CHAP 92 - ĐẾM NGƯỢC

Nghe Mạc Yến Chi nói vậy, nét mặt Tiêu Chiến âm trầm, lặng im suy nghĩ sắp xếp lại một loạt sự việc đã diễn ra.

- "Tiêu Chiến! Trong người khó chịu sao?"

- "Ta không sao".

- "Hay truyền độc tố sang cho ta đi".

Quy Tinh Đồ ngay từ khi rời khỏi vẫn không thôi chú ý tới Tiêu Chiến, nhìn nét mặt xuống sắc lại càng xót lòng.

- "Huynh thích huynh ấy sao?"

Một câu hỏi này của Mạc Yến Chi làm nét mặt Quy Tinh Đồ đỏ bừng, vô cùng lúng túng, nhất thời không biết trả lời ra sao? Nhìn qua vô cùng buồn cười.

- "Xem ra là thật..... Cũng bình thường thôi...Ai bảo huynh ấy đẹp, lại thông minh như vậy".

Lời của Mạc Yến Chi nói ra vô cùng tự nhiên, vừa đi vừa nói ung dung, đôi mắt lúng liếng tràn ngập sắc dụ đặt lên người Tiêu Chiến, như thể chẳng cần quản tới thái độ Quy Tinh Đồ ra sao.

- "À phải rồi.... Huynh vì sao đoán biết sẽ dùng đến độc xà?"

- "Dựa vào đám văn tự dưới chân ở mật thất đầu tiên".

- "Dưới chân sao?..... Sao ta không thấy?"

Tiêu Chiến nghe Quy Tinh Đồ hỏi cũng không nói gì. Thời điểm văn tự đó theo từng nhịp bước cứ thế biến chuyển ban đầu quả thực đã không thể nhìn ra. Nhưng một khắc trước khi bị cuốn vào xà động, toàn bộ văn tự chuyển hướng quy tụ vào Linh Xà.

Văn tự này thực chất vô cùng xa lạ, Tiêu Chiến căn bản cũng không hiểu ý nghĩa. Nhưng điểm quy tụ Linh Xà lại rất rõ ràng, hắc khí vô cùng đậm đặc, như vậy chắc chắn không thể dùng huyết xà, mà độc xà mới là mấu chốt.

Ba người dọc bước đi hết hành lang mật thất cũng không nhận ra điểm gì khác thường. Y phục sắc xanh của Mạc Yến Chi thi thoảng sẽ toả ra mùi hương thơm dìu dịu, phảng phất trong không khí. Đôi mắt đong đưa đánh qua sống mũi cao cao của Tiêu Chiến rồi lại lẳng lặng tủm tỉm một nét cười bên khoé miệng. Trong lòng âm thầm nghĩ.

- "Người này còn đẹp hơn Đảo Chủ".

Vừa bước đi, vừa âm thầm vui vẻ một mình, y phục mỏng manh cứ kín kín hở hở. Nhưng lại chẳng biết rằng, hai người bên cạnh vốn chẳng hề đặt mình vào tầm mắt.

- "Nhất định không được ngoảnh mặt về phía sau".

Mỗi người đều đang lơ đãng đặt tâm tình của mình ở một nơi khác, bỗng nghe lời nhắc nhở của Tiêu Chiến cả hai người còn lại đều giật mình ngừng lại bước chân.

- "Văn tự lại đang thay đổi. Đừng quay đầu nhìn lại. Nó sẽ biến mất".

Hai người kia nghe vậy, tiếp tục bước đi, nhưng văn tự chỉ thay đổi dưới đế giày của Tiêu Chiến.

- "Tại sao lại như vậy?"

- "Thử thì biết thôi".

Tiêu Chiến nói rồi, bước đi chuyển hướng dịch sang một bên, văn tự theo đó cũng rẽ hướng.

Hai người đến đây cùng nhau, vậy lý do gì để đám văn tự này chỉ thay đổi khi gặp Tiêu Chiến? Rõ ràng là chỉ có duy nhất một lý do.

Chính là huyết mạch trên thân thể.

Tiêu Chiến ngừng lại bước chân, tại vị trí đã từng cắn rách lần trước trích ra một mạch nhỏ máu ở đầu ngón tay, nhỏ một giọt xuống đầu mũi chân mình. Văn tự tức thì ngừng lại vận động, âm thanh nứt vỡ kẻ mạch sâu trong tường đá bắt đầu phát ra âm thanh nhỏ nhỏ rồi lớn dần.

Cả Mạc Yến Chi và Quy Tinh Đồ đều không giữ được bình tĩnh nữa, cùng nhau quay lại nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng.

Văn tự dưới chân bắt đầu di chuyển không còn quy luật, vị trí đảo lộn như thể đang sắp xếp ra một hình dạng khác vậy. Hình ảnh văn tự xếp ra càng lúc càng quen mắt.

- "Là Hoa Tâm".

Lời của Mạc Yến Chi không làm Tiêu Chiến ngạc nhiên, hình ảnh văn tự xếp ra càng lúc càng rõ ràng.

- "Giống như từ tấm bì đà Âu Dương Lạc An đã cho chúng ta xem?"

- "Uhm....Chính là nó".

- "Vậy chùm sáng được vẽ biểu tượng phát quang đó chính là Hoa Tâm?"

- "Có lẽ vậy".

- "Nhưng Đảo Chủ từng nói không có phương pháp để đến được nơi này".

Tiêu Chiến nghe Quy Tinh Đồ nhắc lại liền quay sang nhìn Mạc Yến Chi mỉm cười.

- "Có hay là không?"

Mạc Yến Chi nghe qua đương nhiên cũng hiểu câu chuyện hai người còn lại đang nói.

- "Nếu không có phương pháp thì ta cần ở đây làm gì?"

Tiếng nứt vỡ càng lúc phát ra càng lớn, Tiêu Chiến cúi nhìn chùm sáng từ Hoa Tâm phát quang. Linh Quy Sương Giáng trong lòng bàn tay được vận ra, trực tiếp chiếu thẳng một đường xuống điểm chính giữa.

Chùm sáng chuyển sắc đỏ rồi quyện cùng ánh tím của Linh Quy Sương Giáng, hình ảnh Hoa Tâm vận động chuyển biến, không gian xung quanh không ngừng thay đổi, nứt vỡ kẻ mạch dưới dấu chân của cả ba người.

- "Tiêu Chiến! Chuyện gì thế?"

- "Mau rời khỏi đây".

Lời thúc giục của Mạc Yến Chi cất lên có lẽ đã chậm rồi, mạch nứt vỡ theo Hoa Tâm mà hướng về, hút cả ba người vào vòng xoáy.

Tiêu Chiến cảm nhận linh lực trên thân thể càng lúc càng trả về mạnh mẽ, sức mạnh của Linh Quy Sương Giáng cũng được đạt về cấp bậc thượng thừa.

- "Quả nhiên là nơi linh khí hội tụ".

Cả hai người còn lại cũng cảm nhận được những thay đổi khác biệt quanh thân thể mình.

- "Đúng là Hoa Tâm trong truyền thuyết".

Lời của Mạc Yến Chi không làm Tiêu Chiến để ý, nhưng Quy Tinh Đồ thì lại có, nữ nhân này từ khi gặp mặt đến giờ ánh mắt nhìn Tiêu Chiến tràn đầy tình ý, đôi đồng tử mị hoặc câu nhân, lời nàng nói, việc nàng làm có chút mâu thuẫn lại cũng rất kỳ lạ.

- "Người này cùng Âu Dương Lạc An thực chất là quan hệ gì?"

- "Người này là hiểu hay không hiểu Hoa Tâm?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi bị cuốn vào vòng xoáy của văn tự, Quy Tinh Đồ chỉ kịp nghĩ đến vậy, thì cả ba người đã bắt đầu đón nhận từng đợt nghênh đón ngay phía trước.

- "Là Thành Quỷ!"

Vạn vật trên đời vốn dĩ luôn như vậy, sẽ tồn tại hai nửa song song. Một khi linh khí dồi dào, đương nhiên oán khí cũng theo đó mà mạnh mẽ.

Thành Quỷ theo lời Mạc Yến Chi âm khí dày đặc, phát lực tấn công bất cứ kẻ nào đang đến gần, oán khí vô cùng nặng nề vây hãm cả ba người. Dù cho vòng xoáy văn tự cuốn người đi cũng vẫn chịu những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Thành Quỷ.

Quy Tinh Đồ trong một thời khắc mất cảnh giác cũng bị oán khí tấn công để lại một dấu ấn đen sẫm ở cổ tay. Đến khi ba người thoát được cửa ải của Thành Quỷ, thì Mạc Yến Chi cũng nhận một đường cắt dài bên cánh tay trái. Linh lực đến gần Hoa Tâm đang dồi dào, sau hỗn chiến cũng mất đi phân nửa.

Vòng xoáy văn tự vẫn như vậy không ngừng cuốn người rời đi. Thời gian trôi qua rất lâu, không còn nhận định nổi, mang đến cho Tiêu Chiến một chút cảm giác đắn đo về sự liều lĩnh của chính mình khi đặt cược Linh Quy Sương Giáng vào những biến động của văn tự.

Đến khi thứ pháp thuật chí hóa độc tôn này của chính mình vì hỗn chiến, vì phải bảo bọc thời gian quá dài mà nhất thời suy yếu. Tiếng nứt vỡ kẻ mạch mới bắt đầu rời rạc dần, luồng vận chuyển của văn tự cũng bắt đầu chậm lại. Đem ba người ném thẳng về một điểm sáng đến lóa mắt.

- "Hoan nghênh đến Hoa Tâm!"

Cả ba người bị thứ ánh sáng gắt gao kia đánh trực diện vào thị giác, nhất thời chưa thể ổn định được trạng thái, đã nghe được âm giọng vô cùng quen thuộc của Âu Dương Lạc An.

- "Quả nhiên ta không nhìn nhầm người. Nhanh như vậy đã có thể đến được Hoa Tâm mà không một chút sứt mẻ....Thượng Thần! Một tiếng này Lục giới kính trọng gọi người đích thực không uổng".

Âu Dương Lạc An vừa nói, vừa vung tay phủ lên một tầng màng che đi thứ ánh sáng chói mắt ấy.

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại thần khí, trực tiếp nhìn vào ánh mắt Âu Dương Lạc An.

- "Đảo Chủ! Người quá lời rồi".

- "Không quá lời! Thực sự không quá lời".

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh nơi này một lượt, khắp nơi chỉ tồn tại một loại nhũ thạch hoa cương lấp lánh, ngoài ra không có thêm gì khác.

- "Đảo Chủ! Không phải người từng nói không có phương pháp đến Hoa Tâm?"

- "Với người bình thường, đương nhiên không có phương pháp. Nhưng với người đặc biệt như Người, thì là tự mình tìm ra phương pháp".

Âu Dương Lạc An vừa nói, vừa ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến cười.

- "Sao! Ta nói không sai chứ?"

- "Thượng Thần! Lục giới chúng ta có thể trở về được hay không? Sau này đều phải dựa vào Người".

Giống như hắn đã nói ngay từ đầu, việc cứu Tiêu Chiến và Quy Tinh Đồ thẳng thắn thừa nhận rằng mình có mục đích. Nhưng đến giờ phút này đều là có lợi cho người cũng chẳng hại cho ta, không có gì đáng trách.

- "Thượng Thần! Ta đến được đây là cơ duyên xảo hợp. Còn Người thì không như vậy".

Tiêu Chiến nãy giờ, tai vừa lắng nghe lời Âu Dương Lạc An nói, mắt vừa dừng lại quan sát Quy Tinh Đồ cùng Mạc Yến Chi. Bước tới hỏi hai người này một câu.

- "Các ngươi không sao chứ?"

Nhận được cái gật đầu trấn an của cả hai, mới quay lại nhìn Âu Dương Lạc An.

- "Đảo Chủ! Ta thì cũng thôi đi. Nhưng vì sao phải để cả hai người họ cùng ta mạo hiểm".

- "Người không phải chỉ cần trực tiếp mang người đến là được hay sao?"

Nghe Tiêu Chiến hỏi vậy, Âu Dương Lạc An nhìn về hướng Quy Tinh Đồ cười cười.

- "Hắn đồng ý để ngươi một mình mạo hiểm sao? Mấy ngày ngươi ngủ không chịu tỉnh hắn còn đứng ngồi không yên đó".

Tiêu Chiến nghe vậy, ánh mắt đảo qua biểu cảm của Quy Tinh Đồ một lượt, nhưng cũng không lưu lại lâu khiến người khó xử. Tâm ý của hắn thế nào, Tiêu Chiến đương nhiên không thể không nhìn ra. Chỉ là người hữu ý ta vô tình, biết đáp lại ra sao?

- "Vậy còn....."

Câu nói của Tiêu Chiến vẫn còn dang dở, đã liền nhận được câu trả lời từ Mạc Yến Chi.

- "Là ta tự ý muốn theo huynh. Vốn dĩ khi huynh qua ải là ta hết nhiệm vụ rồi. Nhưng ta muốn giúp sức".

Âu Dương Lạc An nghe vậy cũng không phản ứng lại lời nói của Mạc Yến Chi.

- "Thượng Thần! Người không muốn hỏi vì sao ta phải thử thách Người sao?"

Câu hỏi đặt ra nhưng rồi lại cảm thấy có chút dư thừa. Âu Dương Lạc An liền đó lại nói.

- "Tròn 1000 ngày nữa.... Là khoảng thời gian Hoa Tâm chuyển mình mạnh mẽ nhất trong 100 năm. Chúng ta cần chuẩn bị để linh khí giữa Hoa Tâm lớn mạnh nhất. Trước đây ta đã thử rất nhiều lần nhưng không thể".

- "Thượng Thần! Văn tự tiếp nhận huyết mạch của người. Như vậy có lẽ Hoa Tâm cũng có thể....."

1000 ngày!

1000 ngày! Tiêu Chiến thầm nhẩm 1000 ngày trong miệng.

Lục giới! Tỷ tỷ!

1000 ngày nữa..... Ta nhất định trở về.

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top