Chapter 1: Tiêu Thanh

Chapter1

Vương Nhất Bác, một alpha 22 tuổi. Là một sĩ quan trẻ nhưng rất được kính trọng và tin tưởng vì cách làm việc nghiêm túc, cách đối xử với mọi người cũng như những quy tắc sống mà anh tự đặt cho mình. 

Hôm nay, như mọi ngày, anh về nhà lúc mười tám giờ không lệch một phút. Đang vừa tắm rửa vừa đắm chìm trong điệu nhạc trên tivi bỗng nghe tiếng bấm chuông liên hồi. Não không nghĩ ra ai có thể đến giờ này còn cực kì gấp gáp. Mặc đại chiếc áo phông anh thắc mắc bước ra mở cửa.

"Ai vậ...anh Thanh?" anh ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng trước nhà mình. Bên cạnh còn có một người đàn ông khác thoạt nhìn rất xinh đẹp nhưng gương mặt lại toát lên vẻ xa xăm, đượm buồn còn nắm tay một đứa bé trai tầm 9,10 tuổi.

Tiêu Thanh là anh họ của Vương Nhất Bác, mẹ anh ta trước đây được để lại rất nhiều tiền và cổ phần khi ông bà mất.Bà dựa vào số tiền đó và tiền bán cổ phần cho ba Vương Nhất Bác để mở công ty riêng. Nhưng sau đó cưới một người đàn ông không biết làm ăn. Cả nhà họ chỉ ăn chơi không nghĩ đến tương lai để rồi sự nghiệp ngày càng tuột dốc.

Tiêu Thanh thì ăn chơi có tiếng, chơi đùa bên ngoài biết bao lâu rồi ép cưới một omega vì say mê sắc đẹp đấy, sau khi con hai người ra đời thì ngựa quen đường cũ hại công ty phá sản.

"Nhanh cho anh vào trước rồi kể chú nghe" Tiêu Thanh gấp gáp nắm tay người đàn ông bên cạnh kéo vào nhà.

Vương Nhất Bác cầm hai ly nước và một cái bánh nhỏ ra.
"Uống nước rồi nói"
"Không được!Chú phải giúp anh liền bọn chúng sắp tới rồi" Tiêu Thanh đẩy ly nước đi gấp gáp nói
Vương Nhất Bác chẳng hiểu gì hỏi "Ai?Anh bảo ai sắp tới"
"Nghe nè Nhất Bác, sau khi phá sản anh rất khó khăn, chúng...."
Chưa kịp nói hết, bên ngoài có tiếng đập cửa cùng tiếng la hét rất không lịch sự.
"Hôm nay mày không trả tiền cho bọn tao, tao lấy mạng cả nhà mày, thằng khốn!"
Người đàn ông nọ lấy tay che lỗ tai của đứa bé đang ngồi ăn bánh rất khả ái làm Vương Nhất Bác nhìn đến quên là phải ra mở cửa nhưng sau đó tiếng bọn đó la hét làm anh bừng tỉnh.

"Mấy người là ai?Đến nhà tôi làm gì biết mấy giờ rồi không mà...."mắt liếc thấy họ có những cây dao vắt ngay quần làm anh đổ mồ hôi không dám nói tiếp.
"Mày không cần biết bọn tao là ai, kêu Tiêu Thanh ra nếu mày che giấu nó tao sẽ giết hết cả nhà nó rồi đến mày"
Lúc Vương Nhất Bác đang chả biết làm gì thì Tiêu Thanh bước ra xin những người kia cho họ nói chuyện một chút rồi sẽ trả tiền đầy đủ.
Đám người nghe trả tiền đầy đủ thì để yên cho họ nói
"Nhất Bác, chú biết mẹ anh rất thương chú, anh lỡ ăn chơi quá trớn va vào nợ nần, sau này anh sẽ cố gắng làm ăn kiếm tiền trả cho chú nhưng bây giờ không trả họ giết gia đình anh mất, coi như anh xin chú...."
"Bao..bao nhiêu?"
"... hơn 3 tỷ"
"Anh bị điên hả em lấy đâu ra tiền nhiều như vậy, tiền lương của em bây giờ chẳng có bao nhiêu còn tiền em tiết kiệm từ nhỏ...sao mà lấy được" Vương Nhất Bác hoảng loạn nói
"Coi như anh xin chú, vợ con anh..."
Vương Nhất Bác quay vô nhà nhìn người đàn ông cùng bé trai đang nhìn hai người họ rất tò mò.
Đắn đo một lúc anh nói"Nhưng mà..... haiz thôi được! Tôi sẽ trả giúp anh lần này, để tôi vơ vét tiền tiết kiệm coi còn bao nhiêu. Vì hai người họ tôi mới giúp đấy!"
Tiêu Thanh nghe thế mắt sáng rực, liên tục cảm ơn anh

Vương Nhất Bác ngồi nhìn đám người kia đếm tiền mà mình tiết kiệm bấy lâu này, lòng có chút xót.
"Đủ rồi, chúng tôi đi đây!"
Vương Nhất Bác nhìn sắp tiền của mình được bỏ vào túi mà muốn đưa tay ra giành lại, quay qua ghét bỏ nhìn Tiêu Thanh. Thế là tiền bao lâu mình để dành đã mất hết😭
_______________________________

Chap đầu thôi mọi người góp ý nhé, nhân tiện gọi mình là Jo nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top