19
Tiêu Đình Cường ngồi xổm trước hai bức tranh do Tiêu Thành vẽ, trầm mặc nhìn hơn hai phút rồi đứng lên dưới sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác.
Ông vuốt lại ống quần, không ngồi xuống ngay mà chỉ đứng lặng tại chỗ và hỏi Vương Nhất Bác:
"Chuyện bức ảnh bị cào, cháu đã biết rồi à?"
"Cháu biết rồi ạ."
Tiêu Đình Cường chắp tay sau lưng, thở dài một cách nặng nề, gương mặt lộ rõ vẻ già nua của ông lúc này không còn nhiều uy nghiêm khi ở trước mặt người khác nữa:
"Nếu như cháu đã biết tất cả, vậy chú có thể nói rõ...."
Lời vừa mới nói ra, giọng nói của Tiêu Đình Cường đột nhiên chậm lại.
Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tấm ảnh bị cào nham nhở của Tiêu Chiến, sâu trong nội tâm Tiêu Đình Cường có thể hiểu được hành động của Tiêu Thành:
"Chuyện của Tiêu Thành và vụ bắt cóc 15 năm trước, đều là những điều mà chú vẫn luôn canh cánh trong lòng."
Phải mất nhiều năm như vậy mới được ông đồng ý cho bước vào nhà họ Tiêu, có thể quang minh chính đại trước mặt mọi người, vì thế tâm lý bị mất cân bằng là điều dễ hiểu. Ông thậm chí còn cảm thấy Tiêu Thành hẳn là cố ý để người khác phát hiện ra bức ảnh, để người khác có thể cảm nhận được nỗi căm ghét của mình, đó là cách Tiêu Thành biểu đạt và cũng là cách phát tiết của hắn ta.
Hai người con trai, ông ít nhiều đều nợ chúng. Chỉ là mức độ về tình cảm có sự khác biệt, khiến ông đã quen với việc dành tất cả sự quan tâm và yêu thương của mình cho Tiêu Chiến.
Khi Tiêu Thành còn nhỏ, hai cha con không tiếp xúc nhiều với nhau, ông cũng không ở bên nhìn hắn ta trưởng thành. Thời điểm Tiêu Thành lớn lên rồi chuyển về sống cùng nhau, ông luôn cảm thấy mỗi khi Tiêu Thành ở trước mặt mình đều tỏ ra ngoan ngoãn một cách không tự nhiên.
So với Tiêu Chiến, một người sẽ thẳng thắn bày tỏ rằng không nhận người em trai này và không muốn tiếp xúc với bọn họ, thì người lầm lì ít nói như Tiêu Thành hiển nhiên khó có thể giành được yêu thương từ ông.
Sau khi Tiêu Chiến du học ở nước ngoài, trong mấy năm đó chuyện làm ăn của ông đều không suôn sẻ, không dành ra nổi thời gian rảnh rỗi để vun đắp tình cha con với Tiêu Thành. Khi dì Lan phát hiện Tiêu Thành đã cào nát tất cả bức ảnh còn giữ lại của Tiêu Chiến ở Cửu Long Đường và viết ra những lời nguyền rủa bằng chữ màu đỏ tươi, Tiêu Đình Cường cùng lắm vẫn chỉ nghĩ rằng Tiêu Chiến và Tiêu Thành thực sự không có số làm anh em của nhau.
Loại chuyện này không thể nào ép buộc, cũng giống như không thể ép ông thân thiết với một Tiêu Thành đã lớn như vậy. Cũng may ông đã sớm chuẩn bị sẵn một căn nhà ở Vịnh Repulse cho Tiêu Chiến, ông cảm thấy dù Tiêu Thành có căm ghét người anh trai này như thế nào thì vẫn sẽ nghe lời và biết cư xử, không thể làm ra chuyện gì được.
Dù sao thì Tiêu Chiến cũng không muốn qua lại với Tiêu Thành, vậy nên cứ để hai anh em họ sống cuộc đời của riêng mình. Ông đã hứa với Như Ái Châu, sau khi Tiêu Thành tốt nghiệp thì sẽ để cho hắn ta vào làm trong Công ty Tài chính trực thuộc Tập đoàn, đây cũng coi như là cách ông bù đắp và khắc phục lỗi lầm của mình.
Tiêu Đình Cường không bao giờ tưởng tượng được rằng, chỉ mới qua chưa được mấy năm, Tiêu Thành đột nhiên không còn ác cảm với Tiêu Chiến nữa. Năm đó khi chú Vinh quay về Cửu Long Đường để thu dọn đồ đạc giúp Tiêu Chiến, đã vô tình nhìn thấy một bức chân dung bán thân chưa được hoàn thành ở trong phòng vẽ tranh mà Tiêu Thành đã tự tay cải tạo lại.
Người trong bức tranh chính là Tiêu Chiến, khuôn mặt vô cùng sống động, thân trên để trần, khiến chú Vinh đứng nhìn mà rùng mình khiếp vía.
Chú hoảng hốt vội vàng chụp ảnh lại. Đầu tiên báo cho dì Lan, sau khi thảo luận xong, họ quyết định đưa cho Tiêu Đình Cường xem. Cho đến tận bây giờ, Tiêu Đình Cường vẫn cảm thấy khó có thể diễn tả nỗi khiếp sợ khiến ông không thể thốt nên lời khi nhìn thấy bức tranh ấy.
Ông không hiểu đứa con trai này của mình, có lẽ trước giờ cũng chưa bao giờ hiểu. Nhưng chí ít ông biết tình cảm của Tiêu Thành đối với Tiêu Chiến đã vượt qua sự căm ghét đơn thuần.
Đối với ông mà nói, nếu như tâm tư của Tiêu Thành thật sự không trong sạch, thì đây chính là một vụ bê bối gia đình, đồng thời cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Ngoài trừ yêu cầu chú Vinh giữ bí mật với bên ngoài, tất cả những gì ông có thể làm vào lúc đó là dùng tác động bên ngoài tách hai người ra.
Ông yêu cầu Tiêu Thành không được làm việc trong công ty của gia đình nữa, với điều kiện là sẽ cấp tiền cho hắn ta để hắn ta tự do làm những gì mình thích. Không ngờ một người luôn dè dặt nhìn sắc mặt của ông như Tiêu Thành lại vui vẻ chấp nhận lời đề nghị này, và lần đầu tiên ở trước mặt ông mở miệng đòi được "bồi thường nhiều hơn".
"Lúc đó Tiêu Thành đã thay đổi thái độ khúm núm biết điều của trước kia mà thương lượng với chú, khi đó chú mới biết trong 3 năm làm ở Công ty Tài chính, nó đã thu thập không ít chứng cứ liên quan đến việc sổ sách có vấn đề."
Vì có mối quan hệ thông qua chú Vinh, thêm vào đó Vương Nhất Bác đều đã biết những gì cần biết, Tiêu Đình Cường không còn quá nhiều kiêng kỵ với hắn nữa và thẳng thắn bày tỏ:
"Chú ít nhiều gì cũng bị nó nắm được điểm yếu, đó là lý do tại sao chú phải sớm lo liệu tất cả những phần có thể chia cho Tiêu Chiến sau khi giải quyết xong một số vấn đề trong hai năm qua, để ngộ nhỡ sau này có xảy ra chuyện thì sẽ không liên lụy đến Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nghĩ về những giả định và phân tích trước đây của Giang Bách Thành nên cảm thấy không quá ngạc nhiên. Chỉ có điều lúc đó lời kể của Tiêu Chiến lại quá đơn giản, xem ra Tiêu Chiến đã không biết rõ nội tình.
Mặc dù hắn không hoàn toàn có cùng suy nghĩ với Tiêu Đình Cường, nhưng ở một mức độ nào đó, hắn có thể hiểu được cảm giác sẵn lòng trở thành lớp màng bọc bảo vệ đó.
"Nói cho cùng là do chú sơ suất.'' Tiêu Đình Cường chạm vào khung tranh, cảm xúc mỗi lần nhìn lại quá khứ của con người khi về già đã không còn như xưa:
"Giống như chuyện xảy ra 15 năm trước, là chú không dám, không muốn để cho người ta tiếp tục điều tra."
Tầng lớp của bọn họ, ai ai cũng đều rất lõi đời. Sau khi sự việc xảy ra, ngoại trừ chú Vinh là người đáng tin cậy nhất, không ít người xung quanh đã cảnh báo ông, nói rằng rất có khả năng là do Như Ái Châu làm. Suy cho cùng trong tình huống lúc đó, ai là người cuối cùng được hưởng lợi nhất, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết.
Nhưng ông một mực cố chấp, không tin vào điều đó.
Thời gian đầu, nếu không phải vì sự phản đối của bố thì Tiêu Đình Cường đã có suy nghĩ muốn kết hôn với Như Ái Châu rồi. Sau đó, ông thật lòng yêu mẹ của Tiêu Chiến, muốn chia tay với Như Ái Châu, nhưng bà ta lại nói không cần danh phận, chỉ nguyện ý chờ ông.
Thời điểm Tiêu Chiến xảy ra chuyện, tinh thần của ông sa sút trước sự qua đời của mẹ Tiêu Chiến. Khi đó Như Ái Châu đã ở bên ông, người phụ nữ này đã ngậm đắng nuốt cay yêu ông gần 25 năm, dù có cảm thấy oan ức thì vẫn muốn bảo vệ ông. Chính vì vậy bất kể Tiêu Đình Cường có nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới chuyện Như Ái Châu sẽ làm tổn thương đứa con trai quý giá của ông.
Cũng vì phần tình cảm này mà ban đầu Tiêu Đình Cường luôn cảm thấy có lỗi với Tiêu Thành, nhưng càng về sau, nhiều chuyện liên tiếp xảy cộng thêm tính cách của Tiêu Thành thay đổi quá lớn, đã khiến mối quan hệ tình cảm giữa hai cha con ngày càng trở nên nhạt nhòa.
Cho đến khi sự vụ Tiêu Chiến bị tấn công lần này, ông đã trực tiếp đi chất vấn Như Ái Châu, chính điều này đã phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt trong suốt nhiều năm qua của hai người họ.
"Tiêu Thành biết cách cắn lại chú, Tiêu Chiến lại không oán trách gì chú cả, vì vậy người chú mắc nợ nhiều nhất chính là Tiêu Chiến."
Tiêu Đình Cường nói xong rồi cười gượng gạo, sau đó đi đến xem bức tranh vẽ Tiêu Chiến của Tiêu Thành.
Quả thật vẽ rất đẹp, rất thuần khiết và tinh tế, thậm chí còn vẽ ra được sự khác biệt lớn nhất giữa Tiêu Chiến và Tiêu Thành.
"Chú Tiêu, thứ mà Tiêu Thành đang nắm trong tay sẽ có ảnh hưởng lớn tới Tiêu Chiến sao?"
Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua ông mà quan tâm tới vấn đề của Tiêu Chiến, điều này đã khơi lên một vài ý nghĩ sâu xa trong mắt Tiêu Đình Cường:
"Tiêu Chiến không phải người trực tiếp thực hiện, việc chú có thể bù đắp cho nó chính là cố gắng hết sức không làm ảnh hưởng đến nó."
Tiêu Đình Cường rất thích thái độ của Vương Nhất Bác khi nói chuyện với ông, không mang vẻ trịch trượng lại rất đúng mực, đồng thời còn nhìn thấy được sự quan tâm và lo lắng. Ông đưa tay vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nói một cách ẩn ý:
"Là do chú đã không cố gắng để hiểu Tiêu Thành, nó cũng không hiểu rõ chú."
Ngẫm lại thì Tiêu Đình Cường không phải là kiểu người dễ bị thao túng, Vương Nhất Bác cảm thấy yên tâm phần nào. Chỉ cần không để ban Tội phạm Thương mại phải nhúng tay can thiệp, mà chỉ do bên Cục thuế xử lý thì ảnh hưởng sẽ không quá lớn.
"Chú cho rằng Tiêu Thành sẽ công bố những tài liệu đó ra ngoài sao?"
"Nếu nó còn muốn nhận phần của mình trong quỹ ủy thác, nó không nên làm vậy.''
Tiêu Đình Cường lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh không dao động. Ông nhìn về phía bức tranh, lo lắng hỏi:
"Chú vẫn không hiểu, nó đang rất căm ghét Tiêu Chiến, tại sao lại thay đổi thành....."
"Cháu nghĩ Tiêu Thành muốn thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, nhưng không thể biết rõ đã đến mức độ nào rồi." Vương Nhất Bác chỉ có thể trả lời Tiêu Đình Cường như vậy.
Ngày đó đã từng nghĩ không người nào có thể hiểu được Tiêu Thành, là vì chưa có ai muốn nói chuyện tử tế với hắn. Có người sẽ không, có người lại không thích, có người cảm thấy không cần thiết.
Hắn không nói với Tiêu Đình Cường những gì mà dì Lan đã nói riêng với hắn. Cách xử lý không rùm beng của Tiêu Đình Cường trong mấy năm qua đủ để dì Lan hiểu rằng kể với Tiêu Đình Cường nữa thì cũng vô ích. Nếu những gì Tiêu Thành gây ra có mức độ tổn hại không đáng kể, Tiêu Đình Cường sẽ vẫn cân nhắc đến chuyện giữ thể diện, chỉ làm đến mức không để trở thành trò cười của thiên hạ.
"Cháu sẽ để mắt đến cậu ta.''
"Kiệt Tử, Chung Sir có nói với chú, cháu rất quan tâm đến chuyện của Tiêu Chiến, vẫn luôn sát sao điều tra, đứng ở góc độ của cảnh sát, cháu có cho rằng chuyện này liên quan đến Tiêu Thành và mẹ của nó không?"
"Có liên quan."
Vương Nhất Bác trả lời mà không cần suy nghĩ.
Thấy Tiêu Đình Cường lo lắng, Vương Nhất Bác không nói gì nữa, chỉ hứa một cách chắc chắn với Tiêu Đình Cường:
"Cháu sẽ bảo vệ Tiêu Chiến."
"Hiện tại có WPU các cháu ở đây, chú đương nhiên yên tâm, vậy sau này thì sao? Chú có nên bố trí vệ sĩ cho Tiêu Chiến không?"
"Cháu sẽ tiếp tục bảo vệ cậu ấy."
Vương Nhất Bác kiên định nói.
Tất cả những gì hắn muốn bây giờ là giải quyết xong mọi việc trước khi WPU rút lui. Cho dù không giải quyết được, hắn cũng sẽ không để Tiêu Chiến xảy ra bất cứ chuyện gì.
Trước đây khi gặp phải vấn đề về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn suy nghĩ rất nhiều. Tiêu Chiến là người đặc biệt, cho nên bất cứ việc gì đều phải được suy nghĩ thật cẩn thận.
Sẽ suy nghĩ bản thân lấy thân phận gì, với quan hệ gì, để thực hiện lời hứa hẹn có vẻ viển vông này.
Cho đến khi Tiêu Chiến không cần suy nghĩ mà nói với hắn, cho dù có 1000 hay 10000 Jimmy đi nữa thì anh sẽ luôn đặt hắn ở vị trí đầu tiên, lúc đó hắn mới chợt nhận ra rằng việc suy nghĩ quá nhiều trước đây của bản thân thật sự ngu ngốc biết bao.
Trước đây luôn nghĩ, lâu như vậy mà không ở bên nhau thì sẽ không thể ở bên nhau.
Hiện tại hắn hiểu rõ, câu nói này cũng đúng theo chiều ngược lại ——
Hai người lâu như vậy không tách ra, thì sẽ không có cách nào tách ra được.
"Chú vẫn muốn nói thế này." Tiêu Đình Cường nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt chân thành, không phải với tư cách A Sir, mà là "người nhà", chú Vinh nói Vương Nhất Bác là người rất đáng tin cậy, quả thực nói không sai:
"Cho dù là công việc hay là bất cứ chuyện gì, nếu chú Tiêu có thể giúp đỡ, cháu cứ đến tìm chú."
Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn và trấn an Tiêu Đình Cường rằng cuộc trò chuyện hôm nay sẽ chỉ tồn tại giữa hai người. Tiêu Đình Cường đánh giá cao sự chu toàn của Vương Nhất Bác, cổ vũ hắn:
"Không lo lắng thì sẽ không đến đây nói chuyện với cháu, phải chăm sóc thằng nhóc chưa chịu lớn kia thật vất vả cho cháu rồi."
"Không vất vả đâu chú, là việc cháu nên làm, cậu ấy cũng rất ngoan." Vương Nhất Bác cười nói xong, mở cửa ra, đúng lúc thấy Tiêu Chiến bưng trà đã pha xong đi về phía họ:
"Nói chuyện gì mà lâu thế ạ?"
Nhìn Tiêu Đình Cường và Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười, trông rất ăn ý, anh nheo mắt lại một cách nghịch ngợm:
"Hai người nói xấu con đúng không?"
"Ai dám nói xấu con."
Tiêu Đình Cường rất thích tính cách đơn giản, vô tư vô lo như thế này của Tiêu Chiến. Khi vừa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và thẳng thắn của anh, nỗi bận lòng của Tiêu Đình Cường cũng dịu đi:
"Đây này, Vương Sir vừa mới khen con ngoan đấy."
"Con ngoan mà, cậu ấy nói quá chuẩn."
Ba người, bao gồm cả dì Lan theo sau đều cười rộ lên. Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một tách trà, sau đó dẫn Tiêu Đình Cường đi đến phòng khách ngồi thêm một lúc.
Sau khi hai người trao đổi một số chuyện của công ty, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiễn ông ra về. Khi họ quay lại, dì Lan đã làm nguội hai bát chè ngân nhĩ hoa quả và bảo họ đến ăn.
Buổi sáng Tiêu Chiến đã đến công ty, trong bữa trưa gọi video cho Jimmy một lúc, buổi chiều Jimmy cùng đồng nghiệp đi huấn luyện, nên anh không có việc gì làm nữa, nhãn nhã bưng một bát ngồi vào bàn, chậm rãi vừa ăn vừa tán gẫu với Vương Nhất Bác.
Vốn dĩ Tiêu Chiến còn muốn hỏi Tiêu Đình Cường và Vương Nhất Bác đã nói chuyện gì, nhưng vừa ngồi xuống Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước, trong nụ cười của hắn có chút đắc ý vì học được kiến thức mới:
"Hôm qua tôi đã đi tìm hiểu về Vệ Lan."
Ngân nhĩ không cần nhai cũng có thể nuốt trôi xuống cổ họng, Tiêu Chiến kinh ngạc mở to hai mắt:
"Không phải cậu đã đến concert của cô ấy rồi à? Còn muốn tìm hiểu nữa á?
"Lúc ấy tôi không để ý lắm, chỉ đơn giản là đi cùng Giang Bách Thành thôi."
Mấy năm đó Vương Nhất Bác luôn bận rộn với công việc, bản thân hắn lại không thích ngồi lê buôn chuyện, vì vậy hắn gần như không quan tâm đến giới giải trí.
Giúp Giang Bách Thành hỏi tìm vé đã xem như là nỗ lực cực hạn của hắn rồi. Bảo hắn đi tìm hiểu trước về một ca sĩ, chọn ra một số tác phẩm tiêu biểu nghe thử, rồi ghi nhớ chỉ để hòa mình vào không khí tại buổi concert, thực sự hắn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm những việc đó.
Tối hôm qua trong lúc kiểm tra tư liệu, hỏi mấy cậu thanh niên Vệ Lan có bài hát nào hay, bọn họ vô cùng kinh ngạc thốt lên mà hỏi Vương Sir, sếp đang cố tình giỡn đúng không, sao lại có người chưa từng nghe Vệ Lan chứ.
Vương Nhất Bác không hề nổi nóng mà chỉ ngơ ngác lắc đầu, đành phải chờ một nhóm fan của Vệ Lan chen lấn xô đẩy, tranh nhau mở ra bộ sưu tập các bài hát yêu thích của mình, nhiệt tình giới thiệu từng bài cho hắn.
"Tôi không biết thật, không biết thì ra những năm đó Vệ Lan lại nổi tiếng dữ vậy."
"Đúng thế, cực nổi luôn! Cậu đã lãng phí vé của tôi rồi!"
Tiêu Chiến không thích trái cây thái hạt lựu bên trong bát chè lắm, anh xúc hết mấy miếng đào vàng với dâu tây ra bỏ vào trong bát của Vương Nhất Bác, lẩm bẩm nói tiếp:
"Đó là concert của Vệ Lan! Vệ Lan đấy! Vị trí đẹp như vậy cơ mà, chắc chắn là cậu không tập trung nghe các bài hát rồi!"
Vương Nhất Bác nhớ lại vị trí ở hàng thứ nhất quả thực rất đẹp. Quá đẹp, đẹp đến mức mặt sàn rung chuyển, đến mức hắn hối hận vì đã không mang theo một đôi nút bịt tai để bảo vệ màng nhĩ suýt nữa bị thủng của mình:
"Lúc ở concert nghe giai điệu cứ thấy giống giống nhau, hôm qua nghe kỹ hơn mới phát hiện thì ra giai điệu của những bài hát đó đúng là không giống nhau thật.''
Tiêu Chiến phì cười đến suýt sặc, "Rồi nghe xong cậu thấy sao?''
"Khá hay." Để ý thấy bát của Tiêu Chiến đã vơi đi một nửa vì lấy hết hoa quả ra, Vương Nhất Bác múc ngân nhĩ từ bát của mình sang bát của anh:
"Cậu thích bài nào nhất?"
"Hầu như bài nào cũng hay." Tiêu Chiến tùy ý ngâm nga giai điệu, liệt kê một số bài, "[Nghiệm thương] nè, [Tạp kỹ] nè, [Thiên địch] nữa....cậu thì sao?"
"[Anh có biết em đang đợi hai người chia tay không]" Chỉ bằng tên bài hát thôi cũng đủ thu hút Vương Nhất Bác bấm vào nghe ngay lập tức.
Không đợi Tiêu Chiến đáp lời, Vương Nhất Bác ngước nhìn nụ cười thoải mái của Tiêu Chiến, nghiêm túc nói thêm:
"Nghe rất được, rất hay."
Tiêu Chiến thoáng sững người, rồi lập tức cười thành tiếng.
"Cười cái gì?" Nhìn Tiêu Chiến đang liếm thìa bỗng bật cười hihihi híp cả mắt, sau đó đặt thìa xuống nằm úp trên bàn cười đến mức vai run lên, Vương Nhất Bác cũng cười theo, đẩy đầu của anh hỏi:
"Sao thế? Cậu cười cái gì?"
"Vương Nhất Bác, cậu không hợp nghe nhạc Vệ Lan....."
Tiêu Chiến cười đã rồi, anh ngồi dậy thẳng lưng lại, không quên dùng tay áo lau nước mắt do cười quá lâu.
Anh thật sự không thể tưởng tượng được, Vương Nhất Bác sẽ mang gương mặt sầu khổ đi nghe tình ca của Vệ Lan, nghe xong trong lòng lại còn cảm thấy chua xót.
Những bài hát của Vệ Lan đều nói về nỗi đau khổ khi không được yêu, về sự cam chịu khi lạc lối trong tình yêu. Mà anh lại hy vọng rằng Vương Nhất Bác sẽ luôn được lựa chọn, được người khác nghe theo, muốn cái gì sẽ có cái đó, không bao giờ phải chịu nhiều nỗi cay đắng như thế:
"Thật sự không hợp đâu, chi bằng cậu nghe sếp của cô ấy là Lê Minh (*) hát đi, hợp hơn ý."
(*) Lê Minh, tên tiếng anh Leon Lai, là một trong tứ đại thiên vương của Hong Kong.
"Lê Minh tôi nghe rồi, làm sao chưa nghe được?" Tuy rằng bản thân hắn không trực tiếp tìm nghe, nhưng đây là thần tượng của mẹ hắn, vì vậy mà hắn cũng đã nghe không ít. Nhắc tới lĩnh vực quen thuộc, Vương Nhất Bác nói chuyện càng tự tin hơn:
"[Đêm nay em có đến không] nghe rất hay, Vệ Lan của cậu có cover lại bài này."
"Cái gì mà Vệ Lan của tôi......."
Tiêu Chiến vừa mới ngừng cười trong 2 phút, lại bị chọc cười lần nữa.
Trong khoảng thời gian này, có lẽ do bầu không khí căng thẳng nên Vương Nhất Bác dường như luôn ở trong trạng thái tâm sự chất chồng, nhưng hôm nay trông hắn không còn căng thẳng như vậy nữa. Lúc trêu đùa sẽ làm anh nhớ lại bộ dạng của Vương Nhất Bác năm 18 tuổi khi phàn nàn về bộ phim "Sơn thôn lão thi" đáng sợ như thế nào.
"Còn có bài.......[Anh yêu em rất nhiều]."
Vương Nhất Bác nói nửa câu rồi dừng lại một chút, để lại một khoảng trống mà thở nhẹ một hơi, rồi mới nói tiếp:
"Bài này cũng rất hay, cậu đã nghe chưa?"
Vương Nhất Bác hỏi xong, lặng yên nhìn vào đôi mắt đang cười của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giơ thìa lên liếm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, ý cười giống như vị ngọt của nước đường lưu lại trên đầu lưỡi, rồi cứ thế kéo dài đến tận sâu trong cổ họng.
Dường như cho dù một ngày trước xảy ra bất cứ chuyện gì với Vương Nhất Bác, đã nói ra bao nhiêu lời không thể tiêu hóa, thì ngày hôm sau họ vẫn có thể nói cười với nhau như không có bất cứ ngăn cách nào.
Rõ ràng không có gì thay đổi. Vương Nhất Bác vẫn xúc ngân nhĩ cho anh, bảo anh mau ăn đi, còn anh vẫn rất tùy hứng xúc những miếng không muốn ăn cho Vương Nhất Bác giải quyết.
Nhưng dường như lại có nhiều thay đổi nho nhỏ được thêm vào.
Có phải lúc dì Lan nấu nước đường, ngọn lửa dưới đáy nồi đốt nóng không khí, cho nên mới lưu lại một tia ấm áp mơ hồ như vậy, ngay cả tiếng thìa chạm vào vành bát cũng trở nên lanh lảnh vui tai.
"Tôi không biết, tôi....." Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm khiến anh mất tự nhiên, ho một tiếng, cúi đầu chọn ngân nhĩ ăn:
"Hình như tôi chưa từng nghe...."
"Vậy cậu nghe thử đi." Vương Nhất Bác ăn một thìa lớn trái cây thái hạt lựu, nhướng mày hỏi:
"Vậy hiện tại cậu còn thích nghe nhạc Vệ Lan không?"
"Vẫn còn nghe á.''
''Vậy sau này nếu cô ấy lại tổ chức concert, tôi sẽ mua vé mời cậu đi xem."
Ực một tiếng, Tiêu Chiến cố nuốt trôi đồ ăn trong miệng xuống, lẩm bẩm nói: "Tôi đâu cần cậu mua...."
"Tôi mời cậu đi xem, đương nhiên là vé tôi mua."
Tiêu Chiến nheo mắt phải, dùng mắt trái liếc trộm Vương Nhất Bác rồi cúi đầu thấp xuống hơn nữa. Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì thêm thì dì Lan đã vươn cổ nhìn qua, bước lại gần:
"Hai đứa nhóc này sao thế? Một đứa chỉ ăn ngân nhĩ, một đứa lại chỉ ăn hoa quả!"
Biết Vương Nhất Bác đang thực sự thực hiện lời hứa đó một cách tỉ mỉ, dì Lan thấy Vương Nhất Bác không chỉ đơn giản là bạn tốt của thiếu gia, mà còn có cảm giác thân thiết như người một nhà, nên khi nói chuyện cũng sẽ rất tự nhiên, giống như một trưởng bối yêu thương cưng chiều bọn họ:
"Cả hai đứa đều kén ăn như thế, vậy sau này dì Lan sẽ nấu riêng cho từng đứa nhé, được không?"
"Không được! Nếu nấu riêng ra thì sẽ không có vị thanh ngọt của hoa quả, còn ngân nhĩ lại chỉ có mùi vị của đường phèn, không ngon."
Tiêu Chiến hùng hồn phản bác lại, như thể anh hoàn toàn không nghĩ đến: vào một buổi chiều nào đó của sau này, khi nhiệm vụ kết thúc, trong căn phòng này sẽ không còn Vương Nhất Bác, người sẽ ăn cùng anh vào mỗi bữa cơm, sẽ giúp anh giải quyết những thứ mà anh không thích ăn ở trong bát đồ ngọt.
Vương Nhất Bác vừa lắng nghe Tiêu Chiến tâm tình vui vẻ đấu khẩu mấy câu với dì Lan, vừa dọn bát giúp bà. Sau khi thu dọn xong, hắn kéo lấy Tiêu Chiến đang muốn đến phòng làm việc, hỏi anh:
"Buổi tối cậu có kế hoạch gì không?''
"Không có, tôi đã bao giờ có kế hoạch vào buổi tối đâu."
Vương Nhất Bác hỏi một cách thẳng thắn, "Không gọi video cho Jimmy à?"
"Do lệch múi giờ mà, bay đường dài rất mệt, muốn để anh ấy nghỉ ngơi."
Tiêu Chiến rất tự giác quan tâm, anh chọc chọc vào chỗ hay đeo đồng hồ trên cổ tay, hỏi ngược lại:
"Sao lại hỏi thế?"
"Vậy buổi tối chúng ta xuống dưới đi dạo ở bờ biển nhé." Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác rất nhẹ, lời đề nghị của hắn rất tự nhiên, giống như trước kia đề nghị Tiêu Chiến đi leo núi, đi ăn phá lấu, đi hóng gió bên cạnh cảng Victoria:
"Dẫn cậu đi xem thử những cặp tình nhân bình thường khi hẹn hò thì sẽ làm gì."
"Tôi biết mà, đi lên đỉnh Victoria để ngắm cảnh đêm, rồi ngồi cáp treo, còn không thì đến vịnh Repulse chơi thôi." Tiêu Chiến vô thức loại trừ những việc mà anh và Vương Nhất Bác sẽ làm, chỉ liệt kê những việc mà bạn bè xung quanh anh sẽ làm:
"Hoặc là đi hát karaoke, đi Lan Quế Phường, hoặc là đi Ma Cao đánh bạc. Vương Sir, tôi có instagram nha, sẽ thấy ảnh bạn chụp trên đó."
Ngày nào cũng cầm điện thoại di động lâu như vậy, cho nên anh tiếp thu được rất nhiều thông tin, chỉ là bản thân sống ở thánh địa hẹn hò, vậy mà Tiêu Chiến không hiểu tại sao động một cái là lại muốn lên đỉnh núi để ngắm cảnh đêm:
"Tôi thấy nhiều nhất chính là cảnh đêm trên đỉnh núi. Tôi cũng không hiểu nơi đó thì có gì vui? Lẽ nào trước đây cậu hẹn hò cũng đến nơi đó hả?''
Vương Nhất Bác đút tay vào túi, nghiêng cổ:
"Không đến."
Tiêu Chiến cười quái đản, lập tức đảo mắt lên trên trần nhà.
"Tôi biết ngay mà, gọi cậu là thầy Vương nên cậu tưởng thật luôn."
Anh làm mặt quỷ ra vẻ chán ghét, những chuyện trước đây phải rất cẩn thận mới dám hỏi mới dám nói, giờ lại có thể nói ra một cách dễ dàng, tựa như đang trêu chọc:
"Ngày nào cậu cũng mạnh miệng, vậy người cậu hẹn hò lâu nhất là bao lâu thế Vương Sir? Có đến 3 năm không? Không tính khoảng thời gian ở học viện cảnh sát....."
Vương Nhất Bác ngửa đầu cười lớn, không giải thích tại sao hắn chưa yêu lâu dài với một đối tượng nào, là bởi cho dù hắn yêu đương với ai thì đều không thể tránh được sự tồn tại của Tiêu Chiến.
Tương tự như thế, nếu không thực sự bước vào một mối quan hệ yêu đương, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ hiểu rõ, sự tồn tại của một người bạn thân bên cạnh mình là điều mà trước sau gì cũng không thể tránh khỏi.
Nghe có vẻ rất phi lý, nhưng là người từng trải, Vương Nhất Bác có thể chắc chắn khẳng định mà không cần bất cứ bằng chứng nào, rằng về lâu về dài Jimmy sẽ không thể nào tiếp tục chấp nhận sự tồn tại của hắn.
"Tại sao tôi phải đến những nơi đã từng đến mới có thể dẫn cậu đi?"
Hẹn hò là một việc không có công thức nào cả. Khi còn trẻ, có thể vẫn còn tâm trí để tạo ra sự lãng mạn, ngồi vòng đu quay, đến vịnh Sunny xem mặt trời lặn, hoặc là đi thăm thú đó đây ở Ma Cao, Chu Hải.
Càng trưởng thành, càng lười biếng. Hắn giống như người thợ làm bánh được đối xử ưu ái, từ lâu đã bị sự lười biếng chi phối, nên chỉ làm những chiếc bánh có hương vị giống nhau.
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến bắt đầu khiến hắn muốn thử công thức với tỷ lệ mới, với các kỹ thuật càng tỉ mỉ hơn.
"Tôi muốn dạy cậu, không phải muốn dẫn cậu đi xem trước đây tôi với người khác hẹn hò như thế nào. Đây là hai chuyện khác nhau."
Vương Nhất Bác dễ dàng bác bỏ sự hoài nghi của Tiêu Chiến, còn muốn vạch ra vấn đề để Tiêu Chiến tự mình suy nghĩ về nó:
"Nếu không thì sau này các cậu định hẹn hò ở đâu, chỉ ở nhà làm bánh mì thôi sao? Ngày nào cũng làm bánh mì à?"
Tiêu Chiến bị khí thế của Vương Nhất Bác chặn lại, ngập ngừng đáp lại:
"Thì...chắc chắn là không rồi....."
"Vậy muốn đi đâu? Ngoại trừ Lan Quế Phường, cậu có thể nghĩ ra nơi nào khác để đi không? Lẽ nào cậu định để Jimmy sắp xếp tất cả? Anh ta bận rộn như thế, mấy chuyện hẹn hò nhỏ nhặt như thế này, cậu vẫn nên lo nghĩ thay anh ta mà, đúng không? Là ai nói sẽ nghiêm túc học yêu? Có phải cậu không hả?"
Vương Nhất Bác lập luận vô cùng trôi chảy, lời nói rõ ràng, vẻ mặt còn rất nghiêm túc, ngay cả Tiêu Chiến bình thường vẫn hay nhanh mồm nhanh miệng, vậy mà lúc này đều bị lời nói của hắn khiến cho sửng sốt trong giây lát.
Càng nghe càng thấy có lý, Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu, nói, thế thì chúng ta đi thôi.
"Buổi tối ăn cơm xong, chúng ta lái xe xuống đó."
Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, nhìn Tiêu Chiến bị hắn dọa đến mức lộ ra hai cái răng cửa, trông có chút ngốc nghếch, hắn cười đẩy đẩy trán Tiêu Chiến:
"Buổi chiều tôi ra ngoài có chút việc, sẽ nhanh về thôi."
"Gần đây cậu bận thế, ban ngày ra ngoài, buổi chiều lại đi ra ngoài....."
"Chỉ là mấy chuyện nhỏ cần xử lý thôi." Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn câu hỏi của Tiêu Chiến. Không biết bắt đầu từ khi nào, Vương Nhất Bác đã hình thành nên thói quen báo trước với Tiêu Chiến mỗi khi ra ngoài, tránh để anh lo lắng:
"Buổi chiều nếu muốn ra ngoài, cậu tìm Tư Di sắp xếp, nhưng tốt nhất không nên ra ngoài."
"Biết rồi biết rồi." Tiêu Chiến nhảy lên bậc thang, rồi lại bước xuống một bậc, xoay người lại chào Vương Nhất Bác và hứa:
"Vương Sir không ở đây, tôi sẽ không tùy tiện đi ra ngoài."
"Ừm, rất tốt, cậu lên đi."
Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến đi vào phòng làm việc, thấy Tiêu Chiến để cửa mở, giống như sắp bận rộn với công việc của mình, hắn cũng yên tâm đi ra ngoài.
Sau khi lên xe, hắn lấy những thứ đã chuẩn bị từ trước ra, sau khi làm xong tất cả mọi thứ, hắn mở định vị, lái xe đi tới phòng tranh ở Vịnh Causeway.
TBC.
★★★
Vương Sir đã nghĩ thông một số chuyện rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top