16.2
"Tôi muốn bảo vệ cậu mãi mãi."
★★★
Vương Nhất Bác vừa lau khô tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm, nghe thấy ngoài cửa có người khe khẽ gọi hắn liên tục, hắn bước đến bên cửa.
Cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến đang ôm gối, anh không đi vào mà chỉ dựa vào khung cửa bên ngoài, dáng vẻ ngoan ngoãn hỏi hắn:
"Vương Sir, cậu vẫn đang tức giận à?"
"Không." Nhìn thấy sự quan tâm vô cùng đáng yêu trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giải thích thêm:
"Không giận cậu."
Tiêu Chiến gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn, rồi bước vào phía trong phòng.
Vương Nhất Bác không mặc áo, hắn ngồi ở mép giường vừa lau tóc vừa hỏi anh có chuyện gì. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, nhớ lại sự việc ầm ĩ lúc tối, nếu không hỏi sẽ cảm thấy không yên lòng:
"Không thể nói với tôi về chuyện của Tiêu Thành sao? Sao nó lại tự dưng mang bức tranh kia tới đây vậy? Nó nói như vậy là có ý gì?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác sững lại, nhớ đến những chuyện dì Lan vừa nói cho hắn biết, hắn giấu đi những phần không nên nói, chỉ tóm tắt ngắn gọn:
"Lúc chiều tôi có gặp cậu ta ở phòng tranh, cảm thấy rất kỳ lạ khi cậu ta vẽ cậu, tôi không muốn làm cậu sợ, nên mới không kể với cậu."
"Tôi biết ngay là kiểu gì cậu cũng gặp nó mà!" Trên mặt Tiêu Chiến thiếu điều muốn in thêm dòng dòng chữ "Tôi biết thừa", anh kiễng chân lên, rất muốn chọc cười Vương Nhất Bác đã đánh giá thấp anh:
"Chuyện này sao có thể dọa được tôi, không thể nha."
"Cậu ta vẽ cậu, rất kỳ quái."
"Vậy thì cứ để nó kỳ quái thôi, chúng ta đâu thể kiểm soát được hành vi của nó."
"Không kiểm soát được, nhưng có thể cố gắng ít nhất cũng không để cậu tiếp xúc với cậu ta."
"Có cậu ở đây thì còn có thể, nhưng lẽ nào cậu có thể bảo vệ tôi được cả đời sao?" Tiêu Chiến ôm chặt gối, vừa nói vừa ngửa người về phía sau:
"Nếu như nó thật sự không liên quan gì đến chuyện này, sau này có trốn tránh như thế nào thì tôi vẫn phải đối mặt với nó.''
Vương Nhất Bác dừng động tác tay, quay đầu lại nhìn người đang duỗi người thoải mái bên cạnh.
Chuyện bé xé ra to, canh giữ quá mức, vượt quá giới hạn, hắn đều hiểu hết.
Bảo vệ cả đời là một lời cam kết quá lâu dài, Vương Nhất Bác cảm thấy đã nói ra thì phải làm được. Trước mắt, hắn có thể bảo vệ anh trong thời điểm hiện tại, một khi chưa giải quyết triệt để mầm mống nguy hiểm tiềm ẩn giúp Tiêu Chiến, hắn sẽ không rời đi.
"Đừng nói về cậu ta nữa." Vương Nhất Bác ném chiếc khăn tắm đi, vuốt lại mái tóc còn hơi ẩm của mình, nhìn bắp chân của Tiêu Chiến đang vắt vẻo ở mép giường, hắn bảo Tiêu Chiến nằm tử tế lại, hỏi anh:
"Cậu thì sao, còn giận không?"
Tiêu Chiến cựa quậy ở trên giường, vừa mới đặt gối xuống tìm tư thế thích hợp để nằm, nghe thấy câu hỏi này, nhất thời không phản ứng kịp:
"Tôi giận gì cơ."
Bởi vì để ý đến thái độ của Tiêu Chiến trên đường trở về, sau khi về đến nhà, Vương Nhất Bác đã hỏi mấy người xem có chuyện gì xảy ra sau khi hắn đi vệ sinh không. Chính Tư Di đã nói cho hắn biết chuyện Giang Bách Thành đã đến tìm và nói chuyện riêng với Tiêu Chiến, hai người nói chuyện không đến một phút thì Giang Bách Thành rời đi, sau đó cô cũng nhận ra Tiêu Chiến không vui.
"Giang Bách Thành lại nói gì với cậu?"
"À....cậu ta hỏi tôi, mấy năm trước có phải tôi cố ý gọi cho cậu vào lúc nửa đêm khi tôi bị đụng xe không"
Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn không tò mò về câu trả lời của Tiêu Chiến, hắn chỉ thấy phản cảm khi Giang Bách Thành lại lôi những cảm xúc nảy sinh từ chuyện của hai người bọn họ đổ lên người Tiêu Chiến.
"Thế cậu nói sao?"
"Tôi bảo là cố ý đấy." Tiêu Chiến vỗ vỗ gối, sau khi thoải mái nằm xuống, anh tự nhiên đáp lại:
"Cậu hẹn hò hơn 3 tháng mà không để ý tới tôi, tôi bị tai nạn, chẳng lẽ không được tìm cậu muốn cậu quan tâm đến tôi à?"
"Đương nhiên là được." Dù Tiêu Chiến có cố ý hay không thì Vương Nhất Bác vẫn rất vui vẻ khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện đều nghĩ đến mình:
"Còn nói gì nữa không?"
"Thì kể lại một số lời mà cậu từng nói, không có gì, tôi không vì cậu ta mà tức giận."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không còn ấm ức nhưng cũng không có ý định nói thêm, hắn tạm thời không hỏi nữa.
Hắn tắt đèn chùm, mở đèn bàn lên, trước khi đi về phía chỗ trống bên cạnh trên giường, hắn hỏi Tiêu Chiến có phải muốn ngủ lại đây đêm nay không.
Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy, bĩu môi hỏi có thể không. Vương Nhất Bác xác nhận đêm nay bản thân sẽ không bị mất khống chế, vì thế gật đầu, đồng ý với yêu cầu không quá đáng này.
Hai người yên lặng nằm cạnh nhau một lúc, Tiêu Chiến chậm rãi trở mình, nằm nghiêng ngước đầu nhìn Vương Nhất Bác mấy phút, cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà nhẹ giọng hỏi hắn:
"Cậu sẽ quay lại với Giang Sir sao?''
Hai tay Vương Nhất Bác để trước bụng, nghe thấy vậy hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến:
Không có mưu mẹo, không có mánh khóe, là nghi ngờ một cách nghiêm túc, cũng có thể là đang căng thẳng:
"Cậu lấy thân phận gì để hỏi câu này?"
Là đứa trẻ cướp lấy đồ chơi sao? Hay là gì khác?
"Thì.....là bạn." Tiêu Chiến do dự một lúc, vẫn lựa chọn đáp án an toàn nhất. Cuối cùng anh không quên dùng cách thức quen thuộc để lấp đầy khoảng lặng đáng ngờ giữa hai người họ:
"Sao vậy, bạn bè thì không được quan tâm tới cảm xúc tình cảm của cậu à?"
"Không quay lại."
Sau khi Vương Nhất Bác nói rõ ràng, hắn cũng trở mình nằm đối mặt với Tiêu Chiến.
Người chưa từng yêu thật sự sẽ không thể nào hiểu được, chia tay không chỉ đơn giản là tách xa nhau:
"Chia tay chính là kết thúc, nếu như không phải đều làm việc ở Tổng cục, tôi với cậu ấy chỉ là người xa lạ."
"Chia tay rồi sẽ là như vậy sao?"
Tiêu Chiến nhẩm tính thử, hồi cấp 3 Vương Nhất Bác hẹn hò với một người; Lên đại học thì có yêu hai người, một người hẹn hò năm nhất, một người hẹn hò năm ba, sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, bởi vì đối phương đến đại lục để phát triển sự nghiệp cho nên đã chia tay; Người thứ 4 là bạn của đồng nghiệp, hình như chỉ qua lại được mấy tháng; Giang Bách Thành là đồng nghiệp, lại người sau cùng, vì thế cũng được tính là người yêu cũ có cảm giác tồn tại nhất trong cuộc đời của Vương Nhất Bác.
Nghĩ đến đây, anh co chân lại, đặt hai tay kề dưới gò má, nhích người lại gần Vương Nhất Bác, dáng vẻ thông minh lanh lợi tựa như muốn học hỏi lại như đang chăm chú lắng nghe kể chuyện:
"Cậu và những người khác chia tay cũng đều như vậy à?''
Vương Nhất Bác dằn lại ý muốn véo chóp mũi Tiêu Chiến, hỏi ngược lại:
"Cậu vẫn sẽ liên lạc với phi công mà cậu không muốn gặp lại à?"
"Không."
"Còn gặp mặt thì sao?"
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, chớp mắt một cái rồi lắc đầu nói, "Cũng không."
"Khi chia tay tốt hơn chính là như vậy, không có khác biệt lớn.''
Tiêu Chiến tự mình suy nghĩ, giống như anh đã hình thành một kiểu thói quen nào đó, chỉ cần nhìn Vương Nhất Bác một lúc thì sẽ muốn tiến đến gần Vương Nhất Bác hơn một chút:
"Nếu chia tay không vui vẻ thì chắc hẳn là vì căm ghét đối phương đến mức tôi sống anh chết nhỉ."
"Đương nhiên." Gương mặt Vương Nhất Bác hiện lên nụ cười nhẹ, "Cậu có biết chỉ tính riêng khu vực Đảo Hong Kong, hằng năm có bao nhiêu án mạng vì tình không?"
"A.....đoán thôi còn thấy đáng sợ, mấy màn chia tay như trò đùa của mấy đứa bạn, tôi nhìn chán rồi."
Tiêu Chiến trả lời xong, lại im lặng không nói lời nào.
Vương Nhất Bác nhìn anh nhắm mắt lại, cho rằng anh muốn ngủ, đang định trở mình tắt đèn bàn, Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ra hỏi hắn:
"Vương Nhất Bác, tại sao cậu lại nói với Giang Bách Thành rằng chúng ta sẽ không ở bên nhau."
Rốt cuộc thì tại sao anh vẫn luôn không thể trở thành sự lựa chọn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thực sự rất muốn biết lý do.
Sau một khoảng tĩnh lặng, Vương Nhất Bác khàn giọng gọi tên anh:
"Tiêu Chiến."
"Ừm?"
"Cậu cảm thấy chúng ta có thể ở bên nhau sao?"
Lời đã nói ra, như mở ra công tắc nào đó, phải hỏi hết tất cả mới cảm thấy thoải mái:
"Hoặc là nói, cậu đã từng nghĩ đến việc muốn ở bên tôi ư."
"Nếu như tôi nói...." Mặc dù biết bản thân bây giờ chỉ nghĩ về hiện tại mà không phải là tương lai, nhưng Tiêu Chiến vẫn mở to mắt, giọng nói có chút cố chấp hiếm thấy:
"Tôi đã từng nghĩ tới thì sao?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn vẻ ngây thơ bên trong đôi đồng tử của Tiêu Chiến, lời định nói ra đột ngột mắc kẹt trên môi.
Một sự thật mà sau khi trưởng thành con người mới hiểu được. Trước khi đưa ra một quyết định quan trọng, hãy xem xét đến kết quả xấu nhất có thể xảy ra.
Mặc dù Vương Nhất Bác không có quá nhiều khúc mắc sau khi chia tay với mấy người yêu cũ, nhưng hắn vẫn hiểu rằng giữ khoảng cách chính là cách tốt nhất để đối xử với nhau. Ngay cả đối với Giang Bách Thành, nếu gạt bỏ thân phận đồng nghiệp, đến cuối cùng hai người đã từng yêu nhau vẫn chẳng khác nào người xa lạ.
Còn Tiêu Chiến lại đặc biệt hơn và phức tạp hơn.
Họ đều là người có cái tôi mạnh mẽ. Nếu như trở thành món đồ chơi do Tiêu Chiến đoạt lấy, cuối cùng lại bị ném vào đống đồ chơi không ai dòm ngó, Vương Nhất Bác quả thật không thể làm ngơ trước sự vứt bỏ và tổn thương như vậy được.
Đến lúc đó, Vương Nhất Bác cũng sẽ hận anh, chán ghét anh, vứt bỏ anh.
Trước đây suy nghĩ của hắn về việc yêu đương rất đơn giản, có được nụ hôn năm 17 tuổi cứ ngỡ rằng sẽ ở bên nhau cả đời, chưa từng nghĩ tới chia tay sẽ như thế nào.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ vì người ở thời điểm đó còn xa lắm mới chạm đến giá trị khiến hắn phải đắn đo cân nhắc.
''Tiêu Chiến....."
Vương Nhất Bác bỏ qua sự ngột ngạt đang bao trùm trong lồng ngực, chỉ thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ cố chấp chưa từng thay đổi của hắn:
"Tôi muốn bảo vệ cậu mãi mãi."
Dựa trên tình bạn vững chắc nhất.
Hắn không có cách nào tưởng tượng ra kết quả tốt nhất. Nhưng hắn nhất định không muốn kết quả tồi tệ nhất.
Với một người quá mức quan trọng, không ở bên nhau thì mới không để đánh mất một cách vô nghĩa.
"Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Tiêu Chiến cuộn người, co rúm lại trước Vương Nhất Bác, chờ một lúc, anh đáp lại với dáng vẻ ngoan ngoãn:
"Tôi hiểu rồi."
Lần đầu tiên thẳng thắn nói về vấn đề này, vậy mà cả hai đều không lúng túng.
Tiêu Chiến chớp mi, anh thận trọng tiến lại gần Vương Nhất Bác, nín hơi thở hỏi hắn:
"Vương Nhất Bác, nếu như bây giờ tôi hôn cậu, chúng ta sẽ không làm bạn với nhau được nữa à?''
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt sáng trong veo như đã thông suốt kia, yết hầu cuộn lên vô cùng rõ ràng:
"Không đâu.''
Ngay sau đó Tiêu Chiến chạm vào môi Vương Nhất Bác, rất nhẹ nhàng, còn chưa lưu lại bất cứ xúc cảm nào đã vội kết thúc.
Hai người nhìn nhau, rất lâu mà không ai nói một lời, cho đến khi Tiêu Chiến giơ một ngón tay lên phá vỡ sự im lặng:
"Hôn thêm lần nữa thì sao?"
Yết hầu Tiêu Chiến chuyển động, hơi thở nghèn nghẹt bởi vì che giấu nghẹn ngào:
"Tôi hứa là lần cuối cùng."
Tiêu Chiến biết cách khiến người ta phát điên chỉ bằng sự vâng lời đơn thuần của mình.
Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến, không nói một lời, hắn giữ lấy đầu anh, trả lại anh một nụ hôn.
Hắn hôn càng thêm mãnh liệt, hai đôi môi áp vào nhau, hơi thở quấn quýt, đầu lưỡi hắn liếm vào giữa môi, mãi cho đến khi hơi thở của hai người không còn ổn định mới tách ra.
Lúc tách ra, Vương Nhất Bác lấy tay che đi khuôn mặt Tiêu Chiến, hắn rất sợ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh.
"Ngủ đi."
"Ngủ ngon."
Tiêu Chiến nói lần cuối thì chính là lần cuối cùng, anh quay người lại đưa lưng hướng về phía Vương Nhất Bác, từ từ nhắm mắt lại, cho đến khi Vương Nhất Bác không còn nghe thấy bất cứ sự lên xuống quá mức nào trong từng hơi thở nữa.
.
.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến không ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cả buổi sáng vẫn ở trong phòng làm việc qua màn hình giám sát, buổi trưa ăn cơm xong trở về phòng, rồi không bước ra nữa.
Mãi cho đến khi chú Vinh bắt đầu chuẩn bị bữa tối, mới thấy Tiêu Chiến vừa chạy vừa nhảy xuống lầu, trao đổi với chú Vinh chuyện gì đó, rồi sau đó gõ cửa phòng giám sát.
Vương Nhất Bác mở cửa ra, Tiêu Chiến không vội bước vào, chỉ cầm điện thoại đứng bên ngoài cửa, nở một nụ cười tươi tắn:
"Vương Nhất Bác, lát nữa bạn trai tôi muốn tới đây đón tôi ra ngoài ăn tối."
Hai tay Tiêu Chiến để sau lưng, dáng vẻ hoạt bát thoải mái, giọng nói ngập tràn vui vẻ:
"Cậu có thể sắp xếp giúp tôi không?"
Bạn trai, hai chữ có bao nhiêu sức nặng, được thốt ra từ trong miệng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghe không hiểu.
TBC.
★★★
Bạn nhỏ chính thức bỏ cuộc rồi. 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top