12.1

Quen biết Vương Nhất Bác lâu như vậy, nhưng Tiêu Chiến hầu như chưa từng có cảm giác sợ hắn.

Khi anh mới chuyển đến trường Quốc tế Hán Ngữ, bước vào lớp và giới thiệu bản thân, anh vừa nhìn đã biết Vương Nhất Bác là học sinh ngầu nhất lớp.

Mọi người đều niềm nở chào hỏi anh, kết bạn làm quen với anh, nhận những món quà mà anh đã đặc biệt chuẩn bị cho bạn học và thầy cô, chỉ có Vương Nhất Bác là lạnh nhạt nói cảm ơn anh rồi về chỗ ngồi, không nói gì nữa, trông rất lạnh lùng.

Một ngày sau đó, hai người lại gặp nhau ở trên hành lang, Vương Nhất Bác chỉ liếc mắt nhìn anh rồi quay đầu bước đi. Sau đó Tiêu Chiến nghe bạn cùng bàn kể, Vương Nhất Bác từ thời cấp 2 là đã ngầu có tiếng rồi, nên không có gì để ngạc nhiên cả.

Từ nhỏ đến lớn được nâng niu trong vòng tay của mọi người, cho nên bị đối xử lạnh lùng dù chỉ một chút thôi cũng có thể kích thích dây thần kinh cảm xúc vốn đã nhạy cảm của Tiêu Chiến. Từ đó Tiêu Chiến bắt đầu để ý tới Vương Nhất Bác, anh phát hiện ra rằng, ngoại trừ tiết thể dục Vương Nhất Bác luôn hòa mình vào tập thể, trở thành tâm điểm trên sân bóng rổ, thì hầu như không thấy hắn giao du với nhiều người.

Nếu nói hắn kỳ quái thì lại không đến mức đó. Khi trò chuyện với giáo viên, Vương Nhất Bác rất lễ phép, sau giờ học, hắn sẽ tìm một số bạn học có thành tích tốt nhất để hỏi một số vấn đề mà hắn chưa hiểu.

Nếu bị thầy cô nhắc nhở chuyện cài cúc áo đồng phục, hắn sẽ tự cài lại và xin lỗi trước mặt giáo viên, nhưng khi quay người thì lại lén lút cởi cúc áo ra.

Chưa đầy một tuần quan sát Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được nữa, nên vào lúc phát cơm buổi trưa, anh cầm hộp sữa chua chạy đến trước bàn của Vương Nhất Bác rồi đưa cho hắn, thẳng thắn hỏi, bạn học Vương Nhất Bác, có phải cậu có ý kiến gì với tôi không?

Vương Nhất Bác hạ mi mắt, trả lời "Không có" một cách lạnh lùng.

Tiêu Chiến không tin, anh khăng khăng bắt Vương Nhất Bác nhận hộp sữa chua, Vương Nhất Bác nói "Thật sự là không có", sau đó hỏi Tiêu Chiến tại sao lại nghĩ như vậy.

Tiêu Chiến ngây thơ nói, tôi nhập học đã được một tuần rồi mà cậu lại không chủ động đến nói chuyện với tôi. Mặc dù lúc đó anh đang trong thời kỳ vỡ giọng, nhưng ngữ điệu khi nói chuyện vẫn rất mềm mại nhẹ nhàng, ai ai cũng thích nói chuyện với anh. Có người không thích nói chuyện với anh, lại còn vừa nhìn thấy anh là quay đầu bước đi? Tiêu Chiến nghĩ mãi vẫn không thể chấp nhận nổi.

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác sau khi nghe được câu trả lời này là bật cười. Tiêu Chiến nhớ lúc đó Vương Nhất Bác nằm bò xuống bàn cười một lúc lâu, sau đó mới cầm lấy hộp sữa chua mở ra uống sạch, nói là biết rồi, ngày mai sẽ bắt đầu nói chuyện với cậu.

Tiêu Chiến vẫn chưa tìm ra nguyên nhân Vương Nhất Bác không chủ động nói chuyện với anh, cũng không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại cười như vậy. Thế nhưng đến ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vậy mà lại chủ động mang cho anh bánh sừng bò do người giúp việc nhà hắn làm.

Hai chiếc bánh nho nhỏ, xốp giòn ngon miệng, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến giữa giờ học, thấy Tiêu Chiến ăn hết sạch, hắn bèn nói là nếu như Tiêu Chiến thích, sau này khi nào nhà hắn làm bánh thì sẽ mang tới cho anh.

Không hiểu tại sao chỉ vì một hộp sữa chua và hai cái bánh mà sau mỗi giờ học hai người họ ngày càng dính nhau hơn. Sau này, Tiêu Chiến đã trở thành người mà Vương Nhất Bác nói chuyện nhiều nhất khi ở lớp học.

Mãi cho đến trước khi Tiêu Chiến phải đi Anh, Tiêu Chiến lại một lần nữa hỏi Vương Nhất Bác tại sao lúc mới đầu lại không nói chuyện với anh. Vương Nhất Bác mới nói cho anh biết, lúc đó là bởi vì hắn cảm thấy vệ sĩ đi theo Tiêu Chiến có gương mặt rất giống nam phụ trong phim "Sơn thôn lão thi"*.

Nhìn thấy gương mặt của người đó, hắn sẽ nhớ tới hình ảnh ma nữ từ trong bồn cầu bò ra, khiến hắn sợ hãi, không thể làm gì khác ngoài việc tránh xa Tiêu Chiến một chút, tránh nhớ lại cơn ác mộng thời thơ ấu.

Lúc đó Tiêu Chiến mới biết, hồi bé Vương Nhất Bác đã bị hai người chị họ lừa xem "Sơn thôn lão thi", dọa hắn sợ đến mức 2 tháng trời không dám đi vệ sinh một mình, từ đó thể loại phim kinh dị đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn.

(*) Một bộ phim kinh dị của Hong Kong, được sản xuất vào năm 1999

Đây là cảnh khiến bạn học Vương Nhất Bác nổi tiếng ngầu lòi hồi bé không dám đi WC vệ sinh một mình trong suốt 2 tháng :)))))

Nhưng nhân tố nổi loạn phát tác ở tuổi 16, là độ tuổi của sự kiêu hãnh và cao ngạo, nhìn trời không phục nhìn đất cũng chẳng vừa mắt, nếu nói thẳng ra với một Tiêu Chiến vừa đẹp vừa cao quý thì không còn chút ngầu nào cả. Vì thế hắn dứt khoát làm ra vẻ mặt ngầu lòi đến cùng, cho đến khi Tiêu Chiến chủ động tới tìm hắn.

Hỏi hắn tại sao lúc trả lời lại cười, lại còn đưa bánh sừng bò vào ngày hôm sau, Vương Nhất Bác nói là, hắn cảm thấy anh thật trẻ con--

Kết bạn thì phải tặng quà, không vui khi không được để ý tới, không phải trẻ con thì là gì?

Hắn coi Tiêu Chiến như một người bạn nhỏ mà dỗ dành anh, mang bánh mì đến chẳng qua chỉ là một hành động không chủ ý để dỗ dành bạn nhỏ mà thôi.

Từ khi biết được những bí mật này, cộng thêm ba năm cấp 3, Vương Nhất Bác luôn chiều theo ý anh, cho nên Tiêu Chiến càng không sợ Vương Nhất Bác.

Khi mới quen biết, bị đối xử lạnh nhạt, anh không sợ.

Khi Vương Nhất Bác hẹn hò, hơn ba tháng không chủ động liên lạc với anh, anh không sợ.

Ở đồn cảnh sát, nổi trận lôi đình với anh ngay trước mặt người khác, anh cũng không sợ.

Thậm chí thời điểm hắn lạnh lùng nói "nếu còn làm như vậy thì bạn bè cũng không thể tiếp tục làm nữa", anh đều không cảm thấy sợ.

Nhưng lúc này khi anh quay mặt lại, nhìn vào đôi lông mày sắc bén của Vương Nhất Bác, anh phát hiện ra rằng chỉ cần Vương Nhất Bác muốn, hắn có thể khiến bất cứ ai cảm thấy sợ hãi khi đối diện với hắn.

"Cậu, à thì, cậu...." Tiêu Chiến nuốt khan một cách khó khăn, hai tay anh vẫn đang bám trên vai La Thiên Ân, trông lúng túng và mất tự nhiên.

La Thiên Ân tuy rằng sợ, ham muốn tình dục tiêu tan không còn sót lại gì cả, nhưng đang ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu ta không muốn mất bình tĩnh khiến bản thân trở nên vô dụng.

Nhìn thấy bên ngoài đang có một đám người, rồi lại nghĩ tới thân phận công chức của Vương Nhất Bác, nếu đã như vậy thì thật khó để nói hiện tại ai là người chịu thiệt hơn. Cậu ta như có thêm dũng khí, ấn đầu Tiêu Chiến xuống vai, thay anh đối mặt với Vương Nhất Bác:

"Vương Sir, rốt cuộc là anh đang bảo vệ người, hay là đang đe dọa vậy?!"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhìn La Thiên Ân, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, sải bước chân tới bên cạnh anh, hỏi anh một lần nữa:

"Cậu muốn bế hay muốn tự đi?"

Sau một hồi giằng co như thế, coi như bị dọa đến tỉnh luôn rồi. Tiêu Chiến dằn lại sự hoảng hốt trong lòng mình, nghiến răng gỡ tay của La Thiên Ân ra, rồi ngồi thẳng lưng, nói với Vương Nhất Bác bằng âm thanh nghèn nghẹn:

"Ai nói với cậu là tôi muốn đi? Được, cậu muốn nhìn chứ gì, tôi...."

Vương Nhất Bác không cho bất cứ ai có cơ hội để nói nữa, hắn trực tiếp cởi âu phục bên ngoài rồi bọc lấy Tiêu Chiến, dùng phương thức khiến Tiêu Chiến không có cách nào thoát ra được, cưỡng chế ôm lấy anh về phía mình, giọng nói lạnh lùng thông báo cho kẻ đang muốn cướp người với hắn là La Thiên Ân:

"Anh La, hiện giờ tôi cho rằng anh đang uy hiếp tới sự an toàn của anh Tiêu, buộc phải mời anh rời đi."

Vương Nhất Bác không cảm xúc siết chặt người đang liên tục vùng vẫy trong lòng mình, đồng thời lớn giọng thông báo cho người bên ngoài:

"Đi vào đưa anh La rời đi!"

"Vương Nhất Bác cậu bị điên phải không! Rõ ràng là cậu đã đồng ý rồi cơ mà!"

Lời kháng nghị đang lẩm bẩm trong miệng Tiêu Chiến bị một loạt âm thanh ồn ào nhấn chìm. Ba đội viên dày dặn kinh nghiệm đẩy cửa tiến vào, những đội viên còn lại lần lượt ngăn cản người của Tô Gia Thiến ở bên ngoài, ngay cả Tô Gia Thiến cũng không được phép bước vào.

Là một nữ cảnh sát, năng lực giao tiếp của Tư Di mạnh mẽ và có ưu thế hơn so với nam giới. Cô xem xét tình huống hiện tại tại hiện trường, đầu tiên đi tới cạnh La Thiên Ân, lịch sự và nhẹ nhàng mời La Thiên Ân đi ra ngoài, nói rằng họ sẽ cho cậu ta một lời giải thích hợp lý.

La Thiên Ân bị hai đội viên WPU dẫn đi, cậu ta lo lắng nhìn Tiêu Chiến. Vốn dĩ cậu ta còn định chiến đấu với Vương Nhất Bác một phen, không ngờ Tô Gia Thiến lại quát lên, bảo cậu ta đi ra trước đã rồi cô sẽ xử lý chuyện này.

Chứng kiến một màn náo loạn đến mức như vừa rồi, Tô Gia Thiến đại khái cũng có thể nhận ra mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hề bình thường, ít nhất không đơn giản chỉ là quan hệ bảo vệ và được bảo vệ, lại càng không phải bạn bè bình thường.

Ồn ào như vậy quả thực rất khó coi, đối với cả La Thiên Ân lẫn Vương Nhất Bác đều không có lợi, Tiêu Chiến cũng sẽ không vui. Tô Gia Thiến không muốn can thiệp nữa, chỉ bảo người của cô chuẩn bị một chút chờ người của WPU rời đi rồi sẽ giải quyết các việc còn lại.

"Sếp" ở bên ngoài đã lên tiếng như vậy, La Thiên Ân không thể không đi theo Tư Di ra ngoài. Trước khi rời đi, cậu ta quay đầu lại nhìn một lần cuối cùng, thế mà lại là cảnh Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến, hai người cùng nhau ngã xuống chiếc ghế sô pha.

Tiêu Chiến đã kiệt sức sau một ngày bận rộn, rượu cũng đã uống, xương cốt cũng đã mềm. Vương Nhất Bác không cần tốn quá nhiều sức để giữ Tiêu Chiến ở vị trí không thể không an phận.

Mấy người đội viên đang giữ cửa phòng bằng tay không ai dám lên tiếng. Họ đều biết rõ Tiêu Chiến không phải người mà họ có thể tùy tiện động vào, chỉ có Vương Nhất Bác mới có khả năng đối phó với anh.

"Vương Nhất Bác cậu hỏng não à!"

Một lần nữa Tiêu Chiến cảm nhận một cách chân thực cơ bắp của Vương Nhất Bác không phải để làm cảnh. Xương bị ghìm lại đến mức đau nhức, áp sát vào cơ ngực cứng rắn của hắn, có lúc dường như anh còn có thể cảm nhận được nhịp tim của Vương Nhất Bác, nhịp tim cũng không ổn định hơn anh là bao.

"Vương Nhất Bác cậu dám đe dọa tôi!"

Tiêu Chiến vừa mắng vừa la hét, lại vừa tức vừa sợ, không có thời gian để ý đến sự khác thường của Vương Nhất Bác. Ngoại trừ đang nín nhịn cơn tức giận khiến cổ đỏ bừng cả lên, người đàn ông này lạnh lùng đến mức không mảy may chớp mắt.

Thấy Tiêu Chiến không chịu phối hợp, Vương Nhất Bác cởi bỏ âu phục. Hắn định cưỡng chế Tiêu Chiến mặc quần áo tử tế rồi mới đưa anh đi, nhưng vừa có cơ hội, Tiêu Chiến lập tức đẩy mạnh vào vai Vương Nhất Bác, cố gắng bò lùi ra phía sau.

Vương Nhất Bác đã mất hết kiên nhẫn. Hắn siết chặt eo Tiêu Chiến dùng sức kéo anh trở về, sau đó dùng một tay tách đầu gối của anh ra và ấn vai Tiêu Chiến xuống từ phía chính diện.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ làm đến mức này, anh bị dọa đến mức hít thở khó khăn, cơ thể bị ngã xuống một cách thụ động.

Chỉ một thoáng ngây người như vậy, Tiêu Chiến hoàn toàn bị khống chế ở dưới thân thể của Vương Nhất Bác.

Ánh mắt nóng rực gần ngay trong gang tấc, ngay cả từng hơi thở phả xuống đều trở nên quá mức nặng nề.

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe nhìn hắn sững sờ, trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác một tay cởi cà vạt, trói cổ tay anh lại mà không một lời giải thích.

Cánh tay trở nên vô lực, anh càng giãy giụa thì chỗ tiếp xúc cơ thể của hai người càng khiến anh có cảm giác kỳ quái. Tiêu Chiến lo lắng đến mức mí mắt cũng đỏ lên, tất cả sự bất bình nãy giờ của anh đều từ khóe mắt chảy ra:

"Vương Nhất Bác cậu đang làm gì thế hả! Vương Kiệt!"

Cà vạt quấn quanh cổ tay vòng đầu tiên.

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Tiêu Chiến đá chân một cách bất lực, rõ ràng có rất nhiều người đang đứng ngoài cửa như vậy, sao có thể không có lấy một người đi vào ngăn cản Vương Nhất Bác chứ:

"Cậu lấy thân phận gì để quản tôi hả Vương Nhất Bác!"

"Thanh tra cấp cao của Đội bảo vệ nhân chứng thuộc khu vực Đảo Hong Kong."

Vương Nhất Bác mạnh mẽ ấn chặt Tiêu Chiến, quấn cà vạt trên cổ tay mỏng mảnh của anh vòng thứ hai:

"Cậu có ý kiến thì cứ khiếu nại."

"Cậu nghĩ tôi không dám à!"

Tiêu Chiến phản bác lại, rồi lại tiếp tục vùng vẫy.

Vương Nhất Bác thắt chặt cà vạt, tiếp tục quấn vòng thứ ba, ấn nhẹ xuống đũng quần của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn đang mắng mỏ trách móc, đột nhiên im lặng.

Vương Nhất Bác kìm xuống hơi thở. Giữ tư thế áp sát vào mông, đè vào giữa hai chân của Tiêu Chiến, rồi một tay kéo cà vạt, ngước mắt nhìn gò má ửng đỏ của Tiêu Chiến:

"Ngoan rồi?"

Tiêu Chiến không rõ là Vương Nhất Bác đang cố ý làm ngơ hay hắn thật sự tức giận đến mức không cảm nhận được, nhưng cảm giác tồn tại của vật cứng rắn đang chọc phía dưới anh rất rõ rệt, anh thật sự không có cách nào giả ngốc được.

Anh lúng túng mím môi, cái chạm mạnh khi nãy khiến mắt anh nhất thời không biết nên nhìn vào đâu:

"Vương Nhất Bác cậu, cậu chọc...vào tôi...."

Ngọn lửa đối chọi gay gắt của hai người bị dập tắt bởi lời nói lúng túng của Tiêu Chiến.

Cơ cắn bên hai gò má của Vương Nhất Bác giật giật, sắc mặt của hắn không thay đổi:

"Tôi biết."

Làm sao có thể không biết. Lúc nhìn thấy Tiêu Chiến quần áo xộc xệch đang ngồi trên người của người khác, mạch máu của hắn bắt đầu đập loạn xạ.

Người đang ôm trong tay càng giãy giụa không chịu yên, bụng dưới của hắn sẽ càng có cảm giác căng tức.

Khiếu nại, thân phận, mối quan hệ, tất cả mọi thứ đều có thể tạm thời gác lại, không nghĩ đến, chỉ có phản ứng của cơ thể là thứ không phải hắn muốn thì sẽ có thể trốn tránh.

"Cậu vẫn ổn chứ......" Tiêu Chiến rụt cổ lại, rụt rè hỏi hắn. Anh vẫn nhớ kích thước của Vương Nhất Bác, cho nên anh có thể tưởng tượng cảm giác bị bó cứng dưới lớp quần âu khó chịu như thế nào.

"Cậu còn tiếp tục cử động thì tôi sẽ không ổn." Rõ ràng nói xong câu này là được rồi, Vương Nhất Bác cuộn hầu kết, nhất quyết phải bổ sung thêm câu nữa:

"Lần trước cậu cũng như vậy."

"Lần trước, lần trước....." Tiêu Chiến lắp bắp vài giây, cuối cùng cũng nhận ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của Vương Nhất Bác:

"Cậu vẫn nhớ lần trước sao?!"

Rất nhiều hình ảnh đã cố gắng không muốn nhớ lại giờ đây lại hiện lên trong tâm trí. Vương Nhất Bác đã đè anh như thế nào, bóp giữ bắp đùi của anh bảo anh đừng lộn xộn; rồi tại sao anh không nghe lời mà nhất quyết thẳng lưng cọ vào người Vương Nhất Bác; Vương Nhất Bác vì để khống chế anh mà không biết làm sao lại giữ eo của anh bằng hông của hắn.

Lần này Tiêu Chiến thực sự đã ngoan rồi. Đầu nóng như lửa không biết là do cồn trong rượu bốc hơi, hay là do những ký ức quyến rũ này, hoặc cũng có thể là bị Vương Nhất Bác đè ép đến nỗi mơ hồ khô nóng.

"Nhớ."

"Nhớ được bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác không lúng túng như Tiêu Chiến, hắn rũ mắt, vẫn đè lên anh và trả lời một cách bình tĩnh:

"Nhớ tất cả."

Đối với hắn mà nói, muốn xem kỹ lại tất cả mọi thứ của hiện tại, chỉ có thể bắt đầu từ việc thẳng thắn thú nhận chuyện này.

Lời bộc bạch thẳng thắn đột nhiên xuất hiện, nhưng Tiêu Chiến lại không tiêu hóa được.

Anh nhìn chằm chằm vào hắn, rồi từ từ nheo mắt lại. Khoảng cách gần như vậy, đủ để thấy rõ trong đáy mắt của Vương Nhất Bác là một mảng mờ mịt nhìn không thấu, khiến anh vừa kinh hãi vừa hiếu kỳ:

"Vậy tại sao cậu lại nói với tôi...."

"Quay về rồi nói." Vương Nhất Bác siết lấy eo Tiêu Chiến, dùng giọng nói trầm thấp xác nhận một lần:

"Còn muốn động nữa không?"

"Không, không động nữa!" Răng cửa của Tiêu Chiến cắn vào môi dưới, lắc đầu nhẹ:

"Cậu, cậu, cậu mau đứng lên đi...."

"Vậy cậu phải ngoan đấy."

"Ừm!"

Thấy Tiêu Chiến mím môi và chớp đôi mắt một cách thành khẩn với mình, Vương Nhất Bác yên tâm cởi cà vạt, sau đó lùi lại rồi đỡ Tiêu Chiến lên, giúp anh mặc quần áo.

Tiêu Chiến nắm chặt cổ áo trước ngực rồi trốn lùi về phía sau một chút, nghe thấy Tô Gia Thiến ở bên ngoài đang hỏi "Tiêu Chiến, em vẫn ổn chứ". Vương Nhất Bác không lãng phí thời gian, hắn kéo Tiêu Chiến lại gần, dùng âu phục quấn lấy người anh, sau đó ôm anh một mạch vào thang máy rồi lên xe.

Vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến vội vàng cởi âu phục rồi đưa cho Vương Nhất Bác, ánh mắt lúng túng nhìn về phía đũng quần của Vương Nhất Bác.

"Cho cậu, cậu....che đi."

Vương Nhất Bác tự nhiên cầm lấy, hất cằm với Tiêu Chiến, giọng nói mang theo mệnh lệnh:

"Chỉnh lại quần áo đi."

Khuôn mặt của Tiêu Chiến ửng hồng, Vương Nhất Bác nói gì anh đều nghe theo. Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến chỉnh lại quần áo xong, sau đó giúp anh thắt dây an toàn rồi ngồi xuống, dùng âu phục che chắn kín chân, sau đó để đội viên lên xe, cả đoàn cùng nhau về biệt thự.

Tư Di đang ngồi trên ghế phó lái, chờ xe đi được một lúc, cảm thấy không khí trong xe đã bớt căng thẳng hơn, cô mới báo cáo một cách ngắn gọn cho Vương Nhất Bác biết Tô tiểu thư không nói sẽ truy cứu sự việc, thậm chí còn truyền đạt lại rằng Vương Nhất Bác nhất định phải chăm sóc cho Tiêu Chiến thật tốt.

Vốn dĩ Tiêu Chiến đang quay đầu nhìn ra bên ngoài, trong đầu anh hiện giờ quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn, thậm chí còn không muốn để ý tới điện thoại di động đang không ngừng rung lên. Mãi cho tới khi nghe thấy câu này, anh mới quay lại nói với Vương Nhất Bác:

"Tôi sẽ không để cho ai khiếu nại cậu, cánh cửa bị hỏng tôi sẽ bồi thường giúp cậu."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng mềm mại, nói xong còn len lén nhìn tới chỗ âu phục của Vương Nhất Bác đang che chắn, anh khịt mũi tạo ra âm thanh hơi khàn.

Gương mặt của Vương Nhất Bác căng thẳng cả một đêm, cuối cùng cũng xuất hiện ý cười mang vẻ an tâm:

"Không cần đâu, tôi có thể giải quyết được."

Tiêu Chiến phụng phịu rồi gật đầu, sau đó nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, không lên tiếng nữa.

.

Về đến nhà, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa về phòng ngủ. Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác không bảo anh nghỉ sớm một chút, mà chỉ nói chờ hắn làm xong việc sẽ tới tìm anh nói chuyện.

Có câu nói bảo đảm này, Tiêu Chiến tạm thời ngừng suy nghĩ lung tung, ngoan ngoãn đi tắm.

Đáng tiếc rằng càng uống nhiều rượu, khí nóng càng hấp thụ được nhiều hơn, và nó càng lan rộng ra khắp cơ thể. Sau khi tắm rửa một cách rất lãng phí thời gian, Tiêu Chiến cảm nhận một cách rõ ràng thể lực của anh hiện tại không chống đỡ nổi, cơ thể ngã xuống giường, muốn ngủ ngay lập tức.

Chỉ là ý nghĩ Vương Nhất Bác sẽ tới tìm anh đã giúp Tiêu Chiến chống đỡ, khiến anh mắt nhắm mắt mở cho đến gần 12h. Thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa tới, anh không thể chịu đựng được nữa, gom hết sức lực nhảy xuống giường định đi tìm người.

Không ngờ cửa vừa mở đã trông thấy Vương Nhất Bác đang chuẩn bị gõ cửa, trang phục làm việc vẫn còn chưa thay, hình như vừa thay ca xong là chạy ngay đến đây để tìm anh.

Hai người im lặng nhìn nhau trong vài giây, Vương Nhất Bác thả tay xuống, Tiêu Chiến lùi lại để Vương Nhất Bác bước vào.

Lúc nãy anh đã nghĩ đến rất nhiều vấn đề có nên hỏi hay không, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh lại leo lên giường, khoanh chân ngồi xuống, nhìn Vương Nhất Bác yên lặng bước tới đứng cạnh mép giường, dáng vẻ giống như đang chờ đợi những câu hỏi từ anh. Tiêu Chiến cúi đầu chọc ngón tay trỏ vào lòng bàn tay, rồi ngập ngừng mở miệng:

"Cậu thật sự nhớ tất cả à?"

Hai tay Vương Nhất Bác buông hờ ở hai bên hông, hắn thở nhẹ một hơi, vén mở bí mật mà chỉ cần Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút thì sẽ có thể phát hiện ra sơ hở:

"Nhớ. Tôi đã uống rượu, nhưng không say đến mức mất trí nhớ."

-- "Vậy tại sao cậu lại nói...."

-- "Cậu nên hiểu vì sao."

Phần kết thúc của câu hỏi và câu trả lời gần như đồng bộ ở cùng một âm tiết. Đó thuộc về sự ăn ý ngầm của họ, chỉ cần nói nửa câu hay thậm chí không nói gì cả, cả hai đều có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.

"Ừ -- tôi hiểu rồi." Tiêu Chiến rũ mắt mím môi, nuốt ngược tiếng thở dài vào trong lòng.

Làm sao anh có thể không hiểu rõ, Vương Nhất Bác cũng giống như anh trân trọng tình bạn này như thế nào. Nếu như hối hận có tác dụng, anh thật sự sẽ hối hận đêm đó đã phá vỡ sự tự chủ của mình.

"Vậy thì cậu cũng không thể gạt tôi chứ." Cho dù có hiểu như thế nào, thì cũng không thể ngăn anh trút hết bất mãn trong lòng, "Chúng ta....chúng ta đã làm bạn nhiều năm như vậy, cậu tin rằng cậu... cậu có thể lừa tôi như vậy sao."

"Xin lỗi."

Từ góc độ của Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy bóng mờ phản chiếu từ lông mi của Tiêu Chiến mang theo sự tủi thân uất ức, đang rung rung một cách tinh tế.

Hắn đã từng rất sợ khi tỉnh táo mà vạch trần những sai lầm của mình, hắn cho rằng một khi đối đầu trực diện sẽ làm cả hai rơi vào tình cảnh nước đổ khó hốt, khó có thể tiếp tục làm bạn được nữa.

Nhưng mọi hành động và bảo vệ trong tiềm thức của Tiêu Chiến trong đêm nay đều làm cho hắn phải suy nghĩ, phải chăng hai người bọn họ sẽ không thể tách rời cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì?

"Rất tức giận phải không?"

Ngay khi hắn đang muốn tiến lên một bước vò mái tóc của Tiêu Chiến và nói lời xin lỗi anh, thì Tiêu Chiến bám chặt ga trải giường, không thật sự muốn tính toán với hắn:

"Cũng có một chút."

Giọng nói mềm mại trái lại khiến Vương Nhất Bác bật cười. Vào lúc này thật ra không nên cười, Vương Nhất Bác cố nén lại ý cười, sau đó lại giống như 14 năm trước dỗ dành Tiêu Chiến đang không mấy vui vẻ, loại bỏ hết thảy góc cạnh trên người, dịu dàng hỏi anh:

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến vẫn còn đang ngước mắt lên, anh nghĩ ngợi một cách nghiêm túc:

"Vương Nhất Bác, hay là...."

Tiêu Chiến dừng lại, trái tim đột nhiên đập ngày càng mạnh, đánh tan lý trí của anh, đánh bại sự kiềm chế của anh.

Trong lúc tắm, Tiêu Chiến đã tự an ủi mình một lần khi nghĩ về Vương Nhất Bác.

Tiếng nước chảy khi ngón tay đâm rút vào huyệt nhỏ, khiến anh không ngừng nghĩ tới Vương Nhất Bác liệu có phải sẽ giống như anh, thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại dư vị của cái đêm cọ súng ra lửa kia không.

Trong kí ức của anh, rất nhiều hình ảnh về đêm đó bị đứt đoạn, mơ mơ hồ hồ, khiến anh cảm thấy vô cùng luyến tiếc.

Quá nhiều thứ không thể nhớ rõ, chỉ có cảm giác hoàn toàn thỏa mãn từ trái tim cho tới thể xác vẫn lưu lại tận sâu trong lòng anh, khiến anh cồn cào ngứa ngáy mỗi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, không thể chịu đựng được mà vượt qua ranh giới, muốn diễn lại để đoạn ký ức quý giá này trở nên hoàn chỉnh.

"Hay là chúng ta làm lại lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top