PHIÊN NGOẠI 11 - NGÀY ẤY SẮP ĐẾN RỒI!
Đã gần một tháng kể từ ngày Tiêu Chiến trở lại, những đêm mộng mị ôm thương nhớ được bù đắp, giờ chỉ có sóng tình ôm ấp vỗ về ngọt ngào ru êm giấc ngủ mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại cứ liên hồi thúc giục, hai thân thể trần trụi vẫn đang cuốn lấy nhau trên giường ấm chưa muốn rời ra.
Tiêu Chiến nghe động có chút khó chịu, trở mình rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, bàn tay lắc lắc.
- "Điện thoại của anh kìa".
Mắt Vương Nhất Bác vẫn nhắm chặt không mở nổi, một tay ôm Tiêu Chiến suốt đêm không rời, một tay quơ loạn lên mặt hộc tủ bên cạnh giường, trước khi làm chiếc điện thoại đáp đất cũng may kịp bắt được nó rồi.
- "Alo!".
- "Dạ....".
- "Sao gấp như vậy?".
- ".....".
Tiêu Chiến nằm bên cạnh, tiếng trong điện thoại có thể nghe rõ là giọng mẹ Vương, mắt nhắm mắt mở ngước ánh nhìn khỏi khuôn ngực của Vương Nhất Bác.
- "Con biết rồi ạ...".
- "Mấy hôm nữa.... chúng con sẽ trở về".
- "....".
- "Ah.... Con biết rồi mà.... Nhất định không để ảnh hưởng đến sức khoẻ. Mẹ lần nào cũng nhắc đến chuyện này không chán hay sao?".
- "....".
Mất thêm một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới có thể tắt máy, mắt Tiêu Chiến lúc này vẫn lười nhác không muốn mở nhưng đầu óc đã có phần tỉnh táo rồi.
- "Có chuyện gì mẹ lại gọi sớm như vậy?".
- "Mẹ muốn chúng ta sắp xếp trở về nhà một chuyến".
- "Có chuyện gì sao ạ?".
- "Trở về sẽ nói cùng em".
Vòng tay Tiêu Chiến vẫn cuốn lấy ngang người Vương Nhất Bác, răng thỏ trắng ngần vươn đến cắn gặm đầu nhũ tiêm vẫn đang say ngủ mà trêu đùa.
- "Em tính không muốn xuống giường sao?".
- "Không có".
- "Thế đang làm gì?".
- "Hì.... Thương thương bảo vật của em một chút a".
- "Đêm qua em không có chiều chuộng nó như vậy đâu".
- "Hưm.... Vậy nên em đang thương bù đó".
Vương Nhất Bác không chịu được, nâng cằm kéo Tiêu Chiến lên, hôn hôn loạn một hồi.
- "Sáng hảo!"
Tiêu Chiến vui vẻ hưởng thụ, mới ngửa cổ mở mắt nhìn Vương Nhất Bác.
- "Sáng hảo!".
- "Dậy thôi.... Hôm nay anh rất bận".
Mỗi buổi sáng đều như vậy, mở mắt có thể thấy nhau, ôm ôm hôn hôn chẳng muốn xuống giường.
MoonAir một tháng rồi, cũng đã quen thuộc với hình ảnh Tiêu Chiến luôn như hình với bóng cùng Phó Chủ Tịch của họ. Nhiều người thắc mắc nhưng trợ lý Thượng Quan Lâm thì quá mức kín tiếng không ai hỏi ra được chút thông tin nào.
Mấy ngày này, khí hậu Bắc Kinh có chút ấm lên, Tiêu Chiến mở cửa ban công, cơn gió lạnh vươn đến vờn trên gương mặt đẹp đẽ này mà mơn trớn. Đêm nay bầu trời lại trong trẻo lạ thường, ngửa cổ ngắm nhìn vầng trăng sáng, tinh tú thiên hà dù bị khói bụi Bắc Kinh che khuất cũng vẫn nhìn ra được không ít ánh sáng lập loè, khoé miệng mỉm cười.
- "Ngày ấy lại sắp đến rồi".
Vương Nhất Bác vừa trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy đã có chút không vừa ý.
- "Gió lạnh như vậy.... mau vào trong".
- "Ưm.... Không sao... Chỉ đứng một lát sẽ không sao".
Tiêu Chiến nói rồi, vươn tay ôm lấy người kéo về, đem thân thể hai người áp sát mà ủ ấm, mái tóc đen mềm tựa bên vành tai Vương Nhất Bác.
- "Năm đó, tại sao lại quyết định từ bỏ nghệ thuật?".
Nghe hỏi, vòng tay ôm lấy ngang người Tiêu Chiến liền cuốn càng chặt, cúi mặt nhất thời không chịu trả lời.
- "Giống như trên bầu trời kia... Anh chính là ngôi sao sáng nhất. Vậy tại sao lại từ bỏ?".
- "Anh không phải nói: Đam mê lớn nhất của anh là nhảy sao? Bây giờ vì sao lại rời xa ánh đèn sân khấu?".
Yết hầu lớn của Vương Nhất Bác lên xuống một hồi, mới cất giọng trả lời Tiêu Chiến.
- "Không có vì sao cả... Đã quyết định như vậy thì là như vậy thôi".
Tiêu Chiến nghe nói xong liền ngẩng mặt, ánh mắt trong đêm tối đen nhánh sâu thẳm lấp lánh nước.
- "Đừng giống Long Thần! Chuyện gì cũng giấu trong lòng".
Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn vào nốt ruồi nhỏ khẽ động bên vành môi Tiêu Chiến, xong cái liền nhoẻn miệng cười.
- "Ngốc quá! Có gì mà giấu?"
- "Không phải vì em sao?"
- "Không phải!"
- "Vậy sao lại trùng hợp như vậy, sớm không giải nghệ, muộn không giải nghệ? Sau khi em rời đi, nằm viện 6 tháng, đến khi tỉnh dậy liền từ bỏ".
Nói rồi, vòng tay cuốn lấy quanh thân Vương Nhất Bác siết càng chặt, một giọt lệ nhỏ từ khóe mắt Tiêu Chiến tràn khỏi hàng mi.
- "Anh mới là ngốc. Lúc nào cũng cố chấp như vậy... Trên tất cả, bản thân mình mới là quan trọng nhất".
Bàn tay Vương Nhất Bác vươn lên véo véo cái má mềm mềm của Tiêu Chiến, thở vào không khí một hơi thật dài, cúi đầu giọng trầm ấm.
- "Còn biết nói như vậy sao?".
- "Cứ hoạt động trong giới giải trí, anh sẽ không có thời gian để tìm kiếm em. Hơn nữa, ở nơi đó rất phức tạp, tìm được em rồi cũng không muốn người khác mỗi ngày đều nhìn vào em soi xét. Ở nơi đó, tồn tại rất nhiều loại tổn thương đáng sợ. Anh không muốn để em phải đối diện với những điều này".
- "Giống như bây giờ, chúng ta bình yên bên nhau như thế này. Cả ngày có em bên cạnh. Anh thích như vậy hơn".
Tiêu Chiến ngửa cổ, đáy mắt long lanh sũng nước, nhìn Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười.
- "Em yêu anh... Yêu anh rất nhiều".
Cả hai đều hiểu rằng, hơn cả bản thân mình, người bên cạnh mới là quan trọng nhất. Cái ôm siết chặt khăng khít chẳng rời ra, dưới ánh trăng ngày mười rằm sáng tỏ, nụ hôn êm dịu như nước tưới mát từng xúc cảm yêu thương đong đầy xuống trái tim.
- "À... Phải rồi... Có chuyện này... Anh có biết không?".
- "... Chuyện gì?"
- "Chuyện của Tỷ Tỷ và Tinh Nhi tỷ tỷ".
- "Ừm...".
- "Có biết sao?"
- "Có biết".
- "Là em thật vô tâm. Luôn làm Tỷ Tỷ thất vọng... Cũng thật may... Có người có thể chăm sóc cho Tỷ Tỷ".
- "Uhm...Đi ngủ thôi... Ngày mai thức dậy sớm một chút. Anh đưa em đến một nơi".
- "Đi đâu?"
- "Bí mật".
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa cầm tay Tiêu Chiến kéo đi vào trong nhà, tay còn lại đóng cánh cửa ban công, giọng lầm bầm.
- "Anh đã nói trời lạnh mà, em xem... Tay đã lạnh buốt thế này!"
- "Không sao.... Em nói không sao rồi mà".
- "Còn nói nữa".
- "Hừm.... Anh lúc nào cũng như vậy".
- "Lúc nào cũng không biết chăm sóc bản thân. Nhỡ bị cảm thì sao?"
Cả hai đã vào đến giữa phòng khách, Tiêu Chiến đi phía sau nghe một câu này, đem tay Vương Nhất Bác kéo giật trở lại, giọng nói đầy tính trêu chọc.
- "Hôm đó... Ở dưới tuyết lâu như vậy.... Em cũng đâu có mặc ấm. Mà anh không lo nha".
Vừa nghe xong, Vương Nhất Bác đã vươn tay phát vào mông Tiêu Chiến.
- "A....a... Anh còn dám đánh em".
- "Hư như vậy... Lại còn không đánh?"
- "Xì.... Không biết nói đùa. Sao anh thay đổi nhiều thế hả? Biết thế lúc đó không mang theo ký ức trở về cho anh".
- "Nói đùa sao? Anh không thích nói đùa... Chỉ thích làm thật thôi".
Vương Nhất Bác nói dứt câu, liền cúi người ôm lấy hai chân Tiêu Chiến, vác về tận phòng ngủ mới ném phịch xuống giường.
Tiếng cười của Tiêu Chiến khúc khích lăn lộn một vòng cuộn tròn vào trong chăn.
- "Là anh tự tìm nha".
Đứng nhìn nhúm tóc đen mềm thò ra rất buồn cười, Vương Nhất Bác lẳng lặng quay người nhìn lên khung đèn led đối diện giường ngủ. Xúc cảm đáng sợ chỉ cách đây một tháng vẫn còn ngự trị có một chút tìm về, đứng im nhìn ngắm không nói thêm gì, cũng chẳng làm hành động gì nữa.
- "Anh làm gì thế?"
Tiêu Chiến ở trong chăn, cảm nhận không gian lặng thinh một lúc lâu, mới thò đầu ra khỏi. Nhìn bờ vai Vương Nhất Bác rộng rãi vững chãi đứng giữa phòng, liền tiến đến vươn tay ôm ấy, miệng nhỏ hỏi xong một câu này, liền cúi xuống cắn một cái thật mạnh vào bả vai Vương Nhất Bác.
- "Có em ở đây. Anh còn muốn nhìn ngắm ai?"
Cánh tay Vương Nhất Bác vươn về phía sau xoa đầu Tiêu Chiến, những bức ảnh này mỗi ngày đều nhìn ngắm rất nhiều lần, rồi người bên cạnh này hằng đêm cũng ôm miết chẳng rời, nhưng vì sao vẫn thấy không đủ nhỉ.
Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy Tiêu Chiến, dưới khung đèn led lúc sáng lúc tối, cả hai trao nhau nụ hôn đắm say, dịch vị ngọt ngào trao đi rồi nhận lại. Biển tình triều đêm nay lại tiếp tục dâng trào.
Vẫn là nam nhân đang thì sung sức, mỗi đêm đều triền miên như vậy. Vương Nhất Bác phát hiện, Hồ ly nhỏ của người nhu cầu sinh lý cũng thật cao nha, vừa hay trong chuyện này hai người lại vô cùng hòa hợp.
Chỉ mất khoảng thời gian đầu có chút không chịu tiết chế mà cuồng nhiệt si mê, sau này liền cẩn trọng mà điều chỉnh về thời gian một chút. Giống như việc ăn sáng mỗi ngày là quan trọng, thì việc việc sinh hoạt hằng đêm của cả hai người cũng giúp yêu thương đã đầy càng thêm đầy, năng lượng mất đi được bù lại. Mỗi sáng tỉnh giấc thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái.
Mẹ Vương cũng thường xuyên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn có lợi cho sức khỏe, mỗi lần mang đến đều dặn dò rất nhiều điều. Vẫn là người lớn tuổi kinh nghiệm cũng thật tốt, những điều mẹ dặn đều nên lưu tâm và ghi nhớ chắc chắn không có thừa.
Buổi sáng hôm sau, còn rất sớm Tiêu Chiến đã bị dựng dậy. Trong mơ màng chưa tỉnh hẳn, được Vương Nhất Bác cuốn tròn mang đến một cửa hiệu thời trang, nói là cần lựa chọn lễ phục.
Tiêu Chiến có chút gật gù mà cứ mắt nhắm mắt mở, bởi đêm qua lén trốn Vương Nhất Bác, hai giờ sáng còn thức dậy chăm mèo. Người bên cạnh vừa qua cơn kích tình liền ngủ rất ngon không nghe được tiếng cười "hí hí" của Tiểu Hồ ly này bên cạnh.
- "Em mặc thử bộ này đi".
Tiêu Chiến đầu óc không mấy thanh tỉnh, được nhân viên dẫn vào phòng thay đồ, đến khi trở ra còn không rõ mình mặc gì trên người nữa.
- "Mệt như vậy sao?"
Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn như nhánh dây leo, nhỏ tiếng hỏi.
- "Ưm... Em muốn ngủ thêm.... Tại sao lại phải dậy sớm như vậy?"
- "Chúng tôi lấy hai bộ này".
Vương Nhất Bác ngoảnh mặt nói với nhân viên, rồi vươn tay bế lấy Tiêu Chiến mang lại sofa.
- "Được rồi! Em ngủ thêm đi. Chúng ta sẽ trở về MoonAir muộn một chút cũng được".
Phòng này là phòng dành cho khách hàng đặc biệt, Vương Nhất Bác là khách vip ở đây. Nhân viên nhìn thấy hành động này gương mặt không dám đổi sắc, nhưng một nhịp hốt hoảng trong lòng chắc cũng nổi lên rồi.
- "Ân ái có thể bớt bớt lại được không?"
- "Cực phẩm trên đời đã ít.... Thế mà lại còn yêu nhau... Haiz...zzz".
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top