Chương IV•Thiên Nhược Hữu Tình•22
Đã mấy hôm rồi Vương Nhất Bác không gặp được Tiêu Chiến. Bản thân cậu còn phải đến lớp đào tạo diễn viên. Chẳng dễ thở như lớp vũ đạo khi trước, ngày nào về nhà cậu cũng mệt đến nỗi ngã vật xuống giường là ngủ như chết ngất.
Đã thế, cứ hễ tan làm cậu lại chạy ra quán ăn tìm anh. Không gặp được Tiêu Chiến, cậu lại đến dưới nhà anh đứng đợi, gọi điện cho anh. Điện thoại reo một tiếng là nhấc máy.
.
Đêm khuya, trên đường chẳng còn ai. Tiêu Chiến ló đầu ra từ cửa sổ vẫy tay với cậu thật mạnh, nói vào điện thoại, "Vương Nhất Bác, em đứng nhích ra kia chút, đứng dưới cột đèn đường ấy. Anh không nhìn rõ em gì cả. Đã mấy hôm rồi không được gặp em......"
Vương Nhất Bác bước từng bước nhỏ chuyển chỗ đứng, nhích một bước lại hỏi một câu, "Như này hả? Thấy em rõ không?"
"Chỗ này thì sao?"
"Nhìn thấy em chưa?"
.
"Nhìn thấy rồi!"
.
Tiêu Chiến vẫn còn tâm trạng đùa. Cái ngày ba mẹ đòi đưa anh đi gặp chuyên gia tâm lý, anh đã khóa cửa, đẩy cả bàn ra chặn lại. Chẳng nói lời nào, cũng chẳng ra khỏi phòng, cứ thức như thế. Anh đã hạ quyết tâm không chịu cúi mình.
"Em còn nhớ tiết mục học sinh trường anh biểu diễn trong ngày lễ kỷ niệm thành lập trường năm ngoái chứ, kịch nói ấy, Romeo và Juliet nhỉ? Bọn mình bây giờ thật giống quá, chỉ có thể lén lút gặp nhau."
Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến, than thở một tiếng, lại cười bất lực, "Bảo bảo, không được nói như thế."
"Anh nhớ em......" Giọng Tiêu Chiến nhỏ lại, như đang nói một mình. Điện thoại cầm tay thời đó làm gì có chức năng gọi thấy hình, anh muốn gặp Vương Nhất Bác, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Thực ra trên lầu cao thế này, anh hoàn toàn chẳng nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu.
.
"Chuyện học diễn của em thế nào rồi?"
"Trong lớp nhiều người chứ? Em là người mới, có bị người ta ăn hiếp không?"
"Học có mệt lắm không?"
"Em có ăn đủ bữa không đấy? Sao anh thấy...... hình như em gầy đi này?"
"Lần trước em hứa với anh rồi còn gì. Phải chú ý an toàn đấy, không được quên đâu nhé. Nếu để anh thấy em bị thương, anh sẽ giận luôn."
Tiêu Chiến càu nhàu thật nhiều chuyện. Chỉ mới mấy hôm không gặp, anh đã có rất nhiều điều muốn kể với Vương Nhất Bác. Thế mà lời vừa đến miệng, chỉ còn lại lo lắng Vương Nhất Bác một mình có ăn no ngủ ngon không.
.
Vương Nhất Bác ngước nhìn mỏi nhừ cả cổ chợt thấy họng mình nghẹn lại. Nỗi nhớ ập đến ồ ạt sắp cuốn cậu đi mất.
.
"Tiêu Chiến." Cậu cắt ngang lời Tiêu Chiến.
"Hửm?"
"Tay còn đau không?"
.
Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, một giây trước còn miễn cưỡng vờ ra vẻ hí hửng cười đùa. Thế mà chỉ một câu của Vương Nhất Bác thôi, anh đã rũ bỏ hết, mếu máo khịt khịt mũi. Anh muốn chờ cơn tủi thân qua đi mới lên tiếng, sợ Vương Nhất Bác lại nghe ra manh mối.
.
"Bảo bảo."
.
Tiêu Chiến không đáp. Lúc này anh chẳng thể giấu được nữa. Anh biết chỉ cần anh lên tiếng, Vương Nhất Bác sẽ nhận ra ngay.
Im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác mới thở dài, "Tiêu Chiến, nói gì đi." Không phải mệnh lệnh cũng không phải yêu cầu, chỉ là đau lòng, bế tắc, bất lực.
.
"Đau...... Vương Nhất Bác, anh tự thoa thuốc rồi, bớt sưng rồi, nhưng vẫn còn đau......"
Tiêu Chiến thấy mình thật sự đã khác xưa, trở nên yếu mềm hơn, trở nên chẳng một chút tự lập.
Anh không còn là cậu bé khi bị ngã sẽ phủi đầu gối cắn răng tự đứng dậy lúc nhỏ nữa, mà mỗi lần té ngã sẽ ngay lập tức chỉ vào vết thương cho Vương Nhất Bác thấy. Anh muốn được dỗ dành được nâng niu, muốn cảm nhận chân thực cảm giác mình được cưng chiều.
Vương Nhất Bác cho anh một viên kẹo, lại dạy anh chủ động vòi kẹo cậu.
Chẳng thể nào xa nhau, hình như anh đã thật sự chẳng thể nào xa Vương Nhất Bác.
.
"Anh muốn gặp em, muốn ôm em. Vương Nhất Bác, nếu anh nhảy từ đây xuống em có đón được anh không......"
Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc nhảy từ tầng ba xuống, nhưng rồi vẫn từ bỏ. Dù Vương Nhất Bác có đồng ý đón, anh sợ cả hai sẽ ngã bị thương. Khổ tình bi lụy gì đấy, không hợp với anh và Vương Nhất Bác.
Diễn kịch nói có màn chào cảm ơn. Anh với Vương Nhất Bác cách nhau ba tầng lầu thế này, hóa ra muốn ôm nhau một lát cũng khó khăn đến vậy.
.
"Anh không biết phải làm sao nữa...... Vương Nhất Bác......"
Vương Nhất Bác không nói gì. Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm một mình, nhìn xuống người đang ngước nhìn mình nãy giờ dưới kia.
.
"Đợi em thêm một chút nhé, Tiêu Chiến, anh tin em."
"Anh cứ việc tin em, được không?"
Vương Nhất Bác hít sâu thả lỏng hai vai, biểu cảm trên mặt không nghiêm trọng nữa. Cậu toét miệng cười, vẻ rất ung dung.
Hồi nhỏ cậu cứ hay ôm hết việc vào người, mẹ thường cười cậu, "Việc chưa đâu vào đâu, đừng hứa bừa."
Sau này Vương Nhất Bác lớn lên, cũng bỏ dần thói quen xấu ấy. Hứa chuyện không làm được, mất mặt lắm.
.
Sau khi gặp Tiêu Chiến, tất cả đều thay đổi. Tốc độ trưởng thành dường như nhanh hơn hẳn những năm trước kia, nóng lòng muốn chứng minh khoảng cách sáu tuổi giữa mình và Tiêu Chiến không phải là trở ngại. Cái thói trời sinh của người trẻ, vẫn bất cẩn để lộ thiếu sót giữa lúc xử sự, bắt đầu khoác lác hứa một số chuyện bản thân chẳng thể chắc chắn.
Cậu bảo Tiêu Chiến tin cậu, tin cái gì chứ? Kỳ thực Vương Nhất Bác cũng chẳng biết nữa.
Tin cậu có khả năng cho cả hai một cuộc sống tốt hơn? Điều ấy hoàn toàn chẳng quan trọng trong mắt Tiêu Chiến, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Đều chẳng phải. Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ, cậu nói với Tiêu Chiến, "Anh cứ việc tin em.", là vì cậu sợ, sợ Tiêu Chiến sẽ lung lay, sợ anh chọn buông tay trước áp lực từ ba mẹ. Dù xác suất là một phần tỉ, cậu vẫn sợ.
Không thể hứa chuyện không làm được, thế thì cứ làm thôi.
.
"Anh biết, anh vẫn luôn tin em." Tiêu Chiến khẽ nói, "Nhưng làm sao bây giờ...... anh vẫn nhớ em. Anh không thể cứ bị ba mẹ nhốt thế này mãi, nhỡ đâu họ nhốt anh chín mười năm. Ừ ha Vương Nhất Bác, thế thì anh có thể thả tóc xuống dưới như công chúa tóc mây, rồi em trèo lên đây là chúng ta gặp nhau được rồi......"
Tiêu Chiến nghiêm túc nói, Vương Nhất Bác nghiêm túc nghe. Lòng cậu đã nặng trĩu cả buổi tối, bị Tiêu Chiến chọc mới phì cười.
"Bây giờ em leo lên cũng được đó." Vương Nhất Bác vẫy chiếc điện thoại cầm tay qua lại với Tiêu Chiến trên lầu.
"Này không được không được không được, anh nói đùa thôi, không được leo đâu, nguy hiểm lắm!"
"Lừa anh thôi." Giọng Vương Nhất Bác đầy cưng chiều, "Em đã hứa với anh sẽ chú ý an toàn mà. Cái mạng quèn này của em là của thầy Tiêu."
"Xí."
.
Hai người trò chuyện rất lâu, mãi đến khi em gái về trước mật báo tin ba mẹ đã đóng cửa chuẩn bị về nhà, bảo Vương Nhất Bác đi nhanh lên. Tiêu Chiến trên lầu mới quyến luyến trông theo bóng cậu bước một bước ngoái lại ba lần đi xa khuất.
.
Anh biết với tình trạng hiện tại mà nói, chỉ có cách trò chuyện mới giải quyết được vấn đề. Nhưng ba mẹ lại từ chối, họ cứ một mực cho rằng Tiêu Chiến đi sai đường. Tiêu Chiến cũng hết cách, sợ lại nảy sinh tranh cãi, ngày nào anh cũng lo nghĩ tìm cách.
Đến ngày thứ năm, ba mẹ mới dừng việc nhốt anh lại. Nhưng vẫn trông chừng không rời nửa bước, lại bắt anh cùng ra quán ăn phụ việc. Họ nghĩ chỉ cần giảm bớt số lần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp nhau, dần dà Tiêu Chiến sẽ lãng quên mối tình ấy, rồi trở lại "bình thường".
Tiêu Chiến không phản kháng, đến quán cứ một mình ngồi một góc vẽ, chẳng chuyện trò với ai.
.
Lần nữa gặp lại vị khách không mời, Tiêu Chiến chẳng nén được cảm giác chống đối trong lòng, cứ lườm Điền Kiều đang đi vào từ ngoài cửa. Anh tưởng ba mẹ anh gọi cô tới.
Điền Kiều vừa bước vào quán đã thấy rờn rợn người. Lần nhìn theo điểm xuất phát của ánh mắt đang dán trên người mình, cô thấy Tiêu Chiến đang bày ra bộ mặt lạnh tanh.
Một thái độ thù địch vô duyên vô cớ.
.
Điền Kiều đi thẳng về phía Tiêu Chiến, ném túi xách sang một bên, ngồi xuống ngay trước mặt anh, chẳng chịu yếu thế, "Mắc mớ gì anh lườm tôi? Tôi tới ăn thôi cũng chọc giận anh à?"
"Ai bảo cô tới đây?"
Điền Kiều hả một tiếng khó hiểu.
"Ai bảo cô tới đây?"
"Anh thần kinh à Tiêu Chiến, tôi tới ăn cơm cũng phải đợi kiệu tám người khiêng mời tới á? Trong mắt anh tôi là người như thế hả? Tôi tới đây ăn cũng không được sao?"
Tiêu Chiến cau mày. Điền Kiều lớn giọng quá, làm mấy bàn bên cạnh cứ chốc chốc lại đưa ánh mắt hóng chuyện sang.
"Không phải ba mẹ tôi gọi cô đến à?"
"Ba mẹ anh? Tôi làm gì quen ba mẹ anh chứ, anh đang nói cái quái gì vậy? Mặc dù trước đây tôi có hẹn xem mắt với anh, nhưng cũng có ai quy định trước khi xem mắt phải quen biết ba mẹ bên kia đâu?"
Điền Kiều thấy quái lạ, đảo mắt khinh bỉ một cái, rồi lấy thực đơn qua ngồi xem. Xem xong cô gọi với vào bếp, "Cho một bát mì hoành thánh tôm."
.
Người kia bị Điền Kiều nói móc đỏ mặt ho khụ một tiếng, có lẽ là thấy ngại. Anh vội thu lại vẻ căng thẳng khi nãy, "Thật ngại quá, tôi còn tưởng ba mẹ tôi gọi cô tới."
"Không sao, bỏ đi, bổn tiểu thư đây không so đo với anh. Sao trông bộ dạng anh sống không bằng chết thế, có chuyện gì à?" Điền Kiều cứ như đã quen thân anh từ bao giờ. Bệnh nghề nghiệp của cô luôn tái phát những lúc thế này, chống cằm như thể đang xem kịch hay, "Có vẻ là chuyện lớn đây."
Tiêu Chiến không muốn kể chuyện cá nhân của mình với cô.
.
"Để tôi đoán thử xem, cãi nhau với bạn trai à?"
Tiêu Chiến đáp lại cô bằng cái đảo mắt khinh bỉ hệt như khi nãy.
"À không phải, nhìn hai người cũng không giống sẽ cãi nhau, thế thì là......" Chợt Điền Kiều nghĩ đến gì đó, hai mắt mở to, "Oa, đừng nói là hai người, hai người...... Người nhà anh, ba mẹ anh biết rồi à? Oa! Ghê nha! Bái phục! Tôi nhìn anh khác xưa rồi đấy, dũng cảm thật!"
"Phải không? Tôi đoán đúng chứ?"
"Điền Kiều, cô thấy hỏi như thế có lịch sự chút nào không?" Giọng Tiêu Chiến không mấy thân thiện, cố hết sức kiềm chế để mình không mất thể diện.
.
Có lẽ do thấy Tiêu Chiến cũng dễ tính từ vài lần trò chuyện trước đây, Điền Kiều mới vô thức đi quá giới hạn. Nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến cũng thấy được lần này khác với những lần trước, không phải vài câu bông đùa là qua chuyện.
Điền Kiều ngồi thẳng dậy, hơi ngượng ngùng hắng giọng, "Tôi, Điền Kiều, trịnh trọng xin lỗi anh. Tôi không có ác ý, cũng không hề chế nhạo anh. Nếu tôi mạo phạm đến anh, mong anh thứ lỗi."
Điền Kiều đã trang trọng như thế, Tiêu Chiến cũng không thể tiếp tục nghiêm mặt, ừ một tiếng rồi lại cúi đầu vẽ.
.
Mì hoành thánh được bưng lên, Điền Kiều cũng chẳng buồn đổi chỗ, ngồi ngay trước mặt Tiêu Chiến tự nhiên ăn mì. Mẹ anh cứ nhìn sang đây suốt, ánh nhìn chằm chằm của bà làm Điền Kiều hơi khó chịu.
"Người nhìn sang đây nãy giờ là mẹ anh à?"
"Ừ."
"À. Mà anh lạnh lùng thật đấy, chẳng nói chuyện với tôi gì cả."
"Tôi nói được gì với cô chứ?"
"Ôi Tiêu Chiến con người anh đúng thật là, cũng may tôi không quen anh. À phải rồi, lần trước tôi hỏi anh từng tới Băng điểm Tuần san phải không, anh bảo phải, anh đi gửi bản thảo đúng chứ?" Điền Kiều vừa ăn mì hoành thánh vừa chỉ vào mấy bức vẽ của Tiêu Chiến, không thể không nói, tranh Tiêu Chiến vẽ khá thú vị.
Tiêu Chiến gật gật đầu.
.
"Nhưng sao tôi không thấy Băng điểm Tuần san xuất bản bản thảo của anh?" Điền Kiều hỏi thẳng.
Tiêu Chiến nhún vai, "Vì không được chọn."
"Hả...... Xin lỗi." Điền Kiều nhe răng cười, "Tôi thấy anh vẽ rất đẹp. Nếu được bồi dưỡng chuyên môn chắc chắn thành tích sẽ tuyệt lắm đấy. Cốt truyện với ý tưởng sáng tạo của anh rất tốt, nhưng kỹ thuật vẽ chưa đủ chuyên nghiệp. Tôi nói vậy mong anh đừng giận."
Lời Điền Kiều nói gãi đúng chỗ ngứa. Cô không phải kiểu nói chuyện ngọt ngào dễ nghe.
"Nhất Bác em ấy" Tiêu Chiến buột miệng thốt ra mới thấy không đúng, Điền Kiều nào biết tên Vương Nhất Bác, "Bạn trai tôi cũng nói thế, yên tâm đi, tôi không giận đâu."
.
Điền Kiều rùng mình "ùi" một tiếng, "Nổi hết da gà."
.
"Tôi có người bạn này, thầy giáo chuyên ngành của cậu ta là giáo sư có tiếng trong giới mỹ thuật. Số học viên được nhận mỗi năm có hạn. Nếu anh muốn học, tôi có thể giới thiệu cho anh. Ông giáo sư đó rất khó tính, nhưng nếu là anh, tôi nghĩ ông ấy sẽ nhận anh vào học. Anh rất có óc sáng tạo." Điền Kiều chỉ trỏ mấy bức vẽ chi chít bày đầy trên bàn của Tiêu Chiến. Cô nói cho Tiêu Chiến một cái tên, Tiêu Chiến liền nhìn cô sửng sốt. Tên vị giáo sư ấy, ai học mỹ thuật cũng đều biết.
"Sao cô lại giúp tôi?"
"Này, có thể nào dừng việc cái gì cũng hỏi tại sao không? Xin đấy. Con người tôi thật sự rất dễ gần. Tôi xem anh là bạn nên tôi giúp anh thôi. Tôi thật sự không có cái suy nghĩ không nên có với anh."
"Ý tôi không phải thế." Tiêu Chiến áy náy vò đầu.
.
Anh đã quen suy nghĩ trước nguyên do khi người khác bày tỏ thiện ý. Anh muốn biết tại sao. Nếu không xứng đáng thì anh không nhận.
Thế nên dù là bạn học ở trường lúc trước hay bạn bè bình thường, họ đều bảo anh ngoài mặt thì có vẻ với ai cũng thân thiện, làm gì cũng đàng hoàng. Nhưng thực ra là với ai cũng phòng bị.
Vẻ lịch sự của anh là một rào cản vô hình. Người khiến anh thật sự tin tưởng, có rất ít.
.
"Anh cứ suy nghĩ đi. Xem như đây cũng là cơ hội hiếm có. Mùa xuân năm sau vào học rồi đấy."
"Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc."
"Xem như tôi giúp anh một việc nhỏ, bát mì hoành thánh hôm nay anh mời nhé. Tôi là luật sư đấy, không nhận giao dịch lỗ đâu." Điền Kiều nhướn mày, lấy trong túi ra cọng dây chun buộc tóc, cột gọn mớ tóc dài. Cô vừa ăn mì vừa cầm mấy bức vẽ của Tiêu Chiến bằng tay không cầm đũa rồi bắt đầu xuýt xoa bàn luận.
.
"Này, bức này được này."
"Nhưng mà khối màu không hài hoà lắm, phải không?"
"Anh xem tỉ lệ bức này này......"
"Oa tấm phác hoạ này không tồi."
.
Tiêu Chiến nghe cô lải nhải nhức hết cả đầu. Anh nhìn mấy bức vẽ được nhận xét của mình, nhìn kĩ lại mới thấy cô luật sư này nói không hề sai.
"Cô hiểu mấy thứ này thật à?"
"Đùa, tôi nói rồi bạn tôi học chuyên ngành này mà. Sao, bị tôi mê hoặc rồi phải không, thấy tôi vừa xinh đẹp vừa thông minh vừa có bản lĩnh phải không, đã hối hận vì hồi đó không xem mắt tôi chưa?"
Tiêu Chiến quay sang cười cười, khó khăn lắm tâm trạng mới thả lỏng.
.
"Đúng là lòng gan dạ sắt. Tôi nói đến độ này rồi, theo phép lịch sự anh cũng phải đáp lại tôi chút chứ?"
"Ừ ừ ừ, cô nói gì cũng đúng hết."
"Nhạt nhẽo, chẳng vui gì cả. Anh tẻ nhạt quá đấy Tiêu Chiến."
.
Khách trong quán lục tục ra về, tầm bốn năm giờ chiều đã không còn ai. Ban nãy Điền Kiều vừa kết thúc cuộc đàm phán, tình cờ sang đây ăn một bữa trưa không hẳn là bữa trưa. Công việc hôm nay đã xong xuôi, cô cũng không vội đi, cứ ngồi đó chuyện phiếm với Tiêu Chiến.
Chiếc TV đã cũ đang chiếu phim Tết đầu năm nay - "Nhà Có Việc Hỉ". Bầu không khí sôi nổi ngoài kia chẳng ăn nhập với sự yên tĩnh trong quán. Chiếc quạt to tướng treo trên trần đang quay vòng một cách nặng nề.
Nắng nóng ngoài phố ùa vào theo cánh cửa bị đẩy mở. Tiêu Chiến máy móc hô to hoan nghênh quý khách, quay ra nhìn mới thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa với mái đầu ướt nhẹp mồ hôi.
.
Tiêu Chiến ngây người một lúc, chớp chớp đôi mắt thật mạnh để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Vành mắt anh nóng rực. Nỗi nhớ trong lòng tuôn ra ào ạt như suối. Anh chẳng nói câu gì đã ngay lập tức đứng dậy chạy nhào vào lòng Vương Nhất Bác, nhưng chỉ dám ôm một lát rồi nhanh chóng buông ra.
.
"Em gái anh bảo hôm nay anh ở quán, nên em mới chạy ngay ra đây." Vương Nhất Bác vừa nói vừa thở hổn hển. Vài lọn tóc đã hơi dài trước trán cậu bị mồ hôi thấm ướt thành từng sợi từng sợi. Cậu nói rất vội, mà mắt chẳng hề rời khỏi gương mặt Tiêu Chiến một giây.
.
Hôm nay Vương Nhất Bác vừa tan lớp đào tạo là chạy ngay đến dưới nhà Tiêu Chiến, đúng lúc bắt gặp Tiêu Dĩnh đi học về. Tiêu Dĩnh thân là sứ giả truyền tin nhạy bén nhất, vì sợ làm lỡ cơ hội để hai người gặp mặt hôm nay, cô mới vội giục Vương Nhất Bác chạy ra quán.
.
"Ừm." Tiêu Chiến cười cong đôi mắt, gật đầu thật mạnh.
.
"Gầy rồi này......" Vương Nhất Bác nựng má Tiêu Chiến. Sống mũi cậu cay xè.
"Làm gì có!" Tiêu Chiến vỗ vỗ lên bụng mình, như sợ Vương Nhất Bác không tin, anh mới nhấn mạnh, "Ngày nào anh cũng ăn uống đầy đủ hết."
.
Điền Kiều ngồi trên ghế, thấy nổi hết da gà. Tiêu Chiến này lật mặt cũng nhanh thật, ban nãy làm gì được như thế, ban nãy tiếc chữ như vàng.
.
Người trong bếp nghe thấy động tĩnh bèn đi ra.
Ba Tiêu Chiến lập tức sầm mặt lại. Từ sau khi biết tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau, vô số khoảnh khắc ông hối hận vì khi đó đã để Vương Nhất Bác qua lại với Tiêu Chiến.
.
"Sao cậu còn dám tới đây?"
Vương Nhất Bác căng thẳng trong lòng, nhưng không hề chùn bước. Cậu nhìn thẳng vào mắt ba anh, "Bác trai."
"Tới rồi cũng tốt, hôm nay nói cho rõ ràng. Chuyện của hai đứa, hôm nay giải quyết cho xong."
.
Điền Kiều chưa kịp phản ứng. Hôm nay đúng là bất ngờ nối tiếp bất ngờ, lại đúng lúc người ta giải quyết chuyện nhà thế này. Cô ngượng nghịu dịch dịch cái ghế tạo tiếng động, muốn tỏ ý trong quán vẫn còn khách chưa đi, một khách cũng là người.
.
"Bác trai, con mong bác cho con cơ hội, con"
"Câm miệng!" Ba Tiêu Chiến giận dữ quát. Ông nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn sang Vương Nhất Bác, "Cơ hội? Hai đứa mày! Hai thằng đàn ông! Cái bệnh này của bọn mày! Bệnh tâm thần!"
.
Tiêu Chiến đỏ hoe mắt, chỉ biết chịu đựng, uất ức đến độ lồng ngực phập phồng vì thở gấp. Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh kéo anh ra sau mình.
.
Điền Kiều nghe thấy câu ấy, mặt mày nghiêm trọng đứng dậy, đi về phía Tiêu Chiến. Bệnh nghề nghiệp có sao nói vậy của cô lại tái phát.
.
"Bác trai, con không đồng ý với những gì bác vừa nói. Căn cứ vào nghiên cứu của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ, Homosexual, tức đồng tính luyến ái đã được loại khỏi tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tâm thần. Xu hướng tính dục vốn đã hoàn toàn không thuộc rối loạn tâm thần, vậy cho nên bác không thể nói đây là bệnh tâm thần. Con là luật sư, cũng từng được học về tâm lý. Là một chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp, con đảm bảo với bác bằng chuyên môn của mình, những gì con vừa nói toàn bộ đều có bằng chứng xác thực."
.
Lời vừa dứt, Tiêu Chiến sửng sốt quay sang nhìn Điền Kiều. Nếu nói ấn tượng đầu tiên Điền Kiều cho anh là một đại tiểu thư luôn lấy bản thân làm tâm điểm, thì hôm nay mới xem như anh được tận mắt chứng kiến cô cũng có một mặt nghiêm túc khác.
Anh lặng lẽ nắm tay Vương Nhất Bác, quay sang đối mắt với cậu. Vương Nhất Bác cũng ngây ra, dường như chưa kịp phản ứng với màn xen ngang bất chợt ấy.
.
Điền Kiều thầm nghĩ, sự tình cờ hôm nay, quả thật đã cho cô đến đúng chỗ.
.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top