chương 2

  Lưu Hải khoan bác sĩ  riêng của Vương Nhất Bác, cũng là tiền bối thời cao trung của  Vương Nhất Bác.
  Sau khi nghe Vu Bân gọi thì lập tức chạy tới căn phòng nơi Tiêu Chiến đang nằm .

   -Cậu bé bị ngất,mất máu  tôi chỉ sơ cứu cần đưa ngay tới bệnh  viện

  Vương Nhất Bác không nói một lời lạnh mặt ra dấu cho Vu Bân quay về thành phố A.
Chiếc du thuyền chạy nhanh đến bệnh viện quốc tế Liu do lưu  gia điều hành.
Tiêu Chiến được đưa vào phòng cấp cứu.
Ánh đèn đỏ cửa phòng vụt tắt,Lưu Hải khoan trầm mặc bước ra nói với Vu Bân.

     -Cậu nhóc mất Máu quá nhiều,vùng đầu tổn thương Ngiêm trọng.Tôi đã cho làm vài xét nghiệm có 1 phần nhỏ thuốc ức chế omega ở trong cơ  thể cậu ấy. Bây giờ đang loại trừ bằng cách lọc máu
 
Vu Bân không nói gì chỉ gật đầu coi như đã hiểu.
Y gọi cho Vương Nhất Bác  báo cáo tình hình. Đầu dây bên kia chỉ vang lên đúng một chữ
 
   -Đã biết

  Vu Bân thừa hiểu tính của lão đại nhà mình tích chữ như vàng.
Nghe vậy liền biết người trước mắt nhất định phải cứu.
Cậu bèn nhờ khoan ca và Phồn Tinh trông non giúp còn mình thì về Quần Long bang.
  Qua hai ngày Tiêu Chiến đã tỉnh cậu mơ màng mở đôi mắt phượng nhìn lên trần nhà.
  Ánh mắt mơ hồ nhìn phòng ốc xung quanh. Phải mất 1 lúc cậu mới thích ứng được ánh sáng
Cửa phòng bật mở ,một thanh niên với dáng người nhỏ nhắn bước vào trên tay cầm theo một chai nước khoáng
  Phồn Tinh vừa mở cửa thì thấy Tiêu Chiến mơ màng mở mắt
Cậu  tới gần hỏi anh

   -Chào cậu! Thấy thế nào để tôi gọi Khoan ca cho cậu

   Tiêu Chiến chưa kịp hỏi gì thì Phồn Tinh phi như bay ra khỏi phòng bệnh  cậu nhóc còn quên luôn đây là phòng vip bấm chuông là được chạy nhanh vậy làm gì?
  Hải khoan cùng Phồn Tinh trở lại phòng khám.Qua một lượt kiểm tra sức khỏe cho Tiêu Chiến thì nói cậu không đáng ngại
  Rieng....rieng chuông điện thoại của Vu Bân vang lên

  -A Tinh em gọi anh có gì không?

  -Bân ca cậu bạn ấy tỉnh rồi em phải làm thế nào?

Vu Bân nhướng mày, nói với cậu chăm sóc cậu nhóc  đến khi ra viện thì đưa về nhà lão đại
Vị Bác sĩ trẻ tuổi  nhiệt tình dặn dò hỏi han sức khỏe của cậu
  -cậu nhóc sức khỏe còn yếu cố gắng nghỉ ngơi.

  Trịnh Phồn Tinh  vào phòng sau khi gọi cho Vu Bân

- Khoan ca! Anh Bác bảo em nói với anh ''thả người ''
Lưu Hải khoan  tức xì khói. Thầm mắng thằng bạn khốn nạn
Cứu người của nó mà chẳng được 1 câu Cảm ơn,mà thôi thằng đấy lúc nào chả thế  bèn nói với cậu nhóc

  -Phồn Tinh để anh làm mấy xét nghiệm rồi trả người về cho cậu ta

  Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến không hiểu hai người này đang nói tới cái gì. Cậu mờ mịt lên tiếng

-Cho hỏi  mấy người là ai? Tôi là ai?

  Hai người quay sang nhìn cậu rồi hỏi đủ thứ nhưng cậu đều không nhớ được gì
chỉ thấy tay cậu đeo 1 cái thẻ tay ghi tên Tiêu Chiến  mã số 823
Chắc bọn buôn người đeo cho cậu để dễ kiểm soát đó mà
Thấy vậy  Trịnh Phồn Tinh gọi cậu là Tiêu chiến
Qua 3 ngày nữa cậu được Trịnh Phồn Tinh đưa về nhà. Ở bệnh viện  chừng đó thời gian cậu cảm thấy người này rất dễ mến chăm sóc cậu rất nhiệt tình
Tính cách cũng nhiệt tình (((( à quên chưa nói với mọi người A Tinh của chúng ta cũng là omega)))))
Bước xuống chiếc xe lamborghini màu xanh  Vương Nhất Bác  lịch lãm trong bộ âu phục

  
Bước vào khu biệt thự 2 hàng người đã xếp hàng chờ cậu cúi xuống Chào
  -Thiếu gia
Vương Nhất Bác  vẫy tay cho mọi người đi làm việc của mình còn anh thì bước vào trong nhà
10 phút trước anh đã nghe Vu Bân báo Trịnh Phồn Tinh đã đưa cậu nhóc về nơi này nên vội vàng sử lý công việc với đối tác rồi phóng xe về biệt thự
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao từ lúc nhìn thấy cậu anh lại muốn gặp cậu  muốn ngửi hương thơm trên người của cậu mùi hoa oải hương dịu nhẹ đó khiến anh vô thức nghĩ tới cậu
Bước vào phòng khách bắt gặp 2 thân ảnh ngồi trên chiếc ghế thiết kế theo phong cách  âu tao nhã Phồn Tinh tươi cười đưa Tiêu Chiến đến trước mặt anh

  -anh Bác! Em trả người cho anh nha

Rồi quay sang Tiêu Chiến nói 
    -Tiêu Chiến mình về nhà. Đây là anh Bác anh họ mình cậu ở đây nha
Từ nãy giờ Tiêu Chiến vẫn cúi đầu không nói gì
Từ nãy giờ Tiêu Chiến luôn cúi đầu nghe vậy liền ngước mặt lên
Và vào đôi mắt anh là 1 gương mặt đẹp với đôi mắt ngập nước 

Bang tim Vương Nhất Bác nổ tung anh đứng lặng nhìn Tiêu Chiến thật lâu
Rồi như cố giấu cảm xúc quay mặt đi nơi khác
  -Tiểu Tinh cậu không ở đây cùng với tớ à?
  Trịnh Phồn Tinh ớn lạnh cả sống lưng khi anh Vương nào đó liếc mình nói với Tiêu Chiến
   -Cậu ở đây không sao đâu, anh Bác rất tốt
  Nói đoạn cậu dùng hết sức bằng 18 năm cuộc đời chạy khỏi nơi đây lòng tự cầu phúc cho Tiêu Chiến ''Chiến ơi tôi không phải không muốn giúp cậu nhưng ánh mắt của anh Bác quá dọa người''
Sau khi Phồn Tinh rời đi  Vương Nhất Bác sai người đưa cậu nhóc vào phòng dành cho khách
Vương Nhất Bác quay về phòng lòng như có ngàn con kiến đang bò
Anh nhớ ánh mắt ngập nước của cậu tim lại hẫng đi một nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx