Chương I•Người Có Lòng•03
Tiêu Chiến năm nay hai mươi ba tuổi, thời thơ ấu vừa thông minh vừa được đi học sớm, gia đình tiết kiệm tiền đưa anh ra nước ngoài du học. Trong nhà người bình thường phải có một phần tử trí thức, như vậy ra đường mới không sợ không ngẩng nổi đầu.
Thế hệ trước mà, đâu chịu nghe cách nói chỉ cần có năng lực đi tới đâu cũng không sợ không ngẩng nổi đầu của người trẻ, còn cho rằng chị đang già mồm át lẽ phải, đang cãi cùn. Nghe ta đây mới phải, muối ta từng nếm còn nhiều hơn cơm con từng ăn, vậy còn hại con được hay sao?
Khi đó vẫn nghĩ ra nước ngoài chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây. Vậy nên mới đưa Tiêu Chiến sang Canada, nhưng khi tốt nghiệp xong xuôi lại không nỡ để con trai ở nơi đất khách quê người, gọi một cuộc xuyên biển giục như ai đòi mạng, ban đầu Tiêu Chiến không định trở về, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi cái tật dễ mềm lòng của bản thân.
Nói là mềm lòng nhưng thực ra là ý chí không vững, cũng đã quen với việc không từ chối, quen với cuộc sống tuần tự do ba mẹ sắp đặt. Phải từ chối thế nào đây? Chỉ cần bảo một tiếng không, mẹ sẽ bày ra biểu cảm thất vọng.
Có thể nói Tiêu Chiến gần như hoàn hảo, là con nhà người ta mà mọi người hay nhắc.
Đấy cũng là kiểu người anh ghét nhất.
Vương Nhất Bác cũng ghét. Cậu khui chai coca lạnh đưa cho Tiêu Chiến, với tay tháo chiếc kính vừa dày vừa không được đẹp của anh xuống, Tiêu Chiến rụt vai lại, ngơ ngác nhìn cậu, nghệch ra hỏi, "Em làm gì vậy?"
"Không phải em từng nói anh không đeo kính sẽ đẹp hơn sao?"
Tiêu Chiến mím môi im lặng, chỉ cúi đầu cắn ống hút, trước mắt mờ đi trong thoáng chốc, nước coca mát lạnh theo yết hầu trôi xuống, làm anh khẽ run lên.
Hôm qua vừa mưa xong, không khí vừa ẩm vừa lạnh.
Khi gần tới giờ cơm tối, một đứa nhóc khoảng năm sáu tuổi chạy vào tiệm tạp hóa, để tờ tiền cầm chặt tới dính cả mồ hôi tay lên tủ, kiễng chân chỉ vào hộp tàu xì đóng hộp trên kệ, "Cái đó ạ!" Nói đoạn lại dè dặt liếc sang Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh.
Lạ thật đấy, thành trại rất hiếm khi nhìn thấy người ngoài ăn mặc chỉnh tề như vậy đến đây.
"Nhóc tàu xì, lại mua đồ hộp đó à, ba em đâu?"
"Ba em tối nay phải giúp trông sạp bài nên không về được."
"Về nhà đi, buổi tối đừng chạy lung tung ra ngoài, biết chưa?" Vương Nhất Bác lấy đồ hộp đưa cho cậu nhóc bị gọi là nhóc tàu xì, búng nhẹ lên trán nhóc một cái, "Nấu cơm chưa?"
"Ba em nấu cơm xong mới đi."
"Mau về đi."
Nhóc tàu xì gật đầu rồi co cẳng chạy, chạy được hai bước đã ngoảnh lại nhìn Tiêu Chiến thêm vài lần, nhóc đã từng nhìn thấy người đẹp như anh, những khi nhóc đi ngang trường học, mấy thầy cô trong đó ai cũng mặc đẹp như vậy. Nhóc cho rằng người nào mặc quần áo sạch cũng rất đẹp.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, mỉm cười với cậu nhóc.
"Thằng nhóc năm nay mới sáu tuổi, nó sống với ba, ba nó tối đến phải ra ngoài phụ người ta trông sạp bài, nó thì ngủ ở nhà một mình. Vậy nên lần nào ba nó đi cũng sẽ cho nó tiền tới chỗ em mua tàu xì đóng hộp ăn với cơm trắng."
"Hả, chỉ một hộp tàu xì thôi sao?" Tiêu Chiến tiện tay lấy lại mắt kính đeo lên.
"Hết cách rồi, không có tiền mà, ba nó thời trẻ nghiện cờ bạc, thua sạch tiền còn bị người ta chặt mất một ngón út, cuối cùng vợ lại chạy theo người khác, bỏ lại một đứa con. Bây giờ tiền kiếm được hết một phần là dùng để trả nợ, được no cơm đã cảm tạ trời đất lắm."
Tiêu Chiến vô thức liếc nhìn ngón út của mình, trong phút chốc ngẩn ngơ đốt ngón tay như truyền tới một cơn đau nhói kỳ lạ. Những chuyện thế này trước đây cũng chỉ từng nghe ba mẹ kể, nó ở quá xa anh, không có vẻ là thật.
Đây là một thế giới mà trước đây anh chưa từng tiếp xúc.
"Vậy nên mới gọi là nhóc tàu xì?"
"Gọi mãi nên cũng quen luôn." Vương Nhất Bác quay sang nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã cũ, đang định hỏi Tiêu Chiến có thể cùng ăn tối không, lại bắt gặp hai nhân viên trẻ tuổi một nam một nữ của sở phúc lợi tìm tới, mặt mày cau có từ con hẻm tối tăm chật hẹp đi qua, lên thẳng lầu hai.
Nhất định là lại tới giục bà cụ dọn đi.
Vương Nhất Bác chạy ra, cầm cây móc sắt bên cạnh lên, Tiêu Chiến một mặt hoang mang không biết cậu muốn làm gì, đặt chai coca bằng thủy tinh đã uống hết lên tủ, lùi về sau một bước.
"Em định làm gì?"
"Đợi chút nữa giải thích với anh sau! Anh ở đây đợi em một lát, đừng đi đâu hết, biết chưa?"
"Ò, được." Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác dùng móc sắt kéo tấm cửa xếp lại, khóa kỹ càng, hai ba bước chạy lên lầu hai.
Đường quá trơn, cậu suýt chút nữa đã ngã nhào, chạy lên tới liền nghe thấy hai người trẻ tuổi kia đang to tiếng nói gì đó với bà cụ.
"Bà ạ, chính phủ đã giúp bà sắp xếp sẵn nhà mới rồi, bà mau chóng dọn sang đó vẫn hơn!"
"Không dọn không dọn, phải đợi con trai trở về."
"Bà ơi, sắp dỡ bỏ rồi, nhà ở đây sắp dỡ bỏ hết rồi, mọi người cũng dọn đi hết rồi, bà cũng phải dọn thôi."
"Không dọn, không dọn."
"Bà ơi, con trai bà không về nữa đâu, nhân viên ở sở phúc lợi bọn cháu liên lạc với con trai bà rồi, chính miệng cậu ta nói không về, bà đừng đợi nữa, con trai bà còn nói"
"Này!" Vương Nhất Bác chạy tới, đứng chắn trước mặt bà cụ, "Các người đừng ăn nói bậy bạ với bà ấy."
"Nói bậy khi nào vậy, con trai bà ấy không về nữa, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo quy tắc, nếu còn không chịu dọn đi tới chừng đó có người khác tới đuổi, cậu tưởng bọn họ dễ nói chuyện à? Còn đợi con trai về cái gì, mấy hôm trước bọn tôi liên lạc với cậu ta, cậu ta còn nổi nóng bảo sau này đừng gọi nữa!"
Cô gái do dự một lúc, nhìn sang cụ bà, cuối cùng vẫn không nói tiếp phần sau, còn bị Vương Nhất Bác lườm tới nỗi chột dạ.
Cụ bà quay lưng đi vào nhà, ầm một tiếng đóng sầm cánh cửa sắt.
Vương Nhất Bác quay lại thử nhìn vào trong, rồi lại quay sang nói với hai người kia, "Các người về trước đi."
Cả ba kẻ trước người sau bước ra ngoài, một người nam khác không kiềm được lẩm bẩm, "Con trai bà ta đúng thật không phải người, vô duyên vô cớ lại khiến chúng tôi bị ăn chửi theo, bà ta không chịu dọn chúng tôi cứ phải giục, muốn đợi con trai quay về, sao có thể chứ, con trai bà ta nói trong điện thoại rồi, trừ phi bà ta chết cần hắn ký tên vào thủ tục thừa kế di sản, bằng không thì đừng làm phiền cuộc sống của hắn. Cậu nói xem chúng tôi làm sao đây, cũng chỉ là làm một phần công kiếm một phần tiền, ngày nào cũng chạy đi chạy lại thế này chúng tôi cũng mệt chứ."
Người nữ vỗ vào vai người nam bảo đừng nói nữa.
Cả hai đều vô thức quay sang quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, biểu cảm của cậu không nhìn ra được gì, chỉ im lặng đi xuống cùng bọn họ, một lát sau mới nói, "Tôi sẽ giúp các người khuyên bà ấy."
-
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn đứng ở sát cửa, Vương Nhất Bác bảo anh đợi, anh đứng yên đó đợi thật, cũng không sợ bị cậu lừa, cứ chăm chăm nhìn đồng hồ đeo tay đếm thời gian, nếu không phải vì sợ lạc đường, có lẽ anh đã chạy lên lầu hai tìm người.
Sau khi hai người trẻ tuổi kia đi khỏi, Tiêu Chiến nhận thấy tâm trạng của Vương Nhất Bác hơi bất thường, bèn hỏi cậu có phải xảy ra chuyện gì rồi không.
"Không có gì, đi thôi, em mời anh một bữa nhé?"
"Em mời anh đi ăn? Đột nhiên vậy à?"
"Không chịu hả? Không chịu thì thôi vậy."
Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa. Cả hai chỉ ngẫu nhiên gặp nhau vài lần, vẫn chưa đạt tới trình độ người này hỏi người kia phải kể hết đầu đuôi ngọn ngành. Nhưng ăn một bữa thì vẫn có thể.
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác lên xe, cũng không hỏi đang đi đâu, Vương Nhất Bác nói đưa anh đi ăn đồ ngon anh liền tin cậu. Sự phòng bị của người trưởng thành khi gặp Vương Nhất Bác đều quên sạch hết, trong tiềm thức anh cảm thấy người này rất đáng tin.
Xe dừng ở trạm Hoàn Lạc, Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác, cứ chốc chốc lại hỏi một câu bọn mình đi đâu vậy.
Vương Nhất Bác bèn nói, "Anh cứ tin em."
Câu nói này về sau lại trở thành câu cửa miệng của Vương Nhất Bác.
Tin, đương nhiên là tin. Chỉ một câu tin em, Tiêu Chiến liền tin cả đời.
Lên hết mấy con dốc nhỏ, cuối cùng mới dừng lại trước một cửa tiệm, cũng không hẳn là tiệm, chỉ được tính là sạp hàng, vài tấm bàn nhỏ đặt trên lề con hẻm.
Sạp hàng lâu đời Thủy Ký, Tiêu Chiến nhìn dòng chữ nhỏ trên tấm biển không hẳn là tấm biển đọc nhẩm lên.
Bàn gỗ sọc đỏ đen với ghế đẩu nhựa màu đỏ, khách quen mỗi khi tới cũng không cần nhìn biển hiệu, gọi món xong liền tùy ý ngồi xuống một chỗ, người lạ ngồi bên cạnh cũng chả thấy ngại ngùng.
"Anh ăn gì?" Vương Nhất Bác chỉ vào thực đơn viết tay của ông chủ, Tiêu Chiến lắc đầu, "Anh không kén chọn, em ăn gì anh ăn nấy."
"Cũng được."
Vương Nhất Bác quay sang ông chủ gọi lớn, "Hai tô bún nạm sườn, thêm một phần da cá chiên."
Dòng người tan làm bắt đầu sôi nổi, đèn xanh đèn đỏ bíp lên tới tấp nhắc người đi đường qua đường, Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, mấy năm ra nước ngoài du học không về, Hong Kong có cũ đến đâu nhìn cũng thấy mới.
Tô bún nóng hổi được bưng lên, mùi thơm nức mũi, Tiêu Chiến y hệt đứa trẻ chưa thấy qua thứ gì, toe toét với Vương Nhất Bác, "Trông ngon thật đấy, quả nhiên em không gạt anh."
Vương Nhất Bác gắp một miếng da cá đưa lên miệng Tiêu Chiến, "Anh ăn thử món này trước đã."
Tiêu Chiến hơi né ra sau, biểu cảm có chút ghét bỏ, khó lòng nuốt trôi.
"Ngon thật mà, không phải kiểu da cá như anh nghĩ, không tanh, ngon thật đó, anh cứ thử đi, không ngon thì nhả ra."
Đại trượng phu, nũng nịu cái gì chứ. Tiêu Chiến híp nửa mắt lại, khó khăn há miệng, cắn lấy nửa miếng da cá chiên Vương Nhất Bác đang gắp, mùi vị thơm giòn lan tràn khắp khoang miệng.
Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì đưa tay còn lại ra để dưới cằm Tiêu Chiến hứng mảnh vụn, hai người không ai để ý động tác nhỏ này, Tiêu Chiến phồng má lên nhai nhai, hai mắt sáng rực nhìn Vương Nhất Bác, "Ngon lắm!"
"Em đâu có gạt anh!"
Hớp một ngụm nước dùng, ăn một đũa bún. Vương Nhất Bác mới nhớ ra chuyện khi nãy định nói, "Rất nhiều người đã bắt đầu dọn đi, bà cụ vẫn không chịu dọn, thực ra bà ấy đãng trí rồi, bảo muốn đợi con trai du học trở về, còn bảo nếu bà ấy dọn đi con trai sẽ không tìm được nhà, bà ấy chỉ nhớ con trai bà ấy mười tám tuổi, nhưng thực ra con trai bà ấy ba mươi tám rồi, ở bên Mỹ kết hôn sinh con, chưa từng nghĩ sẽ trở về."
"Hai chục năm sao, lâu vậy à......" Tiêu Chiến rất dễ để lộ biểu cảm buồn bã, như thể chính bản thân anh đã trải qua chuyện này.
"Ừm, phải khuyên bà ấy dọn đi thôi, nhưng em sợ nếu bà ấy biết được sự thật sẽ quá sức chịu đựng, bình thường trước mặt bà ấy mọi người ai cũng không nhắc chuyện con trai bà. Ngày lễ ngày tết nào bà ấy cũng vái thần vái phật, mong sao có thể phù hộ con trai."
"Nói bà ấy biết sự thật liệu có tốt hơn không?"
Cuộc đời của Tiêu Chiến kể ra vẫn có hơi thiên về chủ nghĩa lý tưởng, nên anh theo thói quen phải tươi đẹp hóa mọi chuyện. Nếu một chuyện đã rất rối ren, thì liệu sẽ có chỗ cho một chuyện rối ren hơn không?
Vương Nhất Bác lắc đầu, nói, "Anh không hiểu."
Lần đầu tiên nảy sinh bất đồng, là sau khi câu nói này thốt ra.
Tiêu Chiến buông đũa, hơi nóng từ nước dùng xông lên làm hai má anh đo đỏ, giọng điệu không mấy vui vẻ bật lại Vương Nhất Bác, "Sao anh lại không hiểu chứ, tại sao cứ phải giấu bà ấy, như em nói đó bà ấy đã lớn tuổi đã đãng trí, em nói bà ấy biết sự thật có lẽ bà ấy còn không hiểu, nhưng em cũng phải để bà ấy biết, bà ấy có quyền được biết."
Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, cái nên nói lại không nói, đang vừa đúng độ tuổi dễ nổ ra khẩu chiến với người khác, bị Tiêu Chiến bật lại như vậy liền quýnh hết cả lên, lời nói cũng mang theo gai nhọn.
"Sức khỏe bà ấy không được tốt, dù anh có nói thì con trai bà ấy cũng không về, vẫn luôn không biết thì vẫn luôn còn niệm tưởng. Nếu như nói ra bà ấy thật sự bị kích động, niệm tưởng cũng không còn, thử hỏi còn sống tiếp được bao lâu đây? Ở đó nói thì đâu biết khi làm khó bao nhiêu, Tiêu Chiến anh đừng khờ vậy nữa."
Mỗi người mỗi ý, thanh quan cũng khó phán.
Không ai sai hoàn toàn, cũng không bên nào đúng hoàn toàn, chẳng qua đều là suy đoán chủ quan của bản thân cả hai.
Nhưng lời tiếp lời, mới đó đã phát cáu, Tiêu Chiến hiển nhiên cảm thấy mình bị chế nhạo, nổi giận đứng dậy bỏ đi, móc tiền trong túi ra để lên bàn, chẳng hề ngoảnh lại.
Có qua có lại, lần này tới lượt Vương Nhất Bác đứng phía sau gọi. Gọi tên Tiêu Chiến hết mấy lần, anh vẫn cứ không ngoảnh đầu, đi càng lúc càng nhanh.
Đâu phải thần tiên bề trên người phàm, Tiêu Chiến tự nhận thấy kinh nghiệm mấy năm nay của mình cũng không phải hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, anh đương nhiên đâu chịu vô duyên vô cớ gánh trên vai tội danh chỉ biết nói mà không biết làm đó.
Vương Nhất Bác nhanh chân chạy theo, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, kẻ đến người đi, người công nhân đẩy chiếc xe đẩy đầy giấy carton lớn tiếng xin nhường đường, Vương Nhất Bác nghiêng người đứng dưới cột đèn giao thông, ân hận bản thân vừa nãy nói chuyện không biết nặng nhẹ.
Suy sụp bước đi giữa dòng người, đi đến ngã rẽ tiếp theo, ở trạm xe cả hai xuống khi nãy, hóa ra Tiêu Chiến chỉ đứng trước cửa hàng tiện lợi cạnh trạm xe đó, giận dữ trừng mắt nhìn cậu.
Cảm giác khó chịu trong lòng Vương Nhất Bác ngay lập tức tản đi, mây mù dày đặc không giữ được mấy phút lúc này đã quang đãng.
Cậu chạy tới trước mặt Tiêu Chiến rồi đứng vững, chẳng chút do dự nói, "Em xin lỗi, vừa nãy em không cố ý nói anh như vậy."
"Nhưng em vẫn nói rồi đó thôi."
Tiêu Chiến không tới nỗi khó chịu, anh chỉ không thích cái cách khi nãy Vương Nhất Bác nói chuyện, tùy tiện kết luận anh là người như vậy.
"Sau này em nhất định sẽ không như vậy nữa, em không nói năng bừa bãi nữa, em xin lỗi anh."
"Nghiêm túc sao?"
"Ừm, nghiêm túc."
"Em hứa không?" Bệnh nghề nghiệp của giáo viên.
"Em hứa."
Vương Nhất Bác gật đầu thật mạnh, còn sợ không đủ thể hiện thành ý, suýt chút còn giơ tay xin thề, Tiêu Chiến giữ tay cậu lại, hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng cũng bật cười.
-
Lần đầu Tiêu Chiến tới thăm chốn bồng lai của Vương Nhất Bác.
Về lại thành trại đã là buổi đêm, Tiêu Chiến mới sực nhớ tối nay không về ăn cơm cũng không nói với người nhà một tiếng, vừa xuống xe đã tạm biệt Vương Nhất Bác, bảo lần sau lại gặp.
Lần sau lại gặp, nhưng khi nào gặp thì không nói.
Vương Nhất Bác hỏi anh có chuyện gì gấp vậy, Tiêu Chiến gượng gạo lắc đầu nói không có, chỉ là sợ người nhà lo.
"Anh lớn đầu thế này rồi sao còn phải báo với người nhà đi đâu đi đâu vậy? Đi, đưa anh tới chỗ này hay lắm."
Tiêu Chiến định giải thích, nhưng quả thực Vương Nhất Bác nói không sai. Anh cũng chỉ là quên nói không về ăn tối, nhưng nếu đêm nay anh không về, ngày mai sẽ bị ba mẹ vây quanh tra hỏi.
Bây giờ, cứ mặc kệ trước đã.
"Đi đâu?"
"Anh cứ tin em, chắc chắc là nơi rất hay!"
Đường vừa tối vừa hẹp, lối mòn lại phức tạp rối ren, hai người ai cũng cao, đám dây điện mắc nối lộn xộn thi thoảng lại chạm trúng đỉnh đầu, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo cổ tay đi về phía trước, vòng qua vòng lại làm anh chóng hết cả mặt, cũng chẳng biết mình leo tới tầng mấy, chỉ có thể theo chân Vương Nhất Bác đi lên.
Trên tường là đủ thứ quảng cáo viết bằng sơn đỏ.
Đi qua tầng nào cũng nghe thấy tiếng cười nói trong nhà truyền ra, còn có tiếng rè rè của TV không bắt được tín hiệu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy chính mình như đang bước vào một thế giới mà trước đây anh chưa từng bước vào.
Nơi đây không cần anh phải tuân theo quy củ, chẳng ai quan tâm anh là ai. Anh đã từng, dù là đứng giữa khoảng sân không một bóng người, anh cũng có cảm giác hàng vạn người đang nhìn anh, nhìn anh ngoan ngoãn nghe lời mà khôn lớn.
Chỉ cần mắc phải một lỗi nhỏ, ngay lập tức sẽ bị gắn cho cái danh đứa trẻ hư.
"Rốt cuộc là em đưa anh đi đâu vậy?"
"Sắp tới rồi!"
Tòa lầu này cao nhất chỉ mười tầng, cũng có tòa mười bốn tầng, nhưng không phải bên đây, cao nữa thì không được, vì nhìn sang hướng tây nam là sân bay Khải Đức, tòa nhà quá cao sẽ ảnh hưởng việc máy bay vận hành.
Số kiến trúc này là do người trong thành trại xây bừa, chẳng hề có trình tự quy tắc, xây lên khá cao, chính phủ liền cho người tới dỡ, dỡ được một nửa rồi bỏ đó mặc kệ, toàn công trình trái lại còn mang một vẻ đẹp bất quy tắc.
Khi đó ai mà biết trước được, thành trại Cửu Long sau khi dỡ bỏ, sẽ trở thành kiến trúc mỹ học mà các nhà lịch sử học các nhà kiến trúc học hay hơn nữa là các nhà làm phim ca ngợi và nghiên cứu.
Không ai biết trước được, tương lai sẽ ra sao.
-
Cửa sân thượng bị đẩy mở, gió lạnh buổi đêm lẫn với không khí nóng bức phà vào mặt, thứ đầu tiên đập vào mắt là các dây ăng ten đan chéo nhau, có thêm cây cảnh không biết của nhà ai trồng.
"Oa, ở đây cũng có nơi như vậy sao."
"Thế nào? Phong cảnh không tồi chứ?"
"Cũng tạm." Tiêu Chiến vẫn không để nhóc rắm thối này đắc ý.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến bước tới một góc sân thượng, chỉ ra phía xa, "Kia là sân bay Khải Đức."
"Anh biết."
"Ở đây, là chốn bồng lai của em, bồng lai tiên cảnh."
Tiêu Chiến cao giọng cười to, "Vương Nhất Bác em nói cái gì? Nơi này sao? Em nói nơi này là bồng lai tiên cảnh?"
Dơ dơ dáy dáy, ngay cả chỗ để ngồi cũng không có, bên tai chỉ nghe được tiếng già chuyện nhỏ xí của các hộ gia đình ở các tòa lầu xa xa.
"Nơi này rất tốt, Tiêu Chiến, anh không thấy nơi này rất tốt sao? Có thể hóng gió nè, ngắm cảnh nè, còn có thể...... còn có thể ngắm máy bay, không biết hôm nay có may mắn thấy được máy bay không nữa."
"Máy bay?"
"Đúng đó, bay ngang qua đỉnh đầu, một cái sào tre thôi là đánh được máy bay rớt xuống."
"Vương Nhất Bác em lố quá rồi đó! Trẻ con không được gạt người lớn!"
"Em đâu có gạt anh." Vương Nhất Bác vịn lên bờ tường thấp, phản ứng chậm đi nửa nhịp, quay sang với tay câu cổ Tiêu Chiến, giả vờ hung dữ nói, "Em không phải trẻ con!"
Chọc cho Tiêu Chiến cười cong cả mắt.
Nếu bạn nhất định phải hỏi, Tiêu Chiến, sao anh lại dễ tin Vương Nhất Bác quá vậy?
Chắc có lẽ là vì, trên gương mặt chàng thiếu niên có sự ngay thật đơn thuần mà Tiêu Chiến hướng tới. Đây là một kiểu thiên phú bẩm sinh, đúng, ngay thật là một kiểu thiên phú, bạn biết đó, vì nó là thiên phú, nên mới không phải ai ai cũng có được.
Bọn họ cứ như vậy đứng trên sân thượng, hai người ai cũng im lặng, ngầm hiểu ý nhau không lên tiếng, bắt đầu chờ đợi chiếc máy bay được Vương Nhất Bác gọi là may mắn ấy.
Bỗng có tiếng ầm ầm, xa rồi lại gần.
Tiêu Chiến kinh ngạc, há hốc quay sang nhìn Vương Nhất Bác, "Máy bay kìa!"
Vương Nhất Bác nói quá rồi, sào tre đâu thể đánh máy bay rớt xuống.
Nhưng Tiêu Chiến à, cậu vẫn tin Vương Nhất Bác, bọn cậu hệt như hai đứa nhóc ấu trĩ, Vương Nhất Bác giữ vai cậu ngồi xổm xuống, hai người bọn cậu dựa vào tường rào trên sân thượng, ngước nhìn chiếc máy bay mà căn bản sẽ chẳng chạm trúng đỉnh đầu mình bay ngang.
Dù rằng bọn cậu có ngồi tới nỗi tê cả hai chân. Nhưng vào giờ phút này, cậu vẫn cảm thấy, chàng thiếu niên ngồi cạnh cậu đây, sẽ trở thành bạn tốt của cậu.
Giữa sắc đêm, trong tiếng gió và tiếng máy bay inh ỏi, lần đầu cậu nghe thấy tiếng tim đập của một người mà chẳng phải bản thân cậu một cách rõ ràng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top