Chapter 7: 3 năm


Sáng sớm, Tiêu Chiến thức dậy sớm quay qua thấy Vương Nhất Bác còn ngủ, cậu đập đập anh dậy.

"Này anh dậy đi, dậy đi hôm nay em nhập học rồi đó không còn nghỉ hè nữa đâuu"
"Còn sớm lắm mà" Vương Nhất Bác ngái ngủ trả lời.
"Thôi mà dậy đi, em muốn đi học sớmm~anh cũng phải dậy sớm đi chứ hôm nay thứ 2 cảnh sát phải đến sở sớm hơn chứ ai như anh ngày nào cũng 6 giờ 45 mới dậy đâu, dậy còn phải làm đồ ăn, thay đồ..."
"Được rồi, anh dậy rồii" Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi dậy đẩy Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh.

Như mọi người thấy đó, đã 3 năm trôi qua. Không biết từ khi nào cục bông ngại ngùng đáng yêu của anh lại nói cười nhiều như vậy, nghĩ đến là muốn đi tìm Đường Cửu Châu bắt giam vì tội dạy hư trẻ nhỏ, nhưng dù sao nói cười nhiều thế cũng tốt. 3 năm qua trôi qua đơn giản như vậy, Vương Nhất Bác hằng ngày dậy sớm nấu đồ ăn rồi đánh thức thỏ nhỏ, chở cậu đi học rồi chiều tan làm thì đón về. Vì Vương nhất Bác tan làm khá trễ nên Tiêu Chiến sẽ ở lại sau giờ học để học thêm hoặc đọc sách, đôi khi thì nhờ Châu ca chở về cùng với Đường Cửu Châu. Lại nhắc đến 2 người đó, La Nhất Châu đáng ra học năm 3 nhưng đã đăng ký thi sớm và tốt nghiệp trước những người cùng tuổi 1 năm. Bây giờ đang làm một quản lý khách sạn, resort và nhà hàng trẻ tuổi, thu hút không ít khách nữ và các omega ghé qua làm Đường Cửu Châu khi rảnh phải ra đó ngồi ăn, nếu ai muốn xin info hoặc hẹn đi chơi sẽ bị cậu ấy trừng mắt, La Nhất Châu cũng không biết phải làm sao. Còn Đường Cửu Châu thì khỏi nói, cậu ấy chẳng khác gì hồi đó, nói cười không ngừng và tinh nghịch nhưng học giỏi số 1, mấy năm liền đứng đầu toàn khối.

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Đường Cửu Châu tay xách nhiều túi lớn nhỏ.
"Jojo cậu qua sớm thế, hôm nay Châu ca bận à?" Tiêu Chiến vừa giành túi sách từ tay Đường Cửu Châu vừa hỏi.
"Ừa, hôm nay ảnh phải dạy thực tập sinh trong nhà hàng, không chở tớ đi được sang đây đi ké cậu hahaha" Đường Cửu Châu cười nói
"Được rồi 2 bạn nhỏ, lên xe nào" Vương Nhất Bác xách mấy túi đồ của hai cậu để lên xe rồi mới mở cửa cho họ lên. 3 năm trôi qua, Vương Nhất Bác vì có Tiêu Chiến thay đổi không ít, từ một người khô khan lạnh lùng đã ấm áp và biết nói chuyện hơn.
_______________________

Vài ngày trôi qua, hôm nay Vương Nhất Bác có nhiệm vụ phải đi làm sớm, soạn quần áo vào balo của cậu rồi nói
"Hôm nay anh có việc phải đi, nếu anh về kịp sẽ đón em nếu không kịp thì về nhà Tiểu Đường đỡ nhé" Nói xong còn xoa xoa đầu cậu.

Buổi chiều tan trường, đã hơn 40 phút rồi mà Vương Nhất Bác chưa tới nên gửi cho anh 1 tin nhắn bảo là đã về với Đường Cửu Châu rồi tắt điện thoại.
La Nhất Châu chở hai cậu về. Tiêu Chiến phát hiện ra La Nhất Châu sẽ không bao giờ cằn nhằn hay không vui về những chuyện mà 2 người cậu làm. Ví dụ như sẽ không kêu Jojo im lặng vì cậu ấy ồn quá, sẽ không mắng nếu họ ăn uống trên xe làm rơi vãi, và tối sẽ đứng rửa xe một mình còn sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu gì của hai người họ. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm La Nhất Châu với ý cười trong mắt và một lòng ái mộ. La Nhất Châu thấy thế qua kính thì quay lại xoa đầu cậu hỏi cậu muốn gì. Đương nhiên Đường Cửu Châu sẽ đánh vào tay anh rồi không cho anh xoa đầu Tiêu Chiến, anh chỉ đành cười cười dạ với cậu ấy. 

Về đến nhà, hai người họ vào tắm rửa thay đồ. La Nhất Châu sẽ nấu đồ ăn cho họ, ăn xong còn dọn dẹp mọi thứ cho hai người chơi đùa. Bà Đường nói anh sẽ chiều hư Tiêu Chiến mất, vì anh đã chiều hư Đường Cửu Châu từ nhỏ rồi.

Tận hưởng đãi ngộ ở đây làm Tiêu Chiến quên mất nhắn tin thông báo với Vương Nhất Bác. Đến 7 giờ tối cậu mở điện thoại lên thì thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Có 4 cuộc gọi của Vương Nhất Bác và sau đó là vài số lạ nhưng gọi rất nhiều. Tiêu Chiến hốt hoảng kể cho Đường Cửu Châu rồi gọi lại

"Alo, ai vậy ạ?" Tiêu Chiến căng thẳng lên tiếng.

"Alo! Cậu là thỏ bông nhỏ đúng không?"đầu bên kia lên tiếng

Nhớ lại biệt danh Vương Nhất Bác từng gọi, cậu trả lời đúng. Dưới ánh nhìn của Đường Cửu Châu, Tiêu Chiến như đông cứng lại, hai mắt mở to và chân không đứng vững. Cậu vội trả lời rồi tắt máy
"Này chuyện gì vậy!" Đường Cửu Châu đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống rồi hỏi
"Người đó nói anh ấy bị tai nạn rồi.Tớ...tớ muốn đến bệnh viện!" Tiêu Chiến mất bình tĩnh nói.
Tiêu Chiến thay đại đồ trong lúc Đường Cửu Châu xuống nói với mẹ. La Nhất Châu đang làm việc cũng gấp gáp chạy về chở hai người họ đi.
__________________________

Ở bệnh viện, ba mẹ Vương đứng đang đứng trước phòng cấp cứu. La Nhất Châu dẫn hai người họ vào. 1 cô y tá đứng đó rất gấp rút.
"Ai tên Chiến Chiến hay thỏ đuôi bông đến chưa ạ?Bệnh nhân muốn gặp mặt!"
"Con là Chiến Chiến ạ!!" Tiêu Chiến vừa thở vừa lên tiếng.
Cô y tá dẫn Tiêu Chiến vào, ba mẹ Vương đứng bên ngoài nhìn nhau. Cậu bé này là ai? Quan trọng với con trai họ đến thế. Là cháu trai ruột của họ à?

Trong phòng bệnh, Vương Nhất Bác chỉ muốn nhìn thấy Tiêu Chiến chứ chẳng muốn nói gì. Anh nắm tay cậu xoa xoa mu bàn tay. Nhiệm vụ này đội anh một người thiệt mạng, 1 người mất tích, 1 người bị thương nặng là anh và 2 người không bị gì cả. Cuối cùng Vương Nhất Bác vì đau mà ngất đi, anh nói với Tiêu Chiến là khi tỉnh dậy muốn được thấy cậu. 
____________________________

1. M định mỗi ngày sẽ ra ít nhất 1 chương
2. Mọi người muốn 1 chương riêng cho couple phụ không?
3. Bất mãn hay thắc mắc chỗ nào thì cho m biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top