3

Vương Nhất Bác rất thân thiết với Diệp Khả Nhi, hai người trò chuyện rất hợp còn vui cười nữa.

Đó chính xác là những gì Tiêu Chiến đã thấy. Cậu hoàn toàn im lặng hoặc tìm cách rời đi khi hai người kia nói chuyện cùng nhau vui vẻ.

Vương Nhất Bác vẫn luôn để ý đến tâm trạng của Tiêu Chiến không được tốt nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào vì mỗi lần anh hỏi đều chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu và ba chữ ''Em không sao''.

Vẫn là một ngày như mọi ngày ,  Diệp Khả Nhi cùng Vương Nhất Bác đã trở về được nửa tháng. Diệp Lam Thiên đi công tác đã về liền theo địa chỉ con gái cưng nhắn mà đến đón. Không ngờ lại là biệt viện của Tiêu gia.

Diệp Lam Thiên cùng Tiêu Minh vốn là đối tác của nhau từ hồi còn trẻ tới hiện tại không ngờ hai đứa nhỏ lại quen nhau nên cũng ngấm ngầm bàn chuyện hôn ước. Vương Nhất Bác cùng Diệp Khả Nhi ở ngoài chỉ có mình Tiêu Chiến từ trên phòng đi xuống nghe thấy chuyện hôn ước. Cậu nghe như có tiếng trái tim đang vỡ ra thành vụn nhỏ.

Cúi đầu chào Diệp Lam Thiên cùng Tiêu Minh, Tiêu Chiến bước ra ngoài lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm eo Diệp Khả Nhi. Vương Nhất Bác nhìn thâý cậu liền vội buông cô ra.

Tiêu Chiến không nói gì nở một nụ cười gượng gạo.

- Tiểu Chiến, em sao thế?

- Anh, em không sao? Em có việc hai người cứ tiếp tục...

Nhận thấy lời nói của mình không đúng. Tiêu Chiến không nói gì thêm nữa quay lưng rời đi.

Vương Nhất Bác vẫn tần ngần đứng nhìn theo, Diệp Khả Nhi đứng bên cạnh nhìn anh rồi lắc đầu thở dài:

- Nếu cậu không nắm bắt chỉ e sau này cậu sẽ đánh mất em ấy. Em ấy đang rất buồn.

Vương Nhất Bác cúi đầu, hai tay siết chặt.

- Tôi không rõ. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi là không thể. Khả Nhi cậu hiểu mà.

Diệp Khả Nhi vỗ nhẹ vai anh. Nhỏ giọng nói tiếp.

- Tìm cơ hội giải thích chuyện ban nãy với em ấy đi. Đừng để em ấy hiểu lầm.

Vương Nhất Bác gật đầu. Mắt lại đưa về hướng Tiêu Chiến vừa đi. Anh rất muốn ôm cậu, muốn nói cho Tiểu Chiến của anh, anh yêu cậu nhiều như thế nào.

Diệp Khả Nhi theo Diệp tổng về nhà. Vương Nhất Bác được gọi đến phòng sách.

- A Bác, chúng ta đã bàn bạc rồi. Hai tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ cho con và Khả Nhi.

Như sấm ngang tai, anh ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ.

- Con..

- Chúng ta biết hai đưá có tình cảm với nhau, chúng ta không ngăn cấm còn hết lòng ủng hộ...

Không để Tiêu Minh nói xong, Vương Nhất Bác liền tiếp lời.

- Bố mẹ, con và cậu ấy chỉ là bạn không có tình yêu. Con không thể đồng ý.

Tiêu Minh và Lý Thanh hơi bất ngờ. Hai người cứ tưởng anh và Khả Nhi là yêu nhau. Đã bàn với Diệp Lam Thiên làm sao nuốt lời.

- Ta đã bàn với Diệp tổng. Giờ như thế khác nào trò chơi. Con và Khả Nhi cứ tìm hiểu thêm, chuyện đám cưới sau hãy tính tiếp.

Vương Nhất Bác biết mình không có lựa chọn, anh đành gật đầu rồi về phòng. Hôm ấy anh chờ đến mười một giờ đêm vẫn không thấy Tiêu Chiến trở về. Mãi đến khi bác quản gia báo là Tiêu Chiến ở lại nhà bạn không về nhà.

Anh bước về phòng lấy từ trong ví tiền ra một tấm hình. Đó là hình của anh và cậu. Năm năm sống ở xứ người, đây là thứ duy nhất giúp anh nguôi ngoai nỗi nhớ Tiêu Chiến. Bây giờ về rồi lại vẫn như xa tận trời mây. Anh hôn lên tấm hình rồi ôm nó vào lòng.

- Tiểu Chiến, anh phải làm sao đây?

Ngày hôm sau Tiêu Chiến trở về nhà, hai mắt sưng húp vì hôm qua cậu khóc quá nhiều. Vương Nhất Bác có người yêu rồi. Cũng từ hôm đó Tiêu Chiến cật lực tránh né anh, cậu không dám nhìn anh, cậu sợ bản thân không nhịn được mà bật khóc.

Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu, tại sao Tiêu Chiến lại né anh chứ? Rõ ràng sống cùng một ngôi nhà nhưng gặp nhau lại khó vậy sao?

Hôm nay anh quyết tâm phải gặp Tiêu Chiến cho bằng được. Anh đến phòng Tiêu Chiến gõ cửa, cậu  biết là anh nên im lặng không lên tiếng, cậu không muốn gặp anh.

- Tiểu Chiến, mở cửa cho anh. Nếu không anh phá cửa đó.

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục im lặng.

- Anh đếm đến ba.. Một..

- Hai..

CẠCH

Cửa mở ra, Tiêu Chiến cúi gằm mặt xuống tránh cho anh nhìn thấy mình. Vương Nhất Bác rất khó chịu.

- Tại sao em tránh mặt anh?

- Em không có.

Tiêu Chiến lí nhí đáp. Mặt vẫn không ngẩng lên.

- Em ngẩng đầu lên nhìn anh. Nếu không có thì ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tiêu Chiến vẫn cúi mặt xuống. Cậu sợ cậu sẽ không khống chế được mình. Hai mắt hoe đỏ, cậu muốn ôm anh, cậu muốn nhiều hơn nữa.

- Em chán ghét anh sao?

Vương Nhất Bác nói ra lời này, anh cầu mong cậu sẽ nói không phải. Nhưng anh câu trả lời vạn lần anh không muốn nghe, Tiêu Chiến lại chọn lấy.

- Phải. Em ghét anh, rất ghét anh.

Tiêu Chiến trả lời như muốn hét vào mặt Vương Nhất Bác. Cậu không muốn nói như vậy nhưng hình ảnh anh ôm eo Diệp Khả Nhi những lần anh vui cười nói chuyện với cô ấy luôn hiện diện.

Anh chết lặng, hoá ra Tiêu Chiến ghét anh nên mới trốn tránh anh sao? Năm năm, em ấy đã ghét anh rồi sao? Anh nở nụ cười chua chát.

- Anh hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm em ghét anh đến thế.

Vương Nhất Bác quay lưng rời đi.  Tiêu Chiến muốn chạy theo níu anh lại nói rằng " Em không ghét anh" nhưng chân cậu chôn chặt tại chỗ. Nước mắt lăn dài cậu gục đầu xuống khóc nức nở.

Đêm hôm ấy, khi cả Tiêu gia chìm vào giấc ngủ say, Tiêu Chiến vẫn trằn trọc không yên giấc, nhớ đến bóng lưng của anh khi bước đi, nước mắt lăn dài thì ở phía ngoài kia cánh cửa, Vương Nhất Bác đứng đó nhìn vào cánh cửa mấp máy ba chữ " Anh yêu em " rồi đẩy vali một lần nữa rời khỏi Tiêu gia.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top