14
Tiêu Chiến bị chụp thuốc mê, lúc tỉnh lại nhận thấy mình đang lắc lư, không gian chật hẹp có vẻ như là cốp xe. Chân tay bị trói, miệng cũng bị dán lại bằng băng dính.
Tiêu Chiến không chút lo lắng cố gắng lắc người để lộ mặt dây chuyền, dùng thân mình đè lên bật phát định vị. Cậu tin chắc Vương Nhất Bác sẽ đến cứu mình. Xác định được hệ thống định vị đã hoạt động, Tiêu Chiến thản nhiên nhắm mắt ngủ tiếp.
Ơ . . .
Lần thứ hai Tiêu Chiến tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng đóng kín. Phía bên ngoài nghe tiếng nói chuyện của bọn bắt cóc và một giọng nói không thể xa lạ hơn, Lý Bạch Long. Tiêu Chiến nâng mình ngồi dậy, không biết bây giờ là mấy giờ. Vương Nhất Bác nghe Diệp Khả Nhi báo tín hiệu định vị đã cố định, biết chắc đã đến nơi giam giữ, Vương Toàn Vũ tăng tốc cho xe chạy tới điểm đến.
Lý Bạch Long đẩy cửa bước vào, ngoài dự đoán Tiêu Chiến đã tỉnh lại, hắn liền vội vã bước đến.
- Em tỉnh rồi sao ?
Tiêu Chiến nhếch môi cười không đáp. Tiêu Chiến chính là khinh thường hắn đến cực điểm.
Lý Bạch Long bị khinh thường cũng không tức giận, hắn lấy ly nước đưa cho Tiêu Chiến ép cậu uống. Tiêu Chiến dứt khoát ngậm chặt miệng, hắn tức giận đấm mạnh vào bụng cậu, Tiêu Chiến bị đau vẫn không kêu lên. Tiêu Chiến thừa biết cái ly nước đó có cái gì. Thẩm Du cũng chỉ có thế ngoài cách này chẳng có gì cả.
Lý Bạch Long thấy Tiêu Chiến cứng rắn cắn chặt răng thì không thèm ép cậu nữa. Vốn hắn chỉ muốn đôi bên tình nguyện một chút, nhưng cậu đã không muốn thì hắn đành cưỡng ép.
Trời sinh bản tính Omega chính là phụ thuộc Alpha, chỉ cần hắn đánh dấu cậu, sau này cũng không sợ cậu phản kháng.
Lý Bạch Long hung hăng hôn lên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy ghê tởm xoay người tránh né, hai chân bị trói chặt co lại đạp mạnh về phía hắn.
- Anh cút ra ngoài cho tôi.
- Tiểu Chiến, anh yêu em mà. Ngoan ngoãn ở cạnh anh. Sau này chúng ta cùng xây dựng gia đình.
Lý Bạch Long bị Tiêu Chiến đạp phải càng phấn khích, cậu tức giận lên quả thật rất xinh đẹp, đẹp đến động lòng người.
Hắn vồ đến đè chặt Tiêu Chiến, ép môi mình lên môi cậu, Tiêu Chiến cực kỳ ghê tởm liền cắn mạnh vào miệng hắn rồi phun nhổ nước bọt ra ngoài. Cậu chính là cực kỳ ghê tởm hắn.
Lý Bạch Long tức giận, tát hai cái thật mạnh vào mặt Tiêu Chiến, khoé môi cậu rướm máu nhưng tuyệt nhiên một giọt nước mắt cũng không rơi. Vương Nhất Bác nhất định đến cứu cậu.
Lý Bạch Long xé rách áo của Tiêu Chiến nhưng chưa kịp làm gì cánh cửa phòng bị đạp văng ra khiến hắn giật mình. Vương Nhất Bác vừa vào nhìn thấy khoé môi của Tiêu Chiến rướm máu, bên má in hằn dấu tay. Áo cậu đã bị xé rách thì phát điên hẳn. Anh xông tới đạp thẳng vào bụng hắn khiến hắn ngã ra đất. Vương Nhất Bác không muốn quản hắn, anh cởi áo khoác của mình choàng lên cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không khóc, dù có chuyện gì cũng không khóc, nhưng vừa thấy Vương Nhất Bác, cậu nhịn không được, thực sự muốn ôm lấy anh mà khóc nấc. Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến sợ hãi vội vã ôm lấy cậu bế ra ngoài, Lưu Hải Khoan và Vương Toàn Vũ khống chế bọn bắt cóc cùng Lý Bạch Long xong liền báo cho cảnh sát.
Tiêu Chiến vẫn ôm chặt lấy Vương Nhất Bác không buông, trên người cậu ban nãy nhiễm phải chút tin tức tố hạ đẳng của Lý Bạch Long khiến Vương Nhất Bác thật sự rất giận chính mình. Nếu như.. nếu như anh chậm chân một chút nữa. Tiêu Chiến của anh sẽ thế nào. Nhìn Tiêu Chiến đang co người lại ôm chặt mình, Vương Nhất Bác đau lòng không kể siết.
Cảnh sát đến nơi nhìn nạn nhân đang ôm chặt người nhà đoán biết cậu vẫn còn sợ hãi liền áp giải người đi, hẹn cậu ngày mai đến sở cảnh sát hoàn tất lời khai. Sáu người lên xe trở về. Tiêu Chiến vẫn ôm chặt rút người vào lòng Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành khinh bỉ, đừng nói bọn họ nhìn không ra Tiêu Chiến chỉ đang diễn kịch với Vương Nhất Bác mà thôi.
Về đến Tiêu gia, bố mẹ Tiêu nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào nhà. Miệng rỉ chút máu, hai má sưng đỏ đủ biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không kịp làm gì Vương Nhất Bác liền ôm thẳng Tiêu Chiến lên lầu.
Lý Thanh muốn đi theo liền bị bọn Vương Toàn Vũ giữ lại. Uông Trác Thành thì thầm to nhỏ với bà, Lý Thanh nghe xong trợn mắt như muốn xác nhận lại nhưng nhìn bọn trẻ chỉ nhận lại được những cái gật đầu chắc chắn. Thế thì bà cũng đỡ lo hơn nhiều, không được bảo bối của bà bị thương rồi bà phải đi nấu cháo tẩm bổ cho hai đứa con nhà bà.
.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng bước thẳng vào phòng tắm. Pha nước ấm vào bồn, một chút cũng không buông cậu ra. Đến lúc nước đầy, Vương Nhất Bác ôm cậu dỗ dành.
- Tiểu Chiến, em ngâm mình một chút. Anh gọi mẹ lên tắm cho em được không ?
Lúc này anh mới sực nhớ, Tiêu Chiến là Omega, anh không thể tự tay tắm cho cậu được. Chỉ có thể bị nhờ mẹ Tiêu tắm cho cậu, thế nhưng tay Tiêu Chiến vẫn không buông, anh thực sự không biết nên làm thế nào.
- Tiểu Chiến.
Tay Tiêu Chiến càng siết chặt hơn, Vương Nhất Bác vẫn không xác định được tên khốn kia đã làm gì cậu, nhưng Tiêu Chiến của anh đang cần anh, anh không thể buông cậu ra được.
- Tiểu Chiến anh lấy khăn che mắt lại, anh ở đây với em, được không.
Tiêu Chiến mím môi gật đầu, cậu có chút phát cáu với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác là đồ đại ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top