Chương III•Tôi Chỉ Để Tâm Đến Người•13
Gian phòng nhỏ trong thành trại, nơi quanh năm suốt tháng chẳng thấy ánh mặt trời. Năm đó gia đình Vương Nhất Bác cũng chỉ mua nhà người khác bán lại, vừa khéo mua được căn nằm gần cửa phía nam, vẫn xem như có ánh nắng rọi vào.
Tiêu Chiến từ từ tỉnh giấc, có bàn tay đang đè lên eo anh, lòng bàn tay thuận thế đắp sau lưng. Hơi ấm từ ổ chăn tỏa ra làm thân thể và cả linh hồn anh luôn trong trạng thái an toàn, mềm mại như không xương. Lấy việc nhận thêm hơi ấm làm mục tiêu, anh lại vùi vào lòng Vương Nhất Bác.
Tối qua bọn họ làm, làm đến bước cuối cùng mới thôi. Sự khó chịu như có như không và cảm giác đau đớn khiến Tiêu Chiến tự dưng thấy xấu hổ trong phút muộn màng.
Như vậy thì có vẻ làm màu quá, nhưng da mặt anh vốn mỏng mà. Anh tự cho rằng mình đã thật sự dạy Vương Nhất Bác mấy chuyện không hay.
.
"Anh dậy sớm thế?" Vương Nhất Bác mở mắt, vừa khéo nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngây ngốc nhìn mình, "Chân anh lạnh không? Lại đây em sưởi cho ấm." Vừa nói, bốn cái chân phía dưới đã quấn lấy nhau.
"Đau......" Mới nãy tâm trí còn bay bổng đi đâu, Tiêu Chiến lúc này đã tủi thân lắm lắm, giọng anh thỏ thẻ. Hình như Vương Nhất Bác không nghe rõ, sát lại hỏi anh nói gì.
Tiêu Chiến cũng sát lại cậu, che bàn tay nhỏ nhắn bên tai Vương Nhất Bác, "Anh nói, eo đau......"
.
Vương Nhất Bác chợt hiểu ra, bèn ôm Tiêu Chiến trở mình. Tiêu Chiến giật mình kêu lên, cả người nhoài lên ngực cậu. Giây tiếp theo một bàn tay to to di chuyển ra sau eo anh, dùng sức vừa phải ấn đi ấn lại xoa bóp.
Dính lấy nhau không chừa một kẽ hở, phản ứng dưới kia anh cảm nhận được rõ ràng. Vốn người anh em đang nằm nghỉ xả hơi của Vương Nhất Bác còn mềm nhũn, vậy mà tốc độ dựng dậy lại vô cùng nhanh. Tiêu Chiến tiến thoái lưỡng nan, nằm trên ngực Vương Nhất Bác vùi đầu giả làm đà điểu.
Nhưng cái thứ đó chẳng mảy may có ý định dừng lại.
.
"Sao em... lại!"
"Thành thật mà nói, em kiềm chế không được. Thầy Tiêu, em ôm vợ mình trong lòng, không có động tĩnh thì đâu phải người chứ?"
"Cái tên này!"
Tiêu Chiến cạn lời, anh định ngồi dậy, nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ lấy không động đậy được. Trông cái vẻ cậu giả vờ tủi thân cũng đáng yêu đấy chứ. Đôi mắt tam bạch hạ ngày thường lúc này mở ra tròn vo nhìn anh, thủ thỉ như nàng dâu nhỏ, "Thầy Tiêu không giúp em sao?"
.
Mặt trời đã lên tận đỉnh đầu. Chuyện chỉ buổi tối mới dám làm lại làm vào ban ngày, khiến Tiêu Chiến càng thêm xấu hổ.
"Trời sáng rồi......" Anh nói không chút tự tin.
"Vậy thì khỏi dậy luôn."
"Này!" Tiêu Chiến thẹn thùng trừng mắt nhìn cậu. Anh bị đưa vào thế khó, đấu tranh tâm lí thật lâu, bày ra cái vẻ không thèm đếm xỉa. Một tay anh nắm lấy góc chăn, chui tọt vào trong như con lươn.
Hơi thở của Vương Nhất Bác chợt dừng lại một nhịp.
.
Cái nóng truyền tới từ khoang miệng ẩm ướt làm lòng dạ cậu rối bời. Vì sợ anh ngộp nên cậu định vén chăn ra. Nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ chặt tay cậu. Cổ họng ư a vài tiếng không rõ ràng.
Anh không cho Vương Nhất Bác vén chăn ra.
Tiêu Chiến cũng là lần đầu làm, anh học theo trong đĩa CD, không hẳn là bài xích, cổ họng có chút không quen mà thôi. Không biết đã làm như thế bao lâu, Vương Nhất Bác có chủ đích dùng tay giữ lấy gáy anh từ bên ngoài.
.
"Ưm"
"Khụ......"
Tiêu Chiến như bỏ được gánh nặng chui từ trong chăn ra. Má anh ửng hồng, màu hồng thật đẹp, môi cũng vậy, hớp lấy từng ngụm không khí to. Vành mắt ngậm giọt lệ chực rơi, đều là bởi cổ họng bị làm khó chịu.
.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn thôi đã nuốt nước bọt ừng ực. Cậu lúng túng lau khóe môi giúp anh, "Không thích thì lần sau đừng làm vậy nữa."
"Em không thích sao?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Thích."
"Ừa." Tiêu Chiến cúi đầu cười thẹn.
Mây hồng lúc hoàng hôn sao lại trôi lên má người, rõ ràng lúc này chỉ mới bình minh.
.
Cả hai thu dọn sửa soạn xong thì trời đã gần trưa. Tiêu Chiến đói nên bụng cứ kêu. Vương Nhất Bác bỏ mấy thứ đã dùng tối qua vào túi ni lông màu đen, lại kéo rèm mở cửa sổ cho thoáng gió. Tiêu Chiến khoác cái áo khoác da của Vương Nhất Bác ngồi gà gật trên giường.
Bên ngoài có tiếng cãi nhau, làm anh đang ngồi híp mắt ngủ gật bỗng giật mình, "Có chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa, đi xem thử thế nào." Vương Nhất Bác rót trong bình thủy ra một ly nước, thổi vài hơi rồi đưa cho Tiêu Chiến, "Uống nước đã."
Tiêu Chiến cầm lấy, nhấp từng ngụm nhỏ, trong bụng liền dễ chịu hơn nhiều.
"Đi thôi đi thôi." Tiêu Chiến đứng dậy, ngó nhìn xấp lịch bị quăng trên bàn, xé lấy một tờ.
.
Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 1991, rõ còn lâu lắm mới tới Giáng Sinh, mà Hồng Kông đã vào tháng Giáng Sinh rồi.
.
Tiếng cãi nhau từ trước cửa nhà bà cụ người Sán Đầu ở cuối hành lang vọng tới. Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến theo sau. Là ban ngày nên trong hành lang cũng có chút ánh sáng, tới gần mới biết là nhóm nhân viên ở sở phúc lợi. Mấy người hàng xóm hóng chuyện lầu trên cũng ló đầu ra.
Nói đi nói lại vẫn là chuyện chuyển nhà, không biết ai lỡ miệng, kể hết chuyện con trai bà ở nước ngoài không muốn về ra. Bà cụ cãi nhau với bọn họ một trận, đóng sầm cánh cửa sắt không biết đang làm gì trong đó.
"Anh ở đây đợi em một chút, em vào trong xem xem."
"Được."
.
Tiêu Chiến đứng bên hành lang, trong lòng cứ dấy lên một dự cảm chẳng lành.
.
"Bà ơi, là cháu đây, bà mở cửa cho cháu vào."
Bà cụ lưng còng đứng nhìn một lúc thật lâu, rồi bà mở cửa, để mình Vương Nhất Bác vào trong.
"Xảy ra chuyện gì vậy bà? Sao lại cãi nhau thế?"
"Con trai, không về nữa?"
Nét mặt Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
.
Bà cụ lấy ba nén nhang từ giá đỡ xuống, châm lên, vái lạy bài vị đặt trong nhà, bài vị ấy là người chồng đã chết của bà.
Vái xong bà lại loạng choạng ngồi xuống ghế đẩu. Mắt bà cụ già đã có phần đục đi, không biết đang nhìn đi đâu, bắt đầu từ tốn kể lại những chuyện rất lâu về trước.
"Hồi nhỏ thằng bé thích nghịch bàn tính. Lão cha nó bảo sau này lớn lên sẽ là người có tiền đồ, còn bảo sẽ kiếm thật nhiều tiền, đưa nó ra nước ngoài... đưa, thật ra già cũng biết, mười mấy năm rồi, nó không chịu về, là vì không muốn nhận người làm cha mẹ như hai già đây, mất mặt nó. Già không biết chữ cũng không có tiền. Nó không chịu về, chắc có lẽ sống bên đó rất tốt, bà già như già đây còn cầu gì hơn chứ? Hồi trước cứ nghĩ chuyển đi rồi nó không tìm được đường về nhà, ôi, không về thì thôi vậy, thôi vậy, duyên mẫu tử có lẽ đã đứt đoạn từ mười mấy năm trước rồi."
Bà cụ rất ít khi nói một mạch nhiều chuyện như thế. Tiếng Sán Đầu tiếng phổ thông tiếng Quảng Đông trộn chung lại nói. Vương Nhất Bác hiểu, cậu thấy nặng lòng, như thể có tảng đá to đang đè trong đấy.
Mọi người đều nghĩ bà già rồi nên lẫn, nhưng hóa ra chuyện gì bà cũng biết.
Người ở sở phúc lợi vẫn đang đợi bên ngoài.
Vương Nhất Bác bước tới ngồi xuống trước mặt bà, rất khẽ nắm lấy bàn tay đã đầy nếp nhăn, "Không đâu bà ơi, chắc anh ấy bận quá thôi. Bà cũng viết vé máy bay rất khó mua mà, không sao đâu bà ơi. Bà cứ coi cháu như cháu trai bà đi, sau khi chuyển đến nhà mới bà và cháu vẫn ở cạnh nhà nhau, có được không bà?"
Vương Nhất Bác dỗ dành bà cụ như dỗ dành đứa con nít.
.
"Bảo này."
Trí nhớ của bà ngày một kém đi, ngoài chuyện con trai mình ra bà đã quên nhiều chuyện lắm, cứ nhầm mãi hai chữ Bác và Bảo, lần nào cũng gọi Vương Nhất Bác "Bảo ơi". Vương Nhất Bác cũng không bắt bà sửa, bà gọi thì cậu thưa.
"Dạ, bà cứ nói."
"Bảo là đứa trẻ ngoan."
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu chỉ gật gật đầu, có chút nghẹn ngào.
"Cháu ra đó, gọi cô bé kia vào đây."
"Vâng."
Vương Nhất Bác đứng dậy bước ra cửa, gọi cái cô Kỳ Kỳ mà bình thường khá dễ nói chuyện với bà cụ lại, "Bà ấy bảo cô vào trong, nói cho khéo nhé, đừng dọa bà ấy."
"Biết rồi."
Vương Nhất Bác định vào theo, bà cụ lại xua xua tay, bảo cậu ra ngoài, "Không có gì đâu Bảo, đi chơi đi."
Trông bà có vẻ tâm trạng đã ổn hơn khi nãy nhiều. Vương Nhất Bác chần chừ một lúc, cậu không biết cô Kỳ Kỳ đó và bà định nói chuyện bao lâu.
"Bà ơi, cháu xuống dưới ăn trưa đây, tí nữa cháu mua cháo về cho bà, được không ạ?"
"Được... Được......"
.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi tới với vẻ mặt đầy hoài nghi. Anh bước lên lặng lẽ nắm lấy ngón tay cậu, "Sao thế?"
"Không sao, chỉ khó chịu thôi......"
"Vì chuyện bà ấy sao?"
"Ừm."
.
Ra khỏi thành trại, chọn đại một quán vào ăn trưa, Vương Nhất Bác kể hết chuyện bà cụ người Sán Đầu cho Tiêu Chiến nghe. Anh là người sống tình cảm, chẳng mấy chốc mắt đã đỏ hoe, cúi đầu không nói gì, vơ đũa qua lại trong bát súp hoành thánh.
Một lúc lâu sau, nhân viên ở sở phúc lợi ra về, vừa khéo đi ngang qua quán hai người đang ăn. Vương Nhất Bác tinh mắt nhìn thấy Kỳ Kỳ, chạy ra gọi cô lại.
Ánh mắt Kỳ Kỳ nhìn cậu có phần lảng tránh khác lạ.
.
"Bà ấy gọi cô vào đó có chuyện gì vậy?"
"Không có gì... Không có gì."
"Hai người đã nói gì vậy?"
"Nói, chuyển nhà, nói chuyện chuyển nhà ấy mà."
"Nói thật đi!"
Vương Nhất Bác nhận thấy rõ có gì đó không đúng, nên giọng điệu không được dễ nghe. Tiêu Chiến cũng chạy ra theo cậu, vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, "Từ từ nói, đừng vội."
Kỳ Kỳ bị ánh mắt ấy của Vương Nhất Bác dọa sợ, bàn tay cầm tập giấy tờ cũng run run. Người đồng nghiệp đứng cạnh mới nói giúp.
"Bà ấy nói không chuyển tới nhà mới, muốn đổi thành trợ cấp tiền mặt. Tiền mặt là mười vạn, mười vạn đó cho cậu hết, viết tên cậu vào, bà ấy in dấu vân tay rồi."
"Cho tôi?"
"Đúng vậy." Nam đồng nghiệp cầm lấy tập giấy tờ trên tay Kỳ Kỳ, lấy trong đó ra một tờ chứng từ viết tay, trên đó đúng thật có nét chữ kí nguệch ngoạc và dấu vân tay của bà cụ.
Trong lòng Kỳ Kỳ cũng không được dễ chịu. Lúc nãy cô khuyên bà cụ rất lâu, nhưng nói thế nào bà cũng không nghe. Bây giờ nhìn Vương Nhất Bác cô mới bỗng có dự cảm chẳng lành.
Không đợi cô nói gì, Vương Nhất Bác đã ném tờ giấy lập tức quay đi chạy như bay về phía thành trại.
.
"Vương Nhất Bác!" Sắc mặt Tiêu Chiến cũng tái đi, nếu...... Anh không dám nghĩ tiếp.
Tiêu Chiến đuổi theo, Vương Nhất Bác chạy rất nhanh, đến khi anh đuổi kịp về thành trại đã thấy Vương Nhất Bác đang cầm thanh sắt đập cửa nhà bà cụ, đập mạnh lắm, như phát điên vậy, không giữ lại được.
"Nhất Bác, em bình tĩnh chút đi."
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác lẩm bẩm gọi, "Tiêu Chiến, bà ấy không xảy ra chuyện gì đâu đúng chứ?"
Trong phòng không có lấy chút động tĩnh.
Người ở sở phúc lợi cũng đuổi tới nơi.
.
Cuối cũng cũng phá được cửa, Vương Nhất Bác xông vào, cậu thấy bà cụ nằm trên chiếc giường chật vừa bẩn vừa bừa bộn, ôm trong lòng khung ảnh ấy, tấm ảnh duy nhất của con trai bà. Dưới đất là mảnh giấy trắng dùng để gói thuốc, thuốc bột trong đó đã không thấy đâu.
Tiêu Chiến bước vào phòng, bị kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt, trong bụng trào lên cơn buồn nôn dữ dội. Anh dằn lại, bước lên trước kéo Vương Nhất Bác.
Bà cụ ấy uống thuốc chuột tự vẫn rồi.
Người không còn. Đứa con trai bà chờ đợi bao năm không về nữa, cũng chẳng còn gì để nhớ nhung.
.
Cô gái trẻ chưa từng chứng kiến cảnh tượng ấy, mới nhìn thoáng qua đã chạy vội ra hành lang nôn mửa. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, tay anh bị cậu nắm chặt rất đau, đau lắm.
Anh thấy hai vai Vương Nhất Bác đang run lên.
"Nhất Bác......"
Rất lâu, lâu đến nỗi chân cả hai đều tê cứng. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác dậy.
.
"Tiêu Chiến, liệu đây có phải cũng là một cách giải thoát với bà ấy không?"
"Ừ, bà ấy đến miền cực lạc rồi, nơi đó tốt hơn ở đây."
"Chắc là vậy, anh xem, lúc đi bà vẫn mỉm cười kìa."
"Đúng vậy."
.
Vương Nhất Bác đã không nhớ mình được Tiêu Chiến đưa khỏi đó thế nào. Người ở sở phúc lợi báo cảnh sát. Một nhóm người lại tới xử lí thi thể, bảo mấy người bọn họ đến đồn cảnh sát tra hỏi mấy câu.
Mấy vụ thế này cảnh sát xử lí nhiều cũng thành quen, hỏi xong thì cho ra về. Tiêu Chiến về thành trại với Vương Nhất Bác. Cả hai ngồi trong tiệm tạp hóa rất lâu. Hôm nay ba mẹ Vương Nhất Bác không ở nhà, chỉ có hai người bọn họ. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không phải kiểu người không lý trí. Nhưng anh cũng đâu thể cứ bỏ mặc cậu rồi về nhà.
.
"Em không sao, anh về trước đi. Tối qua anh không về tối nay lại không về nữa, ba mẹ anh sẽ la đấy."
"Anh muốn ở lại với em."
"Em không sao thật đó. Tiêu Chiến, may mà còn có anh."
"Vậy em đừng đuổi anh đi."
Vương Nhất Bác thở dài, cậu cười có phần gượng, "Anh bị ngốc à? Em đâu có đuổi anh đi, em lo cho anh thôi."
Tiêu Chiến khó chịu trong lòng, càng xót Vương Nhất Bác hơn. Anh không muốn thấy cậu không vui, không muốn thấy cái vẻ buồn thiu của cậu. Bỗng anh nhớ ra gì đó, cúi xuống hôn lên má cậu, "Em đợi anh nhé, anh trở lại ngay."
.
Tiêu Chiến đi xe buýt về quán ăn thật nhanh, vẫn còn dư ba chiếc Sa Ông sau tấm kính tủ bánh. Anh nhớ trước đây Vương Nhất Bác từng nói, lúc nhỏ cậu không vui ông sẽ làm Sa Ông cho cậu.
"Anh hai! Sao hôm nay lại rảnh rỗi qua tiệm thế? Đến phụ hả?" Tiêu Dĩnh vừa thấy Tiêu Chiến bèn vui vẻ chạy tới, ôm tay anh lắc qua lắc lại.
Cuối tuần mấy dạo gần đây muốn gặp người anh này của cô còn khó hơn lên trời.
"Ngoan, buông tay ra trước đã, anh hai có việc cần làm."
"Ò."
Tiêu Chiến đi vòng ra sau tủ bánh, đem gói ba chiếc Sa Ông còn lại vào túi. Cô em gái nghiêng người nhìn trộm, nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác, "Anh hai, anh mang cho thần tượng em ăn phải không?"
"Ừ."
"Vậy anh đi mau lên đi mau lên, em nói với ba mẹ tối nay anh đi gặp đồng nghiệp."
Tiêu Chiến cười cười, lấy trong túi ra hai trăm nhét vào tay Tiêu Dĩnh, "Ngoan."
"Cảm ơn anh hai!" Đã nhận đồ của người ta thì ít nhiều gì cũng phải bợ đỡ, đạo lý này cô nhóc vẫn hiểu được.
.
Tiêu Chiến trở lại, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trong tiệm, trông có vẻ tâm trạng đã khá hơn nhiều.
Anh đặt cái túi đựng ba chiếc Sa Ông lên bàn, "Mang cho em này, anh nhớ mỗi khi em không vui sẽ muốn ăn cái này, anh đem tới cho em rồi đây. Đợi sau này anh học làm, học được rồi sẽ làm cho em ăn."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt đó, bao khó chịu nén trong lòng thật lâu đều tan biến hết.
.
Sinh li tử biệt, tính đến hôm nay, Vương Nhất Bác đã đối mặt hai lần. Ông cậu ra đi bình thản trong giấc ngủ, một ngày trước lúc đi ông còn hăng hái rủ Vương Nhất Bác ngày mai đi leo núi với ông.
Không phải cậu không thể đối mặt biệt li. Con người ta vốn chỉ đến thế giới này dạo một vòng, ai cũng như ai.
Tiêu Chiến đi vòng qua, đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Đã một khoảng thời gian thật dài anh cho rằng sáu tuổi mà anh nhiều hơn cậu chẳng có tác dụng gì cả. Cách Vương Nhất Bác nhìn nhận mọi chuyện sáng suốt hơn anh nhiều. Dần dà, Tiêu Chiến cũng quen việc bộc lộ sự nhõng nhẽo không chút ăn khớp với độ tuổi của anh trước mặt Vương Nhất Bác, cả sự ỷ lại quá mức vào cậu.
.
Hóa ra thích một người là như vậy, có lúc là đứa trẻ ương bướng, cũng có lúc là một người lớn bạn cần để ỷ lại.
.
Lòng bàn tay Tiêu Chiến âm ấm, khẽ đắp lên hai mắt Vương Nhất Bác. Giây phút đó, đôi vai căng chặt của cậu chợt thả lỏng đi, mặt áp lên bụng anh.
.
"Không sao rồi, Vương Nhất Bác, không sao rồi."
"Tiêu Chiến......"
"Ơi, anh đây."
"Em sẽ không bao giờ bỏ anh đi."
Tiêu Chiến không nói gì. Anh tin, anh luôn tin Vương Nhất Bác. Cho dù người trên cả thế giới này đều nói dối, chỉ có mình Vương Nhất Bác sẽ nói được làm được.
Lòng bàn tay anh ươn ướt.
Có vẻ như Vương Nhất Bác đã lớn rồi. Không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào, Tiêu Chiến thấy mình ở cạnh cậu đã lâu như vậy, anh tận mắt nhìn cậu lớn lên, trở thành một người trưởng thành đáng tin cậy.
.
Khả năng tự chữa lành của Vương Nhất Bác rất tốt, cũng rất nhanh. Khoảng thời gian giữa tháng Tiêu Chiến cùng cậu đến viện dưỡng lão, quyên góp toàn bộ số tiền mười vạn tệ đó vào đây.
Hai người khoác thêm áo đi trên đường. Bầu trời lúc chập tối thật ảm đạm. Đi đến khu trung tâm, đường phố cũng dần nhộn nhịp. Mấy cửa hàng lớn đã bắt đầu mở nhạc Giáng Sinh.
Chẳng ngoài dự đoán, mùa đông nơi thành phố phương nam cũng sẽ lất phất mưa phùn. Làn gió lạnh ngắt ùa vào mặt có hơi đau. Hôm nay Tiêu Chiến rời nhà gấp quá, quên không mang găng tay. Hai tay anh đút trong túi nhưng vẫn bị lạnh.
Người trên phố càng lúc càng đông, đông đến độ quay người một cái cũng khó lòng.
.
Tiêu Chiến sợ đi lạc, anh vô thức rút một tay ra giữ áo Vương Nhất Bác.
Giây sau đó, tay anh được một bàn tay ấm áp hơn dắt lấy. Tay Vương Nhất Bác to, nắm tay đã nhiều lần rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy ngạc nhiên, sao tay Vương Nhất Bác lại thật thật khéo bao trọn lấy tay anh vậy nhỉ.
Nhưng, nắm tay nhau bao lần rồi, lại chẳng được mấy lần như hiện tại. Biển người đông nghịt, bọn họ chẳng hề kiêng dè.
Nhưng, anh cũng không ngờ rằng, cô em gái nhỏ của anh lại ở nơi dòng người chật ních này, đứng chết lặng nhìn theo anh và Vương Nhất Bác.
.
Tiêu Dĩnh ngây ra nhìn Tiêu Chiến, bị người đi đường va phải, cô loạng choạng mấy bước mới đứng vững. Bạn học đứng cách đó vài người hỏi cô nhìn gì thế.
"Không có gì! Đi thôi!"
Cô đã thấy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm tay. Người rất đông, chen chúc nhau mà đi. Nhưng cô vẫn thấy rồi, cô còn thấy biểu cảm trên mặt hai người lúc Tiêu Chiến cười nói với Vương Nhất Bác. Cô rất ít khi thấy anh mình thoải mái như vậy.
Anh trai trong ấn tượng của cô luôn rất trầm tĩnh. Anh đeo kính, nói mấy câu người lớn hay nói, nhạt nhẽo cực kì. Ngay cả nụ cười cũng là kiểu hình thức hóa mà người lớn ưa.
Còn anh trai trước mặt cô không đeo kính. Nụ cười trên môi cũng sống động hơn rất nhiều, hễ cười là cong cong hai mắt, lộ răng thỏ ra tỏ vẻ hung dữ với Vương Nhất Bác.
Tiêu Dĩnh hoảng loạn chạy đi, đối với cô nhóc mười mấy tuổi mà nói, có vẻ như chẳng thể nhanh chóng hiểu ra, tại sao Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người đàn ông, lại thân mật đến vậy.
Thân mật đến độ...... thân mật đến độ cô không tin được.
.
"Vương Nhất Bác......"
"Không sao đâu Tiêu Chiến, anh đừng lo, mọi chuyện có em rồi, anh chỉ việc tin em thôi."
.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top