Chương IV•Thiên Nhược Hữu Tình•19
Cơm chưa ăn được mấy muỗng Vương Nhất Bác đã nhận được điện thoại Tiêu Chiến gọi tới. Giờ này nhạc hội kết thúc đã muộn lắm, cậu đoán chắc anh ngủ rồi nên không gọi cho anh sau khi kết thúc.
"Sao anh chưa ngủ nữa?"
"Anh vẽ..."
"Muộn thế này còn vẽ, mắt anh lại lên độ rồi phải không?"
"Thế không phải em cũng muộn thế này mới kết thúc sao. Em ăn gì chưa?" Tiêu Chiến vừa cầm điện thoại vừa thay đồ.
Vương Nhất Bác nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng mở khóa lạch cạch "Anh định ra ngoài à?"
"Ừ, em ở đâu? Anh đến tìm em, anh muốn ăn bún." Tiêu Chiến cầm chìa khóa ra ngoài. Em gái anh ngồi xem tv ngoài phòng khách, nghĩ cũng biết Tiêu Chiến đi đâu, rất tự nhiên nói, "Mua đồ ăn vặt cho em nha."
"Ok ok biết rồi."
.
Tiêu Chiến đi giày ra khỏi nhà. Anh không đói, lúc tối ăn nhiều rồi. Nhạc hội kết thúc chắc chắn phải đến giữa đêm, anh biết Vương Nhất Bác hoàn toàn không có thời gian để tâm việc ăn uống. Nếu có thời gian đi chăng nữa cũng là ăn hộp cơm đã lạnh ngắt mà nhân viên công tác mua sẵn theo lố.
.
Anh hiểu rõ Vương Nhất Bác, nếu hôm nay người ăn cơm nguội là Tiêu Chiến anh, Vương Nhất Bác có nói gì đi nữa cũng sẽ ngay lập tức chạy đi mua một phần nóng hổi về cho anh. Còn nếu bản thân cậu ăn cơm nguội thì cứ tùy, ăn tạm vậy, chẳng có gì to tác.
.
Vì chuyện ấy mà Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác hết mấy lần. Bọn họ bây giờ cũng đâu đến nỗi cùng đường hết lối trong túi trống không, tiền tiêu vẫn có chút đỉnh mà, đừng cứ tiết kiệm mãi chút tiền ấy, phải ăn cho ngon chứ.
.
Vương Nhất Bác cứ luôn tỏ vẻ thần bí kể với Tiêu Chiến rằng mình đang để dành tiền.
Hỏi có phải để trang trải cuộc sống không, Vương Nhất Bác bảo không. Tiền lương ít quá hả? Cũng bảo không phải.
Tiêu Chiến hỏi không ra, bèn dứt khoát không hỏi nữa. Dù sao thì Vương Nhất Bác con người này không giấu nổi bí mật, sớm muộn gì cũng sẽ chính miệng nói anh biết thôi.
Thật sự Vương Nhất Bác cũng chả có bí mật gì. Chuyện thường ngày bất kể lớn nhỏ cậu đều hay kể Tiêu Chiến nghe.
.
Lần này thì khác, cậu để dành tiền vì muốn mua xe, mua một chiếc xe mà cậu và Tiêu Chiến có thể nắm tay nhau chẳng kiêng dè gì. Một chiếc xe không cần phải lo ở dãy ghế phía trước liệu có hành khách nào quay xuống nhìn không.
Lần này dù thế nào cũng phải cho Tiêu Chiến một bất ngờ.
.
Tiêu Chiến một mình đi xe buýt đến trạm Thượng Hoàn, vừa xuống xe đã thấy Vương Nhất Bác tay đút túi quần đứng đó, mới hai ngày không gặp mà cậu đã nhuộm quả đầu vàng chóe. Tiêu Chiến sáng mắt, cười hì hì chạy tới vuốt mấy lọn tóc trước trán cậu.
"Ôi chao, sao lại nhuộm tóc rồi?"
"Nhìn kỳ lắm phải không?"
"Đâu có! Đẹp lắm!"
"Đừng gạt em, rõ là anh đang cười em kìa." Vương Nhất Bác liếm liếm môi, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt anh, "Cái gì đây?"
"Cái gì gì cơ?" Tiêu Chiến không hiểu.
"Quầng thâm mắt của anh. Anh lại vẽ cả đêm à?"
.
Cả hai cùng bước lên con dốc. Tiêu Chiến vẫn không nhớ đường. Thực ra khi đi một mình, bằng cách nào đó anh vẫn tìm được cái tiệm ấy. Nhưng khi đi với Vương Nhất Bác, anh luôn chẳng nhớ được.
Anh cười ha ha miễn cưỡng, đâu phải ngày nào cũng thâu đêm.
.
Nói thì nói chứ có chịu nghe đâu, như Vương Nhất Bác ấy, Tiêu Chiến bảo cậu thường ngày tập luyện đừng tập quá sức cậu cũng chả nghe. Lần trước trật mắt cá chân sưng tận ba ngày, vừa hồi phục một cái lại chạy về nhận việc đi nhảy ngay.
.
Kể ra thì, hôm nay cậu có tin tốt muốn báo Tiêu Chiến biết.
Hai người tìm đến hiệu ăn lâu đời Thủy Kí. Khách đến giờ này ai cũng ăn khuya. Chỉ còn duy một bàn trống. Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, ông chủ đã ló đầu ra nhìn cậu.
.
"Hai bát, như cũ đúng chứ?"
"Vâng."
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế nhựa, hai chân cứ không yên được đụng chạm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn anh hết mấy lần anh cũng không nhận ra.
"Sao thế?"
Nãy giờ vẫn cái vẻ lơ đễnh ấy, Vương Nhất Bác phát hiện ra chút biến đổi trong cảm xúc của Tiêu Chiến rất dễ dàng. Cậu vỗ nhẹ lên đùi anh, bảo anh ngồi yên đừng nhúc nhích.
"Không có gì......" Tiêu Chiến cầm đũa chọc chọc lên bàn.
.
Một khi căng thẳng hoặc có tâm sự là đủ thứ hành vi vặt, không qua được mắt Vương Nhất Bác.
.
"Có phải công việc không suôn sẻ không? Bản thảo lại bị trả về hả?"
"Gì mà lại chứ!" Tiêu Chiến nhỏ giọng phản bác, rõ là chẳng có tí gì tự tin. Nhưng Vương Nhất Bác nói cũng đúng, đích xác lại bị trả về rồi.
Lúc đầu không dự đoán rủi ro đàng hoàng, cũng từng nghĩ sẽ vấp váp, nhưng làm gì biết lần nào cũng bị trả về. Mới đầu còn tràn đầy tự tin, bây giờ lại khác quá.
.
Ông chủ bưng lên hai bát bún, mùi thơm từ nước lèo nạm bò ngào ngạt xộc lên mũi. Tiêu Chiến nhìn mớ rau mùi to tướng rắc trong bát của Vương Nhất Bác. Anh nghĩ nếu sau này nghỉ hưu có thể tìm mảnh đất dưới quê trồng rau ăn, rau mùi ấy, dù sao thì Vương Nhất Bác cũng thích mà.
.
"Tiêu Chiến, anh vẽ đẹp lắm, thật đó." Vương Nhất Bác bỏ đũa xuống. Cậu nói rất nghiêm túc, "Em thấy...... có khi nào là vì anh chỉ thiếu một xíu cảm giác thôi hay không. Hay là do trước đây anh làm thầy giáo nên không hiểu thị trường bây giờ. Không phải anh bảo biên tập viên bên đó cứ nói không đúng chủ đề sao? Kiểu, ý em là, vấn đề không nằm ở năng lực của anh, mà anh chỉ cần thêm thời gian để hòa nhập vào môi trường ấy thôi. Ôi em không biết ăn nói, nhưng mà"
.
"Anh biết." Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác. Anh rất sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm, hiểu lầm anh là loại người nhỏ mọn, làm như không nghe lọt tai ý kiến người khác vậy.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác có phần hồi hộp. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, anh không nhỏ mọn như thế. Những gì em nói anh từng nghĩ đến rồi. Anh là loại người nhỏ mọn thế sao?"
"Không phải vậy......"
"Anh cũng thấy vấn đề anh gặp phải tương tự em nói. Bây giờ chuyện này làm anh rối quá. Thế nên theo em thấy anh nên làm sao đây?" Tiêu Chiến phồng má, trông khổ não lắm. Anh không thích trạng thái giậm chân tại chỗ như bây giờ của anh.
.
Chỉ có mình anh giậm chân tại chỗ, còn Vương Nhất Bác vẫn luôn tiến lên. Ngày trước là cậu chàng cà lơ phất phơ, tình cờ vào lớp đào tạo học vũ đạo, rồi vì tài năng xuất chúng nên được chọn làm bạn nhảy ở nhạc hội của các ngôi sao nổi tiếng.
Anh chưa bao giờ lo lắng về tiền đồ của Vương Nhất Bác. Dù là khi cả hai xác nhận mối quan hệ lúc mới bắt đầu, anh cũng chẳng nghĩ những chuyện ấy sẽ trở thành nỗi buồn phiền của Vương Nhất Bác.
.
Có đường thì đi, không có thì đắp cầu, Vương Nhất Bác là người như thế đấy. Chuyện gì đến tay cậu cũng không thành vấn đề.
.
"Đi học đi." Vương Nhất Bác cúi đầu ăn bún. Mớ rau mùi xanh mởn đã ăn hết quá nửa, bún cũng sắp thấy đáy, "Anh đi học đi, chuyên nghiệp hơn, xuất sắc hơn. Sau này anh chọn người ta chứ không phải người ta chọn anh."
Tiêu Chiến ngây ra một lúc lâu, mếu máo, bày ra vẻ sắp khóc tới nơi, dọa Vương Nhất Bác đến sặc. Cậu nuốt bún xuống, "Anh khóc à? Em...... em nói gì sai sao? Rồi rồi rồi, không học không học. Em không có nói anh không chuyên nghiệp, em không có nói anh không xuất sắc."
.
Tiêu Chiến thấy mất mặt quá, cúi gằm xuống tiếp tục ăn số bún còn lại không nhiều trong bát.
.
"Tiêu Chiến, ý em không phải vậy."
"Đừng khóc nữa mà, em xin lỗi."
"Anh không muốn học thì bọn mình không học, không muốn vẽ thì bọn mình không vẽ. Em nuôi anh."
"Tiêu Chiến? Bảo bảo em sai rồi. Em vụng miệng, anh cũng biết đó em không giỏi ăn nói. Anh cứ xem như vừa nãy em nói nhảm đi. Đừng khóc mà......"
Tiêu Chiến khụt khịt mũi, ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt cố nén nước mắt lại. Lúc nhỏ anh có rất nhiều ký ức về việc bị người lớn khuyên đi học. Người lớn ai cũng kiên quyết trong việc dạy dỗ anh, bảo anh học hành xuất sắc hơn nữa, sau này mới nổi trội được.
Mấy lời ấy nghe nhiều rồi, việc học bèn trở thành một nhiệm vụ không thể không hoàn thành. Không phải anh không muốn học, mà là anh thấy phản cảm, phản cảm với cái kiểu "dìu dắt từng bước" ấy.
.
"Anh không có giận." Tiêu Chiến nói lí nhí, "Vương Nhất Bác, em đối tốt với anh như thế, không có em anh sống không nổi mất."
Không phải nhất thời xúc động nên mới nói thế đâu. Anh nhận ra rằng, đối với Vương Nhất Bác mà nói, cảm xúc của Tiêu Chiến mới là thứ nên được quan tâm đặc biệt.
.
Người đến ăn đêm nói chuyện rôm rả. Gió đêm hè oi ả. Đằng trước là gian quán ngoài trời, chiếc bếp phát ra tiếng kêu rất to lúc đầu bếp xào rau.
Cả hai ăn hết bát bún nạm bò, ăn mà đổ cả mồ hôi.
Tình cảnh như thế chẳng lãng mạn chút nào. Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, dịch ghế lại gần Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, chúng ta mãi mãi bên nhau, có được không?"
.
Vương Nhất Bác không phải kiểu người hay hứa chuyện mình không làm được. Nhưng chỉ cần nhìn Tiêu Chiến một cái thôi, cậu bèn cảm thấy làm bất cứ chuyện gì vì anh cũng xứng đáng cả.
Dù là trả năm đồng tiền xe cho anh, hay thật sự nuôi anh cả đời, đều được cả.
.
"Em nói rồi, ở bên anh, em không chừa đường lui cho mình đâu. Tiêu Chiến, muốn mãi mãi ở bên nhau, câu này là em nói trước."
"Đến chuyện này mà em cũng giành với anh à."
"Ừm. Là em nói trước."
"Rồi rồi rồi, em nói trước."
.
Lúc ăn xong rời đi, xuống con dốc, Vương Nhất Bác lại chợt hỏi, "Mới nãy anh nói không có em anh sống không nổi, có thật vậy không?"
Tiêu Chiến ân hận muộn màng, sao lại thốt ra một câu nhõng nhẽo không đầu không đuôi như thế chứ, làm như mình đa sầu đa cảm. Anh xấu hổ vờ không nghe thấy.
Vương Nhất Bác đuổi theo đòi câu trả lời. Cả hai vừa đi vừa đấu võ mồm trên lề đường.
.
Hơn nửa năm rồi Tiêu Chiến mới lại gặp Điền Kiều. Lần gặp trước là vào Giáng Sinh năm ngoái. Lần đầu gặp gỡ chẳng vui vẻ gì, ra về còn bực bội.
Điền Kiều trông thấy Tiêu Chiến, cao hứng chào anh. Bên cạnh có người con trai dìu cô, trông có vẻ cô uống hơi nhiều, nhưng tổng thể ngoại trừ dáng đi ngả nghiêng thì cũng chả say mấy.
"Này! Lâu quá không gặp!"
.
Tiêu Chiến ngửi thấy trên người cô đầy mùi rượu. Anh cau mày, sợ hôm nay cô tiểu thư này lại thốt ra câu gì đó khiến mọi người khó xử. Lần trước cũng là vì luật sư Điền đây mà anh và Vương Nhất Bác cãi nhau một trận.
"Thật ngại quá, hôm nay bạn gái tôi uống hơi say." Người vừa nói là chàng trai đứng cạnh Điền Kiều. Chàng ta diện một cây âu phục, bị cô lôi nên áo có hơi nhăn.
.
"Bạn gái?"
"Đúng vậy! Bạn trai tôi đấy! Tiêu Chiến, anh đừng để bụng chuyện lần trước. Con người tôi là vậy đấy. Tôi xin lỗi anh." Điền Kiều có hơi lớn giọng, làm người đi đường chú ý.
"Không sao." Tiêu Chiến kéo gấu áo Vương Nhất Bác, anh không thích tình huống thế này lắm đâu, cũng sợ Vương Nhất Bác sẽ nhớ lại chuyện lần trước. Mặc dù bây giờ nhớ lại không ảnh hưởng gì cả, nhưng chung quy vẫn không phải ký ức tốt đẹp gì.
"Đừng hẹp hòi thế chứ. Tôi mời anh uống rượu ha?" Điền Kiều mở to mắt ngó sang Vương Nhất Bác một lúc lâu, vì cậu nhuộm tóc nên cả buổi cũng không nhận ra. Bây giờ bất chợt nhớ lại mới biết là ai, chẳng phải người Tiêu Chiến thích đây sao.
Ấn tượng của Vương Nhất Bác về cô luật sư này không tốt lắm, nếu phải nói thì là có chút chút ghen. Nói cho cùng lần trước chính tai cậu nghe thấy Điền Kiều nói muốn thử với Tiêu Chiến.
Nếu không phải Điền Kiều đã quen bạn trai mới, khả năng cao Vương Nhất Bác sẽ kéo Tiêu Chiến bỏ đi tại trận.
"Thôi bỏ đi, đồ keo kiệt, không uống thì thôi. Lần sau vậy, lần sau tôi mời hai người uống rượu." Điền Kiều kéo bạn trai mình đi ngang cả hai, chưa được mấy bước, chợt nhớ ra gì đó, quay lại to tiếng hỏi Tiêu Chiến - người cũng đang chuẩn bị rời đi, "Này Tiêu Chiến!"
.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ngoảnh đầu, chỉ có điều sắc mặt Vương Nhất Bác đã lạnh đến cực độ.
.
"Hai tuần trước anh có đến Băng điểm Tuần san đúng không?"
Băng điểm Tuần san là nhà xuất bản tạp chí Tiêu Chiến gửi bài viết.
"Ừ." Tiêu Chiến không hiểu lắm, gật đầu.
"À...... tự dưng tôi lại nhớ ra. Mà anh đến đó làm gì thế?"
Tiêu Chiến không muốn kể mình đến đó làm gì ở nơi thế này, cả chuyện bị từ chối nữa.
"Không nói thì thôi vậy. Tôi còn tưởng anh đổi nghề, nói không chừng tôi giúp được gì đấy. Thôi bỏ đi bỏ đi, tôi đi nhé."
.
Điền Kiều không hỏi thêm nữa, nhanh chóng cùng cậu bạn trai đi khuất.
"Cô ta giúp được gì cho anh chứ......"
Ông chủ Vương trưởng thành thận trọng, cũng có lúc xì xầm ăn giấm thế này đây.
.
Tiêu Chiến khoái trá lắm. Sự vui thích trong lòng sôi ùng ục. Anh bổ nhào tới, đạp chân nhảy phốc lên lưng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vội giữ chắc người trên lưng.
"Sao chua chua thế? Có ai ăn giấm phải không ta? Ai đấy? Ai ăn giấm đấy?"
Vương Nhất Bác đỡ khớp gối Tiêu Chiến, cõng anh, chậm rãi đi trên con đường khuya vắng người.
"Không có ai ăn giấm cả."
"Có!"
"Ai?"
"Vương Nhất Bác!"
"Em không phải Vương Nhất Bác."
"Vương Nhất Bác là bạn trai anh. Em không phải Vương Nhất Bác thì bỏ anh xuống."
"Nằm mơ đi."
"Thế em có phải bạn trai anh không?"
"Hỏi thừa."
"Rốt cuộc có phải không?"
"Đương nhiên là phải rồi."
Tiêu Chiến hì hì cười ngốc, nhoài trên lưng Vương Nhất Bác, ôm vào cổ cậu. Thấy không có người đi đường, anh mới hôn chụt một cái thật vang lên má Vương Nhất Bác.
"Cún con lông vàng cũng đẹp lắm ấy chứ."
"Ngày mai nhuộm đen lại rồi."
.
Suýt nữa thì quên chuyện định kể, Vương Nhất Bác xốc người sau lưng một cái, "Em có chuyện này muốn kể với anh."
"Hửm?" Ngón tay Tiêu Chiến quấn quấn tóc Vương Nhất Bác nghịch.
"Em, chắc em sẽ đi đóng phim. Nhưng chẳng được vài cảnh. Thoại cũng chỉ có năm câu. Nói không chừng năm câu đều bị cắt hết."
"Đóng phim?" Tiêu Chiến dừng tay lại.
"Lão Quái nói cơ hội lần này rất tốt. Em muốn thử sức xem. Anh thấy thế nào?" Giọng Vương Nhất Bác rất thành thật.
"Mệt không?"
"Chắc là mệt, có việc nào là không mệt đâu."
"Vương Nhất Bác, nếu em muốn thử thì cứ đi thử. Anh luôn ủng hộ em. Nếu em thấy mệt quá thì về đây, ai thích quay người đó quay! Anh cũng đủ sức nuôi em."
Tiêu Chiến kề sát bên tai Vương Nhất Bác nói.
Cùng nhau tiến lên nhé, Vương Nhất Bác, em cũng có thể ỷ lại vào anh.
.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top