Chapter 2: Tôi nuôi!


Tiêu Thanh cùng người omega nọ ra ngoài nói chuyện, Vương Nhất Bác loay hoay dọn dẹp ly nước thì thấy một cục bông nhìn mình như muốn nói gì đó rồi lại né đi.

"Muốn nói gì hả?"Vương Nhất Bác nhìn sau đó đưa tay quẹt đi bánh vụn trên má cậu.

"Cảm ơn chú ạ! Papi nói không có chú con sẽ biến mất..."Cậu bé cười cười cảm ơn Vương Nhất Bác rồi lại xụ mặt xuống.

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói" Ừa, anh là Vương Nhất Bác, anh còn rất trẻ đừng gọi chú:<<"
"Em tên Tiêu Chiến, em mới 10 chủi papi nói phải gọi là chú ạ..."
"Gọi là anh không sẽ cho em biến mất đó"
Nói xong còn quay lưng cười thầm đi rửa ly để lại Tiêu Chiến một mặt mếu máo tội nghiệp.

Tiêu Chiến là con ruột của Tiêu Thanh và omega nọ tên Lý Hàn. Cậu năm nay 10 tuổi, từ nhỏ xinh ra đã là một omega trội. Eo nhỏ, chân dài, da trắng, tóc nâu..dù còn nhỏ nhưng nét đẹp đã vượt cả papi Lý Hàn một omega xinh đẹp có tiếng. Cậu vẽ giỏi, hát hay lại ngoan ngoãn ai nhìn cũng yêu.

Lý Hàn và Tiêu Thanh bước vào nhà sau hai mươi phút nói chuyện.
"Hai người định từ giờ sẽ làm thế nào?"Vương Nhất Bác hỏi
"Anh sẽ dẫn Lý Hàn đi nước ngoài lập nghiệp, ba mẹ anh có một xưởng nhỏ đã ngừng hoạt động ở Úc"
Vương Nhất Bác thắc mắc"Anh sẽ dẫn Lý Hàn vậy còn Tiêu Chiến thì sao?"
"Ừm thì...vài ngày trước anh đã ký cho Tiêu Chiến vào cô nhi viện rồi, hiện tại bọn anh không đủ điều kiện lo cho nhóc" Tiêu Thanh kéo Vương Nhất Bác ra góc nhà nói nhỏ
"Anh bị gì vậy, Tiêu Chiến là con ruột của anh đó. Mà anh hiểu con ruột là gì không? Là cho dù anh ăn ít đi một xíu cũng phải cho nó no, mặc rẻ đi một xíu cũng phải chắc chắn là nó ấm, bây giờ anh đẻ ra muốn bỏ đi là bỏ à?Anh không biết cô nhi viện bây giờ đối xử với trẻ con như thế nào đâu mà thằng bé còn là một omega đó!Nó sẽ bị đối xử và kì thị như thế nào?"

/Đây là câu nói mình đã nghe được một người phụ nữ trách một người đàn ông nhỉ tuổi hơn có thể là bạn hoặc em họ trong lúc đi thực tập ở bệnh viện Thượng Hải/

Vương Nhất Bác cực kì tức giận trách một tràn đơn giản vì anh rất thích có trẻ con trong nhà như con hoặc cháu nhưng lại không có vợ vì tính chất công việc bận rộn chả hiểu sao người ta có con lại dễ bỏ đi như vậy?

Trong lúc cãi nhau tức giận anh lại nói một câu "Thằng bé đáng yêu như vậy, không có đi đâu hết, anh không nuôi thì tôi nuôi!"
Sau này ngồi nghĩ lại thấy mình thật sáng suốt haha
_______________________________

Hàng tồn lải lơ~Hai chương này viết lâu rồi hnay xả luôn nha.
Mọi người ngủ ngon<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top