20

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình giám sát, Tiêu Thành căn đúng thời điểm, đi ra từ trong văn phòng của mình.

Thấy Vương Nhất Bác trong bộ thường phục màu đen đang đứng cạnh bàn trưng bày thư pháp xem giá tiền, Tiêu Thành vừa cười vừa đi đến gần một cách thận trọng:

"Vương Sir sao lại có thời gian đến đây vậy, lại đi ngang qua à?"

"Không phải đi ngang qua, là tôi muốn đến đây."

Giọng điệu trả lời của Vương Nhất Bác rất thoải mái, trên người hắn cũng không có vẻ căng thẳng thường thấy. Tiêu Thành chạm vào mặt bàn bên cạnh, thái độ khác thường như thế này của Vương Nhất Bác đã khiến hắn nảy sinh hứng thú:

"Tôi nghĩ chắc anh không phải đến để mua bàn thư pháp đâu nhỉ?"

"Đúng là muốn đến để chọn bàn thư pháp, ngoài ra còn có một số chuyện khác."

Vương Nhất Bác không còn giữ vẻ bị động như trước đây mỗi khi bị Tiêu Thành tiếp cận, thay vào đó hắn tỏ ra thoải mái khi đứng đối mặt với Tiêu Thành:

"Là thế này, tôi rất thích bức tranh cậu Tiêu tặng tôi lần trước, anh trai cậu cũng nói tranh rất đẹp. Có điều, tôi là nhân viên công chức, nhận món quà quý giá như vậy thì thật không đúng quy định."

Vương Nhất Bác không tránh né nói về Tiêu Chiến trước mặt Tiêu Thành. Đúng như hắn dự đoán, trực tiếp chuyển chủ đề hướng về phía Tiêu Chiến, quả nhiên có thể làm cho cảm xúc của Tiêu Thành hiện lên vô cùng rõ ràng.

Hắn quan sát sự phấn khích không thể che giấu được của Tiêu Thành trong lúc này và tiếp tục nói:

"Vì thế tôi đến trả tiền, coi như tôi mua lại hai bức tranh đó."

Tiêu Thành phỏng đoán động cơ thực sự của Vương Nhất Bác, nhưng tạm thời chưa thể nghĩ ra quá nhiều khả năng.

Mối quan hệ chung giữa hắn ta và Vương Nhất Bác suy cho cùng chỉ có một mình Tiêu Chiến.

Ban đầu, Tiêu Thành chỉ đơn thuần là chán ghét vị thanh tra cấp cao này luôn ngáng đường mình, cho dù Tiêu Chiến đã có lời dặn dò, nhưng nếu đổi lại là những người khác, chỉ cần nể mặt Tiêu Đình Cường thì sẽ không đến nỗi ngăn cản hắn ta một cách nghiêm ngặt như vậy.

Ngày hôm đó, nếu các tay săn ảnh chụp được bức ảnh hắn gặp Tiêu Chiến, rồi để giới báo chí thổi phồng lên, có lẽ sẽ làm cho Tiêu Chiến chủ động liên lạc với hắn. Nhưng chỉ trong vài ngày sau đó, hắn ta phát hiện ra rằng khiêu khích Vương Nhất Bác càng dễ dàng chọc tức Tiêu Chiến hơn, vì thế hắn đã quyết định chuyển mục tiêu sang một người luôn bị ràng buộc bởi các quy định như Vương Nhất Bác.

Mặc dù mục đích chọc tức Vương Nhất Bác của hắn ta rất rõ ràng, thế nhưng hắn ta lại hoàn toàn không đoán ra được động cơ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Thành không còn liều lĩnh như trước mà thận trọng khách sáo nói:

"Vương Sir, anh khách khí như vậy là mất vui rồi.

"Là chuyện nên làm." Vương Nhất Bác cười cười, hắn uốn cong ngón tay gõ gõ xuống bàn, không còn sự đề phòng như trước, hoàn toàn là dáng vẻ ung dung của khách hàng tới mua đồ:

"Thêm tấm thư pháp này nữa. Vừa khéo đến dịp sinh nhật một người bạn, tôi mua để làm quà."

"Nếu Vương Sir đã thích, tôi tặng cho anh."

"Bàn thư pháp và tranh tôi đều muốn mua."

Vương Nhất Bác mặc kệ sự lảng tránh của Tiêu Thành, hắn lại lôi Tiêu Chiến ra:

"Hơn nữa đây là ý của anh trai cậu."

"Anh ấy biết hôm nay anh tới đây sao?"

Tiêu Thành hỏi lại với giọng điệu mong chờ, không nhìn ra bất kỳ sự khác thường nào trong nụ cười của Vương Nhất Bác, "Biết, Tiêu Chiến rất hứng thú với nơi này của cậu."

Có chung một gia đình, có chung một người cha, nhưng được yêu thương và không được yêu thương sẽ tạo thành hai kết quả hoàn toàn khác nhau.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy kích động của Tiêu Thành, bí mật dò xét suy nghĩ của hắn ta.

Hắn có thể tưởng tượng tâm trạng Tiêu Thành khi cào nát những bức ảnh của Tiêu Chiến. Sau đó nghe dì Lan mô tả lại, rằng Tiêu Thành đã nhiều lần đứng bên ngoài biệt thự của Tiêu Chiến thật lâu không rời đi, thậm chí công khai yêu cầu dì Lan chuyển giao bức tranh khỏa thân đó, khiến hắn khó có thể thương cảm cho người đàn ông này.

Uy hiếp đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không có thời gian để than thở.

"Nếu như Vương Sir có thể bình tĩnh, vui vẻ nói chuyện với tôi, vậy thì tôi rất hoan nghênh Vương Sir thường xuyên đến đây."

"Chỉ cần cậu Tiêu đồng ý để tôi mua đồ." Vương Nhất Bác từ trong túi quần lấy ra một tấm thẻ tín dụng, rất tự nhiên đưa cho Tiêu Thành:

"Thì tôi không ngại đến đây thường xuyên."

Tiêu Thành quan sát vẻ mặt chân thành của Vương Nhất Bác sau khi nghe lời này, rồi rút lại một số nghi ngờ.

Cho dù không nghe ra ý đồ trong lời nói của Vương Nhất Bác, ngay cả khi trên người Vương Nhất Bác có thiết bị ghi âm ghi hình, nhưng nghĩ đến khả năng cao khi Vương Nhất Bác mang về sẽ đưa cho Tiêu Chiến xem, Tiêu Thành lại càng thêm phấn khích.

Hắn không muốn để nhân viên làm mà tự tay cầm lấy thẻ giúp Vương Nhất Bác thanh toán hóa đơn mua bàn thư pháp, nhìn hắn ký tên, nhận lại thẻ và điền địa chỉ nhận hàng xong, rồi lại nói với hắn:

"Vương Sir, bức tranh đó tôi vẫn tặng anh, tôi nghĩ chúng ta có thể bình thường kết bạn với nhau rồi nhỉ."

"Đương nhiên là có thể."

"Nếu như lần sau Vương Sir đưa anh tôi tới đây tham quan, thì tôi lại càng hoan nghênh."

"Vậy thì phải xem ý của anh cậu như thế nào, tôi không thể trói cậu ấy được.''

Vương Nhất Bác dựa người trước quầy lễ tân với dáng vẻ thảnh thơi nhàn nhã, lông mày khẽ động, như thể đang nghĩ tới chuyện thú vị nào đó:

"Đúng rồi, nói về việc trói, có chuyện tôi phải cảm ơn cậu Tiêu."

"Chuyện gì?''

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Thành, mặc dù lúc này hắn ta đáp lời rất tự nhiên, nhưng so với Vương Nhất Bác, Tiêu Thành trông càng phấn khích hơn mà cũng đề phòng thận trọng hơn:

"Bởi vì lời đề nghị của cậu, tôi mới phát hiện, trói anh cậu lại thực sự chơi rất vui."

Vương Nhất Bác nói xong cố tình dừng lại 2 giây, kéo lên một nụ cười vô lại như thể hắn đang hồi tưởng lại điều gì đó, hoàn toàn không giống bộ dạng cứng nhắc như khi chặn Tiêu Thành lúc trước:

"Cảm ơn cậu, dù sao cậu sẽ không bao giờ có cơ hội làm điều đó."

Đúng như dự đoán của Vương Nhất Bác, nét mặt của Tiêu Thành quả nhiên thay đổi ngay lập tức.

Nụ cười rất khéo léo đúng mực ban đầu đã biến mất, không thể nói rõ trong ánh mắt u ám của hắn ta chứa đựng sự phẫn nộ nhiều hơn, hay là không cam lòng nhiều hơn.

"Anh nói cái gì?!" Sau vài lần tiếp xúc, Vương Nhất Bác trong ấn tượng của Tiêu Thành luôn là người cực kỳ biết kiềm chế và bình tĩnh, luôn duy trì hình tượng không cho phép bản thân mắc lỗi dù là rất nhỏ.

Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ bỏ qua những ràng buộc trước đây, chủ động chạy tới đây khiêu khích mình.

Chỉ với hai câu nói của Vương Nhất Bác cùng với trí tưởng tượng phong phú của mình, Tiêu Thành gần như hét lên, khiến nhân viên bán hàng bên cạnh sợ khiếp vía.

"Anh nói lại lần nữa?!"

"Tôi nói là." Vương Nhất Bác không hề tỏ ra sốt ruột, lần này đến lượt hắn nhìn thấy những ảo tưởng vặn vẹo phi thực tế từ nét mặt hung tợn của Tiêu Thành.

Hắn không có cách nào nhìn nhận một cách khách quan về loại tư tưởng điên rồ này. Cho dù Tiêu Thành hận hay yêu Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác có thể chắc chắn duy nhất một điều, chính là chỉ cần người này có cơ hội, hắn ta nhất định sẽ làm những chuyện tồi tệ với Tiêu Chiến:

"Cậu sẽ không bao giờ có cơ hội."

Vương Nhất Bác cố tình lặp lại một lần nữa.

Một người vốn rất khó khống chế cảm xúc như Tiêu Thành, dường như đã giẫm phải công tắc tức giận, hắn ta không do dự lao tới muốn tóm lấy cổ áo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác để Tiêu Thành lôi kéo cổ áo mình, đến khi cảnh này được camera ghi lại, hắn dễ dàng khống chế bàn tay đang chuẩn bị tấn công của Tiêu Thành.

Cảm giác siết chặt ở lòng bàn tay không ảnh hưởng tới sự phát huy của hắn, đối phó một người đàn ông trưởng thành với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ trong mấy giây, sau vài tiếng thét chói tai ngắt quãng, hai tay Tiêu Thành đã bị Vương Nhất Bác bẻ ngoặt ra phía sau, đầu bị ấn chặt xuống trước quầy lễ tân:

"Có thể khiếu nại tôi nếu cậu muốn."

Vương Nhất Bác không chút hoang mang, thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở dốc.

Đổi lại trước đây, hắn cảm thấy việc ăn miếng trả miếng là một việc bốc đồng, lỗ mãng, mạo hiểm. Cân nhắc đến thân phận và các loại phép tắc, hắn sẽ chỉ làm đủ những gì hắn muốn, không hơn không kém.

Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, ngay cả những chuyện bất chấp lý lẽ hơn nữa, hắn đều có thể làm mà không cần suy nghĩ. Nhìn thấy sự điên cuồng của Tiêu Thành khi đối mặt với Tiêu Chiến, nghĩ đến sự ngạo mạn khiến hắn không thoải mái, Vương Nhất Bác vẫn buông bỏ lý trí của mình:

"Khiếu nại xong, để xem anh trai cậu có phải sẽ càng ghét cậu hơn không."

Trong tình huống bị ấn đầu đè xuống như vậy, Tiêu Thành ra sức giãy giụa, tiếng gào thét chói tai không biết là chất vấn ai:

"Anh ấy sẽ chán ghét tôi?!"

Lời của Vương Nhất Bác đã khiến Tiêu Thành càng thêm phấn khích, mặt hắn ta đỏ lên, trái tim không ngừng đập loạn xạ.

Thà bị chán ghét, còn hơn là bị coi như không khí.

Tiêu Thành đã từng mong mỏi bản thân sẽ có một người anh trai thân thiết bao nhiêu, thì sau này, hắn ta lại căm hận người anh trai cao ngạo lạnh lùng đáng ghét này bấy nhiêu. Tiêu Thành sẽ mãi không thể nào hiểu được vì sao Tiêu Chiến chưa bao giờ để hắn ta vào mắt, bất kể là hắn hận Tiêu Chiến hay yêu Tiêu Chiến.

Tiêu Thành gượng cười, rồi gầm nhẹ hai tiếng:

"Anh ấy sẽ chán ghét tôi? Lẽ nào anh ấy sẽ chán ghét tôi sao?!"

Không khí khô hanh chỉ cần chạm nhẹ vào là bốc cháy, không có ai trả lời câu hỏi của Tiêu Thành, nhân viên cửa hàng không dám tới gần đã lấy điện thoại di động ra, do dự có nên báo cảnh sát hay không.

Vương Nhất Bác liếc nhìn bọn họ, rồi lạnh nhạt nhìn gương mặt nghiêng méo mó vì bị đau của Tiêu Thành:

"Lần trước cậu hỏi tôi, lẽ nào tôi định bảo vệ Tiêu Chiến cả đời."

Lúc đó Vương Nhất Bác không có cách nào trả lời. Hắn suy nghĩ, có thể không, có thể sao, hắn có làm được không.

"Cậu cứ việc thử xem tôi có thể hay không."

Vương Nhất Bác nói xong liền bỏ tay ra, lùi lại một bước. Tiêu Thành với đôi mắt đỏ ngầu tức giận đẩy quầy lễ tân và còn muốn đánh trả.

Vương Nhất Bác thản nhiên cười, chỉ vào vị trí camera trên tường nhắc nhở Tiêu Thành:

"28667700, nếu khiếu nại nhớ gọi số này."

Vương Nhất Bác nói xong, quay đầu rời đi.

Sợ ông chủ của mình sẽ lại chịu thiệt lần nữa, người nhân viên liền tiến lên kéo giữ Tiêu Thành và bảo hắn ta mau mau gọi cảnh sát trước.

Vương Nhất Bác không quan tâm đến tiếng ồn ào bên trong cửa hàng, hắn nhanh chóng chạy vào trong xe, đóng cửa xe và cửa sổ lại, sau đó lấy ra một chiếc túi zipper, từ trong túi quần lấy ra tấm thẻ tín dụng rồi cẩn thận đặt vào bên trong.

.

.

Sống ở Vịnh Repulse gần 8 năm, thế nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ đến bãi biển ở đây vào ban đêm.

Thời tiết sắp chuyển sang mùa hè, lượng khách du lịch đến Vịnh Repulse ngày càng tăng, phải đến gần 8h tối, vịnh có hình dáng trăng lưỡi liềm này mới dần dần yên tĩnh trở lại.

Trên bãi biển rộng thênh thang chỉ có một vài người đang túm năm tụm ba, Tiêu Chiến nhìn lướt qua từng người một, có cặp đôi, có gia đình, xem ra đây đúng là một nơi thích hợp để hẹn hò và thư giãn.

Cái người trước khi đến đây vẫn còn đang nghi ngờ ý định của Vương Nhất Bác, sau khi xuống bãi cát lại bị Vương Nhất Bác dụ dỗ, vừa mới cởi giày và tất ra thì cái chạm mềm mại và thoải mái ở lòng bàn chân đã làm dịu đi ý muốn than vãn của anh.

Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, đôi chân trần bước trên mặt cát phẳng mịn đã được làm ướt bởi những con sóng êm dịu.

Độ dốc ở đây thoai thoải, sóng vỗ nhè nhẹ, tiếng nước dịu êm, trở thành âm thanh dễ chịu nhất giữa trời và biển.

Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần, chậm rãi đi theo phía sau cách Tiêu Chiến ba bốn bước. Hắn duy trì tốc độ tương tự như Tiêu Chiến, nhưng bước đi của hắn lại không được hoạt bát như anh.

Thỉnh thoảng khi nước chạm vào chân, Tiêu Chiến sẽ cười cười rồi nhảy lên, tránh được hay không tránh được, anh đều sẽ bật cười ngây ngốc, rồi lại đá vào nước, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Nhìn như thế nhiều lần, anh phát hiện Vương Nhất Bác luôn mang theo ý cười rất khoan khoái, không nói lời nào, cũng không sánh bước cùng phía anh, Tiêu Chiến không kìm được mà hỏi:

"Tại sao hôm nay lại muốn đi phía sau tôi vậy?"

"Để cậu được trải nghiệm trước cảm giác đi dạo trên bãi biển với Jimmy."

Bóng đêm khiến vẻ mặt của Vương Nhất Bác trở nên rất mơ hồ, ngay cả nụ cười nhạt có phần giảo hoạt đó cũng bị nhòe đi thành một đường nét mềm mại:

"Đến lúc đó tôi đi phía sau hai người các cậu, sau tôi lại có thêm ba người khác đi theo."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nghiêng người để cho Tiêu Chiến nhìn thấy có người đang đi theo ở hai bên trái phải cách hắn khoảng 5 bước chân.

Ba đội viên không ngại ngùng mà nhe răng cười, học theo cách Vương Nhất Bác thường dỗ dành Tiêu Chiến, vui vẻ giơ tay vẫy vẫy với Tiêu Chiến:

Thấy Tiêu Chiến đáp lại với nụ cười bất đắc dĩ rồi vẫy tay lại với bọn họ, Vương Nhất Bác đuổi theo nửa bước, biết rõ mà vẫn hỏi:

"Lâu như vậy, vẫn còn chưa quen à?"

"Tôi quen rồi, chỉ sợ Jimmy sẽ không quen."

Tiêu Chiến thổi ngược lên mấy lọn tóc mái che trước mắt, anh quay người lần thứ hai, tiếp tục giẫm lên những con sóng vừa nhảy vừa đi về phía trước

"Đành vậy thôi, hiện giờ cậu có hẹn hò ở đâu thì cũng chỉ có thể như thế này." Vương Nhất Bác giải thích sự thật, nhắc nhở Tiêu Chiến với ý đồ xấu:

"Kể cả các cậu muốn ngồi vòng đu quay thì chắc chắn bên trong khoang sẽ phải có thêm một thanh tra cấp cao từ đội bảo vệ nhân chứng."

"Này, đừng làm tôi mất hứng thế chứ!"

"Đấy là sự thật, cậu phải chấp nhận."

"Quấy rầy người khác hẹn hò, sẽ bị sét đánh nhá!"

Tiêu Chiến ngoài miệng thì trách móc nhưng thật ra lại không nghe ra phàn nàn là mấy. Anh tưởng tượng ra khung cảnh khôi hài của mấy người bọn họ khi nhìn nhau chằm chằm trong vòng đu quay, những bước chân nhảy lên của anh lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vương Nhất Bác giấu đi nụ cười, lặng lẽ nhìn người trước mặt, tâm trạng giống như sóng biển dâng lên, làm nổi lên vô số bọt nước biển màu trắng.

"Vương Nhất Bác!"

Còn chưa nhảy ra xa vài bước, Tiêu Chiến ở phía trước kêu lên, sau đó bỗng nhiên cơ thể anh lảo đảo giống như sắp ngã xuống.

Vương Nhất Bác giật mình hoảng hốt, đang muốn chạy tới đỡ anh, ai dè Tiêu Chiến chỉ làm động tác giả, sau đó ngồi xổm xuống tại chỗ, vốc nước biển hất lên chân Vương Nhất Bác.

Bên trong làn nước bắn tung tóe, Vương Nhất Bác nhìn xuống, đúng lúc bắt gặp một tia hạnh phúc thuần khiết bên trong đôi mắt Tiêu Chiến.

Bởi vì Vương Nhất Bác không né tránh, ống quần của hắn đã bị nước làm cho ướt sũng, Tiêu Chiến đạt được ý đồ nên cảm thấy cực kỳ vui sướng:

"Thanh tra cấp cao, ngài có được hay không thế?"

Tiêu Chiến híp mắt, nửa ngồi nửa quỳ ngửa mặt lên nhìn, chỉ chăm chăm trêu chọc sự chậm chạp hiếm thấy của Vương Nhất Bác:

"Mới có thế đã bị đánh lén? Thực lực của ngài như vậy thì làm sao bảo vệ được người ta?"

Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, hắn bật cười rồi làm động tác như muốn nhào lên ôm lấy Tiêu Chiến, nhấn anh xuống nước.

Biết rõ Vương Nhất Bác sẽ không làm thật với mình, nhưng Tiêu Chiến vẫn bị dọa trước sự giả vờ nghiêm túc của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chưa kịp đứng vững, anh đã loạng choạng ngã ra phía sau, ngồi ụp lên con sóng đang ập tới.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng lại, sau một tiếng "ui da", bên tai vang lên tiếng kêu gào của Tiêu Chiến:

"Ướt quần rồi!"

Tiêu Chiến dùng hai tay sờ vào mông, quần lót và quần ngoài ướt sũng dính vào da thịt, đúng là không thoải mái, nhưng chỉ khiến anh cảm thấy buồn cười chứ không thấy bực mình chút nào.

Vương Nhất Bác phì cười trước vẻ mặt nhăn nhó của Tiêu Chiến, hắn cúi xuống định kéo Tiêu Chiến đứng lên, nhưng Tiêu Chiến lại hất tay hắn ra, dứt khoát tự di chuyển về phía sau một cách cam chịu, mãi cho tới khi tìm một vị trí tương đối khô ráo thì mới ngồi xuống.

"Đã ướt vậy còn ngồi? Cát sẽ dính vào mông đấy."

Vương Nhất Bác cúi xuống xoa mái tóc trên đỉnh đầu của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền nắm lấy cổ tay của hắn, muốn hắn ngồi cùng anh:

"Mệt quá đi mất, nghỉ một tí đã."

"Cậu cũng chưa đi được mấy bước mà."

"Chân tay lão hóa hết cả rồi, không đi nổi nữa."

"Chỗ nào lão hóa?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nhưng không ngồi kề vai với Tiêu Chiến. Hắn đứng ở phía sau, luồn hai tay dưới nách Tiêu Chiến, mặc kệ tiếng hét oai oái của Tiêu Chiến, kéo anh lùi lại một khoảng nhất định, sau đó lựa chọn cách thức có thể nhìn thấy mặt khi nói chuyện với anh và ngồi xuống:

"Bạn nhỏ Tiêu Chiến trông cứ như mới 16 tuổi ấy."

"Cứu tôi với!" Tiêu Chiến cao giọng kêu lên, còn quay đầu tìm ba đội viên phía sau, khẽ nói với bọn họ:

"Đội trưởng của các cậu điên rồi!"

Khoảng cách khá xa nên ba người không thể nghe thấy Tiêu Chiến đang nói cái gì, chỉ có thể gật đầu lia lịa, lúc này họ lờ mờ cảm nhận được sự dịu dàng bao quanh Vương Nhất Bác.

"Làm sao? Cậu không cho người ta nói sự thật à?"

Tiêu Chiến chưa thể bắt kịp cuộc trò chuyện, không chịu nổi mà xoa xoa cánh tay. Ngồi đối diện nhưng lại gần sát vào nhau như thế này khiến khuỷu tay Tiêu Chiến có thể đập vào đầu gối Vương Nhất Bác.

Khuỷu tay đập vào đầu gối một lần, Vương Nhất Bác sẽ bật cười, lại đập thêm lần nữa, Vương Nhất Bác cử động đầu gối, giả vờ như muốn đánh trả.

Động tác của Vương Nhất Bác rất chậm, cho nên Tiêu Chiến lần nào cũng có thể tránh được. Sau vài lần đánh qua đánh lại một cách trẻ con như vậy, anh cảm thấy hai người họ thật sự vô vị giống như đang lên cơn khùng điên.

Tiêu Chiến dừng lại, nhìn tư thế duỗi thẳng một chân của Vương Nhất Bác, chỉ co một bên đầu gối, ngồi với tư thế đưa hai tay lên đầu, anh liền biết rằng vẻ lạnh lùng của Vương Nhất Bác chưa bao giờ mất đi.

Lúc 16 tuổi thích ra vẻ ngầu lòi, thậm chí 30 tuổi còn trầm trọng hơn. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến cảm thấy rất vui. Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến đang vui vì cái gì, chỉ thấy anh ôm đầu gối, chống cằm, quay mặt sang nhìn hắn, cắn môi dưới cười mãi không ngừng lại được.

"Cười ngốc cái gì thế?"

Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không trả lời, anh chỉ sờ chuỗi tràng hạt trên cổ tay rồi tiếp tục cười.

Tiếng cười, tiếng gió và tiếng nước đều rất êm tai, cách những người khác một khoảng an toàn, hai người trò chuyện trong khoảng trời riêng của họ, như thể trong khoảng trời đó không tồn tại bất cứ ai.

Đó dường như là khoảnh khắc êm đềm và bình yên nhất trong rất nhiều ngày qua của hai người, cũng chính là khoảnh khắc họ chỉ muốn nhìn nhau mà không cần nói điều gì cả.

Những hạt bụi bay tự do trong không khí được ánh sáng tỏa ra từ ánh đèn chiếu vào, lăn tăn tựa như những gợn sóng nhỏ.

Bầu không khí vừa rõ ràng lại vừa xa xôi nào đó, bất ngờ làm xáo trộn suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Anh nhớ tới chuyện của rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên nói chuyện với Vương Nhất Bác, khi đó Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, vừa bất cần vừa thân thiện nhìn anh.

Vương Nhất Bác nói, nếu cậu thích ăn bánh mì này, tôi sẽ mang nó đến cho cậu mỗi ngày.

Còn nói, ngồi xe Ding Ding thì có gì hay? Vừa chậm, lại toàn người là người.

Còn nói, nhưng nếu cậu thích, tôi sẽ ngồi với cậu. Nếu không ngồi cùng cậu, nhỡ cậu xảy ra chuyện thì phải làm sao?

Từng hình ảnh lần lượt hiện ra, tất cả đều mang theo hình bóng của hai người thời niên thiếu.

Âm thầm và lặng lẽ, rồi cứ như vậy, cùng nhau đi qua năm dài tháng rộng.

Trong không gian ánh sáng và bóng tối đan xen, Tiêu Chiến ngắm nhìn vẻ yêu chiều ánh lên bên khóe môi của Vương Nhất Bác, niềm vui bí mật mà anh đã tận hưởng nhiều lần trên những chuyến xe Ding Ding của nhiều năm về trước, lại vô tình tan vào trong lồng ngực anh một lần nữa.

Một nhịp đập bất thường nảy lên, anh định thần lại, ấn tay xuống lồng ngực của mình, lúng túng nhìn đi chỗ khác:

".......Buổi tối đến đây hóng gió thật thoải mái, thầy Vương rất biết cách sắp xếp nha."

"Nếu thoải mái, lần sau cậu có thể dẫn anh ta đến."

Vương Nhất Bác không nhắc đến cái tên đó, cho dù hắn không coi Tiêu Chiến là vật sở hữu của bất kỳ ai, thế nhưng vào lúc này, hắn vẫn vì sự ích kỷ của bản thân mà không muốn nhắc đến người nào khác.

Tiêu Chiến phồng má lên, đáp một tiếng "ừa". Sau vài giây im lặng, anh cảm thấy nhất định phải đưa Jimmy đến đây, tiếp tục hỏi:

"Thoải mái thì thoải mái nhưng không thể ngày nào cũng đến đây nhỉ? Lẽ nào tôi cũng phải lên đỉnh núi ngắm cảnh đêm sao?"

"Cũng không phải là không thể, biết đâu ở đó cũng đẹp thì sao.''

Dường như người địa phương đều luôn là như thế này, trong mắt bọn họ, phong cảnh hấp dẫn du khách đổ xô tới chỉ có thể đổi lấy một câu, ở đấy thì có gì đáng xem?

Chỉ là Vịnh Repulse mà trước đây Vương Nhất Bác cảm thấy không có nhiều thứ hay ho để đến, vậy mà lại cho hắn được tận hưởng cảm giác thoải mái và ngọt ngào độc nhất vô nhị. Có lẽ những phong cảnh khác cũng có thể vì ai đó mà trở nên đặc biệt.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát, sau đó lại quay mặt sang hỏi Vương Nhất Bác:

"Ngoài trừ sắp xếp việc hẹn hò, cậu nói xem tôi nên làm gì để khiến anh ấy vui vẻ?"

Câu hỏi mềm mại, vừa hồn nhiên lại vừa nghiêm túc.

Vương Nhất Bác có cảm giác lồng ngực như bị đục khoét, trong lỗ hổng trống rỗng ấy dấy lên nỗi chua xót lẫn trong mật ngọt mà hắn chưa bao giờ được nếm thử:

"Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh anh ta, anh ta sẽ rất hạnh phúc."

Giọng nói Vương Nhất Bác trầm thấp, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến vô cùng chăm chú.

Tiêu Chiến rất khó phân biệt Vương Nhất Bác đang khích lệ anh, hay là đang bày tỏ điều gì khác, bây giờ anh chỉ có thể cố gắng không quan tâm đến chuyện 'cậu không hỏi thì tôi sẽ không nói'.

"Tháng đầu tiên là như thế này, rồi đến tháng thứ 3 cũng sẽ như vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Nửa năm thì sao? Cũng sẽ như vậy à?"

"Đúng thế."

Đến năm thứ 14 vẫn sẽ như vậy.

Trong câu trả lời của Vương Nhất Bác không tìm ra được một chút do dự nào.

Phải trải qua rồi mới có thể thấu hiểu, cho dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, thì hương vị bánh mì ưa thích của riêng mỗi người sẽ không thể thay thế.

Tiêu Chiến ngơ ngác dùng mu bàn tay xoa xoa gò má, thấy Vương Nhất Bác nói xong liền quay đầu nhìn xung quanh, anh cũng nhìn đi chỗ khác không nói gì nữa.

Sau vài phút im lặng giữa hai người, điện thoại trong túi quần rung lên. Tiêu Chiến lấy ra, hóa ra là một cuộc gọi video của Jimmy từ một nơi vừa mới bước sang ngày mới:

"Sao anh còn chưa ngủ vậy?"

Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc, cầm điện thoại lên, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến đang cười rạng rỡ nhìn điện thoại.

"Sắp đi ngủ rồi, muốn gọi cho em chúc ngủ ngon." Trong giọng nói của Jimmy luôn mang theo ý cười, anh ta ghé sát vào màn hình nhìn kỹ khung cảnh phía sau Tiêu Chiến, nhạy bén hỏi:

"Hôm nay ra ngoài chơi sao?"

"Không phải đi chơi."

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, cầm điện thoại di động quay vòng quanh người. Vương Nhất Bác không nhắc nhở anh rằng để bản thân hắn lọt vào màn hình như vậy sẽ không tốt, Tiêu Chiến càng không quan tâm rằng người ngồi bên cạnh mình đã bị lọt vào màn hình:

"Ra ngoài đi dạo, hóng gió một lát ý mà."

Ở đầu dây bên kia, Jimmy im lặng trong 2 giây, bóng người chợt lóe lên, anh ta đã nhìn thấy.

Chỉ là thái độ của Tiêu Chiến thản nhiên như vậy, anh ta không thể nói được gì. Ngay cả khi họ không phải bạn tốt, hiện tại vẫn đang trong thời gian làm nhiệm vụ, thì việc Vương Nhất Bác đi theo bất cứ nơi nào mà Tiêu Chiến đến đều là chuyện bình thường.

Khi Tiêu Chiến nói muốn thử hẹn hò, so với những người khác theo đuổi xung quanh anh, người đầu tiên Jimmy nghĩ đến lại là người mà Tiêu Chiến thường xuyên nhắc đến - Vương Sir. Vào buổi hẹn ngày hôm đó, sau khi tiếp xúc với Vương Nhất Bác, Jimmy nghĩ sự nhạy cảm của mình không phải không có căn cứ.

Hiện tại anh ta chỉ có thể đợi một tháng này trôi qua, đợi đến khi vụ án được giải quyết. Có lẽ chỉ khi đó, người bạn cũ không thể làm ngơ này mới có thể dần dần biến mất trong cuộc sống của Tiêu Chiến.

"Ngày kia anh xong việc, nếu đến kịp, tìm em ăn tối nhé?"

"Không phải vẫn còn lớp học mô phỏng vào ban đêm à? Em không muốn anh quá vất vả...."

"Tiêu Chiến."

Sự tinh tế và chu đáo mà Tiêu Chiến lần đầu tiên vừa học vừa thực hành với tư cách là bạn trai của người khác, đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi đột ngột của Vương Nhất Bác.

"Hả?" Tiêu Chiến không nghĩ ngợi, xoay điện thoại di động sang một góc, lập tức muốn nghe xem Vương Nhất Bác định nói gì.

Ở trong khách sạn tại một nơi chênh lệch 4 tiếng, Jimmy đang muốn nói chuyện cũng đồng thời dừng lại.

"Chiều nay lúc tôi đến gặp Tiêu Thành, tôi đã xô xát với cậu ta."

".....Tiêu Thành? Xô xát?!"

Tiêu Chiến lọc ra được các từ khóa then chốt trong câu nói ngắn ngủi, lờ mờ cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Anh lo lắng co người lại, vô thức tiến lại gần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn nhìn Tiêu Chiến hạ bàn tay đang cầm điện thoại xuống và nói tiếp:

"Nếu như cậu ta khiếu nại tôi, có lẽ sau này...."

Trong khoảng thời gian có vẻ như ngập ngừng do dự, Tiêu Chiến đã không còn quan tâm đến việc đang nói chuyện với ai, anh bỏ điện thoại di động xuống, lập tức nắm lấy tay áo của Vương Nhất Bác, lông mày nhíu lại càng chặt hơn.

Vương Nhất Bác nhìn những ngón tay co quắp lại vì quá lo lắng của Tiêu Chiến, hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh như thể muốn anh sớm chuẩn bị tâm lý:

"Có lẽ tôi không thể bảo vệ cậu được nữa."

Vương Nhất Bác nói xong, điều chỉnh lại biểu cảm và cúi đầu, vẻ u buồn như đang vây quanh hắn lúc này.

Trái tim vốn đang hạnh phúc khi trôi nổi trên mặt nước biển của Tiêu Chiến, trong phút chốc chìm xuống biển sâu.

TBC.

★★★

Nghe mùi trà thoang thoảng đâu đây :))))))))) Vương Sir cũng có ngày này :))))))

Một số ảnh tui thấy mang vibe bạn nhỏ aka Tiêu thiếu gia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top