23 - H
BGM
"Tình nhân tri kỷ" - Diệp Thiến Văn
"Tôi và cậu đã trở thành tri kỷ
Liệu có thể trở thành tình nhân
Sợ rằng tôi chẳng thể nào biết được"
★★★
Tiêu Chiến tỉnh dậy sau một khoảng thời gian thất thần ngắn ngủi.
Căn phòng vẫn còn tia sáng ảm đạm, tràn ngập quá nhiều mùi hương ám muội.
Mồ hôi, nước mắt, Whisky, tinh dịch. Rất nhiều tinh dịch.
Phần lớn được tưới đẫm vào trong cơ thể Tiêu Chiến, một phần nhỏ đang từ từ chảy ra theo động tác khép mở của miệng huyệt.
Bị một người đàn ông ôm lấy, ghim chặt dương vật rồi bắn vào bên trong là điều mà Tiêu Chiến trải qua lần đầu tiên trong ngần ấy năm. Cơ đùi của anh vốn đã không tự chủ căng lên trong tư thế ôm từ phía sau, cho đến tận lúc này vẫn đang co giật nhẹ.
Hai tay vẫn bị trói, bờ vai tê dại đến mức gần như mất cảm giác, Tiêu Chiến không có cách nào xử lý sự ẩm ướt nhớp nháp từ phía sau.
Tất cả những gì anh có thể làm là kẹp chặt hai chân, nằm nghiêng một cách đờ dẫn, để mặc "món quà" Vương Nhất Bác gửi tặng bên trong cơ thể anh.
Dư vị của cao trào, sự mệt mỏi và đau đớn hoang mang chiếm lấy toàn bộ tâm trí của anh, khiến Tiêu Chiến không còn sức để tâm đến đôi mắt vẫn luôn chằm chằm quan sát anh trong bóng tối.
Anh không nhìn thấy trong đôi mắt của Vương Nhất Bác tất cả đều là anh.
Toàn bộ sự mỹ lệ được phơi bày, che đi đôi mắt đẫm nước, anh vô tội và tủi thân co rúm người lại.
Đầu ngực sưng đỏ do hắn gặm nhấm, vệt nước mắt còn vương trên má là do hắn thao, trên eo và mông đều in dấu vân tay của hắn.
Một Tiêu Chiến bất lực và sợ hãi, đồng thời khơi gợi trong hắn ham muốn ngược đãi và cả khát vọng bảo vệ mãnh liệt.
Là kiệt tác của hắn.
Vương Nhất Bác cứ nhìn như vậy, không kìm được sờ vào mắt cá chân của Tiêu Chiến, lòng bàn tay to lớn sờ ngược lên trên.
Người mà hắn rất thích với tư cách bạn học, đến khi trở thành bạn thân rồi vẫn thích, có lẽ cho dù mối quan hệ của hai người họ là gì thì hắn vẫn luôn thích.
Cảm nhận được bàn tay men theo bắp đùi một lần nữa bao trọn lấy bờ mông, Tiêu Chiến hoảng hốt cử động chân mình, mùi dục vọng và nỗi sợ hãi mà anh có thể ngửi thấy đã kéo ý thức của anh trở lại.
Anh bất chấp tất cả co người lại, cố gắng trốn vào góc được tạo bởi gối ở phía đầu giường.
Nhưng vị trí đó cũng không an toàn.
Tiêu Chiến nhớ lại vừa nãy anh đã bị Vương Nhất Bác tách hai chân và đè ở chỗ đó, vật cương cứng liên tiếp đâm vào chỗ sâu nhất, đến nỗi toàn thân anh trở nên yếu ớt, cuối cùng bị đẩy đến cực khoái mà không cần chạm vào mình.
Nhưng hiện giờ anh không còn lựa chọn nào khác. Anh chỉ muốn trốn. Góc nhỏ đó đã là nơi lánh nạn cuối cùng của anh rồi.
Vương Nhất Bác vẫn rất dễ dàng tóm được anh, giống như trong một tiếng vừa qua, anh đã cố gắng bò đi không biết bao nhiêu lần nhưng đều bị hắn dễ dàng kéo lại để bắt nạt.
Tiêu Chiến một lần nữa bị kéo trở về dưới cơ thể của Vương Nhất Bác.
Lần này trở thành mặt đối mặt.
Hai luồng hơi thở lên xuống trong không khí khô nóng, tiếng nức nở của Tiêu Chiến nhẹ hơn, còn tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác lại nặng nề hơn.
Tiêu Chiến cắn môi, dưới ánh sáng mờ ảo, đôi đồng tử lạnh lùng của Vương Nhất Bác ở phía trên u ám đến đáng sợ.
Những giọt nước mắt chưa kịp khô lại trào ra mãnh liệt, Tiêu Chiến đan hai tay vào nhau, co người lại, thu mình trong ham muốn khống chế mạnh mẽ của Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, cậu còn muốn làm gì nữa....." Âm thanh hoảng loạn nghẹn ngào giống như bong bóng lơ lửng, chỉ cần chọc vào là sẽ vỡ tan:
"Cậu đừng phớt lờ tôi....."
Vương Nhất Bác im lặng, không lên tiếng.
Ngoài việc ép hỏi Tiêu Chiến có muốn làm tình với hắn không và tiếng rên rỉ thoải mái của chính mình, hắn không muốn có thêm bất cứ âm thanh dư thừa nào khác trong căn phòng này.
Hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, liếm mút một hồi rồi cúi đầu hôn lên khóe mắt đỏ hoe kiều diễm của anh.
Vương Nhất Bác hôn một cách đầy trân trọng, như thể hắn không phải người đã làm Tiêu Chiến đến mức xuất tinh như vừa rồi.
Cùng với tiếng nức nở yếu ớt tràn ra, sau khi hôn lên tất cả các đường nét trên gương mặt mà hắn ngắm mãi không chán, Vương Nhất Bác chạm vào gò má ửng đỏ của Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi:
"Muốn làm tình với tôi không?"
Trong hơi thở khàn khàn, có thể mơ hồ nhận thấy vài tia mong đợi.
Hậu huyệt chưa thể khép lại vô thức co rút vì căng thẳng, một ít chất lỏng sền sệt chảy ra ngoài khiến lưng Tiêu Chiến lạnh toát run rẩy.
Vừa rồi khi Vương Nhất Bác dùng ngón tay mở rộng anh, hắn liên tục hỏi có muốn làm tình với hắn không, động tác tay không dừng lại cho đến khi có được câu trả lời khiến hắn hài lòng.
Còn Tiêu Chiến vừa khóc vừa trả lời, không muốn, không muốn, không muốn.
Anh không muốn làm tình với Vương Nhất Bác, không muốn phải quỳ gối nằm sấp như một món đồ chơi bị thao túng, càng không muốn bị ép phải chịu đựng kiểu làm tình khiến anh hoảng hốt run rẩy này.
Muốn ba ngón tay đang ra vào liên tục trong hậu huyệt rút ra ngoài, muốn trốn đi, muốn tránh xa Vương Nhất Bác.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Vương Nhất Bác phớt lờ mọi lời mắng mỏ của anh. Mỗi khi anh chống khuỷu tay bò lên phía trước, Vương Nhất Bác sẽ nhấc hông của anh, hung hăng kéo anh trở lại.
Sau khi bỏ chạy như thế vài lần, Vương Nhất Bác dứt khoát giấu đi sự thương xót của mình, đáp lại anh bằng những cú thúc trực tiếp và thô bạo.
Khi Vương Nhất Bác xâm chiếm từng tấc da thịt bên trong nơi chặt chẽ nóng bỏng, Tiêu Chiến đã đau đến nỗi cắn chặt tấm ga trải giường.
Anh chưa bao giờ sợ hãi khi bị xâm nhập tình dục như bây giờ, mồ hôi ướt đẫm sau gáy, bờ mông mềm mại căng mẩy bị bàn tay Vương Nhất Bác dùng sức nắm chặt, chậm rãi nhào nắn một cách đầy sắc dục.
Đối với Vương Nhất Bác, kiểu vuốt ve và xoa nắn này là vỗ về, là xoa dịu.
Đối với Tiêu Chiến, người chỉ biết bối rối chôn mặt rơi nước mắt lúc này, đây chẳng qua là hành động quấy rối xấu xa và hạ lưu.
Chỉ là đêm nay dáng vẻ đáng thương này hoàn toàn không có tác dụng đối với Vương Nhất Bác. Liệu ai có thể nhận ra Vương Nhất Bác của đêm nay? Tiêu Chiến không thể nghĩ ra bất cứ ai cả.
Trước đó anh vẫn còn ôm ý nghĩ rằng Vương Nhất Bác chỉ là đang say rượu, hiện giờ đã hoàn toàn sụp đổ khi hậu huyệt bị kéo căng đến cực hạn.
Vương Nhất Bác cứng rắn và hung hãn đâm vào anh, vây nhốt anh trong tình thế nhục nhã này, khiến anh nếm trải cảm giác bi quan một cách chân thực nhất.
Khi Vương Nhất Bác dần dần tăng tốc đâm vào bên trong, khoái cảm bị ép sinh ra đã khiến cho tiếng khóc của Tiêu Chiến trở nên không bình thường
Lúc đó, Vương Nhất Bác liếm giọt mồ hôi đọng trên khóe miệng, mê mẩn nhìn sóng thịt nhấp nhô theo từng nhịp đưa đẩy trên cặp mông của Tiêu Chiến. Sự trống rỗng của những thất bại và tiếc nuối đó được lấp đầy bởi khoái cảm mang tính chiếm hữu, vắt kiệt đi cảm giác hổ thẹn và hối hận trong lòng hắn.
Không có gì là đúng hay sai, cho dù làm bạn bè hay một mối quan hệ nào khác, bất kể quan hệ của họ là gì đi nữa, chỉ cần họ thuộc về nhau thì kết quả sẽ luôn là đúng.
Những cú thúc thô bạo và hung hăng trở nên nhẹ nhàng hơn khi tâm trí được xoa dịu, Vương Nhất Bác lắng nghe tiếng nức nở bên tai nhỏ dần, rồi lật Tiêu Chiến đang nằm sấp lại.
Hắn siết chặt hàm dưới của Tiêu Chiến, cướp lấy môi lưỡi của anh. Tiêu Chiến mấy lần từ chối nụ hôn của hắn, thậm chí còn muốn cắn lưỡi hắn, nhưng tất cả đều bị gạt đi bởi những cú thúc đột ngột và mạnh mẽ.
Sau đó, Tiêu Chiến thậm chí còn không có quyền thở và nhắm mắt nữa.
Vương Nhất Bác nhấc mông của Tiêu Chiến lên, siết lấy cằm khiến anh đau, ép anh phải mở mắt ra, bắt anh nhìn thật kỹ cái miệng nhỏ nóng ẩm kia đã miễn cưỡng nuốt chửng hắn đến chỗ sâu nhất như thế nào.
Sự xấu hổ nhìn thấy được ngay trước mắt cùng với khoái cảm tăng lên trong sự đan xen giữa đau đớn và sảng khoái, khiến đầu óc Tiêu Chiến choáng váng quay cuồng.
Anh nhìn vẻ mặt cố chấp đến mức si mê của Vương Nhất Bác, nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, anh sợ rồi, cũng đầu hàng rồi.
Tiêu Chiến sụt sịt mũi, khóe miệng còn vương đầy nước mắt, anh nói, muốn.
"Cậu chỉ muốn làm tình với bạn trai, vì thế bây giờ tôi là bạn trai của cậu, đúng không?"
"Đúng, đúng vậy....."
Vương Nhất Bác vẫn cố chấp hỏi với âm thanh khản đặc:
"Thật sự muốn làm tình với tôi sao?"
"Muốn! Thật sự muốn....."
Hơi thở tràn đầy ngọt ngào mềm mại, khóe mắt đẫm lệ khẽ cong, lấp lánh ánh sáng rất mê người.
Nghĩ đến chuyện xảy ra năm Tiêu Chiến 15 tuổi đã khiến anh bị ép phải thay đổi để thích ứng, trái tim Vương Nhất Bác như bị gai dài sắc nhọn đâm vào.
Thực sự rất đau. Thế nhưng ham muốn bạo dâm đã khiến Vương Nhất Bác nhếch môi cười, cơ bắp của hắn căng lên theo ham muốn tình dục dâng trào.
Một Tiêu Chiến như vậy, tinh ranh nhưng lại biết phục tùng, mặc dù không chịu nghe lời nhưng vẫn cố gắng biểu hiện thật tốt để bảo vệ bản thân.
Người bạn nhỏ thông minh và thức thời, thật sự rất đáng yêu.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp làm gì, Tiêu Chiến đã cố gắng ngẩng đầu lên chạm vào chóp mũi của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng rụt rè cầu xin:
"Vương Nhất Bác, cậu thả tôi ra trước, chúng ta, chúng ta nói chuyện được không....."
Tiêu Chiến vẫn nuôi hy vọng vào sự dịu dàng và chiều chuộng của Vương Nhất Bác trước đây. Ngay cả khi Vương Nhất Bác ép anh quỳ xuống cong mông lên và tách mở miệng huyệt để đâm rút đến mức sắp ngất đi, anh vẫn luôn nghĩ làm sao Vương Nhất Bác có thể bắt nạt anh như vậy được?
Vương Nhất Bác rõ ràng không nỡ làm thế mà.
"Nói chuyện gì? Nói về chuyện cậu bị ai thao sau khi làm tình với tôi à?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc, đột nhiên tự đáp lại bằng một câu hỏi.
"Lê Hoằng Hòa? Ngũ Chí Cát? Lúc cậu làm tình với họ có phải sẽ so sánh với tôi không? Cảm giác như thế nào?"
Trong lời nói còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Càng hỏi, càng cứng, càng không thể chịu được.
Vương Nhất Bác nắm chặt cây gậy vừa to vừa dài chen vào khe hở giữa hai cánh mông, đầu vật trơn mịn cọ lên cọ xuống bên ngoài miệng nhỏ, khiến Tiêu Chiến khẽ nghẹn ngào.
"Lúc họ đâm vào cậu sẽ kêu như thế nào? Cũng sẽ vừa đâm vào là khóc liền sao?"
Vương Nhất Bác rất hiếm khi hung dữ dọa người như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy bối rối trước những câu hỏi liên tục đưa ra.
Trong đầu có quá nhiều thứ không rõ ràng, lồng ngực anh phập phồng, nước mắt chảy ra, một chữ cũng không trả lời được.
"Họ mất bao lâu mới có thể khiến cậu thích ứng? Cậu cũng sẽ liếm giúp họ?"
"Cuối cùng họ dùng tay giúp cậu bắn, hay là giống như tôi thao cậu bắn?"
Một người ngoan ngoãn mềm mại như vậy tự nguyện mở rộng hai chân, rên rỉ và mỉm cười dưới thân người khác.
Tiêu Chiến sẽ như thế nào trong những cuộc hoan ái triền miên với những vị cơ trưởng đó. Vương Nhất Bác không dám nghĩ sâu.
"Làm tình với ai cũng đều khiến cậu thoải mái, hay là chỉ có tôi mới khiến cậu thoải mái nhất?"
"Chắc là không thoải mái lắm đúng không? Nếu không thì tại sao một hai tháng mới làm tình với họ một lần?"
Đã từng lùi bước rồi kiềm chế, đã từng chịu đựng rồi hối hận.
Và cũng từng chủ động, từng cố gắng. Đã làm những điều nên làm, nhưng không có kết quả, vì thế mới hiểu ra.
Cậu có thể tự do. Nhưng không thể thuộc về người khác.
"Không sao, đừng sợ, dù sao sau này cậu sẽ chỉ làm tình với bạn trai thôi."
Thấy Tiêu Chiến càng lúc càng run rẩy, Vương Nhất Bác chạm vào môi Tiêu Chiến như an ủi, sau đó ngồi thẳng nhấc một chân của anh lên:
"Có phải là rất muốn không?"
Chỉ hai giây dừng lại, Vương Nhất Bác nhéo vào bắp đùi nơi có lưu lại dấu tay của hắn, một lần nữa thẳng lưng đâm vào.
Tiêu Chiến đau đến mức gần như nghẹt thở, đột nhiên cong lưng lên. Lẽ ra anh phải sớm ý thức được rằng nói muốn hay không muốn cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Chỉ cần Vương Nhất Bác còn muốn, thì cuộc yêu tràn ngập tính cướp đoạt này sẽ không bao giờ kết thúc.
"Tôi thỏa mãn cậu."
"Tôi không muốn......"
Vách thịt bên trong vừa căng vừa sưng tấy, Vương Nhất Bác không mang theo bất cứ vật bảo hộ nào, bao bọc trong tinh dịch vừa tràn vào, da thịt kề sát xuyên thấu Tiêu Chiến.
Tình triều mãnh liệt đến mức choáng váng, sự mê man do thiếu dưỡng khí trong màn tình ái mang theo nỗi sợ hãi thất vọng dữ dội.
Và còn có dục vọng khao khát. Bản năng muốn được lấp đầy mà anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế, lại bị Vương Nhất Bác thô bạo làm cho trỗi dậy.
Tiêu Chiến không thể chịu đựng được nữa.
Âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ còn lại tiếng khóc vụn vỡ.
Chúng bị phá nát bởi sự giao hợp ra ra vào vào trong huyệt nhỏ của Tiêu Chiến, xen lẫn với tiếng rên rỉ vô thức, âm thanh vụn vặt đập vào tai Vương Nhất Bác, làm cho lồng ngực vốn đã đang rất nóng của Vương Nhất Bác trở nên bỏng rát.
"Không chạy nữa à?"
Hàng mi ướt đẫm nước mắt, Tiêu Chiến khóc đến nỗi không thở nổi, lắc đầu hai cái rồi khẽ nấc lên.
Có lẽ là sợ Vương Nhất Bác không tin, Tiêu Chiến chỉ còn cách chủ động hơi nâng eo lên, cố gắng nghênh đón tiết tấu ra vào của hắn.
Vòng tròn da nhạy cảm nhỏ bé theo cử động của Tiêu Chiến mà siết chặt lại, chèn ép đến nỗi tĩnh mạch trên cánh tay Vương Nhất Bác như muốn nổ tung, hai giọt mồ hôi lại lăn dài xuống chóp mũi.
Nghe tiếng khóc càng lúc càng lạc đi, Vương Nhất Bác càng động tình thúc vào sâu hơn.
Hắn không thể kìm được lực đẩy của mình, không có cách nào kìm lại được. Sự chặt chẽ và nóng bỏng của Tiêu Chiến đã cuốn lấy tâm trí hắn, khiến hắn không còn thời gian để suy nghĩ sau này phải hàn gắn lòng tin bằng cách nào.
Dù sao 14 năm trôi qua rồi mà không chia tách, thì không có gì phải sợ.
Vương Nhất Bác đè vào hông Tiêu Chiến giày vò thêm một lúc, hắn giữ nguyên tư thế chôn trong cơ thể của anh, nắm lấy thứ đồ hơi mềm xuống kia rồi hỏi anh:
"Bạn trai là ai?"
"A~....''
Tiêu Chiến vẫn còn rất sợ, anh cố gắng mở mắt ra, run rẩy trả lời:
"Là Vương Nhất Bác...."
"Muốn làm tình với ai?''
Vật thô vẫn còn chôn sâu bên trong chà xát vào điểm nhạy cảm, thành ruột non mềm dường như đang co giật, Tiêu Chiến không dám nói ra những cái tên khác:
"......Vương, Vương Nhất Bác."
Bị làm đến mức toàn thân ướt đẫm, đến nỗi cái tên gọi ra cũng có cảm giác ẩm ướt.
Vương Nhất Bác háo hức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đắm chìm trong biển dục vọng của Tiêu Chiến. Dù anh có tức giận, phẫn nộ, thất vọng đến đâu, thì ánh mắt nhìn hắn vẫn trong veo như thế.
Trước đây hắn đã từng nghĩ, mãi mãi bảo vệ anh, bảo vệ sự ngây thơ và đơn thuần của anh.
Hiện giờ hắn lại tự hỏi, liệu hắn có thể giống như ngày hôm nay, luôn nắm giữ quyền bắt nạt anh một cách tùy ý như vậy không.
Lấy đi tất cả đồ chơi của anh, muốn anh chỉ mở rộng đôi chân cho mình, chỉ bị hắn đâm vào, chỉ nuốt lấy dương vật của hắn.
Đôi cánh của tiểu yêu tinh, chỉ có thể bị hắn trói lại.
Vương Nhất Bác để mặc cho ý nghĩ này lớn dần lên, ngừng động tác nhấc Tiêu Chiến, hắn cúi người cởi nút trói ở cổ tay Tiêu Chiến.
"Ngoan, đừng trốn."
Tiêu Chiến gật đầu, đôi mắt mở ra rồi nhắm lại trong sự mông lung mịt mờ.
Tiếng thở dốc cuồng nhiệt và nặng nề, xen lẫn mùi vị tinh dịch và hormone, gậy thịt chậm rãi ra vào trong tiếng nước bắn ra.
Còn có tiếng thì thầm khe khẽ của Vương Nhất Bác kề sát bên tai:
"Còn chạy nữa, thì làm tiếp, làm đến khi cậu không chạy nổi, được không?"
Ý chí cuối cùng của Tiêu Chiến hoàn toàn bị phá vỡ.
"Tôi không chạy."
Cơ thể mảnh mai mềm nhũn sau khi trả lời, như thể không còn tiếp tục vùng vẫy và chống cự được nữa.
Vương Nhất Bác hài lòng nắn bóp vai Tiêu Chiến, sau đó lại ôm anh, áp sát môi anh, dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm vòm miệng của anh.
Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng và lưu luyến, yêu thương và trân trọng, hai tay bị tê cũng được trả lại tự do, nhưng cảm giác áp bức mà Vương Nhất Bác mang đến cho anh lại càng mạnh mẽ hơn.
Dương vật bị ép ra một ít dịch thể, Tiêu Chiến mềm nhũn trong sự vây hãm của Vương Nhất Bác, để hắn hôn rồi liếm, hành hạ điên cuồng phía sau anh không dừng lại một giây.
Quá to, quá trướng. Kẹp không nổi chính là không kẹp nổi, cho dù có nuốt thứ đó vào bao nhiêu lần, Tiêu Chiến đều không chịu được cảm giác tê dại ngứa ngáy do thứ vừa thô vừa nóng kia gây ra.
Tay chân quấn quýt vào nhau, môi kề môi, như thể không có nơi nào trên cơ thể của hai người bị tách rời.
Mỗi lần bị đỉnh vào đến nghẹt thở, Tiêu Chiến đều hoảng hốt cảm thấy bản thân dường như sẽ chết trong vòng tay của Vương Nhất Bác.
Sự đẹp đẽ không thể có được đã từng được bao bọc trong tình bạn ấy khiến anh say đắm, cũng mang lại cho anh sự tự do.
Và đêm nay, cũng chính tình bạn bền chặt mà anh trân trọng trong suốt ngần ấy năm đã cưỡng bức anh một cách triệt để, khiến anh không còn lối thoát.
.
.
Trong phòng vẫn còn rất tối.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, anh vật lộn trong cơn chóng mặt để phát ra một tiếng rên dài.
Nghe thấy âm thanh, bóng người phía sau tiến tới. Ngay khi Tiêu Chiến trượt đầu và hơi di chuyển về phía mép giường, Vương Nhất Bác liền kéo anh trở lại, một lần nữa nằm trong vòng tay của hắn:
"Lại muốn bò ra ngoài như lần trước à?"
"Không phải....."
Tiêu Chiến không thể kêu lên, không thể phát ra cơn tức giận. Anh thậm chí không còn đủ sức để làm thêm bất cứ động tác nào, hơi thở của anh dường như mong manh hơn sau khi chịu đủ loại giày vò:
"Tôi khó chịu...."
Toàn thân bủn rủn, phía sau sưng lên khiến anh đau đớn, toàn thân rã rời, cổ họng đau rát, miệng lưỡi đắng ngắt, còn có cảm giác hơi ớn lạnh.
Tiêu Chiến không đủ sức giãy dụa, nên Vương Nhất Bác có thể ôm chặt lấy anh theo ý muốn của hắn, ngay cả việc cầu xin hắn cũng phải dừng lại, nghỉ một chút, hít thở đủ mới có thể nói hết câu:
"Cậu buông tôi ra đi, tôi xin cậu, tôi khó chịu quá....."
Giọng nói khản đặc và yếu ớt, cơ bắp trên cánh tay Vương Nhất Bác đột nhiên căng lên, hắn lập tức buông Tiêu Chiến, quay người bật đèn lên.
Ánh sáng vô cùng chói mắt, Tiêu Chiến cuộn tròn người khẽ lẩm bẩm. Vương Nhất Bác dùng tay che đỉnh đầu của anh, giữ lấy vai anh và lật người lại để kiểm tra.
Ở vị trí xương quai xanh dày đặc những dấu vết loang lổ không thể nhìn nổi, gò má ửng hồng một cách không bình thường, hơi thở rất chậm, đôi mắt hơi hé mở chứa đầy nước mắt sinh lý.
Vương Nhất Bác cúi xuống áp vào trán Tiêu Chiến, trái tim lập tức thắt lại.
Sau khi bắn lần thứ hai hắn mới bắt đầu lau giúp Tiêu Chiến, lau chùi sạch sẽ xong không được bao lâu, hắn lại ngang ngược tiếp tục đẩy vào, phá tan cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến.
Hắn không chắc là bởi vì xử lý quá muộn hay vì lý do nào khác, Vương Nhất bác hiện tại chỉ có thể chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn với Tiêu Chiến. Hắn tìm một chiếc chăn mỏng đắp cho Tiêu Chiến, chuẩn bị bế anh về phòng.
Đêm qua tiêu hao quá nhiều, có những thứ có thể nhìn thấy và cả những thứ không nhìn thể nhìn thấy. Mãi cho đến khi ôm Tiêu Chiến vào lòng, hắn mới cảm nhận được một cách rõ ràng người này nhẹ đến mức khiến hắn phải giật mình.
Mở cửa phòng ra ngoài, mới hơn 6h, trời vừa hửng sáng, trong biệt thự vô cùng yên tĩnh.
Sau khi bế Tiêu Chiến về phòng ngủ, Vương Nhất Bác cho anh uống nước, rồi mang khăn tới cẩn thận lau người cho Tiêu Chiến.
Bỏ qua sự phản kháng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giữ chặt anh lại và kiểm tra tình hình phía sau. Sau khi đắp chăn cho anh, nhìn anh ngủ thiếp đi trên gối, Vương Nhất Bác mới xuống lầu tìm dì Lan, nhờ dì lấy giúp hộp thuốc.
"Sao vậy? Cháu khó chịu ở đâu à?"
"Không phải cháu, hình như Tiêu Chiến bị sốt ạ."
Vương Nhất Bác đang bận tìm thuốc hạ sốt, thuốc tiêu viêm, nghĩ đến dáng vẻ đáng thương không còn chút sức lực nào của anh, dạ dày Vương Nhất Bác không ngừng quặn lại.
Cũng may những loại thuốc có thể uống được đều có ở đây, hắn không có thời gian giải thích thêm, chỉ có thể nhờ dì Lan nấu một chút canh cho Tiêu Chiến ăn, để có thể làm ấm và thông họng.
Dì Lan không hiểu tại sao ngủ một giấc dậy lại bị ốm, bà nhìn vẻ mặt không còn giữ được sự trầm ổn thường ngày mà chỉ hiện lên sự lo lắng của Vương Nhất Bác, liền vội vàng chạy vào bếp trước.
Vương Nhất Bác lấy những loại thuốc hiện có rồi nghĩ ngợi một lúc, sau đó quay trở lại phòng giám sát và nói với Tư Di, rằng có lẽ hắn sẽ ở trong phòng Tiêu Chiến cả ngày hôm nay, sau đó giao một số chuyện không quá quan trọng cho cô xử lý.
Tư Di nhìn Vương Nhất Bác dặn dò xong liền cầm chìa khóa xe vội vã đi ra ngoài, nhớ lại cảnh Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến về phòng lúc sáng sớm, trong lòng có một vài phỏng đoán.
Sau 20 phút, từ trong màn hình giám sát Tư Di thấy Vương Nhất Bác lại đi vào biệt thự, rồi vội vàng đến phòng của Tiêu Chiến.
Còn Tiêu Chiến vừa mới ngủ không bao lâu, lại bị đánh thức bởi sự xâm nhập bất thường từ phía sau lần nữa.
Trước khi xoay cổ, bản năng nói cho anh biết, là Vương Nhất Bác đang quấy rối anh.
Một bên mông bị vạch ra, miệng huyệt cũng bị kéo ra đau đớn. Càng khó chịu hơn chính là ngón tay mang đến cảm giác mát lạnh kia, xoa bóp nhào nặn bên ngoài còn chưa đủ, một lúc sau lại chọc vào bên trong, làm cho Tiêu Chiến ôm chặt lấy gối:
"Cậu đừng động vào tôi...."
"Tôi bôi thuốc giúp cậu."
"Cậu đừng chạm vào tôi...."
Giọng nói run run, thổn thức giống như muốn khóc.
"Bôi thuốc xong sẽ không chạm vào nữa, sẽ ổn ngay thôi."
Vương Nhất Bác không biết phải làm sao mới có thể xoa dịu phản ứng căng thẳng của Tiêu Chiến, hắn hết sức hạ giọng thật nhẹ nhàng, giữ hông Tiêu Chiến bảo anh đừng cử động:
"Cậu chịu khó thêm chút nữa, bên trong cũng phải bôi."
Ba lần nuốt lấy trong thời gian dài đã làm chỗ đó sưng to. Vương Nhất Bác không thể khốn nạn đến mức gây ra tất cả những chuyện này rồi lại bỏ mặc Tiêu Chiến. Ngày hôm nay cho dù Tiêu Chiến đuổi hắn đi, muốn hắn phải chết, thì hắn cũng phải ở lại đây để chăm sóc anh.
—— Chí ít Tiêu Chiến có lẽ sẽ không để hắn chết. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác, sau đó tự giễu lắc đầu.
"Đừng chạm vào tôi, tôi xin cậu........"
Trong lời nói ngập tràn sự chán ghét cùng hoảng loạn, giống như chỉ sợ sẽ bị xâm phạm lần nữa.
Vương Nhất Bác nuốt xuống mùi rỉ sắt không ngừng bốc lên từ trong cổ họng, hắn cố gắng xoa thật nhẹ nhàng.
Sau khi xác nhận từ bên trong lẫn bên ngoài đều đã được bôi thuốc mỡ, hắn giúp Tiêu Chiến mặc lại quần ngủ, rồi đắp chăn cho anh.
Tiêu Chiến dùng góc chăn lau đi nước mắt, anh vùi mình vào chăn rồi nhắm mắt lại. Quá đau đớn, anh không muốn nghĩ ngợi gì nữa.
Vương Nhất Bác lặng lẽ ở bên cạnh, sợ Tiêu Chiến bị ngạt vì ngủ quá say, nên thỉnh thoảng giúp Tiêu Chiến kéo chăn xuống. Lắng nghe tiếng thở bất ổn của Tiêu Chiến, đầu Vương Nhất Bác gần như trống rỗng.
Không lâu sau, dì Lan mang nước bồ công anh (*) đã đun sôi lên, bà nói cháo sò điệp tôm tươi vẫn còn đang nấu, nấu xong để nguội rồi bà sẽ múc ra bát mang lên.
(*) Theo đông y, bồ công anh vị đắng ngọt, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, chữa các bệnh mụn nhọt, lở loét, viêm dạ dày – tá tràng, viêm gan, viêm họng
Vương Nhất Bác gật đầu, hắn đứng chặn ở cửa, dáng vẻ dường như không muốn bà vào phòng để chăm sóc Tiêu Chiến. Dì Lan không nhiều lời, đành nhờ Vương Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến dậy và ăn cháo trước khi uống thuốc.
Những loại thuốc tiêu viêm đó rất dễ gây kích ứng dạ dày, chỉ có thể đợi Tiêu Chiến ăn xong mới uống. Vương Nhất Bác không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người khác, hắn chỉ biết chăm chú quan sát Tiêu Chiến, để ý đến những thay đổi của anh.
Nếu như anh chìm sâu vào trong giấc ngủ, hắn sẽ để anh ngủ.
Nếu anh tỉnh dậy ho khan, hắn sẽ đỡ anh dậy uống nước.
Nếu anh cau mày trở mình liên tục, hắn sẽ hỏi anh cảm thấy chỗ nào không thoải mái.
Cứ ngắt quãng như vậy, uống nước, ăn cháo, uống thuốc, rồi ngủ, dậy đi vệ sinh, lại uống nước. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chăm sóc, đến buổi trưa miễn cưỡng ăn xong một bát cháo, cuối cùng cũng có thể yên ổn mà ngủ ngon lành cho đến khoảng 5h.
Khi tỉnh dậy lần nữa, đầu vẫn còn rất đau. Cũng may cơn sốt đã hạ đi một chút, cảm giác khô ngứa trong cổ họng đã dịu đi, cơn đau nhức ở hậu huyệt cũng không còn làm anh quá khó chịu nữa.
Chỉ là quá nhiều ký ức không thể chịu nổi cùng những oán giận tích tụ đã cùng nhau thức tỉnh.
Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường, cả người vẫn đau nhức, nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đưa nước cho anh, anh nín thở vung tay tát Vương Nhất Bác:
"Sao cậu có thể làm thế với tôi?!"
Biết luật mà vẫn cố tình vi phạm sao?
Đã từng làm từ lâu rồi. Việc này thì có là gì.
Vương Nhất Bác bị đánh nhưng không nghiêng đầu, hắn lại đưa cốc cho Tiêu Chiến, trong đôi mắt nghiêm nghị hẹp dài vẫn chứa đầy dịu dàng:
"Còn muốn đánh nữa không? Đánh xong uống nước nhé."
Lại thêm một cái tát khác.
"......Không làm bạn nữa sao?"
Tiêu Chiến giữ bàn tay phải không thể kiểm soát sự co giật và run rẩy của mình sau khi tát, nước mắt cứ thế dâng lên trong hốc mắt.
Chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày anh đánh Vương Nhất Bác, hơn nữa lại trong hoàn cảnh như thế này:
"Cậu như vậy chúng ta sao có thể làm bạn được đây?!''
Đầu lưỡi Vương Nhất Bác khẽ đẩy vào gò má, cảm nhận được cái nóng rát trên mặt.
"Lẽ nào cậu không còn muốn ở bên tôi nữa sao?"
Vương Nhất Bác bướng bỉnh hỏi xong, rồi ngồi gần hơn một chút, giương mắt nhìn Tiêu Chiến run rẩy, sự hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt ngập nước, anh theo bản năng trốn về sau.
Cơn đau nhói ở ngực lan xuống dạ dày, Vương Nhất Bác cúi đầu cười tự giễu, không biết là đang hỏi ai:
"Không phải cậu từng muốn ở bên tôi sao?"
"Là cậu nói muốn chúng ta mãi mãi là bạn!"
Một tiếng hét lớn vang lên, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
Tiêu Chiến càng muốn tát bản thân mình. Đây là người mà bản thân anh lựa chọn để dựa dẫm và tin tưởng. Khóc khóc khóc, khóc thì có tác dụng gì.
Vương Nhất Bác muốn lau nước mắt giúp anh, nhưng vừa thấy hắn cử động, Tiêu Chiến kinh hãi run lên, Vương Nhất Bác đành buông xuống bàn tay đang giơ của mình:
"Tôi sai rồi."
Là sai lầm của hắn.
Luôn cho rằng tình yêu và tình bạn không thể cùng tồn tại, nếu tình cảm của họ trở thành tình yêu, thì tình bạn chắc chắn sẽ bị xóa bỏ.
Bởi vì tình yêu không bền lâu, thế nên chỉ có thể cố sống cố chết mà bám vào tình bạn đã vững chắc từ lâu này.
Ở đâu ra đạo lý như vậy.
Cả hai người đều nhầm rồi. Từ lúc bắt đầu họ vốn không nên và không thể hoàn toàn thay đổi mối quan hệ từ tình bạn.
"Bạn thân và bạn trai sẽ không xung đột với nhau."
Hắn và Tiêu Chiến vẫn luôn dựa vào những năm tháng đồng hành bên nhau, ngày càng vun đắp thêm nhiều tình cảm không thể tách rời.
Có tình yêu, cũng có tình bạn. Giữa hai người họ có quá nhiều sự đặc biệt mà người khác không thể nào có được.
"Vừa là người yêu, vừa là bạn thân, dùng cả hai thân phận để bảo vệ cậu mãi mãi, có được không?"
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, lần này Tiêu Chiến thấy rõ vẻ cố chấp trong đôi mắt của hắn.
Chỉ một vài câu nói, rõ ràng không khó hiểu, nhưng vẫn khiến anh bối rối.
Có thể không? Không thể sao? Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới.
Có rất nhiều chuyện anh chỉ cần nghĩ đến là làm, đâu cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có Vương Nhất Bác nói rằng không muốn thân mật với anh, vậy anh sẽ ngoan một chút, trở về bên trong ranh giới và không suy nghĩ về điều đó nữa.
Rõ ràng chỉ muốn làm bạn tốt với anh, vì thế anh đã yêu cầu một nụ hôn, ngủ một giấc, rồi buông tay. Không bận tâm về điều đó nữa. Tiêu Chiến từng tự an ủi mình rằng, lùi một ngàn hay một vạn bước, chí ít anh vẫn còn một người bạn tốt.
Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này. Anh và Jimmy vẫn còn đang hẹn hò rất tốt kia mà, nhưng chỉ sau một đêm mọi thứ dường như đã bị phá vỡ.
Cái giá mà Vương Nhất Bác phải trả vì sai lầm của mình, tại sao lại bắt anh phải gánh chịu.
"Tôi không biết." Hiện giờ Tiêu Chiến rất hỗn loạn, anh không nghĩ được gì cả, chỉ dùng mu bàn tay che mắt, càng khóc lớn hơn:
"Nhưng mà cậu không thể làm như thế với tôi..........."
"Xin lỗi, là lỗi của tôi."
Vương Nhất Bác không biện minh cho bản thân, hắn thừa nhận mình điên rồi, sai là sai. Phát điên, sai lầm, nhưng nếu được làm lại thì hắn vẫn sẽ làm.
Có thể trở về điểm đầu của con đường, nhưng hắn không muốn chạy trốn một lần nữa.
Hắn đặt cốc xuống, rướn người qua muốn ôm lấy Tiêu Chiến, tay vừa chạm vào vai, lại bị Tiêu Chiến tránh né.
Cơn co thắt trong dạ dày lại tiếp tục, khiến mọi dây thần kinh cũng bắt đầu kêu gào đau đớn.
Vương Nhất Bác không miễn cưỡng nữa, hắn lùi lại một khoảng cách an toàn, nhẹ giọng dỗ dành:
"Cậu uống nước đi, ăn thêm chút cháo, chúng ta hãy khỏe lại trước đã, được không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, trùm đầu trốn trong chăn, chỉ biết khóc, chỉ có thể khóc.
Vương Nhất Bác bị nhấn chìm trong sự đau khổ quá lớn của Tiêu Chiến, khiến cho cổ họng dấy lên một luồng khí cháy khét.
Hắn nhìn anh run rẩy trong chăn, đưa tay phủ lên, nhẹ nhàng vỗ về.
Lẳng lặng đợi Tiêu Chiến ngủ thiếp đi sau khi khóc đến lả người, Vương Nhất Bác quỳ bên giường ngẩn người nhìn một lúc. Đến hơn 6h, sự chú ý của hắn bị thu hút bởi chiếc điện thoại di động mà Tiêu Chiến đã không chạm vào từ tối qua.
Thấy Tiêu Chiến không tỉnh, Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc điện thoại đang rung.
Là Jimmy gọi tới.
Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều liền cúp máy. Sau hai phút gọi lại vẫn bị hắn cúp máy.
Sau đó Jimmy không gọi lại nữa. Vương Nhất Bác tắt điện thoại của Tiêu Chiến. Theo linh cảm chuẩn xác của mình, hắn trở về phòng, tắm rửa đơn giản rồi thay một bộ âu phục. Sau khi chuẩn bị gần xong, quả nhiên nghe thấy Tư Di báo với hắn trong tai nghe, nói anh Ngũ tới, có cho anh ta vào không.
Vương Nhất Bác nói không cần, đợi hắn đến giải quyết. Sau khi đến phòng Tiêu Chiến, xác nhận Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, hắn đóng cửa phòng lại rồi tự mình ra khỏi biệt thự gặp Jimmy.
Người đang đứng ngoài cổng sắt đã một ngày không liên lạc được với Tiêu Chiến, thậm chí còn không được phép bước vào khu vườn. Anh ta cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí càng nghi ngờ hơn khi vừa thấy được sắc mặt không mấy thân thiện của Vương Nhất Bác, mở miệng hỏi:
"Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn của tôi, em ấy gặp phải chuyện gì sao?"
"Cậu ấy bị sốt, cho nên ngủ cả ngày." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Jimmy và trả lời đơn giản.
"Bị sốt?" Jimmy cau mày hỏi ngược lại.
Anh ta ngẫm lại thời tiết hai ngày qua, rồi cân nhắc thêm về một số hoạt động giải trí không nhiều của Tiêu Chiến, sự nghi ngờ lại càng sâu hơn:
"Hôm qua lúc tôi rời đi em ấy vẫn còn rất khỏe, tại sao bỗng dưng lại bị sốt? Là em ấy đi bơi sao?"
"Không phải, là tối hôm qua lúc tôi và cậu ấy làm tình, bắn vào bên trong, nên đã làm cho cậu ấy bị sốt."
Vương Nhất Bác đứng dựa vào cổng sắt, một tay đút túi quần, tai nghe liên lạc vẫn đang bật nên mọi người đều có thể nghe thấy lời hắn nói.
Tất cả đều nghe thấy mới tốt. Tốt nhất là cho cả thế giới này biết rằng, món đồ chơi cuối cùng của Tiêu Chiến đã bị hắn tự tay tịch thu.
"Hiện tại tôi là bạn trai của cậu ấy, tôi sẽ chăm sóc Tiêu Chiến, mời anh Ngũ về cho."
Có lẽ sự tỉnh táo của Jimmy bị phá vỡ bởi câu nói bình tĩnh quá mức lạnh lùng của Vương Nhất Bác, đến khi lửa giận nổi lên, động tác đã nhanh hơn ý thức, Jimmy bước tới nắm chặt lấy cổ áo của Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, anh bị điên à? Anh có biết mình đang nói cái gì không hả?"
Jimmy không biết hiện tại bản thân là đang phẫn nộ nhiều hơn hay không thể tin nổi nhiều hơn. Vương Nhất Bác và anh ta giống nhau ở điểm nào chứ? Hoàn toàn khác nhau. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác khi nói ra mấy lời đó lạnh lùng đến mức đáng sợ.
"Tôi biết. Anh Ngũ, tôi ở đây là để thông báo với anh, hiện tại tôi là bạn trai của Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác bị kéo về phía trước nửa bước nhỏ, thoáng nhìn thấy có người muốn tiến lên, hắn liền dùng ánh mắt ra hiệu cho các đội viên lùi lại.
"Còn anh và Tiêu Chiến đã chia tay rồi."
Từng chữ từng câu, chậm rãi và điềm tĩnh.
Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Jimmy, gân xanh trên mu bàn tay theo đó nổi lên vì lực kéo:
"Anh Ngũ, anh đã nghe rõ chưa? Có cần tôi nói lại một lần nữa không?"
Dù có nói thêm bao nhiêu lần cũng đều giống nhau.
Đối với chuyện nhỏ như việc tịch thu đồ chơi này, một mình hắn đứng ra là đủ.
"Anh và Tiêu Chiến, đã chia tay rồi."
Ý nghĩa đơn giản. Không thể rõ ràng hơn.
Jimmy há hốc mồm buông tay ra, chỉ có thể kinh ngạc sững sờ tại chỗ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top