CHAP 99 - BUÔNG TAY?
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, ý định ban đầu muốn tránh xung đột có lẽ cũng không cần nữa, bởi đã có kẻ thay ta báo danh khắp Lục giới rồi.
- "Ở đây giao cho các ngươi. Ta đi xem trước một chút".
Tiêu Chiến quay qua nói với ba người còn lại. Dứt lời, đến một cái bóng cũng mất dạng chẳng còn nhìn rõ.
Kim Thần thấy vậy liền có ý muốn chặn lại, lập tức nhận đòn tấn công của Quy Tinh Đồ. Trên dưới hai phía ở bên ngoài kết giới xảy ra xung đột. Mạc Yến Chi, Âu Dương Lạc An cũng đều không phải kẻ tầm thường, nên một ải giữ chân này thực sự không phải quá khó khăn.
Tiêu Chiến rời đi, chẳng mấy chốc đã tiến vào phía trong kết giới.
- "Tiêu Chiến!"
Lại là tiếng gọi này, lại là giọng nói này.
- "Người là âm hồn bất tán à? Sao mãi ám ta lâu như vậy?"
Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Khoảng cách hai người rút lại gần hơn, thu liễm khí tức mà đứng sát phía sau lưng cũng ko cho người kia phát hiện.
- "Tiêu Chiến! Ta rất yêu người".
Câu nói này lần nữa làm Tiêu Chiến bật cười, đôi đồng tử rung chuyển dưới hàng mi dày run run trực chờ người khép lại.
- "Long Thần! Người nói mấy lời này... Không sợ Lục giới chê cười? chúng tiên dị nghị hay sao?"
- "Không sợ"
- "Hư.... Thật nực cười".
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn chẳng ngoảnh mặt, bởi bản thân càng sợ sự dung túng nhớ thương của chính mình. Ý chí nuôi dưỡng bằng đau thương, còn trái tim thì nuôi dưỡng bằng tình cảm đã quá phần sâu đậm.
- "Long Thần! Cầu xin Người buông tha cho ta đi".
- "Tiêu Chiến! Người vẫn còn yêu ta?"
- "Im miệng".
- "Tiêu Chiến! Đừng tự lừa dối mình nữa".
- "Im miệng cho ta".
Tiêu Chiến lúc này mới ngoảnh mặt nhìn người, gằn giọng quát lên một tiếng.
- "Nếu Người còn dám nói mấy lời này. Ta sẽ ....."
Hoả khí trong khắp cơ thể tăng lên vùn vụt, Tiêu Chiến dùng đôi mắt giăng kín tơ máu mà nhìn Vương Nhất Bác.
- "Tiêu Chiến! Ta biết người hận ta. Nhưng xin người cho ta một cơ hội. Có thể bù đắp cho người. Được không?"
- "Bù đắp? Người muốn bù đắp cái gì? Khi ta cần người nhất.... người ở đâu? Bây giờ ta rất đủ đầy, vốn không cần người bù đắp gì hết".
- "Tiêu Chiến?"
- "Đừng nói nữa. Một đời này...Người tốt nhất đừng nói thêm một lời nào nữa. 200 năm trước chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt".
- "Tri kỷ tâm giao?..... Tri kỷ tâm giao rốt cuộc là cái gì?"
Tiêu Chiến vừa nói vừa tức cười, khóe mắt đã lại long lanh ngấn lệ.
- "Long Thần! Xin người..... Buông tha cho ta đi".
Đến ngày hôm nay, giây phút này, có lẽ trong lòng Hồ ly nhỏ đã thực sự muốn buông bỏ. Dừng lại một mối tình oan nghiệt quá mức đau thương này, khởi điểm đã sai rồi, ta dùng một đời của mình để đánh đổi, mỏi mệt như vậy. Dừng lại được không?
- "9000 năm.... Ta yêu người 9000 năm đã quá dài rồi....Long Thần".
Bàn chân theo từng câu từng chữ, dồn tất thảy cương quyết mà khó khăn bước về phía trước, nhưng dải tóc bên vai lại sớm đã chuyển màu, bởi những lời vừa nói ra vì ngược tâm mà quá đỗi xót xa.
- "Tiêu Chiến! Đừng đi".
Mùi xạ hương nồng đậm quẩn quanh thân thể, vòng tay Vương Nhất Bác quấn chặt quanh eo Tiêu Chiến, kéo người dựa vào lồng ngực rắn chắc của chính mình.
- "Tiêu Chiến! Ta rất yêu người, rất nhớ người..... Tất cả là ta sai rồi. Xin người....Đừng rời đi nữa".
Một chữ sai rồi cho tất cả những chuyện đã qua, Tiêu Chiến lần nữa bật cười.
- "Sai rồi? Người sai cái gì?".
Làm thế nào để giải thích, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có lời lẽ nào để giải thích. Là vì Mẫu thần ép ta uống Đoạn Tình? Có thể nói ra sao? Vương Nhất Bác là người có thể nói ra những lời này sao?
- "Tất cả đều là ta sai rồi".
Tổn thương Tiêu Chiến nhận về thì quá nhiều, còn thứ Vương Nhất Bác có thể nhìn ra thì lại không giống vậy.
- "Tiêu Chiến! Ta rất yêu người...Cho ta một cơ hội.... một cơ hội được không?"
Tiêu Chiến cảm nhận được dải tóc sắc đỏ phía trong hắc bào đã chuyển sang óng ánh đến lợi hại, mạch máu lại bắt đầu cắn xé từng tế bào, cảm giác tức giận với chính mình càng lúc càng dâng.
- "Buông ta ra".
Đón nhận một lời ba chữ này, vòng tay Vương Nhất Bác càng thêm siết chặt.
- "Ta rất yêu người.... Tiêu Chiến! Ta rất yêu người".
- "Mau buông ta ra".
- "Ta rất nhớ người".
- "Vương Nhất Bác!".
Bên nhau dài lâu như vậy, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe được tiếng gọi tên mình qua miệng Tiêu Chiến, lại là giọng điệu tức giận đến tột cùng.
- "Nếu người còn dám làm như vậy. Ta sẽ giết chết người".
Vòng tay Vương Nhất Bác trống rỗng tức thì, chỉ còn lại một chút hơi ấm cùng hương thơm thân thể thoang thoảng vương lại trong không khí.
Tiêu Chiến đứng phía đối diện, hốc mắt đỏ rực chính diện nhìn người, mạch máu bị cắn rứt đau đến lợi hại, nhưng vẫn gắng gượng thẳng lưng đứng đó.
- "Long Thần! Ta không yêu người.... Vĩnh viễn không bao giờ yêu người nữa".
- "Tình cảm trong lòng ta. 200 năm trước sớm đã chết rồi".
Khóe mắt Vương Nhất Bác chảy trào hai hàng lệ, một thứ quan trọng nhất kiếp này đã vĩnh viễn mất đi.
- "Tiêu Chiến!"
Một chút hơi thở chẳng còn vương, Tiêu Chiến rời đi không cho Vương Nhất Bác có cơ hội giữ lại.
--------------------
Ở một nơi nào đó của Lục giới.
Bạch Y Nhân mang nhân ảnh từ Thạch Động rời khỏi. Đến khi hắn tỉnh dậy, đã bị thấy mình giam giữ bằng xiềng xích nặng trịch kìm kẹp khắp tứ chi.
Thảo trùng theo mạch máu gặm nhấm khắp thân thể hắn, đau đớn vô cùng. Hắn ngẩng mặt trong mơ màng nhìn bóng người xoay qua chuyển lại.
- "Ngươi vì sao lại làm như vậy?"
- "Bởi vì ngươi không chịu nghe lời".
Bạch Y Nhân bước đến đứng trước mặt hắn, ánh mắt gắt gao nhìn chặt đối phương.
- "Tiêu Chiến! Ngươi tạm thời chịu khó ở lại đây đi".
Thảo trùng càng lúc càng cắn xé thân thể hắn, đau đớn khiến hắn mất dần ý thức.
- "Ngươi tính làm gì ta?"
Hắn vốn không từng nghi ngờ người này có bất kỳ ý xấu nào với hắn, phòng bị của bản thân luôn giăng ra cũng vốn không phải đặt trước người này. Vậy vì sao? vì sao người này bỗng dưng lại làm như vậy? bỗng dưng lại thay đổi thái độ, ánh mắt nhìn hắn cũng thật khác xưa. Chút ý thức còn sót lại chỉ kịp cho hắn tự vấn vài điều như vậy, rồi hắn lần nữa bị đau đớn dày vò mà ngất đi.
--------------------
Tiêu Chiến ở Nhân giới!
Sau khi rời khỏi Vương Nhất Bác, mấy lời đã nói ra có làm bản thân nhẹ nhõm chút nào không? Điểm nhỏ cắn xé mạch máu thôi không dày vò nữa, Tiêu Chiến nhắm mắt một lần, nuốt tất thảy những vướng bận vào trong.
Người được phái đến Nhân giới báo tin về, cùng với thư nhận được từ Tiêu Linh. Tiêu Chiến trực tiếp đến điểm đã hẹn trước, bởi thời điểm này cũng không tiện cho việc di chuyển quá nhiều. Điểm đến là Nhân giới cũng chỉ đành có thể báo cho Tiêu Linh như vậy.
- "Tỷ".
Bóng dáng nhỏ nhắn thanh gầy của Tiêu Linh đã đứng đợi sẵn trên đỉnh núi, Tiêu Chiến rưng rưng hai hàng nước mắt, tức thì lao đến ôm lấy người.
- "Tỷ Tỷ! Đệ rất nhớ Tỷ".
Tiêu Linh sớm đã khóc từ khi nhận được thư của Tiêu Chiến ở Thanh Khâu, nhưng lại không có cách nào để tìm gặp.
- "Chiến Chiến! Đệ đệ nhỏ của ta".
Một lần trùng phùng, liệu có giống như lần trước, nước mắt cùng tiếng nức nở vang vọng không cách nào che giấu.
- "Chiến Chiến! Đệ trở về rồi...thực sự trở về rồi. Lần này nhất định không rời đi nữa được không?
Tiêu Chiến nức nở nghẹn đắng ở cổ họng, một tiếng cũng chẳng thể cất lên, cứ như vậy gật đầu liên hồi.
- "Tỷ! Đệ xin lỗi. Làm Tỷ đau lòng rồi".
Tiêu Linh đưa tay vuốt lên dải tóc sắc đỏ của Đệ đệ, thương đau lần nữa phủ kín gương mặt hai người.
- "Chiến Chiến! Vì sao phải khổ đến mức này?"
Tiêu Chiến kéo lại hắc bào che đi màu tóc, tròng mắt di chuyển như muốn lấp liếm những vụn vỡ muốn giấu kín của trái tim.
- "Chiến Chiến! Đến bây giờ tại sao vẫn cứ yêu như vậy?".
- "Đệ không có. Rất hận người.... không yêu người".
- "Chiến Chiến! Buông bỏ được không? Chúng ta đến một nơi nào đó thật xa, sống cuộc sống chỉ có ta và đệ. Như vậy được không?"
- "Tỷ.....Tỷ...."
Tiêu Chiến đem người đối diện ôm chặt vào lòng, cúi mặt gục đầu vào vai Tiêu Linh, cứ như vậy rất lâu cũng không muốn rời khỏi. Thật tốt, thật yên bình, muốn giống như năm xưa, có thể bên Tỷ Tỷ bình yên mỗi ngày trải qua.
Rất lâu sau, Tiêu Chiến mới rời khỏi bờ vai gầy này, sống mũi chun chun hít nhẹ mấy hơi mới lại nhỏ giọng.
- "Tỷ... Những năm qua sống như thế nào?"
- "Ngoại trừ nhớ Đệ, tất cả đều rất tốt".
Tiêu Linh miệng nói như vậy, nhưng đã đem đau thương giấu thật sâu trong lòng, Đệ đệ này của nàng, dù có là một Thượng Thần Lục giới, thì cũng chỉ là một Tiểu hồ ly vẫn luôn bé bỏng trong mắt nàng. Mười nghìn năm qua, vừa làm Tỷ tỷ vừa làm Mẫu thần, yêu nhiều thương nhiều cũng sẽ đau nhiều xót nhiều, làm sao có một giây phút sống an.
- "Tỷ..... Sau này sẽ đón Tỷ về Đông Cực với Đệ".
- "Được! Sau này Đệ ở đâu ta ở đó. Nhất định không xa nhau nữa".
Qua thêm một lúc không lâu sau, thì đám người Quy Tinh Đồ tìm đến, Mạc Yến Chi trong lúc giao đấu bị thương ở cổ chân, di chuyển đến trước mặt Tiêu Chiến có chút khó khăn.
- "Sao thế? Bị thương rồi?"
- "Một chút thôi... Không nặng...Là tại cái tên Kim....Thần gì đó? Hừm.... Nam nhân thiếu nghĩa khí mà".
- "Là muội chòng ghẹo người ta?"
Tiêu Chiến vừa hỏi, vừa đưa tay truyền linh lực trị thương cho Mạc Yến Chi, không bao lâu sau thì vết thương ở cổ chân như vậy đã mất dạng.
- "Cũng may không nặng, sẽ không để lại sẹo".
- "Hừm.... Không nặng? Đông Chủ! Người có biết muội đau lắm hay không?"
Tiêu Linh đứng đó nhìn những người còn lại, ánh mắt dừng ở Mạc Yến Chi rất lâu, rồi mới đưa đến cho người trước mặt một lọ thuốc nhỏ.
- "Thứ này trị thương rất tốt. Muội lấy dùng đi".
Tiêu Chiến vung tay trùm kín lại áo choàng cho Mạc Yến Chi. Bạch Xà này mấy trăm năm rồi vẫn như vậy, vẫn là vẻ mặt kiều mị câu nhân, tính tình có chút phóng khoáng. Mới gặp qua liền cảm thấy là một tiểu tao hoá không đoan chính, nhưng đã để theo bên mình lâu như vậy, cũng đã phần nào hiểu rõ bản tính.
- "Đa tạ Tỷ Tỷ!"
Tiêu Linh lúc này mới rời mắt khỏi Mạc Yến Chi, quay qua muốn hỏi Tiêu Chiến gì đó nhưng rồi lại thôi.
Năm người đang tính rời khỏi, thì một giọng nói trong trẻo cũng rất quen thuộc ở một phía vang lên gọi tên.
- "Tiêu Chiến!"
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top