11
Trong bữa tối, Tiêu Đình Cường đã sắp xếp một bàn dành riêng cho các đội viên của WPU, đồng thời gọi Vương Nhất Bác đến ngồi chung bàn với mình.
Vương Nhất Bác không thể từ chối, hắn ngồi cùng phía với Tô Gia Thiến và Tiêu Chiến. Ba người trẻ tuổi không ăn quá nhiều, chủ yếu lắng nghe hai vị trưởng bối tán gẫu chuyện trên trời dưới đất.
Bữa tối bắt đầu lúc hơn 6h, chưa tới 7h, Tô Gia Thiến ra dáng một người chị mà mở miệng nói với trưởng bối rằng gần đây Tiêu Chiến ở trong nhà chắc là rất buồn chán, cho nên cô muốn dẫn Tiêu Chiến đi ra ngoài để "thư giãn một chút".
Tiêu Đình Cường rất yên tâm với tác phong làm việc của WPU, không những cho phép mà còn dặn Tô Gia Thiến phải đối đãi tốt với các vị A Sir. Thấy Tiêu Chiến không nói là không muốn đi, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành phải dựa theo địa chỉ mà Tô Gia Thiến đưa cho để tiến hành các quy trình.
Những người có mặt bao gồm cả vị trợ lý phi công 25 tuổi - La Thiên Ân, tất cả đều phải khám người trước khi bước vào địa điểm buổi tiệc. Trong số những người bạn cùng nhau đến đây, cứ 10 người thì 9 người đã quen với việc có vệ sĩ bên cạnh từ nhỏ. Nhìn thấy trong phòng khách có 4 vị A Sir đang ngồi, những vị nam thanh nữ tú trạc tuổi nhau này đều không tỏ ra bất cứ phản ứng khó chịu nào, vẫn vui vẻ hào hứng mà chơi tới bến như thường lệ.
Vốn dĩ Tiêu Chiến chỉ ngồi trong một góc, cầm ly rượu lặng lẽ uống, dáng ngồi vẫn rất đàng hoàng đĩnh đạc. Khi bầu không khí dần trở nên náo nhiệt, Tô Gia Thiến kéo La Thiên Ân tới nói chuyện mấy câu, sau đó người thanh niên trẻ tuổi này chủ động bưng đĩa hoa quả đi về phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn theo hành động của cậu ta, đổi vị trí với một đội viên khác để bản thân ngồi đối diện với Tiêu Chiến.
La Thiên Ân có chiều cao tương đương bọn họ, cậu ta để kiểu tóc undercut, thân hình được tập luyện nên trông rất cân đối. Nhìn qua có thể thấy tính cách của cậu ta không phải kiểu hướng nội, ngay khi vừa ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, giới thiệu về bản thân mình xong, La Thiên Ân đã đưa ra một miếng dưa lưới muốn mời Tiêu Chiến ăn.
Mới đầu Tiêu Chiến không có hứng thú lắm, La Thiên Ân cảm thấy hơi bối rối khi cậu ta bày tỏ thiện chí của mình. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi và thân thiện của La Thiên Ân, anh không tỏ ra lạnh lùng với cậu ta nữa mà hào phóng mở miệng cắn một cái.
Tín hiệu được phát ra, lập tức được người cùng tần số tiếp nhận. Hai người trò chuyện bình thường trong mấy phút, La Thiên Ân mạnh dạn tiến sát lại gần đầu của Tiêu Chiến, vừa thăm dò vừa thì thầm với anh.
Tiêu Chiến kề ly rượu dưới cằm, không bài xích chuyện này. Lời thì thầm kéo dài trong 1 phút, Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện nhìn thấy Tiêu Chiến đang cắn vào mép ly thủy tinh bằng răng cửa rồi nở một nụ cười.
Lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa say, nhưng khi anh cười lên, đôi đồng tử của anh như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mờ ảo.
Sáng tối chập chờn, lung linh và đa tình, thật dễ khiến người ta nhớ lại cái ngày không nên nhớ ấy.
Vương Nhất Bác cúi đầu vuốt phẳng những nếp gấp trên quần. Khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy La Thiên Ân đã đặt một tay lên eo Tiêu Chiến.
Hai người không tham gia vào mấy trò chơi da thịt cận kề ám muội đầy nóng bỏng, ly rượu hết cạn rồi lại đầy của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trong tay anh.
Bàn tay La Thiên Ân thuận theo tư thế kề sát Tiêu Chiến, từ một cái ôm đơn thuần dần dần biến thành vuốt ve nhẹ nhàng phía sau lưng anh.
Vương Nhất Bác lặng im nhìn dáng ngồi ngay ngắn ban đầu của Tiêu Chiến sau khi uống cạn ly rượu thứ tư đã chuyển sang dựa hẳn vào trong vòng tay của La Thiên Ân, nghiêng đầu và thì thầm nói gì đó với cậu ta.
La Thiên Ân có vẻ rất biết cách chọc cười người khác, cũng có thể là bởi uống nhiều rượu nên cơ thể được thả lỏng, Tiêu Chiến cười nhiều hơn so với khi anh mới tới đây. Đôi lúc anh nắm hờ tay lại đưa lên môi, đôi vai rung rung liên tục mà cười thật lâu.
Mỗi lúc anh cười, La Thiên Ân sẽ nâng cấp sự thân mật giữa hai người họ, làm ra dáng vẻ cố ý một cách vô tình hôn phớt lên thái dương của Tiêu Chiến.
Đến khi uống xong ly rượu thứ năm, Tiêu Chiến đặt tay lên đùi của La Thiên Ân.
Khi đôi môi của Tiêu Chiến chạm nhẹ lên tai La Thiên Ân, Vương Nhất Bác điều chỉnh lại cà vạt, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.
Mới hơn 8h30, ngoại trừ các A Sir đang làm nhiệm vụ, tất cả những người ở đây đều tìm được bạn chơi tối nay. Bầu không khí thân mật rất nóng, nhưng không một ai nói muốn rời đi.
La Thiên Ân ở phía đối diện nghe theo lời nói bóng gió của Tiêu Chiến, lấy hết cam đảm nâng cằm của anh, cố gắng in lên môi anh nụ hôn của chính mình.
Khi cậu ta đưa mặt lại gần, trên gương mặt của Tiêu Chiến lại là vẻ mặt rất ngây ngô, rất thuần khiết, thậm chí anh còn nghiêng đầu tránh né mấy lần.
Vị phi công trẻ tuổi này không những không để ý sự né tránh của anh, ngược lại còn điều chỉnh tư thế ngồi, dứt khoát nghiêng người đẩy Tiêu Chiến ngả về phía sau.
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn họ không chút giấu giếm. Hắn biết rõ hành động này của Tiêu Chiến không phải đang "tỏ ra từ chối dù trong lòng rất muốn", mà bởi vì hành động trốn tránh của Tiêu Chiến mỗi khi được hôn này xuất phát từ bản năng bảo vệ chính mình.
Đêm hôm đó, Tiêu Chiến cũng đã trốn nhiều lần, còn hắn cũng giống như La Thiên Ân lúc này, Tiêu Chiến càng trốn, hắn càng muốn lấn tới mút lấy đôi môi ấy rồi tiến vào sâu hơn.
Hắn ấn vào huyệt thái dương, lấy chai nước khoáng ở trên chiếc bàn trước mặt uống vài ngụm.
Phía đối diện vừa hôn xong, La Thiên Ân mang theo nụ cười rạng rỡ ngồi thẳng trở lại. Tiêu Chiến dùng mu bàn tay xoa xoa mũi, dường như có chút ngại ngùng mà đẩy La Thiên Ân ra, sau đó đứng lên.
Vương Nhất Bác từ khẩu hình miệng thấy Tiêu Chiến nói muốn đi vệ sinh. Hắn đồng thời đứng dậy, nhân lúc Tiêu Chiến mới đi được nửa đường về phía nhà vệ sinh trong phòng bao, hắn đuổi theo nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo lại:
"Ở đó có người. Đi bên ngoài đi."
Xung quanh vô cùng ồn ào, không ai để ý nhà vệ sinh của phòng bao thật sự có người hay không. Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ bị Vương Nhất Bác nửa ôm nửa đẩy ra ngoài, thẳng một mạch đi vào nhà vệ sinh gần nhất.
Trong người Tiêu Chiến bắt đầu ngấm men rượu, anh ở trong nhà vệ sinh ổn định bản thân một lúc, lúc vừa bước ra, Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy cánh tay của anh ấn chặt lên tường.
"Chúng ta nói chuyện."
Khoảng cách quá hẹp, hai người dính sát vào nhau, luồng không khí dao động như bị ép lại đến mức phình ra xung quanh.
Tiêu Chiến tập trung lại tinh thần nhìn sang, mỗi lần Vương Nhất Bác thu lại biểu cảm, ngữ điệu khi nói chuyện luôn ẩn chứa một loại áp chế giống như đang thẩm vấn.
Hormone của hắn bao trùm lên, Tiêu Chiến khó chịu lùi lại về sau, dựa lưng vào tường, tiếng nói chuyện trầm thấp hơn:
"............Làm gì thế?"
"Say rồi à?''
"Không say." Tiêu Chiến phủ nhận, rồi lắc đầu hai lần để khẳng định.
Vương Nhất Bác quan sát trạng thái của anh, vây lấy anh giữa bức tường và cơ thể của mình, trực tiếp hỏi vấn đề đã bị đè nén từ rất lâu:
"Hôm nay cậu và Giang Bách Thành đã nói chuyện gì?"
"Đầu tiên là cảm ơn về tấm vé concert hồi đó, sau đó nói với tôi là dạo này hai người đang hợp tác với nhau."
Một người phục vụ nhận thấy sự kỳ lạ ở đây, nên đi tới xem thử.
Vương Nhất Bác không di chuyển, hắn chỉ quay đầu nhìn người nọ, cơ thể che chắn trước mặt Tiêu Chiến như thường lệ:
"Tôi cảm thấy phòng trưng bày tranh của Tiêu Thành và tổ chức từ thiện của Như Ái Châu có vấn đề, nên đã hỏi cậu ấy để thu thập thông tin của một vài trường hợp tương tự, muốn xem xem nếu điều tra thì nên bắt đầu từ đâu."
"Ồ ~", Tiêu Chiến kéo dài giọng, anh gãi chóp mũi khi hiểu được chuyện này, lại nói tiếp:
"Cậu ta hình như hiểu nhầm chuyện giữa tôi và cậu, tôi đã thay cậu giải thích rồi."
"Giải thích cái gì?"
"Giải thích rằng chúng ta chỉ là bạn...." Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy Vương Nhất Bác đang hỏi một vấn đề kỳ lạ một cách vô cùng kỳ quái:
"Sau đó, cậu ta đột nhiên nói, nói cái gì nhỉ, cái gì ấy nhỉ...."
Phản ứng của thần kinh có chút chậm chạp, Tiêu Chiến nói xong câu này, anh phải dùng sức để nheo mắt phải mới có thể tỉnh táo một chút để suy nghĩ rồi tiếp tục nói:
"A! Cậu ta nói trước đây từng hiểu lầm quan hệ của chúng ta, cậu còn nói với cậu ta là....Nói cái gì mà nếu có thể bên nhau thì chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi, còn nếu không thì chính là không thể."
Không bắt được ánh mắt đang dần dần mất tiêu cự, đôi lông mày sắc bén của Vương Nhất Bác chợt nhíu lại. Tiêu Chiến đưa tay chọc vào ngực Vương Nhất Bác, mịt mờ hỏi hắn:
"Cậu đã từng nói như vậy sao? Không phải là do cậu ta bịa ra chứ...."
Đầu lưỡi Vương Nhất Bác đẩy từ bên trong đẩy xuống môi, ánh mắt đang nhìn Tiêu Chiến chợt lóe lên.
Đúng là hắn đã từng nói như vậy, không có cách nào phủ nhận. Lúc đó nếu như bạn trai không tin hắn, hắn sẽ giải thích thêm mấy câu, nói với bạn trai rằng, dù là bạn hay là bất kỳ mối quan hệ nào khác đều phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm gặp gỡ ban đầu.
Gặp nhau năm 16 tuổi, chỉ có hai khái niệm bạn học và bạn bè, còn chưa từng tưởng tượng tương lai sau này ra sao.
Càng không nghĩ đến hắn và Tiêu Chiến lại có thể cùng nhau đi trên con đường này trong một thời gian dài như thế.
Đã qua bao lâu rồi? Mười bốn năm. Đã quá lâu rồi.
Làm bạn quá lâu, lâu đến mức trở thành thói quen, lâu đến mức trở nên chai lì. Bất cứ ai hỏi về Tiêu Chiến, dù là nghi ngờ hay tò mò, Vương Nhất Bác đều sẽ nói rằng - Là bạn. Một người bạn đã quen biết từ lâu, một người bạn có mối quan hệ rất tốt.
"....Không phải cậu ấy bịa ra."
Tiêu Chiến bặm môi, nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác, không lên tiếng nữa.
Khi người khác nói bất cứ lời nào có liên quan đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ không lập tức tin ngay. Chỉ riêng câu nói của Giang Bách Thành khi ấy, Tiêu Chiến hiểu rằng không thể là giả.
Tiêu Chiến đã suy nghĩ về điều này suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng hiểu rõ lời Vương Nhất Bác nói không hề sai chút nào. Nếu họ thực sự có thể bên nhau thì đã không chờ đến bây giờ, thời gian lâu như vậy mà không ở bên nhau, thì sẽ không có cách nào ở bên nhau cả.
Tiêu Chiến không còn muốn tốn sức thăm dò tâm tư của Vương Nhất Bác nữa. Anh chỉ cảm thấy không thoải mái khi bị kéo giữ như thế này, vì thế anh vặn vai và yêu cầu Vương Nhất Bác buông anh ra:
"Được rồi, tôi muốn quay về phòng."
Vương Nhất Bác dùng sức kéo anh về ấn trở lại trước mặt:
"Còn nói chuyện gì nữa?"
"Thì, thì cậu ta muốn quay lại với cậu đó." Khoảng cách quá gần, Tiêu Chiến cảm thấy có chút không thở nổi, anh vuốt lồng ngực để cho hơi thở ổn định rồi mới có thể nói ra cuộc đối thoại lúc chiều một cách hoàn chỉnh:
"Cậu ta nói là nếu đã xác nhận tôi và cậu không ở bên nhau, thì sau này cậu ta hẹn cậu cũng sẽ không tính là phá hoại chúng ta."
"Còn gì nữa không?"
"Chỉ có vậy thôi, cậu yên tâm, tôi đã giúp cậu giải thích rồi, sẽ không ảnh hưởng đến việc tái hợp của hai người.''
''Lần sau đừng nói chuyện với cậu ấy.''
"Không phải là tôi muốn nói chuyện với cậu ta!" Cổ họng của Tiêu Chiến ngứa ngáy, mỗi khi cuống quýt, càng nói càng giống như bị nghẹn ở cổ, từng chữ từng chữ bật ra một cách yếu ớt:
"Là cậu ta tới bắt chuyện với tôi đấy chứ, các cậu lại là đồng nghiệp, tôi cũng không thể mặc kệ người ta mà...."
"Không cần để ý tới cậu ấy, tôi tìm cậu ấy hoàn toàn là vì chuyện của cậu."
"Biết rồi, lần sau sẽ không để ý cậu ta nữa."
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, anh hoàn toàn không để Giang Bách Thành ở trong lòng. Anh cắn môi dưới, lúc này chỉ muốn rời đi sau khi trả lời xong, nhưng bàn tay đang siết lấy cánh tay của anh, bắt buộc anh phải đứng lại vị trí đối diện với Vương Nhất Bác ở cự ly gần:
"Vé concert của Vệ Lan có phải rất khó kiếm?"
Tiêu Chiến buồn bực gật đầu, miệng anh lẩm bẩm "Hỏi lắm thế không biết", muốn rời đi lần nữa:
"Cậu cũng thích nghe nhạc của Vệ Lan?"
Vương Nhất Bác lần thứ ba cương quyết kéo anh trở lại.
Lần này dùng rất nhiều sức lực, Tiêu Chiến lảo đảo, bắt gặp đôi đồng tử đen láy có thần của Vương Nhất Bác, trong lòng có chút sợ hãi:
"Rất thích. Thì...thì làm sao?"
Thì làm sao ư? Là rất để ý.
Ngay cả khi để ý đến chuyện quá khứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thì vẫn sẽ để ý bản thân đã từng xem nhẹ chuyện này.
Năm đó khi Tiêu Chiến đưa vé cho hắn, nói đùa với hắn rằng hai tấm vé này hiếm lắm đấy. Khi đó hắn chỉ nghĩ, Tiêu Chiến muốn đi xem concert nào mà chẳng được? Sau đó, hắn đã hỏi hai tấm vé này bao nhiêu tiền, muốn chuyển trả tiền cho Tiêu Chiến, còn không quên thay mặt bạn trai cảm ơn Tiêu Chiến.
Thân phận đơn giản. Mọi suy nghĩ cũng đều đơn giản.
Thân phận không đúng. Làm việc gì cũng đều thấy sai.
"Được rồi, đừng quay lại uống tiếp nữa." Có quá nhiều cảm xúc khó hiểu nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, chập chờn cháy trong lòng Vương Nhất Bác. Hắn đỡ Tiêu Chiến đứng thẳng, yết hầu cuộn lên cuộn xuống:
"Về nhà thôi."
"Không về, cậu quản được tôi chắc?" Tiêu Chiến từ chối ngay lập tức, quay đầu muốn rời đi.
Vương Nhất Bác phớt lờ ý muốn của anh, vừa định dìu anh đi, giọng nói của La Thiên Ân đã vọng lại từ xa:
"Sean?" Nhìn thấy hai người ở cuối hành lang có vẻ như đang giằng co, cậu ta vội vàng chạy tới, lập tức kéo lấy Tiêu Chiến, bất mãn hỏi Vương Nhất Bác:
"Hai người đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác không thèm nhìn cậu ta, cương quyết dùng sức kéo Tiêu Chiến đến bên cạnh mình, "Thứ lỗi, tôi phải đưa anh Tiêu về nhà."
Ánh mắt của vị A Sir này vẫn luôn nhìn chằm chằm lúc ở trong phòng bao khiến cậu ta cảm thấy không thoải mái, hiện tại lại trưng ra vẻ mặt u ám với mình, giọng điệu của La Thiên Ân cũng không còn thân thiện nữa:
"Sean muốn về nhà sao? Anh ấy có nói là muốn về đâu nhỉ?"
"Không về nhà, không về nhà." Tiêu Chiến bị hai người lôi kéo đến mức loạng choạng, anh lắc đầu liên tục, nhân cơ hội này muốn thoát khỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy thế, hắn gằn lên một tiếng:
"Tiêu Chiến! Nghe lời!"
Tiêu Chiến sợ nhất khi Vương Nhất Bác phát ra sức ép mạnh mẽ khiến cho mọi người phải sợ hãi như thế này. Sau một giây choáng váng, anh dùng sức hất tay của Vương Nhất Bác ra, liều mạng nhào tới La Thiên Ân cầu cứu:
"A Sir này hung dữ quá, tôi không muốn ở cùng với hắn đâu....."
La Thiên Ân cũng không thể ngờ tới một A Sir chịu trách nhiệm bảo vệ lại có thể nổi nóng với đối tượng được bảo vệ như thế này. Cậu ta thuận thế ôm lấy Tiêu Chiến đứng lùi ra sau, Tiêu Chiến níu chặt lấy cậu ta, La Thiên Ân lại càng không muốn buông tay:
"Này A Sir, đâu ra kiểu làm việc như vậy? Anh ấy không muốn đi, anh lại còn dọa...."
"Anh La, hành động bảo vệ do tôi quyết định, nếu có bất cứ vấn đề gì, anh có thể gọi cho đường dây nóng khiếu nại 24h của cảnh sát theo số 28667700."
Vương Nhất Bác ngắt lời La Thiên Ân, dùng cách nói mà khi còn trẻ hắn đã từng sử dụng mỗi khi đắc tội với người khác. Hắn không muốn nhiều lời, tiến lên một bước để kéo người lại, cố gắng nhẹ giọng nói:
"Được rồi Tiêu Chiến, ngoan nào, về nhà thôi."
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tiêu Chiến, La Thiên Ân che chắn cho anh lùi về phía sau, xác nhận với anh:
"Sean, anh phải về sao?"
"Không về!" Tiêu Chiến vùi mặt vào lồng ngực La Thiên Ân, trốn vào trong vòng tay của cậu ta:
"Tôi không muốn về, cứu tôi với, người này dữ quá...."
Nghe thấy Tiêu Chiến lại có thể tỏ vẻ đáng thương tìm kiếm sự bảo vệ từ người khác, ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ trong lòng Vương Nhất Bác biến thành ngọn lửa lớn, bùng lên một cách dữ dội ở trong lồng ngực của hắn.
Tư thế ôm Tiêu Chiến của La Thiên Ân không đúng. Rất không đúng. Không thể ôm như thế được, Tiêu Chiến rất gầy, vòng tay ôm qua vai của anh như vậy sẽ thít lại khiến anh bị đau.
"Anh La, tôi cảnh cáo một lần cuối, buông ra!"
Tiếng bước chân trên hành lang và tiếng uy hiếp của Vương Nhất Bác đồng thời vang lên.
"Đội, đội trưởng...."
Vẻ mặt u ám của Vương Nhất Bác khiến Bang Tử và Tư Di vừa vội vàng chạy đến cũng phải hãi hùng khiếp vía. Họ nhớ tới lần trước ở Lan Quế Phường, tình huống tương tự như thế này, Tiêu Chiến đang ôm một người đàn ông lạ mặt, rồi bị Vương Nhất Bác cưỡng chế đưa đi.
Chỉ là hồi đó thiếu gia họ Tiêu chỉ được cái mạnh miệng, còn hành động sẽ phối hợp một cách nửa vời, nhưng không khó xử lý như ngày hôm nay —— Người khó xử lý hơn chính là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thường xuyên nhắc nhở bọn họ không được để xảy ra xung đột với người không liên quan, họ không hiểu tại sao một người luôn có khả năng kiềm chế mạnh mẽ như Vương Nhất Bác lúc này lại làm trái phép tắc như vậy.
Cả hai nhìn nhau và cố gắng khuyên nhủ Vương Nhất Bác:
"Đội trưởng, hay là cứ về phòng bao trước...."
7,8 bàn tay chồng chéo lên nhau, mấy người bọn họ vừa lôi lôi kéo kéo vừa nói to ầm ĩ, Vương Nhất Bác không để ý tới bất cứ một ai, hắn chỉ muốn bắt Tiêu Chiến trở về:
"Tiêu Chiến, theo tôi về nhà!"
Nhìn tư thế như muốn xông lên của Vương Nhất Bác, La Thiên Ân càng ôm chặt Tiêu Chiến, thái độ càng cứng rắn không kém:
"A Sir, không phải anh thật sự muốn bị khiếu nại đấy chứ?
"Khiếu nại? Khiếu nại cái gì?" Tiêu Chiến vừa nghe thấy lời này chợt tỉnh táo hơn vài phần, sống lưng của anh run lên, giọng nói khó chịu không biết đang cảnh cáo ai:
"Không được phép khiếu nại Vương Nhất Bác!"
"Đội trưởng....."
"Anh La...."
"Sean, hay là...."
"Không ai được phép khiếu nại Vương Nhất Bác!"
"Được được được, ngoan, không khiếu nại không khiếu nại." Trong lúc hỗn loạn, Tô Gia Thiến đã kịp thời chạy đến dàn hòa cục diện. Cô yêu cầu mấy người phục vụ thuyết phục những người khách đang muốn ra ngoài hóng chuyện quay trở lại phòng, còn mình thì khéo léo chặn ở giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cố gắng làm dịu lại bầu không khí đang nồng nặc mùi thuốc súng này:
"Cậu ấy khi uống nhiều sẽ như thế đó, trước tiên cậu đưa Tiêu Chiến lên trên lầu đi." Cô bất lực vỗ vào lưng Tiêu Chiến, nói một cách rõ ràng với La Thiên Ân đưa Tiêu Chiến đi đi, sau đó gật đầu với người phục vụ đã rất quen thuộc với Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh:
"Đưa anh Tiêu tới phòng nghỉ riêng."
"Tô tiểu thư, Tiêu Chiến không được rời khỏi phạm vi quan sát của tôi!"
"Hức, Vương Sir, chỗ này của tôi rất an toàn, các cậu cũng đã kiểm tra rồi mà." Cân nhắc đến việc WPU còn phải bảo vệ Tiêu Chiến trong một thời gian dài, Tô Gia Thiến không muốn làm lớn chuyện, cô giữ dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh duy trì hòa khí:
"Hơn nữa đều là người quen cả, căn phòng kia là phòng riêng dành cho Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác một lần nữa định tiến lên thì bị đội viên kéo lại. Hắn nhìn thấy ba người bước vào thang máy rồi biến mất ngay trước mắt hắn, lửa giận không thể kìm nén được hiện rõ trên đôi lông mày của hắn:
"Một người chỉ mới quen biết chưa đến một giờ, mà cô cũng muốn nói chuyện an toàn với tôi à?"
"Vương Sir, mong cậu chú ý đến lời nói! Để được đến gần Tiêu Chiến, tất cả đều bắt buộc kiểm tra lý lịch, tôi hiểu rõ hơn cậu về việc làm sao bảo đảm an toàn cho Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác không cần biết Tô Gia Thiến nói gì, hắn ấn tai nghe, yêu cầu các thành viên trong phòng giám sát báo cho hắn biết Tiêu Chiến được đưa tới phòng nào. Bang Tử và Tư Di vừa sợ vừa lo, rõ ràng lúc trước Vương Nhất Bác luôn cho phép Tiêu Chiến chơi đùa thỏa thích, bỗng nhiên lại náo loạn ầm ĩ như vậy, họ thật sự rất lo lắng Vương Nhất Bác sẽ bị xử phạt.
"Vương Sir, cậu nhất quyết muốn can thiệp vào chuyện của cậu ấy một cách vô lý như vậy sao?"
"Đúng vậy."
Thấy Vương Nhất Bác tỏ ra không khách khí như thế, Tô Gia Thiến cũng trở nên quyết liệt hơn. Cô không ngừng nghĩ cách ngăn Vương Nhất Bác lại, cố ý nhắc nhở một cách rõ ràng cho hắn biết hành vi của hắn lúc này đã vượt quá giới hạn như thế nào:
"Vì chú Tiêu đã nói cậu là người quen cũ của Tiêu Chiến, thì cậu nên biết rằng đây là cách mà cậu ấy thường chơi. Vương Sir, rất cảm ơn cậu quan tâm tới Tiêu Chiến, nhưng hi vọng cậu biết rõ, cậu chỉ có nghĩa vụ bảo vệ, không có quyền kiểm soát Tiêu Chiến!"
"Tôi không cần biết trước đây cậu ấy chơi như thế nào."
Sau hai phút đợi được câu trả lời của đội viên, Vương Nhất Bác càng cau mày lại, giọng nói vô cùng ngang ngược.
Nếu đổi lại là lúc bình thường, có thể hắn sẽ để mặc Tiêu Chiến muốn làm gì tùy thích. Thế nhưng hôm nay, hắn thừa nhận bản thân không thể nào làm ngơ được nữa:
"Hôm nay tôi nói không được là không được! Tô tiểu thư, đưa chìa khóa cho tôi."
"Phong cách làm việc của Vương Sir thật khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy!"
"Thứ lỗi. Đây là cách làm việc của tôi."
Tư Di và Bang Tử kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác buông những lời khó nghe rồi quay đầu chạy về hướng khác.
Bị quát một câu, phải một lúc sau Tô Gia Thiến mới nhận ra Vương Nhất Bác đang tỏ thị uy với mình, nhìn thấy hai vị A Sir chạy theo Vương Nhất Bác rồi biến mất trên hành lang, cô tức giận gọi mấy người phục vụ lại, lập tức lên lầu rồi tính tiếp.
Vương Nhất Bác không quan tâm tới bất cứ người nào xung quanh, hắn đi lên cầu thang, một bước chân ba bậc cầu thang, chạy xuyên qua hành lang.
Tay nắm cửa không vặn được, Vương Nhất Bác bỏ qua việc gõ cửa, giơ chân nhằm chính xác vào ổ khóa, dùng sức đạp thật mạnh.
Bang Tử và Tư Di đang vội vàng đuổi theo phía sau cũng phải ngơ ngác nhìn nhau, sau 3 cú đá liên tiếp, họ nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác hét lên "Không được để bất cứ ai vào", hai người có chút sợ hãi mà dừng chân lại.
Căn cứ vào nguyên tắc thi hành mệnh lệnh, hai người bọn họ chỉ dám ngăn cản những người phía sau muốn đi tới, không dám tiến thêm một bước.
Tiếng động kinh hoàng vang lên, Tiêu Chiến đang ngồi trên đùi của người đàn ông, mắt mở to và quay đầu lại.
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn quần áo xộc xệch của Tiêu Chiến, rồi nhìn bàn tay của La Thiên Ân đang rút ra khỏi lưng quần của anh.
Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người đang ôm nhau ngồi trên sô pha tựa như không thể tách rời.
Không phải tất cả mọi chuyện đều cần phải suy nghĩ kỹ càng trước rồi mới có thể làm. Nếu đã làm gì cũng không đúng, vậy thì Vương Nhất Bác sẽ chỉ làm những gì mà hắn muốn làm ngay lúc này.
"Tôi đã nói với cậu là bất cứ chuyện gì cậu muốn làm đều phải được sự cho phép của tôi chưa."
Bầu không khí quấn quýt dường như bị đóng băng bởi hành động xông vào phòng của Vương Nhất Bác, bị đánh vỡ bởi câu nói mở đầu lạnh lùng của hắn.
Nhìn thấy vẻ hoang mang và bối rối hiện rõ trên hai khuôn mặt, Vương Nhất Bác cởi âu phục, cầm trong tay và chậm rãi đi về phía hai người.
Bao súng đeo bên ngoài áo sơ mi lộ ra, từng lời nói của Vương Nhất Bác đều cực kỳ bình tĩnh, nhưng từng chữ lại như có ngọn lửa nóng rực bao quanh:
"Muốn làm tình với anh La sao? Được."
"Vương Nhất Bác, cậu....."
Đầu lưỡi Tiêu Chiến cứng lại, lắp bắp không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Bên ngoài cánh cửa khép hờ liên tục vang lên tiếng cãi vã và tiếng bước chân, nhưng không có một ai bước vào. Tiêu Chiến không hiểu tình hình hiện tại là như thế nào, anh chỉ biết rằng Vương Nhất Bác trước mặt vô cùng xa lạ.
"Công việc của tôi là trông coi cậu, cậu không cần phải để ý đến tôi."
Thấy Tiêu Chiến đang ngây ngốc ngồi trên đùi của La Thiên Ân, không chủ động bước xuống, Vương Nhất Bác vuốt tóc ra sau, rồi bước về phía trước hai bước, nhếch mép cười với Tiêu Chiến:
"Cậu tiếp tục đi."
Hắn nới lỏng cà vạt, khóa chặt Tiêu Chiến bằng ánh mắt sắc bén, nhấn mạnh từng chữ.
Cơn thịnh nộ ngưng tụ trong không khí, tất cả dồn vào trong hơi thở của Tiêu Chiến.
TBC
-
Chương này tui thấy đã lắm lun á 🤣
.
Đây là Vương Sir ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top