10
**Lưu ý: Hầu như chương nào cũng có một số đoạn hồi tưởng quá khứ. Nên có chỗ nào cảm thấy khó hiểu, các mốc thời gian chưa rõ ràng thì các bạn có thể bình luận để được giải đáp nha.
...
Vương Nhất Bác nhìn sang bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn giống như mấy phút trước, tay trái xoa bóp cổ, cúi đầu bấm điện thoại, trông anh khá mệt mỏi.
Hai ngày nay Tiêu Chiến hầu như đều bận rộn xử lý việc công ty. Trong cuộc họp hôm qua, Vương Nhất Bác thấy anh chỉ ra các lỗi sai trong công việc của từng người, nói đến mức miệng lưỡi khô khốc, tham dự hết cuộc họp lớn rồi đến cuộc họp nhỏ, họp đến tận hơn ba giờ mới quay về.
Sau khi trở về nhà Tiêu Chiến cũng không nghỉ ngơi, anh ở lì trong phòng làm việc tự mình chỉnh sửa lại các lỗi mà anh đã chỉ ra, bận bịu tới hơn 11h đêm, Vương Nhất Bác mới nhìn thấy Tiêu Chiến trở về phòng thông qua màn hình giám sát.
Vì để có thời gian cho buổi gặp mặt chiều nay, Tiêu Chiến đã phải đến Central từ lúc sáng sớm. Buổi trưa tùy tiện ăn gì đó, sau khi hoàn thành xong công việc thì trực tiếp đi từ Central đến Trụ sở cảnh sát quận.
Trong hai ngày này, buổi tối Tiêu Chiến không còn đến tìm hắn để nói chuyện nữa, Vương Nhất Bác không rõ Tiêu Chiến ngủ có ngon hay không, thấy đôi mắt của anh sắp dán vào điện thoại di động, Vương Nhất Bác đưa tay ra chặn màn hình lại, nhắc nhở anh:
"Nếu cổ không thoải mái thì đừng nhìn vào điện thoại nữa, ngả lưng nghỉ ngơi một lát đi."
"Ừm uhm."
Tiêu Chiến ngoài miệng đáp lời, nhưng cơ thể lại quay nghiêng về phía cửa xe, cách xa tầm với của Vương Nhất Bác, anh vẫn chăm chú xem điện thoại di động.
Ghế trước còn có hai người đang ngồi, Vương Nhất Bác không muốn làm những hành động quá phận, vì thế đành phải để mặc Tiêu Chiến không nghe lời. Cũng may là chỉ vài phút sau, Tiêu Chiến đã tắt điện thoại, nhắm mắt lại rồi ngả về sau nghỉ ngơi.
Ngoại trừ việc không còn quấn lấy hắn nhiều như trước, từ sau cái đêm Tiêu Chiến vội vàng bỏ chạy trong hoảng sợ cho đến hôm nay, biểu hiện của Tiêu Chiến không thấy có điểm gì là mất tự nhiên cả. Anh vẫn hoạt bát khi nói chuyện như bình thường, không giống như dáng vẻ đã uống rượu rồi tới phòng của hắn làm loạn.
Rất giống với bộ dạng muốn giả vờ mất trí nhớ của hắn.
Hai người chỉ nói chuyện với nhau vài câu khi cùng nhau đi ra ngoài, hầu hết thời gian còn lại đều là việc ai nấy làm. Giống như hai người đã đạt đến một sự ăn ý ngầm nào đó, như thể phải thử tỏ ra "điềm nhiên như không", thì mới có thể biết được hiệu quả của thái độ này như thế nào.
Xe chạy rất ổn định, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang, Tiêu Chiến ngả người ra sau, đầu hơi nghiêng, một đường cong tuyệt đẹp kéo dài từ trán tới chiếc cổ mảnh mai.
Người có khung xương nhỏ thường yết hầu cũng sẽ không lớn. Ngoại trừ thi thoảng cử động hông để điều chỉnh tư thế ngồi, hầu như anh đều nhắm mắt.
Vương Nhất Bác nhìn chăm chú, nhớ tới những lời mà Tiêu Chiến để lại. Lúc Tiêu Chiến ra khỏi nhà vệ sinh ở trụ sở cảnh sát, Vương Nhất Bác đã từng cố gắng gặng hỏi, nhưng xung quanh lúc nào cũng có người, nên hắn không có cách nào mở miệng, sau đó Tiêu Chiến vẫn xem điện thoại di động, tựa như không muốn nói gì thêm với hắn.
Vương Nhất Bác cứ nhìn như vậy khoảng chừng 2 phút, vừa định nhìn đi chỗ khác, Tiêu Chiến bỗng nhiên mở mắt, vẫn là tư thế ngửa cổ ra phía sau, quay mặt về phía Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác sờ sờ yết hầu của mình, trả lời một cách tự nhiên:
"Sao thế."
"Cậu có biết tôi cũng rất muốn đi xem concert của Vệ Lan không?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi, con ngươi của Tiêu Chiến được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu hổ phách, giọng điệu có chút hờ hững xen lẫn mệt mỏi.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên không hiểu, hai người ngồi ở ghế trước cũng vì câu hỏi kỳ quái này mà liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến hỏi xong lại tự mình ngồi thẳng dậy, nói sắp đến rồi, sau đó nhắm mắt lại một lần nữa rồi dựa người vào ghế nằm yên, không tiếp tục nói về chủ đề này với Vương Nhất Bác.
Câu hỏi này và lời mà Tiêu Chiến đã nói ở trụ sở cảnh sát chồng chéo lên nhau, khiến Vương Nhất Bác càng không thể làm ngơ. Khi những chiếc xe nối đuôi nhau di chuyển vào nơi ở của Tiêu Đình Cường ở Vịnh Deep Water, Vương Nhất Bác đành phải dằn lại những thắc mắc của mình, tạm thời tập trung vào công việc.
Sau khi đỗ xe xong, theo quy trình WPU sẽ vào nhà xác nhận không có vấn đề gì trước, sau đó mới để Tiêu Chiến và Tiêu Đình Cường đi vào. Người bạn cũ mà Tiêu Đình Cường đã hẹn muộn hơn một chút cũng đã dẫn theo con gái của mình đến rồi.
Xem xét tình hình hiện tại của Tiêu Chiến, khi Tiêu Đình Cường hẹn gặp bạn bè và muốn gọi cả mấy đứa trẻ đến, ông sẽ cố gắng sắp xếp tại nhà của mình ở vịnh Deep Water. Vương Nhất Bác đã kiểm tra thông tin trước đó, người mà Tiêu Đình Cường mời tới là đối tác lâu năm của nhà họ, có cô con gái tên là Tô Gia Thiến, là Quản lý cấp cao của Cathay Pacific Airways, Vương Nhất Bác đoán cô chính là "Người bạn trong ngành hàng không" mà Tiêu Chiến đã từng nhắc tới.
Tô Gia Thiến ăn mặc lịch sự chững chạc, vừa gặp Tiêu Chiến liền kéo Tiêu Chiến đến nhà kính* và trò chuyện không ngớt. Vừa nhìn đã biết quan hệ cực kỳ thân thiết. Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tiêu Chiến trước bữa tối, không ngờ tới chỗ này Tiêu Chiến còn chưa được ở một mình lúc nào, thì Tiêu Đình Cường đã gọi riêng hắn đến phòng làm việc, nói là có chuyện cần nói với hắn.
*Nhà kính/phòng tắm nắng: căn phòng được xây dựng với rất nhiều kính xung quanh, cho phép con người được tận hưởng cảnh quan bên ngoài.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Đình Cường muốn nói chuyện gì với mình, sợ cấp dưới hiểu lầm nên lúc vào phòng làm việc hắn đã cố ý không đóng cửa và duy trì dáng vẻ nghiêm túc trong công việc. Tiêu Đình Cường vừa đi vào liền ngồi xuống, yêu cầu hắn đóng cửa lại, sau đó dùng phong thái như một vị trưởng bối để có thể thoải mái nói hết mọi chuyện:
"Vương Sir, đừng gò bó như vậy, sau này cậu cứ gọi tôi là chú Tiêu, tôi sẽ gọi cậu là Kiệt Tử."
Vương Nhất Bác không ngờ câu mở đầu của Tiêu Đình Cường lại cởi mở như vậy, nhìn thấy vẻ bình thản xen lẫn thiện chí của Tiêu Đình Cường, hắn cũng thả lỏng nét mặt, thắc mắc hỏi:
"Ngài Tiêu tại sao đột nhiên lại....."
"Là như này, chuyện của chú Vinh, tôi đã biết rồi. Chú Vinh theo tôi cũng được gần 40 năm, giống như dì Lan đã chăm sóc Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn, đã sớm là người trong nhà rồi. Hiện giờ chuyện này là điều đáng mừng, chú ấy và mẹ cậu đều có người bầu bạn, sau này Vương Sir cũng coi như người một nhà với chúng tôi rồi."
Tiêu Đình Cường xoay nhẹ tách trà, nói chuyện ung dung chậm rãi, không phải những lời khách sáo, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác cũng rất gần gũi.
Vương Nhất Bác đoán đại khái Tiêu Chiến lại nói gì với Tiêu Đình Cường rồi, hắn cố gắng tiêu hóa hết những bất ngờ quá mức đột ngột này, ngồi ngay ngắn, đáp lại thiện ý của ông:
"Chú Tiêu."
Tiêu Đình Cường cười rất sảng khoái, đáp lại cách gọi này, bảo Vương Nhất Bác hãy gạt bỏ nỗi lo ngại của mình đi. Sau khi hỏi han thêm vài câu về tinh thần và tâm trạng gần đây của Tiêu Chiến, Tiêu Đình Cường chuyển sang chủ đề mà ông muốn nói đến nhất:
"Buổi chiều chú và Tổng cảnh ti có nói chuyện, lúc nói đến cháu, ông ấy có nói năm nay cháu đã bắt đầu làm việc tại văn phòng khá nhiều?"
"Đúng ạ, có một vài cơ hội tốt, cháu cũng muốn nhường lại cho những ai có năng lực."
"Kiệt Tử, chuyện đó cháu cần nghe chú nói này, có một số thứ, nên nhường thì có thể nhường, còn không thì đừng nên tùy tiện."
"Cháu hiểu."
Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe, Tiêu Đình Cường nói thì nói vậy, nhưng thực ra ông không hề có ý muốn thuyết giáo hắn.
"Làm hành chính cũng tốt, nếu làm công việc này, việc thăng cấp sẽ tương đối dễ dàng. Chú và Tổng cảnh ti của các cháu cũng coi như là chỗ quen biết lâu năm, sau này có việc gì cần chú Tiêu giúp đỡ, cháu đừng ngại, có thể đến tìm chú bất cứ lúc nào."
Tiêu Đình Cường ban đầu còn lo lắng Tiêu Chiến cảm thấy rầu rĩ không vui khi bị WPU bảo vệ nghiêm ngặt, kết quả là nhìn thấy quan hệ thân thiết giữa hai người, hơn nữa còn nghe được Chung Sir nói Vương Nhất Bác rất quan tâm tới chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, đi tới bất cứ đâu thì hắn cũng đều muốn lo liệu cho Tiêu Chiến nhiều hơn.
Ông nhấp một ngụm trà, nhìn ra phía bên ngoài rồi nói tiếp:
"Đứa con này của chú ấy, mặt nào cũng tốt, y chang mẹ nó, quá hiền lành lương thiện, vì thế nên có hơi đơn thuần." Mục đích của ông cực kỳ rõ ràng, nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng:
"Sau này ở tổng cục, có một người bạn thận trọng đáng tin cậy như thế dõi theo nó, chú cũng yên tâm hơn nhiều."
Ý tứ rõ ràng đến nỗi Vương Nhất Bác không thể không nghe ra nỗi lo lắng luôn đau đáu trong lòng của Tiêu Đình Cường. Nhưng đối với hắn mà nói, cho dù có sự quan tâm của Tiêu Đình Cường hay không, hắn vẫn sẽ luôn để mắt đến Tiêu Chiến.
Giống như lần Tiêu Chiến bị đụng xe, hắn biết rõ rằng sẽ có rất nhiều người giúp anh xử lý hậu quả, thế nhưng khi nghe thấy giọng nói đầy hoảng hốt của Tiêu Chiến trong điện thoại, nói với hắn rằng anh bị tông vào đuôi xe, rất đáng sợ, hắn lập tức từ trên giường vội vàng lao đến, xem xem Tiêu Chiến đang bị làm cho kinh hãi có sao không.
Bảo vệ Tiêu Chiến, dường như là ý nghĩ đã ăn sâu vào cuộc sống của hắn một cách rất tự nhiên kể từ năm 17 tuổi sau khi nghe Tiêu Chiến kể rằng mình đã từng bị bắt cóc, hắn chưa từng nghĩ đến điều này có gì không ổn.
Hắn thành thật, thẳng thắn nói ra suy nghĩ này của mình với Tiêu Đình Cường, để ông càng thêm yên tâm. Hai người nói chuyện thêm một lát về chuyện của chú Vinh và mẹ hắn, sau đó Vương Nhất Bác từ phòng làm việc đi ra ngoài rồi trở lại nhà kính. Tiêu Chiến và Tô Gia Thiến vẫn ngồi ở đó trò chuyện. Vương Nhất Bác thế vào vị trí mà Tư Di vẫn đang đứng nãy giờ, đứng bên cạnh cửa dùng khóe mắt để nhìn họ.
Tiêu Chiến uống nước cam, dáng vẻ nhàn nhã nép mình vào chiếc ghế mây, hai đầu gối co lại, đầu ngón chân thỉnh thoảng nghểnh lên, dáng ngồi trông thật ngoan ngoãn.
Khi nghe người khác nói chuyện, Tiêu Chiến sẽ luôn nhìn vào mắt họ và đáp lại. Nếu nghe được chuyện bát quái thú vị nào đó, anh sẽ lập tức mở to hai mắt, cong khóe môi cười tươi rạng rỡ, sau đó dùng tay che miệng rồi hăng say hỏi "Như nào như nào, chuyện như nào nữa."
Người vẫn luôn im lặng từ lúc bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, lúc này đã khôi phục dáng vẻ hoạt bát vốn có. Tiêu Chiến rất giỏi trong việc tự điều chỉnh để thích nghi, Vương Nhất Bác rất hiểu điều này. Sinh ra trong một gia đình như vậy, gặp phải nhiều chuyện như thế, nếu như không học được cách tự thích nghi về mặt cảm xúc, thì thật sự rất khó có thể sống vui vẻ qua ngày.
Thỉnh thoảng bắt gặp dáng vẻ ấy của Tiêu Chiến, khóe môi Vương Nhất Bác bất giác cong lên nụ cười. Khi hai người họ ở cùng nhau, Tiêu Chiến cũng sẽ giống như vậy, khi hắn kể về những vụ án thú vị, Tiêu Chiến sẽ vô cùng thích thú lắng nghe. Nếu như Tiêu Chiến tình cờ nói về những bí mật của giới nhà giàu hoặc chuyện bát quái của người nổi tiếng, Vương Nhất Bác sẽ vừa lên mạng tra tên của những người không quen đó, vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện Tiêu Chiến kể.
Chỉ là Tiêu Chiến và Tô Gia Thiến có chung một vòng giao tiếp xã hội rộng hơn, cho nên những chuyện thú vị lại càng nhiều, phản ứng của Tiêu Chiến càng thêm sinh động. Không giống như hai người họ, đã nhiều năm trôi qua như thế, vậy mà phạm vi xã hội của hắn và Tiêu Chiến khá độc lập, chỉ duy nhất có hai người họ mà thôi.
Nghĩ lại thì, Vương Nhất Bác chưa bao giờ lo lắng rằng Tiêu Chiến sẽ cắt đứt liên lạc với hắn bởi vì mối quan hệ xã hội của anh được mở rộng. Bên cạnh có nhiều người vây quanh như thế, ngay cả khi những mối quan hệ khác có nông sâu đến mấy thì hai người họ vẫn luôn duy trì mối liên kết vô cùng chặt chẽ.
Bởi vì Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới nhận ra rằng, thì ra giữa bạn bè không tồn tại khái niệm "chia xa". Bạn bè, cùng lắm chỉ là "Không liên lạc trong một thời gian", nhưng sẽ không bao giờ "chia xa".
Từ lâu, Tô Gia Thiến đã biết Tiêu Chiến có một người bạn thân đang làm nhiệm vụ. Lúc mới đầu, cô còn chưa quen với việc có người đứng bên cạnh, thế nhưng sau 20 phút, ngoài ngoại hình của Vương Nhất Bác rất bắt mắt ra, cảm giác tồn tại cũng không quá mạnh mẽ. Thêm vào đó lúc mới bước vào cửa, vị A Sir này còn được Tiêu Đình Cường đặc biệt giới thiệu, Tô Gia Thiến ngẫm nghĩ về mối quan hệ này nên cũng không ngại ngần khi nói về những chuyện hết sức riêng tư:
"Anh chàng đẹp trai mà tháng trước chị có gọi đến uống rượu đó, em có ấn tượng gì không?"
Tiêu Chiến ngậm ống hút, biểu cảm có chút chưa hiểu lắm.
"Đây, người này, là trợ lý phi công mà chị đã tốn không ít công sức săn được từ HongKong Airlines qua đây đấy, 25 tuổi, nòng cốt bồi dưỡng trong tương lai. Đã kiểm tra, rất sạch."
Tô Gia Thiến quen Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp về nước thông qua mối quan hệ của bố cô. Vừa về nước đã ngay lập tức được lên làm Quản lý cấp cao của Cathay Pacific, chính vì vậy cô phải chịu rất nhiều áp lực và thành kiến. Sau đó, Tiêu Chiến dựa vào chức vụ của mình, lấy việc công làm tư, mang lại cho cô nhiều nguồn tài trợ rất chất lượng, thỉnh thoảng ra mặt nhờ giúp đỡ cho cô nữa, vì vậy cô mới có thể nhanh chóng ngồi vững ở vị trí này.
Ở một góc độ nào đó, phi công rất phù hợp với Tiêu Chiến là bắt nguồn từ ý tưởng của Tô Gia Thiến. Nhiều năm trôi qua, Tô Gia Thiến đã sớm hiểu rõ sở thích của Tiêu Chiến. Cô đẩy điện thoại di động cho anh, chỉ bức ảnh trên màn hình, hào hứng giới thiệu với anh:
"Đẹp trai không?"
"Cũng ok đấy." Tiêu Chiến cúi người xuống, hờ hững nhìn mấy giây, trả lời một cách rất bình thản:
"Thì sao?"
"Thì sau lần đó cậu ta đã hỏi chị, hỏi là nếu sau này có dịp đi chơi lần nữa thì liệu có cơ hội được gặp em không. Người ta muốn có phương thức liên lạc của em đấy. Hôm đó nhìn em ngồi một mình mặt nghiêm nghị quá nên cậu ta không dám mở miệng."
Tô Gia Thiến lấy khăn giấy lau vết son trên vành cốc, bỗng dưng nở một nụ cười rất gian xảo:
"Chị nói với cậu ta là Tiêu thiếu gia nhà chúng tôi không phải ai cũng có thể bắt chuyện được đâu, nếu cậu thích thì nhảy việc qua đây đi, tôi sẽ dẫn cậu đi làm quen."
Tiêu Chiến bị sặc nước cam, hai tay anh chống đỡ ở mép bàn, nghiêng người về phía trước ho khan dữ dội.
Vương Nhất Bác hai tay xếp chồng lên nhau, bả vai hắn chếch về phía Tiêu Chiến đang ngồi.
"Này chị Tô!" Tiêu Chiến ho đến nỗi mạch máu trên cổ nổi hằn lên, anh dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng, tỏ ra kháng nghị một cách bất đắc dĩ:
"Chị xem em là bạn như thế này đấy à?"
"Thì làm sao? Đẹp trai mà! Chị đây cũng là muốn giúp em đổi mấy người cũ đi thôi mà!"
Tô Gia Thiến đã đoán trước được phản ứng của Tiêu Chiến, cô lấy giấy ăn đưa tới, tiện thể dùng ngón trỏ khẩy khẩy vào cằm Tiêu Chiến, lại cười tiếp:
"Úi chà thế mà cũng trùng hợp lắm nha, lúc chị đây săn được người từ bên kia về thì lại không kiểm tra tính hướng. Hôm đó gọi cậu ta đến để bàn công việc thôi. Có trách thì chỉ có thể trách khuôn mặt quá ư là baby của em, cả nam lẫn nữ đều muốn ăn."
Ngày hôm đó, sau khi tăng ca xong Tiêu Chiến cũng có đến, lúc đó đầu tóc anh rũ rượi, dưới mắt có mấy quầng thâm tích tụ từ mấy ngày qua, từ đầu đến chân đều viết rõ "đang không vui, chớ lại gần". Anh chỉ đơn thuần là nhận được điện thoại của Tô Gia Thiến nên mới tiện thể đến đó làm vài ly cho thoải mái, không ngờ mình lại bị người khác để ý như thế.
"25 tuổi à, còn nhỏ quá." Trước khi đẩy điện thoại đi, anh liếc về phía Vương Nhất Bác đang đứng đối mặt với mình, thản nhiên nói tiếp:
"Chị nhìn ngoại hình này mà xem, tuổi trẻ cường tráng như này.... thôi, bỏ đi, em không chịu nổi đâu."
Trêu chọc Tiêu Chiến khiến Tô Gia Thiến rất vui, cho dù nghe hiểu nhưng cô vẫn phải trêu anh vài câu:
"Có gì mà không chịu được? Ây da, thì cũng phải có mở đầu rồi mới dần dần thích ứng được chứ."
"Thích ứng kiểu này cũng tốn thời gian lắm."
"Có phải bắt em thích ứng để yêu đương với người ta đâu, tốn thời gian gì chứ?"
"Không yêu đương thì cũng cần phải thích ứng dần dần nha, đâu phải việc gì cũng có thể một phát ăn khớp ngay đâu...."
Tiêu Chiến nhấp một ngụm nước cam, nhỏ giọng phản bác lại, khiến Tô Gia Thiến cực kỳ kinh ngạc:
"Em đã nếm nhiều như thế rồi, thì hẳn đã sớm biết rõ thực tế rồi chứ! Lấy đâu ra ngay lần đầu tiên là ăn khớp trăm phần trăm?"
Tô Gia Thiến luôn cảm thấy bên cạnh có ánh mắt đang nhìn, vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác:
"Đúng là càng ngày càng mỏng manh, không thích ứng được thì đẩy đẩy nhiều vào, nay đẩy một tí, mai đẩy tí nữa, thế là chịu được rồi, nhỉ?
Dù bình thường họ vẫn hay nói chuyện kiểu như thế, Tiêu Chiến vẫn bị chọc đến đỏ cả mặt.
-- Sao lại không thể có sự ăn khớp trăm phần trăm ngay từ lần đầu tiên lên giường?
Anh nhớ rằng lần đầu tiên của anh và Vương Nhất Bác rất hòa hợp, đổi qua ba bốn tư thế, mỗi tư thế anh đều được Vương Nhất Bác đẩy vào vô cùng thoải mái, thoải mái đến mức hoàn toàn vượt qua kỳ vọng của Tiêu Chiến, mệt thì mệt nhưng vẫn cực kỳ thỏa mãn.
Anh liếc trộm Vương Nhất Bác, nghĩ lại vẫn thấy không ổn:
"25 tuổi thật sự quá nhỏ, nhỡ đâu còn phải bắt em chiều theo cậu ta thì......"
Vương Nhất Bác đứng ở một bên, nhớ đến Lê Hoằng Hòa cũng còn khá trẻ tuổi, hai người họ sau khi làm xong, Tiêu Chiến sẽ khàn giọng phàn nàn rằng làm với cậu ta khiến anh cảm thấy quá mệt.
Hóa ra cho dù Tiêu Chiến không tự mình lựa chọn thì cũng sẽ có người khác chọn giúp anh.
Vẻ mặt hắn không chút biến sắc, điều chỉnh một góc đứng để tầm mắt của mình hoàn toàn bao trọn lấy Tiêu Chiến.
"Đại thiếu gia à, ai lại nỡ để cho em phải chiều theo chứ?" Tô Gia Thiến gõ nhẹ lên trán Tiêu Chiến. Thông thường, nếu là kiểu mà Tiêu Chiến thích, anh có thể trực tiếp hỏi thông tin liên lạc hoặc là hẹn đi chơi, nhưng hôm nay, cô luôn cảm thấy Tiêu Chiến không có tinh thần lắm:
"Tuổi nhỏ có gì không tốt? Thể lực tốt, biết cách chơi, cũng không cố chấp. Tuổi tác lớn một chút, lại giống như cái người họ Tưởng trước đây đó, mới gặp mấy lần chưa gì đã muốn ổn định mối quan hệ với em rồi. Chẳng lẽ em muốn ai cũng giống như vậy hết à?"
Khuôn mặt vốn đang mang ý cười của Tiêu Chiến bỗng nhiên tràn đầy bất mãn, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cắn ngón tay cái, rồi cao giọng lên án Tô Gia Thiến:
"Chị còn nói em à, ngày từ đầu em đã bảo chị là đừng có giới thiệu mấy kiểu muốn "ổn định" rồi mà, lúc giới thiệu Lương Thái Quân cho em, chị đã nói thế nào? Anh ta theo chủ nghĩa độc thân, này không phải chị nói thì là ai?"
"Anh ta đúng là thế mà."
"Anh ta không phải! Lần đó anh ta quay về thì nhắn tin cho em, nói là anh ta đã mua nhẫn từ lâu rồi, muốn đưa em ra nước ngoài kết hôn, muốn em tin tưởng, cho anh ta cơ hội. Có bị nhầm không đấy! Vừa mở miệng ra là kết hôn, dọa chết em rồi bà chị!"
Giọng điệu lên lên xuống xuống của Tiêu Chiến ngập tràn oán trách xen lẫn kinh hãi, cuối cùng lại cảm thấy không khỏi có chút tiếc nuối:
"Lúc trước, mỗi khi ở cùng với anh ta, dù chỉ nói chuyện phiếm thôi em cũng thấy thoải mái, hiện tại thì hay rồi, đến bạn bè cũng không làm được...."
Tiêu Chiến nói xong, lại liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Từ trước đến giờ vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt nhất, sự yêu thích khó nói thành lời, tuy có lúc cao lúc thấp, có lúc thăng lúc trầm, nhưng lại trói chặt với con người này bởi trăm mối tơ vò.
Khi Vương Nhất Bác đáp lại, anh dĩ nhiên muốn hôn nhiều hơn, kề sát hắn hơn. Nếu lên giường lần nữa, có lẽ đối với anh mà nói cũng không phải chuyện không thể.
Anh đã quen với phương thức này để chiếm lấy sự yêu thích mà anh muốn, nếu đã muốn có được thì sẽ làm. Sau đó thì sao, có phải sẽ đặt Vương Nhất Bác vào vị trí ngang hàng với những vị phi công kia, ỷ vào việc hai người không thể tách rời, quả thật anh vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo.
Sau tất thảy những mất mát đó là tự mình bình tĩnh xem lại bản thân. Anh nghĩ, lời cảnh cáo của Vương Nhất Bác là thật sự đúng đắn.
Từ bạn bè đến người yêu, là con đường một chiều không thể quay đầu. Không đi được.
"Chị đã nói sớm với em rồi, đừng ở bên một người quá hai năm." Lời nói Tô Gia Thiến kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ miên man:
"Thời gian dài như vậy, càng gặp nhau, càng hiểu nhau thì càng không thể buông tay, họ Lương kia đương nhiên sẽ có những ảo tưởng về em."
"Này, cũng không nên nói vậy chứ." Hai tay Tiêu Chiến cầm chiếc cốc, nói với Tô Gia Thiến:
"Jimmy đã ở cạnh em 4 năm rồi mà có vấn đề gì đâu!"
Nghe thấy lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô thức tìm kiếm thông tin trong đầu, muốn tìm vị phi công tên là "Jimmy".
Tiêu Chiến và Lương Thái Quân quen nhau hơn 2 năm, vừa nghĩ tới việc bị ràng buộc, Tiêu Chiến liền bài xích mà bỏ chạy ngay.
4 năm. Đó là vị phi công như thế nào, mới có thể khiến cho Tiêu Chiến đồng ý duy trì mối quan hệ trong 4 năm?
Vương Nhất Bác tưởng rằng bản thân hắn đã gặp qua 3 vị thì có thể đại khái hiểu được thái độ của Tiêu Chiến đối với bọn họ, sẽ không còn tò mò tại sao Tiêu Chiến chỉ ăn mỗi loài chim này.
Thế nhưng hắn vẫn rất tò mò. Thậm chí ngày càng tò mò hơn.
Góc độ thay đổi, các vấn đề cũng phát triển theo từng ngày.
"Nhiều năm như vậy, có mấy người được như Jimmy chứ." Tô Gia Thiến gõ xuống bàn, nhắc nhở Tiêu Chiến:
"Câu ta không phải là đang nhường em à, sợ được voi đòi tiên thì em sẽ không muốn gặp cậu ta nữa. Yêu em mới nhường em đấy, tự lòng em cũng biết rõ việc này mà."
Tiêu Chiến không nói, lại cúi đầu cắn ống hút.
Tô Gia Thiến biết mình không cần cho lời khuyên, Tiêu Chiến rất biết cách xử lý những mối quan hệ mập mờ này, hơn nữa có cô ở đây, cho dù cục diện cuối cùng không được giải quyết ổn thỏa, thì mấy người đó cũng không dám đến quấy rầy Tiêu Chiến."
"Chị mặc kệ đấy, đằng nào tối nay cũng đã sắp xếp xong rồi, dù phải trói thì chị cũng trói em đi cho bằng được, chị cũng đã trả khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng thay cậu ta rồi."
"Ít ra chị cũng phải nói trước cho em biết chứ! Em hiện tại mà đi ra ngoài thì sẽ phải làm phiền đến rất nhiều người."
"Thì vì biết là hiện tại không dễ gặp em nên mới phải tranh thủ đúng lúc này mà sắp xếp đó. Hơn nữa câu lạc bộ của nhà chị sao có thể nói là bên ngoài được. Riêng tư thế cơ mà. Các A Sir muốn sắp xếp sao thì tùy, nhập hội chơi cùng cũng được luôn."
Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó, người giúp việc đi tới mời mọi người đi ăn tối. Tô Gia Thiến kéo Tiêu Chiến đứng dậy, vừa dỗ dành vừa thuyết phục:
"Bạn nhỏ của tôi, bạn làm ơn đừng ngoan như thế! Bạn đang được bảo vệ chứ không phải đang bị cầm tù, cũng phải được thoải mái một cách hợp lý mà.'' Tô Gia Thiến khoác vai Tiêu Chiến, nói xong còn không quên quay đầu đánh tiếng trước với Vương Nhất Bác, dứt điểm gọn việc này:
"Vương Sir, đêm nay làm phiền các cậu rồi.''
Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác gật đầu với Tô Gia Thiến nói không phiền.
Hai người nhìn nhau một lúc, đồng thời thu lại ánh mắt một cách ăn ý, không ai lên tiếng nữa.
-TBC
-
Chương sau là gặp Số 4. 😎
*** CHÚ THÍCH
Nhà kính (Nhà tắm nắng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top