15
Ở bên nhau. Ba chữ bình thường biết mấy, nhưng có thể khiến người ta mất đi nhiều thứ.
★★★
Chiếc xe chạy một vòng gần đó rồi nhanh chóng tiến vào bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Lúc ở văn phòng, Tiêu Chiến treo trên lưng Vương Nhất Bác tha thiết đề nghị, khiến Vương Nhất Bác đành phải từ bỏ nhà hàng ban đầu và chọn một địa điểm mới.
Nếu Tiêu Chiến muốn đi thì chắc chắn phải mang theo tất cả đội viên WPU. Sau khi Giang Bách Thành đồng ý, Tiêu Chiến đề nghị Vương Nhất Bác và Giang Bách Thành cứ ăn phần của họ, còn anh có thể tự mình mời riêng đội viên WPU ăn tối.
Những thành viên trong đội không có bất cứ ý kiến gì, Tiêu Chiến vẫn duy trì phong cách thẳng thắn và hào phóng của mình, kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ, nhờ có Tiêu Chiến mà họ đã được đi đến rất nhiều nhà hàng đạt tiêu chuẩn Michelin.
Cân nhắc đến tất cả các loại tình huống, Vương Nhất Bác đã chọn nhà hàng Beef Steak trong khách sạn Grand Hyatt, cũng ở Wan Chai. Từ phòng trưng bày tranh ở vịnh Causeway quay trở lại Tổng cục, rồi qua ba cái đèn đỏ là đến. Bằng cách này, mọi người đều tiết kiệm được thời gian, mọi việc cũng được sắp xếp thuận tiện hơn, không dễ gặp phải sự cố.
Sau khi bước vào nhà hàng, theo như những gì đã thống nhất từ trước, Vương Nhất Bác và Giang Bách Thành ngồi tại bàn cạnh cửa sổ, trong khi các thành viên WPU và Tiêu Chiến thì ngồi tại chiếc bàn lớn nhất được đặt ở trung tâm nhà hàng.
Vào giờ hành chính, lượng khách trong nhà hàng không quá đông. Hiếm khi có cơ hội mượn việc công để xem Vương Nhất Bác "hẹn hò" với người khác như thế này. Cho nên mọi đề tài đều xoay quanh Vương Nhất Bác, phía Tiêu Chiến bên này từ lúc gọi món ăn đã cực kỳ náo nhiệt.
"Tôi cược 500, lần này là Giang Sir chủ động.''
"Cái này không cần phải đặt cược! Trăm phần trăm là Giang Sir chủ động rồi!"
"Chuẩn luôn, đội trưởng của bọn mình làm gì có thời gian đâu?"
"Vậy tôi cược 800, hai người bọn họ lần này nhất định sẽ quay lại!"
Những món ăn đã gọi lần lượt được mang lên, chỉ còn lại món bò bít tết. Tiêu Chiến vốn dĩ không thích ăn nhiều thịt, anh gảy món salad của mình, chống tay lắng nghe những suy đoán khác nhau của mọi người, thỉnh thoảng nhìn về bàn của Vương Nhất Bác và Giang Bách Thành ở phía bên kia.
Hai người cười cười nói nói, xem ra nói chuyện rất ăn ý, không thấy động đến thức ăn mấy.
Đã chia tay rồi, lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy chứ? Nói cái gì không biết? Chẳng lẽ lại có thể vui vẻ ôn lại chuyện cũ cùng nhau sao?
Tiêu Chiến chưa bao giờ có một mối quan hệ yêu đương chính thức, cho nên khi nhìn thấy bạn bè xung quanh mình yêu đương, điều khiến anh cảm thấy ấn tượng hơn so với mấy câu chuyện tình cảm chính là màn khóc lóc om sòm sau khi chia tay.
Anh cảm thấy chuyện tình yêu của người khác luôn theo một quỹ đạo, ban đầu rất ấm áp đẹp đẽ, nhưng chẳng bao lâu lại trở nên tẻ nhạt và vô vị. Trong một thành phố có nhịp độ nhanh với nhiệt độ cao, cảm giác mới mẻ giữa người với người cùng lắm cũng chỉ duy trì được nửa năm rồi sẽ bắt đầu bốc mùi thối rữa.
Trước đây, khi Tiêu Chiến nghĩ đến việc ngày đêm đối mặt với cùng một người, điểm tốt điểm xấu đều được mổ xẻ ra để ép đối phương phải chấp nhận, trong lòng anh không tránh khỏi cảm giác sợ hãi.
Anh rất hiếm khi nghĩ sâu về một mối quan hệ ổn định nhưng có chút tẻ nhạt, chứ đừng nói đến vấn đề cao siêu ví dụ như chia tay.
Vừa nhắc đến người yêu cũ, anh chỉ có thể nhớ đến bộ phim điện ảnh nổi tiếng "Ex"*, trong phim nam chính đã chia tay và đã có bạn gái mới, vậy mà vẫn có thể đưa bạn gái cũ về nhà sống chung.
*Một bộ phim điện ảnh Hong Kong, tên tiếng Việt là Hương vị trái cấm
Đưa về nhà sống thì cũng được thôi, đằng này lại còn lên giường với cô ấy.
Làm trò mèo gì thế không biết. Đã yêu đương lại chơi trò gia đình, còn không có trách nhiệm bằng người độc thân như anh.
Nếu là anh, một khi đã cắt đứt liên lạc với vị phi công nào thì chắc chắn không bao giờ liên lạc với người đó nữa, tránh đối phương nảy sinh những hy vọng không cần thiết.
Lẽ nào những người khác chia tay cũng sẽ giống như Vương Nhất Bác sao?
Nói đi nói lại, hẹn hò với Vương Nhất Bác sẽ có cảm giác như thế nào?
Vương Nhất Bác hẹn hò với một người, cảm giác mới mẻ có thể duy trì trong bao lâu?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện với bạn trai cũ của hắn, vô thức nhớ về một số chuyện mà anh đã không nghĩ tới kể từ năm 17 tuổi.
"Vậy tôi cược 1000 là không quay lại!"
"Cậu thua chắc rồi, đội trưởng của chúng ta là ai? Việc công gì mà không thể nói ở văn phòng? Lấy thân phận người yêu cũ rồi hẹn gặp riêng như này là hơi bị có hi vọng đấy!"
"Đúng rồi, ai lại đi ăn riêng với người yêu cũ bao giờ? Lần này không bình thường chút nào!"
Nghe tiếng trò chuyện sôi nổi náo nhiệt bên tai, Tiêu Chiến xiên hai lá xà lách cho vào trong miệng, tiếng nhai phát ra rôm rốp, thuận theo lời tán gẫu của mọi người không nhịn được mà hỏi:
"Mọi người chia tay rồi là sẽ không liên lạc với người cũ nữa à?"
"Đương nhiên rồi!" Một khi đã tám chuyện về vấn đề tình cảm, ai ai cũng nhiệt tình hăng hái y như chuyên gia, ngay cả Lạc Sinh chỉ mới hẹn hò một lần cũng phải phát biểu ý kiến:
"Cảnh giới cao nhất của việc chia tay chính là phải coi người yêu cũ như đã chết."
"Tôi đồng ý!"
"Cho nên mới nói tâm tư của Giang Sir vô cùng rõ ràng mà!"
Tiếng thảo luận bên tai vẫn còn đang tiếp tục vô cùng khí thế. Nhớ lại thái độ không hề nao núng của Giang Bách Thành lúc ở trong văn phòng, Tiêu Chiến chạm vào chiếc vòng tay, ánh mắt và suy nghĩ xoay chuyển theo.
Nghĩ đến công dụng của chuỗi tràng hạt mà Vương Nhất Bác đã nói, anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ mà ngẫm nghĩ lại, sư thầy ở đền Man Mo thật sự không hề nói bừa.
Chuỗi hạt vô cùng thần kỳ này, có thể "tị hung" nhưng cũng có thể "chiêu hung".*
Vừa chiêu một cái liền chiêu ngay được hung 0* lúc nửa đêm vô cùng hung hãn.
*Tị hung/Chiêu hung: tránh khỏi/thu hút những điều xấu, điều không may
0 là thụ ý :v Bạn nhỏ miêu tả Giang Sir là bot xấu xa, đen đủi =))))
Tư Di ngồi gần Tiêu Chiến nhất, cho nên có thể lập tức trả lời anh khi mọi người cùng tán gẫu, nhìn thấy tầm mắt của Tiêu Chiến luôn hướng về phía chiếc bàn bên kia, cô dùng sự cẩn thận tinh tế của mình để giải thích giúp đội trưởng:
"Cũng sẽ có ngoại lệ. Như trường hợp của đội trưởng, hai người là đồng nghiệp, trừ phi không làm cùng một chỗ, nếu không thì khó tránh khỏi việc chạm mặt nhau."
"Bởi vậy mới nói, nhiều công ty có cho phép yêu đương công sở đâu, chia tay xong là dễ lúng túng lắm." Bang Tử vừa gia nhập WPU là dốc sức cắm đầu làm việc, hầu như không có thời gian riêng cho bản thân, cậu ta không khỏi cảm khái:
"Chỉ có điều với đặc thù nghề nghiệp của chúng ta như thế này, nếu không tìm được người cùng nghề, e rằng sẽ ế cả đời mất!"
"Hẹn hò với đồng nghiệp là chuyện rất phổ biến à?"
"Ở sở cảnh sát cũng được coi là chuyện khá phổ biến, chức danh công việc có thể giúp mọi người dễ dàng gặp nhau hơn.''
Thấy mọi người đều vui vẻ trò chuyện với mình, Tiêu Chiến bắt đầu có hứng thú. Trước đây không dễ dò hỏi chuyện của Vương Nhất Bác, nhân cơ hội này hỏi thêm một câu hình như cũng không ảnh hưởng gì:
"Vương Sir của các cậu lúc trước hẹn hò sẽ như thế nào vậy? Mặt mũi có khó ở như vậy không?"
Những đội viên trẻ tuổi gia nhập WPU muộn không có quyền lên tiếng, chỉ có thể chờ các đàn anh đàn chị giải đáp câu hỏi giúp Tiêu thiếu gia:
"Tôi cảm thấy Vương Sir có hẹn hò hay không thì trong công việc không có nhiều khác biệt, có chăng thì sẽ thêm vài buổi tụ tập giữa hai phòng ban sau khi tan làm thôi.''
"Lúc mới đầu mọi người thấy Vương Sir đưa Giang Sir đi làm, còn trêu một tí, sau đấy mới biết họ sống chung, thế nên là trong vòng nửa năm cũng quen với việc hai người đi đi về về cùng nhau rồi."
Tiêu Chiến ngậm chiếc nĩa trong miệng, vì câu nói này anh nhanh chóng lục lại ký ức.
Trong những năm đó, Vương Nhất Bác vẫn luôn sống cùng mẹ của hắn trong khu dân cư ở đường Ban Thượng, chưa nghe thấy hắn nói có kế hoạch mua nhà mới bao giờ.
Đợt đấy Vương Nhất Bác đã không liên lạc với anh trong một thời gian rất dài, sau đó anh nhân ngày nghỉ lễ đưa mẹ Vương Nhất Bác đi mua sắm, nghe bà nói thằng nhóc thối con bà lần này yêu đương kiểu gì mà không thèm về nhà nữa, lúc đó anh mới biết Vương Nhất Bác lại có bạn trai mới, có vẻ yêu rất nghiêm túc.
"Vậy là Vương Sir ở nhà của Giang Sir sao?"
"Anh Tiêu anh không biết rõ ạ? Theo lý mà nói quan hệ của anh với đội trưởng phải tốt hơn bọn em chứ!"
"Tôi không biết." Hàm răng thôi cắn chiếc nĩa ăn bằng sắt, trong cổ họng của Tiêu Chiến lưu lại một chút mùi rỉ sét nhàn nhạt:
"Vương Sir của các cậu yêu rồi thì còn biết ai với ai nữa đâu.''
"Uầy! Không ngờ đội trưởng cũng là người trọng sắc khinh bạn cơ đấy."
"Nhưng mà điều này cũng chứng tỏ đội trưởng thực sự quan tâm đến Giang Sir đấy, nghe nói chiếc xe mới lúc đó là vì Giang Sir thích nên mới đổi ấy!"
Mọi người cảm thán không ngớt tựa như hóng thêm được chuyện bát quát mới mẻ nào đó. Nhân lúc bầu không khí sôi nổi, lại thấy Tiêu Chiến đang tỏ ra cực kỳ hứng thú, họ chắp nối lại những thông tin mà Tiêu Chiến chưa từng tìm hiểu, khiến bầu không khí của cuộc trò chuyện càng thêm náo nhiệt, náo nhiệt đến mức thu hút Vương Nhất Bác, khiến hắn không nhịn được liếc nhìn về phía bàn của Tiêu Chiến.
Dáng ngồi của Tiêu Chiến không quá khác biệt so với mấy phút trước, nửa người trên nghiêng về phía trước, ngậm lấy nĩa ăn, không ăn cũng không nói lời nào, không biết đang nghe cái gì mà rất chăm chú.
Vương Nhất Bác vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ, yêu cầu thêm một chiếc đĩa sạch, trong khi đó Giang Bách Thành ở phía đối diện vẫn đang giải thích cho hắn về quan hệ thiệt hơn trong vấn đề của Tiêu Thành:
"........Dù sao cậu ta cũng là con trai của Tiêu Đình Cường. Hơn nữa tập đoàn Everbright còn kinh doanh các sản phẩm tài chính, nếu đến lúc thật sự phải điều tra sâu hơn từ con đường rửa tiền, sẽ rất khó để nói liệu có dính líu đến Tiêu Đình Cường hay thậm chí là Tiêu Chiến hay không.''
"Ừm.'' Vương Nhất Bác nói cảm ơn với người phục vụ rồi quay mặt lại nói tiếp, "Em nói tiếp đi."
"Theo những gì anh nói, Tiêu Thành dường như không sợ bị điều tra, vậy nhất định phải cân nhắc đến trường hợp cậu ta thực sự tự tin về điều đó. Một là cậu ta chưa bao giờ làm những chuyện đó, hai là sự tự tin bắt nguồn từ chính Tiêu Đình Cường.''
Giang Bách Thành tiếp tục nói, trừ phi Tiêu Đình Cường đưa ra tín hiệu rõ ràng để cắt đứt với Tiêu Thành, bằng không nếu như cứ kiên quyết điều tra, chưa biết chừng có khi sẽ liên lụy tới Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghe cậu ta nói, bàn tay vẫn đang cầm dao và nĩa, cắt phần bò bít tết ít gân này thành những miếng nhỏ.
Trước đây Vương Nhất Bác đã từng tới nhà hàng Beef Steak của khách sạn Grand Hyatt này, hương vị bít tết ở đây vừa dai lại không mấy nổi trội. Tiêu Chiến không thích ăn đồ Tây kiểu này, cả một miếng bít tết dày mà Tiêu Chiến có thể ăn được một phần tư thì cũng coi như cảm tạ trời đất rồi.
Hắn đặt phần thịt bò đã được cắt xong vào chiếc đĩa mới, lấy thêm một ít nấm Khẩu Bắc (Nấm mỡ), tiếp đó cắt thêm một nửa cái xúc xích trong đĩa của mình.
Sau khi làm xong những việc này, hắn nói với Giang Bách Thành "Đợi chút", sau đó bưng chiếc đĩa đi tới bàn của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giả vờ như không thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía họ, anh cúi đầu tìm thứ gì đó để ăn, những người khác trong bàn nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhao nhao chào hỏi:
"Đội trưởng."
"Mọi người ăn đi." Hắn thuận miệng đáp lại, rất tự nhiên đặt đĩa thức ăn lên vị trí trống bên cạnh tay của Tiêu Chiến, hỏi:
"Cái nĩa ăn có ngon không?"
"A?"
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, hơi hé miệng ra, hai răng cửa như lộ ra một chút, dáng vẻ ngốc đến mức Vương Nhất Bác không nói nên lời.
Hắn dùng ngón tay trỏ gõ gõ lên bàn, nhẹ nhàng yêu cầu anh:
"Ăn những cái này đi."
"Ò一一"
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống và hiểu ý của hắn.
Chuyện lẽ ra nên được coi là thói quen từ lâu, vậy mà vẫn khiến tai Tiêu Chiến đột nhiên nóng lên.
Anh dùng chiếc đĩa Vương Nhất Bác mang tới thay thế đĩa salad gần như đã ăn xong của mình, cho một miếng thịt vào trong miệng dưới ánh mắt quan sát của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lúc này mới thôi nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, một tay của hắn chống vào lưng ghế của Tiêu Chiến, nhìn về phía mọi người hỏi:
"Đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy.''
"Đương nhiên là chuyện bát quái về đội trưởng rồi!"
Bầu không khí vô cùng vui vẻ, Vương Nhất Bác còn có thời gian chăm lo bữa tối cho Tiêu thiếu gia, chứng tỏ rằng tâm trạng của hắn đang rất tốt. Nhân cơ hội hiếm có này, ngoại trừ Tư Di ra, đám người không biết trên biết dưới này cứ thế sát tới trêu ghẹo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không để ý tới bọn họ nữa, khi nhìn thấy Tiêu Chiến đã ăn vơi đi ít nhất một nửa chỗ thịt hắn mang tới, hắn mới bảo mấy người này bớt nhiều chuyện lo mà ăn đi, sau đó quay về.
Giang Bách Thành hào hứng khi nhìn Vương Nhất Bác ngồi xuống trở lại. Cậu ta không tính toán việc hôm nay Vương Nhất Bác đã nhìn Tiêu Chiến bao nhiêu lần, nhưng ánh mắt của Tiêu thiếu gia hướng về phía này trong bao lâu, cậu ta đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Cứ nhìn qua nhìn lại như vậy, không khỏi khiến cậu ta lại chú ý tới chuỗi tràng hạt trên tay Tiêu Chiến.
Bởi vì những vết nứt đó rất đặc biệt, thêm vào đó Vương Nhất Bác sẽ lấy ra đeo mỗi khi làm nhiệm vụ quan trọng. Giang Bách Thành biết ý nghĩa của chiếc vòng này, cũng có mấy lần thử hỏi đùa Vương Nhất Bác chuỗi tràng hạt linh như vậy có thể cho cậu ta mượn dùng được không.
Vương Nhất Bác trả lời rằng chuỗi hạt là do mẹ xin giúp hắn, có ý nghĩa đặc biệt, sau khi từ chối Giang Bách Thành, Vương Nhất Bác đã đi mua một chuỗi hạt mới đưa cho cậu ta.
Thứ mà Giang Bách Thành muốn đương nhiên không phải là chuỗi hạt, thứ cậu ta muốn chính là vật trân quý độc nhất vô nhị của Vương Nhất Bác. Nếu có thể cùng dùng chung một đồ vật có ý nghĩa như vậy với Vương Nhất Bác, cậu ta sẽ có cảm giác được yêu thương hơn.
Nhưng mà Vương Nhất Bác đã từ chối, cậu ta chỉ có thể cho rằng Vương Nhất Bác không có ý định lâu dài đối với mối quan hệ này.
Khi đó cậu ta có tư cách và thân phận hợp lý để nổi nóng với Vương Nhất Bác, cãi nhau với hắn. Hiện tại, cậu ta chỉ có thể che giấu sự nhạy cảm của mình, tạm thời không để ý đến sự quan tâm đặc biệt tỉ mỉ của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, tiếp tục nói chuyện với Vương Nhất Bác với nụ cười vô cùng đúng mực:
"Nếu không phải biết hai người quen nhau từ lâu, thật sự rất dễ hiểu lầm anh có ý gì đó với anh ấy đấy."
Cậu ta cầm dao nĩa, nửa thân trên tựa vào bàn, thái độ nửa đùa nửa thật nhắc lại chuyện cũ:
"Dù sao hiện tại chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi, em nói như vậy chắc sẽ không chọc giận anh đâu ha.''
Vương Nhất Bác kéo ghế và mỉm cười, biểu cảm thoải mái thay thế cho câu trả lời.
Trong quá khứ, cho dù có bao nhiêu lần vì Tiêu Chiến mà cãi nhau với Giang Bách Thành thì cũng là chuyện đã qua rồi. Quan hệ tình cảm giữa hắn và Giang Bách Thành đã kết thúc, không cần phải tính toán đến những lời nói chấp nhặt này.
"Vậy anh có biết Tiêu thiếu gia tối nay vẫn nhìn chúng ta suốt không?" Vương Nhất Bác thích người thẳng thắn, vì thế Giang Bách Thành cũng nói thẳng.
"Ừm." Vương Nhất Bác đặt cái nĩa trong tay xuống, hắn biết rõ nguyên nhân Tiêu Chiến làm như vậy, nhưng vẫn muốn tùy tiện giúp Tiêu Chiến giải thích một chút:
"Tình hình gần đây của cậu ấy khá đặc biệt, tương đối nhàm chán, coi như dẫn cậu ấy ra ngoài thư giãn."
"Em hiểu.''
Giang Bách Thành nhíu mày, cảm thấy không được thoải mái lắm.
Trước đây mỗi khi Giang Bách Thành tỏ vẻ ấu trĩ, Vương Nhất Bác sẽ không cười và đối xử với cậu ta như một đứa trẻ giống như thế.
Cho dù hiện tại tâm trạng đang mất cân bằng, Giang Bách Thành vẫn nén lại tâm tư và chuyên chú vào chuyện của mình:
"Đúng rồi, sau này cho dù là không liên quan đến công việc nữa thì em vẫn có thể mời anh đi ăn, đúng không?"
Trong mối quan hệ với Vương Nhất Bác trước đây, Giang Bách Thành là người chủ động hơn, cậu ta rất thoải mái đối với kiểu mẫu này. Vương Nhất Bác là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, ngoại trừ đã từng nặng lời với cậu ta mỗi lần liên quan đến Tiêu Chiến, những lúc bình thường Vương Nhất Bác đều nhường cậu ta.
Lúc chia tay, Vương Nhất Bác cũng chỉ nói cảm thấy hai người không phù hợp với nhau, không nói mấy lời quá nặng nề tổn thương đến thể diện của Giang Bách Thành.
Mấy năm trôi qua, Giang Bách Thành nghĩ rằng mình có thể quên, nhưng năm ngoái sau lần hợp tác vui vẻ với Vương Nhất Bác, cậu ta phát hiện Vương Nhất Bác là người mà mình không thể nào buông bỏ.
Gặp lại Tiêu Chiến, không biết có phải là do không cam lòng mà gây chuyện hay không, cậu ta đột nhiên rất muốn chứng minh rằng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều và Tiêu Chiến sẽ không còn là vấn đề giữa cậu ta và Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác không bị dọa khi nghe thấy câu hỏi này, hắn nhìn thẳng Giang Bách Thành và lịch sự trả lời:
"Anh nghĩ chúng ta duy trì liên hệ trong công việc là được rồi.''
"Sao thế." Giang Bách Thành thẳng thắn hỏi:
"Đừng nói là anh muốn ở bên Tiêu thiếu gia nhé?''
Nghe tưởng chừng như chuyện khó tin, nhưng lại được hỏi ra một cách rất hợp tình hợp lý.
Vương Nhất Bác nhíu mày hai giây.
Mặc dù hắn đã nhiều lần nghĩ rằng sau này sẽ rất khó có thể đơn thuần làm bạn với Tiêu Chiến, nhưng dường như hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hay thậm chí là muốn ở bên cạnh anh.
Ở bên nhau. Ba chữ bình thường biết mấy, nhưng có thể khiến người ta mất đi nhiều thứ.
Ví dụ ngay trước mắt hắn. Đã từng yêu thích rất nhiều ưu điểm của Giang Bách Thành, thỉnh thoảng cậu ta trẻ con một chút, nổi nóng một chút, Vương Nhất Bác cảm thấy cậu ta đáng yêu.
Sau khi chung sống cùng nhau, giai đoạn yêu đương mặn nồng vừa kết thúc, những mâu thuẫn, tranh cãi liền liên tiếp xảy ra. Người đã từng yêu, cuối cùng vẫn phải chia tay, cũng là lúc thở phào nhẹ nhõm, ích kỷ cảm thấy bản thân thật sự đã thoát khỏi một việc phiền phức.
Cảm giác mới mẻ chiếm bao nhiêu sức nặng trong tình yêu, chính bản thân Vương Nhất Bác đã được trải nghiệm một cách sâu sắc.
Huống chi là Tiêu Chiến, người luôn được rất nhiều cảm giác mới mẻ bồi dưỡng bấy lâu nay.
Chúng nâng Yêu tinh của Vùng đất thần tiên lên, để anh ngày càng bay cao bay xa, tự do và quyến rũ.
Vương Nhất Bác nắm chặt dao dĩa, rũ mi rồi đáp:
"Sẽ không."
"Ra là vậy."
Đáp án này khiến tâm trạng Giang Bách Thành nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cậu ta cũng cười rồi cúi đầu cắt bò bít tết, giọng nói tràn đầy tự tin:
"Anh độc thân, lại chưa có ai, tại sao em không thể hẹn anh?"
"A Thành, anh cảm thấy chuyện đã qua đều là quá kh...."
"Lần sau nói đi." Giang Bách Thành liếc sang một bên, ngắt lời Vương Nhất Bác:
"Bạn tốt của anh đến rồi."
Vừa quay đầu qua đã thấy Tiêu Chiến từ cách đó vài bước nhảy tới, mang cái đĩa sứ trống không đến trước mặt hắn:
"Tôi ăn hết sạch rồi.''
Cử chỉ của anh rất lịch sự, vừa cười híp cả mắt vừa trả lại đĩa thức ăn mà lúc nãy Vương Nhất Bác đưa cho anh:
"Cho cậu kiểm tra."
Giang Bách Thành cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không thích kiểu hành động có chủ ý như vậy.
Nhưng mà Vương Nhất Bác lại gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi nhìn mấy món ăn nhẹ chưa vẫn còn kha khá ở trên bàn, hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn thêm gì không.
Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu xua tay, anh đứng bên cạnh chiếc ghế trống của bàn ăn bốn người, không ngồi xuống mà nhìn Giang Bách Thành rồi thoải mái hỏi:
''Giang Sir, hai người vẫn đang nói về chuyện của Tiêu Thành à?"
Dáng vẻ của Tiêu Chiến trông rất thân thiện, hòa nhã, Giang Bách Thành mấp máy môi, đành phải gật đầu, Tiêu Chiến híp mắt lại cười rồi hỏi:
"Ít nhiều gì cũng liên quan đến tôi, vậy tôi có thể nghe một chút được không?"
Anh chớp mắt rồi cười với Giang Bách Thành.
Giang Bách Thành đặt dao nĩa xuống, lùi lại ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười đắc ý trên khóe môi Tiêu Chiến, không nói gì chỉ đứng dậy giúp Tiêu Chiến kéo chiếc ghế bên cạnh, sau đó bảo Tiêu Chiến ngồi.
Có một vài đứa trẻ khi lên 5 lên 6 đã học được đức tính khiêm nhường, món đồ chơi bị cướp sẽ tránh sang một bên, chịu đựng nỗi uất ức và không vui, lặng lẽ chơi những món đồ khác.
Tiêu Chiến không phải đứa trẻ như vậy. Vĩnh viễn không phải.
Khoảnh khắc bị cướp mất món đồ chơi, cũng chính là khoảnh khắc đứa trẻ không biết khiêm nhường ấy yêu thích món đồ chơi đó nhất.
Làm sao Vương Nhất Bác có thể không nhìn thấu được.
"Vì thế phòng tranh của Tiêu Thành có vấn đề gì sao?''
Tiêu Chiến chủ động nói chuyện, chủ đề riêng tư không thể tiếp tục được nữa, Giang Bách Thành nhấp một hớp nước soda, đành phải tìm một số chủ đề chuyên môn không quan trọng ra để nói với Tiêu Chiến về một số chuyện liên quan đến phòng tranh.
Đến khi bữa ăn gần kết thúc, Vương Nhất Bác yêu cầu hai đội viên đi xuống trước để sắp xếp, Tiêu Chiến thấy vẫn còn thời gian nên bảo để anh đóng gói mấy phần ăn cho các đội viên còn đang trực ở bãi đậu xe.
Vương Nhất Bác nhìn anh vô cùng vui vẻ quay trở lại bàn WPU gọi đồ ăn, Giang Bách Thành nói sẽ rời đi một mình, Vương Nhất Bác tiện thể nói tạm biệt với cậu ta, sau đó đi WC.
Giang Bách Thành nhìn chằm chằm về hướng mà Vương Nhất Bác biến mất, cậu ta bỏ khăn ăn xuống, cầm điện thoại di động lên trực tiếp đi về phía Tiêu Chiến.
Bất chấp những ánh mắt hiếu kỳ của người khác, cậu ta đi đến bên ghế cạnh Tiêu Chiến với mục đích rất rõ ràng, hơi cúi người xuống và lịch sự hỏi:
"Anh Tiêu, có tiện nói chuyện riêng một lát không?''
Tiêu Chiến cảm thấy không cần thiết phải từ chối. Kể từ lúc Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh ăn thịt thì tâm trạng của anh vẫn luôn rất tốt. Loại chiếm giữ mơ hồ cùng với vui sướng khi giành thắng lợi này là trải nghiệm mới mẻ mà anh hiếm khi có được.
Hai người không đi quá xa, chỉ bước đến bên cạnh một chiếc bàn trống, đứng đối mặt với nhau.
"Anh Tiêu, có một vấn đề đã làm tôi băn khoăn từ rất lâu.''
"Cậu hỏi đi."
Giang Bách Thành đem tất cả những mâu thuẫn không thể giải quyết được giữa cậu ta và Vương Nhất Bác ra thẳng thắn hỏi:
"Có một lần anh bị người khác tông vào đuôi xe, 3h sáng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, có phải anh cố ý không?''
Những việc ngốc nghếch hay việc xấu xa mà Tiêu Chiến từng làm không nhiều, vì thế không cần tốn thời gian để nghĩ, anh có thể lập tức hiểu Giang Bách Thành đang muốn hỏi cái gì.
"Đúng á."
Vương Nhất Bác yêu đương, không liên lạc với anh trong suốt 3 tháng trời, khiến anh luôn trằn trọc trước khi đi ngủ -- Có phải Vương Nhất Bác chỉ cần tiếp tục hẹn hò, tiếp tục tránh anh để thoát khỏi hiềm nghi từ phía người yêu, tránh đến mức coi anh như một người bạn không tồn tại?
Nhiều người tốt như thế sao, đáng để Vương Nhất Bác lạnh nhạt và xa lánh anh như vậy à?
Lúc anh đi ra khỏi nhà của một người bạn và bị một người say rượu tông trúng, âm thanh "Bang" vang lên, suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến không phải là xe có sao không, mà là với một lý do hợp lý như vô tình bị tai nạn xe cộ, Vương Nhất Bác vẫn sẽ quan tâm đến anh chứ?
Anh đã đánh cược, hơn nữa cũng chưa từng thua. Sau đó trong suốt quá trình xử lý sự việc, Vương Nhất Bác đều ở bên cạnh anh, lo lắng cho anh, khiến anh hiểu rằng cho dù thế nào đi nữa, Vương Nhất Bác cũng không thể ngừng quan tâm anh.
"Tôi cố ý đấy. Thì làm sao?''
Ánh đèn trên đỉnh đầu phản chiếu vào trong đôi mắt của Tiêu Chiến một chùm ánh sáng xinh đẹp, khiến mắt anh sáng lên, khóe miệng nâng cao, thẳng thắn thừa nhận.
Giang Bách Thành bị ngữ điệu vô cùng thản nhiên của Tiêu Chiến làm cho sửng sốt mất vài giây.
Cậu ta nhìn vẻ mặt đầy kiêu ngạo đến mức vô cùng tự nhiên của Tiêu Chiến, không thể thừa nhận khuôn mặt này dễ dàng khiến người khác đố kị như thế nào.
Nhưng câu nói "Sẽ không" của Vương Nhất Bác đã khiến cậu ta bỗng nhiên như được giác ngộ và lấy lại cân bằng hơn rất nhiều:
"Mặc dù tôi có thể đoán được." Trong lòng như cởi bỏ được khúc mắc, Giang Bách Thành lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm:
"Nhưng tôi thật sự không ngờ, anh làm nhiều chuyện như thế, vậy mà lúc nãy Vương Nhất Bác lại nói sẽ không ở bên anh."
"Sao cơ?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Giang Bách Thành tiếp tục nói thẳng:
"Thì ra Tiêu thiếu gia cũng có lúc phí công vô ích."
Tiêu Chiến đứng chôn chân tại đó, không nói tiếp được nữa.
Giang Bách Thành nhìn đôi môi cong cong của Tiêu Chiến dần dần hạ xuống thành một đường thẳng.
Hóa ra không một ai có thể vĩnh viễn tỏa sáng rực rỡ, vĩnh viễn kiêu ngạo.
Trong tình yêu, luôn tồn tại thứ gọi là "không có được" và "không hoàn mỹ".
"Cảm ơn sự trung thực của anh."
Trước khi xoay người rời đi, Giang Bách Thành vỗ lên cánh tay Tiêu Chiến, nói với anh lời cảm ơn nghe có vẻ rất chân thành:
"Tôi nghĩ hiện tại tôi có thể thoải mái rồi."
Đôi mắt của Tiêu Chiến cuối cùng cũng chớp một cách vô tội và chậm chạp.
Anh nhìn về phía bóng dáng rời đi của Giang Bách Thành, ánh sáng rực rỡ trong mắt anh dường như có một góc khuyết nhỏ.
TBC.
★★★
Chương 16 là một chương vô cùng quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top