22
*Từ chương này trở đi sẽ bắt đầu xuất hiện những tình tiết có khả năng gây tranh cãi. Mong mọi người sẽ đọc với tâm thế thoải mái, thưởng thức cách các nhân vật giải quyết những tình huống khó khăn.
★★★
Ba người trong phòng bếp, nhưng chỉ có duy nhất tiếng nói chuyện của Tiêu Chiến.
Những món đồ không thể cho vào máy rửa bát như dao và nồi đã được Jimmy rửa sạch, Vương Nhất Bác làm theo thói quen của dì Lan bọc lại thức ăn còn dư rồi mới dọn dẹp bát đĩa. Tiêu Chiến vẫn nói không ngừng, có lúc thì bám vào lưng Jimmy quan tâm nói anh vất vả rồi, có lúc Tiêu Chiến lại ngồi xổm xuống chiêm ngưỡng cận cảnh dáng vẻ người đàn ông làm việc nhà của Vương Nhất Bác.
Sống ở đây một thời gian, Vương Nhất Bác đã phụ giúp các công việc trong bếp khá nhiều lần, lúc làm việc trông càng ra dáng hơn, vì thế luôn khiến Tiêu Chiến nảy sinh ảo giác rằng Vương Nhất Bác là một thành viên của ngôi nhà này:
"Không tệ nha Vương Sir, cậu còn quen sử dụng cái máy rửa bát này hơn cả tôi rồi đấy!"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thuần thục xếp từng cái bát cái đĩa vào vị trí tương ứng, muốn khen một câu nhưng vẫn không nhịn được trêu ghẹo:
"Bắt cậu bảo vệ tôi, còn bắt cậu làm việc nhà vất vả thế này, ngại quá đi mất."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, dịch người sang bên cạnh rồi đưa cái bát cho anh:
"Vậy cậu làm đi."
"Vương Sir, cậu là người tốt thì hãy làm đến cùng đi mà." Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra, mỉm cười tinh nghịch:
"Làm việc nhà sau khi ăn xong sẽ giúp kiểm soát lượng đường trong máu."
Vương Nhất Bác bị lời nói hóm hỉnh chọc cười, vừa định dùng tay đẩy trán Tiêu Chiến, giọng nói của Jimmy đột ngột cắt ngang:
"Vương Sir còn đang bị thương ở vai, để anh làm cho, đừng làm phiền Vương Sir."
"Không sao, những việc nhỏ này không tốn sức.''
Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời, sau đó còn nói thêm một câu nữa, chỉ cần đặt vào thôi, không ảnh hưởng đến vết thương ở vai. Tiêu Chiến cẩn thận quan sát động tác của Vương Nhất Bác và hỏi hắn:
"Tối nay có cần tôi bôi thuốc cho cậu không?''
"Ừm, có."
"Vết thương của Vương Sir chắc là vết thương cũ nhỉ?" Jimmy vểnh tai lên nghe, rất tự nhiên chen vào chủ đề, không cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có cơ hội nói chuyện riêng với nhau:
"Chuyện là sao vậy?"
"Đó là một chuyện vô cùng gay cấn, anh có nhớ vụ án dụ bắt thanh thiếu niên để buôn ma túy xuyên biên giới cách đây 5 năm không?
Không đợi Vương Nhất Bác tự trả lời, Tiêu Chiến đã đứng dậy bước tới giữa hai người họ, tựa như dâng lên một bảo vật, kể cho Jimmy nghe những chiến công anh dũng của Vương Nhất Bác:
"Lúc ấy có một cậu bé 14 tuổi muốn ra tòa làm chứng, anh cũng biết những kẻ buôn ma túy ấy, chúng có phải là con người đâu, luôn tìm cách muốn diệt khẩu nhân chứng. Vào ngày ra tòa, bọn chúng đã mai phục và tấn công đoàn xe WPU đang hộ tống nhân chứng nữa đó."
Sau khi Tiêu Chiến nói xong, anh quay đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác để khẳng định mình đã nhớ đúng:
"Là như vậy đúng không?''
Giọng điệu của Vương Nhất Bác giống như đang khen ngợi, hắn đáp một tiếng "ừm" trầm thấp, mang theo ý cười vô cùng rõ ràng.
Jimmy quay đầu nhìn biểu cảm vô cùng phong phú và sinh động trên gương mặt của Tiêu Chiến, rồi tiếp tục hỏi chuyện gì đã xảy ra sau đó.
"Lúc đó WPU đã chuẩn bị biện pháp đối phó, những phần tử tội phạm này không rõ nhân chứng sẽ đi xe nào, vì sợ gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng cho nên Vương Sir dũng cảm của chúng ta đã đánh lạc hướng, khiến bọn chúng nghĩ rằng chiếc xe mà cậu ấy lái là mục tiêu tấn công, đã kéo đi phần lớn lực lượng của bọn chúng."
Tiêu Chiến không còn lo lắng giống như lúc nghe Vương Nhất Bác kể lại, rõ ràng đây là việc bản thân chưa từng tham gia, nhưng anh vẫn kể lại với giọng điệu thay đổi liên tục, ánh mắt và trái tim không giấu được niềm tự hào và đắc ý:
"Sau đó là một cuộc rượt đuổi bằng ô tô, rồi đấu súng, cuối cùng là một chọi ba, bắt sống một tay súng của đối phương, thành công có thêm một nhân chứng thép cho việc bắt giữ kẻ cầm đầu sau đó."
Hồi còn là bạn cùng lớp, anh chỉ thấy Vương Nhất Bác cực kỳ có thiên phú vận động, nghĩ rằng cho dù sau này Vương Nhất Bác không kế thừa công việc kinh doanh của gia đình thì hắn cũng sẽ trở thành một ngôi sao thể thao, anh tin hắn có đủ khả năng để gia nhập đội bơi lội, đấu kiếm hoặc môn gì đó.
Sau này bố của Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, lúc đó Tiêu Chiến bâng quơ hỏi hắn có dự định gì cho tương lai, muốn xem xem liệu anh có thể giúp được gì cho hắn không.
Lần nào hỏi, Vương Nhất Bác đều trả lời nếu như có thể, hắn không muốn ngồi trong văn phòng ở Central. Tiêu Chiến cho rằng hắn muốn mở cửa hàng của riêng mình hay gì đó, không ngờ Vương Nhất Bác vừa tốt nghiệp xong liền gia nhập Học viện cảnh sát. Khi gặp lại nhau, hắn đã trở thành học viên hàng đầu được đánh giá cao trong lứa tốt nghiệp của Học viện cảnh sát đó.
"Thế nào, Vương Sir của chúng ta rất dũng cảm đúng không?''
"Thực sự rất ngầu."
Dù hai người họ có đối đầu gay gắt ra sao, Jimmy vẫn luôn có một sự tôn trọng đối với nghề này, anh ta cẩn thận cất dao, xoay người lại nói một cách chân thành:
"Đương nhiên không chỉ ngầu một cách đơn giản như vậy." Jimmy nhìn Vương Nhất Bác vừa dọn dẹp máy rửa bát vừa lắng nghe anh ta nói chuyện, mỉm cười với hắn:
"Để trở thành một A Sir đòi hỏi khả năng thể chất và tâm lý vượt trội hơn so với người bình thường, phải chấp nhận rủi ro vô cùng lớn để bảo vệ công lý, đây không phải là điều mà bất cứ người bình thường nào cũng có đủ dũng khí để làm."
Những lời Jimmy nói không hề khoa trương, đây quả thực là lời khen ngợi và ngưỡng mộ rất đúng trọng tâm. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt chân thành của anh ta, càng hiểu tại sao Tiêu Chiến lại chọn Jimmy là đối tượng để mở khóa học cách yêu.
Nếu như không phải ánh mắt nhìn người quá mức kiên định, hắn cảm thấy mình và Jimmy hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt.
"Anh Ngũ quá khen, nếu đã chọn nghề này thì cần phải gánh vác trách nhiệm tương ứng."
"Lựa chọn làm cảnh sát vốn là lý tưởng cao cả hơn những nghề bình thường." Jimmy không cần phải cố tình phủ nhận tất cả những ưu điểm của Vương Nhất Bác, anh ta nghĩ Vương Nhất Bác cũng sẽ nghĩ về mình như vậy:
"Vì thế tôi rất vui khi được làm quen với Vương Sir thông qua Sean."
Tiêu Chiến cảm động cong khóe miệng khi thấy có người thật sự tán thưởng Vương Nhất Bác giống như mình, không đợi Vương Nhất Bác nói tiếp, Tiêu Chiến chủ động tiến đến ôm Jimmy và hôn nhẹ lên cằm của anh ta:
"Anh cũng không kém nha, Captain Ngũ, bay vút lên trời cao, đảm bảo những chuyến bay an toàn cho mọi người, rất đáng tự hào!"
Bàn tay vẫn còn ướt của Jimmy không có cách nào ôm lại anh, đành phải hôn lên chóp mũi của Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến bật cười rồi nhào vào lồng ngực của anh ta.
Tâm trạng dễ chịu trong mấy ngày vừa qua của Vương Nhất Bác đột ngột kết thúc tại đây.
Chỉ khi được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc như thế này, nỗi chua xót quặn thắt trong lồng ngực Vương Nhất Bác nhắc nhở với hắn rằng, cho dù hắn có tự tin đến đâu thì vào giờ phút này, Tiêu Chiến đang thực sự muốn nghiêm túc yêu đương.
Nhưng trong tình yêu có quá nhiều khúc ngoặt như thế, Tiêu Chiến phải học bằng cách nào.
Vẻ đẹp ngọt ngào mà anh đã có từ khi sinh ra luôn dễ dàng chiếm được yêu thích của người khác, nhưng hiện giờ, anh chỉ là đang học cách thu lại trái tim của mình để dành cho một người đặc biệt.
Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi, lấy hai tờ giấy ăn lau bếp bắt đầu lau đi vệt nước trên mặt bàn, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến nói chuyện với Jimmy:
"Trước 8h anh phải về, vậy nhiều nhất anh chỉ có thể nghỉ ngơi 20 phút."
Khóe mắt Vương Nhất Bác nhìn thấy Jimmy lấy khăn lau tay, rồi ôm Tiêu Chiến, dáng vẻ lưu luyến không rời:
"Nếu như anh bùng việc thì sao nhỉ?"
"A Tô sẽ giết em."
Nghĩ đến tiếng kêu gào của Tô Gia Thiến trong điện thoại, Tiêu Chiến lại phì cười.
Phản ứng đầu tiên của Tô Gia Thiến khi nghe tin anh và Jimmy ở bên nhau, vậy mà lại là bảo anh hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng có làm liều, cô còn nói Jimmy thật sự không phù hợp với anh, sau đó liên tục cảnh cáo anh đừng chiếm quá nhiều thời gian của Jimmy.
Năm nay Cathay Pacific bị mất rất nhiều cơ trưởng có thể kiêm luôn vai trò huấn luyện viên, dẫn đến tình trạng thiếu hụt huấn luyện viên vô cùng nghiêm trọng, Jimmy một người nhưng lại phải làm việc như hai người, về công hay về tư, cô hoàn toàn không mong muốn Tiêu Chiến và Jimmy sẽ thật sự thành đôi.
Có điều những lời này Tiêu Chiến sẽ không nói với Jimmy, quyết định của anh không cần người khác phải cho ý kiến:
"Hôm nay chị ấy cảnh cáo em rồi, không được giữ anh quá lâu, bắt anh nhất định phải đến lớp đúng giờ."
"Xin lỗi em." Jimmy kề trán Tiêu Chiến, nói lời xin lỗi với anh:
"Ngày mai cũng bận từ sáng đến chiều, toàn bộ thời gian rảnh của buổi tối và ngày kia đều dành cho em."
"Được, không sao mà, em đợi anh."
Ba chữ cuối cùng, âm cuối được kéo dài, khiến người khác chỉ muốn hôn anh.
Jimmy nhận ra ý nghĩ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn Jimmy ôm chặt eo Tiêu Chiến hôn anh, hắn vo tròn tờ giấy thành quả cầu nhỏ rồi ném đi, xoay chân lại, từ vị trí góc nghiêng chuyển sang đứng trực diện với họ:
"Tôi muốn lau phía bên kia một chút, các cậu ngồi đi."
"Không sao, để tôi."
Trước khi nụ hôn trở nên sâu hơn, Jimmy dừng lại và buông Tiêu Chiến ra, anh ta nhanh chóng lau sạch mặt bàn rồi dẫn Tiêu Chiến đi tới ghế sô pha.
Vương Nhất Bác thu dọn rác xong, rửa tay rồi xoay người lại, thấy Jimmy dựa lưng vào sô pha, còn Tiêu Chiến thì đá văng dép lê, cuộn hai chân lại ngồi dựa vào trong vòng tay Jimmy, hai người bật TV vừa xem tin tức vừa nhỏ giọng trò chuyện.
Hắn nhìn đồng hồ, sau đó không trở về phòng giám sát mà lại cầm điện thoại di động ngồi vào bàn ăn, vừa xem điện thoại di động vừa nhìn bọn họ.
Trong khoảng thời gian này, đài truyền hình Phượng Hoàng đưa tin về việc tăng giá vé tàu điện tại Hong Kong vào thời gian gần đây, trong bản tin đề cập tới xe Ding Ding là loại xe gắn liền với ký ức của rất nhiều người dân Hong Kong, Tiêu Chiến thậm chí còn quay đầu lại gọi Vương Nhất Bác cùng xem, anh thở dài với hắn nói rằng đã gần 10 năm anh không ngồi xe Ding Ding rồi.
Vương Nhất Bác yên lặng xem tin tức, nhìn thấy Tiêu Chiến ngẩng mặt lên đòi Jimmy một cái hôn nhẹ, sau đó kề sát tai anh ta thì thầm một lúc lâu.
Cảm giác chua xót đang siết lấy Vương Nhất Bác đột nhiên biến thành nỗi cay đắng.
Rõ ràng trước đây người mà anh luôn muốn kề bên chạm vào là hắn.
Muốn kéo bao súng của hắn, muốn chọc vào ngực hắn, muốn ngoắc đầu ngón tay của hắn, còn muốn mò mẫm vào phòng của hắn lúc nửa đêm.
Bởi vì anh chưa bao giờ coi hắn là một món đồ chơi, bởi vì anh vẫn luôn trân trọng tình bạn này, vì thế Tiêu Chiến cũng đã trở thành người chạy trốn như hắn đã từng. Ngay cả khi anh đã nghe hiểu những lời trêu chọc và ám chỉ của hắn, Tiêu Chiến cũng sẽ không đặt tâm tư của mình vào những điều đó nữa.
Hắn nói rằng hắn muốn có một người bạn tốt cả đời, Tiêu Chiến sẽ cho hắn một người bạn tốt cả đời.
Tiêu Chiến chính là người vô tư và thẳng thắn như vậy, Vương Nhất Bác hiểu tất cả những điều đó.
Nhưng hắn vẫn không muốn chấp nhận, sao có thể cam tâm buông bỏ tình cảm mập mờ đã tích tụ trong bao nhiêu năm một cách dễ dàng như thế.
Ngón tay cái vuốt rồi kéo màn hình một cách tùy ý, Vương Nhất Bác không ấn tượng với bất cứ nội dung nào cả. Hắn nhìn thời gian, từng giây từng phút trôi qua, đã gần 7h30, hắn thấy Jimmy và Tiêu Chiến đứng dậy, Vương Nhất Bác cũng đồng thời đứng lên, đi về phía sô pha và nói:
"Tôi đưa anh Ngũ ra ngoài."
"Em lên nhà đi, chỉ vài bước thôi."
Thấy Vương Nhất Bác có vẻ như muốn nói chuyện với mình, đúng lúc Jimmy cũng có chuyện muốn nói nên anh ta cất điện thoại di động, phối hợp với Vương Nhất Bác:
"Làm phiền Vương Sir."
Sau khi ngồi nghỉ trên sô pha một lúc, Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Anh không nghĩ nhiều, nói lời tạm biệt với Jimmy, sau đó tiễn anh ta ra cửa rồi không bước ra ngoài nữa.
Cánh cửa vừa đóng lại, hai người đàn ông đứng ở bậc thang trước cửa, cả hai đều không có ý định bước xuống bậc phía trước.
"Vương Sir, anh có cảm thấy tôi với anh thực ra có rất nhiều điểm hơi giống nhau không?"
Jimmy giành lấy lời nói trước Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã từng khen ngợi rất nhiều điều về Vương Nhất Bác, đồng thời dùng những lời đó để khen anh ta. Nếu bỏ qua yếu tố ngoại hình, chỉ xét về tính cách thì quả thật bọn họ có rất nhiều điểm giống nhau.
"Ừm, có giống."
Vương Nhất Bác đút một tay vào túi, nhìn xuống chân:
"Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng, Tiêu Chiến chọn anh là bởi cách anh đối xử với cậu ấy giống với cách tôi đối xử với cậu ấy không?"
Sẽ cưng chiều anh, dỗ dành anh, sẽ nhân nhượng anh, dành cho anh nhiều kiên trì và yêu thương hơn so với những phi công khác.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn không tin Tiêu Chiến sẽ nghe theo Jimmy, từ quá khứ cho đến hiện tại chỉ có hắn mới là người duy nhất có thể khiến cho Tiêu Chiến tự nguyện nghe lời.
"Có lẽ là giống, nhưng tôi với anh khác nhau. Ngay từ khi mới bắt đầu, tôi đã có tình cảm rõ ràng đối với Sean, lúc ở trên máy bay thấy em ấy nóng lòng muốn đứng ra làm chứng, lúc ấy tôi biết mình muốn có một mối quan hệ sâu hơn với em ấy rồi."
Jimmy không bị đe dọa bởi giả thiết của Vương Nhất Bác, điểm khởi đầu của anh ta với Tiêu Chiến hoàn toàn khác biệt so với Vương Nhất Bác và cả những phi công khác:
"Khi đó tôi thậm chí còn không biết Sean thích đàn ông hay phụ nữ, sau đó tôi nghĩ cho dù em ấy có thích phụ nữ thì tôi cũng sẽ tìm cách thay đổi em ấy."
Bóng đèn sàn trong vườn hoa phát ra những tia sáng rời rạc, trong tầm nhìn mờ ảo, Vương Nhất Bác vẫn có thể thấy sự kiên định trong đôi mắt Jimmy. Là thứ có thể dễ dàng nhận ra trong nháy mắt, rất quen thuộc, bởi vì hắn cũng có.
Cho dù nó đã đến muộn.
"Thành thật mà nói, tôi rất mâu thuẫn."
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, trả lời một cách thẳng thắn:
"Cho dù chỉ một tháng, tôi cũng hi vọng mối tình đầu của cậu ấy có kết quả tốt đẹp, tôi không muốn cậu ấy tổn thương, không muốn cậu ấy buồn, càng không muốn cậu ấy có cảm giác thất bại, cho rằng một chuyện đơn giản như yêu đương cũng không làm nổi."
Jimmy nhíu mày, không nói cho Vương Nhất Bác biết rằng chính anh ta có thể hiểu được loại tình cảm phức tạp và sâu sắc hơn sự chiếm hữu đơn thuần.
Nếu như Tiêu Chiến nói, anh vẫn muốn ở bên Vương Nhất Bác, anh ta sẽ rút lui một cách lý trí, sẽ hào phóng dành cho anh lời chúc phúc, dừng lại đúng thời điểm một cách thông minh, có lẽ cũng là giữ lại chút cảm tình cuối cùng để có thể tiếp tục làm bạn với Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến lại không nói như vậy.
"Nhưng nhìn anh và cậu ấy, tôi thật sự.....rất ghen tị."
Vương Nhất Bác biết tật xấu này của hắn khiến người ta cực kỳ chán ghét, ở trước mặt bạn trai được chính Tiêu Chiến lựa chọn, nói ra những lời này thì có ý nghĩa gì?
"Mặc dù sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ hiểu, bởi vì sự tồn tại của tôi, cậu ấy sẽ không thể yêu đương một cách thuận lợi với bất kỳ ai, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu ấy, đừng cố gắng tìm người khác để thử, sẽ không có kết quả đâu, thử tiếp cũng vô ích."
Dưới góc độ tình bạn, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy vui vẻ yên tâm vì Tiêu Chiến đã chọn được một người tốt như vậy cho mối tình đầu của mình.
Tình bạn vẫn còn đó, nhưng từ lâu hắn đã không có cách nào chỉ coi Tiêu Chiến là bạn nữa rồi.
Chỉ một tháng mà thôi, nhưng nghĩ đến việc để Tiêu Chiến tự mình từ từ trải nghiệm rồi từ từ so sánh, Vương Nhất Bác lại không thể ngăn được sự đố kị đang bùng cháy một cách mạnh mẽ trong đầu.
"Vương Sir, Sean đã từng nhắc tới anh trước mặt tôi rất nhiều lần, ngày nào dẫn mẹ anh đi mua sắm, ngày nào là ngày quan trọng muốn trải qua với anh, bất cứ lúc nào em ấy cũng nhắc đến anh."
Jimmy không ngại để Vương Nhất Bác biết được những chuyện này, anh ta để Vương Nhất Bác tự suy nghĩ một lúc, rồi lại thẳng thắn và sắc bén vạch ra sự thật một lần nữa:
"Tôi tin rằng anh cũng đã quen với việc em ấy đối tốt với anh, đã quen với việc làm bạn với em ấy. Vì sao sau 14 năm, anh lại không còn muốn chỉ làm bạn với Sean khi em ấy muốn hẹn hò với người khác?"
Vì sao ư?
Bởi vì trước đây chưa từng có cơ hội thưởng thức dáng vẻ đáng yêu của anh từng giây từng phút.
Bởi vì đã được thưởng thức rồi. Bởi vì đã từng có được.
Bởi vì tình yêu khiến người ta trở nên tham lam, thế nên không chỉ muốn chiếm lấy tình bạn của anh, mà còn muốn chiếm giữ thật nhiều vị trí bên cạnh anh.
"Tôi đã từng hỏi bản thân mình, cũng đã từng nghĩ về điều đó rất lâu."
Vương Nhất Bác xoa mặt sau khi trả lời, nở nụ cười như tự giễu.
Không phải là chưa từng nghĩ tới, vì sao phải mất quá nhiều thời gian mới có thể khiến tình yêu thức tỉnh.
14 năm, gần nửa cuộc đời mà họ đã sống. Ngoảnh đầu nhìn lại, mới thấy rằng từng chi tiết trong rất nhiều câu chuyện cũ đã dần phai nhạt bởi thời gian, chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt.
Chỉ có ký ức về Tiêu Chiến vẫn luôn tươi mới và sáng rõ, là bởi người bạn thân nhiều năm ấy luôn dùng hết tất cả mọi thứ để níu giữ hắn, yêu chiều hắn.
Chưa từng nghĩ rằng sẽ giữ một người trong tim lâu đến vậy, lâu đến mức không biết tìm kiếm ở nơi nào nữa.
"Vương Sir, tôi sẵn lòng cạnh tranh công bằng với anh, cho dù khoảng thời gian 14 năm vốn dĩ là không công bằng."
Trong sự im lặng của Vương Nhất Bác, Jimmy lấy chìa khóa xe và nói thẳng sự bất mãn lớn nhất của anh ta với Vương Nhất Bác:
"Nhưng rốt cuộc là anh yêu em ấy, hay chỉ giống như một đứa trẻ không muốn món đồ chơi của mình bị cướp đi, cảm thấy có nguy cơ cho nên mới làm những chuyện này? E là chính bản thân anh cũng không hiểu rõ."
"Cậu ấy không phải đồ chơi."
Vương Nhất Bác cau mày, bác bỏ lại không cần suy nghĩ.
Jimmy hoàn toàn không tin lời ngụy biện này, anh ta lắc đầu rồi vỗ vai Vương Nhất Bác, chỉ nói rằng rất vui khi có thể cùng hắn trao đổi suy nghĩ, sau đó sải bước rời đi, để lại Vương Nhất Bác một mình đứng trước cửa, cô độc chìm vào màn đêm.
.
.
Lúc gần 12h, có người gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Hắn đặt ly rượu xuống bước đến mở cửa ra.
Tiêu Chiến đứng ở cửa, ngáp một cái rồi hỏi:
"Không phải cậu nói đêm nay vẫn phải bôi thuốc sao?" Đợi đến giờ này mà vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác tới, Tiêu Chiến không đợi được nữa, đành phải tự mình chạy đến đây:
"Giúp cậu bôi thuốc xong tôi đi ngủ, buồn ngủ quá."
Anh vươn vai, nheo mắt lại nhìn Vương Nhất Bác.
Bàn tay đang nắm tay nắm cửa được thả ra rồi giữ lại, gò má Vương Nhất Bác khẽ động, qua 5 giây do dự, hắn để Tiêu Chiến vào phòng.
Sau khi vào phòng, Tiêu Chiến nhìn thấy chai Ballantine's trên bàn cạnh giường ngủ.
Anh nhớ chai rượu này là do trước đây có một người bạn mang theo khi đến đây chơi, anh rất ít khi uống rượu ở nhà, chứ đừng nói đến loại Whisky pha có độ cồn cao như thế này, vì thế anh luôn cất trong tủ rượu.
Không biết có phải Vương Nhất Bác nhờ dì Lan mang lên không, thấy chất lỏng màu vàng sậm trong ly thủy tinh, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang đứng ở cửa, trông rất kỳ lạ:
"Sao muộn vậy rồi, tự nhiên lại uống rượu một mình thế? Tâm trạng không tốt à?"
"Cậu muốn ở lại đây?"
Vương Nhất Bác không trả lời, hắn kéo cánh cửa hơi hé mở, nhìn anh một cách nặng nề rồi hỏi ngược lại, khiến Tiêu Chiến có chút bất an.
"Tôi không thể ngồi nói chuyện với cậu một lúc à?"
Vương Nhất Bác liếm môi dưới, một phút sau cánh cửa đóng lại với một tiếng "cạch".
Hắn quay trở về phía đầu giường rồi ngồi xuống, một hơi uống cạn chỗ rượu Whisky còn lại trong ly, dáng vẻ của hắn khiến Tiêu Chiến cau mày.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích uống rượu Whisky. Trước đây, khi hai người đến Lan Quế Phường luôn chọn quán bar yên tĩnh chuyên phục vụ rất nhiều loại rượu Whisky như Stockton hoặc Ronin.
Vương Nhất Bác có tửu lượng tốt, do hạn chế về công việc nên hắn không thường xuyên uống, thỉnh thoảng đi uống thì hầu hết đều là loại nguyên chất mà không cần pha loãng. Không giống anh, cho dù uống Highball cũng phải pha thêm rất nhiều nước soda, nhưng cũng không thể uống được quá hai ly.
"Đừng bảo là Tiêu Thành khiếu nại cậu mà cậu lại không nói cho tôi biết đấy nha?"
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đẩy đầu gối của hắn một cách đầy lo lắng:
"Hay là có chuyện gì rồi? Sao lại trốn ở đây uống rượu một mình thế này?"
"Không sao, không có gì."
Vương Nhất Bác liếc nhìn bàn tay của Tiêu Chiến đang đặt trên đầu gối, hắn không cầm lấy mà cúi người ra rót thêm nửa ly rượu nữa.
Đêm nay hắn muốn ở trong phòng một mình, không đi tìm Tiêu Chiến nữa. Đừng để hắn nhìn thấy nụ cười ngây thơ của anh, cũng đừng khiến hắn cảm nhận lòng bàn tay dịu dàng và tỉ mỉ của anh.
Không thấy, không nghe, không cảm nhận, tránh xa anh một chút, để hắn có thể tiếp tục chịu đựng.
Nào ngờ Tiêu Chiến tự mình chạy đến, thơm thơm mềm mềm ở bên cạnh hắn, lại còn giật lấy ly rượu của hắn, nằng nặc hỏi:
"Không có chuyện mà còn uống rượu, thuốc cũng không chịu bôi?"
"Không đau thì không cần bôi." Vương Nhất Bác trả lời lấy lệ, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, ý bảo anh đừng nhúc nhích, rồi lấy lại cái ly.
"Không đau thật à?''
Tiêu Chiến hoài nghi nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, thấy yếu hầu của hắn chuyển động khi ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến lo lắng chọc vào vai của hắn, dịu dàng hỏi nhỏ:
"Vậy nếu cậu gặp phải chuyện khó khăn, nhất định phải nói cho tôi, đừng buồn bã một mình."
Vị ngọt cô đọng trong rượu mạnh, không ngọt như lời Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác thưởng thức dư vị dài lâu còn đọng lại của rượu Whisky, đầu lưỡi liếm lên má trái, đôi mắt hắn dán chặt vào đôi đồng tử trong veo như mật ong của Tiêu Chiến:
"Tiêu Chiến, cậu sẽ tuyệt giao với tôi trong tình huống nào?"
"Sao tự dưng đang yên đang lành lại nói chuyện tuyệt giao vậy?!" Tiêu Chiến bị câu hỏi không đầu không đuôi của Vương Nhất Bác dọa sợ, anh vỗ vỗ ngực:
"Tôi sẽ không tuyệt giao với cậu trong bất cứ tình huống nào!"
Vương Nhất Bác bật ra tiếng cười nhẹ, lại rót thêm nửa ly, lần này không một hơi uống cạn mà đưa cho Tiêu Chiến:
"Uống cùng tôi nhé?"
Tiêu Chiến lập tức lắc đầu xua tay. Tiêu Chiến thích, hoặc có thể nói là hợp với rượu vang đỏ nhẹ và êm hơn. Phải cho vào rất nhiều đá để làm loãng Whisky, Tiêu Chiến mới có thể miễn cưỡng uống loại rượu nguyên chất này.
Nhưng Vương Nhất Bác lúc này không định chiều theo khẩu vị của Tiêu Chiến, hắn đưa cái ly ra phía trước, giọng điệu dỗ dành:
"Loại này có vị trái cây kết hợp với một chút mật ong, không cay lắm đâu, cậu uống thử đi?"
Nhìn đôi mắt dài và hẹp của Vương Nhất Bác nheo lại, như thể hắn thật sự muốn có một người uống cùng, Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp bảo anh uống từ từ, Tiêu Chiến nhắm chặt một mắt, nuốt ực một cái giống như uống thuốc.
"Ngọt đâu mà ngọt! Cay quá!"
Dù có ngọt thế nào thì vị cay tự nhiên của rượu Whisky vẫn khiến Tiêu Chiến ôm lấy cổ họng và ho khan.
Anh liên tục phàn nàn, đang định mở miệng thè lưỡi ra để dùng tay quạt cho bớt cay thì Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy cằm của anh.
Hơi thở gấp gáp bất ngờ ập đến, đầu lưỡi trơn mềm bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ cuốn lấy.
Mùi vị của rượu quyện với hương mật ong thơm đến nỗi Vương Nhất Bác không thể dừng lại, hắn nắm lấy cằm Tiêu Chiến, dùng lưỡi quấn lấy bên trong khoang miệng của anh một cách thô bạo.
Nụ hôn bất ngờ khiến trái tim Tiêu Chiến run lên, phản ứng nhanh nhạy thường ngày của anh dường như đang bị kéo đi bởi ngụm rượu Whisky mà anh vừa uống. Tiêu Chiến sững sờ khi Vương Nhất Bác nắm lấy cằm rồi đưa anh vào một nụ hôn sâu, buộc anh phải tiếp nhận hơi thở của hắn và trao đi hơi thở của chính mình.
Mãi cho đến khi môi dưới bị Vương Nhất Bác cắn vào, Tiêu Chiến mới phản ứng lại, anh cuống quít dùng tay đẩy vai Vương Nhất Bác trốn về phía sau.
Vương Nhất Bác buông cằm Tiêu Chiến ra, nửa người phía trên áp sát về phía Tiêu Chiến:
"Còn cay không?"
"Vương Nhất Bác, cậu......"
Đôi mắt trong veo ban đầu đã trở nên sắc bén, sự hoang dã dần dần hình thành ở trong đó, khiến dạ dày Tiêu Chiến quặn lên một nỗi sợ hãi không tên.
Người đã nói chỉ muốn làm bạn lại đang làm chuyện mà anh không thể hiểu nổi, Tiêu Chiến dùng mu bàn tay xoa lên đôi môi bị hôn đến đỏ mọng ướt át, tạm thời không có tâm trạng để làm rõ những bối rối trong lúc này:
"Tôi, tôi không...không uống rượu với cậu nữa."
Tiêu Chiến không nói nên lời, anh điều chỉnh hô hấp rồi đứng lên, không dám nhìn Vương Nhất Bác nữa, nhấc chân lên muốn chạy đi:
"Tôi về phòng đây."
Chân trái mới bước về phía trước, cổ tay bị nắm chặt từ phía sau, làm cho anh đột ngột lùi về sau một bước.
Đầu gối đập vào thành giường, cơ thể Vương Nhất Bác vừa thoáng hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến liền bị một lực kéo mạnh mẽ ném lên giường một cách thô bạo.
"Sao lại chạy? Không muốn làm tình với tôi sao?"
Cơ thể rắn chắc và câu hỏi mang theo ham muốn cháy bỏng cùng đổ xuống.
Vương Nhất Bác đè lên anh, khóa chặt anh, vô cùng hung hãn và mạnh mẽ giống như có thể dễ dàng khống chế bất cứ thứ gì hắn muốn.
Tiêu Chiến thấy sự điên cuồng lóe lên trong mắt Vương Nhất Bác, nó khiến anh bất giác run lên:
"Không muốn......"
Vương Nhất Bác bật ra một tiếng cười khàn đặc.
Hắn đưa tay vén tóc mái trên trán Tiêu Chiến, hỏi một cách rất kiên nhẫn:
"Vậy sau này cậu muốn làm tình với ai?"
Trong câu hỏi thì thầm đó ẩn chứa một nỗi tức giận đầy u ám và nguy hiểm, xen lẫn với sự ghen tị mà Tiêu Chiến không thể nhận thấy.
Từ đầu ngón tay đến đầu lưỡi của Tiêu Chiến đều đông cứng, anh chớp mắt thật nhanh rồi nuốt nước bọt, thẳng thắn trả lời:
"Với....bạn trai."
Anh là người đã có bạn trai, anh vẫn luôn nhớ rõ. Mặc dù bị ràng buộc là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng anh thật sự đang cố gắng làm điều đó.
Tiêu Chiến khép lại hai tay, miễn cưỡng chống đỡ giữa lồng ngực của hai người, không dám nghĩ đến thứ đồ to lớn đang chọc vào anh ở phía dưới có ý nghĩa gì.
Anh chỉ biết Vương Nhất Bác không ổn, không ổn đến mức khiến anh cảm thấy kinh hãi.
"Vương Nhất Bác, cậu thả tôi ra....."
"Muốn làm tình với tôi không?" Vương Nhất Bác làm ngơ trước phản ứng của Tiêu Chiến, hắn đẩy hông vào người Tiêu Chiến, rồi lại hỏi lần nữa:
"Muốn làm tình với tôi không?"
"Không muốn, tôi không muốn.....Cậu có thể để tôi đi được không...."
Lời van xin đáng thương, nhưng điều nhận về lại là cổ tay đột nhiên bị kéo lên.
Vương Nhất Bác bò dậy, một tay giữ lấy hai tay Tiêu Chiến, đồng thời duỗi một cánh tay khác lấy thứ gì đó phía sau đầu Tiêu Chiến:
"Tại sao không muốn làm tình với tôi?"
Tiêu Chiến không thể vùng vẫy thoát ra, sự hung dữ đột ngột của Vương Nhất Bác dường như đổ rất nhiều băng đá vụn vào cổ họng của anh, khiến cổ họng anh vừa lạnh vừa đau:
"Tại sao cái gì chứ! Vì cậu không phải bạn trai của tôi....."
"Vậy cậu để tôi làm bạn trai của cậu đi."
"Tôi không muốn cậu làm bạn trai của tôi!"
Tiếng nức nở rụt rè vang lên, lộ ra vẻ hoảng sợ không thể che giấu, nhưng câu trả lời không hề do dự.
Mất khống chế chỉ trong một khoảnh khắc.
"Cậu muốn làm gì?!"
Sau tiếng kêu kinh ngạc, Tiêu Chiến chỉ có 3 giây để vùng vẫy, chuỗi hạt bị tháo ra ném sang một bên, giây tiếp theo hai cánh tay của anh đã bị cuốn lấy bởi một dải lụa.
Một vòng, hai vòng, ba vòng, rồi thắt chặt, sau đó là một nút thắt hoàn toàn xa lạ với Tiêu Chiến, chặt chẽ hơn nhiều so với lần trước.
Chiếc cà vạt siết chặt quanh cổ tay mảnh dẻ của anh, khiến anh mất đi khả năng chống trả, nhất thời không thể chạy trốn:
"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác.....''
Mọi động tác vùng vẫy chỉ càng thuận lợi cho Vương Nhất Bác cởi bỏ phần thân dưới của anh.
Vương Nhất Bác tách hai đầu gối khép chặt của Tiêu Chiến, ép anh phải mở rộng hai chân cho hắn, để lộ nơi riêng tư mềm mại và sự xấu hổ hoàn toàn trần trụi của anh.
Quá dễ dàng để áp chế sức mạnh của Tiêu Chiến, bức ra nước mắt hoảng loạn của anh, thấm ướt lông mi, trượt đến thái dương.
"Vương Nhất Bác cậu đừng trói tôi, tôi sợ......"
Thoáng thấy Tiêu Chiến đang chật vật co người lại, dáng vẻ sắp gục xuống khóc bất cứ lúc nào, thế nhưng thứ đồ phía dưới đang trướng đến mức đau đớn, như thể không cần chạm vào mà vẫn có thể bắn ra bên trong quần lót.
Vương Nhất Bác xoa nắn nửa bên mông Tiêu Chiến, hắn cúi người xuống, dễ dàng đè lên hai chân đang đạp loạn lên ga giường của anh.
Hắn rất thích dáng vẻ chủ động của Tiêu Chiến trong quá khứ.
Cũng rất thích cách anh vứt bỏ sự ngoan ngoãn nghe lời của mình trong lúc này, dùng toàn bộ sức lực chống cự hắn.
Chỉ cần là Tiêu Chiến, hắn đều yêu thích.
Ngón tay di chuyển chạm vào khe mông, mạnh mẽ chen vào miệng huyệt chật hẹp, đổi lấy sự phản kháng càng kịch liệt hơn của Tiêu Chiến.
"Nếu cậu đã không muốn一一"
Lúng túng, bị động, tuyệt vọng. Và cả nỗi sợ hãi quá mức, tất cả đang bao trùm lấy Tiêu Chiến.
Anh vẫn không tin Vương Nhất Bác thật sự sẽ làm gì đó với anh. Rõ ràng Vương Nhất Bác đã nói sẽ bảo vệ anh, sẽ không làm tổn thương anh.
......Chẳng lẽ không phải sao?
"Chúng ta sẽ làm cho đến khi cậu muốn."
Không khí nhợt nhạt và lạnh lẽo như giọng điệu của Vương Nhất Bác, khiến lông mi của Tiêu Chiến không ngừng run rẩy.
Vương Nhất Bác không hề bị lay động.
Hắn nắm lấy cổ họng của Tiêu Chiến, cúi đầu hôn, hôn đi tiếng nức nở yếu ớt run rẩy, hôn đi tiếng cầu xin bất lực cuối cùng của Tiêu Chiến.
TBC.
★★★
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2023. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ, nhiều sức khỏe và những ngày làm việc hay học tập thật tốt trước khi nghỉ Tết âm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top