00




*Ảnh nền: Vịnh Repulse

Trong phòng rất tối.

Tiêu Chiến nín thở, chầm chậm xoay chiếc cổ cứng ngắc.

Bên cạnh chỉ có một hình dáng mơ hồ nhô lên. Dựa vào ký ức lộn xộn của mình, anh có thể xác nhận người này là Vương Nhất Bác.

Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn thân và đầu óc của anh đều xây xẩm. Nỗi sợ hãi và hối hận cuộn lên trong dạ dày, Tiêu Chiến nghiến răng, vén một góc chăn, cố gắng hết sức để bước xuống giường.

Không gian tối đen, dù cơ thể không một mảnh vải che chắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Anh giữ động tác thật nhẹ nhàng, đến hơi thở đều ngưng trệ.

Sau khi hai chân chạm đất, anh quỳ trên tấm thảm, Vương Nhất Bác vẫn đang nằm yên trên giường.

Tiêu Chiến nhếch miệng cười xoa đầu gối. Thần trí dần dần khôi phục mang theo một vài hình ảnh hiện ra trước mắt, cuộn lên một nỗi oán giận xen lẫn dịch dạ dày.

Quả đúng là mũi nhọn của lực lượng cảnh sát số 1 Châu Á. Uống rượu xong mà vẫn có thể sung sức như vậy, Tiêu Chiến không biết nên nhìn người bạn cũ của mình với cặp mắt khác xưa, hay nên gọi hắn là kẻ biến thái.

Anh xoa bóp trán của mình. Để tránh làm kinh động tới Vương Nhất Bác, anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên đất, kéo áo choàng tắm khoác lên người, cúi thấp người xuống rồi bò ra cửa.

Sau một loạt âm thanh sột soạt, tia sáng bên ngoài lọt vào từ khe cửa, ngay sau đó cánh cửa được đóng lại, gian phòng một lần nữa chìm vào bóng tối.

Vương Nhất Bác đã tỉnh lại từ lâu, cuối cùng hắn cũng mở mắt ra.

Trong không khí tràn ngập mùi hương tình ái vô cùng rõ ràng, hắn hít một hơi thật sâu. Nhạy cảm hơn là, trên quần áo đang nằm vương vãi trên giường vẫn còn vương lại một chút mùi rượu.

Tối qua, Tiêu Chiến thật sự đã uống quá nhiều, làm đến bước cuối cùng rồi vẫn chẳng thể nào bắn được, anh khó chịu đến mức cọ vào ngực hắn và không ngừng khóc.

Quen biết nhau ngần ấy năm, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến khóc lóc thảm thiết như thế, khiến hắn sợ hãi đến mức còn cho rằng bản thân cũng đã quá chén, cho nên mới không biết nặng nhẹ mà làm anh đau.

Khi đó hắn nghĩ, nếu không phải do uống quá nhiều thì làm sao hắn lại có thể để mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy.

Sau đó là do hắn đã bắn quá nhiều, lúc cởi bao cao su cũng bị rỉ ra, hắn không thể không thừa nhận rằng bản thân quả thật không hề uống quá chén —— Cho dù nghĩ như thế nào, lúc đấy hắn chỉ uống với Tiêu Chiên ba chén mà thôi, với tửu lượng của hắn thì từng đấy vẫn chưa đủ để khai vị.

Chỉ có điều vào thời điểm đó, hắn không có thời gian để suy nghĩ làm thế nào sự việc lại phát triển đến bước này. Hắn vội vàng ôm Tiêu Chiến vào lòng, vuốt lưng anh, rồi từ từ tuốt giúp anh, tất cả những gì hắn muốn là để anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Vương Nhất Bác đợi khoảng 3 phút. Trong 3 phút này, hắn đã xoa đi xoa lại khuôn mặt mình không biết bao nhiêu lần. Xác nhận thời gian không còn nhiều, hắn bật đèn lên rồi lần mò tìm bộ đàm đeo lên, giọng nói khàn khàn:

"Bang Tử, khởi động lại hệ thống giám sát nội bộ đi."

"Rõ!"

Người thanh niên trong phòng giám sát ở tầng dưới nhanh chóng trả lời. Cậu ta ấn vào tai nghe, mối nghi hoặc chợt lóe lên.

Rõ ràng vào lúc 11h tối qua, hệ thống đã được khởi động lại theo chỉ thị của Vương Nhất Bác, mới qua 7 tiếng lại muốn khởi động lại lần nữa. Đúng là kỳ lạ.

Nhưng mà tất cả mọi việc từ trước tới nay luôn được thực hiện theo yêu cầu của Vương Nhất Bác. Dù sao bên trong lẫn bên ngoài biệt thự đều là người của họ, nếu như hệ thống giám sát dừng lại trong hai phút thì cũng không phải là vấn đề lớn.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tất cả các màn hình đã chuyển sang màu đen. Sau khi khởi động lại, việc đầu tiên cậu ta làm chủ yếu vẫn là quan sát xem thời điểm trước khi khởi động lại hệ thống, Tiêu Chiến đã đi đâu sau khi ra khỏi phòng ngủ.

Sau khoảng 7 - 8 phút, Bang Tử thấy Tiêu Chiến đi ra từ phòng tắm ở tầng 1. Mọi thứ bên trong và bên ngoài biệt thự đều yên tĩnh như bình thường, bên cạnh là Lạc Sinh cũng đang lim dim ngủ thiếp đi.

Lại một đêm yên bình trôi qua.

Viên cảnh sát mới đến vẫn còn có nét trẻ con trên khuôn mặt đang điều chỉnh góc độ của lưng ghế, thả lỏng tinh thần và quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến. Đến khi Tiêu Chiến quay trở về phòng ngủ lần nữa, thì dì Lan đi ra để chuẩn bị bữa sáng. Sau nửa tiếng, Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng nghỉ của mình, dì Lan vừa gọi hắn vừa mang ba phần bữa sáng đi tới phòng giám sát.

"Chào sếp." Bang Tử đứng bật dậy chào khiến Lạc Sinh ở bên cạnh bị giật mình. Vương Nhất Bác bảo họ cứ ở nguyên vị trí, đặt bữa sáng xuống, dặn dò hai người họ ăn xong thì đi ngủ. Hai người trẻ tuổi vừa mới vào WPU được nửa năm, muốn thể hiện nhiều hơn nên hầu như đều đảm nhận công việc trực ca đêm, hắn cũng không ngăn cản:

"Hai giờ chiều nay anh Tiêu phải đi họp, chuẩn bị sớm cho tốt."

"Rõ!" Bang Tử bê đĩa mì ống kèm giăm bông lên, ăn bữa sáng một cách vui vẻ.

Theo quy định, ba bữa ăn của họ đều do bản thân tự sắp xếp. Sếp Vương cái gì cũng tốt, nhưng lại nổi tiếng lạnh lùng, làm việc gì cũng đều tuân thủ theo quy tắc. Nếu không phải Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã quen biết nhau nhiều năm, ngay ngày đầu tiên anh đã nói Vương Nhất Bác rằng đừng quá máy móc như vậy, thì có lẽ cậu ta sẽ chỉ có thể ăn bánh mì nướng để nguội cứng ngắc và bánh quẩy chiên.

Ngoài việc Tiêu Chiến không phải là người kênh kiệu và dễ hòa hợp ra, nhiệm vụ lần này, bọn họ không cần phải ở trong Nhà an toàn với điều kiện thiếu thốn và đối mặt với sự khó chịu của nhân chứng cả ngày lẫn đêm nữa, cho dù phải thức trắng mỗi ngày thì so với trước đây họ vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"À phải rồi Sếp." Bang Tử ăn hai miếng chợt nhớ tới yêu cầu của Vương Nhất Bác, cậu ta liền vội vàng báo cáo hành vi kỳ lạ của Tiêu Chiến vào sáng sớm nay:

"Khoảng 6 giờ sáng, anh Tiêu đã ở một mình trên sân thượng rất lâu."

Vương Nhất Bác đang đứng ăn sáng, nghe thấy vậy, hắn đặt thìa xuống, dùng ngón tay ấn ấn hốc mắt, "Cậu ấy ở đó đến mấy giờ?"

"Gần 7h thì quay về phòng ngủ."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, hắn đứng đó suy nghĩ, sau khi ăn xong mì ống, hắn đi ra khỏi phòng giám sát và tìm thấy dì Lan ở trong bếp.

"Dì Lan, tối qua Tiêu Chiến uống hơi nhiều, lại còn hóng gió, có cần phải nấu chút canh gì đó cho cậu ấy không?"

"Đứa nhỏ này.... Để dì đi nấu."

Dì Lan trả lời xong cũng không hỏi thêm. Vào một ngày như ngày hôm qua, nếu Tiêu Chiến không uống nhiều mới là không bình thường. Vương Nhất Bác cũng chỉ là đang bảo vệ mà thôi, nhưng trong vòng một tuần, bà lại cảm thấy sự bảo vệ này càng giống như sự chăm sóc đến từng li từng tí:

"Gần đây các cháu làm việc vất vả rồi. Trưa nay để dì Lan nấu cho các cháu món canh phổi heo nhé."

Dù biết Vương Nhất Bác hiện tại đang dùng thân phận đội trưởng đứng ở đây, dì Lan vẫn coi hắn như một người bạn của thiếu gia nhà mình.

"Không vất vả ạ, đây là nhiệm vụ." Vương Nhất Bác lễ phép trả lời, bất giác nhìn về phòng ngủ của Tiêu Chiến trên tầng 2:

"Làm phiền dì rồi dì Lan."

"Sao lại phiền chứ? Không phiền, thiếu gia nói phải đối xử tốt với các cháu". Bà vỗ vỗ lên cánh tay Vương Nhất Bác, giọng điệu ân cần mang theo lo lắng hỏi:

"Hung thủ nổ súng kia vẫn chưa tỉnh sao?"

"Vâng, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc điều tra của tổ trọng án." Cảm nhận được nỗi lo lắng của dì Lan, Vương Nhất Bác lại hứa với bà lần nữa:

"WPU nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho Tiêu Chiến."

"Được, được, vậy thì tốt...."

Dì Lan vừa trả lời vừa quay mặt đi. Còn Vương Nhất Bác quay trở về phòng giám sát, hắn lại lần nữa làm xong một việc công tư bất phân. Đến khi hoàn thành công việc bàn giao ca, một mình hắn xem lại màn hình giám sát vào lúc hơn 6h sáng.

Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm, một tay che mặt, một tay vò đầu, lén lút đi ra từ phòng ngủ. Bước chân khập khiễng, nhìn giống như anh vừa làm sai chuyện gì đó.

Rõ ràng người không nên ở trong căn phòng này không phải là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chụp màn hình vài cái, để kiểm tra mọi hành động của Tiêu Chiến từ khi ra khỏi phòng.

Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến trước tiên đi đến phòng khách uống một cốc nước, đứng ngây người ở đó khoảng 1 phút rồi mới quay đầu đi vào phòng tắm ở tầng 1; Sau đó màn hình chuyển thành màu đen, và trong vòng 2 phút đó, Vương Nhất Bác mang tất cả đồ đạc cá nhân còn lại của mình đang để trong phòng ngủ của Tiêu Chiến quay về căn phòng mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị riêng cho hắn.

Khoảng 8 phút sau màn hình kết nối lại, Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, về phòng thay bộ quần áo ngủ sạch sẽ, sau đó ôm chăn, đi vòng lên cầu thang, khó khăn chống tay vịn leo từng bậc lên sân thượng trên tầng 3.

Trên sân thượng có những chiếc ghế tựa, Tiêu Chiến vừa đến nơi liền nằm lên ghế, quấn chăn ôm đầu gối, anh không ngủ, chỉ ngây người nhìn về phía xa, không biết đang suy nghĩ gì.

Ở khung cảnh phía sau, bầu trời trên vịnh Repulse dần chuyển sang màu xanh lam, vẫn có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào qua bộ phận thu âm của hệ thống.

Hắn phóng to hình dáng nhỏ bé ấy trong màn hình, rồi đưa lại gần hơn để nhìn, có thể thấy mái tóc vẫn còn ướt của Tiêu Chiến. Đôi mắt cong cong đầy mỏi mệt, đẹp đẽ nhưng lại ẩn hiện nỗi hoang mang.

Có lẽ Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Nhưng hắn sẽ không đi hỏi.

Phải làm thế nào mới có thể tiếp tục làm bạn với một người không thể tiếp tục làm bạn?

So với việc làm sao đối mặt với một người bạn đã tuyệt giao, thì câu hỏi này đủ để làm khó toàn bộ người trên thế giới này.

Không ai biết được câu trả lời chính xác. Tất cả đều muốn tránh né những vấn đề về mối quan hệ giữa người với người, ngay cả vết rạn nứt xảy ra như thế nào cũng không muốn tìm hiểu.

Khi tình bạn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vương Nhất Bác sẽ giống như hầu hết mọi người trên thế giới này, trở thành một kẻ chỉ biết chạy trốn sau khi gây chuyện.

TBC

Lưu ý khi chuẩn bị vào chương 1:

- Đây là câu chuyện từ tình bạn thành tình yêu không giống với bất cứ câu chuyện nào cả, tính cách và tâm lý của nhân vật cũng không dễ đoán. Mình mong mọi người có thể đọc chậm một chút. Vì cảm xúc của các nhân vật sẽ tương đối khó nắm bắt nếu như mọi người đọc nhanh. Cho dù đọc kỹ thì chắc là vẫn sẽ có một số vấn đề khó hiểu. Cách tác giả triển khai và thiết lập cực kỳ có chiều sâu. Có lẽ phải đọc khoảng một nửa mới có cái nhìn bao quát về fic này.

- Vì vậy trong quá trình đọc nếu có bất cứ thắc mắc về fic, đừng ngần lại để lại bình luận hoặc nhắn tin riêng cho mình, mình sẽ là người trả lời các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top