07

BGM: Hơi thở có độc - Mạc Văn Úy (呼吸有害 - Breathing Is Hazardous)

Dường như tôi không có đủ dũng khí để đánh mất cậu

Và cũng không đủ mạnh mẽ để cơ thể và tâm trí của mình thoát ra

...

Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.

Mạch máu trên mu bàn tay vẫn đang nổi hằn lên một cách mất kiểm soát, gương mặt lạnh lùng của hắn nhìn về hướng Tiêu Thành rời đi, ấn tắt Bodycam(1), rồi gọi điện thoại cho Chung Sir.

Hắn mô tả một cách ngắn gọn chuyện vừa xảy ra, sau khi hẹn với Chung Sir vào ngày mai, hắn vuốt phẳng ống tay áo sơ mi, đợi bản thân bình tĩnh lại trong 3-4 phút rồi mới quay người xuyên qua hoa viên đi vào biệt thự.

Vừa bước vào, hắn nhìn thấy trong bếp có thêm mấy người. Nghe thấy tiếng bước chân, Lương Thái Quân và Tiêu Chiến đồng thời quay đầu lại.

"Ai đến vậy? Giải quyết việc gì mà lâu quá chừng." Có vẻ Tiêu Chiến chờ hắn đến mức thiếu kiên nhẫn, anh nhăn mũi và rời khỏi vòng tay của Lương Thái Quân.

"Có mấy tay săn ảnh đang chầu chực ở gần nhà cậu."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mà nói dối không chớp mắt. Hắn không muốn làm Tiêu Chiến sợ, không muốn chút nào.

"Vẫn còn dám đến?" Tiêu Chiến vừa nghe, vẻ mặt càng trở nên phiền não, "Cậu có hỏi bọn họ là người của tạp chí nào không? Tôi gọi trợ lý đi giải quyết."

"Tôi đã cảnh cáo rồi, sau này sẽ không quay lại nữa." Vương Nhất Bác chỉnh lại cà vạt trên cổ áo, dùng giọng điệu bình tĩnh thông báo cho vị cơ trưởng:

"Anh Lương, tôi có chút việc cần trao đổi riêng với anh Tiêu."

"Ừm, vậy tôi đi lên lầu trước nhé?"

Sau khi ăn một bữa cùng nhau, anh ta đại khái cũng biết người đang nói chuyện này chính là Vương Sir, anh ta quay đầu lại hỏi Tiêu Chiến thì mới phát hiện ra rằng, từ lúc Vương Nhất Bác đi vào, ánh mắt Tiêu Chiến chưa từng rời khỏi người hắn.

Anh ta nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ, nhưng lại không nói rõ cụ thể được. Hôm nay tinh thần của Tiêu Chiến không được hăng hái cho lắm, màn dạo đầu mới làm được một nửa, Tiêu Chiến đột nhiên đẩy anh ta ra, nói rằng muốn xử lý công việc trước. Lương Thái Quân nhìn dáng vẻ uể oải của Tiêu Chiến, hôn anh anh cũng không đáp lại, nên anh ta chỉ đành vừa ôm vừa nhìn anh hí hoáy với chiếc laptop.

Sau khi Tiêu Chiến trả lời xong mấy cái email, anh lại nói muốn uống rượu, uống được một nửa đã trào hết ra ngoài, rồi nói muốn xuống lầu tìm dì Lan thay ga giường. Đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy người quay lại, anh ta chỉ còn cách xuống lầu tìm Tiêu Chiến. Kết quả là nhìn thấy Tiêu Chiến bưng bát nước đường nhưng lại không uống, chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào bồn rửa bát.

"Làm phiền anh Lương ở đây chờ một lát." Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến trả lời, hắn bước đến kéo Tiêu Chiến lại, siết chặt eo anh rồi bảo anh lên lầu:

"Về phòng của cậu nói chuyện."

Tiêu Chiến nhìn thấy sự căng thẳng khó diễn tả thành lời trên người Vương Nhất Bác, anh cho rằng Vương Nhất Bác còn đang so đo chuyện ngày hôm qua với mình, anh không giãy dụa, chỉ nhăn mặt rồi đi theo Vương Nhất Bác về phòng. Khi cửa vừa đóng lại, Vương Nhất Bác không ngồi xuống ngay mà lập tức hỏi:

"Trước đây cậu đã bao giờ nhìn thấy bất cứ hành động kỳ lạ nào của Tiêu Thành chưa?''

"Chưa." Tiêu Chiến đảo mắt suy nghĩ, hiện giờ anh cảm thấy Vương Nhất Bác mới là người kỳ lạ nhất:

"Vào năm đầu tiên khi tôi trở về Hong Kong, có gặp vài lần, ăn cơm cũng gặp phải nó, đi Lan Quế Phường cũng gặp, đều là tôi tới đó trước, sau cũng thấy nó đến."

"Cậu không bao giờ thắc mắc tại sao cậu ta lại biết lộ trình của cậu à, có phải là cố ý đi theo cậu không?"

"Hỏi nó làm gì. Cũng có lúc không cẩn thận ngồi cùng bàn ăn với nó, vì dù sao cũng có quan hệ với bố tôi mà, nhưng bố cũng chỉ nói chuyện với tôi thôi, nên tôi coi nó như không tồn tại." Nhắc tới một người dường như không tồn tại trong cuộc sống của mình, Tiêu Chiến thường không chú ý như vậy:

"Có điều sau đó không xảy ra những chuyện tương tự nữa, chắc là do Như Ái Châu không cho phép, bà ta vẫn rất hy vọng bố tôi có thể thích nó hơn chút."

Từ khi Tiêu Thành rời đi đến giờ, vô số suy đoán lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác, hắn nhìn vẻ mặt dường như chưa bao giờ cảm nhận được nguy hiểm của Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn không muốn nói cho anh biết.

"Sau này bất kể cậu nhìn thấy Tiêu Thành ở đâu, lập tức rời đi ngay."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cảm thấy khó hiểu: "Vậy chẳng phải giống như là tôi rất để ý đến nó à?"

Vương Nhất Bác không thể ngăn lại cảm giác nặng nề đang trào dâng trong lòng, đành phải dùng giọng nói trầm thấp của mình yêu cầu Tiêu Chiến nghiêm túc một chút:

"Tiêu Chiến! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu!"

Tiêu Chiến bị dọa một cách bất ngờ, hai vai run run, anh nấc lên một cái. Dáng vẻ nghiêm túc của Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi, hắn hỏi tiếp:

"Số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại của cậu là những số nào?"

"Có dì Lan, luật sư này,....à, còn có trợ lý và bố tôi nữa...."

"Tôi giúp cậu cài đặt lại." Vương Nhất Bác xoa sống mũi, sau đó một tay chống lên hông, giọng điệu ra lệnh: "Đưa điện thoại di động cho tôi."

Lời Vương Nhất Bác nói ra rất ngang ngược, đứng đối mặt với nhau như thế này, cảm giác áp chế ngột ngạt xông thẳng vào người Tiêu Chiến, cực kỳ đáng sợ. Tiêu Chiến cảm thấy có hơi không chịu nổi, cúi đầu rồi ngoan ngoãn đưa điện thoại di động đã mở khóa cho Vương Nhất Bác, sau đó chạy tới cuối giường ngồi nhìn Vương Nhất Bác cài đặt điện thoại.

Điều khiến anh cảm thấy an tâm chính là, dường như bất kể anh và Vương Nhất Bác có cãi nhau như thế nào, có bất đồng ra sao, thì bầu không khí giữa họ sẽ không bao giờ giảm đến mức bị đóng băng.

"1 là tôi." Vương Nhất Bác cài đặt xong, trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến và nói lần lượt các số với anh:

"2 là đường dây nóng của Phòng báo án thuộc Trung tâm Dịch vụ Cảnh sát Khu vực Đảo Hong Kong, bất cứ lúc nào cũng có người trả lời. Số 3 là Tổng đài bộ ngành của đội chúng tôi, cậu gọi tới cứ nói gặp tôi là được. Cậu có thể thêm những số khác vào nếu cậu muốn, nhưng đừng động vào vào 3 số này."

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác làm điều này bởi vì hắn đang rất căng thẳng, chỉ là dáng vẻ này của hắn khiến anh có chút không rõ ràng:

"Việc....việc này thì có ích lợi gì? Trúng phải lúc cậu đi làm nhiệm vụ, chẳng phải vẫn không tìm thấy người như bình thường à?"

"Năm nay Tư Di chuẩn bị tham gia kỳ thi thăng cấp, tôi sẽ viết cho chị ấy thư giới thiệu. Tôi đã để Tư Di đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng trong 2 năm này." Thăng cấp lên chỉ huy cao cấp, nếu có một vài cơ hội để thể hiện cũng nên để cơ hội đó cho những ai có năng lực:

"Năm ngoái Tổng cảnh ti hy vọng tôi có thể đi huấn luyện một đội dự bị, để trợ giúp đội cơ động và tổ trọng án, sau này tôi sẽ làm việc tại văn phòng tương đối nhiều."

Nhìn thấy Tiêu Chiến đặt hai tay lên chân, ngẩng đầu lên lắng nghe một cách chăm chú, giọng của Vương Nhất Bác dịu đi một chút, rồi nhắc nhở một lần nữa:

"Bất cứ khi nào nhìn thấy Tiêu Thành, tránh xa hắn ra rồi gọi cho tôi."

"Có chuyện gì thế, cậu tra ra được nó có ý đồ xấu xa gì à? Không phải chứ, nếu có chứng cứ thì các cậu đã sớm bắt người rồi." Nói đến đây, Tiêu Chiến nghe kiểu gì cũng đều có thể hiểu ra Tiêu Thành đang có vấn đề, anh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cách làm của Vương Nhất Bác có vẻ hơi thừa thãi:

"Nhưng việc này có ích gì chứ, cậu thấy có kẻ muốn giết người trói người nào mà lại cho nạn nhân có cơ hội chạm vào điện thoại chưa...."

Trong lòng Vương Nhất Bác lo lắng, không nhịn được mà quát nhẹ:

"Tiêu Chiến!"

"Ây dô, biết rồi Vương Sir-- đừng quát nữa." Tiêu Chiến bị mắng đến nỗi tim đập loạn, anh nhắm mắt trái, ấm ức mà day day lỗ tai:

"Cậu kéo tôi lên đây chỉ để nói chuyện này?"

"Ừ."

"Chuyện vừa nãy còn nói tiếp nữa không?"

"Sau này tôi sẽ cố gắng không nói với dì Lan những chuyện khiến dì lo lắng nữa." Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay ấn xuống trán, điều chỉnh tâm trạng, "Tôi giúp cậu gọi anh Lương lên đây."

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội mở miệng giữ chân hắn, mở cửa rồi rời đi, vừa đi xuống lầu thì gặp ngay Lương Thái Quân cũng đang định đi lên. Trở lại phòng giám sát và ngồi xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy Lương Thái Quân mở cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến và bước vào bên trong.

Điều mà hắn không nhìn thấy chính là ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Lương Thái Quân đi về phía Tiêu Chiến vẫn đang ngồi ở cuối giường rồi đè Tiêu Chiến xuống.

Tiêu Chiến để mặc cho Lương Thái Quân hôn mình, anh không đáp trả, chỉ là đơn thuần tiếp nhận. Cảm thấy Tiêu Chiến vẫn không hào hứng, Lương Thái Quân đành dừng lại, nắm chặt tay anh kéo đến bên miệng hôn một cái:

"Từ lúc nào em bắt đầu đeo chuỗi tràng hạt này?"

Bàn tay vừa vặn nắm chặt chiếc vòng mà Tiêu Chiến đã mân mê cả ngày hôm nay, Lương Thái Quân tìm chủ đề để cố gắng làm giảm bớt sự lúng túng như có như không trong bầu không khí lúc này.

"Là của một người bạn tặng, tùy tiện đeo."

Tiêu Chiến quay đầu, dáng vẻ mang tâm sự nặng nề. Lương Thái Quân trong lòng bất an, nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến đưa lại nhìn kỹ vài lần rồi tiếp tục tìm chủ đề:

"Nếu em thích, khi nào tôi nhờ đồng nghiệp chuyên bay tuyến Việt Nam mua vòng trầm hương thật cho em nhé. Cái này trông cũ quá, hơn nữa lại là hạt gỗ trầm hương giả."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy lời anh ta nói lập tức rút tay về, vẻ không hài lòng so với lúc ở trong bếp càng thêm rõ ràng:

"Tôi thích đồ giả."

Lương Thái Quân tự biết mình nói sai, sốt sắng ôm lấy Tiêu Chiến. Từ lúc ăn cơm đến giờ, tâm trạng của Tiêu Chiến đã không tốt rồi. Lúc bình thường Tiêu Chiến không giống như vậy, anh ta rất muốn tìm hiểu rõ sự khó chịu không rõ nguyên nhân này của Tiêu Chiến là đến từ đâu:

"Sean, có phải tôi..."

"Không phải."

Tiêu Chiến không để anh ta nói tiếp, nhưng cũng không từ chối cái ôm của anh ta. Anh không muốn trút giận lên Lương Thái Quân, cho nên cứ để mặc anh ta ôm mình. Hai người di chuyển tìm tư thế thoải mái rồi ôm nhau trên giường.

Bầu không khí yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến suy nghĩ miên man, gối đầu vào vòng tay của Lương Thái Quân, nói mấy chuyện vô thưởng vô phạt với anh ta. Nghe được anh ta nói rằng tháng tới công ty sẽ tổ chức team building, một người độc thân lớn tuổi như anh ta chắc chắn bị kéo đi tham gia. Biết Lương Thái Quân còn chưa comeout, Tiêu Chiến nảy ra ý nghĩ bất chợt hỏi:

"Anh phát hiện mình thích đàn ông từ khi nào?"

"Là vào 2 năm đầu đi làm, xung quanh có rất nhiều đồng nghiệp nữ xinh đẹp, nếu rung động đã sớm rung động rồi, được tỏ tình cũng không có phản ứng gì, cho nên tôi tự hỏi có phải bản mình có vấn đề rồi không."

Lương Thái Quân cho rằng Tiêu Chiến muốn tìm hiểu kỹ hơn về mình, rất vui vẻ kể lại cho anh nghe về lần gặp gỡ đầu tiên của mình ở nước ngoài, sau đó đối diện với xu hướng tính dục của mình ra sao. Sau khi nói xong, phát hiện Tiêu Chiến rất tập trung lắng nghe, anh ta vuốt lưng Tiêu Chiến, tiếp tục cùng anh trò chuyện với chủ đề này:

"Còn em thì sao?"

"Chắc là từ năm 17 tuổi?" Tiêu Chiến trượt xuống, trong tầm mắt không có khuôn mặt của người khác, có như vậy thì ký ức mới có thể càng rõ ràng hơn:

"Vô tình nhìn thấy một bạn học rất thân thiết đang hôn một cậu bạn khác, tôi không những không hề cảm thấy chán ghét, thậm chí còn nghĩ thầm, nếu hôn cậu ấy, cảm giác nhất định sẽ rất tuyệt."

"Vậy bạn học nam này chính là mối tình đầu của em sao?"

"Chưa từng hẹn hò, cũng không tính là mối tình đầu, khi đó còn nhỏ, tôi cũng không nghĩ nhiều đến thế."

Lần đầu tiên Lương Thái Quân nghe Tiêu Chiến nói về chuyện cá nhân nhiều như vậy, trước đây mỗi khi gặp nhau, hầu như đều là ăn bữa cơm, tắm rửa, rồi làm tình. Làm tình với Tiêu Chiến, sẽ luôn có cảm giác không muốn kết thúc, một lần làm rất lâu, sau đó trước khi Tiêu Chiến buồn ngủ, anh ta sẽ chủ động nói cho Tiêu Chiến nghe về những chuyện riêng tư của mình. Đây là lần đầu tiên họ ôm nhau và nói chuyện thân mật như người yêu.

"Cũng phải, mấy chuyện như thế này lúc học cấp 3 rất phổ biến."

"Biết cậu ấy đang hẹn hò với người ở lớp bên cạnh, tôi không thể phân biệt rõ bản thân là không muốn bạn tốt của mình bị người khác cướp đi mất, hay là như thế nào." Tiêu Chiến đảo mắt suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục hồi tưởng lại:

"Lúc đó tôi đã nói với cậu ấy là tôi rất ghét bị vệ sĩ đi theo, nên hễ tan học thì tôi lại tìm cơ hội để nhảy lên xe của cậu ấy, không cho cậu ấy đi hẹn hò, muốn cậu ấy đi cùng mình."

"Đi cùng em làm gì?"

"Tôi cũng không tìm được chuyện gì để làm, mỗi ngày học cùng nhau, chuyện ban ngày có thể làm đều đã làm rồi, nên tôi bảo tài xế nhà cậu ấy đỗ xe ở nơi có bến xe điện, sau đó kéo cậu ấy đi ngồi Ding Ding với tôi."

Nhớ tới bản thân mình lúc đó có thể nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy buồn cười. Tuổi càng nhỏ, càng ít quan tâm đến những thứ khác, khi quyết định làm gì đó không cần phải nhìn trước ngó sau, muốn làm cái gì thì làm cái đó -- Có lẽ cho tới bây giờ, tính cách này của anh vẫn không hề thay đổi:

"Xe Ding Ding đi chậm lắm, đi một chuyến là ngồi nguyên một tiếng, tôi và cậu ấy ngồi ở cuối xe, cùng nhau ngắm cảnh, hai người ngồi từ trên núi xuống biển, rồi lại từ biển lên núi."

Đồng phục học sinh của trường Quốc tế Hán ngữ là một chiếc áo T-Shirt màu trắng cổ bẻ (2), anh nhớ rằng Vương Nhất Bác của năm 16 tuổi trông rất ngầu, mặc áo đồng phục không bao giờ chịu cài hai cúc ở cổ.

Từ đường Queen tới Quảng trường thời đại (Times Square)(3), mỗi một trạm xe mà Tiêu Chiến đã quá quen thuộc ấy, luôn có Vương Nhất Bác trong chiếc áo T-shirt màu trắng đồng hành bên cạnh. Tiếng leng keng liên tục vang lên, nhưng anh lại không muốn xuống xe.

Vào thời điểm đó, việc cất giấu bí mật ngồi xe Ding Ding cùng Vương Nhất Bác lại khiến anh vô tình nhận ra rằng, mối quan hệ mông lung không cần nói ra, cũng không bị kiểm soát này có sức mê hoặc biết bao.

"Cậu ấy hỏi tôi tại sao lại thích xe Ding Ding, tôi bịa ra rằng xe Ding Ding cho tôi cảm giác nhàn nhã và tự do, thế mà cậu ấy lại thực sự tin. Có điều ngồi suốt như thế, cũng thật sự cảm thấy ngồi xe Ding Ding với cậu ấy đúng là có cảm giác thoải mái và an tâm."

Lương Thái Quân tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến ngẩn ngơ ngồi ở cuối xe đón những cơn gió, anh ta không thể che giấu nổi cảm giác yêu thích trong lòng mà hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến:

"Sao lại có thể đáng yêu như thế."

Tiêu Chiến không để ý tới nụ hôn này, hiện giờ tâm trí anh đều là ký ức của hai người vào thời điểm đó.

Một chuyến xe Ding Ding đi rất chậm, Tiêu Chiến lại cảm thấy quá nhanh, tại sao một chuyến không phải là hai giờ, ba giờ? Mỗi lần tài xế giẫm lên chân đạp, tiếng leng keng leng keng vang lên bên tai, anh đều sẽ quay lại nhìn Vương Nhất Bác, đuôi mắt cong cong cười với hắn.

Vương Nhất Bác hỏi anh, cười cái gì. Tiêu Chiến chưa bao giờ trả lời, hỏi thêm mấy lần vẫn vậy, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa.

Cười cái gì ấy à. Cười hai đứa ngốc, cũng cười chính mình có thể thật sự dùng cách ấu trĩ như thế, đánh cắp thời gian hẹn hò của Vương Nhất Bác với người khác.

Những hình ảnh khác nhau hiện lên trong tâm trí, Tiêu Chiến nâng khóe môi cười, tâm tình trở nên thay đổi theo chiều hướng tốt:

"Tôi cũng không thể nói với cậu ấy, là thật ra tôi chỉ lo cậu bị người khác cướp đi mất cho nên muốn chiếm lấy thời gian hẹn hò của cậu, đúng không? Cậu ấy từng cảnh cáo tôi không được đùa kiểu đó."

"Khi đó em thích cậu ấy lắm à?"

"Cũng bình thường." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, thả lỏng tinh thần, giọng nói vô cùng thản thiên:

"Lúc 16, 17 tuổi, ai mà không có những bí mật nhỏ chứ. Ngày đó còn ngây thơ mà, hơn nữa chưa từng có được, khi nghĩ lại thường sẽ muốn đặc biệt hơn một chút."

Nói xong, Tiêu Chiến chạm vào tràng hạt trên cổ tay, bắt đầu ngẫm nghĩ bốn chữ "Chưa từng có được" này có sức hấp dẫn như thế nào đối với con người, đến nỗi khiến anh nảy sinh ý nghĩ được voi đòi tiên, sẽ không nhịn được mà lại muốn nhiều hơn một chút.

Trong không gian khá yên tĩnh, Lương Thái Quân chăm chú dõi theo từng biểu cảm của Tiêu Chiến:

"Chờ chuyện của em giải quyết xong, em có muốn tôi ngồi xe Ding Ding với em không?"

Tiêu Chiến liếm khóe môi, không trả lời.

Lương Thái Quân là phi công hiếm hoi không cần vuốt tóc chải chuốt mà trông vẫn sạch sẽ gọn gàng. Bởi vì lớn hơn 2 tuổi, cho nên sự thành thục, ôn nhu, thận trọng cùng sự chu đáo của Lương Thái Quân đều đã vượt qua giới hạn của Tiêu Chiến.

Chừng 2 phút sau, anh đẩy Lương Thái Quân ra, bảo anh ta nằm thẳng, sau đó tự mình ngồi lên người anh ta, nhìn từ trên xuống dưới, âm thanh mềm mại nhưng cũng rất nghiêm túc:

"Anh vẫn nên tìm một người sẵn sàng nhận quà của anh, sẽ ở bên cạnh quan tâm anh trước và sau khi hạ cánh."

Nói xong anh cúi người, nâng mặt của Lương Thái Quân lên, khẽ đặt lên khóe môi anh ta một nụ hôn an ủi:

"Tôi không thích hợp."

Lương Thái Quân đã dự đoán được khả năng này, tâm lý vững vàng vốn có đã giúp anh ta duy trì nụ cười, tiếp tục thăm dò:

"Tôi còn nghĩ là em thích tôi đấy?"

Tiêu Chiến cười, hôn lên môi anh ta một lần nữa. Những người phi công với dáng vẻ tiêu sái khi bay cao này, một khi vì ai đó mà hạ cánh, sẽ mất đi nét quyến rũ đặc biệt của mình và trở nên tầm thường như những kẻ chỉ ham muốn anh mở rộng đôi chân của mình:

"Có thích."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lương Thái Quân, nghĩ đến khi còn bé mẹ đã dạy anh rằng, những món đồ chơi mua về cần được nâng niu, không được chỉ chơi một lần rồi vứt đi. Tiêu Chiến luôn coi việc có nhiều món đồ chơi là niềm vui, anh không hiểu, nên đã hỏi một cách rất tự tin, rất có lý lẽ:

Mọi người kiếm nhiều tiền như vậy, không phải là vì để cho con có được rất nhiều rất nhiều đồ chơi ạ? Tại sao mẹ có thể có nhiều chiếc túi đẹp mà con lại không thể có nhiều đồ chơi?

Mẹ anh bị đánh bại bởi logic của anh, lại được Tiêu Đình Cường lên tiếng bênh vực, rằng con trai của mình thông minh và đáng yêu như thế này, đương nhiên phải mua cho con toàn bộ đồ chơi trên thế giới này rồi, mẹ cũng hết cách, sau này không vì thế mà thuyết giáo anh nữa.

Giống như việc hôm nay mẹ dùng chiếc túi này, mai lại đeo chiếc túi kia, bố mỗi ngày đều sẽ thay đồng hồ, vì vậy Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay chơi với món đồ này, ngày mai chơi món đồ kia là chuyện hết sức bình thường.

Anh nghĩ, ngược lại có rất nhiều người sẽ không thể hiểu được, sự yêu thích của con người cũng lên lên xuống xuống, chuyển từ cái này sang cái kia. Nếu như không thể làm cho bản thân trở nên đặc biệt hơn, vậy thì sẽ không có cách nào khiến sự yêu thích của một người tồn tại lâu dài.

"Vậy em...."

"Thích anh bay ở trên trời, mỗi tháng chỉ hạ cánh một lần."

Lương Thái Quân cảm nhận Tiêu Chiến trên người anh ta rời đi, sững sờ nhìn, Tiêu Chiến leo xuống giường, lấy áo khoác jacket của Lương Thái Quân đang vắt trên giá treo, vừa tỏ vẻ hối lỗi vừa nói với anh ta:

"Nhiều hơn thì cũng không cần đâu. Hôm nay không tiện giữ anh lại ăn bữa tối, để tôi tiễn anh."

Sau khi xác nhận Tiêu Chiến đã tiễn Lương Thái Quân ra về rồi đi đến phòng làm việc, Vương Nhất Bác chuyển ánh mắt của mình từ màn hình giám sát tới khuôn mặt của các đội viên, một lần nữa thuật lại lời vừa nói:

"Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa. Nếu như tôi vắng mặt, các cậu không cần báo cáo với tôi, không cần để ý tới ý kiến của anh Tiêu. Nhìn thấy Tiêu Thành thì lập tức đưa anh Tiêu rời đi. Mọi hậu quả đều do tôi chịu trách nhiệm. Đã rõ chưa?"

"Rõ!"

Mọi người trong tổ đều rất ăn ý và rất tin tưởng Vương Nhất Bác, sẽ không có bất cứ câu hỏi dư thừa nào đối với chỉ thị của hắn. Vương Nhất Bác dặn dò thêm với họ rồi quay lại máy tính của mình kiểm tra email.

Email là do hắn nhờ riêng Chung Sir, hỏi ông tất cả các thông tin liên quan tới Tiêu Thành mà phía cảnh sát có thể thu thập được.

Tiêu Thành nhỏ hơn Tiêu Chiến 3 tuổi, mẹ của hắn ta là Như Ái Châu, từng là nhân viên bán mỹ phẩm trong cửa hàng bách hóa của Tiêu Đình Cường, dựa vào "doxing"* hay "tin giật gân" thì có thể thấy Như Ái Châu quen biết Tiêu Đình Cường sớm hơn mẹ của Tiêu Chiến và đã ở bên ông ta rất nhiều năm rồi.

*Doxing hay doxxing là hành vi cung cấp công khai thông tin nhận dạng cá nhân về một cá nhân hoặc tổ chức, thường là qua Internet.

Như Ái Châu chỉ là một người phụ nữ bình thường. Bố của Tiêu Đình Cường hoàn toàn phản đối, với thân phận của bà ta, làm sao so được với mẹ của Tiêu Chiến, một người có cha mẹ là giáo sư, bản thân bà lại thành viên trong đội bơi nghệ thuật.

Theo như cách nói của mấy tờ báo lá cải, sau khi Tiêu Chiến chào đời, Như Ái Châu đã phải giở thủ đoạn mới có cơ hội sinh con trai, rồi cố gắng chịu đựng tới khi vợ đầu và bố của Tiêu Đình Cường qua đời thì bà ta mới lộ diện.

Nhìn vào lý lịch, thành tích của Tiêu Thành từ nhỏ quả thực không tồi, ở trường học là học sinh ngoan, sau này được Tiêu Đình Cường đồng ý cho vào Tiêu gia, tuy không thể đi du học nước ngoài, nhưng cũng đã tốt nghiệp ngành Tài chính Đại học Hong Kong.

Sau khi tốt nghiệp, hắn ta làm việc trong Công ty Tài chính trực thuộc Tập đoàn Everbright trong 3 năm, sau đó không biết là do Tiêu Đình Cường không cho hắn ta thăng tiến hay bản thân Tiêu Thành không muốn, mấy năm trước Tiêu Thành rời Công ty Tài chính, mở một phòng trưng bày tranh ở Vịnh Causeway, đồng thời cùng Như Ái Châu vận hành hai tổ chức từ thiện tương đối lớn.

Nếu chỉ đơn giản như thế này thì quả thật không nhìn ra được vấn đề gì từ hai mẹ con hắn ta. Mỗi lần Tiêu Thành xuất hiện đều mặc vest, đi giày da, đeo kính, dáng vẻ của một người có văn hóa, lịch sự. So với bản mặt luôn cố ý khiêu khích trong mấy lần gặp trước đó thì quả thật khác nhau một trời một vực.

Lúc nãy Chung Sir có nói trong điện thoại, mặc dù những lời của Tiêu Thành thoạt nghe thì có vẻ rất xấu xa, nhưng nếu cẩn thận nghe kỹ những từ mà hắn ta sử dụng, đều là những từ đã được cân nhắc lựa chọn kỹ lưỡng, vì thế không thể nắm bắt được điểm sơ hở. Với tư cách là một công chức, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhịn, cho dù có nói cho Tiêu Chiến nghe, thì Tiêu Chiến cũng không thể làm bất cứ điều gì vào lúc này, bởi thực tế hắn ta không gây ra bất cứ tổn hại hay xúc phạm nào cả.

Vương Nhất Bác xem qua một số bức ảnh, dự định tìm người bạn cũ làm ở Bộ phận Điều tra Tội phạm Thương mại hỏi thêm một số vấn đề, nếu như muốn kiểm tra sổ sách của hình thức tổ chức từ thiện này để xem liệu phát hiện ra vấn đề gì không, thì nên bắt đầu từ góc độ nào.

Trong màn hình giám sát, cửa phòng làm việc mở ra, Tiêu Chiến chắc là vẫn còn ở bên trong làm việc. Đến giờ ăn tối, dì Lan gọi bọn họ ra ngoài ăn cơm, Vương Nhất Bác ngồi ở phòng ăn, nhìn thấy Tiêu Chiến cầm chai rượu vang đỏ từ phòng làm việc đi ra.

"Thiếu gia, ít nhất cũng nên húp một bát canh, có được không?" Dì Lan ở dưới lầu gọi anh, dỗ dành ăn xuống ăn cơm, Tiêu Chiến nhìn xuống lầu, nói là nếu đói sẽ ăn sau, rồi tự mình trở về phòng ngủ.

"Buổi trưa mọi người ăn có nhiều lắm không? Lúc chiều thiếu gia mới chỉ uống bát nước đường thôi, thế nào lại nói với dì là tối không ăn nổi nữa, đúng là một người bạn nhỏ....."

Dì Lan giúp Vương Nhất Bác múc canh, cằn nhằn đôi ba câu, Vương Nhất Bác không chen vào nói câu nào, vừa ăn cơm vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên phòng ngủ của Tiêu Chiến.

Mãi cho đến khi hắn thay ca để đi nghỉ, Tiêu Chiến vẫn chưa ra khỏi phòng của mình. Vương Nhất Bác đi tắm, còn nhớ lúc nãy trước khi đi ngủ dì Lan lại gõ cửa phòng Tiêu Chiến một lần nữa, đại khái hỏi xem anh có muốn ăn chút gì hay không.

Khi đó Tiêu Chiến không mở cửa, dì Lan ở ngoài cửa nói mấy câu rồi rời đi. Vương Nhất Bác mặc quần ngủ rồi nằm lên giường, nhưng hắn không cảm thấy buồn ngủ. Đang nghĩ tới việc Tiêu Chiến không ăn gì mà lại uống nhiều rượu như vậy có lẽ sẽ cảm thấy không thoải mái, thì bất chợt cửa phòng của hắn đã bị ai đó đẩy ra.

Vương Nhất Bác theo phản xạ định ngồi thẳng và giơ súng lên, nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu bước nhanh vào phòng, vừa thở hồng hộc vừa đóng cửa lại. Hắn hạ súng xuống, lo lắng hỏi:

"Sao thế?"

"Chẳng sao cả." Tiêu Chiến đã thay áo ngủ, mái tóc anh bởi vì vừa mới sấy khô nên hơi vểnh lên, tóc mái xõa trước trán, dáng vẻ giống như chỉ mới hai mươi tuổi:

"Không ngủ được."

Nói xong anh liếc nhìn Vương Nhất Bác đang để ngực trần, ngáp một cái, đá dép lê ra rồi trèo lên giường. Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy và kéo anh lại. Khoảng cách được rút ngắn, Vương Nhất Bác dường như có thể ngửi được mùi rượu không quá nặng.

Có hơi say, nhưng đủ để thấy mức độ không kiêng nể gì của Tiêu Chiến.

"Tôi đưa cậu về phòng." Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, muốn kéo anh ra cửa, Tiêu Chiến không nghe lời, anh giãy giụa, tức giận hét lên với hắn:

"Đây là nhà tôi! Tôi muốn ngủ ở đâu thì sẽ ngủ ở đó! Tôi muốn lên nóc nhà ngủ, cậu cũng không quản được!"

Động tác quá mạnh, sợ Tiêu Chiến loạng choạng vấp ngã, Vương Nhất Bác lại theo bản năng ôm lấy anh, hắn cố gắng nói thật nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra vẫn rất nặng:

"Được rồi, vậy cậu ngủ ở đây, tôi đi."

Mặc dù trong người đã ngấm rượu, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được sự né tránh của Vương Nhất Bác một cách rõ ràng. Thuận theo tư thế ôm anh của Vương Nhất Bác, anh nhân cơ hội vây giữ Vương Nhất Bác trong vòng tay mình, thân thể mềm mại kề sát hắn một cách liều lĩnh:

"Vương Nhất Bác, chỉ là hôn thôi mà, có cần thiết phải như vậy không?"

Cuống quýt hét lên đến mức Tiêu Chiến còn cắn trúng đầu lưỡi. Anh rít lên một tiếng, bởi vì đau đớn kích thích, lời nói bật ra rất nhanh nhưng rất rành mạch:

"Rõ ràng tối hôm đó cậu cũng đã hôn tôi cơ mà! Nếu cậu còn nhớ, cậu sẽ không vì hôn thêm một cái mà chuyện bé xé ra to như vậy."

Vương Nhất Bác hơi lùi lại, hắn nhìn vào đôi mắt chứa đựng nỗi hoang mang khi mất bình tĩnh nhưng vẫn đẹp đẽ mê người, đột nhiên không biết phải nói gì.

Hắn ngây người như thế, khiến Tiêu Chiến lúng túng nắm lấy lưng quần Vương Nhất Bác, lại tùy hứng dụi vào trước người hắn.

Hai đôi môi càng lúc càng gần:

"Vương Nhất Bác, chỉ là một nụ hôn thôi mà, cậu không thích đến thế sao?"

Trong nhận thức của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rõ ràng nếu có thể thỏa mãn anh điều gì thì hắn sẽ làm điều đó. Còn nếu không thể làm anh hài lòng, thì nhất định là do hắn không muốn.

Sự buông thả bất chấp của trước kia đã biến thành nỗi tủi thân gần ngay trước mắt, nhẹ nhàng và mềm mại giống như làn gió thổi ra bởi đôi cánh của yêu tinh.

Hô hấp của Vương Nhất Bác dường như ngưng lại.

Tiêu Chiến thực sự không muốn nghe câu trả lời. Cảm nhận được cơ thể cứng nhắc của Vương Nhất Bác, anh mơ hồ lần theo vị trí hõm cổ của Vương Nhất Bác, dựa vào trước người Vương Nhất Bác, khụt khịt mũi, đầu hơi cúi xuống:

"Ai ya, được rồi, tôi biết sai rồi mà, cậu đừng khó chịu nữa...."

Anh vẫn luôn biết vị trí của mình trong lòng Vương Nhất Bác. Một vị trí quan trọng vô điều kiện, với thân phận là một người bạn.

Cậu là người đặc biệt nhất. Và tôi cũng muốn nâng niu.

"Chuyện mà cậu không thích, tôi hứa sau này sẽ không làm nữa."

Bạn bè ư.

Là việc anh biết làm nhất.

-TBC

***CHÚ THÍCH:

(1) Bodycam - Tên đầy đủ Body Worn Camera/Máy ghi hình thực thi pháp luật: là thiết bị kỹ thuật được cảnh sát đeo khi thi hành công vụ, được đeo ở phần thân trên đồng phục của sĩ quan. Nó tích hợp các chức năng ghi âm, quay phim, chụp ảnh, liên lạc nội bộ , định vị và lưu trữ. Đặc biệt, nó có thể truyền video thời gian thực thông qua mạng 4G.

(2) T-Shirt màu trắng (Đồng phục trường Quốc tế Hán ngữ)

(3) Quảng trường thời đại (Times Square)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top