Chapter 3: Đừng buồn nữa baobei

Từ ngày Tiêu Thanh và Lý Hàn đi, Tiêu Chiến khóc suốt không chịu ăn ngủ gì.
"Hức...hong chịu đâu. Oaaa oaa huhu papi với cha của em hức...."
"Nào em vừa nín lại khóc rồi, sẽ mệt lắm đấy, đi ngủ thôi nào" Vương Nhất Bác ba ngày nay xin nghỉ ở nhà với lý do có việc gia đình chỉ để dỗ em bé này. Anh chưa từng nghĩ là mình sẽ phải dỗ một đứa trẻ con nín khóc nên cũng chẳng biết cách.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vẫn đang thút thít về phòng đặt lên giường rồi chỉn chăn gối lại.
"Đừng khóc nữa, ngủ ngoan nhé tôi ở phòng ngay bên cạnh" Rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn

Vương Nhất Bác về phòng làm việc trên máy tính về những việc ở sở gần đây. Anh là một sĩ quan cảnh sát, việc của anh đòi hỏi rất nhiều thời gian, không biết sau này làm sao vừa làm vừa trông Tiêu Chiến. Đợi cậu ổn định rồi đi tìm trường học coi sao.
 
Vương Nhất Bác xong việc là cũng gần 1 giờ sáng, mặc kệ cơn buồn ngủ khủng khiếp đi qua phòng kiểm tra cậu.Nhưng mà sao hôm nay trông cậu kì kì thế nhỉ.

"Chiến Chiến, này em sao vậy...này Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hốt hoảng lay người cậu nhưng không có hồi đáp. Anh lập tức lái xe đến bệnh viện.
_____________________________

"Lần đầu làm bố hả? Nhìn cậu tôi không nghĩ là đã sắp 30 rồi đâu" Nữ bác sĩ lớn tuổi bước ra từ phòng Tiêu Chiến đang nằm

"Đó là em tôi thôi, em ấy sao rồi bác sĩ?"

"Không sao, chỉ là kiệt sức thôi chắc khóc nhiều quá, cậu không biết dỗ con nít à?"

"À..ừm tôi dỗ mãi chẳng nín"

"Dỗ bằng lời không sao mà được, mua đồ chơi đồ ăn ngọt cho bé, ổn hơn xíu thì dẫn bé đi chơi đi, nhìn thằng bé khóc vậy tôi thấy thương quá"

"À..được cảm ơn bác sĩ giờ tôi vô với bé đây"

Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đang nhìn xung quanh rồi lại muốn khóc tiếp. Vương Nhất Bác hoảng chẳng biết làm gì thì cô y tá phòng kế bên chạy qua cùng với đồ chơi trên tay đứng hát nhảy rồi làm đủ trò làm cậu cười tít cả mắt. Lúc cô y tá rời đi Tiêu Chiến cũng nín khóc. Cậu nhìn anh một lúc rồi nói

"..Em xin lỗi ạ..chắc anh mệt lắm, em sẽ có gắng không khóc nữa đâu...." cằm tay anh lắc lắc, mặt cúi xuống

Vương Nhất Bác đặt cậu lên đùi, nhỏ giọng"Không trách em, ngoan. Em đừng buồn nữa, phải cố gắng vượt qua những thử thách trong cuộc đời, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Đừng cố gắng không khóc mà hãy cố gắng vui vẻ. Đừng nghĩ đến những người làm cho em buồn, tôi sẽ là người chăm sóc em từ đây về sau, nghĩ về tôi là được rồi"

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng vui vẻ và không nghĩ đến những điều không vui nữa!"Cậu cười tươi nhìn anh trả lời. Cuộc đời về sau nhờ anh vậy

/Cuộc đời cho em 9 điều vui và 1 điều buồn, thì em sẽ nhớ rõ điều buồn đó hơn vì đơn giản nó là những nốt trầm ít ỏi trong cuộc sống. Nếu em có thể che lấp điều buồn đó bằng 9 niềm vui còn lại thì cuộc sống này thật đáng biết bao. Chúng ta có quá nhiều niềm vui để phải buồn, chỉ là chúng ta chọn được buồn/
______________________________
Muốn hỏi mọi người về thời gian đăng chap ạ.
Giữ sức khỏe nha mng~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top