Chương IV•Thiên Nhược Hữu Tình•18
"Hào Môn Dạ Yến" công chiếu vào cuối năm chín mốt - một bộ phim được quay nhằm gây quỹ cứu trợ lũ lụt ở khu vực Hoa Đông trong nước năm đó. Mọi ngôi sao có tên tuổi thời ấy đều tham gia diễn xuất. Đây là thời đại của những quần tinh chói lòa. Về sau ông quái trở thành quản lý của Vương Nhất Bác. Ông nói, Vương Nhất Bác đã bắt kịp thời đại.
.
Ông bảo Vương Nhất Bác gọi mình Lão Quái là được. Người trong ngành đều gọi như thế.
Ngày trước Vương Nhất Bác không hề có bất kì nền tảng vũ đạo nào. Lão Quái nhìn trúng cậu là vì vẻ ngoài vượt trội.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đến tìm Lão Quái như đã hứa. Lão Quái sắp xếp cho cậu tham gia cuộc thi ngay ngày hôm đó. Lúc đợi vào thi, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Cháu tiệt không biết phải nhảy gì. Ông nói xem làm sao cháu thi đây?"
.
Lão Quái dắt cậu đến bậu cửa, nhìn xuống người nghệ sĩ đường phố bên vệ đường dưới kia. Chiếc loa mà chất lượng âm thanh kém đến mức khó tin đang phát bài hát mới "Dangerous" của Michael Jackson. Ngay cả bản nhạc cũng là bản lậu không biết người nghệ sĩ đường phố ấy lấy đâu ra. Người ấy ăn mặc lôi thôi đứng ở ngay ngã rẽ đèn xanh đèn đỏ, mở nhạc to ầm ầm, đứng nhảy như thể xung quanh không có ai.
"Như kia đấy, nhảy được không?"
Vương Nhất Bác mím môi im lặng, nhìn đến mê mẩn. Lão Quái hỏi lại cậu lần nữa, "Có nhảy được không?"
"Được." Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh lắm. Gương mặt cậu chẳng có tí biểu cảm, trong đầu đang phát lại những động tác vừa xem.
.
Trước ngày hôm nay, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ mình là người có tài vũ đạo trời cho.
Bước vào phòng thi, giám khảo cho cậu vài động tác chỉ định, Vương Nhất Bác bèn nhảy theo. Phần thi thứ hai yêu cầu cậu tự do khai triển nhảy một đoạn bất kì. Vương Nhất Bác nhắm mắt suy nghĩ một lúc. Âm nhạc nổi lên trong đầu cậu rất tự nhiên. Rồi động tác lần lượt được thực hiện, mượt mà như nước chảy mây trôi. Thậm chí cậu còn sáng tạo thêm trên nền vũ đạo ban đầu.
.
Vương Nhất Bác vốn đã đẹp sẵn, Tiêu Chiến rất hay khen cậu, cộng thêm thân hình thon gọn cao ráo, thực hiện những động tác vũ đạo ấy trông vô cùng hút mắt. Giám khảo ai nấy cũng hài lòng. Họ hỏi có phải lúc trước Vương Nhất Bác từng được đào tạo chuyên môn không.
.
Vương Nhất Bác lắc đầu, trước giờ cậu luôn ít nói với người ngoài. Giám khảo hỏi gì cậu thành thật đáp đó.
Lão Quái đứng bên ngoài cánh cửa cách âm kém nghe mà cứ chốc chốc lại gật đầu. Ông biết rõ người trong giới giải trí hầu như đều có khả năng làm mọi sự suôn sẻ. Một Vương Nhất Bác luôn tỏ ra thản nhiên với mọi chuyện, hoàn toàn không phải kiểu dễ được trọng dụng. Nhưng ông nhắm trúng cậu là ở điểm đấy.
.
Có người nhờ vào may mắn. Có người bẩm sinh đã được trời cho miếng cơm mà hưởng. Nhưng Vương Nhất Bác không chỉ được trời thương, cậu còn phải tự mình kiếm miếng cơm ấy. Mỗi một thành tựu đều yên lòng đón nhận.
.
Đương nhiên, ấy đều là chuyện sau này.
.
Vương Nhất Bác được nhận vào lớp đào tạo ngay tại chỗ. Lão Quái chỉ chúc cậu may mắn. Về sau kể từ khi Vương Nhất Bác gia nhập lớp vũ đạo thì ông không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Thực sự thái độ của Lão Quái khi ấy với Vương Nhất Bác chỉ là chờ xem thế nào. Còn về việc người này có thành tài hay không, Lão Quái cần phải đợi.
.
Vương Nhất Bác vẫn trong trạng thái sững sờ dù đã ra khỏi phòng thi. Cậu cứ thế mà bất thình lình tham gia một cuộc thi, bất thình lình được chọn, bất thình lình trở thành vũ công.
Đây là việc đầu tiên cậu làm được hoàn toàn nhờ vào chính sức mình từ sau khi ra khỏi căn tiệm ở thành trại. Những ngày tháng hàng xóm láng giềng ở đấy hễ gặp cậu là trêu một câu cậu chủ tạp hóa trẻ tuổi chỉ mới hôm qua, mà lại như đã xa dần rồi.
.
Cậu không biết được, cuối năm chín mốt, cuộc đời cậu bước vào một giai đoạn mới kể từ ấy. Một thành trại mãi luôn ẩm thấp, với đống ăng ten xương cá đan chéo dính liền nhau trở thành chốn yên vui duy nhất trong ký ức thời niên thiếu của cậu. Và cậu, cậu chủ tạp hóa trẻ tuổi thích diện sơ mi hoa cũng dần trở thành một phần kí ức trong dòng thời gian thành trại cũ.
.
Tiêu Chiến biết chuyện vào ngày cuối cùng của năm. Anh đã gửi đơn từ chức lên trường. Sau kì nghỉ đông anh sẽ không đến dạy nữa.
Lúc tan trường Vương Nhất Bác đứng đợi ở cổng. Hôm nay cậu tan làm sớm, tập được vài động tác vũ đạo. Giáo viên khen khả năng tiếp thu của cậu rất tốt. Trước giờ Vương Nhất Bác luôn không biết phải đáp lại những ý tốt nhiệt thành ấy thế nào, lời khen cũng vậy. Hết thảy những yêu thương và chủ động từ cậu sẽ chỉ thể hiện trước mặt một người trong hầu hết mọi trường hợp.
.
"Tiêu Chiến!"
.
Tiêu Chiến từ trong trường bước ra, gửi xong đơn từ chức mới thấy nhẹ người hơn hẳn, chỉ cần đứng lớp thêm mấy ngày cuối nữa thôi là được.
Từ xa đã nghe thấy Vương Nhất Bác đứng đối diện đường cái gọi to tên mình. Đèn đường rọi qua kẽ lá lưa thưa, ánh sáng loang lổ chiếu lên mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đứng vẫy tay với anh dưới gốc cây.
.
Hóa ra, hóa ra con người chỉ là xác thịt phàm trần, sẽ bị một chuyện cỏn con gây nên hỷ nộ ai lạc, nghe theo bản năng đến gần bất cứ chuyện gì hay người nào khiến mình vui vẻ.
.
Tiêu Chiến chạy đến, không phanh kịp cứ thế bổ nhào vào lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác được anh ôm phải nhích ra sau mới đứng vững. Nét cười hiện rõ trên gương mặt cậu, chẳng nén được chút nào.
"Vui vậy sao? Có tin tốt gì nào?"
Con người y hệt bạch tuột kia bị kéo xuống, đắc ý lấy ngón tay vuốt vuốt chóp mũi, "Anh nộp đơn từ chức rồi!"
"Chuyện tốt! Đi, đi ăn mừng!"
"Ăn mừng anh thất nghiệp à?" Đi trên đường, Tiêu Chiến cười hì hì ngả ngớn lên người Vương Nhất Bác suốt, chả thẳng thớm được. Lúc thì lén nắm ngón tay út, lúc lại cạ mu bàn tay mình lên mu bàn tay cậu. Vương Nhất Bác càng chiều theo anh, anh càng được nước lấn tới.
"Cả vì em đã tìm được việc nữa." Vương Nhất Bác nói lí nhí trong miệng, như thể cậu hơi ngại, nói xong bèn rảo bước bước nhanh lên trước.
.
Tiêu Chiến ừ một tiếng, chợt nhận ra, phấn khích đuổi lên trước chặn Vương Nhất Bác lại, "Gì hả? Em vừa nói gì cơ? Em tìm được việc rồi à? Việc gì thế? Sao đột ngột vậy! Từ khi nào đó? Sao bây giờ mới nói anh biết? Vương Nhất Bác! Sao em giỏi thế! Em giỏi quá đi!"
.
Vương Nhất Bác ấy, người ta khen gì cậu cũng chỉ xa cách nói cảm ơn. Tiêu Chiến mà khen, cậu ta tự dưng sẽ quẫy cái đuôi như cún con, vừa kiêu vừa đắc chí, lẫn cả vẻ xấu hổ chưa ai khác từng thấy. Gương mặt trắng ngần bỗng chốc bị Tiêu Chiến trêu đỏ ửng. Cậu vội bước lên bịt miệng anh.
.
"Mới chưa được một tuần. Dạo này anh bận nên em định hôm nay mới nói anh biết. Chỉ tùy tiện nhảy nhót thế thôi. Giờ chỉ mới được đào tạo ở lớp đào tạo."
Tiêu Chiến kêu ú hú gạt tay Vương Nhất Bác ra. Anh cười đôi mắt như trăng khuyết, mọi dịu dàng âu yếm đều hiển hiện trong ấy, "Em giỏi thật đó......"
"Thật là em giỏi quá đi thôi Vương Nhất Bác."
.
Cả hai đã ngồi trong nhà hàng mà Tiêu Chiến vẫn chưa bình tĩnh được từ cơn vui thích. Cứ chốc chốc lại chớp chớp đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác say mê, lẩm bẩm một mình, "Vương Nhất Bác của anh lợi hại thật."
"Của ai?"
"Của anh."
"Của anh?"
"Ừ, Vương Nhất Bác là của anh." Tiêu Chiến chống cằm nghiêng nghiêng đầu. Đôi mắt xinh đẹp chẳng rời được gương mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cố ý lấy thực đơn che. Anh cứ phải giành lại từ tay cậu, lẩm bẩm trong miệng, "Không phải của anh thì của ai? Em không phải của anh sao? Không phải sao?"
"Phải phải phải, của anh hết."
.
Bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác đành phải dọa rằng nếu anh nói thêm một câu dở dở ương ương như thế nữa thì tối nay không còn cơ hội nói đâu.
.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, vừa sợ vừa phải tỏ ra không sợ, "Em dám!"
.
Anh có nghĩ bằng đầu gối cũng biết câu nói ấy của Vương Nhất Bác có ý gì. Nhưng anh hoàn toàn hết cách với cậu. Vì sự thật Vương Nhất Bác mạnh hơn anh khiến anh không thể không sợ.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
.
"Anh xem em dám không."
.
Suốt bữa tối còn lại đó Tiêu Chiến phải cố hết sức kiềm nén nỗi thôi thúc muốn khen Vương Nhất Bác.
Nỗi thôi thúc ấy nếu muốn truy rõ cũng chẳng có nguyên do, chỉ là anh muốn khen thế thôi. Dường như anh đã đi cùng Vương Nhất Bác từ năm mười bảy đến khi thành niên, từ một cậu trai ngày nào cũng cà lơ phất phơ, trở thành một người đàn ông nói năng lẫn hành sự đều cho người ta cảm giác rất chín chắn.
Một người nói được làm được. Một người mà anh có thể tin tưởng vô điều kiện.
.
Dù bây giờ đã nộp đơn từ chức, mất đi công việc dạy học, ước mơ họa sĩ cũng gặp trở ngại, Tiêu Chiến cũng chẳng thấy sợ nhiều nữa.
Trên đoạn tình cảm này, anh không cần đường lui. Nhưng cuộc sống của anh, mơ ước của anh, nếu phía trước nó là khó khăn trùng điệp, nếu anh không muốn đi tiếp nữa, thì Vương Nhất Bác là đường lui của anh.
.
Thế nên anh cũng muốn trở thành đường lui của Vương Nhất Bác. Bất kể khi nào, nếu một trong hai muốn dừng lại, người kia sẽ dành ra toàn bộ vùng an toàn, chẳng sót một tấc.
.
.
Khi ngày 1 tháng 1 năm 1992 đến, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trên sân thượng thành trại. Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau. Ấy là thứ cảm giác khiến người ta rất an tâm. Có lẽ nó đến từ hơi ấm trên người Tiêu Chiến, cũng có lẽ là những câu thì thầm không ngớt của anh. Nói cho cùng, tất cả đều bởi vì anh.
Cậu cầm tay Tiêu Chiến xem thời gian trên đồng hồ đeo tay của anh. Cả hai cùng nhỏ giọng đếm ngược theo kim giờ.
.
5,4,3,2,1
.
"Vương Nhất Bác, năm mới vui vẻ."
.
"Năm mới vui vẻ, Tiêu Chiến."
.
Tiêu Chiến xoay người lại, dựa lên mép tường gồ ghề trên sân thượng. Gió đêm thổi lồng lộng, lùa qua khung sắt của đống ăng ten xương cá nghe kẽo kẹt. Từ xa vọng lại tiếng pháo hoa nổ đùng. Tiếp đó từng chiếc từng chiếc pháo hoa liên tiếp nổ vang trên bầu trời, như rọi sáng cả khoảng trời ấy. Nếu lắng tai nghe, có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng trẻ con vui sướng reo hò.
Năm mới đầu tiên mà họ cùng đón. Ngoảnh lại nhìn, hóa ra mùa hè đã qua lâu đến vậy. Một mùa mưa luôn ẩm ướt, một thành phố phía nam lúc nào cũng u ám cứ như thế bằng một cách thần kì, không thể tưởng tượng nổi đã đem cậu trai tên Vương Nhất Bác đến bên cạnh anh.
Một cậu trai mãi luôn mang trên người một mùi khô khan nhưng ấm áp.
.
"Tiêu Chiến, em hôn anh đây."
.
Vương Nhất Bác chỉ làm động tác thông báo, rồi bèn ôm eo Tiêu Chiến, tay còn lại giữ sau gáy anh dồn anh vào lòng mình. Một nụ hôn đặt xuống, cùng cực triền miên, không hề lẫn vào bất kì dục vọng nào khác, chỉ đơn thuần là, đơn thuần muốn cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
Cậu là nguyên tử bị tách ra từ vụ nổ cực đại của vũ trụ, trôi dạt không đích đến. Rồi bỗng một ngày cậu trở thành ngôi sao, chỉ bởi vì người yêu cậu đã biến cậu thành một ngôi sao thật sáng.
Có lẽ trong mắt mình bạn chỉ là kẻ tầm thường. Nhưng trong mắt ai đó bạn luôn là một ngôi sao sáng.
.
Mọi người ai nấy cũng khen, Tiêu Chiến ấy à, chuẩn mực con nhà người ta. Bề ngoài ưa nhìn, học thức vượt trội làm nền, công việc danh giá. Có mặt nào không khiến người ta thích mê đâu.
Dường như nếu bác bỏ sẽ thành ra vô lý, sẽ bị gán cho cái mác có phúc mà không biết hưởng. Thế nên anh chưa bao giờ nói, chưa bao giờ nói mình không vui. Làm sao mà nói chứ, khi chẳng thốt được khỏi miệng.
Và rồi, Vương Nhất Bác đến.
Tiêu Chiến, chuyện anh không muốn làm thì đừng làm. Anh không vui thì cứ nói. Anh có thể trở thành mẫu người mà anh muốn. Nếu anh yêu em, em cũng sẽ yêu anh như vậy.
.
Vương Nhất Bác nựng nịu đôi má mát lạnh do gió thổi của Tiêu Chiến. Môi cả hai bóng loáng như nhau, thoáng đo đỏ.
"Lạnh không? Hay đi xuống nhé?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Không lạnh. Anh muốn ngắm pháo hoa thêm lát nữa."
"Cũng được."
Vương Nhất Bác vén chiếc áo khoác rộng phình ra, tiện quấn Tiêu Chiến vào. Nhiệt độ nóng hổi từ người cậu truyền sang người anh chỉ trong chốc lát. Tiêu Chiến hơi thu cằm lại, trán anh cụng trán Vương Nhất Bác. Cả hai chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương.
Vương Nhất Bác bắt đầu nhỏ tiếng ngân nga bài hát nào đó. Cậu không nhớ lời, chỉ có thể ngân lên thứ giai điệu đơn giản. Tiêu Chiến cũng ngân nga theo.
Thành trại sắp bị dỡ bỏ rồi, sẽ chẳng còn khoảng sân thượng thứ hai nào có thể trở thành căn cứ bí mật của anh và Vương Nhất Bác nữa. Không đem chốn yên vui đi được, thế thì đem Vương Nhất Bác đi thôi, đem đi người có thể cùng anh tạo thêm thật nhiều kỉ niệm.
.
"Là bài Thiên Nhược Hữu Tình phải không?"
"Ừm."
"Anh thích bài này lắm."
"Em cũng vậy."
.
Vương Nhất Bác trở nên rất bận, càng ngày càng bận, hôm nào cũng tập luyện. Trước đây cậu chưa từng học vũ đạo, nên phải bỏ ra nhiều thời gian công sức hơn so với người khác.
Kỳ nghỉ đông đã đến, Tiêu Chiến mới nhắc chuyện từ chức với người nhà, bảo rằng đã bỏ việc dạy học. Vậy mà ba mẹ không mắng anh. Họ chỉ không hiểu nổi tại sao lại từ bỏ một công việc ổn định như thế.
Không hẳn là tệ, nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng tìm được cảm giác hạnh phúc trong công việc ấy. Anh nói anh muốn vẽ truyện tranh, chuyện đã muốn làm từ hồi còn đi học. Trước đây có từng nhắc, nhưng ba mẹ phản đối. Bây giờ nhắc lại, ba mẹ đã quên mất từ lâu.
Ba anh đứng bên quầy thu ngân tính tiền, không thấy ngẩng đầu, chỉ thuận miệng hỏi, "Con thích vẽ từ khi nào vậy?"
Tiêu Chiến đang ăn mì chợt dừng đũa. Môi mấp máy nhưng không nói gì. Tiêu Dĩnh ngồi cạnh đó chơi hình dán cau mày ngước lên nhìn ba một cái, lẩm bẩm, "Anh hai thích vẽ đó giờ mà......"
.
Tiêu Chiến cúi đầu ăn mì, chợt nhớ đến một vài chuyện, nhún vai cười xòa.
"Anh hai, anh cười gì thế?"
"Không có gì."
.
Chỉ là rất đột ngột Tiêu Chiến nhớ lại, từ nhỏ anh đã hơi mắc bệnh sạch sẽ. Nếu đi đôi giày trắng mới tinh anh sẽ thật cẩn thận, sợ làm dơ giày, sợ người ta bất cẩn đạp phải. Nhưng anh có thể đi đôi giày ấy chạy trên con đường mòn dơ duốc ướt nhèm trong thành trại để tìm Vương Nhất Bác.
Chỉ vì muốn gặp Vương Nhất Bác, một lần, mười lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần đều được.
.
Đón tết xong, ba mẹ Vương Nhất Bác mới thật sự thu dọn đồ đạc lên đường trở về Hà Nam. Khi hay tin Vương Nhất Bác đã tìm được công việc ổn định, ban đầu ba mẹ cậu còn phân vân có nên dời lại ngày về không, nhưng xem ra bây giờ không cần phải bận tâm gì nhiều nữa.
Vương Nhất Bác hỏi họ về đó rồi làm gì, có mở tiệm tạp hóa nữa không?
Tùy thôi, mở cái tạp hóa nhỏ, xây căn nhà. Rảnh rang thì đi du lịch với ba con, đi hết một lượt mấy nơi hồi trẻ chưa đi. Khó khăn lắm mới nuôi con khôn lớn, ba mẹ phải bù lại những năm tháng chỉ có hai người chứ.
Mẹ cậu bảo như thế.
Vương Nhất Bác ậm ừ vài tiếng tỏ vẻ dửng dưng, mà hai mắt đã đỏ hoe, lần đầu thẳng thắn hỏi trực tiếp ba mẹ, "Ba mẹ có biết...... con thích Tiêu Chiến không?"
Biết chứ, biết từ lâu rồi.
"Con có lỗi với ba mẹ nhiều lắm, không thể để ba mẹ bồng cháu. Nhưng con nghĩ kĩ rồi, cả đời con, có Tiêu Chiến, là đủ."
Ừm.
.
"Con xin lỗi......" Vương Nhất Bác nghẹn ngào quay đi, loạn xạ chùi nước mắt.
Tiêu Chiến đứng trước cửa tiệm, nhìn xe đến rồi đi trên phố, sắp vào xuân . Anh nghe thấy hết những lời Vương Nhất Bác nói.
.
Ba mẹ Vương Nhất Bác biểu anh vào trong, cười anh sao lại đứng bên ngoài chịu gió lạnh như người xa lạ thế.
"Không sao, không lỗi phải gì hết, không có gì phải xin lỗi cả. Nếu người ta ăn hiếp thì cứ về nhà, hai đứa tụi con cùng về."
Trước đây là con và Chiến, bây giờ là hai đứa tụi con.
.
.
Ngày tháng trôi thật , chớp mắt đã là mùa hè. Mặt trời gay gắt treo trên đầu. Gió đêm oi ả lùa lá cây nghe xào xạc. Cái nóng như đang ở mức thấp nhất chờ tăng dần lên.
Khoảng thời gian cuối tháng Ba, Vương Nhất Bác bắt đầu được sắp xếp đến nhảy phụ họa ở nhạc hội của rất nhiều minh tinh. Thu nhập cũng bộn dần. Tuy tiền lương không nhiều, nhưng mời Tiêu Chiến ăn tối vẫn dư dả lắm.
Hôm mà Lão Quái đến tìm cậu vào đoàn phim làm diễn viên phụ, Vương Nhất Bác vừa mới xong việc ở một nhạc hội. Cậu ngồi xếp bằng dưới sàn phòng tập ăn cơm hộp đã nguội ngắt.
.
Cách nửa năm Lão Quái lại xuất hiện, mang theo kịch bản của một đạo diễn xem như cũng có tiếng tăm đến hỏi cậu, bảo có một vai này, thoại chỉ năm câu, cậu muốn thử không?
Rau cải trong hộp cơm vì để lâu quá nên bị đóng một lớp dầu mỏng. Thực ra Vương Nhất Bác thuộc kiểu người rất coi trọng việc ăn uống. Món ngon sâu trong các con hẻm cậu chẳng bỏ qua món nào.
Cậu kéo vạt áo lau mồ hôi trên trán, lùa một muỗng cơm nguội ngắt. Cậu im lặng một hồi rất ngắn rồi gật đầu với Lão Quái.
"Thử."
Cậu cần cơ hội, năm câu thoại cũng là cơ hội.
.
.
Cùng lúc ấy, bản thảo của Tiêu Chiến lại lần nữa bị bên biên tập trả về, hết lần này đến lần khác.
"Anh Tiêu, rất xin lỗi. Tác phẩm của anh rất hay, nét vẽ cũng rất đẹp, rất có sáng tạo. Nhưng không phù hợp với chủ đề kỳ này của chúng tôi."
Kỳ nào cũng không hợp. Tiêu Chiến biết, đối phương đã cố gắng hết sức dùng cách khéo léo, lịch sự nhất để từ chối anh.
.
Bắt đầu cuộc sống mới chẳng dễ chút nào, nói không chừng phải liều đến sứt đầu mẻ trán, như lúc này đây.
.
Anh và Vương Nhất Bác đều mua cho mình một chiếc điện thoại cầm tay. Từ lúc bận lên tới giờ, cả hai không còn xuất hiện trước mặt đối phương mọi lúc mọi nơi như trước được nữa.
Tiêu Chiến vò tờ giấy nháp vẽ hư trên bàn thành một cục, ném vào thùng rác. Anh hít hít mũi, cầm điện thoại lên, gọi cho Vương Nhất Bác.
.
"Vương Nhất Bác...... Nhạc hội bên em kết thúc chưa? Anh thèm món bún nạm bò ở gian hàng bên Thượng Hoàn quá."
.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top