1

.
Vợ chồng Tiêu Minh đã lấy nhau từ lâu, Lý Thanh, vợ Tiêu Minh được chuẩn đoán là khả năng mang thai thấp nên khó có thể có con.

Dưới sức ép của gia đình, Tiêu Minh liền nhận lý do là do bản thân không liên quan đến vợ mình thì mọi chuyện mới dừng lại.

Tiêu Minh cùng Lý Thanh đến trại trẻ mồ mồ côi hòng muốn nhận một đứa con.

Những đứa trẻ ở đây đa số là vì một lý do bất kỳ nào đó mà bị vứt bỏ ở vô số vị trí khác nhau, nhưng chung quy có một điểm chung đó chính là chúng không biết cha mẹ mình là ai.

Có một cậu bé chỉ ngồi im một chỗ, không vui đùa hò hét như đám bạn, ánh mắt xa xăm nhìn vào vô định.

Khác với những đứa trẻ khác khi không biết cha mẹ mình là ai thì cậu bé ấy biết. Cậu có cha có mẹ, nhưng họ bỏ cậu lại đi đến một nơi rất xa, rất xa rồi.

Tiêu Minh và Lý Thanh vốn muốn chọn một đứa bé lanh lợi, hoạt bát, dễ thương nhưng khi Lý Thanh đi qua chỗ đứa bé ấy, bất định lại muốn nhận đứa bé ấy làm con nuôi. Từ đó, đứa bé ấy được mang về Tiêu gia nuôi dưỡng, Tiêu Minh vẫn giữ nguyên tên của nó là Vương Nhất Bác.

Lý Thanh và Tiêu Minh cực kỳ yêu thương Vương Nhất Bác như chính con ruột của mình. Vương Nhất Bác rất thông minh cũng vô cùng ngoan ngoãn. Chỉ là sự ngoan ngoãn ấy khiến người ta vô cùng đau lòng.

Vương Nhất Bác sáu tuổi, sống ở Tiêu gia đã hai năm. Hai năm ấy Vương Nhất Bác cũng rất ít khi cười.

Một ngày nọ, Lý Thanh đang ngồi chơi với Vương Nhất Bác thì cảm thấy chóng mặt rồi ngất xỉu. Vương Nhất Bác thấy mẹ nuôi ngất thì lập tức chạy đi tìm bác quản gia nhờ giúp đỡ.

Khi đưa Lý Thanh đến bệnh viện thì Tiêu Minh nhận được tin tức cũng vừa chạy đến. Thấy Vương Nhất Bác đứng ở ngoài phòng cấp cứu cùng quản gia thì Tiêu Minh chạy đến hỏi han.

- Nhất Bác, quản gia Trần, vợ tôi sao rồi?

Vương Nhất Bác cúi mặt, Trần Phi quản gia của nhà họ Tiêu liền lên tiếng:

- Lão gia, phu nhân bị ngất, thiếu gia báo cho tôi thì liền đưa vào đây, bác sĩ vẫn đang cấp cứu.

Tiêu Minh đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác, nhẹ giọng an ủi cùng trấn an con trai mình.

Được một lúc, bác sĩ bước ra, Tiêu Minh nắm tay Vương Nhất Bác chạy lại.

- Bệnh nhân không sao. Chỉ là do đang mang thai nên thể chất suy yếu. Người nhà nên chú ý hơn.

Tiêu Minh cùng Trần quản gia nghe bác sĩ nói Lý Thanh mang thai thì vô cùng mừng rỡ. Vương Nhất Bác nghe thấy cũng nhẹ cười vì mẹ nuôi không sao.

Tin tức Lý Thanh mang thai truyền đến nhà chính Tiêu gia, ai cũng vui mừng vì giống như là kỳ tích vậy.

Mang thai chín tháng mười ngày, Lý Thanh thuận lợi hạ sinh một bé trai bụ bẫm, Tiêu Minh đặt tên cho cậu là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến  khi ra đời tiếng khóc của cậu vang vọng cả bệnh viện, không ai dỗ cậu nín được. Chỉ đến khi Vương Nhất Bác theo Trần quản gia vào thăm, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng gần bên nôi, hai mắt mở to tròn xoe nhìn.

Thôi nháo khóc, Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào bàn tay bé xinh của Tiêu Chiến thì cậu ngay lập tức bấu lại nắm chặt ngón tay của anh trai cách lớp vải mỏng manh của bao tay trẻ sơ sinh cười nắc nẻ.

__________________

Vương Nhất Bác mười sáu tuổi, Tiêu Chiến mười tuổi, Vương Nhất Bác đã sống ở Tiêu gia đã mười hai năm.

Anh phân hoá giới tính thứ hai là Alpha, Tiêu Minh và Lý Thanh vô cùng vui mừng cho anh. Tiêu Minh và Lý Thanh sau khi có Tiêu Chiến vẫn yêu thương chăm sóc cho anh như trước, không một chút phân bì khiến anh phải chịu tổn thương.

Vương Nhất Bác rất yêu thương em trai của mình và Tiêu Chiến cũng vậy. Tiêu Chiến cực kỳ tôn sùng anh trai, muốn cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ với anh trai.

Cả hai bên cạnh nhau cùng nhau lớn lên, thế nhưng rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày Tiêu Chiến phân hoá thành Omega.

Tiêu Minh và Lý Thanh không đặt nặng vấn đề Alpha, Beta hay Omega. Chỉ cần các con của ông bà vui vẻ hạnh phúc là được.

Từ ngày Tiêu Chiến phân hoá thành Omega vị dâu, thì người anh trai kia của cậu dường như thay đổi, không còn quan tâm, chăm sóc cậu như trước nữa.

Tiêu Chiến đôi khi tự hỏi, có phải Vương Nhất Bác rất ghét Omega như cậu hay không? Nhiều lúc muốn gặp anh mà hỏi rõ, thì anh luôn trốn tránh không chịu gặp cậu.

Vương Nhất Bác rất nhớ em trai của mình, anh yêu thương Tiêu Chiến rất nhiều, nhưng cái ngày Tiêu Chiến phân hoá thành Omega, Vương Nhất Bác không chỉ ngửi được mùi tin tức tố của Tiêu Chiến là vị dâu mà anh còn bị tin tức tố đó ảnh hưởng.

Omega và Alpha luôn luôn phải dán miếng ức chế để ngăn chặn tin tức tố tránh việc mất kiểm soát mà dẫn đến kỳ phát tình đột ngột. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngửi được mùi dâu của Tiêu Chiến. Chính xác, Tiêu Chiến chính là bạn đời định mệnh của Vương Nhất Bác.

Anh không biết làm thế nào, biển người mênh mông, gặp được bạn đời định mệnh chính là xác suất cực kỳ thấp, nhưng trớ trêu hơn nữa lại là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đau tận tâm can, anh yêu Tiêu Chiến từ khi anh vừa phân hoá. Tiêu Chiến luôn bên cạnh chăm sóc anh, nhưng anh cố đè nén lại tình cảm của bản thân chỉ vì mối quan hệ của cả hai chính là anh em dù không cùng huyết thống.

Anh sợ. Vương Nhất Bác chính là sợ tình cảm này không được chấp nhận. Vậy mà giờ đây, Tiêu Chiến lại là bạn đời định mệnh của anh.

Tiêu Chiến từ ngày phân hoá thành Omega vị dâu thì rất vui, vì cậu ngửi được mùi tin tức tố vị bạc hà của Vương Nhất Bác. Mùi mà cậu rất thích, mà dù có là mùi cậu không thích, chỉ cần là Vương Nhất Bác, cậu tuyệt nhiên sẽ yêu lấy.

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là song phương nhưng đều sợ, nỗi sợ về một mối quan hệ gọi là anh em.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top