CHƯƠNG 1 : Cuộc sống nơi thôn nghèo

- Tiểu An ơi! Tiểu An à... 

Cả buổi hôm nay, Tiêu Chiến đã đi tìm Tiêu An, đệ đệ của mình. Bình thường Tiêu An sau khi mang vải lụa ca ca đã dệt ra thành bán là vội vã về ngay. Hôm nay Phạm ca nhà bên cùng đi với Tiêu An, thế mà đã nghe tiếng hắn oang oang cùng thê tử cạnh bên mà Tiêu An vẫn không thấy. Tìm mãi không được, Tiêu Chiến đành phải sang nhà Phạm ca, lễ phép:

- Xin hỏi...Đệ đệ của tôi có ở đây không?

Gương mặt Phạm tẩu xịu xuống, trong khi Phạm mẫu và Phạm ca thì rạng rỡ hẳn lên:

- Tiểu Chiến, vào đây, vào đây dùng chung trà.

Tiêu Chiến tần ngần, nhìn Phạm tẩu lặng lẽ bước ra nhà sau. Cậu cũng mơ hồ hiểu nguyên nhân của thái độ này cũng như việc tại sao dạo này Phạm ca hay sang nhà rủ rê Tiêu An cùng ra thành. Phạm tẩu làm dâu nhiều năm vẫn không sinh con cái, Phạm mẫu muốn ngỏ lời cưới Tiêu Chiến làm thiếp của Phạm ca. Gia đình quyền quý tam thế tứ thiếp, gia cảnh Phạm ca tuy chỉ là đủ ăn đủ mặc song cưới thêm thê thiếp là quyền lợi của nam nhân, huống chi Tiêu Chiến không chỉ dịu dàng, xinh đẹp mà còn hết sức đảm đang, tay nghề dệt vải ở vùng này không chê vào đâu được. Đừng nói là bỏ công chỉ cho Tiêu An mối bán hàng, dù phải làm nhiều hơn để lấy lòng, đối với Phạm ca cũng chẳng có gì quá đáng.

- Không cần đâu ạ...- Tiêu Chiến quyết giữ lễ, nhẹ nhàng- Đệ chỉ muốn hỏi chuyện của Tiêu An. Không biết đệ đệ cùng Phạm ca ra thành có gặp chuyện gì không? Đệ đã tìm khắp nơi mà không thấy.

- Tiểu An đã về nhà rồi mà...- Phạm ca nhíu mày- Đệ ấy còn mua thêm chút quà cho đệ, bảo là ca ca sẽ rất thích.

Là huynh đệ song sinh nhưng Tiêu An luôn là trụ cột, mong muốn chở che cho ca ca của mình. Tuy nhiên Tiêu An cũng như nhiều Càn Nguyên khác, có tính độc tài, tự quyết. Phạm ca luôn mong muốn sẽ thông qua hắn ta mà cưới được Tiêu Chiến về làm thiếp nên hết sức làm thân. Thái độ của Tiêu An không cuồng nhiệt cũng chẳng lãnh đạm. Tiêu Chiến hiểu, hắn luôn lo nghĩ cho mình, không muốn cậu hạ mình làm thiếp cho người. Nơi này cách thành thị tới mấy ngày đường, ít người sinh sống, quay qua quay lại chỉ có 2- 3 gia trang nhỏ, chỉ có Phạm ca tương đối trẻ tuổi, có gia tư điền sản đàng hoàng. Tiêu Chiến đã mười bảy tuổi, cũng vào lúc phải thành gia lập thất lâu rồi.

- Cảm ơn Phạm ca....Đệ về nhà xem sao ạ!

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt gần như là si mê của Phạm ca đang hướng vào mình. Cậu không thích Phạm ca. Lớn lên thì phải thành gia lập thất, đương nhiên với Khôn Trạch như cậu đương nhiên không tránh khỏi vòng lẩn quẩn ấy. Tuy nhiên...

- Ca ca...

Tiếng gọi bất ngờ của Tiêu An khiến Tiêu Chiến giật mình. Tiêu An đang quỳ xổm bên giường, đang loay hoay làm gì đó.

- Đệ làm gì đó?......Á!

Máu! Tiêu Chiến hoảng hốt nhận ra máu đang nhỏ giọt xuống giường... Cậu vội vã chạy đến. May là Tiêu An không bị thương. Máu trên giường là của một người đàn ông...Gương mặt xa lạ, tái nhợt. Vết thương trên ngực rất sâu, đang chảy máu.

- Đệ nhìn thấy hắn ta sau núi. Bị bất tỉnh hôn mê nên đệ mang hắn về đây. Hình như hắn bị thương nặng lắm!

.....Trước mắt là một khoảng tối đen mờ mịt, Vương Nhất Bác tỉnh dậy. Đầu rất đau, thân thể không còn sức lực. Đến khi nhận thức ra mọi thứ, lại nghe bên tai có tiếng người, ý thức cầu sinh mách bảo hắn phải nằm yên, chờ đợi diễn biến thế nào rồi mới tính:

- Đệ thật là....Sao lại mang người lạ về nhà vậy?

Một người bình thường thì khó thể nào bị thương nặng như vậy. Vết thương của hắn ta rất sâu, máu lại chảy nhiều. Cũng may là Tiêu Chiến biết được một số loại thảo dược nên tạm thời cầm máu. Tuy vậy, nhà chỉ có hai huynh đệ, Tiêu Chiến là Khôn Trạch có mặt thêm một người lạ, lại là Càn Nguyên- đương nhiên là rất bất tiện rồi.

- Cha đã dạy, thấy người gặp nạn là phải giúp mà.
- Đúng là vậy...Nhưng mà...
- Nhưng mà sao?

Giọng Tiêu An đã có vẻ trêu đùa. Trong đầu hắn liên tưởng đến gương mặt thoắt đỏ thoắt hồng của ca ca mình. Lúc nãy phải cởi áo người kia ra thoa thuốc, dáng vẻ ngượng ngùng của Tiêu Chiến làm Tiêu An chợt nghĩ lại tình cảnh của ca ca mình. 17 tuổi, những Khôn Trạch khác trong làng người ta có người 2,3 mặt con. Ca ca sống nơi heo hút này, bên cạnh ngoài Phạm ca đã ngoài 30 tuổi, sống bằng nghề buôn tơ, bán vải thì còn ai cho ca ca có cơ hội gặp mặt và se duyên. Phạm ca lại có thê tử, Phạm mẫu bề ngoài hiền từ song tiếp xúc lâu mới thấy tính cách bà lão này rất cay nghiệt và hà khắc. Tiêu Chiến dù không phải là nghiêng thành nghiêng nước song nhan sắc xinh đẹp, đảm đang, hiền thục, từ lúc cha mẹ qua đời một tay lo lắng cho Tiêu An, hắn nhất định không để ca ca thiệt thòi, phải tìm một nơi xứng đáng để gả ca ca mình, khiến ca ca được vui trong hạnh phúc.

Người đàn ông này, tuy là không biết tính cách thế nào, thân thế ra sao song chỉ nhìn qua ngoại hình thì thấy rõ là hơn hẳn Phạm ca. Tuổi tác cũng trẻ hơn, cùng lắm là lớn hơn Tiêu Chiến chỉ vài tuổi, mày đậm, mũi thẳng, anh tuấn ngời ngời...Sánh với Tiêu Chiến mới là xứng đôi vừa lứa chứ.

- Hắn ta lý lịch không rõ ràng. Ta sợ...
- Ca an tâm. Đệ đã ra tỉnh thành xem rồi. Không có hình ảnh truy nã nào giống vậy đâu.
- Ca không nói đến chuyện đó. Cha cũng đã dạy "tri nhân tri diện bất tri tâm". Chúng ta mới gặp, còn chưa nói chuyện được câu nào với người ta. Ca sợ...
- Nếu ca sợ thì đợi hắn ta tỉnh lại tha hồ hỏi chuyện. Đừng lo, có đệ đây, hắn ta trông cũng không phải cường tráng gì, nếu có ý đồ xấu với ca, đệ không tha hắn ta đâu. Đệ sẽ quăng hắn vào núi cho hổ ăn thịt. Đừng lo...

Tiêu An vỗ vào ngực mình. Cử chỉ làm Tiêu Chiến không nén được phải phì cười. Cả hai huynh đệ họ đều không biết, bên trong phòng, một lưỡi dao nhỏ đã được cài lại vào người. Cử động làm vết thương rỉ máu, cái đau xâm nhập vào trong cơ thể, Vương Nhất Bác cắn môi. Mới hôm qua vẫn còn là một đế vương ngồi trên thiên hạ, ngày hôm nay lại phải lưu lạc nơi rừng núi, để tính mạng mình phụ thuộc vào lòng thương hại của đám dân thường.

- Nhưng chuyện này không nên cho nhiều người biết...Lát nữa ta sẽ dọn dẹp lại phòng củi, đệ kê thêm một chiếc giường cho người ta nằm. Lúc thương tích người ấy lành lại, đệ dẫn người ta đi đi. Giúp người là tốt, nhưng cũng không nên để họa cho mình. Ta chỉ có một mình đệ thôi. Nếu mà đệ có mệnh hệ gì, ta làm sao sống nổi...Đệ hiểu không?

Đó là những con người bình thường song họ còn hiểu được, thế nào là tình thâm cốt nhục, đùm bọc và lo lắng lẫn nhau.
Hắn- đường đường là Vương Nhất Bác- Vũ Đế, quyền khuynh thiên hạ. Hắn không tin ai, không chịu thua ai. Người hắn yêu thương duy nhất trên đời cũng là tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ của hắn lại không như những người con gái sống nơi thôn dã này. Tỷ không thương hắn...Trong lòng tỷ chỉ còn có người đàn ông đó. Vì hắn ta, tỷ bán đứng đệ đệ của mình.
Vết thương không còn đau nữa. Vì bây giờ lòng hắn còn đau gấp mười lần cái đau da thịt. Càng nghĩ lại càng đau......
Đã mấy ngày trôi qua, dù Tiêu An cũng đã làm theo ý ca ca mình, đưa người đàn ông vào trong kho củi nhưng lòng Tiêu Chiến cứ bứt rứt không an. Cứ đêm là cậu tỉnh giấc, một nỗi sợ hãi vô hình kéo đến... Tiêu Chiến chạy đến bên cửa, kiểm tra lại chốt, mắt còn nhìn về phía kho củi. Mong là thời gian qua thật nhanh, trả lại cho huynh đệ cậu cuộc sống an bình suốt mười mấy năm qua.

- Tiểu An à...
- Có gì không ca?
- Người đó...- Tiêu Chiến ngập ngừng- Người ta đã lành thương tích chưa?
- Ca hỏi Du đại ca à?
- Du đại ca?
- Vâng...Huynh ấy tên là Du Lang. Mà Du đại ca giỏi lắm nha!- Gương mặt Tiêu An rạng rỡ hẳn lên- Hôm trước khi đệ giúp đại ca dọn dẹp phòng củi, có một con rắn từ trên nóc bò xuống. Du đại ca tay đang cầm một cành cây, chỉ một phát là con rắn chết ngay. Nó sắp cắn đệ. Huynh ấy lại có khí khái rất đàn ông, đệ cảm ơn, huynh ấy nói đệ đã cứu huynh ấy một mạng, giờ trả lại cho đệ, sau này không ai nợ ai nữa.

Bản tánh Khôn Trạch thường trưởng thành sớm hơn. Tiêu Chiến cũng 17 tuổi song cậu đối với sự việc kia không đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ như Tiêu An. Chỉ một lần ra tay đã giết được rắn, giỏi võ công như vậy, không thể chỉ là người bình thường được. Hắn ta ở lại đây, có thể sẽ gây nhiều nguy hiểm cho huynh đệ cậu. Nhất là Tiêu An...
- Đệ cũng đừng gần gũi người ta quá. Ta...
- Ca cái gì cũng sợ. Nếu Du đại ca là người xấu thì đã xấu luôn rồi. Nhà chúng ta cũng có gì đâu. Mà ca đừng lo!... Đợi huynh ấy lành hẳn thương tích sẽ đi luôn mà.

Trong giọng nói của Tiêu An có vẻ như giận dỗi. Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm vào công việc quay sợi của mình.
Tiêu An lại loay hoay thu xếp đồ đạc. Tiêu Chiến ngẩng lên:

- Đệ làm gì vậy?
- Đệ xếp đồ mang ra thành thị bán. Thương tích Du đại ca sắp lành rồi. Trước khi huynh ấy đi, đệ muốn mua thêm rượu thịt đãi huynh ấy. Không lẽ cũng không được sao?

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của đệ đệ. Tiêu An từ nhỏ đã sống gần như một mình nơi này cùng cậu. Hai huynh đệ cũng ít có chuyện gì để nói. Phạm ca thì không phải là người cho nó ngưỡng mộ, không khỏi...không khỏi lưu luyến một vị ca ca tài giỏi khác...Nhưng mà...
Sợi cũng đã gần hết. Tấm vải dệt cũng sắp hoàn thành.
Tiêu An ra thành bán vải vẫn chưa về. Lòng Tiêu Chiến càng lúc càng nặng nề. Cuối cùng, cậu không thể làm gì được nữa, bỏ khung cửi chạy ra ngoài.
Hoàng hôn đã phủ xuống, bóng tối đang dần về.
Con đường độc đạo vào thành vắng lặng, không thấy bóng Tiêu An....
Tiêu Chiến không đợi được nữa. Cậu dần dần rời nhà, đi theo con đường độc đạo dẫn ra thành, lòng không ngớt gọi thầm đệ đệ: "Tiểu An"

.
Đằng sau lưng cậu có một chiếc bóng đang âm thầm bám theo sát gót. Bình thường Tiêu Chiến vô cùng cẩn thận đường đi nước bước, không bao giờ đám đi vào nơi vắng chỉ có một mình song hôm nay nỗi lo cho đệ đệ lấn át đi tất cả. Đây là một cơ hội tốt cho những kẻ chỉ chờ có cơ hội trăm năm chỉ có một lần này.
Một lưỡi dao bén ngót dưới chân dùng để thủ thân, quần áo thôn dân chỉnh tề, đã đến lúc rời khỏi nơi đây.
Mấy ngày qua, thương thế trên người Vương Nhất Bác đã phần nào lành lại. Đa số thời gian chỉ có một tiểu đệ đệ vào đây thăm hỏi, nói rất nhiều chuyện. Càn Nguyên và Khôn Trạch cách biệt, ca ca của hắn, Vương Nhất Bác cũng chưa một lần nhìn rõ mặt.Nhưng hắn là kẻ có thù tất báo có ơn sẽ trả. Một ngày nào đó, nếu lấy lại giang san cẩm tú, nhất định sẽ không quên nơi thôn dã này, sẽ đền ơn tương xứng.
Bây giờ hắn phải đi.

Đi đâu? Hắn cũng không biết. Chỉ biết rằng không thể ở đây được. Mỗi ngày nghe những câu dặn dò đầy yêu thương ca ca dành cho đệ đệ lại thấy ganh tỵ và cay đắng. Tỷ tỷ của hắn, sinh ra trong gia đình vương giả, không phải bận tâm cơm áo, chưa khi nào có một lời dặn dò giản đơn nhưng tràn trề yêu thương như thế. Nghe lời căn dặn đó, hắn có thể cảm nhận được tình thương của người ca ca. Trong mắt người  ấy, chỉ có đệ của mình thôi.
Dù thế nào cũng phải có lời từ giã. Hắn bước ra ngoài, hướng về gian nhà nhỏ, nơi có tiếng khung cửi vang lên, đều đặn suốt đêm ngày.
Kịp thời thấy cậu đi về phía xa bằng những bước chân vội vã. Và cũng thấy sau lưng cậu có một bóng đen.
Khôn Trạch đi vào chỗ vắng không có điều gì tốt. Tuy không biết nguyên nhân của việc ra đi ấy, Vương Nhất Bác không đủ nhẫn tâm hờ hững bỏ qua mọi chuyện. Mấy chén cháo trắng, thuốc được sắc đúng giờ mang đến đã kéo hắn ra khỏi Quỷ môn quan.
Vết thương vẫn còn đau nhói,chân của Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà chậm hẳn. Vì lẽ đó, suýt chút nữa hắn đã đến trễ rồi.

Thân Khôn Trạch mặt mày tái nhợt đang té ngã dưới đất...Xung quanh cậu không chỉ có một tên...Có tới một đám Càn Nguyên đang vây lấy...Bọn chúng với những nụ cười khả ố, như con thú trước lúc vồ mồi thích thú nhìn sự hoảng hốt, bất lực của con mồi.
Một đám đàn ông như hùm như báo lại muốn phóng ra tín hương để hạ nhục một Khôn Trạch thế cô sức yếu. Thế mà chúng vẫn đang tồn tại trong thế giới này. Đám người muốn có một đất nước tốt đẹp hơn nơi mà Vương Nhất Bác phải dùng máu và nước mắt người để xây nên sao không ở đây mà chứng kiến? Bọn người này nếu không cho chúng cái chết tàn khốc nhất, làm sao làm gương cho kẻ khác, để bọn chúng sợ hãi tránh xa tội ác khi vừa mới chớm ý định bắt đầu?
Vương Nhất Bác hắn không sai...Và hắn sẽ không bao giờ từ bỏ con đường hắn phải đi. Chỉ cần còn sống, chỉ cần...

- Tiểu mỹ nhân... đừng...

Máu tung tóe...Máu bắn ra thành vòi từ cổ họng đột ngột bị cắt đứt của kẻ kia. Đám người giật mình, quay lại. Trước khi chúng kịp trấn tĩnh, đây là cơ hội tốt nhất để đẩy sự kinh hoàng lên cực điểm. Đánh nhanh, thắng nhanh, tuyệt đối không cho đối thủ cơ hội nào, đó là cách Vương Nhất Bác mới 24 tuổi đã vang danh là một chiến thần trên mọi mặt trận, đồng thời cũng là một vị vua tàn khốc, lấy máu trải đường bước lên chiếc ngai vàng.

- Chạy...chạy..

Động tác nhanh như chớp kia đã đạt được mục đích khiến đám người còn sống sót kia sợ hãi. Bọn chúng bỏ chạy rất nhanh, bỏ mặc đồng bọn ngã gục, máu vẫn còn phun ra từ những vết thương.
Máu cũng tuôn ra từ ngực Vương Nhất Bác. Hắn đã cố gượng, dù miệng vết thương do cử động mạnh đã bị toét ra...Trước khi chìm vào cơn mê sảng, Vương Nhất Bác còn nghe loáng thoáng tiếng gọi thất thanh của Khôn Trạch kia. Bàn tay êm ái đặt lên người hắn.....Như là tay của tỷ tỷ của hắn, tuy là lòng bàn tay đã có những vết chai.

- Du công tử...Du công tử...

Người đàn ông có võ nghệ, khi cần có thể bảo vệ người khác. Tiêu An từng nói như vậy lúc 15 tuổi, nó muốn học võ nghệ để có thể chở che cho ca ca. Nhưng Tiêu Chiến sợ đệ của mình ngựa non háu đá, không cho Tiêu An học. Bây giờ có chuyện mới thấy, có võ nghệ cũng không hẳn là việc chẳng lành.
Máu lại nhuộm đỏ trên ngực Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sực nhớ, đó là vị trí vết thương của hắn. Có lẽ đã làm động vết thương. Máu ra nhiều, nếu không cầm lại sẽ rất nguy hiểm.
Cũng may là chốn rừng núi này lúc nào cũng có sẵn thảo dược. Nhưng Tiêu Chiến lại sợ đám người đó quay lại trong khi người đang mê sảng. Cậu đành cố sức dìu đỡ rồi lôi kéo hắn vào trong một góc khác, kín đáo hơn. Trời lại tốt, dù có ánh trăng soi rọi nhưng tiếng sói tru thỉnh thoảng lại vang lên lanh lảnh, khiến Tiêu Chiến run rẩy. Sự sợ hãi cùng với mệt mỏi làm chân cậu như nhũn đi, chỉ di chuyển được một đoạn ngắn.

Vết thương của Vương Nhất Bác sau đó từ từ cũng được cầm máu. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm một chút. Trời tối, cậu đành cùng hắn rúc vào trong một hốc rất to của thân cây cổ thụ. Nơi này hồi nhỏ hai huynh đệ Tiêu Chiến khi đi kiếm củi thường ẩn nấp. Có lúc ngoài trời còn đổ mưa nữa, Tiêu Chiến sợ hãi nép vào lồng ngực đệ đệ của mình. Tiêu An rất lo cho Tiêu Chiến. Chỉ cần nghe tiếng sét là ngay lập tức sẽ bịt tai Tiêu Chiến lại, nói thật to hòng át đi tiếng sét ầm ầm.
Để Tiêu An không lo lắng, cậu đã cố dặn lòng không được sợ nữa. Sống ở thôn dã, sấm sét là chuyện thường nhật, nếu cứ sợ hãi như thế thì sao được. Nếu lúc đó Tiêu An đang đốn củi, lo sợ ca ca ở nhà sẽ vội vã trở về, nguy hiểm thì sao?
Hốc cây vẫn còn đó, vẹn nguyên không thay đổi, chỉ có Tiêu Chiến là lớn lên nhiều. Cùng một Càn Nguyên cao lớn, hốc cây chỉ đủ chỗ cho cả hai ngồi dựa vào nhau.
Hơi thở của Càn Nguyên có phần nặng nhọc, còn mặt của Tiêu Chiến thì hiện lên một vầng mây đỏ. Cậu cố gắng né tránh để không chạm vào vùng ngực rộng, nơi có vết thương, nhưng không thể nào né được gương mặt tuấn tú đang kề sát vào mình. Hơi thở người ta nóng rực, phả vào mặt cậu, làm Tiêu Chiến tâm thần càng thêm loạn.
Máu không cần rỉ ra nữa. Thảo dược đã phát huy tác dụng rồi.
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài. Cây cối dày đặc cả khu rừng, bóng tối bao phủ. Tiếng sói tru càng lúc càng gần, đệ đệ...Không biết giờ này Tiêu An đang ở đâu? Về đến nhà, đang lo lắng đi tìm ca ca hay là gặp nguy hiểm, đang sợ hãi trong một chốn nào?
Nghĩ đến đó lòng cậu càng nóng như lửa đốt, bất giác cựa mình, chạm trúng vết thương của Vương Nhất Bác:
- Ưm...
Một tiếng rên khẽ. Đôi mắt sáng quắc mở ra.

Bốn mắt chạm vào nhau. Trống ngực đập thình thịch, Tiêu Chiến cúi mặt, tránh né ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình. Gương mặt đó, tuy rất anh tuấn nhưng ánh mắt lại uy nghiêm, đầy đe dọa làm cậu sợ hãi vô cùng. Tiêu Chiến chỉ biết lắp bắp:

- Du công tử....Tôi...

Trí nhớ quay về. Ánh mắt Vương Nhất Bác dịu đi đôi chút. Mùi hương hoa nhè nhẹ  như thác đổ kề sát bên mình cũng bất chợt làm cho hồn hắn đi hoang trong phút chốc. Khôn Trạch thôn dã khác hẳn nét quyến rũ của các Khôn Trạch kinh thành. Gương mặt không son phấn thanh khiết một vẻ đẹp tự nhiên. Đây là lần đầu hắn nhìn rõ một Khôn Trạch đến vậy:

- Cậu...Là Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến nhè nhẹ gật đầu. Ánh mắt Vương Nhất Bác dời khỏi gương mặt cậu, quan sát xung quanh:

- Nơi này là...?
- Nơi này ở trong rừng, tôi và đệ đệ thường vào đây. Lúc nãy vết thương của công tử bị toét ra. Tôi không biết làm sao nên đành phải đưa người vào đây trốn tạm. Tôi...

Có tiếng chó sói tru lên từng hồi. Nó rất gần. Tim Tiêu Chiến càng đập mạnh hơn khi có một đôi tay rắn chắc bỗng nhiên kéo cậu vào trong ngực. Con dao bén sẵn sàng rút ra khỏi vỏ. Không đảm bảo được an toàn cho một Khôn Trạch nhỏ bé, đừng nói là lấy lại thiên hạ, làm một Càn Nguyên bình thường cũng là một chuyện phải hổ thẹn cúi đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top