08

Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như chưa từng trải qua một mối quan hệ yêu đương nào có thể gọi là "Chính thức".

Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, bị ràng buộc có lẽ là một điều hết sức thống khổ. Trước đây, khi anh nghe kể về chuyện chia tay rồi quay lại, quay lại rồi chia tay của Vương Nhất Bác và bạn trai hắn, Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu, anh hỏi hắn: Có cần thiết phải khiến mình mệt mỏi như thế không? Yêu đương phiền phức như vậy, có gì hay ho cơ chứ?

Khi đó, Vương Nhất Bác không phải người có thể dành nhiều thời gian để hẹn hò. Người bạn trai yêu từ năm 4 đại học vẫn giữ quan hệ tình cảm tốt đẹp cho đến khi tốt nghiệp trường cảnh sát, sau khi chia tay với người kia, hắn cũng đã được bạn bè đồng nghiệp giới thiệu gặp mặt một hai người, lên giường, cảm thấy hợp thì hẹn hò.

Một mối quan hệ yêu đương không đặt quá nhiều tâm tư vào đó thì quả thật khi yêu sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, rất phiền phức. Có điều đây lại không phải là vấn đề.

Vương Nhất Bác sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết, một hai người bạn trai cũ của hắn đã từng rất để ý đến sự tồn tại của một "người bạn thân" gần như chiếm trọn tâm trí của hắn. Dù 3h đêm nhận được điện thoại, hắn vẫn nhất quyết phải đi xem người đó bị đụng xe có nghiêm trọng hay không. Chính vì vậy những trận cãi vã giữa hắn và bạn trai ngày càng trở nên gay gắt.

Nếu đó là một người bạn khác, có lẽ phản ứng của họ sẽ không lớn đến mức như vậy. Sau khi Vương Nhất Bác đã hứa là sẽ giữ khoảng cách thì họ cũng cho rằng không nên cãi nhau vì chuyện đó nữa.

Đáng tiếc, người khiến họ có cảm giác nguy hiểm lại chính là Tiêu Chiến. Ngay cả khi mấy tay săn ảnh chụp ở những góc máy vô cùng kỳ quái, thế nhưng vẫn có thể cho ra những tấm hình Tiêu Chiến trông rất đẹp và tao nhã.

Chụp hình cho tạp chí, luôn thấy Tiêu Chiến trong dáng vẻ đoan chính, cao quý. Xuất thân và ngoại hình đều ở một đẳng cấp khác, làm thế nào để so sánh?

Khi hỏi Vương Nhất Bác có thể ngừng giao du với Tiêu Chiến có được không, Vương Nhất Bác sẽ luôn trả lời: Hắn và Tiêu Chiến nếu có thể bên nhau thì đã bên nhau từ lâu rồi, quen nhau lâu như vậy mà còn không ở bên nhau, vậy chứng tỏ hai người sẽ không thể bên nhau.

Mỗi lần Vương Nhất Bác đều dùng lý do thoái thác vừa có lý vừa có cơ sở như vậy để trấn an đối phương. Hắn cũng hiểu rõ, sự để bụng và ích kỷ này chỉ có những ai yêu thật lòng mới đủ tư cách có được.

Đã là người yêu, chú ý giữ chừng mực một chút cũng là điều nên làm. Về sau, chỉ cần hắn bắt đầu mối quan hệ mới thì cho dù vô tình hay cố ý, hắn đều sẽ tận lực giảm bớt số lần chủ động liên lạc với Tiêu Chiến.

Bây giờ ngẫm lại, Vương Nhất Bác mới nhận ra rằng, bởi vì Tiêu Chiến chưa từng có mối quan hệ chính thức với ai, cho nên hai người họ cũng chưa bao giờ ở trong cùng một thời điểm cùng hẹn hò với người khác.

Nếu như khi hắn có bạn trai, Tiêu Chiến cũng có một người kề cạnh, người đó cũng sẽ mong anh có thể giữ khoảng cách với bạn thân của mình, liệu mối quan hệ của hắn và Tiêu Chiến có ngày càng phai nhạt đi chỉ vì lý do bất khả kháng này hay không?

Thế nhưng, Tiêu Chiến lại không cho phép bất kỳ ai ở bên anh quá lâu, nên khả năng này vẫn chưa xảy ra. Cũng chính vì vậy mà trong mắt Vương Nhất Bác, những loài chim đó bay đến rồi lại bay đi, ai cũng như ai, không có một chút khác biệt nào.

Vương Nhất Bác đang thả mình trong dòng suy nghĩ, nghe thấy tiếng nấc của Tiêu Chiến, hắn lấy lại tinh thần, vuốt lưng giúp anh.

Tiêu Chiến nửa mê nửa tỉnh xoa xoa khuôn mặt của mình, anh không trở mình, mà lại ngủ thiếp ngay sau đó.

Vừa nãy sau khi Tiêu Chiến nói xong, hai chân run rẩy muốn khuỵu xuống. Vương Nhất Bác kịp thời đỡ anh, không biết bản thân còn có thể nói được gì, thấy Tiêu Chiến cũng mệt rồi, hắn nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn đỡ Tiêu Chiến đang không tỉnh táo nằm lên giường.

Tiêu Chiến lần này không quấy rối nữa, nằm thẳng xuống, mặt úp vào gối, anh tự mình điều chỉnh tư thế nằm thoải mái rồi nhắm mắt ngủ.

Đêm đã khuya, Vương Nhất Bác không muốn làm Tiêu Chiến tỉnh giấc, hắn cũng lên giường nằm, lấy chăn đắp cho anh. Thấy anh kêu nóng, Vương Nhất Bác chỉ đắp chăn ngang bụng dưới, sau đó nghe thấy hơi thở của anh dần dần bình ổn.

Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ tiếp tục gây rối, thậm chí mượn rượu làm càn để diễn lại chuyện lần trước lần nữa. Vương Nhất Bác thậm chí đã nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó, nhưng Tiêu Chiến chỉ nằm xuống và ngủ thiếp đi mà không nói một lời.

Từ lúc chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến chỉ trở mình một lần, sau đó giữ nguyên tư nằm quay lưng với hắn, cong người lại, ngủ yên giấc.

Một Tiêu Chiến như thế này trông thật ngoan ngoãn, dễ làm người khác mềm lòng, đến mức khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận vì phản ứng thái quá của mình.

Tiêu Chiến không giống như hắn, lấy sự xa lánh ra và coi đó như một phương pháp. Trong những năm qua, Tiêu Chiến chưa bao giờ dùng cách "không làm bạn" để đe dọa hắn, thậm chí chưa từng cố ý xa lánh hắn.

Bàn tay đang đặt trên lưng Tiêu Chiến di chuyển một cách ngập ngừng, đầu tiên chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh mềm mại của Tiêu Chiến, cuối cùng kéo chăn ra và đặt tay lên eo Tiêu Chiến.

Bàn tay luồn ra phía trước người Tiêu Chiến, siết nhẹ eo anh, Vương Nhất Bác dịch người lại gần Tiêu Chiến, cho đến khi lồng ngực của hắn áp vào lưng Tiêu Chiến.

Nửa thân trên của Vương Nhất Bác vẫn để trần, xương sống sau lưng Tiêu Chiến nhô lên chạm vào hắn qua một lớp vải, khiến hắn cảm thấy Tiêu Chiến quá gầy. Quá gầy, thật sự quá gầy.

Nhớ tới lúc nâng hông Tiêu Chiến làm anh từ phía sau, hắn có thể nhìn thấy rõ đường cong của khung xương cho đến hõm eo.

Mỗi một lần đâm vào trong "lối nhỏ" ẩm ướt nóng ấm, Vương Nhất Bác đều lo lắng không biết liệu có đâm hỏng Tiêu Chiến không.

Sau đó, Vương Nhất Bác cũng sẽ ôm Tiêu Chiến từ phía sau giống như bây giờ, ấn giữ lấy hông của anh và làm anh thật mạnh. Trói chặt Tiêu Chiến vào lồng ngực, ức hiếp anh, khi đó cơ thể trong lòng càng mềm nhũn tựa không xương, ngoại trừ khóc thút thít, rên rỉ, cũng chỉ có thể xin tha.

Cho dù như thế, Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại.

Thậm chí hắn sẽ lơ đãng tưởng tượng, những người đàn ông khác có phải cũng sẽ bắt nạt Tiêu Chiến ở trên giường giống như vậy không? Bọn họ sẽ thương xót anh hơn hắn, hay là càng tàn nhẫn, càng ác liệt hơn hắn?

Thân phận bạn bè có thể ngăn cách và che lấp đi rất nhiều chuyện. Trước đây, hắn chỉ nghĩ rằng bản thân muốn bảo vệ Tiêu Chiến là bởi đặc thù công việc và cũng vì hai người chơi thân với nhau, cho nên hắn cố gắng hết sức không nhìn thẳng vào sức hút gợi tình vốn có trên người Tiêu Chiến. Thế nhưng, nếu đổi lại ở trong tình huống có thể quan sát ở cự ly gần từng phút từng giây như thế này, thật khó để hắn có thể giả vờ như không thấy.

Ngày hôm đó, mãi tới nửa đêm sau khi làm xong, Vương Nhất Bác nằm thao thức, hoài nghi về bản thân bị điên rồi phải không, bị điên nên mới ở trên giường mà giày vò Tiêu Chiến thành ra như thế.

Có lẽ trên đời này sẽ có những chuyện một khi đã bắt đầu rồi thì rất khó để dừng lại. Vương Nhất Bác im lặng hít từng đợt khí, môi nhẹ nhàng chạm qua từng sợi tóc mềm mại của Tiêu Chiến.

Người vốn đang chìm vào giấc ngủ bỗng nhiên cuộn mình trong vòng tay hắn. Vương Nhất Bác mở năm ngón tay áp vào phần bụng dưới của Tiêu Chiến, không rút tay về.

Hắn đợi vài giây, cảm giác đầu của Tiêu Chiến khẽ cựa quậy, hắn hơi dịch đầu ra phía phần còn lại của chiếc gối.

Tiêu Chiến nheo mắt phải, quay đầu lại một cách khó khăn, anh chỉ thấy rất nóng, muốn đá chăn ra một chút, phát hiện không thể cử động nhiều, sau đó anh mới mơ mơ màng màng ý thức được phía sau đang có hơi thở ấm áp đang phả vào tai anh.

"Ưm..."

"Sao thế?" Nghe thấy tiếng nói mớ như thì thầm, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, muốn biết anh đã tỉnh hay chưa.

Thấy Tiêu Chiến nghiêng mặt qua nheo mắt một cách khó khăn, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào bụng và dỗ dành anh:

"Không sao đâu, ngủ đi."

Ý thức của Tiêu Chiến sắp chìm vào giấc ngủ, trong nháy mắt bị giọng nói của Vương Nhất Bác kéo lại:

".......Á!"

Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy trong cổ họng của Tiêu Chiến lầm bầm mấy tiếng, đang định ấn anh lại để ép anh ngủ tiếp thì Tiêu Chiến kéo bàn tay đang đặt trên eo ra, cố gắng di chuyển sang một bên tránh xa Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến?"

Vòng tay đột nhiên trống không, Vương Nhất Bác ngồi dậy muốn kéo Tiêu Chiến lại.

Nghe thấy âm thanh này, trái lại khiến Tiêu Chiến càng thêm hoảng sợ. Bàn tay Vương Nhất Bác vừa mới đưa tay ra, Tiêu Chiến đã luống cuống bò dậy khỏi giường.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp dậy theo thì đã thấy Tiêu Chiến vội vàng xỏ dép, loạng choạng đi hai bước, sau đó vừa vò đầu bứt tóc vừa mở cửa bỏ chạy.

.

.

Chung Sir tạm dừng ở hình ảnh Tiêu Thành đi về phía Vương Nhất Bác, ông xoa cằm, trầm tư nhìn Vương Nhất Bác:

"Cậu nghĩ sao?"

Vương Nhất Bác đặt một cánh tay lên bàn, mấy ngón tay liên tiếp nhấc lên gõ xuống mặt bàn:

"Cậu ta đang muốn khiêu khích tôi để tôi phải động thủ, như vậy sau đó khiếu nại hay khởi tố đều hợp lý."

Chung Sir gật đầu, đồng ý quan điểm này:

"Cuối cùng vẫn là nhằm vào Tiêu Chiến. Hôm ở đồn cảnh sát cậu ta đã nhìn thấy rõ mối quan hệ của hai người, nếu như cậu nói cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sẽ lo lắng, như vậy cậu ta sẽ đạt được mục đích."

"Đúng vậy." Mấy chuyện ân oán giữa anh chị em cô dì chú bác cháu chắt của giới nhà giàu chẳng phải là tin gì hiếm, lật giở một tờ tạp chí nào đó cũng đều có thể thấy. Chỉ là thời cơ và động cơ của Tiêu Thành dễ làm cho người ta cảm thấy rất khó hiểu:

"Nhưng tôi lại thấy lời Tiêu Thành nói không giống như lời của một người em trai căm hận anh trai mình sẽ nói ra."

Chung Sir nhấp một ngụm trà, không ngạc nhiên trước ý kiến của Vương Nhất Bác, dựa theo kinh nghiệm của chính mình mà nói với hắn:

"Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều trường hợp như vậy, rất nhiều người có vấn đề về tâm lý. Lối suy nghĩ của họ và chuyện họ làm, không thể dùng suy nghĩ của một người bình thường để lý giải. Đương nhiên, tôi không phải đang giả định Tiêu Thành có vấn đề, có thể cậu ta chỉ đơn giản là muốn làm cho Tiêu Chiến không thoải mái thôi."

"Biết rõ hiện tại Tiêu Chiến đang được WPU bảo vệ, còn muốn làm như vậy hay sao?'' Vương Nhất Bác động động một bên má, "Có khả năng cậu ta thật sự không sợ bị điều tra."

"Cái này thực sự rất khó nói, có những người sinh ra đã mắc chứng phản xã hội, khi đối đầu với cảnh sát hoặc với những người có vai vế đều sẽ mang lại khoái cảm cho bọn họ." Chung Sir nói xong lập tức đưa ra ví dụ mà ai cũng biết:

"Giống như vụ tên đồ tể trong đêm mưa mà tất cả các cậu đều được tiếp xúc khi vào học viện cảnh sát ấy. Loại tội phạm giết người và cưỡng dâm hàng loạt này chính là vào thời điểm tâm trạng không tốt, hắn sẽ đi làm một việc gì đó có thể khiến hắn cảm thấy hưng phấn, cảm thấy kích thích."

Thực ra Vương Nhất Bác cũng từng suy nghĩ về điều này, nhưng hắn không dám nghĩ quá sâu. Hắn thu cánh tay về, ngả người dựa vào lưng ghế, trong lòng ngổn ngang những mối lo. Hiện tại có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào gia đình này, Tiêu Thành chắc chắn sẽ không đến nỗi làm ra bất kỳ hành động nào quá đáng.

Còn sau này thì sao?

Như dì Lan đã nói, nếu như chuyện này thực sự không liên quan đến Như Ái Châu và Tiêu Thành, vậy khi đó họ sẽ phải trả lời Tiêu Chiến như thế nào, và bằng cách nào?

Vương Nhất Bác thậm chí không dám tưởng tượng Tiêu Chiến sẽ sợ hãi ra sao khi nghe những lời đó. Quá nhiều ác ý ẩn mình trong bóng tối, hắn dường như chỉ có thể giúp Tiêu Chiến chống đỡ, nhưng không cách nào ngăn chặn giúp anh.

Thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, im lặng cau mày suy nghĩ, Chung Sir gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt thả lỏng, nghiêng người ghé sát vào hắn nói:

"Nghe nói cậu vì chuyện này mà đã tới Ban Tội phạm thương mại để tìm ấy ấy ấy à?"

Vương Nhất Bác thoáng sửng sốt, nhận ra Chung Sir đang đề cập tới chuyện gì, hắn bóp trán, bất đắc dĩ cười:

"Có cần phải lan tin nhanh như vậy không.... Hoàn toàn là vì công việc nên mới đến thôi."

"Điều tra Tiêu Thành không phải là nhiệm vụ của cậu." Vừa nói đến chuyện cá nhân, Chung Sir thoải mái tinh thần, bắt đầu chuyển hướng trêu đùa Vương Nhất Bác:

"Chuyện bát quái trên tạp chí đâu thú vị bằng chuyện bát quái trong đồn cảnh sát của chúng ta, tốt xấu gì tôi cũng là một trong những người giới thiệu các cậu mà."

Chuyện về xu hướng tính dục trong mấy năm gần đây không còn khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc nữa, hầu hết là những bí mật đã được công khai rồi. 4 năm trước Vương Nhất Bác thăng chức lên làm giám sát, mọi người nhân cơ hội mời hắn ăn cơm để thắt chặt hữu nghị giữa các phòng ban. Khi đó Vương Nhất Bác là nhân vật nổi tiếng của WPU, bị mấy người cấp trên lôi lôi kéo kéo, sau đó gặp Giang Bách Thành, một nhân tài mũi nhọn của Ban Điều tra Tội phạm Thương mại.

Lúc mới đầu hai người nói chuyện rất hợp nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy cả hai đều là kiểu tính cách lạnh từ trong ra ngoài, ít nói, tương đối ăn ý. Sau khi lên giường và xác định quan hệ, hai người dần dần qua lại với nhau, khi đó mới phát hiện tính cách như vậy cũng không ổn lắm, làm bất cứ chuyện gì đều phải có kế hoạch, hẹn hò mà cứ như là đang đi xử lý công việc chung.

Còn chưa nói đến việc mãi mới dành ra chút thời gian để hẹn hò vậy mà hai người lại không nhiệt tình cho lắm, sau đó Giang Bách Thành còn phát hiện Vương Nhất Bác có một lần từ chối hẹn hò với mình, là vì đi uống rượu với Tiêu Chiến.

Hai người vì thế mà cãi nhau một lần, Giang Bách Thành nói chia tay, nhưng chỉ sau vài ngày, anh ta đề nghị muốn quay lại. Hai người trải qua vài tháng hẹn hò trong yên ổn, kết quả lại xảy ra chuyện Vương Nhất Bác nổi nóng với Tiêu Chiến ở Tổng khu Tây Cửu Long.

Giang Bách Thành cho rằng một người hướng nội như Vương Nhất Bác, ngay cả khi yêu cũng sẽ không nhìn thấy được quá nhiều dao động trong cảm xúc của hắn, ấy vậy mà lại có thể nổi cơn lôi đình ở nơi công cộng đông người chỉ vì sự an toàn của Tiêu Chiến.

Trong một khoảng thời gian dài, Giang Bách Thành không thể chấp nhận sự tồn tại của Tiêu Chiến, hai người đã vì chuyện đó mà cãi nhau một trận rất to, cuối cùng Vương Nhất Bác nói chia tay, chia tay không hề vui vẻ.

Sau đó, một số người tác thành cho họ cảm thấy rất đáng tiếc. Mãi cho đến năm ngoái, Giang Bách Thành xử lý một vụ án lừa đảo thương mại vô cùng hoành tráng, Vương Nhất Bác dẫn đội đi bảo vệ một trong những nhân chứng quan trọng, sau lần hợp tác đó, hai người gặp lại nhau mới coi như xóa bỏ sự lúng túng gượng gạo trong quá khứ.

"Tôi nghe nói hai người đã nói chuyện riêng với nhau ở trong phòng rất lâu." Chung Sir vân vê đầu ngón tay, trêu đùa Vương Nhất Bác:

"Thấy sao, có nhóm lên được chút chút chút chút lửa tình cũ nào không?"

"Nói chuyện rất lâu là bởi tôi muốn nhờ cậu ấy cung cấp một số tư liệu liên quan đến Tổ chức từ thiện thôi."

Vương Nhất Bác chỉ nói về phòng trưng bày tranh và hai tổ chức từ thiện của Tiêu Thành, nhưng Giang Bách Thành tựa như vừa vô ý vừa cố ý nói ra lời nói đùa mà không giống như đang đùa lắm, còn mang theo chút oán giận mà "trêu ghẹo" hắn rằng tại sao hắn vẫn quan tâm đến Tiêu Chiến nhiều như vậy.

"Nhờ vả người khác, có phải là nên mời người ta một bữa cơm xem như lời cảm ơn không?"

"Có chứ. Nhưng phải đợi sau khi chúng tôi giúp Tiêu Chiến giải quyết tất cả những vấn đề này đã."

"Này Vương Sir, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ, còn giải quyết là phần việc của chúng tôi chứ." Chung Sir vỗ ngực, tiếp tục trêu Vương Nhất Bác:

"Mở miệng ra là Tiêu Chiến, Vương Sir của chúng ta lần này thực sự rất để tâm đấy."

"Chúng tôi là bạn bè nhiều năm rồi." Vương Nhất Bác mỉm cười rất tự nhiên, hắn hoàn toàn không có cảm giác những việc mình đang làm là vượt quá phạm vi nhiệm vụ của mình:

"Là điều nên làm."

Thấy không thể cạy miệng Vương Nhất Bác, Chung Sir coi như từ bỏ, thuận tiện an ủi hắn:

"Cậu cũng đừng lo lắng về những chuyện này nữa, những tổ chức từ thiện kia, mọi người đều biết sổ sách trong đó kiểu gì cũng có vấn đề, nếu thực sự có lý do để kiểm tra thì nhất định sẽ bị kiểm tra thôi. Với lại hiện tại Lưu Nguyên Thắng vẫn chưa tỉnh, không có nhiều bằng chứng, nên chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi."

"Các manh mối hiện tại đã kiểm tra đến đâu rồi anh? Tôi vừa đi ngang qua văn phòng nghe nói gần đây có nhiều cuộc gọi đến lắm."

Nhắc tới Lưu Nguyên Thắng, Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy. Trước khi xem hình ảnh được ghi lại từ bodycam, hắn còn hỏi Chung Sir rằng có ông chủ nào của Lưu Nguyên Thắng biết hắn ta là tội phạm có tiền án không. Phạm vi xuất hiện của Lưu Nguyên Thắng tương đối rải rác, họ đều đồng ý cho rằng người thuê sát thủ giết người thì trước tiên phải biết rõ hắn ta là tội phạm có tiền án, sau đó mới tiếp cận hắn ta:

"Đừng nhắc đến nữa. Cứ nhắc đến là tôi thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Từ khi Tiêu Đình Cường nói rằng sẽ trao thưởng thì những cuộc điện thoại đó ngày càng vô lý, có vài cuộc gọi báo địa chỉ, hỏi người gọi điện thoại làm sao biết được, kết quả họ nói là đi xem bói nên biết."

Chung Sir không có cách nào để Tiêu Đình Cường không nhúng tay vào, dù sao cũng nhờ Tiêu Đình Cường mớm lời nên vụ án 15 năm trước mới được đưa ra điều tra lại.

"Lần này Tiêu Đình Cường tự mình tới gặp một số lãnh đạo của đoàn thể, nhờ họ bí mật thăm dò nguồn gốc của khẩu súng mà Lưu Nguyên Thắng đã sử dụng. Đúng lúc phía cảnh sát Ma Cao cũng gửi tới một số thông tin mới về 2 kẻ bắt cóc năm đó. Đợi sau khi họp xong, hai ngày nữa chúng ta gặp lại."

"Vâng, anh vất vả rồi."

"Đã biết chúng tôi vất vả, vậy xin nhờ Vương Sir nói thêm một vài chuyện bát quái cho chúng tôi giải trí chút đi."

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy cúi đầu và xin Chung Sir tha cho, còn nói hôm nay hắn sẽ mời tất cả thành viên của Tổ trọng án uống cafe, Chung Sir mới chịu để hắn đi.

Lúc lái xe về, cơn mưa nhỏ trước khi ra ngoài vào buổi sáng giờ đã trở nên nặng hạt. Đi được nửa đường, Tư Di báo cáo với hắn, nói là Lương Thái Quân hôm qua vừa đến, hôm nay mới sáng sớm lại đến biệt thự muốn gặp Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến khéo léo từ chối, nên anh ta đã đứng dầm mưa ở ngoài cổng mười mấy phút, sau đó họ đã thuyết phục anh ta rời đi.

Vương Nhất Bác nhớ lại ngày hôm qua Tiêu Chiến mời Lương Thái Quân ra về từ rất sớm, hắn không biết có nên hỏi hay không, và nên hỏi bằng cách nào.

Cho dù Tiêu Chiến đã lùi lại, nói sẽ không làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn nữa, nhưng hắn lại cảm thấy sự đúng mực nên có giữa hai người họ càng ngày càng khó nắm giữ.

Khi về tới biệt thự thì cũng đã gần đến giờ cơm trưa, vừa vào cửa lập tức ngửi thấy ngay mùi thơm của thức ăn, còn nhìn thấy chú Vinh, người đã lâu không gặp, đang lần lượt mang món ăn lên bàn cùng với Tiêu Chiến.

"Vương Sir, trở về đúng lúc ghê, vừa khéo đến giờ cơm."

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo dệt kim màu trắng ngà, ống tay áo được xắn lên, gò má anh đỏ bừng vì hơi nóng trong nhà bếp. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh giống như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện tối qua, kéo chú Vinh qua giới thiệu:

"Chú Vinh nấu cơm ngon lắm, lúc trước tôi thích nhất là món sườn heo hấp của chú Vinh làm đó, mấy ngày tới đây các cậu có lộc ăn rồi."

Tiêu Chiến nói xong, nháy mắt với Vương Nhất Bác, rồi kéo kéo chú Vinh.

Chú Vinh có chút ngại ngùng cười cười rồi lấy hết dũng khí bắt chuyện với Vương Nhất Bác:

"Vương Sir, à thì...cậu thích ăn gì cứ nói với tôi." Chú Vinh sờ sờ cổ, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

Buổi sáng Tiêu Chiến có gọi điện nói với ông rằng anh đã thay mặt ông thông báo chuyện của ông và mẹ Vương Nhất Bác rồi. Từ đầu năm đến nay, chú Vinh và mẹ của Vương Nhất Bác đã rất lo lắng không biết nên làm thế nào để nói chuyện này với cậu con trai. Cả hai đều đã có tuổi rồi nên chú Vinh cũng có chút ái ngại. Chú Vinh không ngờ rằng đại thiếu gia từ nhỏ luôn được mọi người quý mến này lại có thể thay họ giải quyết chuyện đó dễ dàng như vậy:

"Nếu các Sir khác muốn ăn, cũng có thể nói với tôi, tôi rất thích nấu ăn!"

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt lém lỉnh như bắt được của hời của Tiêu Chiến, trong lòng dịu lại, giọng nói cũng ôn hòa hơn:

"Chú Vinh, sau này chú cứ gọi cháu là Kiệt Tử."

Nghe vậy, Tiêu Chiến trong nháy mắt còn phấn khích hơn chú Vinh. Anh để chú Vinh ra gọi các thành viên còn lại của WPU vào ăn cơm, sau đó trở lại bếp đảo lấy món súp Đài Loan. Vương Nhất Bác nhìn chú Vinh rời đi, vừa giúp Tiêu Chiến vừa hỏi:

"Dì Lan đâu?"

"Dì Lan bị thấp khớp, với cả hiện tại sức khỏe không tốt, hễ mưa là xương khớp lại bị đau, nên tôi nói dì ấy đi nghỉ ngơi rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ về vào phòng ngủ của dì Lan ở lầu 1:

"Dù sao thì chú Vinh gần đây không phải lái xe, nên tôi nói chú về đây giúp tôi."

Nói thì nói như vậy, nhưng Vương Nhất Bác hiểu được dụng ý của Tiêu Chiến, chủ yếu là anh muốn mời chú Vinh đến đây để cho bọn họ cơ hội gặp mặt nhau. Suy cho cùng dì Lan cũng không còn khỏe nữa, mà trong biệt thự của Tiêu Đình Cường đang sống ở vịnh Deep Water, thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu người giúp việc.

Chỉ là nếu như mẹ hắn đã quyết định rồi, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt và chào hỏi chính thức với chú Vinh. Được Tiêu Chiến sắp xếp như thế này, hai người cũng không còn cảm thấy quá nặng nề nữa.

"Chú Vinh nấu ăn ngon thật ý, không phải lừa cậu đâu." Tiêu Chiến ăn vụng một miếng dạ dày heo, nhìn Vương Nhất Bác tay cầm đĩa miệng mỉm cười, lại thêm thái độ vừa rồi của Vương Nhất Bác, anh chạm vào người hắn và nói một cách chắc nịch:

"Chấp nhận rồi đúng không? Chấp nhận rồi phải không? Chưa gì đã chấp nhận rồi, nhanh dữ? Không chấp nhận thì cũng đừng miễn cưỡng nha."

Vương Nhất Bác đặt chiếc đĩa sứ xuống, hai tay chống lên mép bàn, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến:

"Cậu biết mà, mẹ tôi cũng rất nhanh chấp nhận tính hướng của tôi."

Hắn có chấp nhận hay không đều không ảnh hưởng đến quyết định của người khác, ngược lại cũng giống như vậy. Nghĩ đến những năm qua mẹ chỉ có một mình, hắn hi vọng thái độ của mình sẽ có thể khiến mẹ yên lòng hơn.

"Đúng là con ngoan." Tiêu Chiến vốn đang định vỗ vào vai Vương Nhất Bác khen ngợi hắn, nhưng khi cánh tay vươn ra nửa chừng thì anh lại phồng má rụt tay về, sau đó đưa tay ra sau lưng nhảy lùi về phía sau một bước:

"Được rồi mọi người ăn đi, tôi mang bữa tối cho dì Lan."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp tiếp lời, Tiêu Chiến đã nhảy ra xa một mình mang súp cho dì Lan. Ở bên này, chú Vinh dẫn mọi người trong đội lần lượt ổn định chỗ ngồi, Vương Nhất Bác đành phải mang theo tâm trí lại lơ đãng mà ngồi xuống, đến khi quay đầu nhìn thì thấy Tiêu Chiến bưng bát súp đi vào phòng của dì Lan rồi.

Sau khi mọi người ăn cơm xong, chú Vinh bắt đầu dọn dẹp, Tiêu Chiến mới bưng chiếc bát rỗng đi ra ngoài. Vương Nhất Bác muốn để mấy người trong WPU ở lại dọn dẹp giúp chú Vinh, nhưng chú Vinh liên tục từ chối.

Hai người cứ tỏ ra khách sáo với nhau, cuối cùng vẫn phải do Tiêu Chiến đến cứu cánh tình hình, anh bảo chú Vinh đi đón vị bác sĩ Đông y mà dì Lan hay tới khám đến để châm cứu và xoa bóp cho dì Lan, lúc này hai người họ mới không khách sáo với nhau nữa.

Cách một cái đảo bếp ở giữa, có mấy người đang bận rộn trước kệ bếp, Tiêu Chiến vừa ngồi ăn vừa lướt điện thoại. Nhân lúc bầu không khí nhàn nhã thảnh thơi, thanh niên không sợ chết cũng không để lỡ mọi tin tức như Bang Tử bắt đầu vui vẻ khơi chuyện:

"Sếp, nghe nói hôm nay anh đã đến Ban Tội phạm Thương mại để tìm Giang Sir ạ."

"Tôi cũng nghe nói." Một người chín chắn thận trọng như Tư Di cũng dừng lại động tác cọ rửa dao và nhập hội:

"Nghe nói là hai người đã nói chuyện trong văn phòng Giang Sir tận nửa tiếng lận."

"Chuẩn luôn! Nghe bảo bên Ban Tội phạm Thương Mại còn đánh cược nữa cơ, cược lửa tình cũ của hai người sẽ bùng cháy trở lại."

Tin bát quái lan ra nhanh chóng đến nỗi Vương Nhất Bác còn đang đặt bát đĩa vào máy rửa bát cũng phải dừng lại, dùng ngón tay ấn giữa hai lông mày, hắn không muốn tức giận, chỉ nói một câu chặn họng:

"Nói nhiều quá đấy, mấy người không thấy khô miệng hả?"

Hắn đang cúi người trước máy rửa bát nên không thấy Tiêu Chiến miệng đang ngậm một ngụm canh, quay đầu nhìn về phía họ.

Giang Sir, Tiêu Chiến có ấn tượng về người này. Năm ấy, người ít khi quan tâm đến những ca sĩ nổi tiếng như Vương Nhất Bác lại có thể nhắn trên facebook, hỏi xem có cách nào lấy được tấm vé ở vị trí đẹp trong concert của Vệ Lan không. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi đọc tin nhắn đó, hỏi ra mới biết, hóa ra là bạn trai mới quen của Vương Nhất Bác hâm mộ Vệ Lan*.

(*) Vệ Lan - Janice Vidal - Một ca sĩ nhạc Pop người Hong Kong, mang 2 dòng máu Philippines và Hàn Quốc.

Vé concert của Vệ Lan rất khó tranh, Tiêu Chiến nhờ mấy người bạn bên tài trợ nên mới lấy được mấy tấm, nhưng không quá nhiều. Sau khi tặng cho một số đối tác và hoàn thành mấy việc lễ nghĩa có qua có lại cần thiết, thì chỉ còn lại 2 tấm vé ở vị trí tốt nhất, anh đã đưa vé cho Vương Nhất Bác để hắn dẫn bạn trai của mình đi xem, còn bản thân anh muốn đi lại chẳng thể đi được.

"Ui~ Sếp, mọi người cũng đang quan tâm đến sếp thôi mà."

"Vụ án mà Giang Sir xử lý năm ngoái chẳng phải còn được lên tin tức thời sự à? Có mấy lần tôi nhìn thấy anh ấy, lần nào cũng cảm thấy anh ấy ngày càng đẹp trai!"

Những người ở các phòng ban khác nhau mà có mối yêu đương, thường thường sẽ được hưởng lợi từ cả hai bộ phận. Bởi vì khi hai người qua lại, các hoạt động kiểu như mời bên kia uống trà chiều hay hẹn đi ăn lẩu cùng nhau sau khi tan làm...sẽ được diễn ra rất nhiều.

Đối với loại công việc như của họ, thường sẽ ưu tiên tìm bạn đồng nghiệp có thể hiểu rõ lẫn nhau là hợp lý nhất. Theo như bọn họ thấy, Vương Nhất Bác và Giang Bách Thành là một cặp xứng đôi về tất cả mọi mặt. Khi nghe tin hai người chia tay, mọi người đã dò hỏi từ mọi ngóc ngách, Vương Nhất Bác lại chẳng nói gì, chỉ có Giang Bách Thành nói nguyên nhân là vì công việc.

Thậm chí nếu nói do "tính cách không hợp" thì cũng không phải, vì vậy tất cả càng quả quyết cho rằng hai người chia tay là vì không đúng thời điểm, vậy nên xác suất tái hợp là cực kỳ cực kỳ cao.

Trong môi trường công việc đầy áp lực, những câu chuyện bát quái ở văn phòng luôn là cách tốt nhất để xả xì trét -- Huống chi lại là chuyện bát quái của cấp trên. Mấy người đứng quay lưng về phía phòng ăn, anh một câu tôi một câu trò chuyện rôm rả.

Vương Nhất Bác bận rộn sắp xếp bát đĩa vào máy rửa bát, hắn cũng chẳng muốn giải thích thêm về mấy chuyện "không có lửa mà lại có khói" này.

Hắn tập trung làm xong việc cần làm, khởi động máy rửa bát, khi đứng lên, trách mắng một câu:

"Mấy người ăn chưa no đúng không? Chưa no thì lấy đồ thừa ra ăn nốt đi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa quay người về phía bàn ăn, muốn xem xem Tiêu Chiến có đang ngoan ngoãn ăn nhiều cơm hay không.

Các thành viên trong đội vẫn đang cười cười nói nói ở phía sau.

Còn Tiêu Chiến đã không còn ở bên cạnh bàn ăn nữa rồi.

-TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top