7

Tiêu Chiến tỉnh giấc đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh không có ai.

Đêm qua, cậu có cảm giác được Vương Nhất Bác ôm vào lòng. Được anh hôn.. nhưng có lẽ chỉ là ảo tưởng của cậu.

.
.
.
.

- Âyyoo, Vương thiếu gia đã dậy rồi à.

Diệp Khả Nhi vẫn giữ thói quen dậy sớm đi tập thể dục. Ấy thế mà lại gặp Vương Toàn Vũ cũmg vừa mở cửa. Đã ghét mà sáng sớm lại gặp phải thì càng thêm ghét.

- Tiểu Diệp, em cũng dậy rồi sao?

- Này, tôi thân với anh lắm sao? Không được gọi tôi như vậy?

- Rồi, rồi.. anh không gọi như thế nữa.

" Tiểu Diệp đáng yêu quá '"

Vương Toàn Vũ đã thực sự yêu Diệp Khả Nhi nhưng tình cảnh bây giờ thật không biết nên làm thế nào cho phải.

.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đối xử với nhau như mọi ngày, chúng ta là anh em.

Diệp Khả Nhi càng bực mình hơn khi tên Vương Toàn Vũ kia cứ bám dính lấy mình.

- Này, Nhất Bác! Tên họ Vương kia không phải kẻ tốt. Hắn đang quen Tiêu Chiến mà còn tán tỉnh tôi đấy.

Vốn trước kia, anh từng nghĩ chỉ cần Tiêu Chiến hạnh phúc anh chấp nhận lùi bước, nhưng người kia không thật lòng với Tiêu Chiến, anh không chấp nhận.

Tiêu Chiến hẹn riêng Vương Toàn Vũ đi đâu đó làm Vương Nhất Bác càng khó chịu, anh rất sợ đánh mất Tiêu Chiến.

.

.

- Anh Toàn Vũ, em có việc này muốn nói. Về chuyện của chúng ta..

Tiêu Chiến cùng Vương Toàn Vũ đang ngồi đối diện nhau trong quán coffee cạnh bờ biển. Nhìn Tiêu Chiến có vẻ ngập ngừng Vương Toàn Vũ liền tiếp lời.

- Anh cũng có chuyện muốn nói. Em nói trước đi.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng Vương Toàn Vũ.

- Thật ra em đã có người mình thích. Nên chuyện tìm hiểu này có thể ngừng lại không?

Vương Toàn Vũ nửa ngạc nhiên, nửa vui mừng.

- Anh cũng đã có người mình thích. Anh cũng muốn nói vấn đề này. Thật may em cũng giống anh.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười.

- Thật tốt. Chúng ta vẫn là anh em nhé.

Vương Toàn Vũ thầm cảm ơn Tiêu Chiến, gã muốn nhân cơ hội này muốn cua đổ Diệp Khả Nhi, nhưng cái khó chính là Vương Nhất Bác, Vương Toàn Vũ phải công nhận Vương Nhất Bác rất tốt.

.

.

Vương Nhất Bác đi qua đi lại đã một tiếng đồng hồ làm Diệp Khả Nhi chóng cả mặt.

- Cậu ngồi xuống đi. Lo lắng cho em ấy như thế thì đi tỏ tình đi. Cậu cứ im lặng không sớm thì muộn sẽ mất em ấy đấy.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế nhưng mắt vẫn nhìn ra cửa chờ Tiêu Chiến. Anh muốn lắm chứ, nhưng Tiêu Chiến đã có người yêu rồi...

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên khi thấy Tiêu Chiến nhưng ngay sau đó lại tối sầm khi thấy Tiêu Chiến cười thật tươi với Vương Toàn Vũ. Nụ cười ấy anh khao khát được nhìn thấy mỗi khi bên cậu.

- Anh, chị Khả Nhi. Hai người không đi chơi sao?

- Anh.. anh hơi mệt.

Diệp Khả Nhi bĩu môi.

" Chứ không phải không có tâm trạng đi sao? Đồ ngốc"

Vương Toàn Vũ nhìn biểu cảm của Diệp Lam Thiên thì muốn cười nhưng lại nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của cô đành im bặt.

.

.

Kết thúc chuyến du lịch, Vương Toàn Vũ về thưa chuyện với Lưu phu nhân về chuyện tình cảm của mình và Tiêu Chiến lẫn chuyện yêu thầm Diệp Khả Nhi. Lưu Phu Nhân không phản đối ý của cháu mình. Vương Toàn Vũ là con của em gái bà, từ nhỏ cha mẹ mất sớm, bà nuôi cháu bà khôn lớn, bà vẫn mong muốn tìm thấy đứa cháu còn lại của mình.

Tiêu Chiến vẫn an an tĩnh tĩnh làm tròn trách nhiệm của mình, cũng như muốn an phận là em trai của Vương Nhất Bác .
.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi gặp đối tác, đối phương là một Alpha.

Thẩm Dương là giám đốc của Thẩm thị, lão đưa em gái lão là Thẩm Du đi theo gặp mặt người đại diện Tiêu thị.

Thẩm Du là một Omega có tin tức tố mùi hoa hồng rất nặng, ả khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đã bị khí chất Alpha của anh cuốn hút. " Bằng mọi giá anh ấy phải là của mình". Anh em nhà họ Thẩm đều là tay ăn chơi trác táng với những cuộc chơi thâu đêm.

Đứng trước một Alpha khí chất và một Omega khả ái như anh em Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bọn chúng đều tỏ ra thèm thuồng.

Lần gặp này, bọn chúng hẹn Vương Nhất Bác tới phòng VIP, anh em họ Thẩm muốn có được Alpha bạc hà cùng Omega vị dâu.

Vương Nhất Bác nhìn hai kẻ trước mặt không có thiện cảm liền có chút dè chừng. Thẩm Dương đẩy hai ly nước có chứa thuốc tới chỗ của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bưng lên uống một ngụm, còn Vương Nhất Bác không uống. Thẩm Du áp sát Vương Nhất Bác ép anh phải uống, Vương Nhất Bác cũng đành chạm môi rồi bỏ xuống.

Tiêu Chiến uống trước nên thuốc đã ngấm, cậu cảm thấy toàn thân khó chịu, tin tức tố vị dâu do miếng dán ức chế cản lại trở nên hỗn loạn trong cơ thể. Vương Nhất Bác nhíu mày nhận thức được Tiêu Chiến không ổn. Bản thân anh chỉ chạm môi nhưng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, huống hồ là tin tức tố hỗn loạn của bạn đời định mệnh của anh đang ở ngay bên cạnh...

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top