CHAP 93 - ĐÔNG CỰC TỤ LINH QUY
Thiên Giới!
Vương Nhất Bác bị giam ở Cổng Kỳ hết một năm, thân thể suy nhược, nội thương ngoại thương chồng chất, linh lực vận vào Trữ Linh quá nhiều đến gần như cạn kiệt. Đến giờ hoàn được bao nhiêu?
- "Ca Ca! Hôm đó..... Có gặp được đệ ấy không?"
Từ ngày trở về, Huyền Tinh Nhi bị phạt không được phép xuất hiện ở Cổng Kỳ thêm một lần nào nữa. Chuyện mang Trữ Linh rời đi đương nhiên Thiên Đế có biết, nên việc trách phạt không thể tránh khỏi.
- "Chiến Chiến! Đệ ấy có bình an không?"
Huyền Tinh Nhi vừa hỏi, nước mắt cũng sớm đã chảy thành dòng lăn dài trên hai gò má.
- "Ca Ca! Huynh nói gì đi.... Im lặng mãi như vậy...Không đau lòng sao?"
Vương Nhất Bác cứ mãi lặng thinh, rất lâu sau mới lên tiếng.
- "Người ấy rất hận ta".
Nỗi nhớ trong lòng gìn giữ quá nhiều, nỗi đau trong tim kìm nén quá lâu. Một câu nói này như rút hết tất thảy tâm can mà bộc bạch. Vương Nhất Bác vừa mở lời vừa chảy dài hai hàng lệ, bước những bước đi vô hồn trở về Tĩnh Thiên Cung. Miệng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một câu như vậy.
- "Ca Ca! Là đệ ấy chưa hiểu. Chỉ là đệ ấy chưa hiểu mà thôi".
- "Thân thể đau đớn như vậy, trái tim vỡ nát như vậy. Bây giờ người ấy nên làm thế nào? Muội bảo bây giờ Tiêu Chiến của ta nên làm thế nào?"
Vương Nhất Bác nói rồi, ngước mắt nhìn Huyền Tinh Nhi.
- "Muội xem ta đã làm những gì? Nếu là muội, muội có hận ta không?"
Tĩnh Thiên Cung này đâu đâu cũng là hình ảnh của người, giọng nói tiếng cười, mùi hương thân thể thoang thoảng khắp không khí, nhung nhớ vô cùng.
- "Long Thần! Muốn lên đây chơi không?"
Là hình ảnh tà áo tím sắc đung đưa trước gió trên gốc anh đào phủ đầy cánh hoa màu hồng nhạt.
- "Long Thần! Muốn nếm thử thứ này không?"
Là hình ảnh mái tóc đen dài được cột gọn phía sau lưng, Tiêu Chiến đang bưng một khay điểm tâm mỉm cười rạng rỡ ngay trước mặt.
- "Long Thần! Mau giúp ta. Thứ này không chịu nghe lời".
- "Long Thần!......"
- "Long Thần!......"
Vương Nhất Bác ngừng lại bước chân trước ngưỡng cửa Tĩnh Thất. Huyền Tinh Nhi vẫn cứ lặng lẽ bước theo, từ bấy cũng không lên tiếng hỏi thêm câu nào. Nhìn bộ dáng suy sụp đến cùng cực này, còn biết nói sao đây?
- "Ca Ca! Yêu nhiều như vậy, nhớ nhiều như vậy. Huynh cứ thế này.... làm sao để tìm người trở về?"
Tìm người hay không?
Đương nhiên phải tìm, nhưng lời phán xét Tiêu Chiến vĩnh viễn không được phép trở về Lục giới Vương Nhất Bác vẫn nhớ rất rõ. Trong lòng sớm đã tự mình định đoạt những ngày tháng tiếp sau. Chỉ là nhất thời tim vẫn đau đến không cách nào thở nổi.
----------
Hoang Mạc!
Hơn hai năm sau lần đầu tiên đến Hoa Tâm, huyết mạch thân thể sớm đã dung hoà, linh khí dồi dào giúp Tiêu Chiến dưỡng thương vô cùng hiệu quả.
Linh Quy Sương Giáng nhận về đủ mười thành công lực, đường đi nước bước, cách thức vận mình của Hoa Tâm Tiêu Chiến đã xem như nắm bắt được.
Khi nhìn Ốc đảo vận mình tưởng như không có quy luật và thời gian cho một chu kỳ tưởng như rất dài. Thì khi vào đến Hoa Tâm, Tiêu Chiến không mất quá nhiều thời gian cho việc định hình lại nó.
Thời gian cứ thế chảy trôi.
Âu Dương Lạc An đem tất thảy những ghi chép của mình cung cấp lại cho Tiêu Chiến. Mong muốn rời khỏi Hoang Mạc này trong hắn quả thực rất lớn, nhưng Tiêu Chiến cũng chưa một lần nhìn thấu được nguyên do.
Có lẽ cũng giống như chính bản thân mình.
Lý do trở về có phải chỉ thực sự là nhớ Tỷ Tỷ? Muốn tra xét rõ ngọn ngành? Hay lại còn là vì một nguyên nhân sâu xa nào khác.
Tiêu Chiến mang nét mặt âm trầm đứng đó lặng im nhìn vào chùm sáng trên tấm bì đà của Âu Dương Lạc An rất lâu.
- "Ngày ấy sắp đến rồi".
- "Có lo lắng không?"
- "Trước đây không...... Nhưng giờ thì có".
- "Đừng đặt nặng trách nhiệm quá. Chúng ta ở đây còn rất nhiều cơ hội.... Chỉ là sớm hay muộn hơn một chút mà thôi".
Từ ngày đến Hoa Tâm thái độ chân thành của Âu Dương Lạc An dành cho Tiêu Chiến cũng thực sự khác trước rất nhiều, bản thân có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng.
Một buổi sáng giữa Hoang Mạc, cũng giống như bao nhiêu ngày trước đây. Tiêu Chiến đều sẽ nhìn mặt trời lên đếm từng ngày một, ngày thứ chín trăm chín mươi chín.
Đã một tháng trở lại đây, ánh nắng mặt trời của buổi bình minh đã không còn đúng hướng, ngàn dặm cát chẳng còn đổ bóng trải dài như trước đây. Hoa Tâm thời điểm hiện tại đã chuyển mình về gần kết giới nhất.
Tiêu Chiến ngồi đếm đến nhịp tim thứ 1328 thì đứng dậy rời khỏi. Quy Tinh Đồ đã sớm ở phía đối diện chờ người, bên cạnh còn có Mạc Yến Chi.
- "Thế nào rồi?"
- "Chúng ta đến Hoa Tâm. Mặt trời sẽ không lên nữa đâu".
Tiêu Chiến vừa nói, vừa lướt qua hai người bước về phía trước, cả ba cùng nhau rời khỏi mặt cát, trở về Hoa Tâm.
Trong một tháng này, Tiêu Chiến không ngồi chờ đến đủ một nghìn ngày, mà mỗi ngày đã đều làm phong ấn hao tổn đi một ít, đủ để không có ai phát hiện ra sự lung lay của kết giới này.
Tiêu Chiến làm gì Vương Nhất Bác hiện tại không thể biết, nhưng Linh Quy Sương Giáng làm gì, Băng Thanh Tâm lại có thể cảm nhận được.
Trong một tháng này, Vương Nhất Bác cũng vẫn đều đặn mỗi ngày xuất hiện ở trước kết giới một lần, thời gian không đủ dài để người khác phát hiện, nhưng cũng đủ để cảm nhận sự xuất hiện của Tiêu Chiến ở phía bên kia.
Âu Dương Lạc An như vậy cũng vẫn giữ thói quen cũ, thời gian này chưa từng rời khỏi Hoa Tâm.
- "Thượng Thần! Ngày mai....."
- "Không cần đợi đến ngày mai nữa".
Cả bốn người đứng giữa Hoa Tâm nhìn vào phong ấn kết giới.
- "Trước đây ta tính sai rồi?"
- "Không sai..... Nhưng hôm nay sẽ tốt hơn".
Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ vào vầng dương chếch bóng đã ở nguyên đó rất lâu. Dứt lời, Linh Quy Sương Giáng trong tay vận vào một lực không quá mạnh, đánh vào điểm được cho là yếu nhất trên phong ấn.
Suốt hai năm qua, Long Thần cao cao tại thượng đi không ai biết đến chẳng ai hay, Vương Nhất Bác ngoài thời gian ngắn ngủi có mặt ở kết giới thì không hề rời khỏi Tĩnh Thiên Cung, mỗi ngày đều vùi mình ở Tàng Kinh Các tìm kiếm rất nhiều sách cổ. Ghi chép về Hoang Mạc không nhiều, bởi vậy càng khó tìm được điểm mấu chốt.
Kết giới không thể phá, người cũng không thể vào. Nhưng dựa vào cấu kết của Băng Thanh Tâm cùng Linh Quy Sương Giáng. Đến năm thứ ba, Vương Nhất Bác tìm ra được một phương pháp, nhưng liền bị Huyền Tinh Nhi nhất mực ngăn cản.
Ở nơi này, sau lực đạo đầu tiên của Linh Quy Sương Giáng, cả ba người còn lại cũng đều tập trung đánh liên tiếp vào kết giới không ngừng nghỉ. Cũng chẳng biết đã đánh đến bao lâu, chỉ vẫn mãi cảm nhận kết giới trơ trơ không hao tổn gì nhiều.
Phong ấn phản đòn cũng rất mạnh mẽ, nhưng suốt một tháng này Tiêu Chiến đều đã kinh qua.
Ánh mặt trời chếch bóng đứng đó một khoảng thời gian rất dài, như thể nhìn bốn con người cố chấp trước mặt mà mỉa mai chê cười vậy. Nhưng chỉ trong một khắc vô cùng ngắn ngủi, giống như chỉ qua một cái chớp mắt, Tiêu Chiến nhìn thẳng xuống chân mình, mặt trời đã không còn đổ bóng nghiêng.
Nghĩ nghĩ một hồi, Tiêu Chiến đánh mắt nhìn về phía Hoa Tâm, là hai thứ này đang thẳng hướng.
- "Đánh vào Hoa Tâm".
Ba người còn lại nghe tiếng Tiêu Chiến nói đều vô cùng bất ngờ. Nhưng chỉ mình Mạc Yến Chi cất tiếng hỏi.
- "Tại sao lại là Hoa Tâm?"
Chẳng chờ người này hỏi hết câu, cả Âu Dương Lạc An cùng Quy Tinh Đồ đã theo lời Tiêu Chiến mà dồn lực thẳng hướng Hoa Tâm đánh tới.
Bàn tay Tiêu Chiến vận đủ 10 thành công lực vào Linh Quy Sương Giáng, chiếu thẳng một đường sắc tím đậm xuống Hoa Tâm.
Vầng dương đối diện Hoa Tâm vỡ nát, kết giới bị đánh tan.
Khắp Lục giới cảm nhận một trận rung chuyển dữ dội trong giây lát, tứ hải bát hoang chìm trong màn đêm tối tăm không thấy ánh sáng ở nơi đâu.
Bốn người bị đánh bật ra khỏi kết giới, Mạc Yến Chi tu vi thấp kém bị Hoa Tâm làm trọng thương.
Tiêu Chiến vung tay thu lại Linh Quy Sương Giáng trả lại ánh sáng cho Lục giới, vầng dương vừa bị đánh tan thực ra chỉ là ảo ảnh chiếu Hoa Tâm. Trong một thời khắc rất ngắn ngủi trước khi công thành, Tiêu Chiến cảm nhận Linh Quy Sương Giáng chưa bao giờ mạnh mẽ tới mức vậy, công lực có lẽ được linh khí từ Hoa Tâm phụ trợ mà tăng lên gấp đôi.
Thân thể Vương Nhất Bác ở Tĩnh Thiên Cung bị chính Băng Thanh Tâm làm tổn hại toàn bộ lục phủ ngũ tạng, huyết đỏ không ngừng xuất ra khắp ngũ quan, đau đớn đến không cách nào chống đỡ, nhưng khóe miệng lại mỉm cười.
- "Ta làm được rồi!......Tiêu Chiến! Ta làm được rồi".
--------------------
Đến khi người của Thiên giới mang người đến trước phong ấn, thì nhóm người Tiêu Chiến sớm đã rời đi, người được cắt cử trông chừng bị đả thương, chỉ còn lại đám tàn đồ của Ma giới đang lục đục tìm cách rời khỏi.
Tin tức ngay sau đó được gửi về Thiên Cung.
- "Kết giới Hoang Mạc bị phá bỏ".
Thiên Đế nhất thời không thể tin tưởng loại chuyện này, bởi phong ấn dùng Bảo Khai thiết lập, làm sao có thể bị phá vỡ mà lại không hề gây ra một biến động nào.
- "Sao có thể như thế? Kẻ nào to gan dám phá kết giới này?"
Kim Thần! Nguyệt Thần được phái đi trở về hiện tại cũng không thể tra ra nguyên do, đành im lặng cúi mặt không dám lên tiếng.
- "Tra xét rõ ràng cho ta...Phải bắt bằng được kẻ đã phá bỏ kết giới này".
Hoang Mạc là nơi thuộc lãnh địa cai quản của Thiên giới, lần này đột nhiên bị phá bỏ chắc chắn đã thả đi rất nhiều tội nhân đang bị giam giữ, Lục giới nhất định sẽ khó bề an ổn.
Nhóm người Tiêu Chiến rời đi, sau đó trước khi kết giới bị đóng lại, đã kịp mang theo khá nhiều thuộc hạ dưới trướng của Âu Dương Lạc An, cùng họ di chuyển về Đông Cực xa xôi, cách xa tầm với của Lục giới, tự lập lên một lãnh địa của riêng mình.
Đông Cực Tụ Linh Quy!
Được thiết lập.
Tiêu Chiến đứng trên đỉnh núi cao nhất, gần vầng dương nhất, nhìn một vùng đất nhuộm sắc vàng rộng lớn.
Nơi này! Là...... của ta.
====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top