13.2
"Vương Nhất Bác nhìn trạng thái thoải mái của Tiêu Chiến khi thực hiện lời hứa hôm qua, không biết cảm xúc hiện tại bản thân là yên tâm nhiều hơn, hay là hỗn loạn nhiều hơn."
"Càng trưởng thành, càng nên có tiến bộ, thế nhưng khi đối mặt với Vương Nhất Bác, anh dường như chưa bao giờ trưởng thành."
***
Vương Nhất Bác ngăn dì Lan đang đi lên cầu thang, nhận lấy đĩa thức ăn từ bà.
Không biết có phải do sức đề kháng trở nên kém đi sau khi làm phẫu thuật hay không, từ đợt thấp khớp lần trước cộng thêm bị cảm lạnh trong mấy ngày trời, sức khỏe dì Lan kém đi không ít, cho dù trời không mưa nhưng xương khớp vẫn đau âm ỉ, mọi hoạt động đều không được thuận tiện.
Tiêu Chiến muốn để dì Lan nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng bà lại không muốn nhàn rỗi quá, mặc dù đã có chú Vinh ở đây, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến vẫn kén ăn như thế, cho nên mỗi ngày ít nhất bà cũng phải làm một hai món ăn cho anh thì mới cảm thấy an tâm.
Vương Nhất Bác sợ dì Lan đi cầu thang lên lầu vất vả, trong lòng cũng muốn kiếm cớ đến xem tình hình hiện tại của Tiêu Chiến, nên khi vừa nhìn thấy dì Lan đang chuẩn bị bữa tối cho Tiêu Chiến, hắn bèn bắt đúng thời cơ đi ra khỏi phòng giám sát và đảm nhận công việc mang thức ăn này.
Hôm nay Tiêu Chiến ngủ một mạch đến hơn 3h chiều, cuối cùng cũng thấy cửa phòng được mở, nhưng lại không có người bước ra, anh chỉ đứng ôm cửa gọi chú Vinh, nói là bị đau họng, muốn ngậm mấy viên kẹo thông họng.
Chú hỏi anh có muốn ăn cơm không, anh bảo không muốn ăn, nhưng rất thèm một bát pudding sữa kiểu Quảng Đông*.
*Là một món tráng miệng của người Quảng Đông được làm từ sữa, lòng trắng trứng và đường. Nó có hai lớp sữa. Lớp vỏ đầu tiên được hình thành trong quá trình làm nguội sữa đun sôi và lớp vỏ thứ hai khi làm nguội sữa trứng đã nấu chín. Món tráng miệng này đặc biệt phổ biến ở Quảng Châu, Ma Cao và Hồng Kông .
Trẻ con đúng là trẻ con, ngay cả khi cảm thấy khó chịu cũng không quên đồ ngọt. Xuyên qua góc nhìn hạn hẹp, Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Tiêu Chiến, hắn có thể tưởng tượng được tình trạng của anh hiện tại kém như thế nào.
Tối qua sau khi làm đến bước cuối, Tiêu Chiến giống như không thể kêu được nữa, chân tay không còn sức lực, chỉ có hậu huyệt nhỏ bé mềm mại vẫn còn dùng sức chặt chẽ siết lấy.
Vương Nhất Bác thực sự đã "giày vò" anh đến mức ra cả nước, hắn nhìn người đàn ông này như đang chìm sâu vào biển dục vọng, mãn nguyện làm anh đến bất tỉnh trong một thời gian ngắn.
Sau khi làm xong và dọn dẹp sơ qua, hắn nhìn thời gian thì đã hơn 3h sáng. Trước khi đến phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không ngắt kết nối camera, vì vậy cho dù rời khỏi phòng anh vào giờ đó hay muộn hơn một chút đều không có gì khác biệt.
Nghĩ đến điểm này, Vương Nhất Bác dứt khoát quay trở lại giường ôm Tiêu Chiến vẫn đang mê man, nằm thêm một tiếng đồng hồ, đến khi Tiêu Chiến hoàn toàn ngủ say hắn mới rời khỏi phòng ngủ của anh.
Mặc dù không còn cảm thấy khó hiểu về mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhưng khi thấy đội trưởng mang theo cả bao súng và cà vạt bước ra khỏi phòng của Tiêu Chiến, đội viên ca đêm vẫn không nhịn được nhiều chuyện hỏi mấy câu.
Vương Nhất Bác chỉ giải thích một cách ngắn gọn, Tiêu Chiến uống rượu nên ngủ không ngon, cần phải có người ở bên cạnh. Đội viên ngẫm nghĩ, Tiêu Chiến dính Vương Nhất Bác như vậy nên cảm thấy điều này cũng khá hợp lý, sau đó không hỏi thêm gì nữa.
Cuộc yêu lần thứ hai vào tối hôm qua, Vương Nhất Bác hết sức liều mạng, thực sự làm quá mức kịch liệt. Không chỉ có Tiêu Chiến ngủ một mạch đến tận chiều, buổi trưa Vương Nhất Bác cũng phải tạm thời đổi ca với đội viên, ngủ bù thêm 2 tiếng mới khôi phục tinh thần.
Hắn kề sát ngoài cửa phòng, sau khi đứng yên lặng trong một phút nghĩ về lời đề nghị ngày hôm qua của Tiêu Chiến, hắn đưa tay gõ cửa. Tiêu Chiến không hỏi gì mà để hắn vào. Khi đẩy cửa ra, người này vẫn nằm sấp ở trên giường, cầm bút cảm ứng chọc chọc lên máy tính bảng.
Mùi vị tình ái trong phòng đã bị gió thổi tản đi hết. Tiêu Chiến tự thay ga trải giường, còn cái đã dính mấy vết tinh dịch ngày hôm qua bị anh cuộn lại rồi nhét vào giỏ đựng quần áo bẩn trong phòng tắm, còn chưa có thời gian mang xuống dưới.
Ngoại trừ dấu răng và một vài vết đỏ vẫn còn lưu lại trên người Tiêu Chiến, những gì xảy ra đêm hôm qua dường như đã tan biến không còn dấu vết.
Ngẩng mặt lên nhìn thấy thần sắc của Vương Nhất Bác vẫn như bình thường, Tiêu Chiến còn chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý, anh thậm chí không suy nghĩ gì mà buột miệng oán trách:
"Vương Nhất Bác cậu cũng quá...."
"Sao thế?" Vương Nhất Bác đang định kéo chiếc ghế đẩu tròn thì nghe thấy tiếng khàn khàn của Tiêu Chiến, hắn quay mặt hỏi, "Tôi làm sao?"
Quá vô nhân đạo.
Lúc tỉnh lại vào buổi trưa, ngoài nhức mỏi khắp toàn thân, cơn đau âm ỉ phía trước, cộng thêm phía sau chưa về nguyên dạng, khiến anh nằm trên giường không ngừng kêu khổ.
Mặc dù tối qua bị Vương Nhất Bác làm đến ngất đi, đến mức suýt tiểu ra, nhưng anh cảm thấy mình không đến mức bị giày vò quá, sau khi tỉnh lại, Tiêu Chiến kéo chăn lên rồi ngủ tiếp.
Nhưng khi vừa khôi phục ý thức, cơn đau đớn khắp toàn thân bắt đầu gào thét. Đặc biệt là ở miệng huyệt, dường như vẫn còn đang co rút khép mở, nhớ lại sự tê dại khi bị đâm chọc, hành hạ Tiêu Chiến khiến anh mệt nhoài.
Anh lăn qua lộn lại trên giường, quả thực không chịu nổi sự khó chịu kia nên đưa tay chạm thử, quả nhiên là bị sưng rồi. Nhớ tới trong phòng hình như có dự phòng một ít thuốc mỡ để có thể sử dụng bất cứ lúc nào, anh nghiến răng bước xuống giường lục tung hộp này cho đến tủ kia mới tìm được.
Không biết tuýp thuốc đã được mua cách đây hai hay ba năm trước, để lâu lắm rồi, trước giờ vẫn chưa từng lấy ra dùng, bởi vì Vương Nhất Bác nên nó mới may mắn được mở ra. Tiêu Chiến nhìn hạn sử dụng còn nửa tháng nữa, đành dằn lại xấu hổ, tự mình bôi thuốc, uống đủ nước rồi lại nằm lên giường ngủ bù.
Hiện tại đã hơn 7h, ngoại trừ phía sau còn hơi sưng, cảm giác đau nhức ở những nơi khác trên cơ thể Tiêu Chiến vẫn không hề giảm bớt, anh thậm chí còn không thể nhấc nổi vai.
Trên người anh lưu lại vết răng cắn, một vài vết bầm tím trên eo, mông, thậm chí cổ họng có cảm giác bị lửa thiêu đốt, khiến anh ngứa ngáy đến khó chịu.
Đâu phải chưa từng làm tình, bao nhiêu năm như vậy, Vương Nhất Bác chắc hẳn không ngủ với 10 người thì cũng phải 8 người. Sao có thể cưỡi lên người anh rồi làm anh giống như cả đời chưa bao giờ được làm tình vậy.
".......Không, không có gì." Nhìn Vương Nhất Bác không có gì khác thường, Tiêu Chiến nghĩ đến giao hẹn của hai người tối qua, nên chỉ có thể che giấu nỗi oán trách của mình.
"Vậy ăn cơm thôi."
Vương Nhất Bác đặt đĩa thức ăn đến vị trí gần với Tiêu Chiến nhất, dù như vậy, Tiêu Chiến vẫn nhăn nhó, chậm chạp điều chỉnh rất lâu mới tìm được một tư thế ngồi không quá khó chịu.
Nhìn Tiêu Chiến ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo nhai thức ăn, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ xuống giường hỏi:
"Không thoải mái à?"
"Ừm...."
"Không thoải mái chỗ nào."
Vẻ mặt ân cần quan tâm của Vương Nhất Bác không giống như đang trêu chọc anh. Sau khi xuống giường lại khôi phục thân phận bạn bè, Vương Nhất Bác vẫn luôn duy trì dáng vẻ nghiêm chỉnh như vậy.
Tiêu Chiến đảo con ngươi, suy xét tới việc nói thật tình trạng của mình chắc hẳn sẽ không chạm vào ranh giới không thể chạm của hai người, anh thừa nhận:
"......Chỗ nào cũng khó chịu."
"Đừng ngồi như vậy."
Vương Nhất Bác đứng dậy lấy cái gối đặt ở đầu giường, rồi xếp chồng lên tấm thảm trải sàn. Tiêu Chiến chưa kịp hiểu gì, hắn đã theo thói quen đỡ Tiêu Chiến từ trên giường xuống, để anh dựa vào giường, co chân ngồi, như vậy cơ thể sẽ không cần dùng nhiều sức nên sẽ không quá ép lên phía sau.
Lần này ôm Tiêu Chiến không còn cố hết sức giữ khoảng cách, chóp mũi của Tiêu Chiến tựa hồ lướt qua giương mặt dịu dàng của Vương Nhất Bác.
Trái tim Tiêu Chiến nảy lên, hơi thở như ngừng lại.
Anh không ngờ chỉ với một cái chạm đơn giản, lại có thể khiến anh ngay lập tức nhớ lại những gì xảy ra đêm qua.
Ngoại trừ lúc bị thao đến bất tỉnh, những ký ức khác đều cực kỳ rõ ràng. Thậm chí chỉ mới nhìn thấy áo sơ mi và bao súng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã lập tức nhớ lại vị A Sir này sao có thể mặc bộ đồ đó mà làm anh hết lần này đến lần khác.
Ánh mắt Tiêu Chiến né tránh nhưng không nén nổi đỏ mặt.
Giả vờ mất trí nhớ, thì ra khó hơn anh tưởng rất nhiều.
Anh khâm phục Vương Nhất Bác trước đây có thể làm được điều này một cách kín kẽ. Có điều ngẫm lại, đây là người đã hình thành ý nghĩ "Mãi mãi chỉ có thể là bạn" sớm hơn anh, đương nhiên càng có ý chí mạnh mẽ và kiên định hơn so với anh.
Sau khi Vương Nhất Bác xác nhận Tiêu Chiến ngồi như vậy thoải mái hơn nhiều, hắn cố gắng hết sức né tránh những lý do khiến anh không thoải mái, chỉ thúc giục anh mau ăn, giọng điệu nửa như mệnh lệnh mà nói với anh:
"Ngày mai nghỉ ở nhà một ngày."
"Không được! Chiều mai tôi phải họp!"
"Tại sao cậu lúc nào cũng phải họp vậy?" Thời gian này sống cùng nhau, có thể thấy rõ mỗi ngày Tiêu Chiến sẽ làm những gì, nếu như không đi chơi, thì nếp sinh hoạt bình thường của một người thích ăn cơm nhà như Tiêu Chiến có thể nói khá là tẻ nhạt.
"Công việc của sếp không phải là ký tên, họp, mắng người, sau đó lại họp tiếp, lại mắng người à?"
Rõ ràng công việc của Tiêu Chiến không chỉ có những chuyện này, nhưng khi nghe thấy anh tự giễu bản thân một cách sinh động như vậy, Vương Nhất Bác không nhịn được mà đưa tay lên bụm miệng cười một lúc. Trong lúc đó Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác ăn xong món pudding sữa, rồi mới hỏi:
"Họp thì có gì buồn cười....Đồn cảnh sát của các cậu không họp à? Tôi thấy các cậu cũng sẽ phải họp rất nhiều nha."
"Tôi mở cuộc họp tương đối tùy ý, bàn giao công việc xong sẽ tan họp. Nếu là cuộc họp do Cảnh ti mở, mấy lời thừa thãi sẽ có nhiều hơn một chút."
"A, thế thì đúng rồi, bảo cậu nói thêm mấy câu khác nào đòi mạng cậu."
Có điều so với lúc làm tình, vừa mở miệng ra là nói anh ngoan, nói anh dâm, nói anh kẹp giỏi, Tiêu Chiến vẫn mong Vương Nhất Bác có thể học được cách "im lặng là vàng" khi ở trên giường.
Tiêu Chiến vừa nhai vừa trêu hắn, nói xong lại cười, thần kinh của anh cũng không còn căng thẳng nhiều nữa.
Vương Nhất Bác nhìn trạng thái thoải mái của Tiêu Chiến khi thực hiện lời hứa hôm qua, không biết cảm xúc hiện tại bản thân là yên tâm nhiều hơn, hay là hỗn loạn nhiều hơn.
Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn như trước đây, bảo ăn cái gì thì ăn cái ấy, thế nhưng hắn lại không có cách nào giống như trước, chỉ đơn thuần coi Tiêu Chiến là một người bạn cần được cưng chiều.
Ham muốn ngược đãi đến mức cực đoan vẫn còn trong cơ thể hắn, mỗi lần bắt gặp một Tiêu Chiến ngoan ngoãn như vậy, sẽ khiến hắn nhớ về sự chặt chẽ và nóng bỏng của anh.
"Đúng rồi, A Tô gọi điện thoại cho tôi nói cậu đã gọi điện thoại để xin lỗi chị ấy à?"
"Ừ, cần phải chịu trách nhiệm thì vẫn nên chịu trách nhiệm."
Hôm qua để xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác tự biết bản thân đã đi quá xa. Không khó để tìm được số điện thoại của Tô Gia Thiến, buổi chiều Vương Nhất Bác đã dành thời gian gọi điện thoại cho cô.
Tô Gia Thiến đúng là bạn tốt của Tiêu Chiến, rất thẳng thắn, nói không truy cứu là không truy cứu, bảo Vương Nhất Bác không cần quan tâm tới những chuyện khác, cũng không hỏi thêm bất cứ vấn đề không liên quan đến bản thân cô.
"Tôi đã nói là không sao rồi mà, nếu phải đền thì tôi giúp cậu đền."
Tiêu Chiến theo ngón tay đang chỉ vào con tôm đã bóc vỏ của Vương Nhất Bác rồi ném vào trong miệng, đồng thời thay bạn của mình truyền đạt:
"Chị ấy đặc biệt bảo tôi nói lại với cậu, không cần phải bồi thường đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Tiêu Chiến chỉ nói tới đây mà không nói tới chuyện Tô Gia Thiến đã mang tất cả băng ghi hình của camera giám sát tối qua cho anh xem. Cả những hội thoại không thể nghe rõ đều được Tô Gia Thiến thuật lại tỉ mỉ cho anh.
Tô Gia Thiến chỉ cảm thấy Tiêu Chiến có quyền được biết tình hình lúc đó, cho nên cô cũng không thêm mắm dặm muối, cũng không phát biểu ý kiến mà chỉ kể đầu đuôi sự việc cho Tiêu Chiến nghe.
Tô Gia Thiến không biết mấy lời mà Vương Nhất Bác nói đã khiến Tiêu Chiến sau khi cúp điện thoại cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ bình thản như thường của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy vẫn nên tuân thủ lời hứa, trở lại làm một người bạn an phận thủ thường, yên lặng ăn hết thức ăn dưới giám sát của Vương Nhất Bác.
.
Mặc dù Tiêu Chiến vẫn chưa hồi phục vào ngày hôm sau, nhưng vì cả ngày đều cần sắp xếp công việc nên anh đành phải ra ngoài với cơn đau nhức chưa thuyên giảm.
Sáng sớm Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ Chung Sir, nói không gọi được cho Tiêu Chiến, yêu cầu Vương Nhất Bác sắp xếp thời gian đưa Tiêu Chiến đến đồn cảnh sát để nhận dạng một số bức ảnh. Tiêu Chiến thức dậy vào buổi trưa, nghe Vương Nhất Bác truyền đạt lại, anh vội vàng ăn xong rồi chạy đến Central.
Vừa đến đó là đủ các thể loại ký tá, họp hành, mắng người, thời gian eo hẹp, công việc chưa làm xong thì lại được đưa đến Tổng cục.
Tổ trọng án tìm được một số chuyên gia để hoàn thiện tấm ảnh chân dung kia. Căn cứ ghi chép ở kho dữ liệu, đã sàng lọc ra khoảng hơn chục người có lý lịch khả nghi. Bởi vì bọn bắt cóc biết rõ lịch trình của Tiêu Chiến và những thông tin cá nhân khác, vì thế họ vẫn nghĩ là trước tiên nên bắt đầu với những người xung quanh Tiêu Chiến vào thời điểm đó.
Tiêu Chiến tỉ mỉ cẩn thận quan sát. Một lúc lâu sau, anh thật sự không nhận ra bất cứ khuôn mặt nào. Theo tình huống khi đó, những chi tiết nhỏ nhặt còn lại trong trí nhớ của anh đều chỉ liên quan đến âm thanh. Sau khi Chung Sir và anh thảo luận, quyết định chọn thêm mấy đối tượng trọng điểm để điều tra chuyên sâu, xem xem liệu có thể tìm được cơ hội cho Tiêu Chiến nhận dạng giọng nói hay không.
Hai người họ lại trao đổi thêm một số tiến triển về Lưu Nguyên Thắng. Cuối cùng Chung Sir đem tư liệu thu thập được sắp xếp lại, rồi bảo Tiêu Chiến mang cho Vương Nhất Bác một bản sao, sau đó hai người chào tạm biệt.
Đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Bang Tử đang ở bên ngoài chờ anh, Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Vương Nhất Bác, theo thói quen lại hỏi:
"Vương Sir đâu?"
Bang Tử phủi phủi ống quần rồi đứng dậy, vừa được Vương Nhất Bác dặn dò rằng nếu Tiêu Chiến đã xong việc thì trực tiếp dẫn anh về, cậu ta làm theo lời dặn, thành thật trả lời:
"Đang nói chuyện với Giang Sir ở văn phòng, anh ấy nói chờ anh xong việc rồi đưa anh về nhà."
"Giang Sir?" Tiêu Chiến làm như không nghe thấy câu tiếp theo, sự chú ý đều bị câu phía trước hấp dẫn:
"Giang Sir nào cơ?"
Bang Tử nhìn vào đôi mắt đột nhiên mở to của Tiêu Chiến, tự cảm thấy có chút khó hiểu:
"Anh Tiêu chắc là cũng biết Vương Sir với Giang Sir trước đây chính là....."
"A, biết biết." Tiêu Chiến nối liền khoảng trống mà Bang Tử cố ý để lại, vừa nói chuyện vừa nhăn mũi:
"Lúc họ mới ở bên nhau, tấm vé đi xem concert của họ là do tôi đưa đó!"
Bang Tử nghe vậy lập tức giơ ngón tay cái, có người bạn vừa hào phóng vừa chu đáo như Tiêu Chiến, thật khó để bọn họ không ghen tị với Vương Nhất Bác:
"Tình bạn của anh Tiêu và Vương Sir thì khỏi phải bàn rồi."
Đây rõ ràng là lời khen, nhưng nụ cười của Tiêu Chiến vẫn không được tự nhiên. Anh nhìn xung quanh, nhân lúc Vương Nhất Bác không ở đây, anh kéo Bang Tử lại dò hỏi:
"Cái vị Giang Sir kia là người như thế nào vậy? A, cậu đừng hiểu nhầm nha, tôi chỉ tiện hỏi thôi, đánh giá giúp Vương Sir ấy mà."
"Rất giỏi ạ! Anh ấy từng xử lý một vài vụ án lớn, không cần phải thi thăng chức, trực tiếp được thăng chức lên cấp thanh tra." Giọng nói của Bang Tử mang theo sự kính nể vô cùng rõ ràng:
"Nói chung 30 tuổi được thăng chức thanh tra cấp cao là tương đối bình thường, anh ấy mới 28 tuổi đã có thể thi thăng chức lên thanh tra cấp cao."
"Cậu cảm thấy họ xứng đôi không?"
"Xứng! Sao lại không xứng ạ? Cả hai đều trẻ và có triển vọng như thế cơ mà." Bang Tử không nghi ngờ anh, có sao nói vậy.
Các vụ án bên Ban tội phạm Thương mại đều là về mấy nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh, Giang Bách Thành mấy năm qua phá án đã tích lũy được rất nhiều mối quan hệ, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Hơn nữa trước kia trong một lần hợp tác, Bang Tử may mắn được tiếp xúc với Giang Bách Thành, trong mắt cậu ta, Giang Bách Thành và Vương Nhất Bác có phong cách làm việc giống nhau, hai người khá tương đồng về mọi mặt:
"Anh Tiêu chắc cũng hiểu rất rõ tính cách của Vương Sir, nếu như không đủ yêu thích, sao có thể chia tay rồi quay lại!"
"Ừm."
Trong cổ họng Tiêu Chiến phát ra tiếng lẩm bẩm, xem ra đang nghe rất chăm chú, khiến Bang Tử lại phát huy sức mạnh bát quái của mình:
"Nghe chị Tư Di nói khi đó họ được coi là "Kim đồng ngọc nam" của tổng cục ý, dù sao thì khi ấy có rất ít người công khai xu hướng tính dục như sếp, khác nào cực phẩm trời ban! Giang Sir xuất hiện là vừa vặn đẹp đôi! Sau đó thì chia tay, tôi thấy mấy tiền bối đều nói rất tiếc cho bọn họ."
"Vậy à...."
"Vâng, anh Tiêu, về nhà trước đi, trên đường về chúng ta nói tiếp nhé?" Nhìn Tiêu Chiến cắn môi bên trái lại cắn cả bên phải, không biết đang suy nghĩ gì, Bang Tử mở miệng hỏi dò ý kiến của anh.
Không ngờ Tiêu Chiến không đồng ý, chỉ để lại một câu "Tôi đi tìm Vương Sir" rồi đi về phía văn phòng của Vương Nhất Bác.
Bang Tử chỉ nghĩ rằng Tiêu Chiến có việc muốn trao đổi, cho nên cậu ta đi theo phía sau, rồi nhìn anh ở bên ngoài gõ cửa và gọi to tên của Vương Nhất Bác.
Nếu người khác gõ cửa và gọi to như thế, nhất định sẽ bị Vương Nhất Bác mắng, nhưng nếu là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không giáo huấn mà nhanh chóng đi tới mở cửa, lại còn dịu dàng hỏi:
"Sao thế? Sao lại chưa về nhà?"
"Cậu không về à?"
Tiêu Chiến rướn cổ nhìn vào, Giang Bách Thành đang ngồi trước bàn làm việc ở bên trong vừa vặn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy hoài nghi của Tiêu Chiến.
"Còn một số chuyện phải bàn với Giang Sir."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa thoải mái mở rộng cửa, để Tiêu Chiến nhìn rõ tình hình trong phòng.
Tiêu Chiến không đi vào, anh dựa vào khung cửa và bắt đầu giở trò với Vương Nhất Bác:
"Tôi có thể chờ cậu xong việc rồi cùng nhau trở về mà."
"À là như này, Vương Sir còn nợ tôi một bữa cơm, anh Tiêu cũng biết mà, lần trước tôi có nói đó."
Vương Nhất Bác bên này còn chưa trả lời, Giang Bách Thành đẩy ghế lùi lại rồi bước đến, vừa đi vừa nói:
"Hôm nay vừa khéo, chúng tôi có chút việc phải cùng nhau giải quyết, sau đó xong việc thì đi ăn rồi bàn tiếp."
Cậu ta nói xong, vừa vặn đi tới đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Nhìn vị trí đứng như thế này có thể thấy Giang Bách Thành thấp hơn Vương Nhất Bác chừng 3-4cm, hai người mặc vest đi giày da, cùng là dáng vẻ ưu tú giống nhau.
Quả thực rất đẹp đôi.
"Trước bữa tối bọn tôi phải đi tới địa điểm khác, có một số chuyện cần làm." Giang Bách Thành đã nói tất cả những gì muốn nói, Vương Nhất Bác chỉ có thể bổ sung một câu.
Lần này trong đội bảo vệ đã đủ người, nếu bình thường Tiêu Chiến không có lịch trình khác thì trực tiếp về nhà, lúc đó Vương Nhất Bác sẽ tranh thủ thời gian làm một chút việc của mình.
Giang Bách Thành liên lạc với hắn nói là hẹn gặp chuyên gia thẩm định bên ngành đấu giá, có thể trực tiếp đi cùng cậu ta tới phòng tranh của Tiêu Thành, để xem giá bán công khai trong mấy năm qua có đúng với giá trị thực hay không. Vương Nhất Bác cảm thấy Giang Bách Thành ở phương diện này có kinh nghiệm, họ cũng có thể từ góc độ khác nhau để thảo luận sâu hơn về việc tại sao Tiêu Thành không sợ bị điều tra. Vừa khéo thời gian thích hợp, cho nên cậu ta sắp xếp luôn vào tối nay.
"Đi đâu thế?"
"Tối về sẽ nói với cậu." Nhìn Tiêu Chiến hơi dẩu môi không đáp lời, Vương Nhất Bác khẽ vuốt khuỷu tay Tiêu Chiến:
"Trở về cùng bọn họ đi. Bang Tử, đưa anh Tiêu lên xe."
Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội câu giờ, hắn nắm hai vai anh rồi xoay người, bảo Bang Tử dẫn anh ra ngoài.
Nhìn anh đi được vài bước, Vương Nhất Bác xoay người đang muốn đóng cửa thì âm thanh bước chân chạy lại và giọng nói của Tiêu Chiến cùng lúc truyền đến:
"Tôi cũng muốn đi."
Tiêu Chiến chạy lại, không cho Vương Nhất Bác cơ hội xoay người, nhanh như chớp đứng gần lại, khéo léo bám vào lưng của Vương Nhất Bác:
"Giang Sir, xin lỗi nha, nếu mà tôi rời khỏi phạm vi quan sát của Vương Sir, cậu ấy sẽ rất lo lắng!"
Anh dán sát vào phía sau lưng Vương Nhất Bác, cố ý đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác, vành tai như chạm vào gò má của hắn, cười khúc khích nói với Giang Bách Thành:
"Để không làm Vương Sir lo lắng, cho nên tôi quyết định đi cùng các cậu."
Sự im lặng có chút đột ngột bao trùm, Tiêu Chiến nuốt xuống một chút vị chua nơi cuống lưỡi.
17 tuổi, từng lo lắng bạn của mình bị cướp đi, hiện tại biết rõ không thể tách rời, vậy còn đang quan tâm đến điều gì đây?
Càng trưởng thành, càng nên có tiến bộ, thế nhưng khi đối mặt với Vương Nhất Bác, anh dường như chưa bao giờ trưởng thành.
"Đến lúc đó tôi ngồi bàn riêng cũng được, đảm bảo không quấy rầy các cậu."
Tiêu Chiến nói xong còn giơ ba ngón tay, làm động tác xin thề.
Ống tay áo len dệt kim cứ như vậy mà trượt xuống, khiến Giang Bách Thành nhìn thấy chiếc vòng hạt mà lần trước cậu ta không để ý tới.
"Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác còn chưa hiểu rõ, đang muốn kéo tay Tiêu Chiến xuống để hỏi, Giang Bách Thành đang đứng mặt đối mặt nhìn Tiêu Chiến, cậu ta thờ ơ nhún vai, thoải mái đồng ý với yêu cầu của Tiêu Chiến:
"Được thôi, nếu anh Tiêu không ngại.''
Giang Bách Thành đối đầu với đôi mắt cười đặc biệt sáng ngời của Tiêu Chiến, sau đó lại nhìn chiếc vòng tay của anh, mỉm cười bình tĩnh nói:
"Vậy thì mọi người cùng nhau đi."
TBC.
---
*Double skin milk/Pudding sữa 2 lớp kiểu Quảng Đông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top