01. Bắt đầu
Doanh khu Xx Khu quân sự số 3
Giữa tiết trời hanh khô cùng ánh nắng chói chang của mặt trời, tất cả những bóng cây đều đổ bóng xuống mặt đất làm dịu đi vài phần cái oi ả giữa trưa. Bầu trời cũng không có nổi một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng đếm nhịp chạy một hai một hai vang vọng khắp khu vực luyện tập. Phía xa xa là dãy nhà biệt lập với bốn bức tường ngăn cách - nơi làm việc của các vị lãnh đạo.
Vương Nhất Bác thân mặc cảnh phục bước ra từ trong phòng Tổng cục trưởng, trên tay còn cầm theo một tờ đơn chứng nhận. Đi bên cạnh là Phạm Lịch, người bạn thân nối khố của cậu ta, hai mắt Phạm Lịch sáng rỡ như bắt được vàng, quay sang phấn khích nói, tay giữ khư khư tờ đơn: "Có phải tôi đang mơ không Vương Nhất Bác? Chúng ta vậy mà lại..."
"Thoát khỏi đây rồi!" Vương Nhất Bác cũng phấn khích không kém Phạm Lịch là bao, khoé miệng cong đến nỗi hai dấu ngoặc nhỏ cũng hiện ra rồi. Cả hai người vui vui vẻ vẻ ôm lấy nhau nhảy cẩng lên như trẻ con. Vừa đi vừa cười suốt cả dọc đường.
Nói về Phạm Lịch, anh là người bạn thân nối khố của Vương Nhất Bác, chơi với nhau từ thời còn là học sinh cấp hai. Độ đẹp trai cũng chẳng hề kém cạnh. Không chỉ thân nhau ở mức độ thường, có thể nói Phạm Lịch và Vương Nhất Bác là một cặp bài trùng không thể tách rời, làm gì cũng cùng nhau.
Phạm Lịch kiêm luôn tất cả vai trò trong cuộc sống của Vương Nhất Bác từ bạn thân, bạn nhậu, bảo mẫu và còn nhiều thứ khác, nói tóm lại là một người bạn thân đa-zi-năng. Vừa có trái tim ấm áp lại có tính tình vui vẻ hoà đồng, không ai là không thích Phạm Lịch cả.
Chuyện là hai năm trước, Vương Nhất Bác vẫn còn là một viên cảnh sát trẻ tuổi nằm trong Đội phòng chống tội phạm trụ sở Bắc Kinh. Kinh nghiệm đánh bắt tội phạm còn chưa được phong phú như hiện tại. Thế là cậu đã được chỉ huy điều đi Xích Phong tham gia vào khoá huấn luyện đặc biệt cùng với Phạm Lịch. Nghe có vẻ khá nhẹ nhàng thoải mái nhưng đã là khoá huấn luyện đặc biệt thì hướng huấn luyện cũng phải "đặc biệt".
Sở dĩ nói nó đặc biệt là bởi vì ngoài thời gian luyện tập ở quân khu, bọn họ còn được giao nhiệm vụ đi tuần tra xung quanh khu người dân ở. Đôi khi còn được cùng với đồng nghiệp đi thực chiến, thời gian của khoá huấn luyện cũng lâu bất thường, kéo dài tận hai năm. Nhưng nhờ luyện tập cường độ cao kết hợp với giải quyết các vụ án mà trình độ của Vương Nhất Bác tiến bộ lên không ít. Mỗi ngày phải thức dậy từ lúc mặt trời chưa mọc, tập luyện đến tận khi mặt trăng đã lên mới được nghỉ ngơi. Mỗi ngày hít xà đơn hơn trăm lần, chạy bộ năm vòng sân và nhiều bài tập khác. Thế còn chưa kinh khủng bằng phải tập thích nghi với tin tức tố của Omega!
Điều này nghe có vẻ hoang đường nhưng một Alpha muốn trở thành cảnh sát, cán bộ hay lính đặc công cũng đều phải trải qua khoá huấn luyện này để kiềm chế được bản thân khi thực hiện nhiệm vụ. Người cảnh sát bình thường chỉ cần tập luyện khoảng nửa giờ một tuần là được, nhưng đội của Vương Nhất Bác phải tập luyện những hai giờ một tuần, hoặc hơn. Đúng là giết người không cần dao kéo! Ai mà lại không biết tin tức tố của Omega gây ra cho Alpha cảm giác gì chứ, nếu hít phải quá nhiều sẽ dẫn đến kì phát tình ngược, thậm chí là phát điên, khổ sở vô cùng. Giống như thuốc phiện. Có nhiều lúc Vương Nhất Bác ước mình không có lỗ mũi để khỏi ngửi thấy mấy cái mùi chết tiệt đó.
Cầm giấy chứng nhận hoàn thành khoá huấn luyện trên tay mà lòng rưng rưng cảm động không kiềm được niềm vui sướng, cả hai người mau chóng về thu xếp hành lí chuẩn bị lên đường trở lại Bắc Kinh. Chào hỏi với bạn bè đôi ba câu, uống vài ba hớp bia xong rồi hai người liền lên đường khởi hành ngay trong đêm.
.
Trong trụ sở cảnh sát Bắc Kinh lúc này đang là một màn ấm cúng cực kì, người thì leo lên ghế treo ruy băng, người thì dán băng rôn với dòng chữ thật to: "Mừng trở về nhà", tất cả mọi người trong Cục đều biết hôm nay hai tên "đàn em" của họ sẽ trở về, liền chuẩn bị một màn hoành tráng như vậy. Công việc vừa đâu ra đấy lập tức nghe tiếng người chuẩn bị đi vào đây, cả phòng cuống cuồng loạn như xé vải gom lại tất cả giấy vụn rác thải, tống hết vào bao rồi quăng đại vào một góc phòng.
"Mọi người ơi, chúng em về đây rồi!" Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng gọi ới ới của Phạm Lịch đằng sau cánh cửa trụ sở, cậu ta đẩy cửa chạy vào, nhiệt tình vẫy tay với mọi người xung quanh, còn kích động ôm một lần vài ba đồng nghiệp, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cũng cười đến là vui vẻ, chào hỏi các vị tiền bối đã lâu rồi không gặp, những người đã giúp đỡ cậu rất nhiều đều đang chào mừng họ trở về.
"Ây dồ cậu đi tập huấn bị thiếu hơi người sao?" Tạ đội trưởng sau khi đã tách được cậu thanh niên quá khích Phạm Lịch siết mình đến nghẹt thở ra liền buông xuống một câu cằn nhằn.
"Kệ cậu ấy đi, chắc vui lắm khi gặp lại chúng ta." Một cô cảnh sát đi lại nói giúp cho Phạm Lịch.
"Trời ơi cảm động quá, mọi người làm mấy thứ này cho tụi em sao?" Phạm Lịch mở tròn mắt nhìn xung quanh.
"Ừ, không cho các cậu thì để cho ai nữa, mừng trở về nhà!"
"Ở bên doanh khu ấy chắc huấn luyện cực khổ lắm, khi nào có dịp chúng ta cùng ngồi lại trò chuyện chút đi, mừng hai cậu trở về!" Một nam đồng nghiệp khác bá vai Vương Nhất Bác nói.
"Cần gì dịp nữa, hôm nay chẳng phải quá được rồi sao? Đi ăn mừng hai thằng đệ tôi trở về!" Tạ đội trưởng cười khà khà nói với tất cả mọi người. "Vừa hay ngày mai là cuối tuần, nhậu tới bến luôn đi!"
"Nhất trí!"
Vương Nhất Bác về lại bàn làm việc cũ của mình, chỗ này vẫn không bị xê dịch đi đâu, đồ đạc thì được mọi người cất lại trong nhà kho để bảo quản, đợi cậu về sẽ trả lại.
Vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, Tạ đội trưởng đã gọi Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, A Lịch! Chào hỏi anh em xong rồi thì mau về nhà nghỉ ngơi đi, sang mai còn có sức đi làm."
Tạ Chiêu nói như vậy cũng có lí, Vương Nhất Bác và Phạm Lịch vừa mới đáp máy bay đã đi thẳng đến đây thì nói gì đến chuyện nghỉ ngơi.
"Vừa đến anh lại đuổi chúng em đi rồi, đội trưởng~" Phạm Lịch làm ra điệu bộ mấy cô gái yểu điệu, kéo dài từ cuối cùng trong câu.
"Đừng có ra vẻ, về nhanh đi!" Tạ đội trưởng cảm thấy rùng mình, xua tay đuổi người về.
Vừa đi được gần đến cửa ra, Vương Nhất Bác đã nghe thấy tiếng gọi của Tạ Chiêu. "À này!"
"Vâng?"
"Hẹn tối gặp, không say không về!"
"Không say không về!!" Những người có mặt lúc này cũng đồng thanh hét to.
Không say không về, đến khi say không rồi biết đường về. Đội cảnh sát phòng chống tội phạm chuyên trừ gian diệt ác giúp đỡ người dân bây giờ dường như không phải là bọn họ nữa. Người nào người nấy say bét nhè không thể gượng dậy nổi.
Vương Nhất Bác chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, vẫn còn đang ôm micro hát không buông. Hát từ tình ca du dương êm đềm cho đến các thể loại nhạc xung nhất, mọi người xung quanh chẳng còn nghe nổi gì nữa, mỗi người nằm la liệt một chỗ.
Sau khi tan tiệc gần như đàn ông trong nhóm đều tay bí tỉ, chỉ sót lại vài người còn tỉnh táo hay vừa mới tỉnh rượu, liền chia nhau ra đưa đồng nghiệp về nhà. Phạm Lịch đang gục mặt trên vai Vương Nhất Bác cười khà khà chỉ vào cô nàng đồng nghiệp đang vác một người khác trên vai nói: "Hờ hờ hờ, cô nam quả nữ đưa nhau về không phải sẽ xảy ra chuyện đó sao? Hai người... với nhau sẽ... hờ hờ hờ. Nhớ mời tôi đi ăn cưới nhé, cả thôi nôi con các vị nữa!"
Nghề nghiệp cảnh sát này theo pháp luật mà nói chỉ có Alpha và Beta - những người có thể chất tốt và trung bình được phép làm vì tính khắc nghiệt của nó trong khâu huấn luyện và đào tạo, thường xuyên dấn thân vào các nhiệm vụ có tính nguy hiểm cao. Còn Omega thể trạng sinh ra vốn đã không bằng, muốn làm cũng không thể làm.
"Xảy ra chuyện gì cái đầu cậu, Alpha với Alpha thì chơi đấu kiếm phân cao thấp hả? Tôi con mẹ nó không giỡn với cậu đâu nhá, liệu cái mồm cậu đi." Nữ Alpha đồng nghiệp nghe hết nổi mấy lời mất trí của Phạm Lịch, bực bội quát cho một tràng rồi kéo lê kéo lết tên đồng nghiệp say bất tỉnh nhân sự ra taxi đang chờ sẵn.
"Vương Nhất Bác mau đưa cậu ta về đi, kẻo một hồi có người mất mạng." Tạ Chiêu giây trước quay sang nói chuyện với Vương Nhất Bác, giây sau liền ôm gốc cây nôn thốc nôn tháo đến xây xẩm mặt mày, cũng may là chưa dính lên quần áo.
Còn Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ phải gánh cục nợ Phạm Lịch này về nhà rồi, tên này vừa uống vào một cái là không biết trời trăng mây đất gì, gục xuống bàn ngủ liên miên, đến khi ra về lại thức giấc bắt đầu nói bậy. Không biết đêm nay Vương Nhất Bác có ngủ được với tên này không nữa.
"Cậu dẫn tôi đi tìm bé Omega định mệnh đời tôi đi Vương Nhất Bác, tôi muốn lấy vợ sinh con quá~ Cho cậu làm chú!"
"Thôi không cần!"
.
Một buổi sáng giống như những ngày khác, Vương Nhất Bác đang đi tuần quanh khu phố. Đường phố Bắc Kinh hai năm dạo đây dường như cũng có sự thay đổi, đá lót vỉa hè được thay mới, đường xá cũng được tráng lại bằng phẳng hơn, nhiều cây xanh được trồng quanh các cung đường làm thành phố như có sức sống hẳn ra. Vương Nhất Bác thích thú vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cứ như đi bộ ngao du chứ không phải đi tuần tra nữa.
Thân mặc bộ cảnh phục màu xanh đen đi xuống phố như vậy thu hút được không ít ánh nhìn của người khác, là bởi vì Vương Nhất Bác quá đẹp trai là cái thứ nhất, phong thái khí chất toả ra từ người cậu làm người khác không rời mắt được là cái thứ hai. Nhưng cậu không để tâm đến ánh mắt của người đi đường là mấy, vẫn chuyên tâm vào công việc.
Xã hội ngày càng phát triển kéo theo đó là nhiều hậu quả khác, điển hình là các khu phố xuất hiện nhiều tệ nạn hơn, như trộm cướp, bắt cóc khắp nơi chẳng hạn.
"Cướp! Cướp!!"
Bỗng một tiếng hét vang lên từ ngã rẽ trước mặt, Vương Nhất Bác liền chạy lại đó xem thì nhìn thấy một bóng đen chạy vụt qua, điệu bộ rất gấp gáp không thèm nhìn trước ngó sau. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác liền chạy đuổi theo.
"Đứng lại!"
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top