25

"Vương Sir, 14 năm tình cảm của hai người là điều không phải ai cũng làm được. Hiện giờ mọi chuyện thành ra như vậy, có đáng không?"

★★★

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác đi ra ngoài, cửa phòng vừa đóng lại, anh vội vàng bò sang phía bên kia giường, cầm lấy điện thoại đang sạc rồi khởi động máy.

Vết thương trên gương mặt Vương Nhất Bác chứng tỏ xung đột giữa hắn và Jimmy không hề nhỏ. Điều mà Tiêu Chiến có thể nghĩ đến vào lúc này là nếu như Jimmy bị chặn lại một cách ngang ngược, anh ta nhất định sẽ rất lo lắng.

Tiêu Chiến không định kể khổ mà chỉ muốn báo bình an để Jimmy đỡ lo lắng, hơn nữa anh không muốn để sự việc đi quá xa một cách không kiểm soát.

Anh nhìn màn hình điện thoại chuyển từ đen sang trắng, trong dạ dày mát lạnh, toàn bộ đều là hoa trứng sữa vừa mới uống.

Nãy giờ Tiêu Chiến khóc đủ rồi, anh không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, cũng không muốn bị hắn nhìn chằm chằm như thế nữa, cho nên anh hỏi Vương Nhất Bác phải làm sao thì hắn mới rời đi để bản thân anh được yên tĩnh một lát.

Vương Nhất Bác bảo anh ăn, uống nước, uống thuốc, anh đều làm theo tất cả.

Anh không muốn đấu tranh với chính mình, một hơi uống sạch bát hoa trứng sữa lớn. Vương Nhất Bác rất kỳ lạ, hắn lại hỏi anh có ngọt không, nếu ngọt quá thì lần sau sẽ cho ít đường.

Tiêu Chiến trả lời, đắng.

Anh không nói dối. Trong miệng đắng, ăn gì cũng cảm thấy đắng.

Vương Nhất Bác ngập ngừng, một lát sau hắn nói lần sau sẽ cho nhiều đường hơn. Hắn giữ lời hứa của mình, nhìn Tiêu Chiến uống thuốc xong liền dọn dẹp đồ đạc rồi ra ngoài.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác sau khi ra khỏi phòng không rời đi ngay mà đứng dựa ở cửa thả lỏng một lát. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại đang mở, hàng chục cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn nhảy ra liên tục trong tiếng thông báo ồn ào.

Có tin nhắn từ trợ lý, từ Jimmy, từ một phi công đã lâu không liên lạc, còn có tin nhắn của Tô Gia Thiến.

Có những lời không biết nên nói hay không, nên nói như thế nào, anh vẫn chưa nghĩ ra. Trước khi gọi điện cho Jimmy, Tiêu Chiến đã bình tĩnh hơn, anh ưu tiên đọc các tin nhắn Jimmy gửi từ trước đó.

Tin nhắn vào buổi sáng vẫn ổn, Jimmy nói anh ta vừa hoàn thành xong việc chạy bộ vào buổi sáng như thường lệ, chuẩn bị đến công ty huấn luyện học viên.

Qua hơn 1 giờ trưa, tin nhắn gửi tới hỏi vì sao không nhận được hồi âm từ anh, là chưa ngủ dậy hay hôm nay rất bận?

Đến khoảng 6 giờ, Jimmy lại nhắn tin hỏi, tại sao lại cúp điện thoại của anh ta, đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tiêu Chiến đoán người cúp điện thoại là Vương Nhất Bác, nỗi tức giận không tên lại dâng lên trong lồng ngực đang bức bối của Tiêu Chiến. Anh tiếp tục kéo điện thoại xuống phía dưới đọc hàng loạt tin nhắn lo lắng của Jimmy gửi tới.

—— Anh đánh Vương Nhất Bác, anh thừa nhận anh đã mất kiểm soát và dùng bạo lực, nhưng anh ta lại đơn phương tuyên bố chúng ta chia tay.

—— Tại sao anh ta lại làm vậy? Hôm nay anh ta trông rất kỳ lạ, hoàn toàn mất lý trí.

—— Sean, em không sao chứ? Vương Nhất Bác đã làm gì em? Có cần anh báo cảnh sát không? Nếu như em mở máy nhất định phải gọi lại cho anh, được không? Anh rất lo lắng.

Tiêu Chiến nhìn từng dòng tin nhắn, hốc mắt nóng lên, trong miệng càng đắng hơn.

Jimmy là một người vô cùng lịch thiệp, Tiêu Chiến không thể nghĩ nổi Vương Nhất Bác đã nói những gì mới có thể khiến Jimmy kích động đến mức đánh Vương Nhất Bác thành ra như vậy.

Nhưng anh nhớ rõ Vương Nhất Bác đã nói với anh rằng hắn không đánh trả. Không động vào Jimmy.

Trong nhận thức của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người sẽ không bao giờ để bất cứ ai bắt nạt. Lúc bố của hắn xảy ra chuyện, họ hàng thân thích chế nhạo hắn, xa lánh hắn, nhưng vì mẹ của mình, Vương Nhất Bác đều ngăn chặn tất cả những điều đó.

Trong số đó có một người chú cực kỳ vô lương tâm, ông ta trở mặt, quỵt nợ, không chịu trả lại tiền nên đã bị Vương Nhất Bác đánh, khi đó hắn vừa tròn 18 tuổi. Ở đồn cảnh sát ầm ĩ một phen, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến nhờ bố của anh hỗ trợ giải quyết vụ việc, giúp Vương Nhất Bác không để lại tiền án ngay khi vừa mới thành niên.

Sau đó vào đại học, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác kể về truyền thống của một vài trường đại học ở Hong Kong, chẳng hạn như việc ma cũ bắt nạt ma mới, còn có cả trại huấn luyện không thể chấp nhận nổi dành cho tân sinh viên, tất cả những việc đó Vương Nhất Bác đều không tham gia.

Tính cách của Vương Nhất Bác cực kỳ cứng rắn. Tiêu Chiến thường trêu chọc hắn, nói hắn thẳng tính như một cây gậy sắt, không biết xoay chuyển, người nào động đến hắn, hắn sẽ đánh người đó. Còn vụ huấn luyện tân sinh viên ấy à? Cho dù Vương Nhất Bác có đánh người đến mức khiến đối phương răng môi lẫn lộn, mặt mũi sưng vù rồi bị kỷ luật, hắn cũng sẽ không để bất cứ ai ức hiếp mình.

Một người như vậy lại bị đánh bằng nhiều cú đấm, đến mức rách da chảy máu.

Tiêu Chiến không dám tưởng tượng cảnh tượng lúc đó hỗn loạn như thế nào. Anh buồn bực vỗ vỗ vào trán, nhưng không thể vỗ sạch hết những phiền muộn phức tạp và rối ren trong đầu.

Sau khi đọc hết tin nhắn của Jimmy, Tiêu Chiến đang định điều chỉnh lại tâm trạng để gọi điện cho anh ta, cửa phòng vừa đóng lại chưa được bao lâu đã vang lên tiếng gõ cửa.

"Baby, là chị, A Tô đây."

Người gõ cửa lên tiếng, là giọng nói của Tô Gia Thiến, qua cánh cửa vẫn có thể nghe thấy sự lo lắng của cô.

"Chị vào đi."

Tiêu Chiến bất ngờ vén chăn lên, uể oải dịch người, còn chưa kịp xuống giường, Tô Gia Thiến đã mở cửa đi vào. Cô đặt túi xách xuống chạy đến bên giường đỡ vai Tiêu Chiến rồi nhìn trái nhìn phải.

"Em không sao chứ? Có biết em làm mọi người lo lắng lắm không!"

Tô Gia Thiến vô cùng lo lắng, cô vội vã rời đi ngay giữa cuộc họp ngoài giờ, đến nỗi lớp trang điểm đều đã bị lem cả rồi.

Cô vẫn nhớ như in về những việc mà Vương Nhất Bác đã làm ở buổi tiệc lần trước, lúc nhận được điện thoại của Jimmy rồi nghe lời kể lộn xộn từ anh ta, cô lập tức có linh cảm không lành.

Tô Gia Thiến lái xe tới vịnh Repulse, lúc ấy còn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ ngăn cản cô như lời Jimmy đã nói. Tô Gia Thiến định gọi cảnh sát, nhưng Vương Nhất Bác lại không nói gì mà chỉ đi ra mời cô lên lầu.

Tạm thời Tô Gia Thiến chưa thể nắm rõ được tình hình, hơn nữa cũng không có thời gian nói chuyện với Vương Nhất Bác, chỉ là khi nhìn thấy vết thương đáng sợ trên mặt Vương Nhất Bác, cô hiểu những lời Jimmy nói không hề phóng đại.

"Vẫn còn hơi sốt."

Ngoài việc ngủ mê man suốt cả ngày hôm nay, thời gian còn lại của Tiêu Chiến đều là đối mặt với Vương Nhất Bác và đấu tranh với nội tâm của chính mình. Sự quan tâm của bạn bè khi bị ốm sẽ khiến người ta trở nên yếu đuối hơn. Thấy Tô Gia Thiến đến, Tiêu Chiến sụt sịt mũi, bỗng thấy nghẹn ngào:

"Nghỉ...nghỉ ngơi thêm một ngày cũng đỡ hơn rồi...."

"Ôi, đứa nhỏ đáng thương."

Tô Gia Thiến lấy khăn ướt ở phía đầu giường, cô cẩn thận lau tay, rồi sờ trán Tiêu Chiến, sau đó chạm vào gương mặt mệt mỏi của anh:

"Sao lại thành ra thế này? Em nói thật với chị đi, có phải liên quan đến vị Vương Sir kia không?"

Lúc Tô Gia Thiến lên lầu, điều duy nhất mà Vương Nhất Bác nói sau khi vào cửa là cảm ơn cô vì đã đến bầu bạn với Tiêu Chiến.

Sau sự việc lần trước, mặc dù Tô Gia Thiến có thể nhìn ra một số dấu hiệu, nhưng giọng điệu giống như người nhà của Vương Nhất Bác vẫn khiến cô suy nghĩ rất nhiều.

Tiêu Chiến mím môi, trong mắt hiện lên vẻ bi thương và hoài nghi: "Sao chị lại hỏi như vậy?"

"Em có biết cậu ta đã nói với Jimmy, nói là... tối qua hai người lên giường, cậu ta...."

Tô Gia Thiến vén tóc mai ra sau tai, liếc nhìn cánh cửa rồi cẩn thận lựa lời:

"Cậu ta nói, là cậu ta đã làm đến mức khiến em bị sốt, còn nói ngay trước mặt các cấp dưới."

Tiêu Chiến phản ứng trong hai giây, sau đó anh nhắm mắt lại rồi thở dài.

"Cậu ấy điên rồi."

Vương Nhất Bác, người trước đây chỉ làm bạn với anh, sẽ nuông chiều anh, che chở anh, khiến anh an tâm.

Còn Vương Nhất Bác của hiện tại, người muốn trở thành bạn trai của anh, lại làm ra rất nhiều chuyện độc đoán khiến anh không thể ứng phó kịp.

Câu nói cuối cùng mà Vương Nhất Bác vẫn cố chấp nói trước khi rời phòng là —— dáng vẻ làm bạn của trước đây và dáng vẻ làm bạn trai của hiện tại, hắn sẽ dành tất cả cho anh.

Tiêu Chiến không nghe nổi. Anh không thể chấp nhận thêm bất cứ lời bộc bạch độc đoán nào mà Vương Nhất Bác đang nói lúc này. Chấp nhận những gì hắn nói đồng nghĩa với việc chấp nhận những gì hắn đã làm với anh đêm qua. Nhưng trong thời gian ngắn, anh thực sự không thể nào chịu đựng được nữa.

''Vương Nhất Bác không cho cậu ấy gặp em nên mới ra tay, cậu ấy rất sốt ruột, hơn nữa lại không rõ tình hình nên đã liên lạc với chị."

Thấy dấu hôn thấp thoáng lộ ra dưới lớp cổ áo của Tiêu Chiến, Tô Gia Thiến vươn tay kéo ra nhìn một chút, để biết hai người họ có lên giường với nhau không:

"Em có muốn gọi lại cho Jimmy trước không, cậu ấy thật sự rất lo lắng đấy."

"Em đang định gọi."

Tiêu Chiến lật chiếc điện thoại di động trong tay, anh nhìn màn hình rồi úp xuống, trong lòng đột nhiên cảm thấy do dự:

"Nhưng giờ.....em không biết gọi rồi thì nên nói như thế nào.''

Trước đó, khi anh muốn gọi điện, điều mà Tiêu Chiến nghĩ tới là nói với Jimmy rằng anh không sao, không cần quá lo lắng, tránh ảnh hưởng đến chuyến bay ngày mai, đồng thời cũng muốn thỏa thuận trước với Jimmy không can thiệp vào chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác.

Bây giờ nghĩ lại, lời này có lẽ quá ích kỷ, quá miễn cưỡng.

Đến bước này rồi, nếu anh còn muốn tiếp tục ở bên Jimmy, Vương Nhất Bác sẽ trở thành vấn đề mà họ không thể nào tránh được.

Đã từng lên giường với nhau rồi thì không thể nào coi như chuyện chưa từng xảy ra. Đối với sự độc đoán và ngang ngược mà Vương Nhất Bác bộc lộ, bất kể thế nào Tiêu Chiến cũng phải tỏ thái độ rõ ràng.

Hơn nữa anh không thể để đến mức vẫn muốn Jimmy nhân nhượng mình, sau đó chịu đựng mối quan hệ bạn bè quá mức thân thiết giữa anh và Vương Nhất Bác. Anh muốn tìm Jimmy để thử nghiệm yêu đương, không phải muốn người ta đến với anh để chịu nỗi buồn tủi vô ích này.

"Nói với anh ấy, em thực sự ngủ với Vương Nhất Bác sao? Nếu anh ấy hỏi em sau này có còn muốn làm bạn với Vương Nhất Bác không, em phải nói thế nào?"

Tô Gia Thiến quan sát vẻ bối rối khó xử của Tiêu Chiến, rồi lại nhìn gương mặt tái nhợt của anh.

Thích chơi thì đúng là thích chơi đấy, Tiêu Chiến biết cách tự bảo vệ mình khi ở trên giường, trước tiên phải kiểm tra báo cáo y tế, sau đó sẽ nói rõ ràng về những thứ bị cấm mà anh không thích.

Với thân phận của đại thiếu gia họ Tiêu, người nào dám động đến một ngón tay của anh cũng không gánh nổi trách nhiệm. Ngoại trừ Vương Nhất Bác là ngoại lệ không thể khống chế ra thì chẳng một ai có thể làm anh tổn thương.

"Baby, em nói thật với chị đi, em không tự nguyện, có đúng không?"

Câu hỏi quá mức thẳng thắn của Tô Gia Thiến khiến hai mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, anh không trả lời, chỉ cúi đầu càng thấp hơn.

Đối với Tô Gia Thiến, đây chính là câu trả lời.

Tô Gia Thiến chửi bậy hai câu, nắm tay Tiêu Chiến như tiếp thêm sức mạnh cho anh:

"Không phải lỗi của em, em có thể nói với chị, chị sẽ giúp em giải quyết."

Tuy rằng Tô Gia Thiến có ý tốt nhưng Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, anh ngước mắt lên rồi nắm lấy tay Tô Gia Thiến, giọng nói mang theo sự cầu xin:

"Để em tự giải quyết được không? Em có thể giải quyết được...."

"Giải quyết gì mà giải quyết? Nhìn em chẳng có vẻ gì là muốn giải quyết cả!"

Tô Gia Thiến rút tay lại, không nỡ đánh, chỉ có thể xoa nhẹ lên mái tóc Tiêu Chiến:

"Hiện tại cậu ta không chỉ cưỡng .....cưỡng bức em, mà còn nói với Jimmy rằng cậu ta là bạn trai của em, không cho bạn trai thật của em gặp em. Em thấy có lý không, em không thể dung túng cho cậu ta như vậy được!"

"Em biết, em tự cân nhắc được."

Hết lần này đến lần khác giận dỗi Vương Nhất Bác, không cam tâm là thật. Không muốn Jimmy lo lắng, đau lòng là thật. Không muốn để người khác làm lớn chuyện này, cũng là thật.

"Chị để em tự giải quyết đi mà...."

Giọng nói rất nhẹ, mang theo một chút bướng bỉnh khiến Tô Gia Thiến tức giận.

Không cần phải hỏi nhiều, phản ứng của Tiêu Chiến đã nói lên tất cả. Nếu như Tiêu Chiến muốn giải quyết thì Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ có cơ hội hành động như một kẻ độc đoán ở ngoài biệt thự ngày hôm nay.

Cô luôn cảm thấy Tiêu Chiến là một người dễ mềm lòng. Ví dụ như trường hợp của Tiêu Thành, nếu là một người bạn nào đó của cô, họ sẽ không cho phép con của mẹ kế có cơ hội tranh cướp tài sản với mình. Chưa nói đến việc đuổi hắn ta ra khỏi nhà, chỉ cần liên hệ với các tạp chí để bôi xấu mẹ con hắn ta thì âu cũng là chuyện bình thường.

Lúc Tiêu Chiến du học trở về, anh không tính toán chuyện Tiêu Đình Cường sống chung với hai mẹ con Tiêu Thành, thậm chí Tiêu Chiến cũng không phản đối khi đối phương làm việc ở công ty tài chính. Cũng còn may là Tiêu Chiến tốt bụng nên được đền đáp, có lẽ Tiêu Đình Cường rất thích bản tính thiện lương này của anh, thế nên mới không bị mờ mắt mà đưa cho người khác những gì vốn thuộc về Tiêu Chiến.

Mềm lòng với Tiêu Thành, coi đối thủ này không tồn tại, không nhắm vào hắn ta.

Bây giờ tất cả những tổn thương mà Vương Nhất Bác gây ra, chẳng lẽ anh định xem như không tồn tại hay sao?

''Em phải hiểu rõ, thời gian tới em vẫn phải ở cùng cậu ta mỗi ngày!"

Nhìn thấy Tiêu Chiến nở nụ cười gượng gạo rồi khàn giọng nói em biết mình phải làm gì, Tô Gia Thiến bóp thái dương, đành phải thuyết phục Tiêu Chiến đừng tự mình gánh vác tất cả:

"Vậy em nói chuyện với Jimmy đi. Nói toàn bộ sự việc với cậu ấy, để hai đứa cùng nhau đối mặt. Cậu ấy là bạn trai em, em có thể tin tưởng và dựa vào cậu ấy."

Tiêu Chiến bình tĩnh rồi suy nghĩ một chút, dường như từ lúc anh tỉnh lại vào ban ngày cho đến bây giờ, anh chưa hề nghĩ đến việc tìm Jimmy giúp anh giải quyết hoặc trút giận:

Anh tin Jimmy. Thế nhưng, dựa vào ư?

"A Tô, em muốn hỏi chị một chuyện."

"Em nói đi."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đặt điện thoại sang một bên, anh đến gần Tô Gia Thiến, hỏi cô một cách buồn phiền:

"Tại sao chị cảm thấy em và Jimmy không hợp?''

"Em có chắc chuyện em muốn nói nhất vào lúc này là vấn đề nhỏ xíu này không?"

"Không phải vấn đề nhỏ.....Chị nói cho em biết đi."

Tô Gia Thiến cau mày, cô cảm thấy có chút không hiểu suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến có ý định muốn tâm sự nên cô vẫn muốn ở bên cạnh trò chuyện cùng anh, ngay cả khi điều đó làm anh phân tâm:

"Đơn giản mà, em có nhớ em đã nói gì với chị qua điện thoại không? Em bảo, em muốn thử yêu đương, cảm thấy Jimmy rất phù hợp, thế nên có thể thử hẹn hò với cậu ấy xem sao."

Tiêu Chiến cau mày, "Nói như vậy thì có vấn đề gì?"

"Tự em không phát hiện ra vấn đề hả?''

Tô Gia Thiến kinh ngạc một lúc, cô chạm vào tóc Tiêu Chiến và giải thích một cách tỉ mỉ với anh:

"Thứ tự trước sau của em rất có vấn đề luôn đấy! Nếu em nói "Wow, em rất ưng Jimmy, ưng đến mức muốn thử hẹn hò với anh ấy.", vậy thì không có vấn đề gì hết, chị hoàn toàn ủng hộ."

"Nhưng em nói ngược lại, em hiểu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đổi lấy nụ cười bất lực của Tô Gia Thiến.

"Đối với em, yêu đương dường như là một bài tập nhóm mà em cần phải hoàn thành. Jimmy chính là cộng sự phù hợp nhất mà em đã chọn. Ngay cả khi không có Jimmy, em cũng sẽ đi tìm người tiếp theo phù hợp nhất để hoàn thành bài tập này, có đúng không?"

Tiêu Chiến dùng răng cửa cắn vào môi dưới, anh phải thừa nhận những gì Tô Gia Thiến nói đều đúng. Anh cũng đã nói với Jimmy như vậy, anh cảm thấy hứng thú với yêu đương, nên muốn tìm anh ta để thử xem sao.

Anh nhớ đến những lời Vương Nhất Bác nói, yêu đương giống như làm bánh mì, mỗi một người làm sẽ cho ra những hương vị khác nhau. Jimmy biết làm bánh mì, hơn nữa lại quen biết trong thời gian dài, đã quen thuộc với đối phương, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Nếu như Jimmy không đồng ý thì sao?

Vậy thì sẽ thay thế bằng một cái tên khác.

Chỉ cần không mở miệng ra là đòi kết hôn như Lương Thái Quân, anh có thể hỏi và thử xem sao.

"Cậu ấy rất tốt, rất ưu tú, nếu như em thực sự muốn nghiêm túc lâu dài, chị sẽ toàn tâm toàn ý mừng cho em." Tô Gia Thiến ngồi gần Tiêu Chiến hơn một chút để anh dựa vào vai cô:

"Nhưng chị cảm thấy hai đứa không hợp, là bởi vì em không đủ thích cậu ấy."

Khi biết được hai người họ đã chính thức hẹn hò, Tô Gia Thiến vẫn chúc phúc, nhưng cô cảm thấy không khả quan, mà đúng là không khả quan thật.

Họ đều là người bình thường, ai cũng có sự ích kỷ của mình, so với việc không tin Tiêu Chiến sẽ bị Jimmy trói chặt, cô càng không tin Jimmy có thể chiều theo ý Tiêu Chiến một cách vô điều kiện.

Nghiêm trọng hơn là bọn họ thậm chí còn chưa đối mặt với những vấn đề đơn giản mà các cặp đôi bình thường sẽ gặp phải, đã vấp phải vấn đề khó nhằn đến từ một người có tình cảm trên mức bạn bè.

Hiện tại Vương Nhất Bác là một người khó đối phó đang sống sờ sờ giữa hai người họ, từng giây từng phút đều phải chiến đấu, nhưng khi đến giờ, Ngũ Chí Cát vẫn phải bay đi.

Hơn 180 hành khách đang chờ để được anh ta đưa đến nơi cần đến, không phải anh ta nói ngừng bay là có thể ngừng bay được. Vương Nhất Bác thì sao? Tô Gia Thiến không biết, cô chỉ biết rằng Vương Nhất Bác dường như có thể bất chấp tất cả mọi thứ và phát điên một cách đáng sợ.

"Là vì em có một bài tập muốn hoàn thành trước nên mới chọn cộng sự, chứ không phải là đã có một cộng sự muốn cùng nhau đạt được thành tích tốt, vậy nên mới cùng với người ta làm về chủ đề mà cả hai đều cảm thấy hứng thú."

Tô Gia Thiến diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau để phân tích cặn kẽ vấn đề.

Tiêu Chiến mím môi, sau hai tiếng thở dài, anh kéo tay Tô Gia Thiến lại, dụi mặt vào vai cô không nói gì.

Tô Gia Thiến vỗ về anh, từ trước đến nay Tiêu Chiến không phải người suy nghĩ nhiều, có thể khiến anh trở nên phiền muộn như vậy, cô cũng coi như được mở rộng tầm mắt với Vương Nhất Bác rồi:

"Em có chắc là hiện tại muốn nghĩ về vấn đề này, mà không phải giải quyết chuyện trước mắt?

Tiêu Chiến cười khổ:

"Hình như tất cả mọi chuyện đều có chung một vấn đề."

Tất cả mọi chuyện, đều liên quan đến Vương Nhất Bác.

Anh có liên quan với Vương Nhất Bác; khóa học yêu đương của anh, tình bạn của anh đều có liên quan đến Vương Nhất Bác, thậm chí bạn trai của anh cũng có liên quan đến Vương Nhất Bác.

"Em không biết có phải là bởi em muốn tìm Jimmy để yêu đương nên mọi chuyện mới thành ra như vậy hay không."

Tô Gia Thiến vừa nghe thấy lời này lập tức bật cười:

"Nếu như em nhất định phải truy xét, vậy tất cả đều là do tên xạ thủ đã nổ súng."

"Sao lại thế...."

"Em có biết câu lạc bộ nhà chị phải đóng cửa để sửa chữa không?"

Một câu không đầu không đuôi khiến Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, anh mở to mắt, tinh thần vì có Tô Gia Thiến ở bên cạnh mà được thả lỏng rất nhiều:

"Tại sao?"

"Còn sao nữa, chẳng phải lần trước bị Vương Sir anh dũng đạp cửa à!"

Tô Gia Thiến lườm một cái, lấy điện thoại di động ra tìm bức ảnh rồi đưa cho Tiêu Chiến xem:

"Đạp hỏng luôn đây này, không phải thay ổ khóa là xong đâu. Em nhìn khung cửa có cái ổ khóa này đi, bị đạp sắp bung luôn rồi kìa. Muốn thay cửa thì phải dỡ bỏ cả khung cửa luôn đấy."

"Mà tháo khung cửa, sẽ phá hủy một phần giấy dán tường, mẫu giấy dán tường này bây giờ không tìm được nữa rồi, muốn dán lại chỉ có cách thay toàn bộ giấy dán tường ."

"Mà một tầng cũng không thể để giấy dán ở hai bên tường khác nhau được, đúng không? Thế nên chị quyết định trang trí lại tầng 2. Ai biết được sau khi xem bản vẽ thiết kế, tầng 2 sửa xong trông lại rất tây, rất cao cấp, rõ ràng không cùng một thời đại với tầng 1. Chị không còn cách nào khác, đành phải sửa lại hết."

"Tất cả những điều này, gọi là phản ứng dây chuyền bé ạ."

Tiêu Chiến sửng sốt trong vài giây, cuối cùng hiểu ra rồi bật cười. Tô Gia Thiến còn đang lo Tiêu Chiến sẽ làm khó mình, thấy vậy cô cũng coi như thả lỏng một chút.

"Lúc hung thủ nổ súng vào xe của em, chắc chắn không bao giờ ngờ rằng chuyện đó sẽ khiến em và Vương Nhất Bác ngày đêm ở cùng nhau, khiến cậu ta kiểm soát được mọi chuyện, càng không nghĩ tới bởi vậy mà chị phải sửa lại cậu lạc bộ, lại còn làm em thay đổi, cuối cùng đã muốn toàn tâm toàn ý để yêu đương với người khác.''

"Sau có thể truy cứu như vậy chứ..."

Tiêu Chiến sờ mũi, rồi lại thở dài.

Nếu thật sự muốn truy cứu, vậy thì càng không nên trách kẻ đã gây ra vụ nổ súng này, mà phải trách kẻ 15 năm trước đã hại anh rồi trốn thoát sau đó.

Quay ngược lại thêm chút nữa, nguồn gốc của mọi bất hạnh chẳng phải đều đến từ bố anh hay sao. Nếu thật sự nghĩ như vậy, phải chăng anh và Tiêu Thành không ra đời thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả sao?

15 năm trước, Tiêu Chiến có nhiều nhận thức hơn những người khác, việc quay ngược thời gian để giải quyết những vấn đề trước mắt là hết sức vô nghĩa; Chi bằng lấy hết can đảm để đối mặt với hiện tại, có như vậy anh mới có thể thực sự bước về phía trước.

Anh gọi điện thoại cho Jimmy trước mặt Tô Gia Thiến. Jimmy liên tục hỏi anh qua điện thoại xem có cần anh ta đến ở cùng anh không, hoặc liệu rằng có cách nào để đưa anh rời đi không

Tiêu Chiến không muốn làm lớn chuyện, anh liên tục nói với Jimmy rằng anh có thể tự xử lý, bảo anh ta đừng quá lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt, tập trung vào chuyến bay đường dài vào ngày mai.

Jimmy không lay chuyển được Tiêu Chiến, bản thân anh ta cũng không vào được bên trong, cũng may nghe thấy tiếng của Tô Gia Thiến ở bên cạnh, anh ta miễn cưỡng có thể yên tâm hơn một chút, không ép hỏi Tiêu Chiến nữa.

Tô Gia Thiến ở bên cạnh nghe anh nói chuyện điện thoại xong rồi nói rằng cô sẽ nói chuyện với Jimmy sau. Nhìn Tô Gia Thiến cố gắng che giấu sự mệt mỏi, Tiêu Chiến giục cô nhanh chóng quay về nghỉ ngơi. Tô Gia Thiến không chịu đi, cô khăng khăng ở lại nói chuyện với Tiêu Chiến cho tới hơn 10h, đến khi Tiêu Chiến buồn ngủ, anh nói muốn tắm rửa rồi đi nghỉ, lúc đó Tô Gia Thiến mới yên tâm rời đi.

Trước khi đi, cô nhắc Tiêu Chiến nhớ khóa cửa phòng lại. Tiêu Chiến thoáng sững sờ trước đề nghị này.

Anh phải đề phòng Vương Nhất Bác đến mức này sao?

Vương Nhất Bác của trước đây và Vương Nhất Bác của hiện tại không hề có mâu thuẫn với nhau. Nhưng Vương Nhất Bác của trước đây sẽ xót thương nước mắt của anh, chứ đừng nói đến việc đè anh xuống giường, tiến vào một cách thô bạo hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác của hiện tại còn có thể làm ra những chuyện gì.

Sau cùng, Tô Gia Thiến không rõ liệu Tiêu Chiến có lựa chọn khóa cửa phòng lại hay không. Cô đi xuống lầu, đúng lúc đó Vương Nhất Bác cũng từ trong phòng giám sát đi ra, câu chào hỏi đầu tiên của hắn chính là hỏi tâm trạng của Tiêu Chiến như thế nào.

"Không thế nào cả." Tô Gia Thiến liếc nhìn camera, nói thẳng với Vương Nhất Bác:

"Tiêu Chiến không nói, nhưng tôi có thể đoán được....Vương Sir, có tiện ra ngoài nói chuyện một lát không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn tháo tai nghe xuống, đi theo Tô Gia Thiến ra khỏi vườn hoa rồi tới cạnh xe của cô.

Thấy xung quanh không có ai, Tô Gia Thiến không kìm được tức giận, cô đẩy mạnh vai Vương Nhất Bác:

"Vương Sir, cưỡng bức là phạm pháp đấy! Cậu điên rồi sao? Cậu ỷ vào việc Tiêu Chiến đối tốt với cậu nên mới dám làm như vậy phải không? Cậu quá tự tin rồi đấy!"

"Là lỗi của tôi."

Tô Gia Thiến nói rất đúng. Vương Nhất Bác không còn gì để phản bác.

Sau đó Vương Nhất Bác nghĩ, phát điên khi đang tỉnh táo, không thể gọi là điên.

Hắn làm việc đó, không chỉ vì hắn muốn làm, mà còn vì hắn dám làm. Tiêu Chiến không sai khi đã nuông chiều hắn, là hắn sai khi lợi dụng sự nuông chiều ấy để tùy ý làm chuyện lỗ mãng.

Tô Gia Thiến nhìn vẻ trầm mặc không nói nên lời của Vương Nhất Bác sau khi nói lời xin lỗi, lúc này cô có thể hiểu tâm trạng của Tiêu Chiến phức tạp như thế nào.

Người quan trọng nhất, lại làm chuyện sai trái như vậy, thế nhưng vẫn không nỡ đẩy hắn ra gánh chịu hậu quả. Cuối cùng chỉ có thể tự trách chính mình vì đã không đứng lên chiến đấu.

"Được, lùi một vạn bước, em ấy mềm lòng, em ấy không muốn cậu gặp phiền phức, cho nên tự mình chịu đựng..."

Tô Gia Thiến một tay chống eo, nghĩ đến mâu thuẫn của Tiêu Chiến, càng nói cô càng cảm thấy tức giận:

"Cậu có thể đứng ở vị trí người khác để ngẫm lại có được không? Nếu có người dám đối xử với em ấy như thế, cậu sẽ làm như thế nào? Với cách cư xử như lần trước của cậu, cậu định sẽ giết người đã bắt nạt em ấy phải không!"

Đúng vậy. Cho dù chưa làm, nhưng chỉ cần hắn cho rằng người đó sẽ làm, hắn sẽ trừng phạt người đó.

Vương Nhất Bác nâng tay xoa vào vị trí dạ dày đang nhức nhối bởi cơn đau lan ra từ vùng trái tim của mình, hắn cau mày:

"Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý làm cậu ấy bị thương."

"Xin lỗi tôi cũng vô dụng, cậu nên nghĩ cách xin lỗi em ấy đi."

Tô Gia Thiến thở dài, cô là người ngoài cuộc, Tiêu Chiến không nói gì, cô còn có thể làm gì hơn khi đối diện với gương mặt bị thương của Vương Nhất Bác.

"Tôi thật sự không hiểu lần trước cậu quý trọng em ấy như vậy, sao có thể nỡ làm thế chứ!"

Tô Gia Thiến để lại lời chất vấn này, dùng sức ấn chìa khóa xe.

Sau khi mở cửa xe và vừa cúi xuống, cô đứng thẳng trở lại, giữ cửa xe rồi nhìn Vương Nhất Bác một cách khó hiểu:

"Vương Sir, 14 năm tình cảm của hai người là điều không phải ai cũng làm được. Hiện giờ mọi chuyện thành ra như vậy, có đáng không?"

14 năm. Chính là quá coi trọng 14 năm này, cũng là nhờ 14 năm này.

Bóng dáng của Vương Nhất Bác trong đêm tối lạnh lùng cứng rắn như câu trả lời của hắn:

"Nếu như có thể khiến tôi và Tiêu Chiến không còn đi đường vòng nữa, tất cả đều đáng giá."

TBC

★★★

Năm mới đến rồi, chúc các độc giả của After 14 Years luôn mạnh khỏe, bình an, may mắn và thuận lợi.

Hong Kong cũng đón Tết âm lịch, hai vị kia chắc là sẽ đi thăm bố Tiêu nè, mẹ Vương và chú Vinh nè, dì Lan chắc vẫn ở biệt thự với bọn họ. Rồi cùng nhau đi đền chùa, xem pháo hoa trên cảng Victoria, xem các nhân vật Disney Land diễu hành....Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi ạ. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top