh ti.
"Năm 2019, có phải tôi đã công khai ủng hộ Cảnh sát Hong Kong chống lại bạo lực dưới danh nghĩa Everbright mặc cho bị tẩy chay, đúng không nhỉ?! Ba triệu đồ dùng vật tư chống bạo động cho cảnh sát có phải do tôi quyên góp không?"
"Hành động bảo vệ là kế hoạch các anh đưa ra! Vương Nhất Bác chỉ làm tròn bổn phận của cậu ấy, chặn lại những người muốn làm phiền tôi."
Tiêu Chiến đột ngột chống tay lên bàn bật dậy, giọng nói sắc bén, khuôn mặt cau có, dáng vẻ hùng hổ dọa người.
"Tôi không cho phép bất kỳ A Sir nào mà tôi không biết bước vào biệt thự của tôi, nếu Thanh tra cấp cao Vương Nhất Bác của WPU không ở bên cạnh, tôi sẽ không cảm thấy an toàn!"
Anh không thích bản thân mình lúc này. Bảo là chán ghét cũng không phải nói quá.
Nhưng ngay tại thời điểm này, tất cả đều không còn quan trọng. Anh nhất định phải khoác lên mình vẻ kiêu ngạo một cách ngang ngược không biết lý lẽ.
Bởi vì Vương Nhất Bác bình an, anh mới có thể bình an.
"Là các anh nói sẽ phá án, hứa hẹn với toàn thể Hong Kong sẽ mau chóng tìm thủ phạm thực sự! Kết quả thì sao? Không có tiến triển! Nếu kẻ nổ súng kia không tỉnh lại, các anh sẽ hết cách luôn phải không?"
"Kẻ bắt cóc tôi 15 năm trước các anh không tìm được, kẻ chủ mưu vụ nổ súng nhằm vào tôi 15 năm sau các anh cũng không tìm được. Tôi cảm thấy không an toàn là vì ai? Khó khăn lắm mới có một người cho tôi cảm giác an toàn, thế mà các anh còn muốn giam cậu ấy lại?!"
Tiêu Chiến không quan tâm vẻ mặt của bọn họ là khó xử hay kinh ngạc, cuối cùng anh gần như gằn giọng hét lên với bọn họ:
"Chuyện quan trọng nhất thì các anh không quan tâm, lại đi lo người có thể khiến tôi có thể sống an toàn, tôi thật sự không hiểu nổi cách làm việc của các anh đấy! Các anh tùy tiện với sự an toàn của tôi như vậy à, tôi thật sự quá thất vọng!"
Tiêu Chiến thét lên với lời lẽ đanh thép, cuối cùng buộc vị Cảnh ti cấp cao phải bày tỏ thái độ của mình, nói rằng ông ta sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với các yêu cầu của Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhượng bộ dù chỉ nửa bước, anh nói, không phải cố gắng hết sức, mà các anh bắt buộc phải phối hợp.
Nếu hôm nay Vương Nhất Bác không thể ra ngoài đưa anh về nhà, anh sẽ ở lại sở cảnh sát cho đến khi Tổ trọng án tìm ra kẻ chủ mưu của vụ nổ súng.
Sau khi A Tam đóng vai phản diện, vận dụng thêm những kiến thức về pháp luật đọ sức với bọn họ xong, sau đó một lần nữa tiễn bọn họ ra ngoài.
Bầu không khí trở về trạng thái bình tĩnh giả tạo, sau khi cửa đóng lại, vai Tiêu Chiến khuỵu xuống, hít thở trở nên khó khăn.
Anh kiệt sức vùi mặt xuống bàn, sau đó đợi ở đó cùng với A Tam cho tới gần trưa Chung Sir mới tới tìm bọn họ, thông báo người của IPCC đến.
Hiện tại không có tin tức gì rõ ràng, Chung Sir chỉ biết hiện tại cấp trên phải tổ chức một cuộc họp với các thành viên của IPCC trước, sau đó chờ Vương Nhất Bác thực hiện một vòng thẩm vấn khác, mới có thể biết được bước tiếp theo sẽ là gì.
Cũng may là Cảnh ti cấp cao đã báo cáo với Tổng cảnh ti tình hình của Vương Nhất Bác tương đối đặc biệt, có thể đặt tiền lệ để hắn hoàn thành nhiệm vụ trước rồi mới tiếp nhận đình chỉ công việc để điều tra hay không, điều này còn phụ thuộc vào việc Tổng cảnh ti có đồng ý ra mặt thương lượng với IPCC không.
Tiêu Chiến ngẫm lại, vẫn là gọi điện thoại cho bố trước mặt Chung Sir.
Sau khi nói đại khái về tình hình hiện tại, Tiêu Đình Cường ở đầu dây bên kia cười vì sự sốt sắng như muốn khóc của Tiêu Chiến, ông nói là một vấn đề nhỏ như vậy mà phải làm ầm ĩ ở đồn cảnh sát à, không đến mức như vậy chứ? Sau khi có được lời hứa bố sẽ liên lạc với Tổng cảnh ti, Tiêu Chiến cúp điện thoại, cảm thấy yên tâm hơn một chút, anh kéo Chung Sir đang rót nước, lo lắng hỏi:
"Họ sẽ thẩm vấn Vương Nhất Bác như phạm nhân sao?"
"Không nghiêm trọng như vậy."
Chung Sir vuốt tóc, thằng nhóc Vương Nhất Bác này, nhắc nhở đến thế rồi mà cứ như gió thoảng bên tai, đã vậy lại còn làm ầm ĩ lên như vậy.
Nếu lát nữa có thể gặp nhau, anh ta nhất định phải hỏi hắn, có đáng không?
"Có điều sẽ không quá khách sáo đâu."
"Sẽ không còng tay cậu ấy chứ?"
"Không có chuyện đó. Không đến mức như vậy đâu."
Nhìn thấy nụ cười trên môi Chung Sir, Tiêu Chiến giữ lấy anh ta hỏi liên tục:
"Có được uống nước không? Có được ăn gì không?"
"Có nước, có cả cà phê nữa."
"Vâng...." Tiêu Chiến lại nằm sấp trên bàn, vẻ hung dữ không nói lý lúc nãy hoàn toàn mất đi, cả người anh uể oải co thành một khối:
"Hôm nay cậu ấy có được thả ra không? Anh đã gặp tình huống này bao giờ chưa? Bình thường sẽ giải quyết như thế nào?"
"Có thể." Chung Sir đưa ra câu trả lời khẳng định chắc chắn:
"Nếu bố cậu thuyết phục được Tổng cảnh ti, chờ bên phía IPCC hoàn thành cuộc thẩm vấn bắt buộc, cậu có thể gặp cậu ấy. Còn sau đó....có lẽ là phải xem kết quả điều tra đình chỉ chức vụ."
"Vâng."
Tiêu Chiến gảy hạt trên chuỗi vòng, Chung Sir nói không sao, A Tam nói không sao, bố nói không sao, anh chỉ có thể chờ đợi.
Đến gần 2 giờ chiều, vẫn không có tin tức gì, A Tam trở về sau khi mua một ít đồ ăn. Tiêu Chiến lấy một cái sandwich, cắn hai miếng liền cảm thấy khó nuốt trôi, rồi ném nó sang một bên.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh gửi tin nhắn cho Jimmy đang trên chuyến bay, sau đó cùng A Tam đi một vòng để tìm phòng làm việc của Cảnh ti cấp cao, gõ cửa rồi đi vào hỏi về tình hình thế nào rồi, chăm chăm nhìn vào mỗi cuộc gọi của ông ta.
Đến hơn 3 giờ, Tiêu Chiến được sắp xếp đến khu vực đón khách để nhận cuộc gọi từ Tiêu Đình Cường. Ông nói ngắn gọn rằng việc hoãn xử lý khiếu nại của Vương Nhất Bác lần này trước mắt sẽ không có vấn đề gì. Cụ thể thì vẫn phải chờ hôm khác gặp nhau sẽ nói rõ.
Tiêu Chiến cảm ơn ông, rồi tiếp tục đợi cùng A Tam.
Trong khoảng thời gian này, anh đã gọi điện thoại cho Tô Gia Thiến, cô đã nghiêm khắc trách mắng Jimmy qua điện thoại.
Anh ta đang là một cơ trưởng xuất sắc, vậy mà lại ra tay đánh cảnh sát, khiến bản thân rất dễ dàng gặp rắc rối. Đã không biết điều giải quyết, lại còn tự mình vạch trần sự việc, Tô Gia Thiến không biết những lời tận tình khuyên nhủ của cô tối hôm qua biến đi đâu mất rồi.
Đối với cách làm của Jimmy, Tiêu Chiến vừa hiểu lại vừa không hiểu. Jimmy là người có đầu óc tự chủ, thực sự sẽ không thể lấy thế giới của anh ta làm trung tâm.
Nói chuyện với Jimmy xong, Tô Gia Thiến ở đầu dây bên kia đã hứa với Tiêu Chiến rằng cô sẽ tìm bố để nhờ vả một số người quen bên phía cảnh sát giúp anh, hỏi xem có thể giúp đỡ được gì sau đó không.
Cho đến gần 5 giờ, Chung Sir cuối cùng cũng gõ cửa, nói sẽ đưa Tiêu Chiến lên lầu.
A Tam đi cùng anh đến phòng thẩm vấn, nơi không khác phòng thẩm vấn Tiêu Thành lần trước là mấy. Chỉ là phòng thẩm vấn này không có kính một chiều, có lẽ mức độ riêng tư cao hơn.
"Đợi một lát nữa là có thể ra ngoài."
Chung Sir bảo Tiêu Chiến đợi ở đây, anh ta nói lúc chiều đã nói chuyện với Vương Nhất Bác một lúc, dường như Vương Nhất Bác muốn gặp anh ngay lập tức.
Chung Sir không có thời gian để nói chi tiết rằng khi Vương Nhất Bác vừa thấy anh ta thì đã hỏi ngay có phải Tiêu Chiến đã đợi ở đây rất lâu không, có được ăn uống đàng hoàng không.
Sáng sớm Tổ trọng án bất ngờ đến, thiết bị liên lạc bị tịch thu ngay lập tức, hắn không thể nói chuyện với dì Lan. Cứ thế biến mất mà không nói năng gì cả, Tiêu Chiến nhất định sẽ rất lo lắng.
Chung Sir vừa tức vừa bất lực, đẩy đầu mắng hắn, thằng nhóc thối này, tôi bảo cậu phải cẩn thận một chút, cậu chẳng nghe. Bây giờ bản thân còn lo chưa xong, lại còn muốn lo chuyện người khác ăn uống để làm cái gì.
Vương Nhất Bác chỉ cười, không nói gì thêm.
Chung Sir kể vắn tắt cuộc nói chuyện giữa Tiêu Chiến và cấp trên. Sau khi ra ngoài vẫn đợi ở phòng làm việc của Chánh thanh tra, chờ tiến triển mới nhất.
"Làm phiền anh rồi."
"Không có gì." Chung Sir gật đầu, có đáng hay không cũng không cần phải hỏi, anh ta đã có đáp án:
"Cậu bằng lòng bảo vệ Vương Sir, tôi phải cảm ơn cậu."
Tiêu Chiến vẫn luôn gắng gượng chờ đợi cả ngày hôm nay, anh đã sắp kiệt sức. Anh cảm ơn Chung Sir rồi nhìn anh ta rời đi. A Tam nhìn xung quanh, nhạy bén nói anh ta sẽ đợi ở góc rẽ hành lang, để Tiêu Chiến ở đây một mình.
Khoảng 10 phút sau, cánh cửa mà Tiêu Chiến mong chờ kia đã được mở ra.
Ba người đàn ông mặc âu phục đi giày da bước ra đầu tiên, từng người cẩn thận liếc nhìn Tiêu Chiến ở cửa, sau khi bọn họ từng bước chầm chậm rời đi, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác từ cửa bước ra, hai cúc áo sơ mi đã cởi, một tay ấn vào bụng, từ đầu đến chân toát lên vẻ mỏi mệt.
Lần cuối cùng Vương Nhất Bác ăn có lẽ là bữa tối hôm qua. Ba ly cà phê hòa tan và bát cơm rang Tiêu Chiến làm đã giúp hắn chống đỡ cả một ngày.
Vừa đi ra liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng dựa lưng vào tường, dáng vẻ muốn khóc nhưng gắng nhịn nhìn về phía hắn, Vương Nhất Bác một tay cầm áo vest, một tay đút vào túi quần, hắn không vội tiến lại gần mà chỉ mỉm cười dựa vào khung cửa.
Tiêu Chiến cũng không nhúc nhích giống như hắn, anh đứng tại chỗ tỉ mỉ nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác.
Nhìn thấy tóc mái bù xù trên trán, nhìn thấy xương gò má vẫn còn ẩn hiện vết tím bầm, nhìn thấy vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt, nhìn thấy vệt râu màu xanh nhàn nhạt trên môi, lúc này Tiêu Chiến bỗng cảm thấy cả người mềm nhũn.
Tựa như không thể đứng vững, anh khuỵu đầu gối. Sau đó dùng tay trái chống vào tường mới miễn cưỡng đứng được, Tiêu Chiến dùng mu bàn tay che mắt, môi mím lại nghẹn ngào.
Trên cổ tay của anh vẫn là chiếc vòng hạt, trông thật nổi bật. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt.
Dáng vẻ mong manh chỉ có thể dựa vào tường mới có thể chống đỡ, làm sao có thể mang trên mình đầy gai nhọn để đối phó với những chỉ huy cấp cao? Không nghĩ được. Sợ rằng nghĩ ra rồi sẽ không thể chịu được.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Tiêu Chiến buông tay xuống, vành mắt đỏ lên hỏi người đối diện:
"Sao lại làm bản thân mình ra nông nỗi này?"
Giọng nói tủi thân mềm mại, Vương Nhất Bác cúi đầu cười.
Mưa to gió lớn, chỉ cần nhìn anh một cái, mọi chuyện đều qua đi. Ngày tận thế cũng không còn đáng sợ.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đưa tay xoa mặt, chân bước tới gần Tiêu Chiến.
Chỉ vài bước chân nhưng dường như lại phải đi thật lâu. Hắn đứng trước mặt Tiêu Chiến, không hề che giấu khát vọng của chính mình:
"Cho tôi ôm một lát."
Tiêu Chiến áp toàn bộ lưng vào tường, dưới tình huống không còn đường lui này, đôi vai của anh vẫn vô thức rụt lại:
"Tôi vẫn chưa muốn tha thứ cho cậu...."
"Ừm."
Tiếng khóc rấm rứt và khẽ khàng khiến trái tim Vương Nhất Bác thắt lại.
Hắn trả lời, nhưng lại cười đến nỗi khóe mũi của hắn cong lên một đường thật đẹp:
"Cho tôi ôm cậu."
"Tôi muốn về nhà. Tôi muốn cậu đưa tôi về nhà."
Mỗi người nói ra mong muốn của mình.
Vương Nhất Bác vẫn cười, hắn giơ hai cánh tay lên tạo ra tư thế chờ đợi một cái ôm, dường như chỉ biết nói một câu duy nhất:
"Ngoan. Để tôi ôm một lúc."
Tiêu Chiến mím môi lắc đầu. Anh chớp đôi mi, một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống từ mí mắt.
Viền mắt Vương Nhất Bác cay cay, dạ dày lại co thắt.
Lúc ngồi ở bên trong trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, hắn không nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ việc Tiêu Chiến ở bên ngoài đã lo lắng như thế nào. Bình tĩnh lòng mình, sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả.
Nhìn thấy giọt nước mắt Tiêu Chiến rơi vì hắn, những cảm xúc và ham muốn đã bị xóa đi chỉ thoáng chốc đã khôi phục toàn bộ.
Muốn ôm anh. Chỉ muốn ôm lấy anh. Nếu không ôm được, có lẽ giây tiếp theo hắn sẽ chết.
"Xin cậu mà, Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác không còn quan tâm cổ họng đang run rẩy ra sao, hắn giơ hai cánh tay, mở rộng vòng tay, dành sự khắc chế còn lại của mình cho Tiêu Chiến.
"Để tôi ôm cậu nhé.''
Vương Nhất Bác trong quá khứ và Vương Nhất Bác mà anh sẽ đối mặt trong tương lai, dường như đã nhập thành một người trong lời khẩn cầu dịu dàng này.
Một lát sau, Tiêu Chiến cúi đầu, không nói một lời, bước đến dựa vào vòng tay của hắn.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy sự mềm mại dịu dàng này, cơn đau dạ dày hành hạ hắn hai ngày vừa qua, cuối cùng đã hoàn toàn được chữa khỏi.
TBC
★★★
Na: Tôi đã hết cả hơi khi dịch chương này
Hú hú hú Tiêu thiếu gia uy vũ!!! Ngầu, soái, đúng chất businessman!!!
Nhưng vẫn là bạn nhỏ của Vương Sir. Cảnh cuối soft chết tôi huhuhuhuhu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top