CHAP 94 - KẾT PHÁP

Thượng Thần!

Trả về cho người sức mạnh Cửu vĩ yêu.

Vứt bỏ lại đau thương nhơ nhớp chốn Hoang Mạc.

Nhưng cũng trả lại cho người một điểm nhỏ vốn lặng thinh trong mạch máu.

Giờ phút này..... lại rục rịch chuyển mình.

----------

Nhân giới!

Từ ngày mất đi nhân dáng, thân thể ở chốn Nhân gian thất vọng và bất lực, cứ qua một thời gian Bạch Y Nhân sẽ tới tìm hắn, nhắc nhở, khuyên nhủ, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự lặng thinh của Vách Thạch.

Hắn cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, hôm nay tinh thần rất thoải mái, thân thể cũng cảm nhận rất nhiều điểm khác thường, hắn trở mình rời khỏi Vách Thạch.

Đứng trước Thạch Ngọc trong sáng như gương, đáy mắt hắn sáng rực, nhân dáng đẹp đẽ mà hắn yêu thích được trả về.

Vẫn là bóng dáng ấy, bóng dáng vô cùng hợp ý hắn, dải tóc tím sắc chảy dài trượt nhẹ bên vai.

Không một chút đổi khác.

Ở Nhân gian này đã qua bao lâu rồi? Hắn bây giờ tinh thần phấn chấn, trong lòng hơi lưỡng lự nhớ về giấc mộng dài mà hắn đã có trong giấc ngủ, hình như hắn từng rất yêu thích một nữ nhân xinh đẹp. Nghĩ nghĩ một chút, hình ảnh trong mộng vô cùng mờ nhạt, suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu rồi vụt tắt, hắn gạt phắt nó sang một bên.

Bước ra khỏi Thạch Động, Nhân gian hắn ở đã trải qua những gì, cửa hang đã bị tuyết trắng lấp kín một nửa, bước thêm mấy bước, cái lạnh rét buốt lập tức phủ kín gương mặt hắn, chóp mũi hắn ửng đỏ, nhưng gò má cùng cánh môi thì bợt sắc nhợt nhạt không còn hồng hào.

Thấy vậy, hắn rụt chân trở về, hắn không thích tuyết, mấy trăm năm qua vẫn là đến đông liền đi ngủ. Nghĩ rồi hắn tự nhủ.

- "Sẽ không rời khỏi khi tuyết còn chưa tan".

Hắn trở về đứng trước Thạch Ngọc lại lần nữa nhìn ngắm chính mình.

- "Tiêu Chiến!"

Cái tên này rất hay, trước đây hắn vô cùng thích, nhưng không hiểu tại sao đến giờ lại cảm thấy rất lạ lẫm, không một chút thân thuộc nào.

Nghĩ lại rồi cũng phải thôi, mấy trăm năm này, ngoài Bạch Y Nhân thi thoảng tìm đến gọi tên hắn, thì cũng làm gì còn ai khác gọi.

Hắn lại có chút uỷ khuất, nơi này đến cùng vẫn là chỉ có mình hắn, cũng may nhân dáng mà hắn yêu thích đã trở về, hắn vòng tay ôm lấy ngang người mình giữ chặt.

Như thể sợ.... nó lại thêm lần nữa mất đi.

----------

Thiên Giới!

Giữa Điện lớn, đám chúng tiên trên dưới bàn tán ồn ào.

Đã một tháng kể từ ngày phong ấn Hoang Mạc bị kẻ nào đó phá giải. Tra khảo đám tội nhân rơi rớt còn lại kia cũng chỉ nghe câu được câu chăng, không có gì rõ ràng.

- "Kim Thần! Nguyệt Thần! Các con mau phái người đi tra xét. Ta muốn tìm ra kẻ phá vỡ phong ấn này... đã quá coi thường Thiên Giới rồi".

Chuyện xảy ra quá đột ngột và lạ thường, Âu Dương Lạc An khi còn ở Hoang Mạc thì lúc đến lúc đi, hạ nhân không biết rõ tung tích hắn, đám người dưới chướng biết chuyện thì đều đã được nhóm người của Tiêu Chiến mang đến Đông Cực.

Vì phong ấn kết giới không phải bị phá từ phía ngoài, nên căn bản Thiên Giới cũng không thể nhìn ra manh mối, mọi chuyện thực sự quá kỳ lạ rồi.

Vương Nhất Bác sau ngày tương hỗ Linh Quy Sương Giáng phá Hoa Tâm, thân thể nội thương càng thêm trầm trọng, đã nằm ở Giao Trì một tháng chưa tỉnh lại.

- "Ca Ca! Huynh cố chấp đến vậy sao?"

Huyền Tinh Nhi mỗi ngày đều ở nơi này canh chừng Người, huyết đỏ sung thẫm ngày hôm ấy không ngừng tuôn trào từ khóe mắt, thương xót Người vô cùng.

- "Ca Ca!.Tiêu Chiến....Đệ ấy .............."

Huyền Tinh Nhi vừa định mở lời, đã nghe tiếng người vọng lại phía sau lưng.

- "Tiểu Tinh Nhi!".

- "Đế Nương!"

- "Tiểu Tinh Nhi! Con nói chuyện với ta một lát được không?"

- "Dạ! Đế Nương".

Huyền Tinh Nhi vừa nói, vừa tiến đến đỡ lấy khuỷu tay người, cùng người chầm chậm bước ra khỏi Tĩnh Thiên Cung, đi đến Phong Nguyệt Tịnh. Ngồi giữa Đình lâu mặt hồ trong vắt không gợn sóng, giọng Người thở mạnh một tiếng thật dài.

- "Tiểu Tinh Nhi! Ta phải chăng đã rất sai rồi?"

- "Đế Nương! Con hình như đã rất lâu rồi không thể cùng Người trò chuyện như thế này thì phải?"

- "Uhm! Là tại ta".

- "Đế Nương! Lòng Người với Ca Ca con đương nhiên rất hiểu mà".

- "Ta quan tâm nó, yêu thương lo lắng cho nó....Nhưng dường như đã dùng sai cách rồi.... Bây giờ nhìn Nhất Bác như vậy.....Ta thực sự rất đau lòng. Chuyện ta phản đối nó cùng Tiêu Chiến phát sinh tình ý là như vậy.... Nhưng việc Tiêu Chiến hắn làm trong ngày đại chiến ở Hạ Môn...thì ta cũng không thể chấp nhận được".

- "Đế Nương! Chuyện ở Đại Chiến con cũng không biết làm cách nào để chứng minh cho người. Nhưng con chắc chắn Chiến Chiến Đệ ấy không phải người vong ân phụ phĩa, không phải người có thể ra tay với Đế Quân.

- "Ngày hôm đó ở trước Thạch Linh, không phải chính nó đã nhận tội rồi hay sao?"

- "Đế Nương! 9000 năm Đệ ấy ở bên chúng ta không hề ngắn, Người nhìn nhận Đệ ấy thế nào?..... Hơn nữa....hơn nữa Người trong lòng Đệ ấy là Ca Ca.... Theo Người.. Đệ ấy nghĩ gì mà làm tổn hại Đế Quân. Nên chuyện này con nghĩ chắc chắn có huyền cơ".

- "Huyền cơ? Huyền cơ gì? Nó là bị Quỷ Thạch nhập vào, lấy đi thần trí".

- "Đế Nương! Con xin người hãy cho Chiến Chiến một cơ hội, cũng như cho Ca Ca một cơ hội....Ca Ca là người ngay thẳng, chính trực, hơn nữa người còn là Phụ Thần của Ca Ca. Nếu thực sự là Chiến Chiến Đệ ấy có làm....Ca Ca đến giờ đâu cần thiết phải cố chấp đến vậy".

Huyền Tinh Nhi bước đến cầm lấy bàn tay người trước mặt vỗ vỗ nhẹ mấy cái an ủi.

- "Đế Nương! Ca Ca là người thế nào? Trong mắt Người trước nay đâu thể chứa một hạt bụi. Con tin Người dẫu có yêu cũng sẽ không mù quáng, có đặt trái tim cũng nhất định không chọn nhầm người. Là nam nhân thì có làm sao? Quan trọng Ca Ca có thể vui vẻ, sống bình an....Chẳng phải đó đến cùng mới là mong muốn của bậc Mẫu Thần như người..... Nhìn huynh ấy giống như bây giờ, con chắc chắn Người cũng đâu có vui vẻ gì".

- "Hơn nữa....Chiến Chiến, bây giờ Đệ ấy cũng đã phải nhận nhiều trừng phạt như vậy. Nên chuyện này, Người có thể để Ca Ca một lần tự quyết định bước đi tiếp theo của mình hay không? Xin đừng ép buộc Ca Ca nữa".

Mỗi lời nói ra, cũng là tâm ý Huyền Tinh Nhi ấp ủ từ rất lâu, Long Thần là vị Ca Ca mà nàng yêu quý và kính trọng nhất, Tiêu Chiến là vị Đệ Đệ mà nàng yêu thương và tin tưởng nhất. Cả hai đã vì một chữ yêu mà phải trải qua nhiều đau thương đến vậy. Một người ngoài cuộc như nàng liệu có thể giúp được gì hơn.

Huyền Tinh Nhi vừa nói, vừa chú ý từng nét mặt và thái độ của Người, xem như đã dịu đi mấy phần.

- "Đế Nương! Để con đưa Người về cung nghỉ ngơi".

Ba ngày sau đó, Vương Nhất Bác vẫn không tỉnh dậy, nhưng có lẽ ý thức ở đâu đó đã được trả về thân thể.

- "Tiêu Chiến....Ta muốn gặp Tiêu Chiến!"

Có lẽ là chấp niệm trong lòng quá sâu nặng, đến mộng một giấc cũng nhất định muốn phải gặp được người. Huyền Tinh Nhi ngồi bên cạnh, sớm đã phán đoán được nguyên do phong ấn kết giới vì sao bị phá bỏ. Nhưng tất cả hiện tại cũng chỉ là phỏng đoán của bản thân nàng, chưa có điều gì dám chắc chắn.

Ngày Vương Nhất Bác từ trong Tàng Kinh Các tìm được một cuốn cổ thư nói về việc Kết Pháp này, Huyền Tinh Nhi đã nhất mực phản đổi, nhưng chỉ là nàng chẳng hay biết, người tìm ra Kết Pháp không chỉ có mình Long Thần Ca Ca của nàng. Và quan trọng hơn nữa là, Vương Nhất Bác may mắn tìm đủ cả hai cuốn.

Huyền Tinh Nhi ngồi đó nhìn hai hàng lệ chảy dài bên thái dương của Vương Nhất Bác, nàng hiểu rõ nam nhân đau đớn đến mức nào mà rơi lệ, Ca Ca nàng đã kinh qua bao nhiêu trận chiến, chịu bao nhiêu nội thương ngoại thương, cũng chưa từng sầu lệ bi thương tới mức này.

Bảy ngày sau, Vương Nhất Bác tỉnh lại. Mới chỉ vừa mở mắt, đã liền hỏi một câu.

- "Tinh Nhi! Kết giới bị phá chưa?"

Câu hỏi này, đương nhiên không làm Huyền Tinh Nhi ngạc nhiên, đành chỉ lặng lẽ gật đầu.

- "Ca Ca! Huynh liều lĩnh như vậy. Nếu có mệnh hệ gì? Chiến Chiến phải làm sao?"

- "Có ta hay không? Người ấy cũng vẫn liều lĩnh như vậy. Đã ở trước kết giới một tháng rồi".

Huyền Tinh Nhi nghe vậy liền thở dài, lắc đầu...

- "Hai người...... Đều cố chấp như nhau".

- "Hoang Mạc rất khắc nghiệt, Tiêu Chiến ở đó thêm một ngày, sẽ khổ cực thêm một phần".

- "Vậy bây giờ huynh tính thế nào?"

- "Tìm người".

- "Nhưng còn chưa ai biết chuyện gì xảy ra ở kết giới, cũng chưa ai từng nhìn thấy Tiêu Chiến rời đi khỏi Hoang Mạc".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền mỉm cười, bởi sự yên ắng của Băng Thanh Tâm chính là đang báo hiệu sự bình an của Linh Quy Sương Giáng, việc dùng Kết Pháp này tuy ảnh hưởng rất lớn đến người thi triển, nhưng cũng may Vương Nhất Bác tu vi cao, chân thân lại thuộc dòng dõi Ứng Long thượng cổ, nên hiện tại có thể khống chế Kết Pháp.

Huyền Tinh Nhi không nghe Vương Nhất Bác trả lời, cúi mặt nhìn thân thể người nằm đó.

- "Huynh dưỡng thương cho tốt đi đã. Nếu đệ ấy thật sự đã trở về, nhìn huynh như vậy sẽ rất đau lòng".

Vương Nhất Bác nghe vậy, trái tim nhận về một đợt đau đớn quặn thắt.

- "Người ấy có còn xót ta?"

- "Nếu đã là hiểu lầm, huynh tìm cách nói rõ chẳng phải sẽ được sao? Đệ ấy yêu huynh như vậy, sẽ chẳng lỡ nhìn huynh đau lòng".

Nhưng chỉ Vương Nhất Bác hiện tại mới hiểu, khó khăn trước mắt của hai người là gì?

Qua thêm nửa tháng, tinh thần tốt lên, việc trị thương của Vương Nhất Bác cũng rất thuận lợi, bởi trong lòng người còn nóng hơn lửa đốt, muốn thân thể này hồi phục thật nhanh.

Tuy nhiên ở khắp Lục giới, cũng chẳng có ai hay kẻ nào nghe ngóng được bất cứ một tin tức khác thường nào, việc kết giới bị phá vỡ cũng chẳng truy ra manh mối.

Cho đến một ngày kia, tin tức truyền về Thiên Cung.

- "Tiêu Chiến........... Tiêu Chiến...hắn đã trở về Nhân giới rồi".

===================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top