Chương II•Thích Người•10

Thẳng một giấc tới sáng. Tiếng rao hàng rong bên ngoài cứ rao mãi. Tấm rèm cũ mỏng dính chẳng che được bao nhiêu. Nắng sớm rọi vào, mí mắt người nằm ngủ trên giường khẽ động đậy.

Đêm nay vậy mà chẳng mộng mị, ngủ cũng khá ngon. Chỉ có điều lúc thức giấc vẫn không thể lờ đi cái cảm giác tay chân tê cứng do khó trở mình, nên phải giữ nguyên tư thế ngủ suốt cả đêm. Tiêu Chiến xoay người, cảm giác một nửa bên cơ thể đều tê cứng hết cả.

Vừa quay sang đã nhìn thấy gương mặt say ngủ ngoan như em bé của Vương Nhất Bác. Tiết trời vào thu có hơi khô. Người vẫn đang say giấc kia theo thói quen khịt khịt mũi.

Mũi Vương Nhất Bác từ từ đỏ lên, làm Tiêu Chiến nhớ tới em gái nhà mình. Em gái anh bị viêm mũi. Cứ hễ thời tiết khô hanh mũi rất hay khó chịu, khó chịu là thế nào cũng sẽ đỏ lên. Sáng sớm lúc thức dậy không được để hít phải không khí lạnh. Nếu không thì cả ngày hôm đó sẽ hắt hơi mãi không thôi.

Trước mắt xem như cũng có ánh sáng rọi vào. Nhưng như vậy không có tác dụng gì mấy. Không khí lạnh buổi sáng cứ khiến người ta khó chịu. Tiêu Chiến kéo tấm chăn đang đắp trên người mình lên, trùm kín cả anh và Vương Nhất Bác lại, đầu cũng trùm lại nốt, chỉ chừa một khe hở nhỏ để không khí lọt vào.

Làm vậy quả nhiên đã đỡ hơn phần nào, không khí trong chăn dần dần được ủ ấm. Cậy vào chút ánh sáng yếu ớt, Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác đã đỡ hơn nhiều, không thấy cậu khịt mũi nữa.

Nhìn một lúc lại thấy vẫn là tuổi trẻ tốt hơn. Đôi môi trong trạng thái thả lỏng của Vương Nhất Bác thật mềm thật mọng, đúng cái vẻ nhin là muốn hôn. Tiêu Chiến nuốt xuống thứ nước bọt vô hình. Ngón cái khẽ vuốt ve môi cậu.

Cái người có tật giật mình này còn chưa kịp rút tay về đã bị Vương Nhất Bác bắt kịp.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng...... Tiêu Chiến liếc nhìn bàn tay đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt của mình, "Đói quá đi."

"Dậy đánh răng rửa mặt rồi em dắt anh đi ăn đồ ngon." Vương Nhất Bác dứt khoát quẳng ngượng ngùng đi. Cậu với tay kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, như con bạch tuột quấn quanh không cho anh động đậy.

Tiêu Chiến ngây ra, hai tay theo phản xạ có điều kiện đặt giữa ngực mình và Vương Nhất Bác, rồi lại nghĩ mình làm vậy hình như có chút dư thừa, cũng đâu phải chưa từng yêu, ôm chút thôi có gì mà ngại với ngùng.

Trong đầu anh bất giác lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó, cái ngày anh bắt gặp bạn cùng phòng và bạn trai cậu ta quấn lấy nhau trên sofa. Tiêu Chiến buồn phiền nhắm chặt mắt.

Anh là một gã đàn ông trưởng thành có nhu cầu sinh lý bình thường như bao người khác. Bây giờ được bạn trai nhỏ ôm trong lòng, dường như đã có thứ phản ứng tự nhiên đang chậm rãi tỉnh giấc.

Mặt không biến sắc, Tiêu Chiến khẽ nhích nửa thân dưới ra, tránh việc đụng chạm quá gần với Vương Nhất Bác. Chuyện này nếu để cậu nhìn thấu, khó tránh sẽ có phần ngượng ngùng.

"Dậy, dậy được rồi, dậy mau lên Vương Nhất Bác, đừng có mà ngủ nướng."

"Mới đó đã bắt đầu dạy em rồi à, thầy Tiêu......" Vương Nhất Bác vừa tỉnh ngủ, giọng cậu nghe lười lười, mãi một lúc sau mới chịu chui khỏi ổ chăn. Đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh nắng mặt trời bên nhắm bên mở. Cậu nửa tỉnh nửa mơ lấy chân khều khều đôi dép dưới sàn.

Tiêu Chiến trùm trong chăn đến nỗi ra đầy mồ hôi.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi. Tiêu Chiến ngồi bên giường mang giày. Anh cúi người, cổ áo chiếc sơ mi phong phanh để lộ một mảng da thịt, có gì đó đo đỏ. Vương Nhất Bác vội dời mắt đi nơi khác, trong lòng thầm học theo mấy nhân vật truyện tranh không ngừng lẩm bẩm phi lễ chớ nhìn.

Phi lễ chớ nhìn nào có dễ đến vậy chứ. Hạt giống tuổi trẻ của cậu thật sự đã nảy mầm trong tay Tiêu Chiến, nở hoa, chỉ thiếu mỗi kết trái nữa thôi ấy.

Hai con người còn dính lấy nhau không rời tối qua bây giờ mới sực nhớ phải giả vờ tiết chế lại. Trước khi ra ngoài cũng phải làm bộ làm tịch nói với đối phương: "Đi trước đi."

"Em trước đi."

"Anh trước đi."

"Vương Nhất Bác!"

"Sao nào?"

"Em sao vậy? Không dám nhìn anh à?" Tiêu Chiến cứ thế tiến lên phía trước, nhanh như chớp hôn lên má Vương Nhất Bác, rồi lại cười nhếch mép nhìn cậu, làm ra cái vẻ kẻ thắng cuộc này xem trị anh kiểu gì.

Tính Vương Nhất Bác là vậy đấy, nếu không chọc tới thì sẽ yên phận vô cùng. Nhưng nếu chọc vào rồi thì cậu nhất định sẽ làm tới luôn.

Ngoài hành lang vọng vào tiếng bước chân đi xuống cầu thang của hộ nhà khác. Tiêu Chiến mở to mắt hồi hộp nhìn thẳng người đang đè mình vào tường.

Lần tới phải nói chuyện rõ ràng với Vương Nhất Bác mới được, sao lại đè anh lên tường mà chẳng báo trước thế này. Dù gì anh cũng hơn cậu sáu tuổi đấy, đúng thật là không thể chấp nhận mà.

Bây giờ thì đương nhiên không có cơ hội nói, vì Vương Nhất Bác đang gặm lấy môi anh như cún con. Chẳng ai dạy nhưng vẫn tự hiểu tiến thêm bước nữa quấn lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến, thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng cho buổi sáng.

Hậu quả tức thì là suốt đoạn đường đi từ nhà ra, Tiêu Chiến cứ ngoảnh mặt không dám nhìn Vương Nhất Bác nữa. Nhưng trước mắt thì chuyện này không quan trọng. Quan trọng là lát nữa về đến nhà, anh phải giải thích với ba mẹ tại sao đêm qua lại không về.

Cả hai đến trước một quán ăn đã nhộn nhịp đầy khách.

Một dĩa bánh mì nướng bơ được bưng lên. Kế bên Tiêu Chiến có đặt một ly trà sữa Uyên Ương nóng. Hương vị ngọt ngào bay vào mũi. Anh hớp lấy một ngụm trà sữa nóng ấm. Cơn khó chịu ở dạ dày vì mãi lo chuyện phải đối mặt sau khi về nhà cũng theo đó dịu đi.

Vương Nhất Bác chẹp một tiếng, đẩy ly trà sữa đó sang một bên.

"Bụng rỗng không được uống, anh ăn cháo trước đi."

Bát cháo hải sản bồi bàn bưng lên vẫn còn nóng hổi, bên trên có rắc thêm hành băm. Căn tiệm này hàng xóm quanh nhà Vương Nhất Bác ai cũng thích ăn cả.

"Ngon nha." Tiêu Chiến múc một muỗng cháo, rất ngon.

"Ngon đúng không, tin em thì chỉ có chuẩn thôi." Vương Nhất Bác nhếch môi cười, nói tiếp với Tiêu Chiến, "Lần tới bọn mình cùng đi đảo Trường Châu đi. Ở đó có một tiệm cháo lâu đời, mở được mấy chục năm rồi. Cháo hải sản ở tiệm bọn họ còn ngon hơn thế này nữa."

Tiêu Chiến cứ chốc chốc lại nhìn Vương Nhất Bác, tỏ ý mình đang tập trung nghe.

"Cháo được ninh ở lửa lớn trong một tiếng. Thịt cá cũng là vừa làm xong. Sáu loại nguyên liệu xếp dưới đáy tô, cháo nóng hổi được múc lên trên. Thịt cá tươi mềm cắn vào là sướng miệng. Cháo hải sản thương hiệu ở Trường Châu đó."

"Vậy lần tới bọn mình đi nhé? Dịp... Dịp giáng sinh đi. Giáng sinh anh được nghỉ, chúng ta đi đảo Trường Châu nhé, chịu không?"

Hàng xóm láng giềng trong tiệm vẫn tấp nập, có vài người quen bước vào đánh tiếng chào Vương Nhất Bác. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Cậu trai trẻ hôm nay cười chào hàng xóm trông cũng rạng rỡ hơn mọi ngày.

"Hy vọng Giáng Sinh sẽ đến thật nhanh."

Tiêu Chiến cười cậu ngốc.

Ăn sáng xong hai người đứng đợi xe buýt về nhà. Chuyến trước chỉ còn trống duy nhất một ghế, cả hai đứng nép sang một bên để hành khác xếp hàng phía sau lên trước.

Hai tay Tiêu Chiến đút trong túi quần, cúi đầu thơ thẫn đá đá cây cột điện cạnh đó. Anh liếc sang nhìn Vương Nhất Bác, cảm thán tuổi trẻ thật tốt biết bao. Trời cũng đã trở lạnh mà người này vẫn chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc ống rộng.

Lúc anh đang thơ thẫn, Vương Nhất Bác bèn xòe năm ngón tay vẫy qua vẫy lại trước mặt anh.

"Anh nghĩ gì đó?"

"Không có gì, em không lạnh sao?"

"Không lạnh. Tiêu Chiến. Anh biết lái xe không?"

"Anh biết, nhưng anh chưa mua xe, anh chưa để dành đủ tiền."

"Em cũng biết đấy."

"Hửm? Không phải em chỉ mới thành niên thôi sao?"

"Em biết lái motor, em lén học. Mấy hôm nữa em đi thi bằng lái."

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, anh nhíu mày, "Motor sao?"

"Em lái chơi thôi, an toàn lắm, em cũng tuân thủ luật giao thông nữa."

"Ý anh không phải vậy, ừm...... Em thích là được, nhưng phải cẩn thận, đừng để bị thương đấy."

Vương Nhất Bác cảm thấy ông trời vẫn rất thương mình. Lần trước ba mẹ phát hiện chuyện lén lái motor cũng không mắng cậu, chỉ yêu cầu cậu trước lúc thành niên lấy được bằng lái thì không được lái nữa. Cậu đồng ý với họ.

Lần này cậu kể với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không mắng cậu, còn bảo cậu phải cẩn thận.

Năm ngoái cũng là vào khoảng thời gian này, bạn thân từ nhỏ của cậu gửi từ Đài Loan về một xấp ảnh kèm theo một lá thư. Phần lớn là ảnh chụp phong cảnh, đồng ruộng nhiều lắm. Giữa xấp ảnh là hai tấm có mặt cậu bạn.

Tên cậu bạn ấy là Lữ Dương, trong thư viết, "Vương Nhất Bác, tớ sống bên này rất tốt. Đồ ăn ở đây cũng ngon nữa. Khi nào cậu sang đây chơi nhỉ? Vương Nhất Bác, ở đây tớ quen được nhiều bạn mới lắm, tớ còn giới thiệu cậu với các bạn nữa đấy. Nhưng cậu yên tâm, cậu mới là bạn thân nhất của tớ. Tớ kể cậu nghe, cô giáo dạy quốc ngữ cho bọn tớ đẹp vô cùng luôn, khi nào cậu sang đây chơi tớ dắt cậu đi gặp. Lần trước cậu nói trong thư cậu lén học lái motor ấy, thế ba mẹ cậu có đánh đòn không? Cậu gan quá, người anh em cậu ngầu quá đi mất."

Lữ Dương sang Đài Loan cũng lâu rồi, cách nói chuyện cũng thay đổi.

Cậu không biết tương lai sau này sẽ ra sao, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu có thể đánh giá mức độ hạnh phúc của một người bằng sự yêu thương. Vậy thì Vương Nhất Bác cảm thấy mình không có gì phải bất mãn nữa. Ba mẹ, bạn thân, người cậu thích, ai cũng đối tốt với cậu cả.

Mọi thứ rất tốt, vừa đủ tốt, tốt đến mức mà bây giờ chỉ việc nhìn Tiêu Chiến thôi, cậu cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên xe buýt. Ghế ngồi kín khách, tài xế sẽ khởi hành. Tuy Tiêu Chiến không nói, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra nét lo lắng trên mặt anh. Cậu biết anh đang lo chuyện gì.

Thế nhưng cậu chẳng giúp được gì cho anh. Thế là chỉ biết lặng lẽ di chuyển ngón tay trên con xe đang lao đi thật nhanh, ôm trọn lấy tay Tiêu Chiến. Mắt cậu vẫn nhìn ra ô cửa. Nhưng hai tai lại bất giác đỏ lên.

Vương Nhất Bác chẳng nói gì cả.

Tiêu Chiến đang cố gắng nghĩ xem, mình đã thích Vương Nhất Bác vào bước ngoặt chuyển tiếp thế nào và khi nào.

Con người chẳng phải đều như vậy đó sao, cứ luôn thích tra tận ngọn ngành một chuyện nào đó. Ngay cả rung động cũng phải hỏi tại sao.

Đúng rồi nhỉ, cũng là vì như vậy đấy, bởi vì Vương Nhất Bác luôn chẳng nói gì cả. Nhưng Tiêu Chiến phát hiện, chỉ cần nhìn thấy cậu là anh sẽ yên tâm, sẽ cảm nhận được dây thần kinh luôn trong trạng thái căng chặt của mình thả lỏng từ chút một.

Anh xuống xe, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đến trạm cuối rồi mới về nhà.

Ngày thứ hai sau một đêm không về, phải nên giải thích với ba mẹ thế nào. Thật ra đối với Tiêu Chiến mà nói thì cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.

Anh lo âu là vì đằng sau chuyện cả đêm không về ấy, là chuyện anh đã thêm Vương Nhất Bác vào cuộc sống sau này của mình. Vương Nhất Bác không còn là bên bị anh nhượng bộ bỏ bớt đi vì để giữ gìn một sự cân bằng nào đó nữa.

Anh không thể nhượng bộ mà lựa chọn bỏ Vương Nhất Bác đi được nữa.

Anh chưa bao giờ như vậy cả. Anh bức thiết, bức thiết mà hy vọng, hy vọng giữ Vương Nhất Bác lại thật chặt.

"Anh hai!"

Tiêu Chiến chỉ vừa bước chân vào tiệm, giọng nói trong trẻo của em gái anh đã dội đến.

"Anh hai, tối qua anh đi đâu vậy? Mẹ đợi anh về muộn lắm mới đi ngủ đó."

Cùng lúc ấy, mẹ anh từ sau bếp đi ra, nhắc chuyện, "Tối qua tự nhiên con lại chạy đi đâu mất, không về cũng không thèm nói một tiếng, con đi đâu vậy?"

"Con...... Con sang nhà bạn ăn sinh nhật, muộn quá nên con ngủ lại."

Mẹ nhìn anh đầy nghi ngờ. Khoảng thời gian trước đây Tiêu Chiến rất hay ra ngoài với bạn, nhưng đã ngưng hẳn một tháng. Bây giờ tự nhiên lại lòi ra một người bạn nữa.

"Bạn gì đấy? Nhà ở đâu? Xa lắm à? Bạn con làm nghề gì? Ba mẹ có quen không?"

"Mẹ à......" Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu.

"Mẹ! Anh hai có phải trẻ con đâu chứ, mẹ hỏi nhiều quá rồi đó. Mấy đứa bạn lớp con vẫn thường không về nhà cả đêm đấy thôi. Hôm nay sang nhà đứa này học, ngày mai sang nhà đứa kia học, có phải con nít lên ba đâu."

"Nhiều chuyện, làm bài tập chưa đấy?"

Tiêu Dĩnh bĩu môi làm mặt hề với Tiêu Chiến, chỉnh âm lượng chiếc máy nghe nhạc luôn đeo trên eo lên mức cao nhất, lẩm bẩm hát theo trong miệng, hất tóc chuồn ra cửa sau đi phụ rửa bát.

Bị con gái nói thế, mẹ Tiêu Chiến cũng nhận ra mình đã quá nghiêm khắc với con, bà vẫn định nói tiếp nhưng rồi lại thôi, chỉ bảo một câu thế này, "Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

"Ừ phải rồi con trai, cái cô luật sư lần trước người ta bảo vẫn chịu gặp con lần nữa đấy. Con xem xem hôm nào."

"Mẹ à." Tiêu Chiến rất bình tĩnh, bình tĩnh cắt ngang những lời mẹ anh định nói tiếp, "Mẹ, mẹ đừng sắp xếp gì nữa cả. Con không muốn đi gặp. Sau này con cũng sẽ không đi gặp. Con không thích, con không thích việc ba mẹ cứ ép con đi gặp những người con hoàn toàn không quen biết cũng hoàn toàn không thích đó."

"Chiến......" Mẹ anh sững sờ, có vẻ như chưa kịp phản ứng.

Con trai lớn từ nhỏ đã vô cùng ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm trái lời ba mẹ. Năm đó tiếng Anh còn chưa nói rành đã bị đưa sang Canada du học. Có lúc ba mẹ anh cũng nghĩ, hình như con trai mình quá mức nghe lời rồi. Nhưng thôi nghe lời cũng tốt. Những đứa trẻ nghe lời không cần ba mẹ phải bận tâm.

Người lớn là vậy đấy, họ chỉ thích những đứa trẻ không làm người khác phải bận tâm.

"Mẹ à, sau này mẹ đừng sắp xếp gì nữa cả, con xin lỗi." Tiêu Chiến tháo kính xuống, khẽ xoa xoa ấn đường, mệt mỏi lắm. Bao nhiêu những mệt mỏi tích tụ thật nhiều năm, dồn hết vào chiếc bóng bay bị hở, từng chút từng chút một trút ra ngoài.

Nhưng thứ cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa tràn đầy hi vọng. Có lẽ nói như vậy rất kỳ lạ, cũng có phần làm quá, quá đến độ kỳ thực anh đã quên mất anh cũng có có thể nói không mà.

Chuyện gặp mặt cô luật sư kia, về sau cũng không thấy mẹ nhắc đến nữa.

Trời vào đông, căn cứ bí mật của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chuyển từ sân thượng vào gian phòng nhỏ kia. Mùa đông ở Hồng Kông vừa ẩm vừa lạnh, có lẽ mùa đông ở phương nam đều như vậy.

Bằng lái motor mà lần trước Vương Nhất Bác nói muốn thi cũng đã thuận lợi cầm trên tay. Để làm phần thưởng, ngày cậu lấy bằng lái, Tiêu Chiến đã dạy Vương Nhất Bác vài từ vựng tiếng Anh liên quan đến xe motor.

Cũng trong chính căn phòng đó, Vương Nhất Bác ngồi trước chiếc bàn bừa bộn đồ đạc, mày nhăn mặt nhó tố Tiêu Chiến không có tình người.

"Không phải anh nên tặng quà gì đó cho em hoặc là cùng em uống rượu để chúc mừng sao? Học tiếng Anh... Ai lại đi chúc mừng bằng việc học chứ."

Tiêu Chiến cố nhịn cười, nghiêm túc hỏi cậu, "Vậy em nói xem em muốn anh tặng quà gì?"

"Tặng quà thì phải xem thành ý của anh rồi."

Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên má cậu, "Như vầy hả?"

"Chỉ vậy thôi sao?" Vương Nhất Bác lắc đầu chê ít. Cậu nhảy khỏi ghế, đóng cuốn từ điển tiếng Anh Tiêu Chiến mang từ nhà sang lại, đẩy đống sách lộn xộn trên bàn qua một bên.

Một giây sau, Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác ôm eo đặt lên chiếc bàn đã có phần cũ kĩ.

'Này!" Tiêu Chiến không phản kháng, nhưng vẫn nghiêng đầu trốn cậu, "Ba mẹ em vẫn đang dưới tiệm đấy."

"Đừng sợ, hai người họ không lên đây đâu." Vương Nhất Bác nói.

Dạo gần đây Tiêu Chiến rất hay mất tập trung. Có lúc dạy Vương Nhất Bác phát âm tiếng Anh, đọc được một lúc là lại líu lưỡi. Lúc thì cả hai ở cùng nhau trong căn phòng nhỏ ấy. Vương Nhất Bác cầm chiếc băng cát sét yêu thích bật nhạc nghe. Tiêu Chiến thì ngồi cuối giường luyện vẽ, hễ cứ mất tập trung một thoáng là không biết mình vẽ ra thứ hình thù kì quái gì luôn.

Vương Nhất Bác thấy hết những biểu hiện ấy. Cậu từng nói với Tiêu Chiến, bất luận là chuyện gì anh cũng có thể tâm sự với em. Vậy nên cậu không hỏi anh, mà đợi anh tự nói.

Nhưng thói quen đâu thể ngày một ngày hai là đổi được. Chi phí thời gian cần thiết để Tiêu Chiến tự nói ra quá đắt đỏ.

"Anh sao vậy?"

"Hửm?"

"Anh đang không vui đó."

"Anh không có, không phải đâu Vương Nhất Bác, ở bên cạnh em anh rất vui, anh"

"Em biết, em không nói chuyện đó. Tiêu Chiến, anh đang buồn chuyện gì khác phải không? Có chuyện gì vậy? Chuyện gia đình sao?"

Tiêu Chiến vốn định bảo không có gì. Nhưng anh biết mình không gạt được Vương Nhất Bác. Anh cũng không muốn gạt cậu, vậy nên mới rầu rĩ gật đầu.

"Anh nói đi, em nghe nè."

Vương Nhất Bác không bế anh xuống, mà đứng chen giữa hai chân anh. Một tay cậu chậm rãi vuốt gọn phần tóc mái rũ trước trán anh. Cậu không vội, cậu có một trăm phần trăm sự nhẫn nại đợi Tiêu Chiến chủ động "kể khổ" với mình.

Con người ta nào phải thần thánh trên trời, chẳng qua chỉ là người phàm có đủ thất tình lục dục. Người có tài đến mấy, chuyện gì cũng nhẫn nại cũng chịu đựng, về lâu về dài sẽ thành bệnh.

"Lần trước anh đã nói với mẹ đừng hẹn đi xem mắt cho anh nữa."

"Ừm, sau đó thì sao?"

"Mẹ anh chẳng ừ chẳng hử gì cả. Dạo gần đây thì không thấy hẹn nữa. Nhưng anh biết ba mẹ vẫn luôn muốn nói chuyện này với anh."

"Vậy anh định thế nào?"

"Anh định nói với ba mẹ, anh...... Anh định nói với họ anh thích đàn ông. Vương Nhất Bác, anh đã ý thức được việc mình thích đàn ông từ rất sớm, nhưng anh mãi vẫn không dám nói. Bây giờ thành ra như vậy, anh thấy rất không công bằng với em."

Tiêu Chiến vẫn luôn không nói Vương Nhất Bác biết, rằng anh đã bắt đầu ỷ lại vào cậu. Cảm giác ỷ lại đó giống như cỏ mọc lan tràn, điên cuồng sinh trưởng. Rễ đã ăn sâu vào đất, không bao giờ có thể nhổ lên hoàn toàn được nữa.

Và anh cũng chẳng muốn nhổ nó đi.

"Không sao đâu Tiêu Chiến, không sao đâu, từ từ rồi nói được không? Anh đừng nghĩ nhiều nữa, đừng vội, đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình. Em không bận tâm mấy chuyện đó đâu. Tiêu Chiến, em nói như vậy không phải vì để anh vui, em nói nghiêm túc đấy. Em hoàn toàn không để ý mấy chuyện đó. Đơn giản chỉ là em thích anh mà thôi, em cũng chỉ thích một mình anh. Người khác có biết hay không chẳng liên quan tí rắm nào cả."

Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình đưa xuống, thở phào rồi bật cười, "Vương Nhất Bác, em đừng nói tục chứ."

"Em nói khi nào!"

"Em nói rắm kìa."

"Rắm không tính nhé."

"Nói bậy."

"Chuyện em vừa nói anh phải nhớ đấy, anh biết chưa?"

"Anh nhớ rồi."

Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh, "Tiêu Chiến, em sẽ trưởng thành rất nhanh thôi. Em sẽ trở thành một người có bản lĩnh, sẽ giỏi giang giống như anh vậy. Anh đừng lo lắng chuyện gì cả."

"Anh giỏi vậy sao?" Hai tay Tiêu Chiến vo vo mặt Vương Nhất Bác. Anh vẫn luôn cảm thấy cuộc đời mình quá đỗi bình đạm, không sướng cũng chẳng khổ, không tệ hại nhưng chắc chắn không hẳn là giỏi giang. Vậy mà Vương Nhất Bác lại khen anh nghiêm túc đến vậy.

"Giỏi lắm Tiêu Chiến, anh giỏi vô cùng luôn."

"Vậy...... Vậy anh dạy em thêm một chuyện này nữa, muốn học không?"

"Chuyện gì?"

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top