09




Vương Nhất Bác cầm đĩa thức ăn rồi dừng lại trước cửa phòng Tiêu Chiến vài giây, thấy Tiêu Chiến đang nghe điện thoại, hắn không gõ cửa mà trực tiếp dùng khuỷu tay đẩy cánh cửa đang khép hờ rồi bước vào.

Tiêu Chiến nằm ngang ở trên giường, hai tay đang đung đưa ở bên ngoài mép giường, anh giật mình khi thấy Vương Nhất Bác xuất hiện đột ngột như vậy. Vương Nhất Bác không để ý tới anh, trực tiếp kéo chiếc ghế đẩu duy nhất trong phòng tới trước mặt Tiêu Chiến, rồi đặt đĩa thức ăn xuống.

Lời của bố ở đầu bên kia điện thoại vẫn còn chưa dứt, Tiêu Chiến mở to đôi mắt, ậm ừ đáp lời, đồng ý với tất cả lời dặn dò của bố. Sau khi xác nhận thời gian gặp mặt, cuối cùng anh cũng cúp được điện thoại. Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường, quay đầu lại hỏi:

"Sao chưa ăn xong đã lên phòng vậy?"

"Nghe điện thoại."

Tiêu Chiến lắc chiếc điện thoại trong tay rồi để nó sang một bên, trả lời một cách thản nhiên. Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh, hắn cầm lấy chiếc đũa đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường nhận lấy chiếc đũa, hỏi Vương Nhất Bác đang làm gì vậy.

"Ăn thêm đi." Vương Nhất Bác chỉ món sườn mà hắn cố ý lấy thêm vào đĩa, thức ăn trong đĩa đều đã được hắn hâm nóng lại trước khi mang lên, biết Tiêu Chiến không chịu ăn cơm nên hắn cũng chỉ lấy mỗi thức ăn:

"Không phải cậu nói thích món sườn heo hấp của chú Vinh à."

"Ừm." Tiêu Chiến dùng tay cho một miếng vào trong miệng, vừa nhai vừa hỏi, "Thế cậu thấy có ngon không?"

"Ngon. Cậu ăn hết đi, đây là cố ý....là chú Vinh cố ý để phần riêng cho cậu, thịt nạc đã rút hết xương."

Tiêu Chiến nuốt một miếng thịt sườn trong miệng, gật đầu liên tục với Vương Nhất Bác:

"Tôi đã nói với cậu là chú Vinh rất tháo vát mà."

"Vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho tôi, có phải cậu nói với bà ấy không?''

"Không, không nha, cũng có thể là do chú Vinh vui mừng quá nên đã nói với dì." Tiêu Chiến phủ nhận xong, tâm tình vui vẻ nói tiếp:

"Mặc dù chú Vinh chỉ có một căn hộ chung cư, nhưng nhiều năm qua cũng tiết kiệm được kha khá tiền, cậu yên tâm đi, sau này chú Vinh sẽ không để cho dì phải chịu vất vả đâu.''

Tiêu Chiến làm được chuyện tốt, cho nên lúc nói chuyện mặt mày càng hớn hở, lông mày hoạt bát chuyển động theo từng tiết tấu giọng nói, sau đó anh hỏi mẹ Vương Nhất Bác đã nói gì trong điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn anh, bất giác mỉm cười:

"Mẹ tôi không nói gì mấy, chỉ bảo tôi lúc nào rảnh đưa cậu tới ăn cơm."

"Ây chà, nếu sớm biết cậu như thế này thì chú Vinh đã không phải phí công lo lắng suốt mấy tháng trời rồi."

"Thực ra tôi không bận tâm về những chuyện này lắm, mẹ tôi có lựa chọn của riêng mình." Vương Nhất Bác đúng là chưa từng để ý đến, các trưởng bối đều có kinh nghiệm sống phong phú hơn hắn rất nhiều, vậy nên không đến lượt hắn nhúng tay nhúng chân vào làm gì.

Tâm tư của Vương Nhất Bác không đặt vào chuyện này, nhìn Tiêu Chiến ăn xong một miếng sườn lại ngậm đũa ngồi im, hắn kéo tay Tiêu Chiến xuống, bảo anh gắp thức ăn:

"Có cả dạ dày heo nữa đấy, cậu cũng thích ăn mà đúng không."

"Tôi không đói, hiện tại tôi ít ra ngoài, không tiêu hao năng lượng, cho nên không thèm ăn mấy.''

Tiêu Chiến định buông đũa xuống, không ngờ Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, vẻ mặt bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều:

"Ăn thêm chút nữa đi."

"Ò...." Tiêu Chiến không muốn vì chuyện này mà lôi lôi kéo kéo với Vương Nhất Bác, đành nghe lời làm theo lời hắn. Thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác hiện giờ giống như đang muốn ngồi bên cạnh giám sát anh ăn, Tiêu Chiến gắp mấy miếng dạ dày heo rồi nói với Vương Nhất Bác:

"Cậu đi làm việc đi, tôi ăn xong sẽ tự mang đĩa xuống."

"Được." Vương Nhất Bác vỗ vỗ phía sau gáy có hơi hơi ngứa, đứng dậy bước tới cửa.

Tay vừa mới chạm đến tay nắm, Vương Nhất Bác nín thở, liếm liếm môi dưới, bàn tay đang đặt trên cửa hạ xuống:

"Nghe nói sáng nay Lương Thái Quân tới tìm cậu?" Hắn xoay người, hỏi thẳng vào vấn đề, bước về phía trước rồi ngồi trở lại chỗ ban nãy, "Anh ta quấy rối cậu à?''

"À, cũng không phải." Một bên má Tiêu Chiến phồng lên, có chút bất ngờ trước hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác, anh nuốt thức ăn trong miệng xuống, giải thích với Vương Nhất Bác:

"Chắc là khi biết tôi không còn muốn liên lạc với anh ta nữa, cho nên hơi khó chấp nhận."

Vương Nhất Bác không hiểu lắm về vấn đề này, trước đây hắn sẽ không bao giờ hỏi, "Tại sao lại không liên lạc?''

"Bởi vì anh ta muốn có một mối quan hệ ổn định với tôi ấy." Thấy Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, Tiêu Chiến cố ý cười một cách rạng rỡ, giọng điệu càng thêm thoải mái:

"Yêu đương rất phiền phức mà."

Câu trả lời vô tâm vô phế giống như trong tưởng tượng. Những vị cơ trưởng chỉ được phép thỉnh thoảng hạ cánh ấy chỉ có thể làm "bạn bè" ở mức độ nào, Vương Nhất Bác đoán rằng Tiêu Chiến hẳn là có những tiêu chuẩn của riêng mình.

"Cậu cũng chưa từng thử, làm sao biết phiền phức hay không?"

"Tôi xem phát chán mấy người hơi tí là lên Instagram đa sầu đa cảm, hơn nữa trước đây cậu cũng yêu rồi chia tay suốt đấy thôi."

"Tính cách của mỗi người không giống nhau, cậu sẽ không giống như vậy."

Nếu Vương Nhất Bác cãi nhau với người khác, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ vì vấn đề nguyên tắc mà nhượng bộ bất kỳ ai, được là được, không được thì thôi. Hắn biết rõ tính cách của mình đôi khi cứng đầu quá mức, rất khó để người khác phản bác lại. Nhưng Tiêu Chiến không giống như vậy, anh là người mà hắn cam tâm tình nguyện nhân nhượng bao dung hết tất thảy. Hắn còn có thể làm được, thì không có lý gì những người khác lại không thể nhường nhịn Tiêu Chiến.

"Cậu lại biết hết rồi."

"Tôi đương nhiên hiểu cậu." Nói xong nhìn thấy Tiêu Chiến cau mày nhe răng cười, khóe môi của Vương Nhất Bác cũng cong cong, hỏi tiếp:

"Vậy sau này sẽ không gặp lại nhau nữa à?"

"Không gặp nữa, sao thế?" Tiêu Chiến lại ngậm đầu đũa, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, lập tức nắm lấy cổ tay anh kéo xuống, còn nói thêm một câu như vậy rất nguy hiểm, phải sửa.

"Hôm đó tôi nói chuyện với dì Lan, dì lo cậu đã 30 tuổi rồi, nhưng tại sao không tìm một người tốt ở bên cạnh." Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn rời đi, thế là tiếp tục nói về chủ đề này:

"Dì ấy cảm thấy Lương Thái Quân không tồi."

"Ai quy định 30 là phải ổn định chứ?'' Mắt Tiêu Chiến mở bên to bên nhỏ, phản ứng rất lớn đối với lời này: "Cậu cũng 30 rồi còn gì, sao không ổn định đi."

"Trước mắt thì công việc vẫn quan trọng hơn, chuyện sau này thì để sau này hẵng bàn."

"Không phải lần trước cậu nói sau này ngồi văn phòng tương đối nhiều à? Xem ra thời gian hẹn hò sẽ nhiều lắm nha, cậu vẫn nên tự mình ổn định trước rồi hẵng đi lo cho người khác."

Lúc bình thường khi nói ra những lời nói đùa như thế này, Tiêu Chiến sẽ kề sát bả vai hắn, hoặc là nhích lại gần hích vào người hắn. Nhưng ngày hôm nay Tiêu Chiến cực kỳ an phận, cười nói xong lại bắt đầu cúi đầu gắp thức ăn.

Vương Nhất Bác không thể tiếp lời, bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc, hắn lặng yên nhìn Tiêu Chiến gắp thức ăn.

Sau khi Vương Nhất Bác mang đồ rời khỏi phòng, Tiêu Chiến lại cầm điện thoại di động lên, tiếp tục vào facebook xem lại những tấm ảnh mà Vương Nhất Bác đã chụp trước đây.

Trong bức ảnh chụp buổi liên hoan cùng các đồng nghiệp vào năm 2018, có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm Giang Bách Thành. Giang Bách Thành chủ yếu làm việc trong văn phòng, cả ngày mặc áo sơ mi và vest, tóc ngắn rẽ ngôi, bởi vì còn trẻ nên trông rất tươi tắn.

Trước kia Tiêu Chiến từng nhiều chuyện hỏi hắn vài câu, hỏi Vương Nhất Bác thích kiểu người như thế nào. Kết quả là Vương Nhất Bác nói, thông thường hắn sẽ tìm một người có tính cách tương đối giống mình. Bởi vì giống nhau, thế nên không cần bỏ ra quá nhiều tâm tư để phỏng đoán, dùng cách nghĩ quen thuộc của chính bản thân để có thể thấu hiểu đối phương.

Với tính cách cố chấp của Vương Nhất Bác, cho dù có giống đi nữa, thì cuối cùng đều phải là người khác chịu thua hắn, hắn sẽ không chịu khuất phục trước bất cứ ai. Tuy kiểu chọn người như vậy nghe có vẻ sẽ bớt được một vài phiền phức, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chỉ ở bên họ một thời gian rồi lại chia tay.

Khá khẩm hơn một chút, giống như trường hợp của Giang Bách Thành, nhưng vẫn là chia tay rồi quay lại, quay lại rồi chia tay. Vương Nhất Bác không phải là kiểu người sau khi chia tay sẽ xóa hết tất cả những gì đã đăng lên về người cũ, đối với hắn mà nói, chia tay là chia tay, chưa bao giờ để lại quá nhiều suy nghĩ.

Đôi lúc Tiêu Chiến không nhịn được mà hỏi hắn tại sao lại chia tay, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản trả lời là không hợp.

Nhưng mà những người kia tính cách giống với Vương Nhất Bác như vậy, họ luôn sẵn sàng nhường nhịn và chiều theo hắn mà còn không hòa hợp, thì kiểu người nào mới có thể đây?

Tiêu Chiến đặt điện thoại di động xuống, nằm trên giường lăn vài vòng, suy nghĩ miên man, không bao lâu sau vừa nhìn trần nhà rồi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, anh tranh thủ thời gian chạy tới phòng làm việc mở cuộc họp trực tuyến, bận bịu cho tới hơn 6h, ngay cả bữa tối là chú Vinh một mình chuẩn bị rồi mang lên cho anh. Tiêu Chiến đặt đĩa ăn qua một bên, tháo kính dụi dụi viền mắt, chú Vinh vừa rời khỏi, cánh cửa còn chưa kịp khép lại hoàn toàn thì đã bị Vương Nhất Bác đẩy ra:

"Chiều ngày kia tôi dẫn cậu đến tổng khu một chuyến, Chung Sir nói có một số tin tức mới về vụ bắt cóc cần thông báo với cậu."

Vương Nhất Bác tựa vào cửa, dáng vẻ không giống như đang thông báo, cũng không giống như muốn vào phòng nói chuyện, "Bố cậu cũng sẽ tới."

"Tôi biết rồi, là tôi hẹn với Chung Sir đó, vừa khéo tối ngày kia bố tôi muốn tôi ăn cơm cùng ông ấy." Đôi mắt vừa dụi của Tiêu Chiến ánh lên một tầng nước mỏng, anh lau khóe mắt nhìn Vương Nhất Bác, không rõ chủ ý của hắn.

"Sao cậu không nói với tôi?"

"Hả? Chung Sir không phải sẽ liên hệ với cậu để sắp xếp sao?"

Sẽ liên hệ. Nhưng Vương Nhất Bác đã quen với việc Tiêu Chiến dù có chuyện hay không có chuyện đều sẽ chạy đi thông báo với hắn đầu tiên.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay nắm cửa, dựa vào cửa nói, "Lịch trình ngày mai như thế nào."

"Sáng mai phải tới công ty để họp, hai ngày nay xem mấy hạng mục đều thấy có vấn đề, tôi phải họp bàn bạc lại với họ."

"Buổi chiều thì sao?"

Tiêu Chiến chăm chú suy nghĩ, không nghĩ ra được kế hoạch khác, "Ở văn phòng làm việc một lúc, sau đó về nhà?"

"Được."

Giọng nói của Vương Nhất Bác như bị nghẹn lại, hắn cảm thấy cố kiếm cớ nói chuyện như vậy có vẻ không hay lắm. Tiêu Chiến cầm lấy chiếc đũa lên, rất tự nhiên hỏi thêm một câu, "Các cậu ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi.'' Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt xinh đẹp dịu dàng ánh lên một tầng nước mỏng kia, không nhận ra chút thay đổi nào trong đó:

"Cậu ăn đi."

Tiêu Chiến gật đầu, cúi đầu ăn cơm, không hỏi thêm câu nào nữa.

Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, lúc hắn bước ra ngoài, lặng lẽ giúp Tiêu Chiến đóng cửa lại.

-

Khi Tiêu Chiến xác nhận tới lần thứ ba rằng anh vẫn rất ổn, Chung Sir mới đẩy bức ảnh hai kẻ bắt cóc năm đó và một bức chân dung khác chưa từng thấy trước đây đến trước mặt Tiêu Chiến và Tiêu Đình Cường.

Hai kẻ bắt cóc này đến từ Ma Cao, tới Hồng Kông chỉ mới 2 tháng trước khi vụ bắt cóc xảy ra, trước kia làm việc ở sòng bạc. Cả hai đều là trẻ mồ côi được một cô nhi viện của nhà thờ địa phương ở Ma Cao nhận nuôi.

Tại thời điểm đó, tổ trọng án đã cho rằng hai kẻ bắt cóc này đến Hồng Kông chưa được bao lâu, không quen thuộc với nếp sống ở đây, từ xe, súng, tới địa điểm giao tiền chuộc, nhất định phải có người bản địa trợ giúp và lên kế hoạch mới có thể hoàn thành được. 40 triệu* không phải số tiền nhỏ, muốn có trong tay nhất định phải trải qua quá trình rửa tiền, dựa theo suy luận này, Tiêu Đình Cường cho rằng nhất định có tổ chức nào đó phía sau bọn chúng.

*40 triệu đô la Hong Kong ~ 127 tỷ VND

"Chắc anh Tiêu cũng sẽ có ấn tượng, cảnh sát đã dựa trên chiếc xe của bọn chúng và tìm thấy một tiệm cho thuê xe. Chủ tiệm lúc đó một mực khẳng định rằng chính hai người này đã tới thuê xe và không có người thứ ba."

"Lúc đó camera trong xe của ông ta vừa mới sửa xong, không có bằng chứng hỗ trợ, cộng thêm một số nguyên nhân khác, việc điều tra vào thời điểm đó không có tiến triển nên đã dừng lại ở đó."

Chung Sir nói xong rồi cố ý dừng lại, có hơi khó xử liếc nhìn Tiêu Đình Cường.

Cho dù tuổi tác của Tiêu Đình Cường ngày một cao, nhưng vì biết cách chăm sóc nên thân hình không hề phát tướng, khi nói chuyện hay làm việc vẫn luôn toát ra vẻ uy nghiêm. Cũng may có Tiêu Chiến ở đây, Tiêu Đình Cường trông có vẻ ôn hoà hơn rất nhiều. Tiêu Đình Cường vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, trực tiếp nói với anh lời xin lỗi:

"Lúc đó để họ không điều tra rõ chuyện này, là bố có lỗi với con."

Sau khi sự việc xảy ra, bản thân Tiêu Đình Cường cực kỳ lo lắng sợ hãi. Thời điểm ông quyết định cưới Như Ái Châu về, cũng chính là lúc giấc ngủ của ông dần dần kém đi, thường đổ nhiều mồ hôi, dễ lo lắng, ban ngày tính khí cực kỳ nóng nảy, nửa đêm nằm mơ thường nghe thấy giọng nói oán trách ông của một người phụ nữ.

Tuy rằng sau đó mọi thứ có vẻ như đã trở lại bình thường khi ông quyết định không để hai mẹ con Tiêu Thành chuyển đến ở cùng, nhưng những trải nghiệm kỳ quái này đã trở thành nỗi phiền muộn đè nặng lòng Tiêu Đình Cường.

"Lần này bố sẽ yêu cầu bọn họ điều tra thật rõ ràng, bất kể sự thật là như thế nào, nhất định sẽ cho con một lời giải thích."

"Không sao, con hiểu tình hình lúc đó mà."

Tiêu Chiến nở một nụ cười dễ chịu, anh đặt tay lên vai Tiêu Đình Cường, an ủi ông rằng đừng nói những lời như thế.

Sau vụ bắt cóc, Tiêu Đình Cường lấy lý do xung hỉ để tái hôn, khiến anh rất thất vọng cho rằng Tiêu Đình Cường không tin những lời anh nói. Xuất phát từ ý nghĩ tự bảo vệ bản thân, Tiêu Chiến không đề cập với Tiêu Đình Cường về giọng người phụ nữ trong điện thoại giống hệt giọng của Như Ái Châu.

Không tới hai ngày sau khi xảy ra sự việc đó, Tiêu Chiến nghe chú Vinh kể rằng Tiêu Đình Cường đã để Như Ái Châu chuyển về ngôi nhà đầu tiên ở Cửu Long Đường, sống cùng Tiêu Thành. Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi đó, bất kể Tiêu Đình Cường và Như Ái Châu có động tĩnh gì, chú Vinh đều sẽ chủ động báo cáo cho anh, sau cùng còn nói thêm một câu để trấn an Tiêu Chiến, nói rằng nếu bà hai có vấn đề gì khác thường thì chú sẽ theo dõi thật kỹ thay anh.

*Cửu Long Đường: Kowloon Tong: thuộc bán đảo Tây Cửu Long, Hong Kong

Lần này chú Vinh không giải thích nguyên nhân cụ thể với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều, anh hiểu rõ được cảm giác áy náy trong lòng của Tiêu Đình Cường, liên quan đến vấn đề phân chia tải sản có rất nhiều thủ tục phức tạp, càng không dễ dàng đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Chú Vinh cũng an ủi anh, nói rằng "Phúc hoạ tương y"*, tuy rằng kết quả cuối cùng của vụ án hiện giờ không thể xác định được, nhưng có thể khiến Tiêu Đình Cường một lần nữa thẳng thắn đối mặt với người kề gối cùng mình và chuyện xảy ra năm đó, như vậy cũng coi như là một thu hoạch bất ngờ rồi.

*Phúc họa tương y: Thành ngữ Trung Quốc. Có nghĩa là vận may và vận rủi phụ thuộc lẫn nhau, điều xấu có thể dẫn đến kết quả tốt, điều tốt có thể dẫn đến kết quả xấu.

Chung Sir nhìn hai bố con trông cực kỳ hòa hợp, hỏi Tiêu Chiến có ấn tượng gì về người này không. Tiêu Chiến lắc đầu, anh lấy bức chân dung lại gần để nhìn, Chung Sir nói tiếp:

"Sau khi chúng tôi xem xét lại, cảm thấy rất kỳ lạ khi chủ tiệm xe nhấn mạnh rằng vào thời điểm đó không có người thứ ba. Trước đó chúng tôi đã đến hỏi chủ tiệm xe kia một lần nữa, ông ta vẫn khăng khăng với lập luận này."

"Sau đó có đội viên đã dùng trí não suy luận một cách cẩn thận, kiểm tra hợp đồng thuê xe của chủ tiệm xem có kẽ hở nào không, đồng thời cảnh cáo ông ta rằng nếu không hợp tác có thể sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh, cuối cùng ông ta mới thừa nhận năm đó người thuê chiếc xe kia không phải hai kẻ bắt cóc, mà là một người đàn ông khác nhưng lại không xuất hiện trên bản tin vào thời điểm đó."

"Ngày hôm sau sau khi vụ bắt cóc được đưa tin, người đàn ông đó quay lại mang theo một khoản tiền bịt miệng đưa cho ông ta, nói rằng nếu như có cảnh sát tới hỏi, thì cứ nói hai kẻ bắt cóc kia đã thuê xe, cuối cùng còn uy hiếp rằng nếu như khai hắn ra sẽ lập tức giết cả gia đình ông ta."

"Chủ tiệm kia cảm thấy những kẻ dám làm loại án như thế này đều là những kẻ liều mạng, thêm vào đó cửa tiệm cho thuê xe của ông ta rất dễ bị điều tra đến, đối phương lại đưa cho 50 nghìn*, vì thế sau đó ông ta đã nói dối Tổ trọng án, làm trì hoãn tiến độ điều tra vào thời điểm đó."

*50.000 đô la Hong Kong ~ 160 triệu VND

"Lúc đó ông ta đã sống trong sợ hãi suốt ba bốn tháng, nhưng người đàn ông kia lại không xuất hiện nữa, xem tin tức thấy cảnh sát kết án vụ việc, vậy nên ông ta cứ để nó trôi qua như vậy. Hiện tại thời gian cũng quá lâu, chúng ta chỉ có thể có được tấm chân dung không mấy chính xác này."

Chung Sir chỉ vào tấm chân dung và giải thích một cách chi tiết:

"Lúc đó ở hiện trường còn có dấu vết DNA chưa được ghi lại trong cơ sở dữ liệu, kết hợp với bức chân dung này, chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc điều tra chuyên sâu từ đây."

"Ba tên này không nhận được một đồng nào từ khoản tiền 40 triệu." Tiêu Chiến nhìn Tiêu Đình Cường, tự mình sắp xếp một lượt các thông tin:

"Nếu như hắn muốn chạy trốn hoặc là ẩn náu, mà lại cần tiền đến thế thì làm sao có thể bỏ ra 50 nghìn để bịt miệng?"

"Vì thế chúng tôi có lý do tin rằng, hắn ta vừa lâm trận đã bỏ chạy là bởi vì hắn có đường lui, không giống như hai tên kia, đã làm rồi thì chỉ còn nước được ăn cả ngã về không."

Chung Sir vừa nói vừa bắt gặp ánh mắt Tiêu Đình Cường đang nhìn mình, không cho Tiêu Chiến biết rằng trước đó khi hai người họ nói chuyện với nhau, Tiêu Đình Cường đã thẳng thừng hỏi những việc này liệu có khả năng là do vợ của ông làm không, Chung Sir cân nhắc đến việc không có bằng chứng thì không thể khẳng định được, vì vậy chỉ có thể nói với Tiêu Đình Cường rằng họ sẽ cố gắng hết sức để điều tra:

"Người phụ nữ trong điện thoại mà anh Tiêu đã đề cập tới, tôi tin chắc rằng cô ta tồn tại, cho chúng tôi thêm thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng thu thập thông tin liên quan điều tra song song với vụ án lần này."

"Vậy phải cảm ơn các anh rồi."

Tiêu Đình Cường đưa tay ra, bày tỏ nhất định sẽ có lời cảm ơn xứng đáng cho tổ trọng án. Chung Sir mang tất cả các bản sao tài liệu đã được sắp xếp lại mà có thể đưa rồi giao hết cho Tiêu Chiến. Ba người chưa tán gẫu thêm được vài câu, Tổng cảnh ti ở bên ngoài đã gõ cửa đi vào, bảo là muốn nói chuyện với Tiêu Đình Cường và Chung Sir.

Tiêu Chiến vừa nghĩ đã biết đây nhất định lại là một màn quan tâm hỗ trợ nhau đầy khách sáo. Tiêu Đình Cường trước đây từng nhắc với anh rằng ở đồn cảnh sát có một hai người bạn tốt sẽ không gây hại gì cho họ, đây cũng là lý do tại sao Tiêu Đình Cường đặc biệt coi trọng mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác.

Anh đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Vương Nhất Bác, người đáng lẽ nên đứng đợi anh ngoài cửa văn phòng, lúc này lại đang ở bên góc hành lang phía trước, đứng đối diện với người mà anh đã nhìn thấy trong bức ảnh vào hai ngày trước.

Tiêu Chiến nheo mắt lại nhìn, có thể thấy tay phải của Vương Nhất Bác đang cầm một xấp tài liệu, quay lưng về phía Tiêu Chiến, thỉnh thoảng gật đầu, hai người vẫn đang nói chuyện.

Mãi cho đến khi Giang Bách Thành hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới quay đầu lại, sau đó giơ tài liệu trong tay lên vẫy tay với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy miệng Vương Nhất Bác đang mấp máy, không nhìn ra được hắn đang muốn nói gì thông qua khẩu hình. Anh chỉ nhớ mỗi lần Vương Nhất Bác quay về tổng khu đều chạy tới chạy lui, bận rất nhiều việc. Nghĩ rằng Vương Nhất Bác có lẽ đang bận, Tiêu Chiến không bước tới làm phiền nữa, tự mình đi về phía bên trái lấy nước uống từ máy lọc nước.

Anh cầm cốc giấy dùng một lần, đổ đầy nước, đầu tiên nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đứng dựa vào một vị trí không cản trở lối đi của người khác từ từ cúi đầu nhấp một ngụm.

Sau khoảng chừng 2 phút, cảm giác được góc bên kia có người đang bước lại gần, anh quay đầu lại nhìn.

Không nghĩ tới Giang Bách Thành đang sải bước vòng ra từ chỗ rẽ, trực tiếp đi thẳng về phía Tiêu Chiến.

"Anh Tiêu." Giang Bách Thành đứng cạnh Tiêu Chiến, rất tự nhiên đưa tay ra, "Tôi là..."

"Tôi biết." Xung quanh có nhiều người đi tới đi lui, Tiêu Chiến muốn cho người ta chút mặt mũi, anh đứng thẳng, kẹp tài liệu dưới nách ở tay kia và lịch sự bắt tay đối phương bằng tay còn lại.

"Cách đây cũng lâu lắm rồi, anh đã cho tôi vé concert của Vệ Lan, tôi vẫn chưa có cơ hội tự mình nói cảm ơn anh."

"Chuyện nhỏ ấy mà."

Tiêu Chiến không ngờ mở đầu cuộc nói chuyện của họ lại là như thế này. Anh nở một cười đúng chuẩn xa cách, quan sát kỹ hơn Giang Bách Thành trong cự ly gần.

Cậu ta đi một đôi giày da sáng bóng, cà vạt được thắt cẩn thận tỉ mỉ, trông chững chạc hơn nhiều so với ảnh chụp từ mấy năm trước.

"Không phải việc nhỏ. Lúc đó là tôi đã suy nghĩ không được thấu đáo." Giang Bách Thành cười và nói với Tiêu Chiến một vài chuyện để có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người:

"Xin lỗi anh vì sự đường đột này. Anh Tiêu tương đối khó gặp, đúng dịp gần đây có liên lạc lại với Vương Sir, vì thế cần cảm ơn vẫn nên cảm ơn."

Sau khi Giang Bách Thành nói xong, cậu ta cũng không có vẻ gì là muốn rời đi. Thấy cậu ta rõ ràng vẫn muốn nói chuyện với mình, Tiêu Chiến không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục mấy lời khách sáo:

"Không cần khách sáo vậy đâu." Cân nhắc đến việc cậu ta với Vương Nhất Bác tốt xấu gì cũng là quan hệ đồng nghiệp, Tiêu Chiến dùng răng cửa cắn mép cốc, hỏi:

"Cậu lại hợp tác với Vương Sir à?"

"Đúng thế, anh ấy nhờ tôi thu thập một số tư liệu."

Tầm mắt của Giang Bách Thành vẫn luôn đặt trên khuôn mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tiếp lời một cách trôi chảy như vậy, dáng người lại nho nhã ngời sáng, khiến cảm xúc trong lòng cậu ta trở nên phức tạp.

Ánh mắt cậu ta nhìn Tiêu Chiến mang theo sự dò xét, soi mói và còn có cả sự thù địch vô nghĩa, mọi cảm xúc đều đang rất hỗn loạn, khiến cậu ta không có cách nào tỏ ra bình thản, nhã nhặn mà xem anh như một người không có quan hệ gì với mình.

Đã từng vì một người mà tức giận không biết bao nhiêu lần, đã từng âm thầm trải qua vô số lần ghen tuông. Tình địch trong giả tưởng này cùng với mối tình đầu thất bại mà cậu ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, cả hai đã trở thành một nỗi ám ảnh khiến Giang Bách Thành không có cách nào buông bỏ được:

"Anh Tiêu, thứ lỗi cho tôi mạo muội hỏi một câu." Không đợi Tiêu Chiến hỏi tiếp, Giang Bách Thành đã mở miệng trước:

"Anh và Vương Sir không ở bên nhau đúng không? Ý tôi là kiểu....."

"Không, không." Tiêu Chiến gần như bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, anh dừng lại động tác đang muốn uống nước, vội vàng xua tay, hai mắt mở to hơn bình thường:

"Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Giang Sir, hình như cậu đang hiểu lầm gì đó rồi....."

Giang Bách Thành chạm vào nút thắt cà vạt, nhân cơ hội hiếm hoi có thể đối diện trực tiếp với Tiêu Chiến, cậu ta không định vòng vo nữa:

"Đúng là có chút hiểu lầm. Từ mấy năm trước là tôi đã hiểu lầm rồi, tôi vẫn luôn cho rằng anh và anh ấy có quan hệ mập mờ, nhưng sau đó anh ấy đã nói với tôi, nếu hai người có thể thì đã sớm ở bên nhau rồi, lâu như vậy mà không ở bên nhau, thì chính là không thể."

Giang Bách Thành cố ý dừng lại vài giây để quan sát phản ứng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, dùng răng cửa cắn vào vành cốc, có lẽ bởi vì lời nói quá đột ngột cho nên anh có chút kinh ngạc, sững sờ chớp mắt.

"Thật ra những gì anh ấy nói cũng đúng. Là do tôi nghĩ nhiều nên mới cho rằng hiện tại hai người đang ở bên nhau." Giang Bách Thành dường như rất biết cách giữ thể diện cho bản thân, lại tiếp tục nói như muốn xoa dịu tình hình:

"Là hiểu lầm thì tốt rồi. Nếu vậy khi tôi lại hẹn Vương Sir, sẽ không cần phải sợ là đang phá hoại hai người nữa.''

Tiêu Chiến lắng nghe giọng điệu cố ý và thẳng thắn của Giang Bách Thành, đại khái hiểu được vì sao Vương Nhất Bác lại chia tay với người đàn ông này.

Đáng ra anh nên cười.

Nhưng anh thực sự cười không nổi.

"Có thể đi được rồi." Giọng nói Vương Nhất Bác vang lên trước tiếng bước chân, hắn vừa rẽ vào góc rẽ thì thấy Tiêu Chiến đang đứng ngây ngốc cắn vào cốc, nói chuyện với Giang Bách Thành.

Hai người đồng thời nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ho khan một tiếng, cầm cái cốc ngẩng đầu lên uống cạn nước. Giang Bách Thành thì quay người lại nhìn Vương Nhất Bác đi tới, thoải mái nói với hắn:

"Vậy em đi trước, anh xem xong nếu có vấn đề gì thì chúng ta liên lạc lại nhé."

"Được."

Vương Nhất Bác thuận miệng trả lời, thậm chí còn không giới thiệu người với Tiêu Chiến, hắn rất tự nhiên lấy cốc giấy từ tay anh, hỏi anh có muốn uống nữa không.

Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác bóp cái cốc giấy, giúp anh ném vào thùng rác, sau đó cầm lấy tập tài liệu Tiêu Chiến đang giữ trong tay, hỏi anh sao tự dưng lại ngẩn người ra thế.

Giang Bách Thành vỗ nhẹ vào khuỷu tay Vương Nhất Bác, cắt ngang mấy việc vặt vãnh của hắn:

"Đúng rồi. Đừng quên anh nợ em một bữa nhé."

"Không đâu."

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời. Giang Bách Thành hài lòng, nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang có chút thất thần, rồi nói:

"Anh Tiêu, có cơ hội lại nói chuyện nhé."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nói gì, lại nhìn Giang Bách Thành.

Giang Bách Thành đưa tay làm động tác gọi điện thoại, dùng khẩu hình nói với Vương Nhất Bác "Có chuyện gì thì gọi cho em", sau đó xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo cậu ta 2 giây, chưa quay đầu lại đã hỏi anh "hai người nói chuyện gì vậy?", theo thói quen muốn vươn tay ôm Tiêu Chiến rời đi.

Tiêu Chiến khéo léo bước sang một bên, thản nhiên thông báo với Vương Nhất Bác:

"Nói về chuyện Giang Sir có vẻ như muốn quay lại với cậu."

"Sao cơ?"

Vương Nhất Bác không biết tại sao, bàn tay dường như đông cứng trong không trung.

Tiêu Chiến không trả lời. Anh mím môi cười, tránh khỏi cánh tay của Vương Nhất Bác, quay đầu bước đi về hướng khác.

TBC

Bạn giai cũ aka Giang trà xanh chính thức gửi lời chào tới quý độc giả. 😁

Chương 9 được đăng tải cũng là gần 1/3 chặng đường rồi. Không biết có ai vẫn cảm thấy mông lung hoặc chưa rõ ràng về câu chuyện của Bạn nhỏ và Vương Sir không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top