24.1

*Ảnh nền: Cảnh bắn pháo hoa trên cảng Victoria

*BGM: Pháo hoa của hai người - Lê Minh

★★★

"Tình yêu đẹp nhất, có lẽ đến từ người mà bản thân vô cùng, vô cùng trân trọng."

★★★

Lần đầu tiên Jimmy nghe Tiêu Chiến nhắc đến Vương Nhất Bác là vào ngày đầu tiên anh ta mời Tiêu Chiến ra ngoài ăn tối.

Jimmy chọn nhà hàng Tien Heung Lau để kỷ niệm ngày hai người quen nhau. Ẩm thực Hàng Châu, đương nhiên là phải ăn món Tôm Long Tỉnh. Khi ăn cá và tôm, Jimmy thích chấm cùng giấm, ăn như vậy có thể cảm nhận được hương vị tươi ngon của tôm cá.

Tiêu Chiến nhìn thấy cách ăn của anh ta bèn thử làm theo.

Tôm nõn lăn một vòng trong đĩa giấm rồi cho vào miệng, Jimmy thấy món ăn rất tươi, còn Tiêu Chiến thì chỉ liên tục nói chua quá là chua.

"Sao anh cũng thích ăn giấm thế? Rất giống với một người bạn của tôi."

Tiêu Chiến nhai từng miếng nhỏ tôm nõn rồi nuốt xuống, nhíu mày rồi cười vui vẻ nói với anh ta:

"Cậu ấy ăn hủ tiếu hay hoành thánh đều cho giấm vào, cho nhiều lắm luôn, tôi nhìn mà thấy ghê hết cả răng."

Jimmy chỉ chú ý đến gương mặt sinh động hoạt bát của Tiêu Chiến, nói với anh, vậy sao, người bạn kia của em có khẩu vị đặc biệt thật đó.

Ẩm thực ở Hong Kong đa dạng nhưng tổng thể khẩu vị vẫn thiên nhạt và loãng hơn một chút. Lúc đó Jimmy thường bay tuyến Giang Tô - Chiết Giang, cho nên được  thưởng thức rất nhiều món ăn của hai vùng này. Lần đầu tiên ăn món Tiểu long bao (1) ở Vô Tích, anh ta cảm thấy quá ngọt, đồng nghiệp dạy anh ta khi ăn nên thêm một ít giấm vào để trung hòa vị ngọt của nhân thịt bên trong, như vậy mùi vị sẽ vừa vặn hơn.

Jimmy ăn thử theo cách đó rồi thốt lên rằng "Ngon tuyệt!". Sau này anh ta bắt đầu mê mẩn cách ăn cùng với giấm. Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe Jimmy kể về lý do tại sao lại thích ăn với giấm. Sau khi nghe xong, anh nói, vậy thì anh và bạn tôi không giống nhau lắm, người bạn đó của tôi thích giấm đến nỗi nước canh cũng sẽ cho cực kỳ nhiều giấm luôn!

Lúc đó Jimmy chỉ nghĩ rằng hai người họ có nhiều chủ đề nói chuyện, chuyện gì cũng có thể nói rất lâu, cho nên anh ta không để trong lòng người mà Tiêu Chiến thuận miệng nhắc đến.

Một tháng sau, bọn họ đi ăn tối lần thứ hai. Lần này sau khi ăn xong, họ đi tới khách sạn The Ritz-Carlton (2) ở Tây Cửu Long.

Ở tòa nhà cao nhất, đi đến căn phòng ở tầng cao nhất, mở rèm cửa ra là có thể nhìn thấy những đám mây lớn ở phía trên và toàn cảnh cảng Victoria ở phía dưới.

Khi đó Tiêu Chiến và Jimmy đứng bên cửa sổ bằng kính trong suốt từ trần đến sàn, cùng nhau ngắm cảng Victoria vào ban đêm, Tiêu Chiến nói thẳng với anh ta rằng anh cũng sẽ đến đây cùng với những người khác. Trừ phi quen nhau đã lâu, rất quen thuộc với nhau thì anh mới đến nhà của đối phương hoặc dẫn người đó về nhà mình.

Jimmy thích sự thẳng thắn của Tiêu Chiến. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, lúc ấy Jimmy chưa biết thân phận của anh, sau khi mạo hiểm để lấy thông tin của Tiêu Chiến thì mới biết được anh là ai.

Thái tử của Everbright chỉ có một người bạn giường là anh ta sao? Xem qua một vài tạp chí từng xuất bản trước đây sẽ hiểu đó là chuyện không thể.

Anh ta lập tức tỉnh táo lại và không còn tham vọng như lần đầu gặp mặt nữa. Dù sao ý định ban đầu là chuyện lên giường, đã đi đến bước này rồi, anh ta chẳng có gì phải bất mãn.

Họ đã làm tình ở đây, rồi qua đêm. Sáng sớm thức dậy lại làm một lần nữa. Sau khi làm xong, Tiêu Chiến gọi đồ ăn sáng, thậm chí không xuống giường, nép vào trong lồng ngực của anh ta nhấm nháp chiếc bánh sừng bò nóng hổi vừa mới nướng của khách sạn.

"Em thích ăn bánh sừng bò sao?"

Jimmy hơi ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến cầm một chiếc bánh bằng tay rồi ăn xong một cách nhanh chóng.

"Đúng vậy.'' Tiêu Chiến liếm vụn bánh trên khóe miệng, sau đó bổ sung thêm mấy câu đánh giá:

"Loại ngon phải có vỏ bánh hơi hơi cháy giòn, xốp hơn một chút."

Jimmy ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, cúi người lại gần, cắn một miếng trong tay Tiêu Chiến, "Thế nào, cái này ăn ngon không."

"Cũng tạm thôi."

"Vậy mà em ăn hai cái."

"Tôi đói mà."

Tiêu Chiến nhét miếng còn lại vào miệng Jimmy, dường như lại nhớ ra điều gì đó, anh vui vẻ đáp lời:

"Bánh sừng bò ấy à, loại mà người giúp việc trong nhà một người bạn thời cấp 3 của tôi làm là ngon nhất."

Lúc Tiêu Chiến nói về bánh sừng bò, đôi mắt của anh phát ra ánh sáng vô cùng rạng rỡ, anh cứ nói mãi rồi quay mặt lại, xòe lòng bàn tay về phía Jimmy làm ra một hành động cực kỳ đáng yêu:

"Cái đó nhỏ lắm, chỉ to như thế này thôi ấy. Vị bơ đậm đà, cắn một miếng là vụn bánh sẽ rơi ra, tôi có thể ăn một lúc năm cái."

Tiêu Chiến giơ năm ngón tay, cắn môi dưới rồi cười. "Một lúc ăn năm cái bánh sừng bò, đã cực kỳ."

Quả thực đúng là như vậy. Jimmy và anh ăn cơm với nhau hai lần, anh ta phát hiện Tiêu Chiến ăn rất ít. Húp vài miếng súp, gắp một ít thức ăn, hai thìa tôm xào, sau đó anh sẽ vỗ bụng nói là no rồi.

Loại đồ ăn nhiều bơ nhiều đường như thế này lại có thể ăn đến mức vui vẻ như vậy.

Đúng là khẩu vị của trẻ con. Chỉ có trẻ con mới khoe mình có thể ăn được năm cái bánh mì.

"Tôi biết làm bánh mì. Lần sau thử làm bánh sừng bò xem có hợp khẩu vị của em không nhé."

"Được nha." Tiêu Chiến trả lời một cách vui vẻ, không để ý rằng anh đã vô tình đồng ý cho cuộc hẹn tiếp theo.

Jimmy ôm người mềm mại vào lòng, vẻ yêu thích tràn ngập trong mắt trong tim.

"Đến lúc đó nếu như em thích, tôi sẽ thường xuyên làm cho em ăn."

Tiêu Chiến gật đầu nói "Được", anh dừng lại một lát rồi lại cong mắt cười:

"Anh thật sự rất giống người bạn đó của tôi. Trước đây tôi từng nói rất thích bánh sừng bò mà người giúp việc nhà cậu ấy làm, cậu ấy cũng nói mỗi ngày đều mang đến cho tôi."

"Vậy bạn của em có mang cho em mỗi ngày không?"

"Có chứ! Sau đó thật sự là ngày nào tôi cũng được ăn. Vì ăn bánh sừng bò nên tôi không ăn sáng trước khi đi học, nên toàn bị dì Lan cằn nhằn thôi."

Khi đó Jimmy không biết người bạn mang bánh sừng bò chính là người bạn thích ăn giấm mà lần trước Tiêu Chiến nhắc tới.

Lúc đó anh ta chỉ cảm thấy một người nhìn có vẻ xa cách và lãnh đạm với thế giới như Tiêu Chiến, thực ra lại là một người thuần khiết đơn giản, luôn hoài niệm về những chuyện cũ.

Gặp nhau tháng này qua tháng nọ, Tiêu Chiến đôi lúc sẽ nhắc đến, anh nói, người bạn đó là cảnh sát, người bạn đó học chung cấp ba với tôi, à, người bạn tôi nói là khá giống anh đó, cậu ấy tên là Vương Nhất Bác.

Quen nhau gần một năm, Tiêu Chiến đưa anh ta về nhà, gặp dì Lan, rồi cho anh ta xem những bức ảnh thời trung học. Jimmy cuối cùng đã có thể ghép lại những mảnh ghép rời rạc thành một người hoàn chỉnh.

"Đây, người trông khó ở nhất, chính là Vương Nhất Bác."

Trong bức ảnh chụp tập thể lớp, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng cạnh nhau, cả hai đều mặc chiếc T-shirt màu trắng đơn giản.

Jimmy nhìn tấm ảnh kỹ hơn, tóc mái của Tiêu Chiến được chải gọn gàng, anh không gầy như bây giờ, khuôn mặt hơi tròn, nụ cười rất ngọt ngào.

Người tên là Vương Nhất Bác trông thấp hơn Tiêu Chiến một chút. Đôi mắt tam bạch cụp xuống rất đặc trưng, hai vai rũ xuống, dáng vẻ giống như hiệu trưởng nợ hắn rất nhiều tiền.

"Mặc dù lúc cậu ấy lạnh mặt trông hung dữ ra phết, nhưng cậu ấy luôn kiên nhẫn và hòa nhã với mọi người."

Đương nhiên Tiêu Chiến cũng sẽ khen anh ta giống như vậy. Nói rằng làm phi công là phải cực kỳ giỏi, lại còn biết làm bánh mì nữa, một việc cần nhiều kiên nhẫn như thế, chẳng trách anh ta lại chu đáo đến vậy.

Khen tới khen lui, tóm lại vẫn phải thêm một câu nữa: "Anh và Vương Nhất Bác có nhiều điểm giống nhau thật đấy, nhưng cũng có nhiều điểm không giống lắm."

Đến năm thứ hai quen biết, cả hai đã rất thân thiết, đến mức Tiêu Chiến dành đêm giao thừa để ở cùng anh ta. Thế là Jimmy đã đặt phòng cao cấp nhất tại khách sạn The Ritz-Carlton, nơi mà họ có thể ngắm pháo hoa ở cảng Victoria từ vị trí cao vút tầng mây với một góc nhìn tuyệt vời không thể nào sánh được.

Kết quả Tiêu Chiến không tập trung xem bắn pháo hoa lắm, anh chỉ chăm chăm chụp ảnh bằng điện thoại di động trong suốt cả quá trình. Sau khi chụp xong, anh cầm điện thoại rất lâu, nhưng lại không đăng Instagram, mà cũng không biết gửi cho ai.

Sau giao thừa, Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi, anh cầm ly rượu không tiện lắm nên mở loa ngoài.

Jimmy nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, cuối cùng mới hiểu ra rằng những bức ảnh pháo hoa ấy đều được gửi cho Vương Nhất Bác.

Pháo hoa của hai người. Cả ba người cùng xem.

Cuộc điện thoại rất ngắn, chỉ khoảng một phút, từ đầu đến cuối chỉ có Vương Nhất Bác nói. Tôi thấy pháo hoa rồi, rất đẹp, cậu chơi vui vẻ nhé, chúc mừng năm mới, nhiệm vụ lần này không nguy hiểm, sẽ không bị thương đâu, cậu đừng lo.

Nói xong liền cúp máy. Vội vàng dặn dò vài thứ, dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa bí ẩn.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ, anh uống rượu rồi nói với anh ta rằng hầu hết các nhiệm vụ của WPU là đảm bảo địa chỉ của Nhà an toàn không bị lộ, vì vậy những cuộc gọi riêng tư đều bị cấm trong quá trình làm nhiệm vụ.

Lúc đó Vương Nhất Bác mới chỉ là một Thanh tra, hắn làm việc bạt mạng, muốn nhanh chóng được thăng lên chức Thanh tra cấp cao, để mức lương có thể tăng từ 35.000 lên 80.000. Tùy tiện gọi điện thoại riêng như vậy thật sự rất nguy hiểm.

Jimmy cảm thấy một cảnh sát giỏi không chỉ cần có tinh thần chính nghĩa, mà điều quan trọng nhất vẫn là phải biết tuân theo quy tắc. Đây là một xã hội có trật tự, mà trật tự được duy trì bởi các quy tắc đã được lập ra.

Nhưng Vương Nhất Bác không tuân theo quy tắc, có lẽ hắn không phải một cảnh sát giỏi theo nghĩa thông thường.

Năm đó anh ta không hiểu, một cảnh sát giỏi như Vương Nhất Bác lại có thể vì Tiêu Chiến phá vỡ đi các quy tắc.

Đêm giao thừa năm ấy, tâm trạng của Tiêu Chiến hào hứng đến lạ. Chưa uống xong rượu đã leo lên người anh ta, hai người làm tình trên ghế sô pha.

Lúc Jimmy ôm lấy Tiêu Chiến tiến vào, anh ta càng hiểu rằng có rất nhiều sự yêu thích không nhất thiết phải nói thành lời.

Đặc biệt là đối với những người trưởng thành không ngừng hướng về tuổi 30 như bọn họ, phần lớn sẽ không nói ra điều mình thích là gì.

Chẳng ai không sống được nếu thiếu ai cả. Càng lớn tuổi, càng ít có khả năng toàn tâm toàn ý bước vào một mối quan hệ tình cảm. Nói mãi mãi thích một người, mãi mãi yêu một người. Tất cả đều là chuyện viển vông.

Nếu như nói ra sẽ khiến bọn họ trở nên ngại ngùng, vậy thì liệu có thể không? Tại sao phải tự lừa gạt chính mình?

Anh ta cũng chưa từng bóc trần Tiêu Chiến. Đối với một người không thiếu người chiều chuộng như Tiêu Chiến, vậy thì càng không thể nói "thích" được.

Lúc còn nhỏ được ăn bánh sừng bò của hắn. Vì thế chỉ cần một chút tương đồng thôi cũng sẽ khiến anh nhớ tới hắn, nhắc đến hắn. Hai tháng không gặp nhau, nhận được cuộc điện thoại và lắng nghe giọng nói kia dù chỉ trong một phút, anh cũng cảm thấy rất vui vẻ. Tất cả đều là vì "thích".

Cũng giống như Tiêu Chiến không cần bất cứ ai tìm chủ đề trong những cuộc trò chuyện, anh sẽ đề cập tới, bởi vì bản thân anh muốn nói về chuyện đó.

Khi đó Jimmy đang ở trong trạng thái ổn định, cho nên anh ta sẽ không nói với Tiêu Chiến.

Bởi điều đó sẽ khiến Tiêu Chiến sợ hãi và bỏ chạy.

Tiêu Chiến hẹn anh ta, không phải vì bánh mì anh ta làm, cũng không phải vì nhớ anh ta. Tiêu Chiến tìm Jimmy chỉ đơn giản là muốn lên giường, hoặc có thể nói, phần lớn có lẽ là thèm muốn một chút dịu dàng tương tự.

Đến năm thứ ba, Jimmy mới dần dần cảm nhận được, lúc Tiêu Chiến ở cùng anh ta ít nhiều cũng có cảm giác ấm áp khác biệt so với tất cả những người khác.

Đôi khi ở nhà Tiêu Chiến, họ không làm tình mà chỉ làm bánh mì, trò chuyện, xem phim, cả ngày cứ thế trôi qua một cách hoàn hảo.

Jimmy bắt đầu trở nên đặc biệt hơn trong cuộc sống của Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến nhận quà của Jimmy, anh cũng sẽ mua cho anh ta một món quà.

Vào ngày sinh nhật năm Jimmy được thăng lên chức cơ trưởng, Tiêu Chiến đã tặng anh ta một chiếc đồng hồ Breguet Tourbillon (3) siêu mỏng trị giá hơn 800.000*, anh ta sợ đến mức không dám đeo khi đi ra ngoài, chỉ đeo lên để chụp ảnh rồi cất vào ngăn kéo.

800.000 Dollar Hong Kong = 2,5 tỷ VND

Tiêu Chiến cười anh ta một lúc lâu, nói nếu anh không đeo, lần sau tôi sẽ tặng anh một chiếc đồng hồ trị giá 1.500.000, nhất quyết bắt anh ta đeo mỗi ngày. Thỉnh thoảng còn rất tinh nghịch nhắn tin Whatsapp bảo anh ta chụp một bức ảnh để kiểm tra ngẫu nhiên, xem hôm nay anh ta có đeo chiếc Tourbillon đó không.

Loại quan hệ này sẽ khiến người ta ảo tưởng, nhưng người nảy sinh ảo tưởng lại chỉ có mỗi mình anh ta.

Bởi vì lời mà Tiêu Chiến thường xuyên nói nhất là, thật tuyệt khi có người bạn như anh.

Jimmy không có cách nào nói với anh rằng, là bạn bè thì sẽ không lên giường. Anh ta luôn băn khoăn có nên nói hay không, mà nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tiêu Chiến có logic của riêng mình, không ai nỡ lòng phá vỡ thế giới của anh.

Tiêu Chiến vẫn thường nhắc tới Vương Nhất Bác, coi hắn như một người bạn lâu năm, như một thành viên trong gia đình, như một người tình không thể có được.

Jimmy không biết mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ phát triển như thế nào, làm bạn đến năm 30 tuổi, dường như với bất kỳ ai cũng sẽ bỏ qua giai đoạn làm người yêu, trực tiếp trở thành người thân, và không còn cơ hội để yêu đương nữa.

Không giống như anh ta và Tiêu Chiến, bọn họ vẫn còn cơ hội. Anh ta đã comeout từ lâu nhưng không hẹn hò với ai cả, trong công ty ngoại trừ Tô Gia Thiến biết chuyện, mọi người đều nói anh ta quá kén chọn.

"Điều kiện tốt như vậy, tại sao không tìm được người phù hợp?"

Kén chọn là thật, điều kiện tốt cũng là thật, anh ta không phủ nhận. Nhưng con người luôn từng bước đi về phía cao hơn, chẳng phải là để chạm tới những đám mây trên trời hay sao?

Người khác khen anh ta quá hoàn hảo, nhưng cứ kén chọn như vậy thì sẽ mãi một mình. Jimmy nghĩ, vẫn còn có người hoàn hảo hơn anh ta.

Đáng tiếc, tình cảm là vậy, không phải bạn hoàn hảo thì người khác nhất định sẽ yêu bạn.

Cứ như thế, lại một năm nữa trôi qua, cho đến khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện vào tháng trước. Anh ta rất lo lắng khi xem tin tức và nhắn tin cho Tiêu Chiến mỗi ngày, Tiêu Chiến trả lời rằng Vương Nhất Bác đang bảo vệ anh, không cần lo lắng.

Họ đã gần hai tháng không gặp nhau rồi, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại ở bên nhau mỗi ngày, Jimmy cho rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ chấm dứt.

Kết quả Tiêu Chiến gọi điện thoại cho anh ta, giống như muốn tìm người khuyên giải, lại giống như chỉ đơn thuần nói chuyện mà thôi.

Cuối cùng, Tiêu Chiến nói rằng anh có hơi tò mò, tò mò liệu có thể hạ quyết tâm thử nghiêm túc yêu đương một lần được không.

Tiêu Chiến không phải là người nói chuyện lòng vòng, Jimmy lo lắng hỏi anh, hẹn hò với ai?

Đầu bên kia điện thoại không có bất cứ sự im lặng nào, Tiêu Chiến nói thẳng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi cảm thấy anh là người phù hợp nhất nên muốn thử với anh, có được không? Liệu có phá hỏng mối quan hệ của chúng ta không? Bởi vì tôi không có tự tin. 

Được. Tại sao không. Jimmy gần như muốn mở một chai rượu cho mình.

Khi bạn quá ao ước một điều gì đó, bạn sẽ không còn thời gian để suy nghĩ kỹ về chuyện sau này. Anh ta chỉ nghĩ rằng, con người khi đến tuổi 30 đều phải thực hiện một số kiểm tra chống ung thư khi khám sức khỏe, chẳng có gì ngạc nhiên nếu như lúc ấy suy nghĩ và tâm lý đều thay đổi.

Chỉ là anh ta có thể có bao nhiêu tự tin? Tiêu Chiến đã chơi đủ với những kiểu quan hệ mở như thế này, hiện giờ muốn thử nghiệm yêu đương, nói đi nói lại thì cũng chỉ là trò chơi mà thôi, không có gì khác biệt.

Nhưng khi Tiêu Chiến nói rằng anh không có tự tin, Jimmy liền nói anh cứ yên tâm, giao chuyện đó cho anh ta là được.

Anh ta thừa hiểu cách để đối tốt với Tiêu Chiến.

Jimmy biết Tiêu Chiến rất coi trọng Vương Nhất Bác, anh ta cũng có những người anh em thân thiết khác, bọn họ không hề có xung đột với nhau. Anh ta không cần phải tranh giành vì một địa vị hư vô nào đó. Jimmy có đủ sự tôn trọng đối với Tiêu Chiến và cả những người mà Tiêu Chiến coi trọng, vì thế Tiêu Chiến sẽ tự nhiên ưu ái anh ta.

Mấy năm không yêu đương hẹn hò, Jimmy cũng cảm thấy lo lắng không kém. Gặp nhau với tư cách bạn trai, anh ta mới phát hiện có những mối quan hệ khi đã xác định rồi, bầu không khí giữa hai người khi ở bên nhau sẽ trở nên khác biệt.

So với lúc trước, Tiêu Chiến càng dính người và thích làm nũng hơn. Mặc dù lần đầu tiên gặp gỡ, Jimmy đã nhìn thấy tất cả những biểu hiện khác thường trên mặt Vương Nhất Bác, nhưng buổi tối khi anh ta và Tiêu Chiến về đến nhà, đóng cửa phòng lại, Tiêu Chiến không nhắc đến Vương Nhất Bác một lần nào cả.

Ngay cả khi làm tình, Tiêu Chiến cũng chủ động hơn trước, ngoài việc giúp anh ta khẩu giao, anh còn cưỡi lên người Jimmy rồi tự mình di chuyển. Hôm sau phải rời đi từ sáng sớm, mặc dù chưa tỉnh ngủ nhưng Tiêu Chiến cũng không quên đuổi theo tiễn anh ta.

Vì để cho Tiêu Chiến an tâm nên mới đề nghị một tháng, sau lần hẹn đầu tiên, anh ta đã hối hận.

Một tháng có thể đủ sao? Hoàn toàn không thể. Có lẽ nên nói với Tiêu Chiến rằng phải mất ít nhất ba tháng mới đủ để trải nghiệm chuyện yêu đương.

Điều anh ta nhận được ngay khi vừa hạ cánh chính là tin nhắn của Tiêu Chiến. Nó được gửi khi máy bay đang cất cánh, chúc anh ta có một chặng bay thuận lợi, dặn anh ta ăn uống đầy đủ, cuối cùng còn thêm một câu, "Rất nhớ anh".

Tiêu Chiến rất nghiêm túc, ít nhất là nghiêm túc hơn so với tưởng tượng của Jimmy. Con người thật sự không dễ dàng mới nếm được mùi vị của sự "Có được", một khi có được rồi sẽ càng trở nên tham lam.

Jimmy tự an ủi bản thân, làm bạn trai đầu tiên của Tiêu Chiến, ít nhất thì vẫn có thể ở bên anh trong vòng một tháng.

Thế nhưng ngay cả "một tháng" mà Vương Nhất Bác vẫn muốn cướp.

Vậy Vương Nhất Bác của trước đây đã làm cái gì?

.

.

Sau khi phản ứng lại, Jimmy tức giận vung tay đấm vào xương gò má của Vương Nhất Bác.

"Đội trưởng!"

Vài đội viên nhìn thấy định xông tới, thậm chí có cả những người đang canh giữ ở trong xe cũng nhảy ra ngoài, nhưng Vương Nhất Bác chỉ lạnh lùng quay mặt đi, mí mắt không hề nhúc nhích:

"Đừng can dự vào." Hắn nâng mu bàn tay ấn vào chỗ vừa bị đánh, bảo mọi người không xen vào chuyện này:

"Đây là chuyện giữa hai chúng tôi."

Biểu hiện của Vương Nhất Bác càng lạnh lùng, cơn giận trong lòng Jimmy càng trở nên dữ dội hơn. Anh ta không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại có thể đơn phương nói ra lời điên rồ này một cách đầy tự tin và hiên ngang như thế.

Các đốt ngón tay siết chặt lại phát ra âm thanh, cú đấm tiếp theo giáng xuống một cách chính xác vào cùng một vị trí.

Jimmy không hề nương tay, lần này còn dùng nhiều lực hơn, Vương Nhất Bác miễn cưỡng mới có thể đứng thẳng.

Ngoại trừ cảm giác đau nhói âm ỉ, còn có chút ngứa rát, có lẽ là da đã bị rách.

Là chuyện hắn gây ra, hắn phải gánh chịu. Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn các thành viên trong đội đang cố gắng tiếp tục lao đến, hắn giơ tay ngăn họ tới gần.

"Hôm nay anh có thể đánh thỏa thích, ở đây sẽ không có ai tố cáo anh tội hành hung cảnh sát."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt phẫn nộ đến mức méo mó của Jimmy, giọng nói không hề bộc lộ chút dao động nào.

Trong cuộc trò chuyện ngày hôm qua, hắn đã quên nói với Jimmy rằng, hắn cảm thấy hai người bọn họ rất giống nhau là bởi vì mỗi khi nhìn Jimmy, Vương Nhất Bác đều có cảm giác như đang soi gương.

Sự tôn trọng và thẳng thắn của Jimmy đối với hắn, xét cho cùng đều là để đến gần mục đích có được Tiêu Chiến.

Hắn cũng giống như thế. Dù có đứng đắn và kiên nhẫn, dù có biểu hiện rộng lượng và trưởng thành đến đâu, họ vẫn ao ước bản thân sẽ nhận được thật nhiều thật nhiều tình yêu.

Tình yêu đẹp nhất, có lẽ đến từ người mà bản thân vô cùng, vô cùng trân trọng.

Hai người họ đều giống nhau, tự soi mình trong gương, ngày càng trở nên tham lam trong tình yêu, ngày càng không muốn che giấu bản chất thật của chính mình.

"Sau ngày hôm nay, tôi hi vọng anh Ngũ sẽ không xuất hiện ở đây nữa."

Cú đấm tiếp theo giáng xuống hàm dưới bên phải, Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang hướng khác, khoang miệng bị rách lập tức dâng lên mùi máu tươi.

Mặc dù vậy hắn vẫn nhanh chóng đứng thẳng, duy trì tư thế đứng yên tại chỗ, khiến cho Jimmy gần như phát điên.

Cho dù hắn và Tiêu Chiến chỉ là bạn bè bình thường, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hung hăng đến mức đáng sợ của Vương Nhất Bác, Jimmy càng thêm lo lắng về chuyện đã xảy ra giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác:

"Để tôi vào gặp Tiêu Chiến!"

"Anh Ngũ, mời anh về."

Jimmy vung tay hai lần, gào lên đến mức lạc giọng. Thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý định đánh trả, anh ta không phí sức nữa mà đẩy mạnh Vương Nhất Bác vào cánh cửa sắt, hét lớn:

"Em ấy không thể nào lại muốn chia tay với tôi!"

"Ừm." Vương Nhất Bác nuốt chất lỏng màu đỏ trong miệng, chỉnh lại cổ áo rồi đứng thẳng trở lại:

"Là tôi muốn hai người chia tay."

Đây chính là tối hậu thư.

Không phải Vương Nhất Bác không tán thưởng Jimmy vì dám đề nghị cạnh tranh công bằng và thẳng thắn đối mặt với sự tồn tại của hắn.

Chỉ là hắn không thể giải thích rõ ràng với Jimmy rằng, người đi thu đồ chơi và chính món đồ chơi đó đã khác nhau ngay từ bản chất, càng không thể so sánh với nhau.

"Vương Nhất Bác, anh chỉ là người bảo vệ! Nổi điên cũng có mức độ thôi!"

Jimmy kéo cổ áo Vương Nhất Bác ném mạnh lên cửa sắt.

Âm thanh chói tai vang lên cực lớn khiến đội viên bên trong lẫn bên ngoài biệt thự đều thót tim. Bọn họ chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác để mặc cho người khác đánh mà không đánh trả như vậy. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

"Anh có biết mình không có quyền làm những chuyện này hay không hả?!"

Jimmy khàn giọng hỏi, Vương Nhất Bác chỉ dùng tay trái chống lên cửa, đứng thẳng, hắn chỉnh lại quần áo, sắc mặt bình tĩnh:

"Anh Ngũ, nếu anh cứ tiếp tục làm loạn như vậy, cho dù tôi không giải quyết thì những cư dân khác ở đây khiếu nại, sẽ có cảnh sát tuần tra đến yêu cầu anh rời đi."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời lại nhận thêm một cú đấm nữa, vết rách trên gò má trở nên lớn hơn. Vương Nhất Bác không có cảm giác gì mà chỉ dùng mu bàn tay ấn lên vết máu đang rỉ ra, cuối cùng cũng cho phép các đội viên tiến lên phía trước:

"Tiễn anh Ngũ về, đảm bảo an toàn và đừng để cho các cư dân ở gần đây khiếu nại anh Ngũ."

Hai đội viên đứng gần nhất hoảng hốt chạy tới, một trái một phải lịch sự chặn Ngũ Chí Cát vẫn đang định vung nắm đấm lên lần nữa.

Vương Nhất Bác gật đầu với Ngũ Chí Cát, hơi khom người, sau đó xoay người, mở cửa ra rồi đóng lại, bỏ lại tiếng gào thét của Ngũ Chí Cát ở phía bên ngoài.

Màn đêm buông xuống, Jimmy ở phía sau gầm lên hỏi hắn, bây giờ anh phát điên như thế, vậy những năm qua anh đã làm gì?

Vương Nhất Bác không cần phải đưa ra một câu trả lời chính thức. Chỉ có hắn hiểu, những năm tháng đã qua ấy không hề lãng phí. 

Nếu như không có những năm tháng đó, sẽ không có hắn và Tiêu Chiến của ngày hôm nay.

★★★

Vương Sir bị đấm dã man qué 🤧 cơ mà anh tự làm tự chịu 🥲

★★★

(1)Bánh bao Vô Tích hay còn gọi là Tiểu long bao, là món ăn truyền thống nổi tiếng ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô

(2) TheRitz-Carlton: là thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giớicủa Mỹ thuộc Tập đoàn Marriott International. The Ritz-Carlton Hong Kong nằm ở tòa International Commerce Centre cao 118 tầng, là tòa nhà cao nhất Hong Kong và là tòa nhà cao thứ 12 thế giới. Tại đây có thể ngắm toàn cảnh cảng Victoria.

(3)   Breguet là một thương hiệu đồng hồ và trang sức xa xỉ của Thụy Sĩ và Pháp. Breguet là một trong những thương hiệu chế tạo đồng hồ lâu đời nhất còn tồn tại và là nhà tiên phong của nhiều công nghệ chế tạo đồng hồ như Tourbillon. Đồng hồ Tourbillon là tên gọi của những chiếc đồnghồ được trang bị một chiếc "lồng xoay" đặc biệt. Phần lớn đồng hồ Tourbillon được đánh giá là đồng hồ cao cấp và có mặt trong hầu hết các thương hiệu đồng hồ xa xỉ.

Không biết Chiến tặng Jimmy cái nào, tui search bừa một cái khoảng 3 tỷ VND, trông cũng đẹp ạ.

*BGM: Pháo hoa của hai người

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top