17
Nhìn thấy đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ mới lạ, Vương Nhất Bác cuối cùng đã hiểu ra rằng Tiêu Chiến không phải tùy hứng, không phải đang giận dỗi.
★★★
Mãi đến khi Tiêu Chiến quay đầu đi rồi nhảy từng bước về phía cầu thang, Vương Nhất Bác đứng trong phòng giám sát mới khôi phục tinh thần.
Hắn nhìn bóng lưng hoạt bát và hồn nhiên ấy, nhớ lại đêm qua người này đã ngủ không được ngon.
Sau khi lẳng lặng chờ tiếng khóc nghẹn ngào của Tiêu Chiến dần lắng xuống, Vương Nhất Bác nhìn từng cử động nhỏ của anh, dễ dàng nhận ra anh không ngủ được. Không co chân lại, thì cựa cựa vai, hoặc là xoa xoa mặt, giống như nằm kiểu gì cũng thấy không thoải mái.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến từ phía sau thật lâu, nhưng anh không hề quay người lại.
Vương Nhất Bác không dám chạm vào anh, chỉ có thể chờ đợi, chờ cho đến khi Tiêu Chiến cuối cùng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, Vương Nhất Bác mới nhích người tới gần anh, ôm lấy anh, nhắm mắt lại rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt ra lần nữa, chiếc đèn bàn đã quên tắt trước khi ngủ đã không còn sáng. Cả căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn lại hơi thở của một mình hắn.
Cả ngày hôm nay hắn mang theo tâm trạng không yên mà quan sát anh thật lâu, nhìn anh đi qua đi lại mấy gian phòng sau đó mới đi xuống, vậy mà đây lại là câu đầu tiên mà anh nói với hắn.
Vương Nhất Bác nhìn anh trở về phòng rồi đóng cửa lại, sau đó cởi cà vạt và trở lại chỗ ngồi, từ bên trong tập tư liệu về mấy người phi công lấy ra hai trang thuộc về Jimmy.
Jimmy. Ngũ Chí Cát. Bằng tuổi bọn họ. Từ khi gia nhập Cathay Pacific tham gia huấn luyện, cho đến khi trở thành Cơ trưởng 4 vạch(1) chỉ mất tổng cộng 6 năm. Bởi thành tích xuất sắc của bản thân, cho nên hiện tại anh ta đã có thể kiêm nhiệm huấn luyện viên hạng B, thực hiện các nhiệm vụ đào tạo trong buồng lái mô phỏng(2).
So với những cơ trưởng khác, Jimmy có khối lượng công việc rất lớn, vì vậy càng bận rộn hơn. Ngoài điểm này ra, từ tài liệu cá nhân mà Chung Sir cung cấp, Vương Nhất Bác không thấy có thêm điểm khác biệt nào quá lớn so với những phi công khác.
Vương Nhất Bác không biết xem tướng, không thể đoán ra được tính cách chỉ từ vẻ bên ngoài. Nhìn ảnh chứng minh thư có thể thấy gò má rất phẳng, đôi mắt chuẩn mực, đường nét khuôn mặt đứng đắn, có thể nói là đẹp trai.
Ở bên cạnh Tiêu Chiến bốn năm mà không cắt đứt liên lạc, đủ để khiến hắn tò mò.
Sau khi ngủ một giấc, Tiêu Chiến lập tức thoải mái mà suy nghĩ thông suốt, người được anh chọn làm bạn trai, sẽ là người như thế nào?
"Các cậu cảm thấy người này có đẹp trai không?" Vương Nhất Bác cầm tờ giấy, xoay ghế lại đưa cho bốn người trong phòng giám sát nhìn:
"Cứ nhận xét khách quan đi."
Câu hỏi của đội trưởng giống như đang tán gẫu, cho nên mọi người đều sôi nổi lần lượt tiến lại gần, sau một lúc quan sát mới đưa ra đánh giá:
"Mấy người bạn chim của anh Tiêu ai cũng đẹp trai hết."
"Tôi thấy anh ta có thể đến TVB quay phim "Triumph in the Skies"(3) luôn và ngay còn được nữa là."
(3)Triumph in the Skies (Vùng trời bao la) là một bộ phim truyền hình về đề tài phi công được phát sóng trên đài TVB vào năm 2003.
"Nếu tố chất của minh tinh châu Á trong hai năm qua bằng một nửa anh ta, rating sẽ không ảm đạm như vậy đâu."
Vương Nhất Bác lắng nghe từng người lần lượt phát biểu ý kiến của mình, rồi nhìn đi nhìn lại những thông tin đơn giản này, khuôn mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc của Tiêu Chiến lại hiện ra trước mắt hắn.
Vì ý kiến quá lộn xộn, không nhìn ra được kết quả, hắn đành phải đưa cho Tư Di tên và địa chỉ của nhà hàng, nhờ cô dẫn người qua đó chuẩn bị trước. Sau đó quay lại nhìn màn hình, thấy dì Lan đang đi tới phòng bếp để phụ giúp việc nấu nướng, Vương Nhất Bác đi ra cùng Tư Di, hai người họ một người đi ra ngoài, còn một người đi vào bếp.
"Đúng lúc quá, đến ăn chè đậu xanh(4) đi." So với chú Vinh còn có phần hơi thận trọng khi tiếp xúc với Vương Nhất Bác, dì Lan lại ngược lại, cả khuôn mặt bà đều toát lên vẻ quý mến ngay khi nhìn thấy hắn.
Sau cuộc trò chuyện với Vương Nhất Bác vào ngày hôm qua, giãi bày ra được một số chuyện đang đè nén ở trong lòng, vì vậy hôm nay dì Lan càng cảm thấy thân thiết với hắn hơn. Bà vẫy tay với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không chịu ăn, bà liền bưng bát đầu tiên tới cho hắn:
"Trời càng ngày càng nóng, ăn cái này nhiều một chút mới có lợi."
"Cảm ơn dì Lan."
Vương Nhất Bác gật đầu với chú Vinh, chào chú một câu, sau đó dựa vào bồn rửa bát lặng lẽ ăn vài miếng.
Chú Vinh vừa chuẩn bị xong mấy món ăn, thấy Vương Nhất Bác có ý định muốn đứng ở đây, chú liền nói để chú đi lấy mấy cái bát múc ra rồi mang cho các đội viên khác. Sau khi chú Vinh mang đồ ăn đi, Vương Nhất Bác đứng cạnh dì Lan, hỏi:
"Dì Lan, dì có biết Jimmy không?"
"Biết chứ! Sao dì lại không biết. Tối qua dì với thiếu gia còn nói chuyện về cậu ấy mà. Sao thế?"
"Không có gì ạ, lát nữa Tiêu Chiến sẽ đi ăn tối cùng cậu ấy, vì lý do an toàn cho nên cháu cần phải tìm hiểu trước."
"Ồ! Dì hiểu dì hiểu!" Dì Lan đã có mức độ tin tưởng sâu sắc hơn đối với Vương Nhất Bác, vì thế bà rất tự nhiên nói những gì mà mình biết:
"Cái cậu Jimmy này ấy mà, rất biết cách dỗ thiếu gia vui vẻ, cháu nói xem có trùng hợp không, hôm qua dì vừa mới nói với thiếu gia là cậu Jimmy này rất được!"
Vương Nhất Bác nhớ lại Tiêu Chiến đã ở trên sân thượng rất lâu vào ngày hôm qua.
Trước khi Tiêu Thành đến, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, đoán xem Tiêu Chiến đang nghĩ gì, tại sao anh lại không vui.
Không biết từ bao giờ, một người không muốn tốn thời gian để đi phỏng đoán tâm tư của người khác như hắn lại luôn muốn hiểu rõ tâm tư và suy nghĩ của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ăn thêm mấy miếng chè đậu xanh, sau khi ăn xong hắn đặt bát xuống, liếc nhìn cửa phòng Tiêu Chiến, lại hỏi tiếp:
"Cậu ấy có thường xuyên đến đây không dì?''
"Cái này thì không, một hai tháng mới đến một lần, nhắc đến mới thấy, những người khác cũng gần gần như thế! Chỉ khác là Jimmy mỗi lần đến đây đều sẽ làm bánh mì cho thiếu gia."
Dì Lan sẽ cười híp mắt khi nhắc đến những chàng trai mà bà có ấn tượng tốt, bà chỉ vào chiếc lò nướng âm tủ bên cạnh:
"Đây, cái lò nướng này hầu như đều là cậu ấy dùng, dì hiếm khi thấy một chàng trai có thể làm được bánh mì và bánh ngọt đấy, cho nên dì ấn tượng với cậu ấy lắm!"
Tiêu Chiến thường ăn rất ít trong các bữa chính, nhưng lại cực kỳ thích ăn bánh mì với cả mấy món tráng miệng. Trước đây khi hẹn đi leo núi, Vương Nhất Bác sẽ đến Bakehouse (5), là tiệm bánh mà hắn thấy có món bánh sừng bò ngon nhất để mua một ít mang theo, Tiêu Chiến vẫn ăn nhưng mỗi lần đều bảo loại bánh mà người giúp việc trước đây của nhà Vương Nhất Bác làm vẫn là ngon nhất.
Có lẽ loại bánh mỳ ngon nhất bây giờ đã biến thành loại do Jimmy làm.
Vương Nhất Bác không biết hỏi thêm gì nữa. Thậm chí hắn còn không biết mình đang hỏi với tâm thái gì.
Lập trường của hắn ngày càng hỗn loạn.
Hắn sợ Tiêu Chiến chỉ đang giận dỗi, cho nên mới chọn ngẫu nhiên một món đồ chơi. Vì thế hắn hy vọng món đồ chơi mà anh chọn đủ tốt, sẽ chiều ý anh, bao dung anh, đối xử thật tốt với anh, sẽ không mang đến cho anh những rắc rối và tổn thương.
Nhưng lại vừa hy vọng Tiêu Chiến chỉ đang giận dỗi.
Có thể chỉ là giận dỗi được không. Một ngày, cùng lắm là một tuần, Tiêu Chiến sẽ phát hiện ra rằng những điều này hoàn toàn vô nghĩa, sau đó kết thúc trò chơi mà chỉ có anh mới có thể bắt đầu theo ý của mình.
"Hôm qua trước khi Tiêu Thành đến, cháu thấy dì và Tiêu Chiến ở trên sân thượng nói chuyện rất lâu."
Dù sao cũng sắp được gặp rồi, hỏi cũng vô ích, Vương Nhất Bác cố gắng tìm hiểu chuyện tối qua:
"Có phải là nói về.......Jimmy?"
"Thế thì cũng không hẳn." Dì Lan cầm khăn lau nhìn lên phòng của Tiêu Chiến trên lầu:
"Thằng bé không biết làm sao bỗng dưng lại đa sầu đa cảm, hỏi dì có thể thích một người trong bao lâu, rồi lại hỏi dì cảm thấy chàng trai nào tốt. Dì thấy thiếu gia có vẻ muốn hẹn hò, thế là nói đùa với thiếu gia là Vương Sir đó! Vương Sir là người tốt nhất!"
Gương mặt dì Lan là vẻ trêu đùa không có ý xấu, trông rất hiền hậu.
Nhưng hơi thở Vương Nhất Bác trầm xuống, nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến khi anh nói, "đã từng nghĩ tới."
Nếu như đồ chơi có thứ hạng, có lẽ hắn, ít nhất sẽ là lựa chọn đầu tiên.
"Dì Lan chỉ nói đùa thôi, cháu đừng để ý." Nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đang thất thần im lặng, dì Lan vội vàng nói xin lỗi, Vương Nhất Bác khôi phục tinh thần, liên tục nói "không sao ạ, không sao ạ".
"Chú Vinh nói tối nay thiếu gia không ăn ở nhà, các cháu lại phải đi theo cậu ấy ra ngoài gặp bạn, vất vả rồi."
Dì Lan vỗ vỗ Vương Nhất Bác, lại múc thêm cho hắn nửa bát chè đậu xanh, hai người trò chuyện thêm vài câu, ở trên lầu Tiêu Chiến kéo cửa phòng rồi bước ra:
"Thiếu gia, xuống đây ăn bát chè đậu xanh nhé, được không?"
"Cháu không ăn đâu, nếu không đến tối sẽ không ăn được."
Tiêu Chiến vừa tắm xong, cả người như được bao phủ bởi một lớp khí ẩm, vài lọn tóc mái còn chưa khô hẳn đan vào nhau, đung đưa theo nhịp bước chân nhảy xuống cầu thang của anh.
Anh cười với hai người đang đứng trong bếp, rồi đi thẳng vào phòng thay đồ, khiến dì Lan cảm thấy hoài nghi:
"Lạ thật....."
Vốn dĩ dì Lan còn đang lo lắng Tiêu Thành sẽ gây ảnh hưởng tới tâm trạng của Tiêu Chiến, vậy mà anh lại không thèm để ý tới hai bức tranh kia, cho nên hiện tại chúng vẫn còn đang để ở phòng giám sát chờ Vương Nhất Bác đưa ra quyết định xử lý.
Lúc ăn cơm trưa, dì Lan thấy Tiêu Chiến còn có chút thiếu ngủ, dáng vẻ rất mệt mỏi, vậy mà bây giờ chuẩn bị đi ra ngoài, Tiêu Chiến dường như đã khôi phục toàn bộ tinh thần, dáng vẻ giống như rất mong chờ bữa tối.
"Tâm trạng của thiếu gia sao lại tốt như vậy?"
"Có lẽ vì sắp gặp Jimmy." Vương Nhất Bác nặn ra một nụ cười, sau khi trả lời một cách đơn giản, hắn nói với dì Lan mình cũng phải đi chuẩn bị rồi quay trở về phòng giám sát.
Hắn mang theo tất cả trang thiết bị, mặc xong bộ âu phục. Một tháng không cắt tóc, cho nên tóc có vẻ cũng hơi dài. Hiếm khi thấy Vương Nhất Bác sửa sang lại kiểu tóc trước khi đi ra ngoài. Tiêu Chiến cũng thay xong quần áo và đồng thời ra khỏi phòng thay đồ.
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm màu trắng có kiểu dáng đơn giản nhất, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ áo, phối hợp với quần ống suông rộng màu đen, mái tóc xịt keo được cào ngược ra sau một cách rất tùy hứng để lộ ra vầng trán, khiến đôi mắt trông càng thêm trong trẻo.
Đây dường như là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến chuẩn bị cho bữa tối một cách nghiêm túc như vậy.
Vừa tinh tế lại linh hoạt, anh đứng đó và cười với hắn rồi nói, Jimmy sắp đến rồi, có nên chuẩn bị xuất phát luôn không?
Hai người đứng cách nhau nửa phòng khách, Vương Nhất Bác dời ánh mắt, xoay người đi về phía trước rồi mở cửa. Đi tới ngoài cổng sắt, hai người đứng cạnh nhau và chờ đợi. Dáng vẻ của Tiêu Chiến giống như hoàn toàn không có bất cứ khúc mắc nào, anh khẽ chạm vào vai Vương Nhất Bác, giọng điệu có chút lấy lòng:
"Có phải lát nữa tôi không thể ngồi xe của Jimmy đúng không?"
"Ừm, không thể."
"Ừa--" Tiêu Chiến trả lời, miệng lẩm bẩm nói:
"Xem ra chỉ có thể chờ đến khi chuyện này được giải quyết xong."
Vương Nhất Bác không đáp lại, nhưng vô thức xuôi theo trí tưởng tượng của mình.
Sau khi chuyện này được giải quyết, có phải Tiêu Chiến sẽ giống như ngày hôm nay, thoải mái để lộ ra vẻ đẹp của mình, ngồi trên xe của bạn trai, đi đến nhà hàng do bạn trai chọn, cùng ăn cơm và hẹn hò.
Sẽ không còn người của WPU đi theo, họ có thể đi đến Ocean Park, đến Disney Land, cùng nhau ngồi phà Star Ferry, tay trong tay đi dạo trên Cảng Victoria, cũng có lẽ sẽ cùng nhau leo núi Sư Tử. (5)
(5) Các danh lam thắng cảnh, địa điểm ăn uống vui chơi ở Hong Kong.
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khó tưởng tượng.
Vào cái lần Tiêu Chiến vừa trở về Hong Kong, hắn không nghĩ nhiều mà hỏi anh một số vấn đề, rằng Tiêu Chiến không thể không có ai theo đuổi, sao lại độc thân lâu đến như vậy.
Mỗi lần hắn hỏi, Tiêu Chiến như đang cảm thấy rất phiền, than thở rằng hẹn hò thật phiền phức, nói rằng anh không chịu được cảnh bị bạn trai quản tới quản lui. Câu trả lời giống như thế đã nghe mấy lần, giờ ngẫm lại suốt bao năm nay, quả thực xung quanh Tiêu Chiến không có bất cứ đối tượng cố định nào, Vương Nhất Bác cũng dần dần tin rằng Tiêu Chiến sẽ không thuộc về bất kỳ ai.
Ai có thể nắm giữ được anh? Không có ai cả.
"Sao đột nhiên lại muốn hẹn hò vậy?"
Vương Nhất Bác hỏi mà không kịp suy nghĩ, lời được hỏi ra gần hết hắn mới ý thức được mình vừa nói gì.
Trong khoảng im lặng kỳ lạ, hắn quay mặt sang nhìn Tiêu Chiến rồi định bổ sung một lời giải thích, nhưng Tiêu Chiến dường như cảm thấy khó hiểu, anh nghiêng đầu rồi bĩu môi dưới:
"Không phải đột nhiên, chẳng phải lần trước cậu còn khuyên tôi, bảo là 30 rồi cần phải ổn định sao?" Tiêu Chiến nhớ lại cuộc đối thoại giữa anh và Vương Nhất Bác cách đây không lâu, có lẽ khi đó anh nên hiểu được ý của Vương Nhất Bác:
"Thật ra tôi cũng khá tò mò, vậy nên cứ thử thôi, cũng phải thử một chút mới biết có được hay không mà."
Giọng nói, biểu cảm, động tác vẫn rất tự nhiên, giống như không có bất cứ ngăn cách nào giữa anh và hắn. Tiêu Chiến biết tự chủ hơn hắn và càng biết cách làm bạn hơn hắn.
"Cậu với người tên Ngũ Chí Cát...." Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi quần, nhìn giày của mình, hắn vẫn muốn hỏi:
"Cũng là do Tô Gia Thiến giới thiệu à?"
"Không phải, không phải." Mỗi khi tâm tình của Tiêu Chiến tốt đều sẽ làm mấy động tác lắc đầu xua tay như thế này, trông rất linh hoạt sinh động:
"Chuyện tôi với anh ấy quen nhau bắt nguồn từ câu chuyện nhỏ về một lần dũng cảm làm việc nghĩa của tôi, rất dài, cậu có chắc là muốn nghe không?"
"Kể một chút đi."
"Ngẫm lại vẫn thấy thú vị. 4 năm trước tôi đến Hàng Châu để điều tra chi nhánh của công ty, bởi vì là chuyến công tác đột xuất, mua vé muộn quá nên không mua được hạng thương gia, cho nên tôi chỉ có thể ngồi khoang phổ thông."
Tiêu Chiến vừa kể chuyện, vừa đưa tay lên kéo kéo dây buộc trên áo của mình, chuỗi hạt chuyển động ở ngay trước mắt hắn.
"Sau đó ở trên máy bay, có một hành khách nam ở dãy đối diện đã sàm sỡ nữ tiếp viên hàng không tận mấy lần liền. Sau khi hạ cánh, tiếp viên đó đã báo cảnh sát, lúc đó tôi chủ động nói rằng tôi có nhìn thấy, có thể hỗ trợ làm chứng."
Nghe đến đây, khóe miệng Vương Nhất Bác lại cong lên một cách mềm mại.
Đây quả thực là chuyện mà Tiêu Chiến sẽ làm. Vương Nhất Bác gần như tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến giơ cánh tay lên, mặc kệ trợ lý có cố gắng khuyên can anh đừng lo chuyện bao đồng, anh vẫn sẽ sốt sắng mà hét lên "Tôi có nhìn thấy, tôi có nhìn thấy", dáng vẻ nhiệt tình hăng hái chỉ muốn lập tức bắt ngay kẻ xấu đã quấy rối tình dục kia.
"Khi đó Jimmy với tư cách là cơ phó đã ra ngoài phối hợp cùng với cơ trưởng, nhưng mà tôi không để ý tới anh ấy. Sau khi sự việc được xử lý xong, nữ tiếp viên hàng không kia nói muốn mời tôi ăn cơm để cảm ơn, tôi không có thời gian, vì vậy cùng trợ lý rời đi luôn."
Lúc đó Tiêu Chiến có thể nhận ra nữ tiếp viên đó có ấn tượng tốt với anh, việc anh không nhận cuộc hẹn cũng là một sự từ chối khéo léo.
"Kết quả là trong chuyến trở về, lại ngồi đúng chuyến với tổ bay đó. Lúc ở trên máy bay anh ấy đã nhờ nữ tiếp viên hàng không đưa danh thiếp cho tôi và hỏi liệu anh ấy có thể thay mặt hãng bay cảm ơn tôi không, nói sau khi về Hong Kong bất kể ra sao cũng đều muốn mời bữa cơm này."
"Tôi không biết anh ấy là ai, khi đó có rất nhiều người, không có ấn tượng gì với anh ấy nên cũng không để ý nữa. Kết quả là mấy ngày sau, anh ấy trực tiếp gửi tin nhắn, nói là rất muốn làm quen với tôi, hi vọng tôi cho anh ấy một cơ hội, tôi sợ quá, suýt nữa đã khiếu nại anh ấy vì tội quấy rối hành khách!"
Bởi vì rất buồn cười, giọng nói của Tiêu Chiến đột nhiên trở nên cao hơn.
Nụ cười Vương Nhất Bác chợt tắt, hắn nhìn chằm chằm vào đôi gò má ngày càng đậm ý cười của Tiêu Chiến, mang theo chút hân hoan vui vẻ mà hắn ít khi được nhìn thấy.
Đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được, trong khoảng thời gian ngắt quãng muốn xa lánh để trốn tránh sự nghi ngờ của bản thân, hóa ra Tiêu Chiến cũng có rất nhiều điều thú vị mà anh có thể nắm bắt lấy bất cứ lúc nào.
"Nhưng mà nhìn anh ấy liều như vậy khiến tôi cũng cảm thấy tò mò, nên nhờ A Tô kiểm tra thông tin của anh ấy. Trông khá đẹp trai, nghe nói rất nỗ lực trong công việc, đời tư sạch sẽ, không phải kiểu người chơi bời, cho nên đồng ý ăn cơm với anh ấy.''
"Có phải anh ta đã lợi dụng chức vụ của mình để lấy thông tin của cậu không?" Vương Nhất Bác lạnh lùng và lý trí đến mức không hợp tình hợp lý:
"Cậu có thể kiện anh ta."
"Đúng vậy, tôi cũng nói với anh ấy như thế, cậu có biết anh ấy nói gì không? Anh ấy nói cho dù tôi kiện anh ấy thì anh ấy vẫn muốn tìm được tôi." Tiêu Chiến chỉnh lại sợi dây áo, xoắn vào ngón tay, cúi đầu cười:
"Thế nên sau đó chúng tôi cứ như thế mà liên lạc với nhau, cho đến tận bây giờ."
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, không bày tỏ ý kiến.
Hắn nghĩ, Jimmy quả thực rất đặc biệt, ngay cả cách hai người gặp nhau cũng đặc biệt như vậy. Lần đầu tiên Jimmy nhìn thấy Tiêu Chiến, nhất định cảm thấy anh thật đáng yêu, mang theo sự ngốc nghếch chính trực, rất giống một đứa trẻ.
Chỉ là lúc đó Jimmy đã có ấn tượng tốt với Tiêu Chiến, quan hệ giữa anh ta và Tiêu Chiến ngay từ khi bắt đầu đã không thể là bạn bè đơn thuần.
"Ý, đến rồi kìa."
Tiêu Chiến vờ như không thấy vẻ trầm tư của Vương Nhất Bác, anh quay người lại vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc xe quen thuộc, Vương Nhất Bác cũng nhìn theo.
Jimmy đỗ xe rồi bước xuống, bởi vì trước đó Tiêu Chiến đã nói qua nên anh ta đã đứng ở bên cửa xe và vẫy tay lại với Tiêu Chiến, sau đó cũng rất phối hợp đứng yên một chỗ, chờ Bang Tử kiểm tra và xác nhận không vấn đề mới đi đến gần.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến và đánh giá Jimmy.
Jimmy gật đầu mỉm cười, lịch sự nhìn Vương Nhất Bác.
Tóc ngắn hơn trong ảnh, gọn gàng trẻ trung, không quá già dặn. Trang phục phối giữa áo sơ mi và quần tây dù trông phổ thông nhưng lại rất chỉn chu, ngay cả chiếc Lexus đắt đỏ cũng thể hiện vẻ trưởng thành thận trọng, được phối màu đúng chuẩn.
Người vẫn chưa đến gần, Tiêu Chiến đã nhảy về phía trước một bước dài, giọng điệu nũng nịu chất vấn:
"Sao anh lại đến tay không vậy? Anh nói là sẽ mua hoa mà?!"
"Nhưng em nói không muốn......."
"Em nói không muốn thì anh sẽ không mua sao?" Tiêu Chiến kéo lấy cổ tay Jimmy rồi lắc lắc, giống như anh thường làm với Vương Nhất Bác trước đây:
"Anh không thể có chính kiến riêng của mình à?"
"Xin lỗi, anh xin lỗi." Jimmy bắt lấy tay Tiêu Chiến, nắm vào lòng bàn tay, điều mà Vương Nhất Bác chưa từng làm trước đây:
"Vậy lần sau mua cho em một xe hoa, đừng chê anh lạc hậu nhé."
"Hứ, đừng hứa hươu hứa vượn."
Tiêu Chiến cười trêu chọc, anh tựa như đã lập tức quen với việc thân mật nắm tay như vậy ở trước mặt người khác, còn không quên dùng tay kia đẩy chiếc vòng hạt lên, để tránh bị ép vào.
Jimmy nắm tay Tiêu Chiến, đưa một tay về phía Vương Nhất Bác:
"Đây là Vương Sir phải không? Chào anh, tôi là Ngũ Chí Cát, cứ gọi tôi là Jimmy."
"Anh ấy biết cậu." Tiêu Chiến ở bên cạnh bổ sung, hai người một bên xướng một bên họa, "Tôi thường kể với anh ấy về cậu."
"Chào anh."
Vương Nhất Bác bắt tay Jimmy, dùng sức nắm lấy rồi mới thả ra. Mặc dù đối phương đã biết rõ được quy định, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lạnh giọng nói với anh ta:
"Anh Tiêu phải ngồi xe của WPU."
"Tôi hiểu tôi hiểu, tôi biết tình hình gần đây của em ấy, làm phiền Vương Sir rồi."
Jimmy quả thực rất giống một cơ trưởng đủ khả năng để huấn luyện phi công, kỹ năng giao tiếp và phép lịch sự với người khác không chê vào đâu được. Anh ta cảm ơn Vương Nhất Bác hai lần, quay đầu lại thấy Tiêu Chiến đang cúi xuống đá hòn đá bên cạnh, hỏi anh đi xe nào.
Tiêu Chiến xoay đầu chỉ chỉ, Jimmy liền cầm tay dẫn anh đi qua đó, sau đó che đầu Tiêu Chiến đưa anh ngồi vào, còn muốn rướn người vào đeo dây an toàn giúp anh.
Vương Nhất Bác lặng lẽ đi phía sau họ.
Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong, hắn cũng ngồi vào trong xe, Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười thoải mái đó, giới thiệu với Vương Nhất Bác:
"Nhà hàng kiểu Hàng Châu lâu đời như này mặc dù môi trường và phục vụ hơi kém một tí, nhưng hương vị khá ngon, ngày trước chúng tôi hay đến đó ăn lắm, món Tôm Long Tỉnh (6) thật sự là xào cùng lá trà Long Tỉnh đó, ăn ngon cực!"
"Ừm."
Vương Nhất Bác muốn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Tiêu Chiến lại không có bất cứ thái độ xa cách nào với hắn, khiến hắn không thể không nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh.
"Jimmy sẽ để các cậu tự chủ động gọi món, mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi, Jimmy sẽ thanh toán hết."
"Ừm."
"À, Vương Nhất Bác...." Tiêu Chiến nới lỏng dây an toàn, dè dặt tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi hắn:
"Hôm nay cậu có thể ngồi ăn ở bàn khác được không, giống như lần trước đi ăn với Lương Thái Quân ấy?"
Ánh mắt khẽ chớp không giấu được niềm vui sướng mong chờ.
Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay ấn vào cổ họng xoa xoa, quay mặt đi, sau đó trả lời anh:
"Có thể."
Tiêu Chiến có được sự cho phép mà anh muốn, lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng lại.
Sau đó không còn ai tiếp tục nói chuyện trong xe nữa, khi họ đến tầng hầm của nhà hàng, Jimmy đỗ xe xong rồi đuổi kịp bọn họ, lại lập tức nắm lấy tay Tiêu Chiến một lần nữa.
Vương Nhất Bác không còn vòng tay nửa ôm nửa che chở cho Tiêu Chiến giống như trước, hắn đi bên cạnh hai người họ, nghe Jimmy hỏi Tiêu Chiến một cách thần bí:
"Biết vì sao một bữa tối quan trọng như hôm nay, anh lại chọn Tien Heung Lau(7) không?"
"Vì ăn rất ngon, anh ăn mãi không thấy chán."
Tiêu Chiến trả lời mà không cần suy nghĩ. Hai năm trước lúc mới quen nhau, mỗi lần đi ra ngoài anh và Jimmy chưa bao giờ ăn ở bất kỳ nhà hàng nào khác, mà luôn luôn đến nhà hàng kiểu Hàng Châu này ở Tsim Sha Tsui.
Đối với Tiêu Chiến mà nói, cách phục vụ của các cô chú ở mấy nhà hàng Trung Quốc kiểu cũ như này không được tốt lắm, đến một người không bao giờ quan tâm về giá cả như anh cũng cảm thấy chất lượng ở đây hoàn toàn không tương xứng với giá tiền. Nhưng Jimmy ăn không bao giờ biết chán, trong hai năm tiếp theo là bởi vì anh nhiều lần phản đối nên mới dần dần bắt đầu đi ăn một số món Nhật và Pháp.
"Là vì chúng ta gặp nhau ở Hàng Châu, vì thế ẩm thực Hàng Châu có ý nghĩa đặc biệt với chúng ta mà."
Jimmy cười khúc khích, vừa nói vừa cầm lấy tay Tiêu Chiến đưa lên khẽ hôn.
Bước chân Tiêu Chiến chững lại.
Ý vị tình yêu bao trùm lấy anh quá mãnh liệt, khiến anh dường như muốn chạy trốn. Anh đã nhiều lần nói với Jimmy qua cuộc điện thoại trong suốt 2 tiếng đó, anh cảm thấy có hứng thú, anh muốn thử, nhưng anh thật sự không có tự tin, anh sợ sẽ không quen, sẽ cảm thấy sợ hãi và làm rối tung mọi thứ.
Nhưng Jimmy lại nói rằng, không có ai sinh ra đều biết cách yêu, nên không sao cả, hãy giao hết cho anh ta.
Cảm giác cuộn trào này là động lòng sao? Hay là cảm động? Hay chỉ đơn giản là niềm vui sướng do cảm giác mới mẻ mang đến? Tiêu Chiến rất khó để phân định được rõ.
Vương Nhất Bác chú ý tới dáng vẻ ngẩn người của Tiêu Chiến, hắn giơ tay chạm nhẹ vào eo anh, nhắc nhở anh đừng để bị vấp ngã.
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, mau chóng tiếp tục sải bước về phía trước. Sau khi bước vào nhà hàng, mọi người ngồi xuống vị trí đã đặt từ trước. Hai bàn kề trái và kề phải vừa thuận tiện cho đội WPU, lại vừa không làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn của Tiêu Chiến và Jimmy.
Vương Nhất Bác vẫn chọn một chỗ để tiện bề quan sát Tiêu Chiến. Mặc dù lúc ở trên xe, Tiêu Chiến luôn miệng nói món này ngon món kia cũng ngon, nhưng khi món ăn thật sự được mang lên, Tiêu Chiến vẫn không ăn được nhiều.
Jimmy thử đút cho anh ăn hai lần, sau khi Tiêu Chiến nghiêng người lắc đầu, Jimmy không ép anh nữa.
Vương Nhất Bác cũng không ăn mấy.
Món ăn kiểu Hàng Châu ăn không quen. Trời nóng thế này, sau khi trở về chỉ muốn ăn hết nồi chè đậu xanh của dì Lan.
Bữa cơm kết thúc trong yên ổn, Tiêu Chiến hầu như chống cằm nói chuyện với Jimmy, Vương Nhất Bác chờ đến khi bữa ăn sắp kết thúc mới ăn một bát cơm rang.
Sau khi thanh toán xong, họ cùng đi bộ trở lại bãi đậu xe, Tiêu Chiến thả tay Jimmy ra, quay người kéo hắn thương lượng:
"Vương Sir, Jimmy có thể....."
"Không thể."
Đáp án đã đoán trước, Tiêu Chiến vẫn sốt sắng:
"Tôi đã nói ra yêu cầu gì đâu!"
"Không thể." Vương Nhất Bác nhìn thẳng Jimmy, đuôi lông mày rũ xuống, nhưng vẫn không tìm thấy nét thả lỏng nên có ở trên khuôn mặt hắn:
"Xin lỗi, anh Ngũ, anh nên hiểu rõ tình huống đặc thù này."
"Không sao không sao, tôi có thể hiểu được."
Jimmy không quá ngạc nhiên. Trong bữa ăn, anh ta có thể nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn hướng về phía bàn của hai người, cũng hiểu rõ sự quan trọng của Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến. Nhìn Tiêu Chiến vẫn đang tỏ vẻ miễn cưỡng, anh ta hơi do dự, rồi dang rộng vòng tay nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến:
"Em ngoan chút, đừng làm bạn của em khó xử."
Jimmy không muốn quá mức thân mật trước mặt nhiều người, không ngờ Tiêu Chiến nhân lúc này, vòng tay qua eo Jimmy ngả người tiến vào trong lòng anh ta:
"Không phải làm khó mà, hiện tại là mùa cao điểm, ngày nghỉ anh còn phải đi dạy học viên, vốn dĩ chúng mình không có thời gian gặp nhau, hiếm khi hẹn nhau cũng không thể ở lại qua đêm à?"
Vương Nhất Bác lắng nghe từng chữ mà Tiêu Chiến nói ra.
Bạn trai không phải là người xa lạ sẽ lên giường sau một giờ quen biết. Đây là người mà Tiêu Chiến đã quen trong 4 năm, cũng là người do chính Tiêu Chiến lựa chọn.
Là ứng cử viên sáng giá nhất sau khi bị Tiêu Chiến từ chối tiếp cận nhiều lần mà vẫn có thể kiên trì tiếp tục.
Người ở bãi đậu xe đi đi lại lại, tiếng ồn ào đập vào tai Vương Nhất Bác, hắn nắm chặt tay, cuối cùng cũng không kéo Tiêu Chiến lại.
Jimmy có hơi ngại mà dùng khẩu hình nói "Sorry" với Vương Nhất Bác, đồng thời ôm lấy Tiêu Chiến, xoa nhẹ vào lưng và dỗ dành anh:
"Vậy em cứ ngồi xe của A Sir như bình thường, anh đi theo phía sau, đưa em về nhà nhé?"
"Chỉ có thể như vậy thôi sao?" Tiêu Chiến chống cằm ở phía có thể quay mặt nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói bị đè nhưng vẫn mềm mại, tủi thân hỏi Vương Nhất Bác:
"Vương Sir, bạn trai tôi không thể cùng tôi về nhà sao? Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi ở bên nhau mà, thật sự không thể châm chước được à?"
Giọng nói mềm dính kéo dài, mang theo sự oán trách yếu ớt.
Là sự dính người và bướng bỉnh mà Vương Nhất Bác quen thuộc, thế nhưng lại hoàn toàn xa lạ.
Bạn trai đầu tiên. Lần đầu tiên chính thức hẹn hò. Là sự ổn định mà Tiêu Chiến chưa từng nếm thử trong suốt mười mấy năm qua.
Nếu như hắn muốn xứng đáng với thân phận là một người bạn tốt, vậy hắn nên hài lòng với sự ổn định của người bạn lâu năm này.
Vương Nhất Bác đưa tay vỗ vỗ phía sau gáy của mình hai lần, nở nụ cười không sao tả được, sau đó cúi đầu và cho phép:
"Được, cậu có thể làm những gì cậu muốn."
Đầu tiên Tiêu Chiến "ồ" lên, anh rất kinh ngạc, sau khi phản ứng lại, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang cúi xuống, ngọt ngào bày tỏ lòng biết ơn:
"Cảm ơn Vương Sir! Cậu là tốt nhất!"
Khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến quay đầu hôn một cái lên khóe môi Jimmy, sau đó Jimmy cầm tay anh cùng đi về phía xe.
Vương Nhất Bác đứng lặng tại chỗ nhìn theo.
Điều hắn muốn, điều hắn cầu nguyện, tiểu yêu tinh cuối cùng đã giúp hắn thỏa mãn.
Nhìn thấy đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ mới lạ, Vương Nhất Bác cuối cùng đã hiểu ra rằng Tiêu Chiến không phải tùy hứng, không phải đang giận dỗi.
Anh thật sự muốn hẹn hò, cũng thật sự muốn học cách chạy trốn điểm kết thúc tình bạn dài đằng đẵng của hai người, giống như hắn đã từng làm.
Chỉ là bạn tốt của hắn, lại có thể chạy trốn một cách triệt để hơn hắn rất nhiều.
Lần này, Tiêu Chiến đã mang theo sự quý giá mà anh chưa bao giờ trao, chạy trốn đến bên một người khác.
TBC.
★★★
CHÚ THÍCH:
(1) Ý nghĩa vạch trên cầu vai đồng phục phi công
(2) Huấn luyện bay mô phỏng: Huấn luyện bay mô phỏng: Còn gọi là bay SIM (Simulator) Là một tổ hợp các thiết bị phần cứng và phần mềm được dùng để mô phỏng chuyến bay, bao gồm các dữ liệu về máy bay như: cách máy bay phản ứng với các ứng dụng điều khiển chuyến bay, tác động của các hệ thống máy bay khác và phản ứng với các yếu tố bên ngoài như mật độ không khí, nhiễu loạn, sức gió, mây, lượng mưa, v.v. Mô phỏng chuyến bay được sử dụng vì nhiều lý do, bao gồm huấn luyện bay (chủ yếu là phi công), nghiên cứu và phát triển máy bay.
(3) Bộ phim Triumph in the Skies
(4) Chè đậu xanh: đậu xanh hầm nhừ, gần giống kiểu nấu chè đậu xanh nguyên hạt của nước mình. Ai thích ngọt thì cho đường.
(5) Các danh lam thắng cảnh, địa điểm ăn uống vui chơi ở Hong Kong.
Bakehouse
Disney Land
Ocean Park
Phà Star Ferry
Đi bộ dọc theo cảng Victoria
Núi sư tử
(6)+(7) Tien Heung Lau: Nhà hàng kiểu Hàng Châu nổi tiếng ở Tiêm Sa Chủy, nổi tiếng với món Tôm Long Tỉnh
★★★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top