Chương III•Tôi Chỉ Để Tâm Đến Người•14

Cách đối mặt Vương Nhất Bác chọn cũng là cách thẳng thắn nhất. Ngày hôm sau trước giờ tan học cậu đã đợi sẵn ngoài cổng trường, đợi Tiêu Dĩnh. Chuyện này Tiêu Chiến không biết.

Cô nhóc tan học đi ra, liếc mắt một cái đã trông thấy Vương Nhất Bác, chân như bôi dầu chạy vù đi, quả thực chẳng biết nên gặp cậu bằng thái độ gì. Cô nhóc có cảm giác mình bị lừa, bị anh trai lừa, bị thần tượng mà cô luôn tin tưởng lừa.

Nghĩ kiểu gì cũng giận cả.

"Này!"

"Này em đợi chút đã!"

Vương Nhất Bác kêu lại không được, bèn rảo bước nhanh hơn đuổi theo, chẳng dễ gì mới chặn được cô nhóc nơi giao lộ đèn xanh đèn đỏ.

"Em chạy gì chứ? Em chạy nhanh hơn anh chắc?"

Cô nhóc thấp hơn Vương Nhất Bác một cái đầu. Lúc trợn mắt nhìn người ta cứ nghển cổ lên không chút sợ sệt, khí thế đối đầu chẳng chịu lép vế. Đôi mắt tròn vo không chớp lấy một lần, trừng cho Vương Nhất Bác thoáng một giây không vững tâm, bất lực đứng sang bên cạnh.

"Hôm qua em cũng thấy hết rồi mà."

"Đừng có nói chuyện với em!"

Đèn xanh bật sáng, cô nhóc bước sang đường, đi về phía con phố nhộn nhịp bên kia.

.

"Anh thích Tiêu Chiến."

"Anh!" Tiêu Dĩnh không ngờ Vương Nhất Bác lại thẳng thắn như thế, cáu đến độ giậm chân.

"Anh nói nghiêm túc đấy."

"Không liên quan tới em!"

"Em không có gì muốn hỏi sao?"

"Không có!"

"Không có thật à?"

"Hỏi gì đây! Hỏi anh tại sao lại thích anh trai em hả!?"

"Anh trai em là người rất tốt. Trước giờ anh chưa từng thấy ai tốt như anh em cả."

"Em biết!"

"Có lẽ bây giờ em không thể hiểu được. Nếu em muốn trút giận, dù là muốn đánh hay muốn mắng, mắng anh đánh anh thế nào cũng được. Nhưng đừng trút giận lên anh em, đừng đối xử tệ với Tiêu Chiến, anh ấy không làm gì sai cả." Vương Nhất Bác nói rất thành khẩn. Tiêu Dĩnh, người đang đi phía mép ngoài con đường bỗng dừng bước. Cô nhóc có cảm giác mình bị đổi từ chủ thành khách.

.

Có rất nhiều chuyện cô không thông suốt, tất cả đều không nói được thành lời. Khi nãy lúc Vương Nhất Bác vừa thốt ra những câu ấy, ngọn lửa trong lòng cô lại bị châm lên.

"Anh dựa vào đâu mà nói chuyện với em kiểu đó chứ! Là anh không được đối xử tệ với anh em thì có! Anh! Anh không được cáu gắt với anh em! Vương Nhất Bác!"

.

Vương Nhất Bác bị cô nhóc hét ngây cả người. Cậu nhướn nhướn mày, không kìm được cúi đầu phì cười. Thực ra Tiêu Dĩnh có một phần tính cách rất giống với Tiêu Chiến, chẳng hạn như khẩu thị tâm phi.

"Anh cười gì chứ!"

"Anh nên làm gì để giúp em nguôi giận đây?" Con người Vương Nhất Bác rất thần kì, nói chuyện với ai cũng như đang dỗ con nít được. Rõ ràng bản thân cậu vẫn chưa đầy hai mươi.

Thế nhưng khi cậu hỏi vậy, cô nhóc đang phách lối lại nhất thời nghẹn họng, có vắt óc cũng nghĩ không ra phải nên làm sao mới nguôi được giận. Bỏ qua mối quan hệ khiến cô không thể hiểu nổi đang tồn tại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thì cả hai đều là người cô yêu quý.

Một người là anh trai, một người từng cứu cô, được cô gọi là thần tượng. Cô chưa bao giờ có suy nghĩ đó với Vương Nhất Bác cả, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác làm vậy rất quá đáng thôi.

.

Thảo nào mấy hôm nay Tiêu Chiến thường xuyên không về nhà, lần nào gặp cũng chỉ dúi tiền tiêu vặt cho cô. Trước đây hở một tí là đấu võ mồm, bây giờ nói chưa được mấy câu đã bảo phải đi rồi.

Chẳng phải Vương Nhất Bác đã lấy đi một nửa những thứ ban đầu vốn thuộc về cô rồi sao?

.

"Anh......" Tiêu Dĩnh miết lấy vạt áo.

"Sao đấy?"

"Vậy anh với anh em làm sao đây? Ba mẹ biết chuyện thì làm sao?"

"Em lo hả?" Vương Nhất Bác cười xoa đầu cô, Tiêu Dĩnh tặc lưỡi tránh sang chỗ khác, quay người bước tiếp. Hai người này nên làm sao hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của cô, rõ là vượt quá rồi. Cô chỉ là một đứa nhóc, nhưng cô biết rất rõ chuyện này sẽ làm ba mẹ cô giận lắm.

"Em cảnh cáo anh Vương Nhất Bác, đừng nghĩ tới chuyện mua chuộc em! Nếu anh mà bắt nạt anh em, em sẽ cho anh đẹp mặt!"

"Anh không định mua chuộc em, anh cũng sẽ không bắt nạt Tiêu Chiến. Anh ấy là anh trai em, cũng là người anh thích. Không phải anh giành Tiêu Chiến với em đâu, chỉ là anh rất thích anh ấy thôi, thích không thua gì em thích cả."

.

Khi Vương Nhất Bác nói những lời ấy, giọng cậu rất dịu dàng, sự dịu dàng hiếm khi bắt gặp. Cậu là một người thẳng thắn nhưng ngốc nghếch, biết đâu thật thà chưa chắc là tốt, biết đâu thật thà rồi sẽ phải đối mặt với thử thách còn khó hơn, nhiều biết đâu quá...... Vậy cho nên cậu mới không muốn hao tâm tổn trí vì những chuyện biết đâu sẽ xảy ra này.

Ngốc nghếch cũng được, chậm chạp vụng về cũng chả sao, luôn sẽ có hy vọng trong lúc tuyệt vọng mà. Nói quá rồi, chí ít thì hiện tại mọi chuyện cũng không tệ đến vậy.

.

Tiêu Dĩnh sờ lên tai mình, cô hơi ngại, ai mà tỏ tình đến tận đây vậy, đi mà tỏ tình với anh cô vẫn hơn. Cũng chả biết sao anh cô lại...... lại đi thích Vương Nhất Bác, người đâu mà chuyện gì cũng nói hết ra, không biết giấu gì cả.

"Biết rồi, gớm quá đi, sến súa chết được, nói với em làm gì, đi nói với anh em đi kìa."

"Nói rồi.''

"Anh đừng có đi theo em nữa. Cùng lắm em hứa với anh sẽ không nói chuyện này với ba mẹ em, bọn anh tự nói đi."

"Cảm ơn nhiều nhé!"

"Xì..."

.

Hôm nay Tiêu Chiến ở lại văn phòng trò chuyện với một em học sinh, vẫn là về chuyện thành tích học tập. Xong xuôi mới biết đã quá giờ tan học nửa tiếng, bảo học sinh về nhà trước, bản thân anh ở lại dọn dẹp vài thứ rồi mới ra cổng trường. Rốt cuộc ra tới nơi ngó ngang ngó dọc cũng chẳng thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu.

Bình thường giờ này Vương Nhất Bác đã đợi sẵn rồi.

Hôm qua không thấy nói hôm nay sẽ không đến, Tiêu Chiến nghĩ gì đó rồi vẫn đứng dưới cây đại thụ trước cổng trường đợi cậu. Vương Nhất Bác của khi ấy không có khái niệm cần thiết phải mua một chiếc điện thoại để bên người. Cậu muốn gặp Tiêu Chiến thì ngày nào cũng có thể gặp anh, điện thoại di dộng nặng như thế, cậu không thích đâu.

Cho dù không có thứ gì làm phương tiện liên lạc, cũng không cản trở được việc hai người gặp nhau.

.

Tiêu Chiến đợi một lúc lâu, cổng trường đã chốt khóa, học sinh gần như cũng về hết. Đêm đông nhanh đến, vẫn chưa sáu giờ mà trời đã tối sầm lại. Đèn đường rọi xuống, kéo bóng anh in dài trên nền đất.

Vừa đợi vừa ngân nga hát, vẫn là bài "Tôi chỉ để tâm đến người" của Đặng Lệ Quân, hôm đó trong phòng Vương Nhất Bác anh đã nghe cùng cậu. Lời bài hát hay thật, hát cũng rất hay.

Đợi rồi lại đợi, anh bắt đầu thấy buồn ngủ. Liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, anh định sẽ đợi thêm mười phút nữa.

Một chiếc motor lao vụt qua kèm theo tiếng vang ầm ầm, trong nháy mắt đã phóng ngang qua mặt. Tiêu Chiến giật mình tỉnh táo hết cả người, anh tránh ra sau, va phải một cái ôm quen thuộc.

.

"Em đã đi đâu vậy? Sao bây giờ mới tới? Anh đợi em lâu lắm đó. Anh đứng mỏi hết cả chân rồi. Em nhìn này, tay cũng lạnh cóng luôn. Ôi, anh chảy mũi này phải không? Anh đói quá đi mất...... Sao em lại để anh đợi lâu thế chứ......"

Tiêu Chiến tháo kính xuống xoa xoa mí mắt, không kìm được hắt xì một hơi, rồi lại lẩm bẩm trong miệng như đang cằn nhằn. Đầu mũi bị lạnh đỏ cả lên. Người đứng cạnh nãy giờ không thấy trả lời. Tiêu Chiến dừng bước, quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

"Sao em im lặng thế? Lỡ làm gì hổ thẹn à?"

Anh cứ phải chắp hai tay ra sau lưng, nghịch ngợm hướng người về phía Vương Nhất Bác, hỏi bằng giọng dí dỏm.

Trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên một nhịp hồi hộp. Xung quanh đó không có ai, cậu to gan mổ xuống môi Tiêu Chiến, phát ra một tiếng "chụt" thật to.

"Này!"

Tiêu Chiến đưa tay lên che miệng, như có tật giật mình hết nhìn trái rồi lại ngó phải, "Em to gan quá đó Vương Nhất Bác."

"Anh đáng yêu thật."

"Gì hả?"

"Anh đáng yêu quá đi Tiêu Chiến."

"Bình thường ai cũng khen anh thông minh cả."

Thông minh, cơ trí, đáng yêu đến độ Vương Nhất Bác muốn bưng mặt anh quẹo vào con hẻm cạnh đó hôn tiếp.

"Anh vừa đáng yêu vừa thông minh."

"Biết thế thì tốt!"

Có qua có lại mới toại lòng nhau, Tiêu Chiến cũng nhanh nhẩu đóng dấu lên môi Vương Nhất Bác, rồi bèn co cẳng chạy, "Nhanh lên, sắp không kịp xe rồi!"

.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ ngón cái qua nơi Tiêu Chiến vừa hôn trên môi mình, tê rần. Lạ thật đấy, cậu hôn Tiêu Chiến đã nhiều lần rồi, mỗi lần đều rung động, nhưng không lần nào sánh được với đêm đó, trên sân thượng, cái lần Tiêu Chiến hôn trộm cậu.

Là nụ hôn cậu bị tập kích ngay khi không có bất kì sự phòng bị nào, là xung động của Tiêu Chiến, là nhịp tim bị nhấn nút tạm dừng vào một giây đó của cậu. Khoảng thời gian làm dịu lại đều dùng hết để cất giữ những rung động đêm ấy.

Về sau, mỗi lần hôn nhau đều chẳng bằng được lần ấy.

.

Sau khi Tiêu Chiến về nhà, Tiêu Dĩnh không hề tỏ vẻ bài xích anh, thậm chí cũng không hỏi về chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác. Chỉ có điều cô nhóc không dính lấy anh như trước nữa.

Vốn định đợi em gái làm bài tập xong sẽ tìm nó nói vài câu, cô nhóc đang ngồi xếp bằng ngoài phòng khách xem TV, thấy Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra chỉ gọi một tiếng anh hai rồi bèn bỏ về phòng. TV vẫn đang bật, Tiêu Chiến đứng đó có hơi bối rối.

Có lẽ anh cũng đoán được, em gái vẫn chưa nghĩ kỹ phải đối mặt với chuyện này thế nào, cần thời gian tiêu hóa âu cũng là hợp lí.

.

Tiêu Chiến bước tới ngồi xuống sofa, đau đầu, chỉ một cô em gái thôi cũng khiến anh lo lắng. Nghĩ lại thì, anh không thể nào mãi mãi không để ba mẹ biết mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác. Ngược lại, anh hy vọng ba mẹ biết chuyện càng sớm càng tốt.

Anh vẫn chưa hay biết Vương Nhất Bác đã tìm Tiêu Dĩnh nói chuyện xong xuôi cả rồi.

Vương Nhất Bác bảo anh tin cậu, Tiêu Chiến chỉ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ cùng anh đối mặt với hậu quả nếu thành thật mọi chuyện, mà hoàn toàn không biết đã qua được ải em gái rồi.

.

TV đang chiếu quảng cáo. Lễ Giáng Sinh năm 91 không có gì đặc biệt, ông già noel trên TV đẩy xe đẩy đi trong siêu thị ParknShop, kệ hàng bày đủ thứ đồ ngon.

Không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp nơi, ngoài phố mở nhạc Giáng Sinh rất to, tận trên lầu vẫn nghe thấy. Tiêu Chiến đi đến bên cửa sổ, anh nhìn thấy trước cổng siêu thị ParknShop đối diện có nhân viên bán hàng giả làm ông già Noel đang nhảy múa.

Những em bé đi ngang đó sẽ nhận được kẹo từ tay ông già Noel.

.

"Vương Nhất Bác......" Tiêu Chiến nhoài người lên khung cửa sổ thầm thì. Anh chợt nghĩ, anh chưa cùng Vương Nhất Bác dạo siêu thị bao giờ, như bao nhà khác, hoặc là người yêu hoặc là người nhà, cùng nhau đẩy xe đẩy, bàn xem sẽ mua loại rượu gì, cãi nhau om sòm vì khoai tây chiên vị cà chua hay vị nguyên bản, rồi cùng lấy xuống một hộp sô cô la mà người người nhà nhà đều ăn mỗi dịp Giáng Sinh đến trên kệ đồ ăn vặt.

Anh muốn đi siêu thị với Vương Nhất Bác.

Hoặc là nói, anh muốn cùng Vương Nhất Bác, sống những ngày tháng bình thường như bao người, không có gì đặc biệt, cũng không có gì quá rầm rộ, ngày tháng như nước chảy róc rách, nhưng như thế rất tốt.

Như thế rất tốt.

.

Căn phòng ở cuối hành lang đã bỏ trống, sẽ không còn bà cụ lưng gù nào ngồi đốt giấy tiền ngoài cửa nữa. Mùa mưa năm sau, sơ mi hoa cũng chẳng còn được ngọn lửa bập bùng hong khô.

Vương Nhất Bác đứng dưới đầu cầu thang ngây ra một lúc. Một ông bác cậu không nhớ tên bên tòa nhà đối diện cất tiếng gọi, hỏi cậu có muốn lên đó ăn lẩu không, hôm nay có mua thịt bò viên chính cống này. Vương Nhất Bác khoát khoát tay bảo không đi, cậu vừa ăn no về.

Người trong thành trại càng chuyển đi càng ít. Hồi trước người nhiều lắm, nhiều đến độ không nhớ nổi ai là ai. Bây giờ ít rồi, mấy người ban đầu vốn không quen cũng quen dần.

Phải nói thành trại - nơi vàng thau lẫn lộn này, ở mãi rồi vẫn sẽ có tình cảm. Con hẻm trơn ướt mãi chẳng khô, bóng đèn, ống nước rò rỉ sửa mãi không được, đống ăng ten xương cá đan chéo nhau trên sân thượng, tất cả đều là hồi ức.

Vương Nhất Bác về lại phòng mình. Đầu giường vẫn còn bộ quần áo ngủ lần trước Tiêu Chiến thay ra giặt sẵn xếp gọn để đó. Cuốn lịch kia đã xé đến ngày 23 tháng 12. Ngày mai là đêm Giáng Sinh, rơi vào thứ ba, Tiêu Chiến phải đi dạy.

Giáng Sinh, Tiêu Chiến được nghỉ lễ hai ngày.

.

Một tháng nay luôn nhớ mãi trong lòng đến Giáng Sinh sẽ đi đảo Trường Châu. Cuối cùng cũng sắp đợi được đến ngày này, ngay cả lúc đánh răng Vương Nhất Bác cũng chẳng kìm được ngân nga hát.

Là bài hát mấy hôm trước Tiêu Chiến dạy cậu hát, tối đó cả hai quấn nhau trên giường nghe nhạc. Tiêu Chiến lười biếng ngồi tựa vào lòng cậu, anh bảo đấy là tiết mục bọn trẻ trong dàn đồng ca trường anh phải chuẩn bị mỗi dịp Giáng Sinh hằng năm.

Tiêu Chiến rất thích trêu cậu, "Các em ấy là trẻ con, em cũng là trẻ con. Em học được rồi thì nhớ hát anh nghe đấy."

.

Oh jingle bells,jingle bells,
Jingle all the way,
Oh,what fun it is to ride,
In a one-horse open sleigh,
Dashing through the snow,
In a one-horse open sleigh,
Over the fields we go,
Laughing all the way,
Bells on bobtails ring,yeah,
Making spirits bright,
What fun it is to ride and sing,
A sleighing song tonight。

.

Học hát không phải chuyện ngày một ngày hai. Vương Nhất Bác học gì cũng nhanh cả, kết quả học tiếng Anh với Tiêu Chiến cũng làm thầy giáo là anh đây rất hài lòng.

Bài hát hát rằng what fun it is to ride, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau lắc lư trái phải thật nhẹ nhàng. Cằm cậu kê trên vai anh cọ tới cọ lui, thì thầm như chú bê, hỏi, "Anh từng thấy tuyết chưa?"

"Từng thấy rồi, lúc còn du học ở Canada anh có từng thấy, mùa đông sẽ có tuyết rơi, tuyết to lắm. Như tháng mười hai bây giờ nè, Canada tuyết đã rơi từ lâu rồi, mãi đến đầu xuân năm sau, rơi cả mấy tháng luôn."

"Hồng Kông mãi mãi không có tuyết."

"Ừm...... Nhưng mà cũng lạnh quá đi mất."

"Em muốn đi trượt tuyết, nơi nào có tuyết rơi thì có thể trượt tuyết nhỉ." Lúc Vương Nhất Bác nói, hơi nóng cứ phà lên cổ Tiêu Chiến, làm anh nhột nên trốn ra sau, vùi thêm vào lòng cậu. Những lúc thế này thường thì Tiêu Chiến sẽ thừa cơ ngước lên đòi Vương Nhất Bác hôn môi.

"Anh biết này, nhưng anh chưa chơi thử lần nào, anh hơi sợ. Đường trượt bắt đầu từ trung tâm nghệ thuật trước đồi Capitol, đến tận trường đại học Carleton, em biết trường đại học Carleton không? Ừm nói chung là trường đại học ở Canada ấy. Sau này nếu có dịp chúng ta cùng đi. Cả một đường trượt dài tận 7,8 ki lô mét, nhưng mà trong đấy cách mỗi một ki lô mét sẽ có trạm dừng, có thể thay quần áo rồi giày các thứ, hì hì......" Tiêu Chiến nói xong bèn cười ngốc vài tiếng, có vẻ như đang ngại ngùng, "Thực ra anh cũng chỉ nghe bạn học lúc trước của anh kể lại, bọn họ từng đi, anh chưa đi, vì anh sợ mà. Anh ít hay chơi mấy trò vận động kiểu này lắm, nhưng nếu em muốn đi thì anh đi cùng em."

.

Lúc Tiêu Chiến thì thầm nói những lời ấy rất giống một đứa trẻ, càng nói càng phấn khích, cứ như được cùng Vương Nhất Bác đi ngắm tuyết, trượt tuyết là chuyện ngay ngày mai vậy.

Vương Nhất Bác bảo được, chỉ một chữ, được.

Một chữ ấy, pha lẫn ý cười, ý cười vô cùng dễ nhận ra.

Giống cái gì nhỉ? Tiêu Chiến nghĩ, nụ cười của Vương Nhất Bác, giống với mùa xuân ở Canada sau khi băng tuyết đã tan đi, mùa xuân tràn đầy sức sống.

.

"Vương Nhất Bác, em giống mùa xuân thật đó."

Tiêu Chiến thốt ra một câu không đầu không đuôi như thế. Anh chưa nói hết, anh muốn nói rằng, Vương Nhất Bác, em là mùa xuân của anh.

Nhưng không sao cả, Vương Nhất Bác hiểu được anh. Cho dù anh có nói hươu nói vượn, cho dù anh có nói hết chuyện trên trời dưới biển, Vương Nhất Bác cũng hiểu được anh.

"Tiêu Chiến, anh có tin trên đời có ông già Noel không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nắm lấy tay Vương Nhất Bác áp mu bàn tay cậu lên má mình. Tay cậu lúc nào cũng nóng ấm, vừa đủ sưởi ấm cho anh.

"Vậy em tin không?"

"Em cũng không tin, nhưng mà......"

"Nhưng mà gì?"

"Nhưng mà, anh cũng được xem là ông già Noel của em đó."

"À! Được lắm Vương Nhất Bác! Em dám nói anh già!"

"Không có nói!"

"Cắn chết em!"

"Ối ối ối đừng cắn! Này anh cắn chỗ nào đấy, anh mau ra đây cho em!"

Tối đó, Vương Nhất Bác phản kích thành công, thắng.

.

Hôm đêm Giáng Sinh, Vương Nhất Bác đã nói với ba mẹ từ sớm, tối nay đợi sau khi Tiêu Chiến tan làm bọn họ sẽ đi thẳng đến đảo Trường Châu, đi hai ngày. Ba mẹ Vương Nhất Bác dư giả nhất bây giờ chính là tiền, nhét tiền thẳng vào túi con trai, đi chơi không được để ba mẹ mất mặt, tiền nhất định phải mang đủ.

Vương Nhất Bác cười tươi như hoa, thơm lên má ba mẹ mỗi người một cái, rồi vô cùng đắc chí lên lầu chuẩn bị quần áo.

.

Tiêu Chiến cũng háo hức mong chờ cả ngày, buổi sáng lúc rời nhà ngay cả bước chân cũng nhẹ bỗng. Anh ngồi ở dãy ghế cuối trên xe buýt, nhìn ra con phố xanh xanh đỏ đỏ.

Mím môi trộm cười, đợi khi nhận ra mới vội che miệng lại. Trên ô cửa kính xe chiếu bóng anh, ý cười hiện rõ trong ánh mắt tràn cả ra ngoài, muốn giấu cũng giấu chẳng được.

Đây là lần đi chơi đầu tiên của anh và Vương Nhất Bác, không còn chỉ là ngồi xe buýt đi đi về về trong thành phố nữa, bọn họ sẽ ra bến tàu số năm Trung Hoàn, sau đó đi phà đến đảo Trường Châu.

Thứ anh mong đợi không phải đảo Trường Châu, mà anh mong đợi mọi chuyện, ý tôi là, mọi chuyện có thể làm cùng Vương Nhất Bác.

.

Nếu đêm Giáng Sinh ấy, vị khách không mời mà tới này không xuất hiện, thì có lẽ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã không xảy ra trận cãi vã đầu tiên.

Sau khi tan làm Tiêu Chiến lòng đầy vui sướng chạy ra cổng trường. Anh và Vương Nhất Bác đã hẹn nhau đợi ở trạm xe buýt, rồi cùng ra bến tàu trung tâm đảo.

Một người con gái ăn mặc thời thượng từ trên xe bước xuống, cất tiếng gọi tên anh. Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải dừng bước.

"Cho hỏi cô là?"

"Tôi là..." Cô gái cười có vẻ bất lực, "Tôi là cô luật sư mà anh từ chối gặp mặt tận ba lần đây."

tbc。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top