03

*Ảnh nền: Món phá lấu trên phố Mong Kok 1 phần có giá 13 đô la Hong Kong
-

Ngày hôm qua, sau khi Tiêu Chiến tra cứu một hồi, cuối cùng dựa theo "tiêu chuẩn" mà Vương Nhất Bác nói, anh đã lựa chọn đặt chỗ tại một nhà hàng kiểu Trung Quốc có tên là Mott 32 ở tầng trệt tòa nhà của Ngân hàng Standard Chartered.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cùng một bàn, các thành viên trong WPU cũng được chuẩn bị riêng một cái bàn khác, thực đơn đều đã được chọn từ 1 ngày trước. Tiêu Chiến còn đặc biệt đặt thêm một suất Cá mú đỏ cho bọn họ.

*Món cá mú đỏ

Tối qua, Vương Nhất Bác trả lời trên Whatsapp nói rằng không cần phải tốn tiền, Tiêu Chiến đọc xong lập tức chạy đến phòng giám sát, lôi kéo Vương Nhất Bác nói với hắn rằng chuyện ăn uống và công việc sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, nếu không ăn thì rất lãng phí, sẽ bị phạt tiền.

Lúc đó trong phòng giám sát không có ai cả, nhưng Vương Nhất Bác vẫn trả lời là không được. Phần lớn thời gian hắn đều hết cách đối phó với Tiêu Chiến. Nếu như thật sự có cách, thì ngày hôm đó hắn đã không vì lo lắng cho Tiêu Chiến sau khi đưa anh trở về phòng, để rồi khởi động lại hệ thống camera, sau đó quay trở lại phòng Tiêu Chiến ở cùng anh.

Để thuận tiện hơn, cả hai chiếc bàn đều đặt ở giữa sảnh nhà hàng. Ánh sáng trong nhà hàng được điều chỉnh xuống, khiến bầu không khí trở nên mờ mờ ảo ảo. Hầu hết thực khách tại đây đều rất nhã nhặn nhỏ giọng chuyện trò, nhìn thấy một vài người mặc âu phục đi giày da, biết rõ đấy là các A Sir, nhưng không mấy ai đảo mắt sang nhìn quá nhiều.

*Không gian nhà hàng Mott32 Hong Kong

Tiêu Chiến không quá để tâm đến thân phận hiện tại của Vương Nhất Bác là gì, anh chỉ biết đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến nhà hàng này, vì vậy ngay khi những món ăn bắt đầu được mang lên, anh đã nhiệt tình giới thiệu từng món cho Vương Nhất Bác thưởng thức:

"Món này, món khoai môn này ăn ngon cực."

Khoai môn tổ ong chiên giòn được gắp vào bát của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngậm đầu đũa, nhìn trên bàn một lượt, rồi lại gắp một món dimsum cực kỳ nổi tiếng mà anh yêu thích của nhà hàng này:

"Há cảo càng cua này cũng ngon."

*Khoai môn tổ ong chiên giòn và Há cảo càng cua

Phần lớn tâm trí của Vương Nhất Bác đều tập trung vào tình hình xung quanh, phần còn lại đặt trên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gắp món nào hắn sẽ ăn món đó, ngay cả ánh mắt của vị cơ trưởng kia thỉnh thoảng rơi trên người hắn, hắn cũng không thèm để ý đến.

Tiêu Chiến tự mình gắp một miếng củ cải trong nồi phá lấu bò nóng hổi nghi ngút khói cho Vương Nhất Bác, anh lại hỏi:

"Cậu ăn thử xem, không ngon bằng món phá lấu bò ở khu Mong Kok nhỉ?"

Vương Nhất Bác không sợ nóng, gắp lên cắn ngay một miếng lớn, nhai mấy lần rồi trả lời Tiêu Chiến:

"Ừm. Không ngon bằng ở đó." Món ăn vặt đường phố đã ăn trong 5-7 năm qua, thấm đượm tình cảm ngấm sâu vào trong ký ức, một nồi phá lấu bò giá 300 đô la hoàn toàn không thể sánh bằng một suất nhỏ phá lấu bò củ cải chỉ có giá 13 đô la trên phố.

"Chuẩn, chuẩn." Tiêu Chiến chọc tới chọc lui miếng củ cải, giọng đầy vẻ tiếc nuối: "Muốn ăn quá, nhưng tiếc là thời gian gần đây lại không đi được."

*Phá lấu bò ở nhà hàng và ở trên phố

Chiêm Tử Khiêm không thể tham gia vào cuộc trò chuyện, anh ta nhìn Vương Nhất Bác đang ăn, giọng như bị nghẹn, vừa giúp Tiêu Chiến cuốn món vịt nướng, vừa gợi ra chủ đề mà bản thân tò mò nhất:

"Anh và Vương Sir có thể duy trì tình bạn nhiều năm như vậy quả là hiếm thấy."

"Cũng thường thôi. Chẳng lẽ cậu và bạn học cấp ba không liên lạc với nhau à?"

Trên đường tới đây, anh giới thiệu sơ qua với Chiêm Tử Khiêm, rằng Vương Nhất Bác là bạn từ thời cấp ba ở trường Quốc tế Hoa ngữ. Nếu như hiện tại không phải đang trong thời kỳ đặc biệt, lại vừa khéo dạo này anh thường xuyên liên lạc với Chiêm Tử Khiêm, thì Tiêu Chiến cũng chẳng nhất thiết phải kể nhiều với anh ta làm gì.

Định nghĩa của Tiêu Chiến về bạn bè luôn phân rõ nông và sâu, trên giường có thể "sâu" hơn một chút, ngược lại trong cuộc sống sẽ "nông" hơn. Nếu không thì những mối quan hệ theo kiểu tự do mà anh thích sẽ khó có thể duy trì.

"Ngoại trừ tham gia họp lớp, hầu như tôi ít khi liên lạc riêng lắm, có lẽ liên lạc với các giáo viên nhiều hơn."

"Tôi cũng gần như vậy." Tiêu Chiến không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, anh cắn từng miếng nhỏ món vịt nướng cuốn, sau khi ăn xong trực tiếp chuyển chủ đề sang đối phương:

"Ngày kia cậu bay à?"

"Đúng vậy." Chiêm Tử Khiêm nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, để chắc chắn rằng Tiêu Chiến sẽ chuyên tâm nói chuyện với hắn mà không phân tâm vào việc "phục vụ" vị A Sir kia:

"Buổi chiều nếu anh không có kế hoạch gì, có muốn đi gặp Yoyo với tôi không?"

Chiêm Tử Khiêm nói xong, lại liếc nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không ăn thêm gì nữa, dường như cũng không nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.

Hắn đang bận nhặt ra những ngọn măng tây trong món Tôm xào với nấm truffle 一一 Nhặt từng ngọn ra rồi để vào thìa của mình. Vừa rồi ở trong văn phòng, Chiêm Tử Khiêm cảm thấy vị Vương Sir này không dễ động vào, sau đó cả đoạn đường đi cùng nhau đến đây, tận mắt nhìn thấy mối quan hệ qua lại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, khiến Chiêm Tử Khiêm không khỏi quan sát hắn kỹ lưỡng hơn.

*Tôm xào măng tây nấm truffle

"Yoyo sao vậy? Nó bị ốm à?" Tiêu Chiến ăn một miếng chè mè đen, rất tự nhiên lại gắp cho Vương Nhất Bác một miếng xíu mại.

*Chè mè đen và xíu mại

"Không phải, hôm qua vừa mới tỉa lông cho nó, nên muốn đưa anh tới gặp nó thôi, cũng khá lâu anh chưa gặp nó rồi."

"Tôi không chắc có đi được hay không." Tiêu Chiến nghiêng người lại gần Vương Nhất Bác, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ của anh giống như đang rất mong đợi:

"Vương Sir, có thể không? Tử Khiêm sống ở đường Ban Thượng, khá gần nhà cậu."

Vương Nhất Bác chỉ chuyên tâm vào việc gắp măng tây của mình, không hề ngước mắt lên, nhẹ nhàng đồng ý:

"Có thể."

"Sẽ không gây phiền hà cho các cậu chứ?"

"Không, cậu muốn đi, tôi sẽ sắp xếp giúp cậu."

Không đợi Tiêu Chiến hỏi thêm, Vương Nhất Bác dửng dưng đặt đũa xuống và đưa cho Tiêu Chiến một thìa đựng đầy măng tây.

Từ khi món ăn này được mang lên, hắn đã để ý tới có mấy lần Tiêu Chiến đưa đũa ra muốn gắp măng tây, nhưng lại ngại khi phải khẩy đũa trong đĩa thức ăn.

Những ngọn măng tây tươi xanh được đổ hết vào bát của Tiêu Chiến, trong mắt Tiêu Chiến chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Anh nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn vào bát, Vương Nhất Bác đặt chiếc thìa xuống, rồi thản nhiên tiếp tục ăn cơm.

"Ăn đi."

"Ò."

Tiêu Chiến trả lời xong, mắt chớp chớp mấy cái rồi ngồi thẳng lại. Ở phía đối diện, Chiêm Tử Khiêm cuốn một miếng vịt nướng đặt xuống đĩa của Tiêu Chiến, anh không động vào mà chỉ ngoan ngoãn ăn những ngọn măng tây.

*Vịt nướng cuốn

Thời gian ăn còn lại, thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn duy trì trạng thái im lặng như khi làm việc, đôi lúc lắng nghe Tiêu Chiến và Chiêm Tử Khiêm trò chuyện.

Buổi hẹn kéo dài đến một giờ, cả đoàn người dựa theo sự sắp xếp của Vương Nhất Bác mà lái xe hướng về đường Ban Thượng. Như mọi lần, chiếc xe phía trước của WPU sẽ xuất phát đầu tiên, nhưng lần này chiếc xe đó lại chạy theo sau xe của Chiêm Tử Khiêm. Xe của Tiêu Chiến đang theo sát hai xe phía trước, cuối cùng sẽ là một chiếc xe khác của WPU chạy theo phía sau.

Khi nhiệm vụ bảo vệ bắt đầu triển khai, Tiêu Chiến có nói rằng anh muốn tự lái xe, nhưng bị Vương Nhất Bác từ chối 2 lần một cách không thương tiếc, Tiêu Chiến cũng không nhắc lại vấn đề này thêm lần nào nữa, đành phải hưởng thụ đãi ngộ "Vương Tử vi hành" này.

Sợ khi WPU vào nhà Chiêm Tử Khiêm lại phải kiểm tra trước một lượt, vì vậy sau khi đến nơi Tiêu Chiến không lên lầu mà chỉ bảo Chiêm Tử Khiêm dắt Yoyo xuống, để mọi người chơi ở trong vườn hoa.

Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác luôn theo sát bên cạnh, nhìn Tiêu Chiến chạy nhảy khắp nơi, cười vui không ngớt, hắn có thể cảm nhận được việc chơi đùa ngoài trời như thế này, khiến tinh thần của Tiêu Chiến thoải mái hơn rất nhiều.

Hắn nhớ rất rõ, lần cuối cùng được nhìn thấy Tiêu Chiến thoải mái như vậy, chính là vào cái ngày uống đến say mèm ấy.

Khi hắn đi đến phòng Tiêu Chiến một lần nữa, đỡ người đang nằm ở cuối giường lên, Tiêu Chiến đã tin tưởng dựa vào hắn và thả lỏng tinh thần, hai cánh tay ôm lấy hắn, gần như là trạng thái muốn làm cái gì thì được làm cái đó.

Muốn khóc thì sẽ khóc một trận đã đời. Đầu bị choáng, sẽ bắt Vương Nhất Bác xoa bóp cho anh. Cảm thấy quá nóng thì cởi quần áo của mình. Anh muốn làm tình, liền kéo thắt lưng của hắn, kề sát bên tai hắn, nói rằng: Vương Sir, làm tình với tôi đi, có được không.

Vương Nhất Bác kéo anh ra, nhưng anh lại ngang ngược quấn lấy môi hắn, xoa nắn đũng quần hắn, nhẹ giọng nói: Vương Sir, tôi giúp cậu nha, thoải mái lắm đó.

Đúng là rất thoải mái. Tiêu Chiến rất biết cách ngậm, rất biết cách liếm, thoải mái đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy đê mê ngay sau đó, còn chưa kịp bắn đã thì hắn đã đẩy Tiêu Chiến xuống giường.

-

Những vệt ánh sáng mặt trời chiếu xuống rọi thẳng vào trong đôi mắt của Vương Nhất Bác. Hắn nhắm mắt ổn định lại bản thân, sau đó một lần nữa tập trung quan sát Tiêu Chiến ở phía trước bên trái.

Tiêu Chiến đang được Chiêm Tử Khiêm ôm eo, làm theo sự hướng dẫn của vị cơ trưởng đang kề sát bên tai mình, thử đưa ra mệnh lệnh cho chú chó thuộc giống chó chăn cừu có tên Yoyo này.

*Chó chăn cừu (Sheltie)

Yoyo vừa nhìn là có thể biết nó đã được huấn luyện trong một thời gian dài, làm bất kỳ động tác nào cũng đều có thể giúp chủ nhân của nó giành được sự ưu ái của Tiêu Chiến. Chỉ một ngón tay, Yoyo sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫy vẫy đuôi; sau đó nhấc ngón tay lên, Yoyo sẽ sủa nhẹ một tiếng, hếch mũi lên, đuôi lại tiếp tục vẫy vẫy.

Cảm nhận ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn về phía mình, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, nhếch mép cười một cách đắc ý mà hỏi một câu: Thấy tôi siêu không.

Vương Nhất Bác mỉm cười với anh, Tiêu Chiến nâng cằm tự đắc, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Khi không đeo kính, Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác, làm sao có thể giống một người đã 30 tuổi chứ.

Tiêu Chiến không phải một người quá thích vận động, chỉ có hồi cấp ba, hai người thường cùng nhau chơi bóng rổ và chạy bộ. Sau đó, mỗi người lại bận rộn công việc riêng của mình, có thời gian thì sẽ hẹn nhau. Nếu không có chuyện gì cần làm, Tiêu Chiến càng thích sự yên tĩnh, thích đi dạo gần cảng Victoria.

Trước đây, Vương Nhất Bác hẹn anh leo núi, lại còn hẹn leo ở núi Đại Mạo, mỗi lần leo lên khoảng lưng chừng núi đều nghe thấy Tiêu Chiến luôn miệng than thở, độ cao so với mực nước biển mà hai người leo sẽ giảm dần theo tuổi tác.

Năm 23-24 tuổi, hai người đã từng leo hơn 900m lên tới núi Đại Mạo. Bước sang tuổi 26-27 chỉ có thể leo cỡ 400m lên tới núi Sư Tử. Có lẽ tuổi càng lớn, càng không thích việc thử thách với độ cao nữa, cho đến năm ngoái, Tiêu Chiến chỉ chịu theo hắn leo lên núi Long Tích cao hơn 200m, mà nguyên nhân chính lại là vì có thể vô tình được gặp Châu Nhuận Phát*.

*Châu Nhuận Phát: Sinh năm 1955. Diễn viên nổi tiếng xứ Cảng Thơm với các vai diễn trong phim: Bến thượng hải, Ngọa hổ tàng long,... những năm gần đây, leo núi là bộ môn thể thao được ông ưa chuộng.

Quanh quẩn trong nhà một thời gian dài với tâm trạng lo âu thường gây ra ảnh hưởng không tốt đối với cảm xúc, hai ngày trước Vương Nhất Bác đã nghĩ đến việc có nên đưa Tiêu Chiến đi leo núi giải sầu hay không, hiếm khi được ngày đẹp trời mà phía bên ấy cũng khá an toàn, Vương Nhất Bác sẽ để mặc Tiêu Chiến được vui chơi thỏa thích.

Trước khi rời đi, Chiêm Tử Khiêm lấy Yoyo làm cớ, nói lần hạ cánh sắp tới sẽ liên lạc lại với Tiêu Chiến. Tâm trạng Tiêu Chiến lúc này đang rất tốt, cho nên thoải mái đồng ý với anh ta.

Sau khi ngồi trên xe, Tiêu Chiến lại bắt đầu cảm thấy tiếc vì ngày bé không thể nuôi chó do mẹ bị dị ứng, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lắng nghe một lúc, vẫn chưa kịp nói gì với Tiêu Chiến thì nhận được một cuộc gọi từ đội viên trực ở nhà.

Hắn cau mày nghe điện thoại, Tiêu Chiến nhanh chóng phát hiện vẻ mặt bất ổn của hắn, hỏi hắn làm sao vậy.

"Tiêu Thành đang đợi cậu ở bên ngoài biệt thự, tôi bảo họ chờ tôi về rồi xử lý."

Nghe được cái tên này, Tiêu Chiến gãi gãi yết hầu, trong nháy mắt vẻ bực bội hiện rõ trên khuôn mặt:

"Cậu có quyền ra lệnh cho người khác đuổi nó đi không?"

Trước đây, vị "em trai" này đúng là đã từng xuất hiện trong cùng một nhà hàng và quán bar với anh, sau đó có lẽ do bị mẹ kế cảnh cáo, không được gây chuyện, những năm về sau Tiêu Thành rất hiếm khi chủ động xuất hiện.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối coi hắn ta xem như không tồn tại, cũng không cảm thấy có gì phiền phức. Bây giờ, Tiêu Thành chẳng còn gì để tranh đấu, nên hắn ta cũng không việc gì phải kiềm chế lại. Chính vì vậy, từ khi chuyện phân chia tài sản được giải quyết xong, thi thoảng Tiêu Thành sẽ đến vịnh Repulse nói rằng muốn gặp anh.

"Lát nữa đừng xuống xe." Lúc nãy Tiêu Chiến hỏi rất tùy hứng, Vương Nhất Bác cũng không lấy làm ngạc nhiên, "Tôi sẽ đi nói chuyện."

Trong những năm gần đây, Tiêu Chiến rất hiếm khi nhắc tới Tiêu Thành. Cách Tiêu Chiến đối xử với Tiêu Thành chính là coi hắn ta giống như một người hoàn toàn vô hình. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chưa bao giờ nhắm tới Tiêu Thành, nên càng không quan tâm đến chuyện có niềm nở với hắn ta hay không, đối với Tiêu Chiến mà nói, dù chỉ liếc nhìn Tiêu Thành một cái thôi cũng khiến anh cảm thấy thật dư thừa.

Khi sắp đến nơi, Vương Nhất Bác yêu cầu Tư Di đỗ xe ở vị trí cách cổng chính của biệt thự một đoạn khá xa, sau khi xác nhận với các đội viên xung quanh không có vấn đề gì, hắn lại nhắc nhở Tiêu Chiến một lần nữa:

"Không được xuống xe."

Hắn vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tiêu Chiến, cảm giác an tâm bất chợt thoáng qua.

Tiêu Chiến cử động ngón tay, muốn nắm lấy, nhưng Vương Nhất Bác đã đẩy cửa và xuống xe rồi.

Tiêu Thành đang đứng dựa vào chiếc xe đỗ ở phía bên kia, nhìn thấy động tĩnh phía bên này, hắn ta tháo kính râm đi tới. Trước khi hắn ta có thể đến gần hơn một chút, Vương Nhất Bác đã nhanh chân bước tới chặn đường hắn ta:

"Cậu Tiêu, mời về cho."

Vương Nhất Bác làm động tác mời đi với Tiêu Thành, giọng nói và thái độ rất cứng rắn. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ không ai dám ngăn hắn ta lại, vì sợ bị khiếu nại, sợ rước họa vào thân, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm.

"A Sir này, tôi nói chuyện với anh trai tôi mấy câu, cũng không tính là phạm pháp mà, đúng không?"

Tiêu Thành gập kính râm trong tay lại, sốt ruột quan sát Vương Nhất Bác.

Bên trong tai nghe các đội viên báo cáo ở hướng 8h có một bóng người, có lẽ là tay săn ảnh nào đó do Tiêu Thành đưa đến.

Từ sau khi người vợ đầu tiên qua đời, Tiêu Đình Cường luôn không thích người khác đưa tin về chuyện gia đình mình. Duy chỉ có lần này, vụ nổ súng xảy ra sau khi phân chia tài sản, Tiêu Chiến được nhận gần như toàn bộ cổ phần, bên ngoài chắc chắn lan truyền tin đồn rằng Như Ái Châu và Tiêu Thành không thể ngồi yên được nữa nên sẽ thuê sát thủ, giống y hệt vụ bắt cóc 15 năm trước.

Cùng sinh con trai, nhưng cách đối xử đối với hai người vợ lại khác nhau một trời một vực. Trước đây, cho dù bên phía tạp chí không dám đưa tin linh tinh, thì trong tin tức giới giải trí vẫn sẽ luôn tranh thủ cơ hội mà chế nhạo vài câu. Lần này sự việc lại xôn xao như thế, Như Ái Châu bị làm phiền đến mức các hoạt động từ thiện thường ngày đều phải dừng lại. Tiêu Thành thay mẹ đẻ của mình tố cáo các tay săn ảnh tung tin đồn thất thiệt, còn nói muốn kiện họ về tội vu khống. Thế nhưng Tiêu Đình Cường lần đầu tiên không ra mặt, mặc kệ bên ngoài kia có nói thế nào, ông đều không bày tỏ thái độ, cứ thế để cho những lời đàm tiếu càng thêm khuếch đại.

Vương Nhất Bác suy đoán ý đồ của Tiêu Thành, để hai tay phía trước, dùng tư thế phòng thủ đúng tiêu chuẩn để chặn người, không nhúc nhích mà lặp lại:

"Cậu Tiêu, mời về cho."

"Woa, A Sir, không phải chứ? Người thân của tù nhân còn có quyền thăm nom, không lẽ anh trai tôi còn chẳng bằng tù nhân hay sao?"

Vương Nhất Bác thờ ơ trước những lời khiêu khích gây rắc rối cực kỳ khoa trương đó.

"Nói ra mới thấy, A Sir, anh khá giống con Bobby ngày trước mà tôi từng nuôi đấy." Tiêu Thành cười chế nhạo, đưa bàn tay lên ngang đùi để ước chừng độ cao:

"Bobby lúc ngồi sẽ cao đến chừng này, nó cũng trung thành y như anh vậy."

Vương Nhất Bác không trả lời, vẫn giữ nụ cười bình tĩnh. Giữa Tiêu Thành và Tiêu Chiến, ngoại trừ việc cùng họ ra thì trên người không có bất cứ điểm nào giống nhau.

Hắn từng nhìn thấy mẹ Tiêu Chiến qua bức ảnh, ngũ quan của Tiêu Chiến thừa hưởng các nét từ mẹ, bao gồm khí chất ôn nhu tự nhiên. Ngược lại, Tiêu Thành lại có nét giống Tiêu Đình Cường hơn. Đường nét gương mặt mạnh mẽ, hai hàng lông mày thấp, phần sống mũi ở khoảng giữa hai con mắt cũng sâu.

Có lẽ là bởi từ nhỏ không được nuôi dưỡng ở bên cạnh, cũng bởi vì tướng mạo nhìn qua có chút dữ tợn, nên mới đổi tên thuộc hệ Kim, thế nhưng vẫn không giành được quá nhiều yêu thương từ Tiêu Đình Cường.

"Đáng tiếc là cho dù có trung thành như thế nào, chó thì vẫn cứ là chó, tôi muốn nó chết, nó chỉ có thể chết."

"Cậu Tiêu, mời về."

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên dáng vẻ không dễ bị chọc tức, nhưng ánh mắt hạ xuống lại chứa đầy tính công kích.

Tiêu Thành không thể tự biên tự diễn được nữa, hắn ta lướt qua Vương Nhất Bác, nhìn về chiếc xe mà Tiêu Chiến đang ngồi một cách không cam lòng.

Tấm màn chống nhìn trộm khiến hắn ta không thể nhìn thấy Tiêu Chiến đang sắp dính vào cửa kính ô tô, đúng lúc đội viên của WPU từ chiếc xe phía trước bước xuống, bốn người đứng tản ra xung quanh, đồng loạt nhìn chằm chằm hắn ta. Sau khi biết rõ bản thân không thể nào đến gần, Tiêu Thành tạm thời bỏ cuộc:

"Vậy thì làm phiền Bobby giúp tôi nói với anh trai." Hắn ta đặt tay lên vai Vương Nhất Bác và ấn mạnh:

"Không cần phải lo lắng khi nhìn thấy tôi như thế đâu, kể cả tôi có muốn giết anh ấy, cũng sẽ không ra tay giữa thiên thanh bạch nhật."

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi, hắn lẳng lặng đợi Tiêu Thành nói xong rời khỏi đó, xác nhận đối phương đã lái xe đi, Vương Nhất Bác mới yêu cầu đội viên bên trong mở cổng biệt thự.

Hôm nay, Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác đến mở cửa xe, nhìn thấy người vừa đi, anh lập tức đẩy cửa xe chạy xuống túm lấy Vương Nhất Bác rồi hỏi:

"Nó nói cái gì thế?"

"Không nói gì." Ngay khi đến chỗ trống, Vương Nhất Bác theo thói quen kéo Tiêu Chiến ra phía sau, dùng nửa người che chắn cho anh.

Nhưng hôm nay Tiêu Chiến cứ một mực không chịu phối hợp, anh vẫn cứ dán vào một bên người Vương Nhất Bác, nghiêng mặt nheo mắt một lớn một nhỏ nhìn hắn:

"Nó vô lễ với cậu phải không?"

"Không."

Thấy Tiêu Chiến nhảy hai bước tới trước mặt mình không chịu đi, lông mày rủ xuống, chẳng những thất bại trong việc giả vờ tức giận, mà trong đôi mắt sáng ngời ấy còn hiện rõ sự căng thẳng, Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười:

"Thật sự không có."

Ở bất cứ đâu cũng sẽ có rất nhiều lời bàn tán, xoi mói người được bảo vệ, với một tên quái gở như Tiêu Thành, còn không đủ tư cách để bọn họ phải bận tâm. Nhìn thấy vẻ mặt vẫn chưa tin của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nói thêm với anh nữa, trực tiếp đưa vòng tay ra sau ôm eo của anh, vừa ôm vừa đẩy người đi thẳng vào nhà.

Sau khi trở về phòng giám sát để điều chỉnh ca trực đêm của các đội viên, Vương Nhất Bác một mình lái xe quay trở về tổng khu. Chung Sir đã liên lạc trước với hắn, và nói rằng ông đã cất bản sao của tập tài liệu mà hắn cần trong ngăn kéo, không cần làm thủ tục, giao nhận hoàn toàn được thực hiện trong bí mật.

Sau khi lấy được tập tài liệu kia, Vương Nhất Bác lái xe vòng đến khu Mong Kok, lúc trở về biệt thự đã gần đến giờ ăn tối. Đầu tiên hắn đi tìm dì Lan để đưa đồ cho bà, rồi trở lại phòng giám sát, mấy nhóc đội viên đã ăn tối trước rồi.

Vương Nhất Bác tùy tiện ăn một chút, ăn xong liền thúc giục bọn họ tranh thủ ca trực đêm đầu thì đi nghỉ ngơi sớm, ca trực đêm sau chuẩn bị được tốt hơn.

Trong lúc này Tiêu Chiến vẫn đang ở phòng đọc sách xem hạng mục dự án, đến khi dì Lan gọi xuống ăn bữa tối, nhìn thấy bát phá lấu bò, anh còn chưa ngồi xuống, chỉ mới khom lưng ngửi một cái rồi nói:

"Dì Lan, món phá lấu bò củ cải hôm nay không giống dì nấu."

Phá lấu bò do dì Lan nấu sẽ có màu đậm hơn một chút, còn có thể ngửi mùi thơm cay cay của cari, không giống như cái bát này, đầy đủ ngũ vị hương, màu sắc nhạt hơn.

"Đương nhiên không phải là dì nấu rồi! Vương Sir mang về đấy." Dì Lan bưng bát cơm đã được xới ra đưa đến, rất hào hứng khi Tiêu Chiến nhận ra tay nghề của bà, còn không quên nói cho anh biết:

"Cậu ấy nói là cháu muốn ăn, nên mua về cho cháu."

Tiêu Chiến cầm đũa định gắp củ cải, nghe thấy dì Lan nói vậy, anh sững người lại, rồi vội vàng nhanh chóng đứng dậy.

"Đi đâu thế?" Dì Lan đang định múc canh cho anh, còn chưa kịp ngăn cản đã thấy Tiêu Chiến hai ba bước chạy về phòng giám sát.

Trước đây, dì Lan vẫn luôn lo lắng không biết cú sốc lần này có khiến anh nhớ đến chuyện của 15 năm trước rồi lại ảnh hưởng đến tâm trạng của anh hay không. Sau đó, phát hiện Vương Nhất Bác dẫn đầu đội bảo vệ, Tiêu Chiến có lẽ cũng cảm thấy an toàn, vì vậy cho dù ở nhà một thời gian dài cũng không còn thấy anh ủ rũ nữa.

Tiêu Chiến gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, đi đến liếc nhìn vào bên trong, chỉ có chị Tư Di ở đó. Thấy người đến là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không muốn để anh nhìn thấy mấy tập tài liệu kia, cho nên không để anh đi vào mà tự mình đi ra ngoài.

Hắn vừa ra khỏi bèn đóng kín cửa, hỏi Tiêu Chiến có chuyện gì.

"Cậu ăn cơm tối chưa?"

"Vừa ăn cùng với họ rồi."

"Sao cậu không đợi tôi, không phải đã nói nếu có thể thì sẽ ăn cơm với tôi mà."

"Hôm nay có một cuộc họp nhỏ, nhân tiện cùng ăn với họ luôn."

Thấy Vương Nhất Bác nói chuyện với anh mà tay vẫn cầm nắm cửa, có vẻ đang rất bận. Tiêu Chiến không vòng vo nữa mà hỏi thẳng:

"Cậu đặc biệt đi tới Mong Kok để mua phá lấu bò à?"

"Không" Đoán được Tiêu Chiến sẽ hỏi, Vương Nhất Bác trả lời rất đơn giản. "Về trụ sở lấy tài liệu, tiện đường lái xe qua Mong Kok."

Con ngươi của Tiêu Chiến đảo một vòng từ trái qua phải, ý cười của anh hiện lên trên đôi đồng tử màu nâu cháy xinh đẹp.

Anh đâu có mù đường. Tổng khu ở Wan Chai, lái xe đến Mong Kok, đỗ được xe, mua xong lại lái xe trở về vịnh Repulse, có nhanh đến mấy cũng phải mất hơn một tiếng.

*Google Maps hân hạnh tài trợ sự "tiện đường" của Vương Sir =))

"Vậy cậu không ăn cùng tôi sao?"

"Lúc mua tôi đã ăn rồi." Vương Nhất Bác vỗ khuỷu tay của anh, thúc giục:

"Nhanh đi ăn đi."

Tiêu Chiến cúi đầu liếc nhìn bàn tay chạm chạm vào mình rồi thu lại ngay sau đó của Vương Nhất Bác. Lần này vỗ rất nhẹ, không giống như trước đây, Vương Nhất Bác thường đập anh một cái rất mạnh, sẽ không kiêng nể gì hết.

Vương Nhất Bác của hiện tại mỗi lần chạm vào anh, vỗ vào anh hay là ôm anh, động tác đều rất thận trọng, giống như ngay cả việc làm thế nào để thở, hắn cũng phải cân nhắc cẩn thận.

Thấy Vương Nhất Bác nói xong định quay người, Tiêu Chiến đưa tay túm lấy dây đai treo báng súng.

Anh mượn lực tiến tới trước một bước, những suy nghĩ mơ hồ luôn dao động lặp đi lặp lại trong hai ngày nay khiến anh đột nhiên cảm thấy, nếu không bộc bạch thì sẽ không thoải mái:

"Vương Nhất Bác, ngày đó tôi không nên ép cậu uống rượu với tôi. Xin lỗi."

Anh là người chủ động, Vương Nhất Bác là người bị động chịu liên lụy, xin lỗi là điều nên làm. Cứ nghĩ không nhắc tới thì sẽ tốt, chỉ là lên giường với bạn thân thôi mà, sẽ không sao, không sao đâu. Không sao, đúng không?

"Không sao."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, đến nỗi câu trả lời không nghe ra bất cứ sự dao động nào, rất thận trọng mà nói với anh rằng không sao, thật sự không sao:

"Tôi uống nhiều quá, không nhớ rõ lắm."

"Vậy rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu?"

Thân trên của anh cách xương bả vai của Vương Nhất Bác rất gần, gần đến mức Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến, vừa nhạy bén, lại vừa ngây thơ.

Tiêu Chiến đang quan sát hắn, thăm dò hắn, một cách quang minh chính đại.

Mỗi ngày sớm tối đều thấy nhau, sẽ càng dễ dàng nhận thấy những nét dễ thương khác nhau của người đó. Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn lên cuộn xuống, nhất thời không nói nên lời.

Chuyện ngoài ý muốn của cả hai ngày ấy là vào ngày sinh nhật của mẹ Tiêu Chiến. Kể từ khi Tiêu Chiến trở về Hong Kong, vào ngày này hàng năm, Vương Nhất Bác đều sẽ trải qua cùng anh.

Trước đây cho dù phải đi làm, hắn nhất quyết sẽ đổi ca, dù chỉ dành ra 3 tiếng cũng được. Bất kể ngày hôm đó bản thân đang làm nhiệm vụ hay không, hắn cũng sẽ ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Thế nhưng, nếu hỏi một trăm người, một nghìn người, tất cả bọn họ đều sẽ trả lời chắc như đinh đóng cột rằng, làm sao có thể vẫn tiếp tục làm bạn sau khi đã lên giường với nhau?

Đúng vậy. Làm sao có thể? Lúc trước vỗ vào tay anh chính là vỗ vào tay, ôm eo chính là ôm eo, hẹn nhau đi núi Đại Tự xem mặt trời mọc, ngay cả ngủ chung trên một cái giường trong khách sạn ở dưới chân núi một đêm, cũng chỉ đơn thuần ngủ cùng nhau trên một cái giường mà thôi.

*Núi Đại Tự 2 cháu đi xem mặt trời mọc

Nếu đã từng có quá nhiều thân mật quấn quýt, thì cũng chính là lúc mọi cử chỉ cũng bắt đầu có thêm những định nghĩa khác nhau. Chạm một chút là không đúng, không chạm vào lại càng thêm sai.

Ngay cả khi đứng gần nhau như thế này thôi, bầu không khí phảng phất như cũng dần dần thay đổi.

Phải làm sao mới có thể đối mặt với hậu quả này đây?

"Uống rất nhiều."

Là lặng thinh không nói, là chạy trốn mọi con đường khiến tình bạn muôn năm bị kết thúc. Có được không.

"Ừm." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, không những không buông ra, còn muốn tiến tới hỏi thêm. "Vậy cậu...."

"Đi ăn đi, muộn rồi."

Vương Nhất Bác ngắt lời, giục anh đi ăn cơm, tay nắm cửa đồng thời bị vặn xuống.

Nhận thấy Vương Nhất Bác rõ ràng đang né tránh chủ đề này, Tiêu Chiến không chắc chắn mà buông tay ra.

Vương Nhất Bác quay lưng lại với Tiêu Chiến rồi mở cửa. Hắn bước vào, đóng cửa lại, cho nên không nhìn thấy ánh mắt do dự đang nhìn mình của Tiêu Chiến.

Khe cửa đã hoàn toàn đóng lại, Vương Nhất Bác ở sau cánh cửa đứng lặng trong một phút.

Vừa định mở một cái cúc áo, tiếng Tiêu Chiến lại vang lên ở phía ngoài cửa:

"Vương Nhất Bác, tôi muốn hẹn một người bạn tới nhà qua đêm, cậu giúp tôi thu xếp."

Ngón tay đang mở cúc áo dừng lại.

"Họ tên."

"Lê Hoằng Hòa."

Vương Nhất Bác nhanh chóng kiểm tra thông tin mà hắn đã ghi nhớ trong đầu. Lê Hoằng Hòa. Phó cơ trưởng của Cathay Pacific*. Ít hơn Tiêu Chiến 4 tuổi, nhưng lại cao hơn Tiêu Chiến một chút. Lúc đó các thành viên trong đội cực kỳ kinh ngạc, họ cho rằng sẽ có quy định giới hạn về chiều cao của phi công, nếu như không có Tiêu thiếu gia, có lẽ họ không thể biết rằng cơ trưởng hàng không dân dụng hiện nay có thể cao đến mức ấy.

*Cathay Pacific: Hãng hàng không quốc gia Hong Kong

"Tốt nhất là không ở lại qua đêm."

"Tôi muốn cậu ấy qua đêm."

Phía ngoài cửa Tiêu Chiến không hề buông tha, cơ cắn hiện rõ lên một bên gò má của Vương Nhất Bác.

"Hiểu rồi, tôi sẽ thu xếp."

"Chờ lát nữa hẵng thu xếp, cậu ra ngoài ăn cơm với tôi trước đi." Tiêu Chiến tiếp tục gọi. Anh không rời đi, không gõ cửa, cũng không tự ý mở cửa.

"Cậu đã nói sẽ gắng hết sức để ăn cơm với tôi mà."

Thấy Vương Nhất Bác đang đứng bất động, Tư Di tò mò nhìn lông mày đang nhíu lại của Vương Nhất Bác.

Đã nhìn quen phong cách làm việc dứt khoát gọn ghẽ của đội trưởng, nên khi nhìn thấy dáng vẻ do dự hiếm có của hắn, Tư Di không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Vương Sir, cậu nói mà không giữ lời đấy ư?"

Giọng điệu có phần bất mãn lúc đầu được dịu đi một cách linh hoạt, sau đó là một chút âm thanh va chạm nhè nhẹ.

Ngay cả khi đứng quay lưng, Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe thấy tiếng đá vào cửa bằng mũi dép của Tiêu Chiến.

"Nhanh đi mà, tôi đói rồi —— "

Dáng vẻ trẻ con này cũng giống như đêm đó, mỗi một âm tiết kéo dài cuối câu giống như đang nói rằng, Tiểu yêu tinh cầu nguyện cũng có những mong ước riêng, cũng cần được thỏa mãn.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, hắn cài lại chiếc cúc áo còn đang mở dở, xoay người rồi mở cửa một lần nữa.

TBC.

--

Chiêm số 1: Từ nay hãy gọi tôi là Chiêm bóng đèn 😌

Số 2 chương sau lên sàn.

P/s: Chương này mình muốn minh hoạ các món ăn thật kỹ, vì tuy là buổi hẹn của Bạn nhỏ với chú phi công nhưng thực chất lại giống như Vương Sir với Bạn nhỏ đi ăn với nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top