02

Từ trước đến nay, Tiêu Chiến luôn thoải mái trong chuyện tình dục, sang ngày tiếp theo lại phải tham dự cuộc họp căng thẳng khiến đầu óc quay cuồng, Tiêu Chiến điều chỉnh tâm trạng của mình xong thì không còn suy nghĩ lung tung về chuyện đó nữa.

Đành rằng đó là chuyện không nên, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, chẳng thể xoay chuyển lại được nữa. Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh luôn tin rằng cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì vị trí của cả hai trong lòng đối phương cũng không bao giờ thay đổi.

Còn Vương Nhất Bác đã gần một ngày không nói lời nào với anh, thế mà khi vừa mở miệng lại là nói về công việc.

Mặc dù rất tò mò về suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến vẫn phải thu lại ánh mắt mong chờ của mình, anh mím môi lật nhìn mấy tấm ảnh.

Nhìn thấy một cái tên, Tiêu Chiến quả thật không nhớ nổi lần liên hệ gần đây nhất là khi nào -- Ít nhất cũng phải là một tháng trước. Bởi anh vẫn nhớ người đã tới nhà anh cách đây hai tuần không phải là người này.

"Chắc là không có đâu." Anh thuận theo ý muốn của Vương Nhất Bác, lười biếng kéo tập tài liệu lại, lật qua lật lại xem:

"Cậu thật sự cho điều tra tất cả người mà tôi đã khai báo à?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác tựa như một máy quét, nhanh chóng quét một đường qua vai, qua eo, qua mông của Tiêu Chiến, sau đó thu về mà không để lại dấu vết:

"Tổ trọng án đã mở rộng phạm vi điều tra."

"Lãng phí thời gian, không thể là họ đâu. Bọn họ đều rất ngoan. Ví dụ như người tên là Frankie này..." Tiêu Chiến đặt hai bàn tay chồng lên nhau và chống cằm lên:

"Một tháng chỉ có thể ở lại Hồng Kông 2 ngày, chưa kể bây giờ lại là mùa cao điểm nữa, hầu hết đều phải bay một ngày rưỡi rồi mới được nghỉ ngơi một ngày, sao có thể liên quan đến họ chứ."

"Tổ trọng án cũng là làm theo quy định, hiện tại không thể loại trừ bất cứ khả năng nào."

Nghe thấy Vương Nhất Bác nói chuyện công việc với mình một cách rành mạch như vậy, Tiêu Chiến lẩm bẩm với giọng điệu hờn trách:

"Nhưng mà cái cần điều tra thì không điều tra, đi điều tra người đã từng ngủ với tôi thì có ích lợi gì."

"Chung Sir không thể vì những phỏng đoán vô căn cứ của mấy tờ báo tuần san kia mà đi điều tra mẹ kế của cậu được."

Vương Nhất Bác thay mặt tổ trọng án giải thích. Hai người từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, người này nói nửa câu, người kia có thể hiểu được ý nghĩa của phần còn lại:

"Thứ nhất, chưa thể chắc chắn được liệu đối phương có thực hiện động thái tiếp theo hay không. Thứ hai, nếu họ làm vậy sẽ rất dễ bị khiếu nại."

"Ừa, biết rồi. Tôi chỉ nói bừa thôi mà." Tiêu Chiến chun mũi lên, đóng tập tài liệu lại:

"Tôi không có ý phàn nàn gì đâu, tôi mãi tin tưởng cảnh sát Hồng Kông!"

Tiêu Chiến trong nháy mắt trở về bộ dạng cười nói vui vẻ, anh giơ tay lên vuốt những lọn tóc lộn xộn trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh.

-

Vào năm thứ 2 sau khi quen biết, Tiêu Chiến đứng dựa người vào lan can trên Đại lộ Ngôi Sao, quay mặt về hướng cảng Victoria, đón những làn gió thổi tới, mái tóc bay loạn trong gió, kể cho hắn nghe bằng giọng điệu thản nhiên hờ hững, rằng suýt chút nữa anh đã bị mẹ kế hại chết vào năm 15 tuổi.

Ở Hòn Ngọc Phương Đông này, nữ minh tinh còn có thể bị chính mẹ ruột của mình bán cho giới thượng lưu để trả nợ, con trai cả của Lý Gia Thành(1) bị bắt cóc, mấy loại chuyện như thế này không có gì đáng để ngạc nhiên. Một khi sự việc chìm xuống, sẽ chẳng mấy ai nhắc đến nữa.

(1) Lý Gia Thành (Li Ka Shing), sinh năm 1928, là Tỷ phú giàu nhất Hong Kong.

Thật ra Tiêu Chiến không cần bằng chứng, bởi vì anh là người trong cuộc, không ai có thể nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ như anh.

Khi đó, Tiêu Chiến đã hỏi Vương Nhất Bác bằng giọng điệu như đang kể chuyện cười, hỏi rằng hắn có tin anh không.

Vương Nhất Bác đã trả lời anh một cách nghiêm túc: "Tin."

Đã mười mấy năm trôi qua, ngay cả Tiêu Đình Cường cũng đã thay đổi, thế nhưng một vài người vẫn giống như xưa. Chính vì vậy, ngay khi vừa biết tin tức, Vương Nhất Bác đã không hề do dự mà bỏ dở kỳ nghỉ hiếm hoi của mình trong suốt 2 năm qua, thậm chí còn không dành thời gian để ở cùng với mẹ của mình, hắn đã chủ động xin dẫn đội tới bảo vệ Tiêu Chiến.

"Hay là bảo dì Lan chuẩn bị một chút, mọi người cùng nhau làm một nồi lẩu tại nhà, như thế các cậu cũng bớt lo, mà tôi cũng..."

Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, chủ động đề cập:

"Nếu như muốn đi ăn ở ngoài, cậu chọn nhà hàng đi, tôi sẽ thu xếp cho cậu."

"Không phải rất phiền phức à?"

"Chọn nhà hàng có môi trường xung quanh không phức tạp, thì sẽ không phiền phức."

"Thế mà lúc ở trên xe cậu chẳng nói gì!" Ánh mắt Tiêu Chiến sáng ngời, nhanh nhẹn trở mình hướng về phía Vương Nhất Bác, đầu anh vừa vặn chạm vào đùi hắn:

"Như thế nào là phức tạp, như thế nào là không phức tạp?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh thu chân lại, để bản thân không được ở quá gần mặt Tiêu Chiến như vậy, bởi điều này khiến hắn có thể dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh Tiêu Chiến đang nằm giữa hai chân của hắn:

"Không được ở những nơi đông dân cư. Không được ở ngoài mặt phố, không được ở nơi cao tầng."

Tiêu Chiến nhìn trần nhà nghĩ ngợi một lúc. Anh và Vương Nhất Bác vốn là khách quen các quán ăn kiểu như Australia Dairy Company(2) ở khu Jordan, hay quán phá lấu bò ở khu phố Mong Kok(3), và còn rất nhiều quán ăn khác, trong một lúc không thể nào kể hết. Nhưng chỉ cần đi với Vương Nhất Bác thì anh mới có thể thưởng thức những món vừa ngon vừa đơn giản nhất ở những nơi phức tạp nhất.

(2) Australia Dairy Company: Tiệm cà phê kiểu Hồng Kông ("cha chaan teng") nổi tiếng nhất nhì xứ Hương Cảng.
(3) Mong Kok: Một trong những khu vực có mật độ dân cư đông nhất HongKong cũng như trên thế giới, khu vực mang nét vừa truyền thống vừa hiện đại, bao gồm nhiều cửa hàng, chợ, quán ăn...

"Nếu bạn của tôi tới, thì sẽ phải khám xét toàn thân thật à?"

Vương Nhất Bác liếc xuống phía bên trái, vừa vặn bắt gặp con ngươi của Tiêu Chiến đang hướng về phía mình.

Chiếc đèn chùm đắt tiền hình cánh hoa treo trên trần nhà tản ra những mảnh ánh sáng lấp lánh, chiếu vào đôi mắt ướt trong veo của Tiêu Chiến.

Khi Tiêu Chiến khóc nức nở, những mảnh ánh sáng này sẽ chuyển động theo nhịp đưa đẩy của Vương Nhất Bác.

Hình ảnh không nên nhớ đến lại hiện ra, Vương Nhất Bác dời tầm mắt đi chỗ khác, gập khớp ngón tay và gõ gõ vào tập tài liệu.

"Bạn nào? Có ở trong này không?"

Vương Nhất Bác vừa đổi chủ đề vừa thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Tiêu Chiến lại rất hợp tác mở tập tài liệu ra, lật vài trang, thật sự tìm ra người bạn mà anh muốn gặp vào ngày mai.

Hắn vừa nhíu mày vừa lướt qua tên của người nọ, Tiêu Chiến gãi gãi cằm, vu vơ hỏi lại:

"Thật sự phải khám xét toàn thân sao? Nếu phiền phức như vậy, có lẽ tôi phải thông báo cho cậu ấy trước. Dù sao hiện tại không phải tôi muốn hẹn ai thì sẽ có thể hẹn được, nhỉ."

"Không khám xét." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, chung quy là hắn không muốn thấy anh phiền lòng thêm một lần nữa:

"Vị trí sẽ do tôi sắp xếp, nếu cần tôi sẽ ngồi cạnh cậu."

"Cảm ơn Vương Sir!" Tiêu Chiến đang muốn bò dậy nói lời cảm ơn một cách đàng hoàng, nhìn thấy tư thế đứng lên muốn rời đi của Vương Nhất Bác, anh vội ngồi dậy, còn chưa kịp ngồi hẳn hoi đã cuống quít tóm lấy đai đeo báng súng của Vương Nhất Bác, buột miệng nói:

"Đừng đi! Chúng ta không thể nói chuyện thêm một lúc nữa à?"

Vương Nhất Bác bị kéo lại khiến cả người lảo đảo, hắn liếc ra phía sau, vẻ mặt không có quá nhiều cảm xúc, chỉ nói:

"Cậu làm việc đi, tôi không quấy rầy cậu."

"Tôi không bận, tôi cần chọn một nhà hàng thôi." Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc, anh cảm giác Vương Nhất Bác hôm nay trông rất căng thẳng, nếu như Vương Nhất Bác vì muốn né tránh nghi ngờ nên mới làm như thế, vậy thì anh càng không thể thờ ơ với Vương Nhất Bác:

"Ở lại chọn với tôi đi mà."

Tiêu Chiến di chuyển đầu gối về phía trước, quỳ gối ở mép giường. Đó là vị trí mà nếu tiếp tục di chuyển thì sẽ bị ngã ngay lập tức, và cũng là khoảng cách mà anh có thể bám vào lưng của Vương Nhất Bác ngay khi đưa tay ra.

Đai đeo vẫn bị anh níu lấy, làm phần dây đai phía trước bị kéo căng, khiến cho cơ ngực của Vương Nhất Bác càng thêm lộ rõ.

Trước đây, Tiêu Chiến thường tán thưởng Vương Nhất Bác có khung xương và thân hình đẹp, dạo này lại được dịp chứng kiến thái độ trong lúc làm việc của Vương Nhất Bác, anh mới phát hiện người đàn ông này cho dù chỉ mặc sơ mi trắng bình thường, kết hợp cùng bao súng lục đeo bên sườn, thì ngay lập tức có thể trông giống như tài tử Châu Á.

Bây giờ lại nhìn bờ vai này, góc nhìn của Tiêu Chiến được thay đổi một cách tinh tế. Bờ vai rộng và cứng cáp, rất thích hợp để gối đầu lên, dường như ngay cả khi ngã về phía trước thì Vương Nhất Bác cũng có thể đỡ anh bằng tấm lưng của hắn một cách vững vàng.

"Cậu nghỉ ngơi sớm đi." Vương Nhất Bác ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn sợ lực đàn hồi khi Tiêu Chiến buông tay ra sẽ làm anh bị ngã xuống giường, vì thế Vương Nhất Bác đành lùi về sau một bước.

"Mới có 7 giờ thôi mà___"

Tiêu Chiến đang nghiêng người về phía trước còn chưa kịp lùi lại, cằm của anh đột nhiên bị va vào đai đeo bằng da của bao súng.

Anh khẽ kêu lên một tiếng, Vương Nhất Bác lập tức lo lắng hỏi anh có sao không, vẫn là thái độ quan tâm như thường.

Bên cạnh gò má chính là vành tai của Vương Nhất Bác, khoảng cách gần đến mức khiến Tiêu Chiến ngẩn người trong giây lát.

Trong tiếng thở đầy ái muội, ngón tay trên đai đeo không những không nới lỏng, trái lại càng siết chặt hơn. Tối qua anh đã làm thế nào mà lại cởi được món đồ này ra? Tiêu Chiến híp mắt lại, không nhớ ra được.

"Hôm nay tôi tính để họ ngủ thêm tới quá nửa đêm, nên tôi phải xuống sớm một chút." Vương Nhất Bác đưa ra một lý do hợp lý nhất, Tiêu Chiến cảm thấy không còn thương lượng được nữa, lại hỏi:

"Vậy lát tôi chọn xong sẽ xuống nhà tìm cậu à?"

"Gửi Whatsapp cho tôi, tôi sẽ sàng lọc giúp cậu."

Vương Nhất Bác không có ý định nán lại, hắn liếc nhìn ra phía sau rồi ra hiệu cho Tiêu Chiến buông tay.

Tiêu Chiến không cam lòng mà co ngón tay lại, sau hai giây đấu tranh, cuối cùng đành phải buông ra.

---

Một ngón trỏ vẫn móc vào bộ đai đeo súng của Vương Nhất Bác.

Có lẽ vì cảm thấy thú vị, cái người đã uống say kia móc cái bao đựng và giật mạnh, "pa" một tiếng, đai đeo bật lại đập vào cơ ngực của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không cảm thấy đau. Hắn chống người phía trên Tiêu Chiến, nhìn anh đỏ mặt cắn môi dưới cười.

Hắn nên dừng lại ở đây, nên kéo hai chân của Tiêu Chiến đang quấn trên eo hắn xuống, đắp chăn cho anh, yêu cầu anh phải nghe lời và bắt anh đi ngủ.

Hắn nên làm như thế.

Nhưng sự kiên nhẫn dần cạn kiệt đã khiến Vương Nhất Bác không làm như thế. Hắn không chút do dự mà thu lại một cánh tay, một tay chống để duy trì tư thế ở trên người Tiêu Chiến, tay còn lại bắt đầu từ từ mở cúc áo sơ mi của mình.

Chỗ đó của hắn được Tiêu Chiến liếm láp trở nên ướt át, đang áp sát vào bờ mông săn chắc của Tiêu Chiến.

Cứng rắn như vậy, khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu

Tiêu Chiến vặn vẹo thân mình, không an phận lại giật mạnh bao da đeo bên sườn của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác để mặc anh nghịch ngợm, giọng nói trở nên khàn đặc:

"Chơi vui không?"

"Ừm..."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng cố nén lại hơi thở của chính mình, một tay anh móc vào dây đai bằng da cọ lên cọ xuống, một tay mò mẫm trên bờ ngực Vương Nhất Bác:

"Vương Sir, cái này cởi ra như nào thế?" Tay anh chạm vào khẩu súng vẫn đang đeo bên cạnh, Tiêu Chiến cắn đầu lưỡi bật cười, giọng nói càng mềm mại:

"Là súng nè......Vương Sir sẽ không cầm súng bắn tôi đâu ha...."

Động mạnh máu ở bên cổ và phần dưới cơ thể giật lên cùng một lúc.

Vương Nhất Bác mất kiểm soát mà nắm lấy cằm Tiêu Chiến, cực kỳ thô bạo xâm chiếm môi lưỡi của anh.

Tiếng rên rỉ trào ra từ sâu trong cổ họng của Tiêu Chiến, bàn tay vốn dĩ đang chống đỡ trước ngực Vương Nhất Bác từ lúc nào đã ngoan ngoãn vòng lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, lưu lại một khung cảnh lưu luyến đầy quyến rũ.

Thở dốc. Quá nhiều tiếng thở dốc.

Âm thanh rối loạn, mềm mại, lờn vờn bên tai Vương Nhất Bác.

---

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, bàn tay túm lấy gáy một cách thô bạo, hắn giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mơ được tạo thành bởi những ký ức.

Điện thoại di động trên bàn đầu giường rung lên, nhìn thấy cuộc gọi từ mẹ, hắn điều chỉnh cảm xúc rồi nhấc máy.

"Kiệt Tử, dạo này con có phải thức đêm không?"

Cho đến bây giờ mẹ vẫn quen gọi Vương Nhất Bác bằng cái tên cúng cơm, Vương Nhất Bác kéo kéo chiếc quần lót căng chật của mình, xoa trán rồi nhanh chóng ngồi dậy:

"Không thức đêm, con vẫn nghỉ ngơi bình thường."

"Mọi thứ ở đó vẫn bình thường chứ? Tiêu Chiến có ổn không?"

"Bây giờ thì không sao." Vương Nhất Bác nói xong dừng lại, không biết là đang hứa với ai:

"Sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cố gắng con nhé." Tâm trạng của mẹ ở đầu dây bên kia dường như rất tốt, mẹ nói với Vương Nhất Bác:

"Con không cần phải lo lắng cho mẹ đâu, dạo này ngày nào chú Vinh cũng đều tới chỗ mẹ. Hôm nay mẹ với chú sẽ đến đảo Lamma...."

Vương Nhất Bác mở loa ngoài, đặt điện thoại qua một bên và thay quần áo, đồng thời nghe mẹ kể về mấy ngày vừa rồi đã trôi qua như thế nào.

Đây không phải lần đầu tiên. Lúc trước, nếu như hắn phải đi làm nhiệm vụ trong một thời gian dài, Tiêu Chiến sẽ chăm sóc cho mẹ hắn nhiều hơn. Có lúc sẽ bảo tài xế là chú Vinh đi cùng mẹ hắn, cũng có lúc là Tiêu Chiến đi cùng. Cho dù đi mua sắm hay đi du lịch biển đảo, thì mọi chi phí đều do Tiêu Chiến lo liệu, mẹ có thể làm bất cứ những gì mẹ muốn.

Mẹ của hắn, cũng đã từng sống ở phía Nam núi Thái Bình. (4)

(4) Núi Thái Bình, hay còn được gọi với tên thân quen hơn là đỉnh Victoria

Sau khi bố của hắn làm ăn phát đạt, đã mua lại biệt thự sang trọng ở đầu đoạn Belleview Dr, vịnh Repulse. Vị trí rất tốt, thi thoảng vào thời điểm đi học hay tan học đều có thể tình cờ nhìn thấy Trịnh Y Kiện (5) ở gần đó.

(5)Trịnh Y Kiện là một diễn viên ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông

Vương Nhất Bác chuyển đến Belleview Dr vào năm 10 tuổi, và theo học tại trường Quốc tế Hoa ngữ (Chinese International School)(6). Đây là một trong số ít trường học cho phép mang theo vệ sĩ. Chính vì thế mà mấy năm sau, hắn đã gặp và kết giao cùng Tiêu Chiến lúc nào vệ sĩ cũng kè kè bên cạnh khi anh chuyển đến học cấp ba ở đây.

Chỉ có điều, ba năm sau đó, bố hắn gặp chuyện, mẹ lại đưa hắn chuyển ra ngoài, rồi lại chuyển đến ngôi nhà duy nhất còn sót lại nằm trên đường Lyttelton. Chỗ đó thuộc Bán Sơn Khu (Mid-levels) (7), môi trường không tệ lắm, nhưng điều kiện sinh hoạt vẫn có chút khác biệt.

(7) Mid-Levels là một khu dân cư giàu có. Nằm giữa đỉnh Victoria và Central. Cư dân chủ yếu là người Hong Kong khá giả và các chuyên gia nước ngoài.

Vương Nhất Bác có thể thích nghi ở bất cứ hoàn cảnh nào. Cho dù là đi du học hay ở lại Hồng Kồng học đại học, đối với hắn không quá quan trọng. Với tính cách của hắn, thi vào học viện cảnh sát dễ hơn nhiều so với việc ngồi văn phòng ở Central.

Người khó thích nghi chính là mẹ hắn. Không có ô tô đưa đón, còn phải tự mình đi chợ, một cuộc sống bình thường như hàng tỷ người đang sống, vậy mà bà lại không thể sống nổi.

Cảm giác tuyệt vọng chán nản đó luôn ám ảnh mẹ hắn. Những năm gần đây, bất kể Tiêu Chiến vô tình hay cố ý, những gì anh đã làm cũng đã lấp đầy phần lớn chỗ trống trong lòng mẹ hắn.

"....Nhất định con phải giúp mẹ cảm ơn thằng bé, nếu tiện thì dẫn Tiêu Chiến về nhà ăn bữa cơm."

"Vâng, con biết rồi, mẹ đi chơi vui vẻ."

Vương Nhất Bác nói mấy câu dặn dò với mẹ rồi cúp điện thoại, nhanh chóng thay quần áo, trong lúc vệ sinh hắn dành ra chút thời gian để giải quyết phiền phức của chính mình.

Sau khi đi ra khỏi phòng, dì Lan đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người như thường lệ. Trước đây, Tiêu Chiến đã từng nói 2 năm gần đây sức khỏe của dì không còn tốt như trước, muốn để dì về hưu nghỉ ngơi an dưỡng ở nhà. Hiện giờ xảy ra chuyện, dì Lan không những không được nghỉ ngơi, trái lại càng có nhiều việc để làm hơn. Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác quyết định đi vào bếp và phụ giúp dì Lan làm những việc vặt trong khả năng của mình.

Chưa đến 8h, Tiêu Chiến vừa vuốt mái tóc rồi lững thững đi ra khỏi phòng ngủ. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào camera giám sát, thấy anh đi tới chỗ dì Lan xin trái cây ăn, không biết hai người đã nói chuyện gì, sau khi ăn xong, dì Lan kéo Tiêu Chiến khập khiễng đi đến ghế sô pha, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân anh một lúc.

Thời gian không còn sớm nữa, Tiêu Chiến trở về phòng thay quần áo, trong khi đó Vương Nhất Bác đang yêu cầu đội trực ca đêm nghỉ ngơi, còn những người khác sẽ cùng hắn đi ra ngoài.

Lịch trình ngày hôm nay của Tiêu Chiến là họp hành và xử lý công việc, ăn trưa ở bên ngoài, buổi chiều mới về nhà. Vương Nhất Bác giống như trước đây, toàn bộ hành trình đều đi cùng anh.

Phần lớn trong thời gian này, Vương Nhất Bác đều ngồi trên ghế sô pha và xem tạp chí, Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện với hắn tập trung làm việc, thỉnh thoảng lại cúi xuống ấn ấn vào bắp chân của mình.

Gần đến 11 giờ trưa, hắn bảo Tư Di dẫn theo hai đội viên đến nhà hàng để chuẩn bị trước. Ba người vừa rời đi còn được 10 phút, Vương Nhất Bác nghe thấy báo cáo của đội viên ở quầy lễ tân qua tai nghe:

"Anh Tiêu có khách. Người đó nói là trưa hôm nay có hẹn với anh Tiêu, nên muốn đến văn phòng làm việc trước để gặp anh ấy."

"Họ tên."

"Chiêm Tử Khiêm."

Hắn suy nghĩ trong vài giây rồi yêu cầu đội viên thương lượng với đối phương, cố gắng khám xét người xong rồi mới cho anh ta đi vào. Tiêu Chiến đang dụi dụi mắt mình khiến trước mắt anh là một mảng mịt mờ, nghe thấy tiếng nói chuyện của Vương Nhất Bác sau một buổi sáng tẻ nhạt, anh duỗi lưng nằm dài trên mặt bàn, nghiêng mặt về phía Vương Nhất Bác và hỏi:

"Sao vậy?"

Bên trong tai nghe, đội viên báo cáo đối phương rất phối hợp, hỏi Vương Nhất Bác có thể cho người đi vào được không. Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía Tiêu Chiến, bởi vì trong mắt tựa như có một tầng sương mù mông lung mờ mịt, nên bộ dạng của Tiêu Chiến nhìn trông rất lười biếng.

Chiếc kính gọng vàng giống như là một cái công tắc, chỉ khi đeo nó lên, Tiêu Chiến mới để lộ rõ hơn sự điềm đạm, trầm ổn của độ tuổi 30.

Đây là điều mà Vương Nhất Bác đã phát hiện ra sau một tuần, đặc biệt là trong cuộc họp, Tiêu Chiến sẽ giữ vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, đôi lông mày sắc bén, khiến bầu không khí trong phòng họp cực kỳ nghiêm túc, những ai cần báo cáo cũng đều nơm nớp lo sợ.

Nếu không phải do tình hình và thân phận hiện tại đều không thích hợp, thì Vương Nhất Bác thực sự rất muốn trêu chọc anh, nói anh là "Lại giả vờ làm người lớn rồi" -- Yêu tinh ấy mà, sẽ không bao giờ trưởng thành. Ở trong mắt hắn, chẳng những khuôn mặt của Tiêu Chiến không có quá nhiều thay đổi, mà ngay cả tính cách trẻ con cũng đều không khác mười mấy năm trước là bao.

"Bạn cậu đến rồi."

"Đến đâu cơ? Nhà hàng á?"

"Đến đây."

"Hả? Tử Khiêm tới đây tìm tôi sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, thông báo cho đội viên dẫn người đi vào, sau đó giúp Tiêu Chiến mở cửa phòng làm việc.

Hai người vừa vặn gặp nhau ở cửa. Gần như không có sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, đối phương có nước da ngăm đen, hốc mắt sâu nên gương mặt trông rất trầm ổn.

Vương Nhất Bác giơ tay ra hiệu cho đối phương chờ một lát. Bước chân đang muốn bước vào trong thì bị vị A Sir này chặn lại, Chiêm Tử Khiêm nhã nhặn cười nói Ok.

Nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, Vương Nhất Bác dễ dàng liên kết người này với những dữ liệu mà hắn có.

Chiêm Tử Khiêm, năm 2014 thi đỗ phi công của Học viện Hàng không Dân dụng Trung Quốc, năm 2016 gia nhập Hainan Airline, làm phiên dịch và trợ lý cho cơ trưởng. Công việc chính của anh ta chủ yếu là giúp công ty hoàn thành việc giới thiệu máy bay Airbus, sau đó được thăng chức lên làm cơ trưởng.

Với thành tích xuất sắc của mình, trong vòng 2 năm qua Hainan Airline luôn ưu tiên sắp xếp các chuyến bay của anh ta tới Hong Kong. Mỗi lần hạ cánh sẽ có ít nhất 36 giờ nghỉ ngơi.

Những cái tên mà Tiêu Chiến đã báo, nếu không tính tới việc tất cả đều là cơ trưởng mà chỉ nhìn sơ yếu lí lịch, nhìn ảnh, thậm chí là nhìn chiều cao, thì đều không thể gộp chung lại cùng một hình mẫu. Vương Nhất Bác thừa nhận hắn rất tò mò, nếu như không xảy ra sự việc ngoài ý muốn kia, thì hắn có thể dùng thân phận là một người bạn, không cần mang theo bất cứ ý nghĩ nào mà hỏi anh, tại sao lại thích phi công đến như vậy.

Nhưng hắn lại là người luôn mong có thể tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè giữa hai người hơn cả Tiêu Chiến, hắn của lúc này không cần thiết phải hỏi, chỉ cần hắn tránh sang một bên và mời anh Chiêm đi vào văn phòng làm việc.

Nhìn thấy Chiêm Tử Khiêm được Vương Nhất Bác cho phép đi vào, Tiêu Chiến ngồi thẳng người, cười hỏi anh ta:

"Sao cậu lại tới đây? Không phải nói là hẹn ở nhà hàng sao?"

Chiêm Tử Khiêm nâng túi quà tinh xảo trên tay lên: "Sợ kẹt xe, nên tới đón anh trước."

Tiêu Chiến nhìn màn hình hiển thị, thấy cũng sắp đến giờ rồi, liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời đi:

"Chờ một chút nha, tôi xong ngay đây."

Chiêm Tử Khiêm ngoài miệng nói không vội, nhưng người lại đi tới bên cạnh Tiêu Chiến đặt túi quà xuống, cúi người ôm lấy vai Tiêu Chiến, kề sát tai anh nói câu gì đó.

Để ý tới Vương Nhất Bác vẫn còn đang đứng cạnh cửa nhìn họ, Tiêu Chiến mím môi cười, hỏi hắn:

"Vương Sir, có thể để tôi nói chuyện riêng với bạn một lát được không?"

Vương Nhất Bác không tỏ thái độ ngay lập tức. Tiêu Chiến nhìn thái độ lãnh đạm lạnh lùng của hắn, lập tức giơ lên 5 ngón tay, thay đổi ngữ điệu một cách lém lỉnh:

"Tôi chỉ cần 5 phút thời gian cá nhân, chỉ 5 phút thôi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây, rồi xoay người ra khỏi văn phòng, hắn khép hờ cửa, quy củ đứng trước cửa phòng.

Sau nửa phút, giọng nói không cần quà của Tiêu Chiến trong phòng đã biến mất.

Vương Nhất Bác ấn vào tai nghe. Tai nghe gắn trong tai trái rất yên tĩnh. Cả tầng lầu này cũng rất yên tĩnh.

Chính vì thế mỗi một âm thanh nhỏ đều có thể bị thính giác nhạy bén của hắn nghe thấy.

Một phút trôi qua. Một vài âm thanh va chạm, mang theo tiếng cười khe khẽ.

Nếu như không phải đã từng nghe thấy tiếng rên rỉ vô thức phát ra của Tiêu Chiến khi hôn sâu với ai đó, Vương Nhất Bác sẽ không phân biệt được âm thanh nhóp nhép môi lưỡi cuốn vào nhau giữa những âm thanh như có như không kia.

Gót chân Vương Nhất Bác hơi nhích về phía sau.

Qua 3 phút, trong phòng làm việc lại vang lên tiếng nói chuyện.

"Chuyện mà tôi nói lần trước, anh đã suy nghĩ chút nào chưa?"

"Tôi đã nói rồi, nếu cậu còn nhắc lại..." Hơi thở của Tiêu Chiến chưa bình ổn lại, nhưng trong lời nói của anh có thể nhận ra sự hờn dỗi có thêm vài phần bạc bẽo:

"Thì chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa."

Sau mấy giây im lặng, Vương Nhất Bác nghe thấy lời xin lỗi của Chiêm Tử Khiêm.

"Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì."

Hôn môi với bạn, lên giường với bạn. Có vẻ như định nghĩa về bạn bè của Tiêu Chiến hoàn toàn khác với hắn.

Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa từng phát hiện ra điều này.

Hắn dùng ngón tay ấn nhẹ lên thái dương hai lần.

Bốn phút sau, Tiêu Chiến cao giọng, nói là bị chuột rút ở bắp chân, không phải ở đây.

Vương Nhất Bác điều chỉnh ống tay âu phục, sau đó đưa tay gãi lông mày.

Bốn phút rưỡi. Một vài âm thanh lôi kéo nhè nhẹ xen lẫn tiếng cười sảng khoái của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cau mày, hắng giọng, xoay người một lần nữa đẩy cửa tiến vào văn phòng.

Bước chân trên tấm thảm dày nhẹ đến mức không ai phát hiện. Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn, hai chân mở ra, đưa lưng về phía hắn. Chiêm Tử Khiêm đứng giữa hai chân anh, hai tay chống đỡ hai bên hông Tiêu Chiến, hôn Tiêu Chiến đến mức khiến anh ngửa người ra phía sau.

"Đến giờ xuất phát rồi."

Tiêu Chiến bị tiếng nói làm cho giật mình, anh đẩy vai Chiêm Tử Khiêm quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đôi vành tai xinh đẹp hơi nhọn khác biệt với hình dáng tròn trịa đang ửng hồng lên.

Nhìn thấy có người khác, Chiêm Tử Khiêm nhanh chóng tách ra khỏi Tiêu Chiến một cách khéo léo.

Anh ta thận trọng nhìn Vương Nhất Bác, có lẽ bởi vì ánh mắt của Vương Nhất Bác quá sắc, lúc vừa mới gặp ở cửa, anh ta đã có cảm giác vị đội trưởng cấp cao này không phải là người dễ dàng dây vào.

Vương Nhất Bác không nhìn Chiêm Tử Khiêm, hắn đi vòng qua bàn làm việc tới gần Tiêu Chiến, nhấn mạnh lại một lần nữa:

"Sắp đến giờ rồi, phía nhà hàng không có vấn đề gì."

"Ò." Tiêu Chiến nhích nhích mông ra ngoài, nhưng người lại không cử động. Thấy Vương Nhất Bác đang nhíu mày tập trung nhìn mình, anh mím chặt môi dưới, nhỏ giọng giải thích:

"....Lại bị chuột rút rồi."

Vương Nhất Bác bước lại gần hai bước, đường viền quần của hắn chạm vào đầu gối Tiêu Chiến, không hề nghĩ ngợi mà đưa tay ra.

Tiêu Chiến kéo vạt áo vest, đang muốn nắm lấy, đột nhiên một cánh tay vươn ra chặn giữa hai người.

"Đội trưởng các anh bây giờ đều bảo vệ người dân như thế này à?"

Đi vào đã không gõ cửa rồi, giờ lại còn đưa tay ra để làm gì. Chiêm Tử Khiêm nghiêng đầu nhướng mày, giọng điệu có chút kinh ngạc, rõ ràng là anh ta cảm thấy rất khó hiểu trước hành vi của Vương Nhất Bác:

"Cảm ơn, rất chu đáo, nhưng việc này để tôi là được rồi."

Vương Nhất Bác cuộn đầu lưỡi đẩy về hàm dưới của mình, vẫn phải thu tay về.

"A, việc này...Vương Sir là do tôi..."

Sợ người khác hiểu lầm hành vi không kiểm soát của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn giải thích giúp Vương Nhất Bác. Anh giơ tay lên, còn muốn khoác lên người Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác đã lùi lại một bước với vẻ mặt bình tĩnh.

Lông mi Tiêu Chiến khẽ chớp. Anh chú ý tới thái độ không mang theo cảm xúc trong công việc của Vương Nhất Bác, anh liếm liếm môi dưới, không lên tiếng nữa.

"Cố gắng đừng chạm đất trước, để tôi đỡ anh."

Chiêm Tử Khiêm không để ý tới ánh mắt Tiêu Chiến, anh ta vừa nói vừa đứng vào giữa hai chân Tiêu Chiến một lần nữa.

Vương Nhất Bác lùi lại thêm một bước với vẻ mặt vô cảm.

Hắn nhìn vị cơ trưởng này đưa tay ra, ôm lấy eo anh, dùng sức, sau đó đối mặt, ôm Tiêu Chiến rời khỏi bàn.

TBC.

---

Lời tác giả:

Gửi Tiêu thiếu gia,
Đừng nghĩ cách cởi bỏ bao súng.
Lần sau Vương Sir cởi ra sẽ dùng nó để trói anh đấy.

---

Số 1 lên sàn. 😅

**GÓC PHỔ CẬP THÔNG TIN

(2) Australia Dairy Company

(3) Mong Kok

(4) Núi Thái Bình (Đỉnh Victoria) ngọn núi có giá trị đất đắt nhất thế giới với nhiều gia đình giàu có sinh sống ở đây, là địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất Hong Kong. Từ đây có thể ngắm khu vực Central, bến cảng và các đảo xung quanh.

(5) Trịnh Y Kiện

(7) Trường Quốc tế Hoa Ngữ

(1) Lý Gia Thành:

* Vụ bắt cóc con trai Lý Gia Thành: Năm 1996, con trai cả của Lý Gia Thành bị tên tội phạm Trương Tử Cường bắt cóc, đòi số tiền 2 tỷ đô la Hong Kong (~5750 tỷ VNĐ), với điều kiện không được báo cảnh sát. Ông Lý đã giữ đúng lời hứa, không báo cơ quan điều tra. Câu đầu tiên mà Trương Tử Cường nói khi bước chân vào cửa là: Ông Lý, mau mời hết lũ cảnh sát đang ẩn nấp trong nhà ông ra đây đi!

Tỷ phú họ Lý bình tĩnh đáp: Cả đời tôi làm kinh doanh, cũng chẳng có thành tựu gì lớn lao ngoài việc làm bất cứ việc gì cũng phải giữ chữ tín. Nếu anh Trương không tin, tôi có thể dẫn anh đi một vòng để kiểm tra. Ông Lý nhanh chóng chấp thuận yêu sách của kẻ bắt cóc, chỉ cần chúng đảm bảo tính mạng cho con trai ông. Trước khi tên tội phạm cao chạy xa bay, ông Lý khuyên hắn nên dùng số tiền này đi đầu tư, hoặc gửi ngân hàng tiết kiệm, đảm bảo 3 đời sau này sung túc. Tuy nhiên sau này hắn vẫn bị sa lưới và kết án tử hình ở tuổi 43.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top