Chương IV•Thiên Nhược Hữu Tình•20
Tiêu Chiến không về nhà. Anh gọi cho em gái, bảo không mua bữa khuya về được. Cô nhóc ngáp một hơi tắt TV đi, vốn cũng định vào ngủ rồi, dù Tiêu Chiến có mua về cô cũng lười dậy ăn.
.
Hai người họ cùng về thành trại. Hàng xóm cũ đã dọn đi gần hết, chỉ còn vài hộ chưa đi. Vương Nhất Bác cũng chưa đi, do không nỡ, lớn lên ở đây mà, định bụng dọn đi càng muộn càng tốt.
"Em đi chậm thôi. Cầu thang tối quá, anh không thấy đường." Hôm nay Tiêu Chiến vẽ cả ngày, mắt kính cũng đeo cả ngày. Mắt mỏi, đầu đau, nên anh tháo kính bỏ trong túi. Tầm mắt lập tức trở nên mơ hồ, anh buộc phải nắm vạt áo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dừng lại dắt tay Tiêu Chiến. Ở thành trại, trên lối cầu thang tối om, cậu muốn dắt tay Tiêu Chiến, thì chẳng cần kiêng dè gì.
.
Vào phòng, Vương Nhất Bác đi bật quạt. Hễ hè đến, thành trại sẽ oi. Gió lùa vào qua ô cửa mở cũng là gió nóng, làm rèm cửa khẽ lay động. Gió từ chiếc quạt để bàn màu xanh rất to, tiếng cũng rất ồn, kêu inh ỏi.
Trên chiếc bàn học nhỏ có để một chồng sách tiếng Anh. Hiện tại Vương Nhất Bác chủ yếu nhờ vào tự học, từ sau khi Tiêu Chiến bận vẽ, anh không còn thời gian dạy cậu nữa.
Cậu xếp gọn đống sách để sang một bên. Tiêu Chiến đá phăng giày ra bước tới, mềm yếu câu cổ cậu, đổ cả người mình lên người Vương Nhất Bác.
"Nóng không? Hứng nước tắm nhé?"
Ngón tay Tiêu Chiến vò mớ tóc sau gáy Vương Nhất Bác nghịch, lại gần cậu là ngửi được mùi thuốc nhuộm nhàn nhạt còn lưu trên tóc.
.
"Để anh gội đầu cho em."
Hứng nước gội đầu cho Tiêu Chiến, việc ấy thường ngày là Vương Nhất Bác thích làm. Tiêu Chiến xuống khỏi người cậu, bước ra cái ban công nhỏ xíu, ôm cái thau ngồi bên vòi hứng nước. Van nước vào mùa hè, nước trong ống chảy ra là nước ấm cả.
.
"Qua đây." Tiêu Chiến đá cái ghế đẩu lại dưới chân mình, ý bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống.
"Thầy Tiêu đối tốt với em thật đấy." Vương Nhất Bác ngồi xuống, ngửa đầu cười vui vẻ lắm. Thế là Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên môi cậu.
"Anh có ý đồ đấy nhé. Sau này em làm đại minh tinh, chắc chắn anh phải đối tốt với em rồi!"
Tay chân Vương Nhất Bác đều dài, ngồi xuống cái ghế ấy chẳng duỗi thoải mái được. Cậu chỉ có thể ngồi im không nhúc nhích, để Tiêu Chiến gội đầu cho. Tay Tiêu Chiến rất mềm, lúc ma sát với da đầu Vương Nhất Bác thấy rất thư giãn. Nếu bọt xà phòng không chảy vào mắt cậu làm hỏng bầu không khí, thì chắc hẳn khung cảnh này rất lãng mạn.
.
"Bớ người ta mưu sát chồng."
"Nói bậy nói bạ!" Tiêu Chiến véo gáy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cúi xuống thau nước gội sạch bọt xà phòng. Tiêu Chiến cầm khăn đợi lau tóc cho cậu. Hễ anh rủ mắt sẽ thấy cái cổ mảnh khảnh Vương Nhất Bác để lộ lúc cúi xuống, xương sống từng đốt rõ ràng, đích xác là cơ thể khoẻ khoắn của người trai trẻ.
.
Khụ...... Tiêu Chiến hơi giật mình quay đi chỗ khác, vứt cái khăn lên đầu Vương Nhất Bác.
"Ngây ra đấy làm gì?" Vương Nhất Bác gội sạch bọt xà phòng, cầm khăn lau hai mắt. Nước từ mái đầu ướt nhèm nhỏ giọt xuống. Bước vào phòng, cậu thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ngây ra ngoài cái ban công mà xoay người cũng khó ấy.
Tiêu Chiến đi chân trần vào, "Làm gì có."
Vương Nhất Bác cười nựng cằm anh, "Dễ thương thật."
.
Tiêu Chiến khẽ hất tay cậu ra, mặc kệ tóc Vương Nhất Bác còn ướt nước, anh sấn tới, hai tay vòng ra sau cổ cậu, dán lên hôn môi cậu. Một nụ hôn thật dài, thật chặt.
Hôm nay Tiêu Chiến rất quấn cậu, như kẹo dẻo trái cây vậy. Hơi thở nóng ấm giao thoa giữa cả hai. Vương Nhất Bác thuận thế giữ eo Tiêu Chiến lại, khiến đối phương càng không thể tách rời mình.
Mãi đến khi nụ hôn ấy khiến không khí loãng dần, Tiêu Chiến mới quyến luyến quấn lấy đầu lưỡi Vương Nhất Bác rồi buông ra. Đôi môi phớt đỏ hơi hé mở.
.
"Em mệt không?" Tiêu Chiến lấy tay khều cạp quần thể thao của Vương Nhất Bác.
"Hửm? Không mệt."
"Thế em muốn làm không? Lâu quá bọn mình chưa"
Lời chưa dứt Vương Nhất Bác đã bổ nhào lên hôn anh như dã thú, rồi Vương Nhất Bác ôm eo anh loạng choạng ngã xuống giường. Chiếc giường be bé không chịu nổi sức nặng khẽ phát ra tiếng ma sát với sàn nhà.
.
Từ sau khi trở nên bận bịu, cả hai đã lâu chưa thân mật lần nào. Dù có ở cạnh cũng chỉ an ủi qua lại, xuất tinh xem như xong chuyện. Chẳng ai mở lời muốn làm thêm bước nữa. Trong lòng cứ một mực rằng đối phương nào có hơi sức lăn lộn.
Hễ mà lên tiếng đòi, thì mọi chuyện không kiểm soát được nữa.
Trời nóng, chiếc quạt bàn trong phòng đang quay. Hôm nay Tiêu Chiến chủ động đến lạ, nóng lòng kéo áo Vương Nhất Bác lên cởi ra. Vương Nhất Bác cũng trở mình phối hợp, đổi thành tư thế Tiêu Chiến ngồi cưỡi trên người cậu.
.
"Sao hôm nay anh chủ động thế?"
"Không muốn à? Không muốn thì anh xuống." Tiêu Chiến cố ý nói thế. Thân dưới của anh ma sát với chỗ cộm lên trong quần Vương Nhất Bác, hai tay anh chống trên ngực cậu, bày ra điệu bộ chuẩn bị xuống khỏi người Vương Nhất Bác.
"Hỏi tí cũng không cho."
Vương Nhất Bác ngồi dậy, cởi áo Tiêu Chiến ra, trói lại ngay cổ tay anh. Tiêu Chiến nhìn cậu ngờ vực. Một giây sau đó, nụ hôn của Vương Nhất Bác theo môi rồi cằm anh hướng xuống. Hai núm vú trước ngực bị ngậm vào khoang miệng ướt át, Tiêu Chiến vô thức rụt người lại, cổ họng tuôn ra tiếng rên khe khẽ.
.
Chẳng mấy chốc cả hai đã ra mồ hôi. Gió từ chiếc quạt để bàn lùa qua da thịt mát lạnh. Hai tay Tiêu Chiến bị trói lại, chỉ có thể yếu ớt chặn ở ngực Vương Nhất Bác đẩy cậu ra.
"Đừng vậy mà, nhột."
Hôm nay Tiêu Chiến rất quấn Vương Nhất Bác, cứ dính lấy cậu hôn mãi. Không biết tự khi nào đã cởi sạch quần áo, hai tay anh giữ lấy ngọc hành của mình và Vương Nhất Bác chà xát lên xuống. Vương Nhất Bác nhắm mắt thở sâu, nhịn lại nỗi thôi thúc muốn đè Tiêu Chiến dưới thân mình làm anh ngay lập tức.
.
"Ưm......" Tiêu Chiến thở rất gấp, anh ra trước, Vương Nhất Bác vẫn chưa ra, cứ thế giữ tay Tiêu Chiến tiếp tục việc còn dang dở. Tiêu Chiến uốn éo cái eo run rẩy, định tránh ra sau. Cơ thể nhạy cảm chẳng mấy chốc đã đỏ bừng. Vương Nhất Bác không cho anh trốn, cắn môi anh níu kéo.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác nới lỏng cho, rồi anh ngồi xuống bao trọn thứ ấy của cậu. Hậu huyệt trướng đến khó chịu, chỉ có thể chậm rãi lên xuống.
Vương Nhất Bác cong chân đẩy lên, Tiêu Chiến kêu rên một tiếng hai tay luýnh quýnh đè dưới bụng cậu.
"Cởi ra đi... được không......" Anh rõ nhất làm sao cho Vương Nhất Bác mềm lòng, mới nũng nịu với cậu, khóe mắt ngấn lệ.
Chính ánh mắt ấy, giọng điệu ấy khiến Vương Nhất Bác chịu không nổi, cậu ngoan ngoãn cởi chiếc áo đang trói tay anh. Vừa cởi ra, Tiêu Chiến đã với hai tay ra sau chống lên đầu gối Vương Nhất Bác.
Cái thứ trong hậu huyệt cứ ma sát làm anh khó chịu. Vương Nhất Bác cũng khó chịu không kém. Cậu giữ eo Tiêu Chiến, lúc được lúc không nhấp lên trên. Tiêu Chiến không dám rên thành tiếng, chỉ biết hậm hừ trong miệng như mèo con.
Lòng bàn tay đụng phải một chỗ da thô ráp, Tiêu Chiến quay qua nhìn, mới thấy đầu gối Vương Nhất Bác có vết trầy đã đóng vảy.
"Cái gì đây?"
"Lúc nhảy bất cẩn bị thương. Không đau."
.
Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội phân tâm, giữ gáy anh đè xuống hôn môi, hạ thân cũng đẩy nhanh tốc độ ra vào. Tiêu Chiến hoàn toàn không có sức phản kháng. Tiếng rên rỉ bị nén lại toàn bộ. Anh bị làm đến độ run rẩy không ngừng nằm nhoài trên người Vương Nhất Bác. Khoái cảm chi chít chiếm giữ toàn bộ trí óc anh.
.
Từ sau khi học nhảy Vương Nhất Bác bị thương rất nhiều, đều là các vết trầy xước, và một lần bị trật chân. Lần ấy nghỉ ngơi được vài ngày lại tiếp tục đi nhảy. Những chuyện này cậu chưa từng nói Tiêu Chiến biết.
Sợ bị anh phát hiện, cậu mới bảo công việc bận quá không có thời gian gặp nhau. Thực ra chỉ vì không muốn Tiêu Chiến phải hao tâm lo cho cậu trong khi còn bận chuyện bản thảo.
Khoái cảm chồng chất sắp nổ tung. Hậu huyệt co thắt chặt chẽ. Vương Nhất Bác nhanh hơn nữa cắm rút thêm vài lần, thở hồng hộc rút ra, bắn hết tinh dịch vào giữa hai đùi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nằm vùi trong lòng cậu run run, cả buổi trời chẳng nói được câu gì. Đầu óc anh trống rỗng, thơ thẩn miết lấy cằm Vương Nhất Bác.
.
"Sao em bị thương không nói anh biết......"
Một lúc sau Tiêu Chiến mới hoàn hồn lên tiếng hỏi.
"Vết thương ngoài da thôi, chính em cũng không để ý mà."
"Anh để ý. Em bị thương, anh xót."
"Lần sau em nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối không để bị thương nữa."
"Nói được làm được, không được gạt anh." Tiêu Chiến ngước lên, cau mày nhìn Vương Nhất Bác, cố ý lấy tay véo đầu ti cậu một cái thật mạnh.
Vương Nhất Bác rít lên, thầy Tiêu xuống tay thật không nhẹ chút nào. Thế mà cậu vẫn tươi cười nắm tay anh đưa lên môi hôn.
"Không gạt không gạt đâu mà."
.
Lăn qua lộn lại được một lúc, nóng đến độ mồ hôi đổ đầy người, Tiêu Chiến mới uể oải xuống khỏi người Vương Nhất Bác. Anh trần như nhộng, cũng chả buồn đắp chăn.
Vương Nhất Bác xuống giường đi hứng thau nước, vắt khăn trở lại lau người cho anh. Tiêu Chiến bây giờ không còn xấu hổ trước mặt Vương Nhất Bác nữa, cứ thế tự nhiên trở mình, tận hưởng dịch vụ lau người Vương Nhất Bác dành cho anh.
Anh nằm sấp trên giường, giơ hai chân lên lắc lư qua lại, nghiêng mặt sang nhìn Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, em đẹp thật đấy."
Vương Nhất Bác nhướn nhướn đôi mày, "Cảm ơn đã khen."
"Sau này em thành người nổi tiếng, thật nhiều người thích em thì làm sao đây?"
"Làm sao cái gì?"
"Nhiều người thích em như thế, anh ghen."
"Anh ghen với ai chứ, cứ nói nhảm mãi thôi. Lẽ nào em không phải của anh?"
"Ừ cũng đúng ha." Tiêu Chiến cười hai mắt cong cong.
.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác cũng lau người xong nằm xuống giường, Tiêu Chiến bèn dính lấy cậu như con lười, ôm bằng cả hai tay hai chân.
"Chẳng phải anh sợ nóng à?"
"Ôm em thì không nóng nữa." Tiêu Chiến cười hì hì nói, "Thế khi nào em đi quay phim? Phim của đạo diễn nào đấy? Xem xem có phải đạo diễn anh thích không......"
"Hai tuần nữa. Đạo diễn họ Vương, Lão Quái có nói nhưng em không nghe rõ, hình như là đạo diễn mới."
"À...... không sao, đạo diễn mới cũng tốt, cơ hội tốt đấy, chắc chắn em làm được mà."
"Tiêu Chiến."
"Hả?"
"Dù là đi nhảy hay quay phim thì thương tích vặt là chuyện bình thường cả. Em không hứa được với anh lần nào cũng hoàn toàn không bị thương. Nhưng em hứa với anh bất kể hoàn cảnh nào em cũng sẽ chú ý an toàn. Thế nên anh đừng quá lo lắng. Em là người lớn, em có chừng mực. Được không?"
.
Vương Nhất Bác biết cậu cần nói trước với Tiêu Chiến những chuyện này, để anh yên tâm. Chẳng thể nào bên cạnh đối phương từng giờ từng phút, nên chuyện lo lắng là không thể tránh khỏi.
.
Trong một mối quan hệ thân mật, khiến đối phương yên tâm cũng là một dạng bản lĩnh.
.
"Biết rồi, biết ngay em sẽ nói mấy chuyện này với anh mà." Tiêu Chiến gật đầu.
Làm sao anh không hiểu lòng cậu cho được chứ.
.
Thực ra Tiêu Chiến không thích dùng hiểu chuyện để diễn tả hay khen ai đó. Bởi phía sau hai chữ hiểu chuyện, dường như luôn buộc phải có sự hi sinh và nhường nhịn đi cùng.
Nhưng anh chẳng thể tránh khỏi việc nhận ra vào lúc này, rằng Vương Nhất Bác là một cậu người yêu hiểu chuyện. Xuất phát điểm của mọi sự đều vì tương lai chung của họ sau này, và điểm dừng chân cũng chỉ có một, ấy là làm Tiêu Chiến vui.
Chỉ vẻn vẹn là làm Tiêu Chiến vui.
.
Từ sau khi vào đoàn Vương Nhất Bác thế mà cũng chẳng bận mấy, bởi vốn ít vai. Nhưng Lão Quái bảo ngộ nhỡ có cơ hội có thể nhận thêm bất cứ lúc nào. Thế nên ông khuyên cậu cố gắng đừng nhận việc đi nhảy khi còn ở đoàn phim.
Nhận hay không nhận không do cậu quyết định, mà do Lão Quái. Lão Quái nhờ công ty sắp xếp Vương Nhất Bác sang chỗ ông, ông sẽ làm quản lý của cậu.
Lần đầu đóng phim, chỉ có năm câu thoại, nhưng là phân ra mỗi cảnh một câu, quay xong vừa đúng một tuần. Vương Nhất Bác hỏi Lão Quái thấy mình diễn thế nào, Lão Quái hỏi ngược lại cậu.
"Bản thân cậu thấy thế nào?"
"Cháu thấy đóng phim khá thú vị. Biểu hiện của cháu cũng không tồi, nhưng cháu có thể làm tốt hơn như thế nữa."
Lão Quái rất thích tính cách thẳng thắn nhưng không kiêu ngạo ấy của Vương Nhất Bác.
"Cậu muốn chuyển đến lớp đào tạo diễn viên chứ?"
"Được luôn ạ?" Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rực cả.
"Được chứ."
.
Sau khi bộ phim đóng máy, Vương Nhất Bác thuận lợi gia nhập lớp đào tạo diễn viên truyền hình, không cần phải đi nhảy nữa. Tuy là cậu thích nhảy, nhưng cậu cũng thích đóng phim. Hai chuyện ấy hoàn toàn không mâu thuẫn. Lão Quái nói, Vương Nhất Bác trời sinh được ăn bát cơm nghệ sĩ.
Ngày Vương Nhất Bác gia nhập lớp đào tạo diễn viên, cậu hớn hở chạy ngay đến tìm Tiêu Chiến. Hôm nay Tiêu Chiến không vẽ, hiếm khi được ra ngoài hít thở không khí trong lành, anh bèn sang quán ăn phụ ba mẹ một tay.
Hôm nay có vài nguyên liệu được giao tới, một mình Tiêu Chiến phụ chuyển hàng xuống xe bán tải ngoài cửa sau. Ba mẹ anh thì bận việc trong quán.
.
Vương Nhất Bác rẽ ra cửa sau tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa trông thấy cậu đã nhoẻn miệng cười, ngồi trên chiếc bán tải lắc lư đôi chân. Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, lấy giấy lau mồ hôi cho anh.
"Sao lại chạy ra đây bưng đồ thế?" Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến ngó trái ngó phải, đau lòng bảo, " Tay anh là để vẽ, sao bưng mấy thứ này được......"
"Em ngốc à? Anh có mệt đâu." Tiêu Chiến cười cậu chuyện bé xé ra to, rút tay mình về.
.
Vương Nhất Bác kể anh nghe, rằng hôm qua đã quay xong bộ phim năm câu thoại, cảm giác cũng không tồi. Lão Quái muốn cậu tham gia lớp đào tạo diễn viên, sau này cậu sẽ là diễn viên chính thức.
"Giỏi thật đó! Anh nói rồi em làm được mà! Em giỏi quá đi Vương Nhất Bác!"
.
Trông Tiêu Chiến có vẻ còn vui hơn Vương Nhất Bác. Anh chưa bao giờ tiết kiệm lời khen với cậu. Cho dù cậu không phải bạn trai anh đi nữa, anh cũng cho rằng Vương Nhất Bác là một người rất xuất sắc từ tận đáy lòng. Mỗi việc cậu làm đều đến nơi đến chốn, mỗi một bước đi đều nhận được sự đền đáp xứng đáng.
.
"Anh vui không?" Vương Nhất Bác hỏi lại anh.
"Anh vui!"
"Em cũng vui, Tiêu Chiến, chúng ta sẽ kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền rất nhanh thôi."
"Ừ!"
Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh. Anh thích "chúng ta" mà Vương Nhất Bác nói. Anh sẽ không vô lý đến độ để tâm việc rốt cuộc là anh kiếm tiền hay Vương Nhất Bác kiếm tiền.
Chuyện tình cảm trước giờ vốn không phải so đo từng tí tính toán từng li. Ít nhất thì anh và Vương Nhất Bác không phải thế, từ trước đến giờ.
.
"Nhanh lên, nhân lúc không có ai, cho anh hôn một cái nào." Tiêu Chiến ngồi trên chiếc bán tải, giơ chân đá nhẹ mép đùi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghiêng người tránh đi, "Không được, ở đây là quán ăn nhà anh đấy."
"Không đâu, không sao mà. Ba mẹ anh bận việc trong quán rồi, em sợ gì chứ!"
"Tiêu Chiến à...... càng ngày anh càng to gan rồi đấy." Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, ngoan ngoãn sát lại, để anh hôn lên má mình.
.
Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, ngày này sớm muộn gì cũng phải tới.
.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top